Chap 3:Chết tâm (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dạng của tôi lúc Diệp Hinh Nhi ra về rất đáng cười ,tôi cố làm vẻ tự nhiên nhất rồi bước vào phòng tắm đóng chặt cửa lại
Tôi gục xuống ,tôn nghiêm của tôi ,ước mơ và hi vọng ...ngay cả một chút cũng không còn ...biết bao nỗi niềm kim nén trong lòng ,nước mắt trào ra không tài nào ngăn được ,tôi trách bản than mình tại sao quá nhu nhược tại sao lại khóc ?tại sao lại là lúc này
Phòng vệ sinh này ngay trong phòng bệnh nên cũng không lạ gì khi tôi nghe thấy tiếng trò truyện bên ngoài ,những câu nói ấy như cứa vào nỗi đau của tôi:
-Không ngờ được ,xinh đẹp như thế ,chẳng qua ...không còn trong sạch
-Cô gái kia nói cô ta bị cưỡng hiếp ...toi lại thấy không phải vậy ...chỉ là muốn trèo lên giường đại gia thôi ,hồ ly tinh ...không có cha mẹ dạy dỗ đoàng hoàng thì phải vậy thôi, từ giờ toi Phải tránh xa cô ta ra mới được ,tôi không thể để Con gái mình học đòi loại lẳng lơ thế
- ayaaaa,một cô gái không trinh trắng ,tính cách lại lầm lỳ ít nói,toi thấy cô ta đúng là có vấn đề ,lại còn giả mù sa mưa trước mắt chúng ta
Tôi bất động ,không trách được họ .La tôi ,liêm sỉ ,đáng khinh như vậy
Ngày ra viện ,không một ai tiễn đưa ,cũng phải ,họ khinh bỉ tôi ...mồ côi ,không có tôn nghiêm
Trước kia một mình như vậy cũng quen rồi,nhiều lúc thật muốn ỷ lại người khác ,muốn làm bị thương mình để có được sự thương hại từ họ nhưng dần đa toi cũng hiểu được ,bọn họ sẽ không bao giờ thương hại mình nên chấp niệm,chấp niệm rằng minh không cần ai thương hại cả ,thật ra tất cả vẫn là tôi lấy vỏ bọc cứng đầu ra đẻe che chắn nội tâm yếu đuối của mình mà thôi!
Tôi bước đi vô lực trở lại phòng trọ của mình ,chủ nhà trọ lúc gặp tôi hơi hoảng hốt ,sau cùng là nói vì danh dự nhà trọ nên không thể tiếp tục cho tôi ở đây nữa ,cô ấy sẽ hoàn tiền thuê nhà và đặt cọc tháng trước cho tôi
Tôi cười khổ ,Tử Tuyết tôi đến một ngày lại không có nhà để về
Dù sao cũng phải tìm một nhà nghỉ nào đó để nghỉ chân qua ngày hôm nay ,sau đó mới tìm chỗ ở mới được ,một cô gái như tôi ,đến khi trời tối thì rất nguy hiểm
Nghĩ như vậy tôi chạy đôn chạy đáo tìm chỗ ở ,nhung không nơi nào ở khu này nhận tôi, họ đều biết đến một kẻ như toi mà tránh xa
Cho Đến tối ,tìm được một chỗ ,nơi này là nơi cuối cùng rồi ,lúc chuẩn bị bước vào thuê phòng ,sau gáy truyền tới một trận đau nhói ,tôi ngất đi ,bên tai nghe tiếng nói mơ hồ:
-ha ,bắt được con nhỏ này thật là may mắn màu nhìn mặt nó đi ,trước giờ tau chưa thấy ai xinh đẹp như vậy đó haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro