Chap 7:Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản lí ,mau sa thải cô gái này ,bằng không ...các người chuẩn bị đóng cửa khách sạn này đi
Tôi nhìn quản lí ,một người đàn ông trung niên đáng tuổi cha tôi cúi đầu xin lỗi Diệp Hinh Nhi mà cảm thấy nhục nhã và uất ức thay cho ông ấy
Tôi tự động xin thôi việc ,niềm vui ,hì vọng duy nhất của tôi vẫn chỉ có mẹ ,lúc về nhà đã hơn 11h đem,mẹ tôi đang ngủ ,tôi tiến lại ,xoa mái tóc đã điểm bạc của bà ,tôi đã nghĩ tôi có thể chăm lo cho bà ,cho bà một cuộc sống hạnh phúc nhưng lúc này thật sự tôi rất sợ ...tôi vô dụng ,tôi nhu nhược đến bản thân tôi còn chưa lo được thì lấy gì nuôi bà
Trước kia ,bà có cho tôi một con lợn đất ,Minh Huệ bảo bà hay bỏ tiền vào trong con lợn này ,tuy rất trẻ con nhưng đó là tiền bà đanh dụm cả đời người ,bảo vật lớn nhất của bà
Tôi biết ,bà thương tôi nen mới đua nó cho tôi ...
Sáng hôm sau ,tôi tiếp tục đi tìm việc làm ,họ đều không nhận, toi biết ,lại là Diệp Hinh Nhi ,cũng phải một cái tát không phải là nhẹ ...đợi đến tối vẫn không có chút hì vọng nào tôi đành ra về
Trời lúc này đã vào hạ ,mưa dào bất chợt đến ,tìm một chỗ trú mưa ,đeo headphone vào tai ,để âm nhạc cuốn trôi mất tiếng mua ồn ào kia ,một cảm giác buồn man mác tàn phá tâm can
  Lúc im lặng như thế ,tôi nhìn thấy một người Dáng vẻ kì lạ ,cúi xuống ôm bụng ,nỗi đau đớn khiến mặt anh ta sầm lại ,nơi vốn ít người muốn tìm ai giúp không phải là dễ ,tôi đành tiến lại gần ,hỏi :
-này anh ,có sao không ?
Anh ta ngẩng mặt lên ,ngạc nhiên :
  -Tử Tuyết ...là cô
  Không ngờ được ,Diệp Tử HẠO là anh ta ,tôi đang định bỏ đi ,dù sao cũng không phai chuyện liên quan đến mình ,toi không cao thượng đến vậy bỗng nhiên ,anh ta ngất đi
---------------------/////------------
-Rất may cô đến kịp ,nếu không chứng đau dạ dày của anh ta đã nghiêm trọng rồi ,lần sau cô nhớ nhắc anh ta uống thuốc đầy đủ ,đừng để bị như vậy nữa
Tôi vừa nghe bác sĩ nói chuyện một hồi ,vừa nhìn vào số thuốc trong tay ,rất nhiều ,anh ta có phải bị bệnh nan y đâu?
Lúc anh ta tỉnh lại ,tôi mới an tâm ra về .
Diệp Tử Hạo muốn cảm tạ ,tôi từ chối ,điều duy nhất tôi muốn là tránh xa kẻ này ra ,đêm đó là anh ta cưỡng hiếp tôi ,một người như thế, giả nhân giả nghĩa hay là thương hại tôi ,lòng người khó đoán
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro