10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ mất hai buổi ngữ văn và toán, chuyện rơi rớt đối với Dụ Ngôn đã chắc như đinh đóng cột. Có điều nửa đêm hôm đó tỉnh dậy, Dụ Ngôn bỗng thấy khoẻ hẳn ra, dẫn đến sáng hôm sau cả quyết đi làm nốt môn tiếng Anh và bài thi tổng hợp cho bằng được.

"Dù kết quả thế nào thì cũng phải làm cho trót, đó là vấn đề thái độ" - Dụ Ngôn nói.

Thấy không lay chuyển được, Tăng Khả Ny dứt khoát xin nghỉ hai ngày đặng túc trực trước cổng trường thi, tay khư khư điện thoại. Khi môn thi cuối cùng kết thúc vào buổi chiều, Dụ Ngôn vác chiếc cặp sau lưng đi vào ghế lái phụ, thở phào.

"Sau này có dự tính gì không?" - Tăng Khả Ny vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Chưa biết".

Dụ Ngôn nuốt viên thuốc nhỏ rồi nhanh gọn cất vào lọ thuốc, gác tay lên cửa sổ xe, ngó cảnh vật bên ngoài. Khuya hôm qua tỉnh dậy thấy bản thân ngủ trên giường một mình, Dụ Ngôn đã theo bản năng lọ mọ ở trên đầu nhằm vớ cái điện thoại, sau thì nhảy xuống giường đi mở cửa. Phòng khách chỉ để một chiếc đèn màu chiều tà và trên sofa là Tăng Khả Ny đang cuộn tròn, ôm cánh tay say sưa ngủ, đôi chân dài co lên tới ngực vì không gian eo hẹp, trông chả thoải mái chút nào. Dụ Ngôn bước chân trần đi qua giúp người kia đắp chăn, song đối phương mơ màng mở mắt, câu đầu tiên liền hỏi - "Còn đau không?".

"Không".

Dụ Ngôn khẽ trả lời, xong câu bèn kéo tay Tăng Khả Ny lên giường ngủ, có điều người nọ cứ trơ trơ, ôm sofa khư khư, miệng lẩm bẩm - "Trên người chị còn mùi lạ gì không?".

Đúng rồi, nhắc tới mùi alpha trên thân Tăng Khả Ny hôm qua...

"... Có lẽ, em sẽ tiếp tục thử nghiệm thuốc. Chắc là không học lại, dự tính tìm một công việc nào đó, bằng không thì đi đâu cũng khó" - Dụ Ngôn vừa nghĩ tới bèn lập tức bày tỏ.

"Ừ" - Tăng Khả Ny gật đầu.

Nghe vậy, con bé không khỏi quay mặt nhìn gò má cô, thầm thấy hôm nay rất khác lạ, nếu là ngày thường sẽ õng ẹo không thôi. Thế là Dụ Ngôn quan sát Tăng Khả Ny suốt dọc đường đi, trông có vẻ đang chuyên tâm lái xe, chả là vành tai hơi ửng đỏ. Được một hồi, Dụ Ngôn dời mắt, lẳng lặng quay cửa xe xuống. Gió bên ngoài vù vù tràn vào.

"... A, đừng mở cửa, Dụ Ngôn. Gió lớn, đau đầu lắm".

"Không phải chứ. Trông chị rất nóng mà".

Chuẩn rồi, đỏ hết cả tai kia kìa.

"Có phải chị tới kỳ phát tình?".

Tăng Khả Ny giật mình tới suýt lơi lỏng tay lái.

"Al... Alpha làm sao phát tình".

"Hả? Ngủ một giấc thành alpha rồi sao?".

"...Không thì mùi alpha ở đâu ra?".

"Nào có".

"Sao?".

"Bây giờ đã có mùi gì đâu, Tăng Khả Ny. Tập đòi làm alpha nữa cơ, alpha kiểu gì đây? Cười chết".

"Sao thế được. Lạ nhỉ, rõ ràng tối qua còn có, tối qua chị còn suýt..."

"Hửm? Gì?".

Thôi đi, suýt đè em xuống, lẽ nào phải nói thẳng thừng ra sao. Bấy giờ là thế nào đây, Dụ Ngôn hoàn toàn chẳng nghe thấy mùi alpha? Vả lại, nếu theo như lời Dụ Ngôn nói, cô không hề biến thành alpha, có nghĩa rằng chuyện tối qua sượng sùng biết bao nhiêu, mặt mũi nào dám nhìn Dụ Ngôn nữa đây?

"Em nghĩ có lẽ là do thuốc này. Mỗi lần uống đều cảm thấy cơ thể có hai luồng lực đối chọi nhau" - Dụ Ngôn lục trong cặp ra một lọ trắng tinh, huơ huơ, ngẫm nghĩ rồi tiếp - "Ba tháng trước chị dùng đấy, nhớ không? Lúc đó còn nói nó có mùi cống ngầm, uống vào thì tim đập mạnh. Nhưng lạ là em dùng trước chị, sao em không có mùi alpha nhỉ?".

"Đoán là chỉ khi có omega phát tình mới ngửi thấy. Hay em tìm omega phát tình để thử?".

"Có lý. Thi thoảng chị cũng thông minh phết đấy, Tăng Khả Ny" - Dụ Ngôn lặng thinh như ngẫm ngợi, đoạn liếc mắt sang Tăng Khả Ny, chú ý nắm tay trên vô lăng siết chặt, mở miệng với sắc thái lưng chừng giữa vô tình và cố ý.

"Ok, vậy em...".

"Dụ Ngôn!".

Không, ý của chị không phải bảo em tuỳ tiện tìm omega phát tình để thử, Tăng Khả Ny hét thầm trong bụng, song một chữ cũng nặn không ra. Cô giật phắt phanh tay ở chốn không người, quay đầu nhìn Dụ Ngôn nhếch môi cười, tai nghe người kia nói.

"Đợi chị phát tình sẽ thử. Mà chị đậu ở đây chi vậy?".

Tăng Khả Ny đánh hơi thở dài, tròng mắt đăm đăm đứa nhỏ còn cười đùa ngô nghê - "Dụ Ngôn, tốt nhất đừng có cố ý đùa bỡn". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro