Chương XVI : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hàn Vũ, rốt cuộc anh muốn chơi trò gì đây ? Nhược Lạc nghĩ thầm trong đầu. Cô đi về căn biệt thự thứ hai cách đó không xa, ở nơi đó Sơ An đã chờ sẵn.

Cậu đã điều tra được gì chưa ?

Theo một nguồn tin thân cận thì nhóm người bắt cóc là người của Sara. Chắc là chúng đã lập kế hoạch từ trước rồi nên mới xảy ra đột ngột như vậy.

Tớ cũng đoán ra được phần nào rồi. Chẳng lẽ chúng muốn lợi dụng việc Sara bị thương để lôi kéo Vũ ?

.... Cái đó thì tớ cũng không rõ nữa.

Dù vậy nhưng Vũ cũng không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy được, chẳng lẽ... một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của Nhược Lạc.

Chẳng lẽ anh ấy làm vậy là để điều tra thông tin từ phía bên đấy ? Cô nghĩ thầm

Xâu chuỗi lại các sự kiện vừa diễn ra, càng nghĩ cô càng thấy hợp lí. Trừ khi Hàn Vũ bị bỏ bùa mê thuốc lú thì làm gì lại có chuyện anh ấy trở mặt với mình như vậy, cô bực mình.

Chẳng lẽ gì vậy Lạc Lạc ? Sơ An lên tiếng

Không có gì.

Sơ An nghĩ thầm trong đầu, chắc là Lạc Lạc cũng đã đoán ra được ý định của Vũ rồi, cô im lặng rồi đi mất.

* Mấy ngày sau *

Hôm nay em có thể xuất viện được rồi, để anh đưa em đi học. Vũ nhìn Sara

Anh dìu em đi . Sara nũng nịu

Được rồi, để anh dìu. Vũ bước tới

Vết thương trên tay anh không sao chứ ?

Không sao rồi.

Uhm... Chúng mình đi học thôi.

Ừ.

*Trường học*

Tin đồn giữa ba người Hàn Vũ, Nhược Lạc và Sara đã được loan truyền khắp trường. Ai ai cũng đều bàn tán khi thấy ba người bước chân vào cổng. Vừa mới lúc trước Vũ và Nhược Lạc còn mặn nồng khóa môi nhau ngay tại lớp học, thế mà bây giờ... hai người đến mặt cũng không thèm nhìn.

Mọi người bắt đầu vào học, Hàn Vũ và Nhược Lạc cũng bước vào lớp. Bây giờ, anh đã xin đổi chỗ, không ngồi cạnh Nhược Lạc nữa mà lại ngồi ở một vị trí xa hơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô. Sara cũng được xếp ngồi bên cạnh Vũ, đắc ý trước mắt Nhược Lạc. Nhược Lạc liếc nhìn hai người, cô cười khẩy. 

Diễn xuất của anh có lẽ nên giành giải Oscar rồi.

Dù vậy, cô cũng rất vui vì Hàn Vũ không phản bội mình, cô nhìn đi chỗ khác.

Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới đến. Vào đi em. Thầy giáo nói

Một bạn nữ bước vào, dáng người thanh mảnh cùng với mái tóc dài mượt như tơ. Đôi mắt sắc sảo lẫn một chút sự gian xảo, làn da trắng trẻo, nõn nà.

Em tự giới thiệu bản thân đi.

Xin chào tất cả mọi người, mình họ Lục , tên là Chu Thanh.

Em xuống ngồi ở đó đi . Thầy chỉ tay về phía bàn trống gẫn chỗ của Nhược Lạc.

Chu Thanh đi xuống, liếc nhìn qua Hàn Vũ và Sara rồi đi xuống chỗ ngồi. Nhược Lạc không đoái hoài gì đến bạn mới, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Mình làm bạn nhé ! Chu Thanh quay sang nói với Nhược Lạc.

Nhược Lạc nhìn Chu Thanh, người này vốn không tốt đẹp gì, không nên làm bạn. Cô lơ đi lời nói của Chu Thanh. Thấy vậy, Chu Thanh cũng quay lên bảng không nói gì.

Nhược Lạc nhìn về phía chỗ ngồi của Tề Dương, hôm nay cậu ấy không đi học, chắc có lẽ vẫn còn chưa dứt vụ hôm trước. 

Vũ từ trên nhìn xuống, nhíu mày không vừa ý. Sara ngồi bên cạnh hỏi :

Anh sao vậy ? Có phải phải lòng bạn mới rồi không ?

Đâu có đâu, anh chỉ có mỗi em thôi.

Vũ nhìn Sara cười rồi xoa đầu cô, Sara cũng không để ý nữa nhưng cô luôn cảm thấy người bạn mới này không bình thường, giống như che giấu một bí mật nào đó, như cô vậy. Sara cảm thấy bất an, sau giờ ra chơi cô liền gọi người điều tra.

* Giờ ra chơi *

Có học sinh mới chuyển đến lớp 11A2 kìa.

Nữa hả ? Là trai hay gái ?

Là gái đấy, nhìn cũng xinh lắm.

Mọi người bàn tán xì xào rồi chạy đến lớp 11A2 để tìm bạn mới đến. Chu Thanh thấy vậy liền mỉm cười, lúc này cô ấy giống như một thiên thần vậy, làm tất cả mọi người xao xuyến. Sơ An thấy vậy chạy tới chỗ Nhược Lạc hỏi :

Học sinh mới đây hả ?

Ừ.

Trông cũng được đấy, mà còn ngồi gần cậu nữa.

Cậu có vẻ tò mò nhỉ ?

..... Tớ không hỏi nữa.

Cũng không phải người tốt, nên tránh xa.

Sơ An nhìn Chu Thanh rồi gật đầu.

Bỗng Phong từ đâu chạy vào lớp, nhìn Vũ một lát rồi bước tới chỗ Sơ An.

Hôm nay cậu rảnh không ?

Để làm gì ?

Đi chơi với mình.

... Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không ?

Tất nhiên là tớ biết.

......

Nhược Lạc thấy vậy liền đẩy Sơ An vào lòng Phong rồi nói :

Người ta đã đến tận nơi rồi, cũng nên đáp lại tấm lòng của người ta chứ.

Lạc Lạc à... Sơ An đỏ mặt.

Thế chiều nay 3h nhé, tớ đến đón cậu. Phong bỏ đi.

Ơ thế cậu không ở lại học à ?

Không, tớ phải đi làm một việc. Tớ đi đây. Phong nhìn lướt qua Vũ rồi bỏ đi, không để Sơ An nói tiếp.

Mọi người ở đó lại được một phen bàn tán. Sơ An ngại ngùng bỏ về lớp, Vũ thì đi vào phòng vệ sinh.

Fire...oh..eh...oh... Tiếng chuông tin nhắn của Vũ vang lên, cậu mở máy lên đọc. Trong tin nhắn, Phong nói rằng mọi chuyện đều từ Sara mà ra, nhưng người đứng sau Sara là ai thì vẫn đang trong tình trạng tìm kiếm. Ngoài ra, cậu còn nhắc đến bạn mới, ChuThanh. Vũ đọc kĩ rồi ghi nhớ trong đầu, xóa tin nhắn rồi đi vào lớp. Cậu không ngờ người bạn mới đến lại có lai lịch bí ẩn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro