Chương I: Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20-6-2000

*Bệnh viện XXX*

"Nhanh lên,mau đưa bệnh nhân vào..."

"Bác sĩ...."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.."

*Trong phòng cấp cứu*

"Bác sĩ, bệnh nhân...."

"Không nói nhiều,mau nhanh chóng cứu người..."

*Một tiếng sau*

" Chúc mừng anh,đứa trẻ một bé gái." Nữ y tá bước ra..

"Là một bé gái sao ? Thật là tuyệt vời.."

"Vậy còn vợ tôi, cô ấy như thế nào rồi?..."

"Vợ của anh hiện giờ vẫn còn yếu lắm, cô ấy hiện đang ở trong phòng đợi anh vào đấy.."

"Cảm ơn cô, tôi vào đây.."

*Tiếng mở cửa*

"Nguyệt,em sao rồi?..Đã khỏe hơn chưa?"

Nam Tôn bước vào phòng,  tiến lại gần Tử Nguyệt.

"Em khỏe hơn rồi...Anh xem, đây là con của chúng ta đấy..."

Tử Nguyệt trên tay bồng tiểu bảo bối.

"Đây là con chúng ta sao ? Quả thực, rất giống em...."

"Chúng ta nên đặt tên con là gì đây ?"

"....Nam Cung Nhược Lạc, em thấy thế nào ?"

"Nam Cung Nhược Lạc.....Vậy từ bây giờ tên của con sẽ là Nhược Lạc nhé, tiểu bảo bối."

Tử Nguyệt cười tươi ôm trọn Nhược Lạc vào lòng.

"Em nghỉ ngơi đi "

"Anh đi đâu vậy ?"

"Anh về nhà chuẩn bị để đưa em và con về chăm sóc "

Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười mỉm.

Trước khi đi, Nam Cung Tôn hôn nhẹ lên trán Tử Nguyệt rồi ôm tiểu bảo bối một lát, sau đó mới ra khỏi phòng.

Tử Nguyệt thiếp đi,Nhược Lạc được đưa tới phòng chăm sóc trẻ sơ sinh..

*Một lát sau*

Một người lạ mặt xuất hiện

Người đó khoác trên mình một tấm áo choàng đen bịt kín khuôn mặt, trên tay là một đứa bé gái.

Nữ y tá lúc nãy xuất hiện, đi thẳng tới chỗ người đó. Hai người nói thầm thì, nữ y tá đi vào. Vài phút sau, nữ y tá bước ra, mang theo Nhược Lạc.

Hắn tiến lại gần rồi tráo đổi hai đứa bé.

Sau khi đã làm xong mọi việc,người đó đưa cho nữ y tá một số tiền rồi dặn dò không được để ai biết được chuyện này. Nữ y tá gật đầu rồi đi mất, trên tay bồng đứa bé đã được tráo đổi.

Trên người đứa bé mà người lạ mặt đem đến có một vết bớt nhỏ ở sau tai..

Trên người Nhược Lạc thật có một vết bớt nhỏ ở dưới lòng bàn chân....

Người lạ mặt bế Nhược Lạc thật đi ra khỏi bệnh viện không để lại dấu vết...

Nam Cung Tôn tới bệnh viện, tới phòng của Tử Nguyệt.

"Bây giờ anh sẽ đưa mẹ con em cùng về nhà với anh." Nam Tôn vừa nói vừa kêu người dọn hành lí chuẩn bị đem về.

"Y tá, cô có thể đưa con của chúng tôi tới được không?"

"Hai nguời đợi tôi một chút.."

*Một lát sau*

"Con của hai người đây.."

"Cảm ơn cô."

"Không có gì."

Nữ y tá nói rồi đi mất.

Nam Tôn bế đứa bé, không hề nhận ra đó không phải là con của anh.

Ngược lại, Tử Nguyệt lại cảm thấy rằng đây không phải là con của mình.

" Nhưng có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi " Cô nghĩ thầm

Tử Nguyệt phát hiện thấy vết bớt ở phía sau tai của đứa bé,cô nói với Nam Tôn

"Anh à,con chúng ta có vết bớt phía sau tai này.."

Nam Cung Tôn nhìn phía sau tai đứa bé

"Đúng là có một vết bớt thật.."

"Sao lúc nãy chúng ta không nhìn thấy?"

"Chắc là do chưa nhìn kĩ thôi, vết bớt nhỏ như thế này thì rất khó nhìn thấy.."

"Chắc là vậy rồi.."

Dù vậy, Tử Nguyệt vẫn cảm thấy rất bất an trong lòng nhưng cô vẫn không nói với Nam Tôn.

"Thôi, chúng ta về nào."

Nam Tôn đỡ Tử Nguyệt dậy, dặn người đứng bên cạnh bế lấy đứa bé, Tử Nguyệt cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao đó cũng là con cô,nghi ngờ chính con mình cũng có chút...không tốt..

Mọi người đi xuống bệnh viện rồi cùng nhau về nhà.....

*********************************************************************************

17 năm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro