one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi hai tuổi, ba tôi được thăng tiến trong công việc, thường xuyên đi công tác ở tỉnh thành, có khi tận một, hai tháng không về nhà. Khi đó tôi còn nhỏ, thích quấn lấy mẹ hơn là ba. Vì ba thường đi xa nhà lâu nên lúc còn bé, tôi còn chẳng nhớ rõ mặt ba tôi. Mẹ tôi kể, có lần ba tôi đi công tác dài hạn hơn thường khi, đến lúc về đòi bế con, tôi giãy nãy không chịu, nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, ba tôi thấy vậy cũng đành lắc đầu chịu thua. Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi cũng thân với ba hơn, cũng lại bắt đầu nhớ ba mỗi khi ông đi công tác xa. Đến năm tôi năm tuổi, ba tôi nhận được đề cử đi nước ngoài, công việc mới tốt hơn nhiều, chỉ có cái là phải thường đi công tác nước ngoài rất lâu. Ban đầu tôi còn không chịu cho ba đi, nhưng sau mấy đợt như vậy, tôi cũng dần quen, không còn khóc lóc nhớ nhung sướt mướt nữa. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi không còn thói quen tiễn ba tôi ở cổng nhà nữa. Mỗi khi ba tôi quay về, chiếc ôm không còn siết chặt như ngày tôi còn ba tuổi, một câu "Mừng ba về nhà" không còn hào hứng và nồng nhiệt như xưa. Có lẽ do tôi là con gái, lại ở gần mẹ hơn ba nên tôi thích gần gũi với mẹ hơn, nhưng tôi vẫn thương ba và mẹ như nhau cả.

À, sau này còn có thêm một người nữa. Là một dì hàng xóm cách tôi vài nhà. Tôi thường nghe mẹ gọi dì là Dụ Ngôn. Tôi cũng bắt chước mẹ gọi như thế, trống không hai tiếng "Dụ Ngôn". Mẹ tôi nghe được liền khẽ vào tay tôi, trách tôi không được gọi như thế, phải gọi là dì. Thế là sau này tôi gọi dì Ngôn dù tôi biết rõ dì họ Dụ, dì gọi tôi là Tiểu An như cách mẹ thường hay gọi tôi. Từ khi tôi lên tám, ba tôi đi công tác xa nhà miết, dì Ngôn ngay đúng thời điểm này thì chuyển đến khu nhà đối diện. Dì thường hay đến thăm mẹ rồi sẵn tiện ở lại chơi với tôi. Có mấy lần tôi nghe dì nói chuyện với mẹ. Dì nói dì vẫn ở một mình, chưa chồng chưa con. Mẹ hỏi dì, sao dì không kết hôn đi, ba mươi hơn rồi, cũng không còn trẻ nữa. Dì nói dì chờ mẹ tôi.

Ngày đó tôi còn bé, tôi không hiểu dì nói chờ là chờ chuyện gì. Có phải dì cũng muốn chờ mẹ dẫn đi ăn thức ăn ngon giống như tôi thường hay nũng nịu đòi mẹ mua kem ngon mỗi lần được điểm cao không? Tôi nghĩ thế nhưng chắc là không phải. Vì khi dì nói xong câu đó, không hiểu vì sao mà mẹ liền cúi đầu chớp chớp mắt. Tôi thấy khóe mắt mẹ ầng ậng nước. Dì Ngôn rút khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ hơi giật mình, chặn lại bàn tay còn lơ lửng giữa không trung của dì, rồi đánh mắt ra sân nhà nhìn tôi. Tôi nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, vờ như đang nghịch đống đồ chơi đổ đầy trên sân, đợi một chút lâu mới lấm lét hé mắt nhìn vào ô cửa sổ. Mẹ tôi vẫn còn khóc, còn dì Ngôn thì đang lấy khăn xoa trên mặt mẹ tôi.

- Tiểu An nhìn thấy sẽ không hay.

Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, ngửa đầu thu ngược nước mắt vào trong, rút tay mình khỏi tay dì Ngôn.

- Tằng Khả Ny. Chị sống có tốt không?

- Tốt. Rất tốt. Em đừng sống một mình như vậy nữa ...

- Em sống rất tốt.

- ... cũng đừng chờ đợi gì nữa.

Bây giờ lại đến dì Ngôn đỏ hoe mắt. Nhưng dì vẫn cười. Dì gật gật đầu chắc nịch với mẹ tôi, rồi đứng dậy bước ra cửa. Trước khi về, dì cúi xuống xoa đầu tôi.

- Dì về nhé, tiểu An. Hôm khác dì sẽ lại đến.

Tôi thấy rõ mắt dì long lanh, sóng sánh nước, dập dìu như mấy đợt sóng biển xô bờ, vừa đẹp đẽ vừa buồn rầu. Sau này tôi nhớ lại mới hiểu vì sao mẹ tôi lại viết về dì như thế này:

"Đôi mắt nàng là đáy đại dương xanh thẳm, vừa là xoáy nước cuốn hồn tôi chơi vơi lưng chừng trong biển tình thời non trẻ, vừa là sóng nước dập tắt nồng cháy tình ái thời cuồng si. Tôi soi bóng mình khờ dại và trần trụi, là kẻ si tình hèn mọn trong đáy mắt kiêu hãnh của nàng."

.

.

.

.

.

Tôi rất thích dì Ngôn, vì dì đẹp, vì dì đối rất tốt với mẹ tôi. Dì thường hầm canh gà đem sang tặng mẹ, rồi tặng thêm cho tôi một phần cánh gà chiên. Có hôm dì đem cho mẹ một ít hoa quả và tặng cho tôi vài gói kẹo ngon. Có hôm dì chiên cá cho mẹ, rồi mua cho tôi que kem mát lành. Riết rồi ngày cuối tuần nào tôi cũng nhao nhao trước cổng nhà chờ dì Ngôn. Mỗi khi thấy bóng dáng mảnh mai của dì ở phía xa là tôi lại xô cổng, chạy băng băng về phía dì, nhào vào lòng dì rồi nắm tay dì kéo về nhà tôi. Không biết mẹ đã bao nhiêu lần kéo tai nhắc tôi không được chạy nhảy lung tung như vậy nhưng tôi vẫn cứ không nghe theo. Dì Ngôn đến thăm tôi, tôi vui lắm. Tôi vui cho tôi một, vui cho mẹ mười. Từ ngày có dì Ngôn, mẹ tôi đỡ buồn hẳn. Dần dà, dì Ngôn gần như ở hẳn bên nhà tôi mấy ngày cuối tuần. Lúc mẹ tôi ngồi viết sách thì dì loay hoay trong bếp nấu bữa trưa. Đến khi mẹ viết nốt mấy dòng cuối cùng thì cơm canh gì cũng đã nấu xong. Ba tôi chưa bao giờ chăm sóc mẹ tôi như vậy. Ba tôi chỉ mải lo đi làm, luôn lo nghĩ làm sao để tiền chất đầy nhà, chứ chưa có mấy lần tôi được ngồi ăn cùng ba. Lúc đó, tôi lại nghĩ tôi thương mẹ và dì Ngôn hơn cả ba tôi nữa. Có lần tôi nói với mẹ, có phải ba không thương mẹ không. Mẹ liền đánh vào tay tôi hai phát. Mẹ nói tôi vô lễ với ba, dặn tôi không được nói bừa như vậy. Sau này, có lần trên bàn ăn với dì Ngôn, tôi thành thật nói, từ trước đến giờ ba không có ăn cùng mẹ con tôi. Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi răn đe, đưa tay gõ nhẹ vào đầu gối tôi nhắc nhở. Dì Ngôn ngồi bên cạnh nhắm mắt làm ngơ vờ như không nghe. Sau đó, lúc tôi ngồi trước sân nghịch cát, tôi nghe dì Ngôn hỏi mẹ

- Tiểu An nói thật?

- Ba nó bận.

Dì Ngôn nhìn mẹ tôi một hồi thật lâu rồi mỉm cười xinh đẹp. Tay dì đặt lên tay mẹ tôi an ủi.

- Không sao. Sau này mỗi ngày em đều sẽ ăn cùng chị và Tiểu An.

Tôi nghe được mà lòng thấy vui vui. Tôi thầm nghĩ nếu dì Ngôn là ba tôi chắc tôi sẽ thích lắm. Nhưng tiếc ghê, dì cũng là phụ nữ, dì không cưới mẹ tôi được.

.

.

.

Khi ba tôi đi công tác về thì dì Ngôn cũng không ghé thăm mẹ và tôi nữa. Tôi có hỏi mẹ vì sao dì không tới. Mẹ kéo tay tôi vào phòng. Mẹ nói, dì bận việc. Mẹ còn dặn tôi đừng kể cho ba nghe chuyện dì Ngôn đến thăm mẹ, cũng đừng cho ba biết dì Ngôn ở gần đây. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại dặn dò tôi như vậy. Tôi hỏi mẹ vì sao phải giấu. Mẹ nói

- Không. Chúng ta không giấu gì cả. Tiểu An, mỗi người đều có cho mình một bí mật. Mỗi bí mật là một cuộc đời riêng và ít khi chúng ta muốn ai đó biết về bí mật của mình. Mẹ cũng có bí mật của mẹ, mẹ cũng muốn giữ cho riêng mình.

Tôi nghe lời mẹ không nói gì cho ba nghe. Được thêm mấy tháng ở nhà, ba tôi lại bắt đầu chuyến công tác mới, ba nói ba đi ba tuần rồi sẽ về. Dì Ngôn lại ghé thăm nhà tôi. Dì nói, dì hết bận rồi. Thế là mỗi ngày dì lại ở bên nhà tôi từ sáng sớm đến tối mịch mới quay về nhà. Có hôm tôi nói muốn dì ngủ lại với tôi. Mẹ bảo, thôi để dì về, đừng phiền dì. Tôi thì cứ nằng nặc kéo tay đòi dì ở lại. Dì Ngôn cũng cười cười gật đầu chiều ý nhưng len lén nhìn mẹ ái ngại, tôi liền nói

- Mẹ thích dì lắm. Mẹ sẽ để dì ngủ chung với mẹ và con mà.

Dì Ngôn nghe xong cũng bật cười. Còn mẹ thì ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Một tay tôi kéo tay mẹ, một tay nắm tay dì Ngôn, lôi kéo hai người về phòng ngủ. Đêm đó, tôi nằm giữa, dì Ngôn nằm bên trái, mẹ nằm bên phải. Trên giường thoang thoảng mùi trà nhè nhẹ từ dì Ngôn, tôi bất giác cứ xoay về phía dì mà ngửi lấy. Thế là tôi không lo ngủ mà cứ mải mê ngửi tóc dì Ngôn, mà có lẽ mẹ và dì cũng đều chưa ngủ. Dù tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được mẹ đang bồn chồn loay hoay bên cạnh. Đến giữa đêm, khi tôi đã dần lim dim mê ngủ, tôi nghe giọng mẹ và dì cất lên khe khẽ trong bóng tối.

- Dụ Ngôn, đã ngủ chưa?

- Chưa.

- Hôm nay Tiểu An làm em khó xử rồi.

- Không sao. Tiểu An ngoan, em rất thích con bé.

- Em mau ngủ đi.

- Tằng Khả Ny này.

- Ừ.

- Tiểu An giống chị lắm. Nhìn con bé mà em nhớ đến chị hồi đó.

- ...

- Chị ngủ ngon.

Mẹ im lặng nhưng tôi biết mẹ chưa ngủ. Hơi thở mẹ gấp gáp nóng hổi sau gáy tôi. Có lẽ dì Ngôn cũng biết nhưng dì vẫn làm thinh. Dì nhích người, xoay lưng về phía mẹ và tôi. Hôm đó, tôi ngủ ngon. Mẹ và dì thao thức suốt đêm dài.

.

.

.

Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, dì Ngôn không phải đi làm. Lúc dì Ngôn đang trong bếp nấu bữa trưa, ba tôi về bất chợt, sớm hơn dự định tận năm ngày. Mẹ cũng không hay biết chuyện này. Lúc ba về, nhìn ngoài cửa thấy có thêm đôi giày cao gót lạ lẫm trên kệ tủ là ông đã sinh nghi. Đến khi bước vào nhà chạm mặt dì Ngôn, ông cau mày giận dữ. Mẹ tôi luống cuống giải thích cho ba nghe, nhưng ông mặc kệ. Ba tôi gạt tay mẹ đi rồi đùng đùng bỏ lên phòng làm việc. Mẹ hổn hển thở dốc, nét mặt tái xanh. Dì Ngôn bình tĩnh dọn nốt món ăn cuối cùng ra bàn ăn rồi gom lấy túi xách cầm trên tay. Dì lướt qua vai mẹ tôi, thì thầm một câu xin lỗi rồi lầm lũi bỏ về. Mẹ lúng túng nhìn tôi rồi lại nhìn theo bóng lưng dì Ngôn khuất sau hàng cây. Lúc này tôi mới biết, ba tôi không thích dì Ngôn. Mẹ xoa đầu bảo tôi ngồi yên ở phòng khách, rồi vội chạy lên phòng làm việc của ba. Một lát sau, tôi nghe có tiếng cãi vã, tiếng đồ vật rơi lộp độp trên sàn gỗ, tiếng bàn ghế xô đẩy vào nhau. Tôi sốt ruột, không nghe lời mẹ, mon men lối cầu thang mà đi lên lầu. Tôi thấy ba mắng mẹ, cái gì là "đồ bệnh hoạn", "đồ phản bội", tôi không biết vì sao ba lại nặng lời với mẹ, nhưng trong niềm tin của đứa trẻ tám tuổi, tôi dám chắc chắn rằng mẹ không sai. 

Vì tôi còn quá nhỏ, tôi sợ ba, tôi nép mình vào góc cầu thang, chỉ dám thì thầm gọi mẹ rồi thút thít quệt nước mắt. Ba mắng mẹ rất nhiều nhưng mẹ đều không đáp lại. Mẹ ngồi im trên ghế, ngước mắt nhìn ba nổi trận lôi đình, thỉnh thoảng lắc lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Tôi không nhớ ba đã tức giận trong bao lâu, chỉ biết khi tôi khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi trên bậc thang, thì tiếng mắng chửi mới vơi dần. Tôi mơ hồ thấy mẹ ngồi xổm trên bậc thang gỗ xoa đầu và ôm tôi vào lòng. Tôi tỉnh dậy lúc mẹ đang bế tôi về phòng ngủ. Nước mắt mẹ ướt đẫm cả khuôn mặt và khóe mắt mẹ sưng đỏ. Tôi hỏi, có phải ba đối xử không tốt với mẹ không. Mẹ nói, tôi còn nhỏ, đừng nên hỏi chuyện người lớn làm gì. Rồi mẹ dỗ tôi ngủ. Mẹ gối đầu cạnh tôi và hát lên những lời ru cũ kĩ. Hương trà vẫn còn thoang thoảng trên gối mềm, lởn vởn trước đầu mũi. Tôi với lấy chiếc gối tối qua dì Ngôn dùng để gối đầu ôm vào lòng. Mẹ nghiêng đầu hôn lên trán tôi rồi lại bật khóc. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, chèn chiếc gối tôi đang ôm vào dưới gáy mẹ, tôi mong hương trà thơm ngát của dì Ngôn sẽ khiến mẹ đỡ buồn hơn. Mùi lá trà tươi luồn vào mũi làm mẹ tôi bất ngờ trong chốc lát. Mẹ nhắm mắt, vùi đầu vào gối nhỏ. Mẹ cũng giống tôi, hít một hơi thật sâu để lồng ngực nặng tức được xoa dịu bằng vị trà mộc mạc. Nước mắt mẹ vẫn rơi nhưng đã bớt nức nở, chỉ còn những tiếng thổn thức khe khẽ nghẹn ngào.

Khi đó, tôi còn nhỏ, vẫn còn chưa hiểu vì sao ba tôi không thích dì Ngôn, nhưng tôi biết dì Ngôn thương mẹ hơn ba rất nhiều. Vì dì Ngôn sẽ không mắng mẹ, không chửi bới hay tức giận với mẹ. Dì Ngôn thương mẹ và tôi nhiều lắm. Tôi sợ ba. Và dù ba ghét dì Ngôn nhưng tôi vẫn thương mẹ và dì lắm. 






note: vì bên fic mèo tui chưa nghĩ thêm được tình tiết mới nên tạm thời bù cho mấy cậu fic này nha =(((( dạo này tui thích viết về tình già nên toàn lấy nhân vật ba mươi mấy, bốn mươi tuổi chắc cũng có luôn á =((( mấy cậu đừng cười tui =((( vì tui sắp già rồi nên gu tui như zậy á =(( fic này thì hỏng có lowercase đâu vì tui viết tình già nên tui muốn trình bày ngay ngắn một xíu cho hợp không khí. chỉ vậy thôi á chứ mấy fic khác nếu mấy cậu muốn lowercase thì tui vẫn lowercase bình thường thôi chứ hong sao hết trơn. 

tui phát hiện là càng ngày tui nói chuyện với mấy cậu thì càng lòi ra cái tính chợ của tui :) hết hoa mỹ như hồi đầu mới tập viết rồi =((( hết căn chỉnh từng câu từng chữ cho nghiêm túc rồi :) 

hy vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tui và cả những chiếc fic mới toanh của tui nữa.

xin cảm ơn nhiềuuu

chúc các cậu ngủ ngon.

love.

valentina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro