What we do, is secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ngôn~"

Đấy, Tằng Khả Ny lại tới giờ nữa rồi. Chẳng hiểu tại sao một con người hai mươi bảy tuổi đầu lại có thể nói ra cái giọng nhão nhoẹt như thế. Nếu không phải Tằng Khả Ny thì có lẽ Dụ Ngôn sẽ kiếm thứ gì đó mà chọi vào mặt rồi. Lại nói, Tằng Khả Ny sau khi nói ra một câu cực kỳ buồn nôn liền trưng ra bộ mặt vô sỉ, từ đằng sau áp sát vào người Dụ Ngôn, tay luồn vào trong cái áo ngủ mỏng manh của em để làm trò đồi bại. Khỏi phải nói Dụ Ngôn giật mình đến cỡ nào, em quay lại cắn Tằng Khả Ny một cái cho bõ tức. Mà Tằng Khả Ny khi bị cắn không có vẻ gì gọi là đau đớn, ngược lại còn có chút thụ hưởng làm cho Dụ Ngôn nghĩ con người này thích bị ngược lắm hay sao á. Nghĩ vậy Dụ Ngôn càng tức hơn nữa, em cắn ngày một mạnh hơn, còn day day cho đến khi Tằng Khả Ny vì đau quá nên mới đẩy em ra. Tằng Khả Ny mếu máo nhìn em, mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi, tay run run chỉ vào mặt em

"Huhu Tiểu Ngôn cắn chị, huhuhu."

Dụ Ngôn đỡ trán, lắc đầu ngao ngán nhìn chị người yêu trước mặt khóc lóc ỉ ôi dù cho chị ta bày trò đồi bại trước. Em thật sự muốn bỏ xừ Tằng Khả Ny đi lắm rồi, sống chung với chị ta được bốn năm thì hết ba năm mười một tháng phải chịu đựng chị ta khóc lóc, mếu máo và làm nũng. Dụ Ngôn chịu hết nổi rồi!

"Tằng Khả Ny, chị còn khóc nữa là em liền đè chị ra ngay lập tức mà ăn sạch đấy nhé."

Im bặt.

Cái chiêu này của Dụ Ngôn chưa bao giờ là cũ, Tằng Khả Ny trông cao lớn thế thôi chứ sợ Dụ Ngôn lắm. Nhất là khi Dụ Ngôn đòi "ăn" sạch chị. Nghĩ làm sao mà một cường công lại có thể bị một tiểu thụ đè dưới thân đảo chính? Không, Tằng Khả Ny nhất quyết không cho Dụ Ngôn đảo chính! Phải lên tiếng giành lại công bằng cho phái Tằng Khả Ny công đảng! Nghĩ là làm, Tằng Khả Ny im lặng một hồi liền nhân lúc Dụ Ngôn lơ là đem môi mình áp vào môi em. Dụ Ngôn hoảng hốt, có xu hướng đẩy chị ra nhưng sức em làm sao so bì được với Tằng Khả Ny? Thế là chưa đầy mấy giây sau, Tằng Khả Ny đã bế em lên rồi tiến về phía phòng ngủ. Và rầm một cái, cánh cửa phòng đã chính thức bị đóng lại, còn không quên khóa chốt phòng cho ai đó đi vào đột ngột phá hỏng mất cuộc vui của hai người.

Đặt Dụ Ngôn lên giường, Tằng Khả Ny với tay định tắt đèn ngủ, nhưng chưa đụng tới đã bị em ngăn lại.

"Đ, đừng tắt đèn"

Tằng Khả Ny ngạc nhiên, nhưng cũng không lâu sau đó, hai cánh môi lại tiếp tục công việc dang dở. Dụ Ngôn cũng nhiệt tình đáp trả, khẽ hé môi mình để người bên trên khiêu khích vào trong. Vị đẫm ướt ngập đầy khoang miệng, ứa ra mỗi lúc đầu lưỡi Tằng Khả Ny miết lấy đầu lưỡi em, rồi tràn qua những chỗ khác. Áo ngủ của em cũng bị Tằng Khả Ny kéo xuống hết một nửa, để lộ xương quai xanh câu dẫn cùng phần đẫy đà thấp thoáng bên dưới. Từ môi, Tằng Khả Ny chuyển sang vành tai nhạy cảm vô cùng của em mà liếm nhẹ vào những chiếc khuyên tai màu bạc, hơi thở nặng nề của chị phả vào vành tai Dụ Ngôn làm em run nhẹ lên. Dụ Ngôn chính là bị Tằng Khả Ny làm cho mụ mị cả đầu óc rồi. Bàn tay hư hỏng của họ Tằng cũng không an phận mà chu du khắp người em, đưa ra đằng sau để mơn trớn tấm lưng trần. Bỗng Tằng Khả Ny gặp một thứ gì đó, chị khựng lại, ngước mặt lên nhìn em.

"Tiểu Ngôn, ở nhà mà còn mặc áo lót hả?"

"..."

Dụ Ngôn vốn đang thở dốc từng đợt nghe câu hỏi của Tằng Khả Ny liền thoát khỏi cơn say tình, khôi phục lại trạng thái cao ngạo thường ngày rồi giơ chân lên định đá cái con người có phúc mà không biết hưởng kia xuống giường. Còn Tằng Khả Ny vừa thấy gương mặt như muốn giết người của em bỗng thấy lành lạnh nơi sống cổ, chị biết là sắp có điều gì đó không hay sẽ xảy đến rồi nên liền chặn tay chặn chân Dụ Ngôn lại, miệng không ngừng nài nỉ

"Ng, Ngôn. Chị xin lỗi, đừng đạp chị mà huhu."

Nhờ vậy mà mặt Dụ Ngôn mới giãn ra được một tí, em hừ nhẹ một cái.

"Hừ. Tập trung vào chuyên môn của chị đi họ Tằng."

Được Dụ Ngôn tha thứ, mặt Tằng Khả Ny còn mừng hơn khi thấy được vàng. Chị bắt lấy đôi môi hồng nhuận của em, cắn nhẹ lấy môi dưới hòng để cho cái lưỡi của mình vào một cách thuận lợi hơn. Dụ Ngôn đương nhiên hiểu ý Tằng Khả Ny rồi, nên không để chị đợi lâu, em lại hé môi mình ra và cái lưỡi nhỏ ngay lập tức bị cái lưỡi linh hoạt của Tằng Khả Ny mút lấy. Tằng Khả Ny làm mạnh bao nhiêu, thì Dụ Ngôn lại hưởng ứng nhiều bấy nhiêu. Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí thì Tằng Khả Ny liền buông tha cho em, môi lại tiếp tục di dời sang chỗ khác. Và lần này là cái cổ trắng ngần của em, vừa hạ môi xuống chị liền mút mạnh một cái, để lại ấn ký đỏ hồng trên đó làm em thở mạnh một cái, tay càng kéo Tằng Khả Ny xuống sâu hơn. Đưa tay vào trong áo, Tằng Khả Ny chuẩn xác bắt lấy một bên đẫy đà của Dụ Ngôn, liên tục xoa nắn bên ngoài lớp áo lót, tay kia cởi áo ngoài của em ra. Sau khi cái áo ngoài an vị ở yên trên sàn nhà, Tằng Khả Ny lại lần mò khuyên áo em rồi mở ra. Và đương nhiên, cái áo lót cũng chung số phận với cái áo ngoài rồi, bị Tằng Khả Ny vứt xuống sàn ngay lập tức. Xoa nắn chán chê, họ Tằng ngậm lấy một bên ngực Dụ Ngôn và như một đứa trẻ khát sữa, chị công khai khiêu khích nó. Hết mút mát lại day nhẹ, lâu lâu còn cắn một cái làm Dụ Ngôn thật sự muốn phát điên lên rồi. Bên kia cũng không bị ngược đãi đâu, Tằng Khả Ny dùng tay se mạnh, xoa theo vòng tròn, lại còn khẽ khàng khều lên khều xuống.

"Ưm, ch, cho em. Arg..."

Nhìn thấy Dụ Ngôn kích tình như vậy, Tằng Khả Ny liền nổi hứng trêu chọc em. Lần mò xuống dưới, Tằng Khả Ny chà xát mạnh bạo phía ngoài, mặt như không có gì xảy ra, cười cười nói.

"Sao cơ?"

"Ah, ch, cho em..."

Dụ Ngôn nhanh như vậy liền ướt, cũng thật nhạy cảm đi. Em cong người, ngón chân co lại, cào xuống ga giường, nếu giờ mà Tằng Khả Ny không chịu đáp ứng em, có lẽ Dụ Ngôn sẽ chết mất.

"Cho gì cơ?"

Dụ Ngôn làm sao không thấy được nụ cười ranh ma của Tằng Khả Ny kia chứ? Chỉ là giờ đây bên dưới em thực ngứa ngáy, em muốn Tằng Khả Ny, muốn Tằng Khả Ny vào bên trong em.

"Ch, ah, cho tay ch, chị vào trong em, arg..."

Nghe được câu trả lời của Dụ Ngôn, Tằng Khả Ny tương đối hài lòng. Được rồi, không trêu em nữa. Họ Tằng kéo quần lót em xuống quá nửa, chăm chú nhìn vào nơi ấy khiến em ngại không thôi. Em cố khép chân lại, nhưng làm sao nhanh bằng Tằng Khả Ny? Chị giữ lấy hai bên đùi em, cúi người xuống một chút để miệng mình nếm trọn môi dưới của em. Không có thứ gì có thể khiến chị ngây dại bằng mùi vị này, đầu lưỡi tùy tiện di chuyển dọc ngang, rồi lại xoắn vào hạ điểm phồng rộp mà liếm mút khiến người bên dưới nhắm tịt mắt, liên tục rên rỉ lớn tiếng, bàn tay bấu lấy ga giường để chống đỡ cơn run rẩy từ phía trong. Tằng Khả Ny say mê thưởng thức hạt điều nhỏ, không chỉ đánh lưỡi thành vòng tròn xung quanh mà còn đả kích hai bên nó, kéo lưỡi thành một đường dài từ đó xuống đến cửa vị rồi kéo ngược trở lên. Thật sự mà nói, cơ thể Dụ Ngôn như một thứ thuộc phiện, mà thứ thuốc phiện này tuyệt đối chỉ thuộc về một mình Tằng Khả Ny, chỉ có duy nhất Tằng Khả Ny mới có thể nếm được.

Dụ Ngôn hoan lạc đến mụ mị đầu óc, âm điệu gợi dục thoát ra không thể nào kiềm nén được âm lượng nữa rồi, vô thức đẩy hông lên để bên dưới của mình càng ấn sâu vào miệng người kia. Tằng Khả Ny đương nhiên hiểu sư tử nhỏ của chị đang trong thời khắc hứng tình nhất, bèn đem toàn bộ kỹ năng tích góp bao lâu nay mà truyền đạt cho em, đầu lưỡi mạnh bạo xoáy liên tục vào mọi chỗ, tiếng mút cắn ngập trong nước rả rít mà vang lên.

"Ny Ny, e, em ra, arg..."

Dụ Ngôn càng ghì chặt lấy người bên trên, âm lượng càng ngày càng tăng lên mỗi lúc một to dần. Tằng Khả Ny biết em sắp đạt đến đỉnh rồi, đột ngột buông ra làm Dụ Ngôn run rẩy không thôi.

"Ny, m, mau cho em, ah..."

Trườn lên hôn vào môi Dụ Ngôn, Tằng Khả Ny không nhanh không chậm thế chỗ đầu lưỡi của mình bằng ngón tay, từ tốn đẩy vào bên trong khiến em thở hắt ra. Cái miệng nhỏ liên tục thốt ra từng tiếng rên mị hoặc làm Tằng Khả Ny phát hiện đáy quần chính mình cũng dần ướt đẫm. Lực đạo càng ngày càng tăng, tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn cũng theo đấy mà càng to hơn, cho đến khi tiếng hét thất thanh của em vang lên.

"Ny Ny, arg..."

Những ngón tay bấu chặt lấy ga giường, chân quấn quanh eo Tằng Khả Ny cũng gồng cứng lại, em là ra rồi. Tằng Khả Ny cảm thấy tay mình tràn ngập và dính bết vị ấm nóng của Dụ Ngôn, vách thịt non mềm bên trong không ngừng siết lấy ngón tay thon dài của chị. Chị hôn nhẹ lên môi em, dùng tay kia vén đi mái tóc buông xõa trên ngũ quan của em, mỉm cười nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp sau khi trải qua cơn hoan ái. Mà Dụ Ngôn giờ phút này chẳng khác gì một con mèo nhỏ, chui rúc vào lòng Tằng Khả Ny ổn định lại nhịp thở, lâu lâu còn nũng nịu dụi vào lồng ngực chị làm tim Tằng Khả Ny cứ rớt nhịp mãi vì em.

Ánh tà dương của chị, Dụ Ngôn của chị, ngày hôm ấy ôm lấy em trên sân khâu, bằng tất cả những vụn vỡ của hiện tại và nhiều năm tích góp, chị chỉ nhớ mình đã nói với em, bằng thanh điệu của bồi hồi day dứt, bằng sự đổ nát của việc lại cách xa nhau một lần nữa trong cuộc đời.

"Dụ Ngôn, đừng quên chị."

"Không quên."

Thế mà giờ đây, Dụ Ngôn lại nằm trong lòng chị, tay trong tay nhìn nhau hạnh phúc. Tằng Khả Ny nói nhỏ, đủ một mình em nghe

"Dụ Ngôn, tìm được em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro