Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Khả Ny, ước mơ lớn nhất đời cô ấy là trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu, được hát được nhảy, được biểu diễn ca khúc do chính tay mình sáng tác. Nhưng đâu phải cứ muốn là có thể làm được, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phải đánh đổi.

Gia đình cô, chẳng ai muốn cô theo nghiệp ca hát, ngay từ thời khắc cô nói với ba mẹ muốn trở thành người nổi tiếng đã bị ba mình bác bỏ ngay lập tức. Mười tuổi, cô bị ba mẹ chối bỏ ước mơ, chỉ biết âm thầm theo đuổi.

18 tuổi, Tăng Khả Ny đỗ thủ khoa đại học Luật Chính Trị Bắc Kinh. Đó là niềm tự hào của ba mẹ cô, không phải của cô. Trong tư tưởng của ba mẹ Tăng thì cô phải tiếp quản sự nghiệp mà ba cô suốt một đời gầy dựng, bởi vì cô là đứa con độc nhất của nhà họ Tăng.

Ngày Tăng Khả Ny rời Vũ Hán để đến Bắc Kinh, cô vui vẻ biết bao nhiêu, cuối cùng cô cũng thoát cảnh bị ba mẹ kiềm cập, cô cũng được tự do theo đuổi đam mê, cho dù là thầm lặng.

4 năm, cô gắng bó với trường đại học 4 năm, Tăng Khả Ny cũng thuận lợi cầm trên tay tấm bằng luật sư loại giỏi. Sau đó thì sao? Cuộc sống của cô bắt đầu bị xáo trộn tất cả kể từ khi cô quyết định theo đuổi ước mơ của mình, bỏ mặc sự ngăn cản của ba mẹ, cô đăng ký tham gia Girl Fighting, một chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ. Hơn 10 năm, chính xác là 13 năm cô bị chối bỏ ước mơ thì cuối cùng cũng có cơ hội.

Để được sự đồng ý của ba Tăng, cô đã phải hứa với ông ấy rằng, nếu như cô không đi được tới chung kết thì sẽ phải trở về công ty làm việc. Nhưng, điều Tăng Khả Ny không ngờ tới được đó là chính ba cô, ông ấy đã nhúng tay vào kết quả xếp hạng để cô phải bị loại trước thềm chung kết, mà mãi đến nhiều năm về sau cô mới biết được sự thật này.

Còn có thể làm gì được nữa, Tăng Khả Ny đành trở về trong sự sắp đặt của ba cô, bước vào công ty, bắt đầu từ một nhân viên tập sự nhỏ bé ở chi nhánh Bắc Kinh, cho đến bây giờ thì cô đã tiếp quản hoàn toàn cả tập đoàn.

Tan ca, về đến nhà cũng gần 6 giờ, vứt túi xách lên sofa đi thẳng vào bếp, không có ai nhưng bữa tối đã được làm xong, từng món đặt ngay ngắn trên bàn, Tăng Khả Ny thầm nghĩ "Đới Yến Ny lại chiếm dụng nhà mình", cô và Đới Yến Ny học chung một lớp suốt khoảng thời gian ở đại học, Đới Yến Ny sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, gia cảnh lại thuộc hàng đại gia, nhưng chẳng có chút gì gọi là cái giá của tiểu thư nhà giàu cả, chắc đây cũng là điểm chung để song Ny có thể làm bạn với nhau. Nhưng hai người lại không đi chung đường, Tăng Khả Ny về làm tổng tài của mình, Đới Yến Ny tiếp tục chương trình cao học rồi ở lại trường làm giáo sư trên giảng đường của cô ấy.

Đới Yến Ny mới từ phòng tắm bước vào thì thấy Tăng Khả Ny đã về rồi, lại còn đang ăn vụng đồ ăn của mình, gần đây số lần gặp nhau cũng quá ít rồi, hiếm khi rảnh rỗi chạy sang đây ăn nhờ ở đậu cô bạn cùng tên, nhưng vào nhà thì chẳng có ai, cũng chẳng còn thứ gì để ăn, làm tỷ tỷ đây phải vác thân đi nấu. Đới Yến Ny hằn học với Tăng Khả Ny

_Cậu không thể đi tắm rồi cùng nhau ăn sao?

_Tôi về thì cậu đang tắm không phải sao? Làm sao tôi có thể đi tắm được trong khi nhà chỉ có mỗi một phòng tắm?

_Cậu bớt nguy biện lại cho tôi.

_Lười tranh luận với cậu, đi tắm đây!

Tăng Khả Ny xua tay đứng dậy bỏ đi vào phòng mình. Tình trạng này cũng quá thường xuyên xảy ra rồi, lúc hai cô Ny ở chung với nhau đều như vậy, không cải nhau thì ăn không ngon ngủ không yên mà. Cải nhau suốt 8 năm, cải từ lúc còn là vô danh tiểu tốt, cho tới bây giờ có địa vị xã hội vẫn còn cải.

Giải quyết xong bữa tối, Tăng Khả Ny thu dọn chén bát chuẩn bị rửa thì Đới Yến Ny đứng tựa cửa gặm quả táo nhìn chầm chầm vào Tăng Khả Ny, lúc cô quay lại thấy Đới Yến Ny nhìn mình như thế thì giật hết cả mình

_Cậu có điên không, làm tôi xém nữa rớt tim ra ngoài. Đi đi đi, ra ngoài coi tivi đi.

Tăng Khả Ny đẩy Đới Yến Ny ra khỏi phòng, nhưng họ Đới kia vẫn lẽo đẽo theo sau đi vào bếp, một lúc lâu sau khi cô Tăng rửa xong đống chén bát thì họ Đới mới vừa ăn táo vừa nói

_Hôm nay ở trường tôi gặp Dụ Ngôn.

_Ừ.

_Cậu không hỏi tôi và em ấy đã nói gì sao?

_I'm listening.

_Em ấy bảo với tôi là em ấy đang tìm chỗ thực tập cuối khóa.

_Mục đích của cậu nói cho tôi biết việc này là muốn cho Dụ Ngôn vào công ty tôi làm thực tập sinh chứ gì?

_Vậy cứ bảo em ấy đi nộp hồ sơ là được phải không?

Đới Yến Ny bị Tăng Khả Ny đoán trúng tim đen, nhưng cũng không có chối bỏ, chỉ là cô muốn cho tên ngốc Tăng Khả Ny này cơ hội nắm bắt thôi, cậu ta đã ngốc nghếch suốt 4 năm liền, ngay từ lần đầu tiên quen biết Dụ Ngôn đã trở thành một tên ngốc, rõ ràng rất thích người ta, nhưng lại chỉ đứng từ xa nhìn lại, không biết là cậu ta ngốc thật hay giả ngốc, nhưng điều mà Đới Yến Ny biết, đó chính là trái tim Tăng Khả Ny đã không còn nguyên vẹn.

----------------------------------

Cuộc họp vừa kết thúc, Tăng Khả Ny trở về phòng làm việc của mình, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở trợ lý của mình

_Lệnh Tư, pha cho tôi một ly cà phê.

_Vâng.

Một lúc sau, cửa phòng làm việc của tổng tài bị gõ vang, Tăng Khả Ny lên tiếng mời vào nhưng chưa từng ngước lên nhìn, mắt vẫn châm chú vào tập tài liệu đang xem. Một ly cà phê nóng còn nghi ngút khói được đặt lên bàn của cô

_Lưu trợ lý bảo em mang cà phê cho ngài.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tăng Khả Ny ngạc nhiên, dời mắt ngước lên nhìn người đối diện mình.

_Dụ Ngôn? Em đến đây khi nào?

_Đã hơn một tuần, Đới Yến Ny lão sư đã giới thiệu em vào đây thực tập.

Dụ Ngôn đã vào công ty làm việc được hơn một tuần, mãi đến hôm nay mới được diện kiến tổng tài đại nhân, vì khi Dụ Ngôn đến đây thì Tăng Khả Ny đã đi công tác nước ngoài rồi, cô cũng vừa mới về tới Bắc Kinh hôm nay.

Tăng Khả Ny tựa lưng vào ghê khoanh tay bày ra bộ mặt bất lương chất vấn Dụ Ngôn

_Chị rất tức giận, tại sao em lại nhờ vả Yến Ny mà không phải là chị?

_Ngài cũng quá bận rồi, em không dám làm phiền đâu.

Dụ Ngôn ngẩn người với câu hỏi của Tăng Khả Ny, vốn dĩ Dụ Ngôn không có nhờ vả Đới lão sư, mặc dù quen biết gần 4 năm, ngay từ khi bước chân vào trường Đại học này thì đã quen biết chị ấy, rồi trở thành bằng hữu với nhau qua Girl Fighting năm đó, nhưng số lần gặp nhau cũng quá ít rồi. Sau khi rời khỏi Girl Fighting, cả hai vẫn thường liên lạc với nhau, khi ấy Tăng Khả Ny vẫn còn là một nhân viên nhỏ ở phòng cố vấn pháp luật, ngày ngày bận rộn với công việc của mình, bây giờ thì chị ấy đã làm tổng tài rồi, lại càng bận rộn hơn, cũng không thường liên lạc như trước nữa.
Mỗi một năm vào ngày sinh nhật của Dụ Ngôn, cô đều gửi cho em ấy một tin nhắn chúc mừng, Dụ Ngôn cũng chỉ đơn giản đáp trả bằng hai từ "cảm ơn". Nhưng, Dụ Ngôn không biết một điều là Tăng Khả Ny luôn theo dõi từng bước chân của em, mỗi một bài đăng của Dụ Ngôn cô đều xem, em vui thế nào, em buồn ra sao, Tăng Khả Ny đều rất để tâm, cũng chính vì điều đó mà trái tim Tăng Khả Ny chịu đau không biết bao nhiêu lần. Ngay từ đầu tại sao lại chọn cách ngốc nghếch như thế này, để tự mình làm đau mình thế này, em quen biết ai, em hẹn hò với ai, em vì ai ngồi bao nhiêu trạm tàu điện từ Bắc Kinh đến Thượng Hải xếp hàng mua trà sữa cho ai? Rồi em nhận lại được gì, em có biết không? Khi buồn người ta cần em, em liền tới, khi em gặp chuyện, người ta liền phủi mông không quen biết. Có bao giờ em nhìn lại phía sau, chỉ cần em quay đầu lại liền có thể nhìn thấy có một người luôn thầm lặng dõi theo em.

_Được rồi, là chị sai, chị mời em ăn tối nhé!

_Được. Vậy em ra ngoài tiếp tục công việc đây.

Dụ Ngôn vui vẻ nhận lời tổng tài đại nhân rồi ra ngoài làm việc. Hôm nay Tăng Khả Ny kết thúc công việc khá sớm, đồng hồ vừa điểm tan tầm là cô đã bước ra khỏi phòng làm việc của mình, làm cho nhân viên không khỏi ngạc nhiên vì từ trước tới nay tổng tài chưa từng tan ca đúng giờ, tăng ca thì không cần phải hỏi, đó là điều xảy ra mỗi ngày. Điều ngạc nhiên hơn nữa là vị cao lãnh tổng tài của bọn họ đi thẳng đến bàn làm việc của bạn nhỏ thực tập sinh mới đến và nói bằng giọng điệu dịu dàng mà trước giờ cả công ty chưa ai từng nghe qua

_Em xong việc chưa?

Nghe Tăng Khả Ny hỏi, Dụ Ngôn mới ngước lên trả lời

_Xong rồi, chị chờ một chút.

Dụ Ngôn tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, tạm biệt mọi người rồi mới cùng Tăng Khả Ny rời đi, để lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác phía sau nhìn theo hai người họ.

_Tăng tổng hôm nay làm sao vậy? Ngọt ngào làm tôi phát sợ.

_Tôi làm sao biết được? Dụ Ngôn với Tăng tổng quen biết nhau sao?

_Được rồi, được rồi, chuẩn bị tan ca nè, ngày mai hỏi Lưu trợ lý không phải rõ rồi sao?
------------------------------------

Tăng Khả Ny lái xe thẳng đến siêu thị, Dụ Ngôn mới thắc mắc hỏi

_ Không phải chị mời em ăn tối sao?

_Đúng vậy nha, thật ra chị rất nhớ tài nấu ăn của em, chúng ta mua đồ về nấu có được không?

_Tổng tài à, chị là đang bốc lột em đúng không?

_Không sao, em không nấu, chị nấu cho em là được.

Cả hai cùng nhau dạo quanh siêu thị, đa phần thực phẩm đều do Dụ Ngôn chọn mua, vì em ấy rất giỏi việc này. Tăng Khả Ny chỉ lo chọn đồ ăn vặt, làm cho Dụ Ngôn phải cảm thán tại sao con người cao lãnh này khi không làm việc thì lại trở nên trẻ con như vậy, từ tính cách cho đến thói quen cứ y như một bạn nhỏ.

Tăng Khả Ny đưa Dụ Ngôn về nhà của mình, đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn đến đây. Không gian không lớn nhưng cho người ta cảm giác thật ấm áp, dù sao Tăng Khả Ny cũng gắng bó với nơi này nhiều năm rồi, từ khi đến Bắc Kinh cô đã ở đây cho tới bây giờ.

_Chị ở đây một mình sao?

_Đúng vậy. À cũng không phải một mình, Đới Yến Ny lão sư của em ăn nhờ ở đậu nhà chị thường xuyên lắm.

Hai người cùng nhau làm bữa tối, không nghĩ sau nhiều năm như vậy, gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này, Dụ Ngôn trở thành cấp dưới của Tăng Khả Ny, dù chỉ là thực tập sinh. Chỉ bằng một câu trách móc của Tăng Khả Ny tại sao không nhờ vả chị ấy đã kéo mối quan hệ của họ trở lại như lúc ban đầu, con người này vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ thích đùa giỡn, châm chọc người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro