Chương 221+222+223+224+225+226+227+228+229+230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45221.Cùng lúc Thủy Tinh đuổi kịp, mấy người đàn ông đó chạy như bay về phía trước.

Thủy Tinh lập tức cảm giác không đúng, nếu là bảo tiêu, bọn họ sẽ không chột dạ mà chạy đi.

"Bắt lấy bọn họ! Bọn họ cướp con của tôi!" Cô trong lúc nguy cấp sinh thông minh hét lên.

Người trên đường nhiệt tình giúp cô đuổi theo.

Người đàn ông đứng đầu nhìn tình hình không đúng, dừng bước chân, quay đầu nhìn Thủy Tinh, ôm đứa bé đi đến.

"Vợ à, anh chỉ là cùng mấy anh em uống rượu nhiều chút, em cũng không đến nỗi ôm con trai bỏ nhà ra đi chứ? Anh về nhà quỳ sầu riêng cho em, các anh em, mời chị dâu các người lên xe!"

Thủy Tinh tức thời ngây ngốc, "Ai là vợ của anh, anh trả con cho tôi!"

Nhưng mà lúc đó, không ai còn tin lời Thủy Tinh nữa, chỉ coi như 2 người cãi nhau, mặc cho mấy người đàn ông áp giải Thủy Tinh lên xe.

Diệp Phi đặt xong bánh ngọt quay đầu, thì phát hiện đứa bé vừa nãy còn ở cửa và Thủy Tinh đều không thấy nữa, cô vội vàng chạy ra khỏi tiệm bánh ngọt, liền nhìn thấy Thủy Tinh và đứa bé đó bị áp giải lên xe.

"Thủy Tinh! Thủy Tinh!" Cô đuổi theo chiếc xe.

"Phi Phi cứu mình!" Thủy Tinh trong lúc bị đẩy vào xe hét lên, nhưng chiếc xe đóng cửa lại chạy đi như bay, bỏ rơi Diệp Phi ở dằng sau.

Diệp Phi tức giận dậm chân, Thủy Tinh khẳng định bị bắt cóc rồi, mấy người đàn ông đó vừa nhìn là biết không phải người tốt, trên cánh tay còn có hình xăm.

Nhưng cô phải cứu Thủy Tinh như nào, cô vừa quay về, đến 1 người có thể dùng cũng không có.

Cô gấp gáp nhìn quanh 4 phía muốn tìm taxi đuổi theo chiếc xe bắt Thủy Tinh đi, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy Mộ Thương Nam từ trong tòa nhà đi ra.

Tay Mộ Thương Nam dắt 1 bé trai, đứa bé cùng với đứa bé kia vừa nãy ngang tuổi nhau, nhìn 1 cái liền có thể nhìn ra đứa bé này là con trai của Mộ Thương Nam, quả thật là cùng với Mộ Thương Nam từ 1 khuôn khắc ra.

Mà bên cạnh đứa bé là Thiên Tịnh đang đứng kênh kiệu ra hiệu, Thiên Tịnh toàn thân đồ trang sức, giống như sợ ai không biết cô ta là quý bà giàu có.

1 nhà 3 người rất hòa hợp, chọc đau con mắt Diệp Phi, nếu không phải Thiên Tịnh hại cô, con trai cô cũng sẽ không chết.

Dường như thời gian cô nhìn có chút lâu rồi, Mộ Thương Nam chú ý đến ánh mắt của cô, khuôn mặt lạnh nhạt của anh ta nhìn Diệp Phi.

Lạnh nhạt, chỉ là lạnh nhạt, ngoài lạnh nhạt, Diệp Phi nhìn không ra người đàn ông còn dư thừa biểu tình nào, giống như đang nhìn 1 người lạ.

Nhưng mà, việc cứu Thủy Tinh không thể đợi rồi.

Cô nhấc chân chạy đến chỗ Mộ Thương Nam." Mộ Thương Nam, Thủy Tinh bị bắt rồi, anh giúp đỡ cứu cô ấy."

Sắc mặt người đàn ông như cũ, lạnh lùng nói ra mấy chữ," Tại sao tôi phải giúp cô?"

Tim Diệp Phi co rút mạnh mẽ, người đàn ông tuyệt tình không đi cứu người, đây là cô không ngờ tới.

"Thủy Tinh là người phụ nữ của anh em anh, nếu không, anh giúp tôi thông báo Bắc Minh Phong hoặc George cũng được!" Diệp Phi vội vàng nói.

"Ha ha, Diệp Phi, không ngờ cô trốn 5 năm, cuối cùng quay về rồi! Mộ Lạc Lạc bây giờ vẫn đang liệt trên giường bệnh, người của Mộ gia đang gấp rút bắt cô báo thù cho Mộ Lạc Lạc kìa!" Thiên Tịnh thu lại ánh mắt ngỡ ngàng lúc mới nhìn thấy Diệp Phi, cuối cùng bắt được suy nghĩ bình thường của mình.

"Cô ta là người hại Lạc Lạc?" Mộ Thương Nam hỏi.

"Đúng vậy, chính là cô ta! Lạc Lạc nói qua tình hình lúc đó, chính là cô ta đánh Mộ Lạc Lạc hôn mê, còn đẩy Lạc Lạc xuống hồ, Lạc Lạc mới bị liệt. Anh Thương Nam, anh mau chóng bắt Diệp Phi lại, đưa cô ta tới đồn cảnh sát!" Thiên Tịnh kéo cánh tay Mộ Thương Nam.

"Không phải tôi đẩy Mộ Lạc Lạc, tôi quay về cũng là vì điều tra rõ ràng chuyện này! Thiên Tịnh, cô bớt đảo ngược đen trắng! Mộ Thương Nam, anh rốt cuộc cứu hay không cứu Thủy Tinh? Nếu không cứu đưa điện thoại cho tôi!" Diệp Phi tức mình hét lên.

Mặt Mộ Thương Nam co rút " Không ai dám nói chuyện với tôi như vậy!"

"Ha ha, anh cho rằng anh là ai? Còn không phải là loại ngựa 1 con? Thật coi mình là thần rồi! Không phải vì bạn tôi, ngược lại cho tôi tiền, tôi cũng lười cùng loại người như anh nói 1 câu!" Diệp Phi tức mình hét.

Loại người đàn ông cùng lúc lăn lộn với cô còn lăn lộn với người phụ nữ khác, cô thậm chí nói chuyện với anh ta 1 câu cũng cảm thấy bẩn.

Hồi đầu anh ta còn lừa cô nói, anh ta cùng Thiên Tịnh không có qua quan hệ, nếu không có quan hệ, đứa bé trai giống anh ta như đúc từ đâu đến?

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, "Tôi thấy cô là phụ nữ, không so đo với cô! Lần này bỏ qua cho cô!"

"Tôi nhổ! Tôi thấy anh không phải đàn ông, lần này bỏ qua cho anh!" Diệp Phi quay người chạy ra đường bắt taxi.

"Anh Thương Nam, anh cho cô ta chạy như vậy? Anh không giúp Lạc Lạc báo thù sao?" Thiên Tịnh lo lắng nói.

Mặc dù, Mộ Thương Nam không nhận ra Diệp Phi, nhưng Mộ Thương Nam cũng không bắt Diệp Phi.

"Đồ ở nước zh, em còn sợ cô ta chạy? Chúng ta đi tham gia hoạt động tình thân ở trường mầm non của Mộ Dã trước." Mộ Thương Nam dắt tay con trai, đưa nó lên xe.

"Lão ba, con ấu trĩ như vậy sao? Con mới không muốn tham gia hoạt động tình thân gì đó, biểu diễn cho mọi người xem." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dã, viết lên 1 bộ mặt tức giận, khinh bỉ nhìn ba mình, 1 khuôn mẫu tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng.

"Hoạt động của trường học, con phải tham gia, giáo viên luôn nói tính cách con lập dị lẻ loi." Mộ Thương Nam chỉ trích con trai mình.

Mộ Dã đảo đảo con mắt, anh ta có cần xã giao với giáo viên và bạn học không?

" Chỉ số thông minh của bọn họ quá thấp, không cùng 1 kênh với con. Bỏ đi, ba đi hoạt động tình thân, con đưa ba đi được rồi." Mộ Dã sảng khoái nắm lấy tay lão tử mình đi lên xe.

Mộ Thương Nam chỉ thiếu bị con trai mình làm tức chết, tiểu tử thối dám nói đưa anh ta đi tham gia hoạt động tình thân, mẹ nó chứ rốt cuộc ai là lão tử?

Thiên Tịnh cuối cùng yên tâm ngồi lên xe, Diệp Phi xuất hiện không làm cho Mộ Thương Nam nhớ lại được gì, cũng không quấy nhiễu đến hoạt động tình thân của cô ta.

Hôn lễ không hôn lễ của cô ta, bao nhiêu năm nay âm thầm không tin tức làm thiếu phu nhân Mộ gia, Mộ Thương Nam chưa từng đưa cô ta xuất hiện hoạt động nào, cô ta ngay cả cơ hội lộ mặt trên tin tức, bộc lộ bản thân là thiếu phu nhân Mộ gia cũng không có.

Lần này hoạt động tình thân của trường mầm non quý tộc lên cả ti vi, cô ta nhất định phải đi lộ mặt!

-

Thủy Tinh không biết mình bị đưa đi đâu, đầu cô bị trùm trong túi vải màu đen, cô không nhìn thấy đường, nhưng có thể cảm nhận được bên cạnh mình có 1 sinh vật nhỏ mềm mại cứ kề sát cô.

Bị bắt cóc cô cũng sợ hãi, nhưng nghĩ đến người bạn nhỏ, cô can đảm lên chống đỡ thần trí mình, nếu cô cũng sợ hãi, nó phải làm thế nào?

Cô nghe tiếng cửa sắt đóng vào, cổ tay bó chặt liền buông lỏng, từ trong bộ dây thừng rút tay mình ra.

Đây là George dạy cô, lúc bị trói căng cổ tay mình lên, có thể gia tăng độ rộng cổ tay mình, đợi lúc an toàn thả lỏng lực bó chặt trên cổ tay, liền có thể từ trong dây thừng giải thoát ra ngoài.

Cô 1 tay kéo che mặt xuống, nâng tay cũng kéo che mặt tháo dây thừng cho sinh vật nhỏ bên cạnh.

"Đừng sợ, có dì ở đây, dì sẽ bảo vệ con!" Cô nói.

Đứa bé trai gật đầu, như cũ không nói 1 từ.

Thủy Tinh phát hiện có vấn đề, "Con sao không nói chuyện? Con có phải không biết nói không?"

Đứa bé lại lắc lắc đầu.

Thủy Tinh mù mịt triệt để, đây rốt cuộc là biết nói hay không biết nói?

"Bỏ đi, dì nghĩ cách cứu con ra ngoài trước!"

Cô đứng dậy nhìn quanh 4 hướng, tìm nơi có thể trốn đi, không nghe thấy đứa bé đằng sau cô dùng âm thanh nhỏ xíu nói ra 2 chữ " Bắc Minh".

CHƯƠNG 222

45222.Toàn bộ căn phòng có thể nhìn ra là 1 nhà kho nhỏ, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, bên trên căn phòng có 1 cái cửa sổ.

Có điều là cửa sổ thông khí, loại rất nhỏ.

Ánh mắt Thủy Tinh dò xét trên mặt đứa bé, cô khẳng định không chui qua được, có điều nếu là nó, thân thể nhỏ nhắn của nó khẳng định có thể từ cửa sổ thông khí chạy đi.

Chỉ là hệ số độ khó này rất lớn, khảo nghiệm lực cánh tay và năng lực bò trèo của đứa bé. Cô có chút lo lắng anh bạn nhỏ nhìn yếu ớt này, có thể tự mình trèo lên không, dù gì chiều cao của cô có hạn, chỉ có thể đẩy nó lên độ cao nhất định, thì không giúp được nữa, hơn nữa muốn lật ra khỏi cửa sổ xuống hoàn toàn dựa vào bản thân nó.

Cô ngồi xuống, ánh mắt nhìn đứa bé, ngón tay chỉ cửa sổ thông gió, "Dì có thể quăng dây thừng lên trên cửa sổ, con có thể bám theo dây thừng trèo lên cửa sổ không? Nếu con có thể, con có thể chạy đi rồi."

Cô không ngờ vậy mà anh bạn nhỏ trịnh trọng gật đầu với cô.

Thủy Tinh thật sự bất ngờ, "Hóa ra con đều nghe hiểu hết, chỉ là không biết nói phải không?"

Tay cô xoa đầu đứa bé, thật là đứa bé đáng thương, đáng yêu như này, sao lại có thể không nói chuyện chứ?

Cô từ trên đất nhặt 1 thanh gỗ, lấy dây thừng bọn bắt cóc trói cô buộc lên thanh gỗ, nhấc tay ném qua hướng cửa sổ thông gió.

Thật may mắn, cô 1 lúc liền ném được thanh gỗ ra ngoài cửa sổ thông gió, cô từ từ kéo sợi dây thừng trở lại, điều chỉnh thanh gỗ nằm ngang trên cửa sổ thông gió, như vậy thanh gỗ sẽ chống đỡ trên khung cửa sổ.

Tay cô kéo kéo dây thừng, cảm giác được khả năng chịu nặng của thanh gỗ khá là mạnh.

"Được rồi, dì bế con lên, con cố gắng trèo!" Cô 1 tay bế đứa bé lên, cố gắng hết sức hỗ trợ nó đến nơi cao nhất.

Tay nhỏ của đứa bé bám chặt lấy dây thừng, quay đầu nhìn Thủy Tinh, đôi mắt to tròn nhấp nháy nhấp nháy, đột nhiên cúi đầu hôn lên má Thủy Tinh.

"Cảm ơn, đợi con đến cứu dì." Nó nói xong, bắt lấy dây thừng trèo lên cửa sổ thông gió.

Thủy Tinh ngạc nhiên nhìn bóng hình linh hoạt của cậu bé, tất cả những lo lắng vừa nãy của cô là dư thừa, anh bạn nhỏ này rõ ràng học qua võ công. Trèo dây thừng căn bản không mất sức.

Nó trèo qua cửa sổ thông gió, tự vắt ngang thanh gỗ ở bên trong cửa sổ, sau đó túm lấy dây thừng trượt xuống từng chút từng chút một.

Thủy Tinh nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, rõ ràng là 1 tiểu nhân tinh, hơn nữa cũng biết nói chuyện, nhưng ban nãy cô hỏi nó nửa ngày, nó cũng không nói chuyện.

Cậu bé sẽ đến cứu cô không? Cô mất kiểm soát nghĩ, 1 lát sau, cô tự chế giễu cong môi, 1 đứa trẻ sao có thể tìm người đến cứu cô?

Có điều mọi thứ đều đáng giá, ít nhất cô đã cứu đứa trẻ đó. Nếu con trai cô còn sống thì cũng lớn như này rồi.

Tay cô sờ sờ nơi cậu bé hôn cô, cảm giác ấm ấp đó trước sau không biến mất.

-

Cuộc họp thường niên công ty Bắc Minh họp xong, Bắc Minh Phong quay ngược về phòng làm việc của mình, điện thoại anh ta nhận được mười mấy cuộc, nhưng lúc anh ta họp, điện thoại đều ở trạng thái yên tĩnh, không bao giờ nghe điện thoại.

Lại 1 cuộc gọi đến, Bắc Minh Phong nghe điện thoại.

"Tổng giám đốc Bắc Minh, con trai anh ở trong tay chúng tôi, muốn lấy đứa bé về, đưa chúng tôi 50 vạn, sau đó anh tự mình chặt 1 cánh tay!"

Đầu mày Bắc Minh Phong trầm xuống, " Anh là ai?"

"Ha ha, có còn nhớ trong rừng cây 5 năm trước không? Anh vì Mộ Thương Nam và Thủy Tinh, Diệp Phi hại anh em của chúng tôi, bây giờ là lúc anh trả nợ rồi!" Người đàn ông trong điện thoại hung hăng nói.

5 năm trước....Tim Bắc Minh Phong đột nhiên giống như bị gì chọc vào, đó là vết thương không thể chạm vào của anh ta.

5 năm trước, anh ta bất chấp cái chết cứu Thủy Tinh, bảo vệ được mẹ con Thủy Tinh, anh ta bị cấp cứu 24 tiếng mới giữ được cái mạng này.

Nhưng anh ta và Thủy Tinh cũng không còn vấn vương nữa, mọi nợ nần đều trả hết rồi, bọn họ trở thành người lạ.

"Anh bắt cóc con trai tôi?" Anh ta lạnh giọng hỏi.

Khang Dũng vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Bắc Minh Phong đang nghe điện thoại, anh ta trực tiếp chạy đến chỗ Bắc Minh Phong, ở bên cạnh Bắc Minh Phong nói thầm vào tai, "Lão phu nhân gọi điện thoại đến, tiểu thiếu gia mất tích rồi."

Tâm mày Bắc Minh Phong nhíu thành 1 nhúm, lần này anh ta tin lời đối phương rồi.

"Giao dịch ở đâu?" Anh ta lạnh lùng nói.

"Tôi gửi địa chỉ cho anh, đúng thời gian không đến, chúng ta liền xé vé!" Người đàn ông trong điện thoại kênh kiệu ra lệnh nói, đứa trẻ đó là người thừa kế duy nhất của Bắc Minh gia, anh ta không tin Bắc Minh Phong sẽ không cho bọn họ tiền, chặt đứt cách tay mình.

Cửa lớn phòng làm việc của Bắc Minh Phong mở ra, bóng hình nhỏ nhắn yếu ớt đi vào, Bắc Minh Phong và Khang Dũng kinh ngạc nhìn đứa bé đi vào.

"Tiểu thiếu gia. Tôi...Tôi đây liền gọi điện thoại cho lão phu nhân, lão phu nhân sắp khóc ngất rồi." Khang Dũng chỉ thiếu kích động nói không nên lời.

Khóe miệng Bắc Minh Phong kéo lên độ cong mạnh mẽ, "Các người muốn xé vé thì xé vé đi!"

Ngón tay anh ta ấn ngắt điện thoại, con trai cũng quay về rồi, anh ta còn đi đàm phán gì với bọn bắt cóc?

Vứt điện thoại xuống, mấy bước chân đi tới phía con trai mình.

"Bắc Minh Ý, con đi đâu rồi? Sao lại bỏ nhà ra đi?" Anh ta từ trên cao nhìn xuống nghi vấn hỏi con trai.

Không chút bất ngờ đứa bé không cho anh ta 1 chữ đáp lại, đỉnh đầu Bắc Minh Phong 1 mảng mây đen, anh ta cũng không biết làm sao với con trai mình.

Đứa trẻ này sinh ra đã yếu ớt hơn đứa trẻ khác, rõ ràng là sinh đủ tháng, nhưng lại giống đứa trẻ sinh sớm các loại phát triển không toàn diện.

Hồi bé gần như ngày nào cũng ở trong bệnh viện, không dễ dàng điều chỉnh thân thể tốt hơn 1 chút, mọi người lại phát hiện 1 vấn đề khác của đứa bé.

Chính là nó không nói chuyện, lúc đầu cho rằng đứa trẻ khuyết tật sinh lý không nói chuyện, những bệnh viện lớn trên thế giới đều kiểm tra qua rồi, sinh lý của đứa trẻ không làm sao.

Bác sĩ đưa ra kết luận là, đứa trẻ là do trở ngại tâm lý, cho nên không muốn nói chuyện.

Thôi được rồi! Anh ta cũng là say rồi, tiểu tử thối này từ lúc sinh ra, liền trở ngại với anh ta như này rồi!

Dường như trời sinh là kẻ thù của anh ta.

"Cho rằng con không nói chuyện, ta liền không có cách nào với con sao? Con đã bỏ nhà ra đi n lần rồi, còn 1 lần nữa, thì con đừng quay về nữa!" Anh ta bực tức gầm lên.

Bắc Minh Ý không quan tâm đến sắc mặt tức đến xám xanh của lão tử mình, nó đi tới bàn ông chủ, lấy điện thoại của ba mình, từ trên bản đồ điện tử tìm kiếm 1 vị trí.

Sau đó đưa bản đồ cho Bắc Minh Phong xem, "Đi nơi này cứu người."

Bắc Minh Phong lơ lửng cho rằng tai mình có vấn đề, " Con...con nói cái gì?"

Con trai anh ta vậy mà nói chuyện với anh ta rồi? Hơn nữa nói rất tốt!

1 ánh mắt khinh bỉ của Bắc Minh Ý nhìn Bắc Minh Phong, " Cùng con đi cứu người!'

Thân thể nhỏ nhắn của nó, lắc lư đi đằng trước, khí thế đó giống như nó là lão tử của lão tử nó.

Bắc Minh Phong triệt để mù mịt rồi, con trai anh ta không trở ngại nữa?

Anh ta vội vàng theo kịp con trai mình, không cần biết con trai muốn anh ta làm gì, anh ta đều phải đi, chỉ cần con trai có thể nói chuyện, bảo anh ta làm gì cũng được.

"Ba có thể đưa con đi cứu người nhưng con nói cho ba, con làm thế nào quay về được?" Ánh mắt anh ta đặt trên quần áo toàn thân dính đất của con trai.

"Bắt xe." 2 chữ của Bắc Minh Ý bay ra đằng sau.

"Bắt xe? Con có tiền?" Bắc Minh phong chỉ cảm thấy bộ não chỉ số thông minh cao của mình không đủ dùng.

Bắc Minh Ý dừng bước, quay người 1 ánh mắt miệt thị, " Chi trả Wechat."

4 chữ sống lạnh như cũ, vứt cho lão tử mình.

Bắc Minh Phong mờ mịt triệt để, con trai anh ta lúc nào biết những cái này rồi?

Anh ta đột nhiên ý thức được, con trai mình chỉ là không thích nói chuyện, trí thông minh lại vượt quá người bình thường.

"Đi, baba đưa con đi cứu người!" Anh ta 2 bước đuổi kịp con trai, kéo tay nhỏ của nó, chỉ cần bệnh của con trai có thể tốt lên, bảo anh ta lên trời xuống đất cũng được!

CHƯƠNG 223

45223.Diệp Phi ở khu vực nhà kho vùng ngoại ô xoay quanh quanh, cô bắt xe đuổi theo chiếc xe bắt cóc Thủy Tinh, nhưng sợ bị phát hiện, bảo lái xe đi theo xa xa.

Theo đến khu nhà kho thì tìm không thấy chiếc xe đó nữa. Cô chỉ có thể xuống xe, tự tìm từng cái nhà kho một.

Mộ Ly cắt đứt liên hệ của cô với toàn bộ mọi người nước zh, 5 năm nay, trên điện thoại cô chỉ tồn tại số điện thoại 1 mình anh ta.

Cô hận đến muốn cắn chết Mộ Ly, nếu cô có điện thoại của George hoặc Bắc Minh Phong, thì cô không cần đi cầu cứu Mộ Thương Nam, nói không chừng Thủy Tinh cũng được cứu ra.

Nhà kho ở đây đặc biệt nhiều, cô đã tìm nửa ngày rồi cũng không tìm ra chiếc xe đó.

Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, cô chỉ sợ Thủy Tinh có chuyện gì.

Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, chiếc xe đó cuối cùng bị cô tìm thấy rồi!

Xe hơi dừng dựa bên ngoài nhà kho, cô dám cá Thủy Tinh ở trong nhà kho này, nếu không xe sẽ không đặt ở đây.

Cô lặng lẽ sát lại gần chiếc xe, dùng chiếc xe làm vật yểm trợ, nhìn trộm tình hình bên trong sân nhà kho, trong sân mấy người đàn ông đang ngồi chơi điện thoại, cô vừa nhìn liền nhận ra, có 1 người đàn ông là người áp giải Thủy Tinh lên xe.

Mắt cô híp lại vừa hẹp vừa dài, ơn trời, cuối cùng cũng bị cô tìm thấy rồi.

Cô từ dưới đất nhặt lên 2 viên đá, 1 viên là đá rất nhỏ, 1 viên là đá to so với tay còn to hơn.

Cô ném viên đá nhỏ lên nền đất xi măng, cố ý tạo ra tiếng.

"Pa la la" Viên đá bị ném phát ra âm thanh sắc nét.

"Chuyện gì vậy?" 1 người đàn ông ngồi trong sân nói.

"Không biết, mày đi xem xem! Trong nhà kho còn nhốt người, lão đại đang nghĩ cách lấy số điện thoại của lão phu nhân nhà Bắc Minh. Xem ra tuyên truyền là thật, Bắc Minh Phong và người phụ nữ của anh ta không biết đứa bé đó chính là con riêng của anh ta, nếu không sao lại bảo lão đại trực tiếp xé vé!" Người đàn ông khác nói.

"Việc của gia đình hào môn thật lòng không hiểu, có phụ nữ có em bé không phải tốt rồi à? Tao đi xem xem bên ngoài làm sao, nghe nói lão phu nhân nhà bọn họ rất yêu thương đứa cháu này, lão phu nhân khẳng định đưa tiền!" Người đàn ông đứng dậy đi về hướng của sắt của sân nhà kho, đẩy cửa ra kiểm tra tình hình bên ngoài.

Trên con đường nhỏ yên tĩnh không bóng người, có mấy tờ tiền giấy 100 tệ rơi trên mặt đất, bị gió thổi lăn trên mặt đất.

Hây hây! Người đàn ông vui mừng kéo cái môi, may là anh ta ra ngoài, tiền này thuộc về anh ta rồi!

"Sao vậy? Có tình hình gì?" Người đàn ông trong sân hỏi.

"Không sao, không sao, việc gì cũng không có." Người đàn ông ở ngoài sân, nhấc bước đi nhặt tiền.

Diệp Phi vẫn luôn trốn sau cửa sắt, nắm trong tay hòn đá to dùng lực đập vào sau gáy người đàn ông.

Người đàn ông chỉ chú ý đuổi theo tiền, không phòng bị tấn công từ đằng sau, hoa lệ lệ bị hòn đá của Diệp Phi đập đến ngất xuống.

"Tao nói tiểu tử mày, đi làm gì rồi? Sao vẫn chưa quay lại?" Người đàn ông trong sân cảm thấy thời gian có chút lâu rồi, vừa nói, vừa đi ra ngoài gọi người.

Sau đó, anh ta đi ra ngoài cửa sắt liền nhìn thấy đồng bọn đang nằm trên đất, "Này, mày làm sao vậy?"

Diệp Phi từ phía sau cửa sắt luồn vào trong, cái cửa sắt đẩy ra hướng ngoài quá tốt rồi, đúng ý có thể làm vật yểm trợ của cô, cô lấy hòn đá đập vào gáy người đàn ông này.

Đột nhiên, người đàn ông quay người, 1 tay nắm lấy cổ tay Diệp Phi, " Ha ha, ở đâu đến người phụ nữ, vậy mà dám đánh ngất anh em của tôi!"

"Anh bắt cóc bạn tôi! Anh muốn bao nhiều tiền? Tôi cho anh!" Diệp Phi 1 chiêu không thành, chỉ có thể dùng chiêu thứ 2.

Ánh mắt người đàn ông dò xét người phụ nữ trước mắt, " Chúng tôi muốn là tiền của lão tử tiểu tử đó và 1 cánh tay của anh ta! Cô là cái thá gì? Vào đây cho tôi!"

Anh ta xông theo hướng người trong nhà kho hét, " Ra đây 2 đứa, kéo Cường Tử vào trong, tiểu tử này ngốc chết được, vậy mà bị phụ nữ đánh ngất!"

2 người đàn ông đi ra ngoài kéo người đàn ông hôn mê ngã xuống vào trong, Diệp Phi bị lôi đi theo hướng nhà kho."Cô cùng với 2 người họ nhốt cùng 1 chỗ đi, đợi lão đại quay lại, cùng xử lý cô! Dám đánh anh em của tôi bị thương, cô tìm chết." Người đàn ông ác hận nói, mở cửa nhà kho, ném Diệp Phi vào trong.

Sau đó, anh mắt anh ta kinh ngạc, trong nhà kho chỉ có 1 người Thủy Tinh, không có Bắc Minh Ý.

Đầu anh ta giống như bị sét đánh, 1 mảng trắng xóa, " Nói! Tiểu tử kia đâu?"

1 tay khác của anh ta túm lấy Thủy Tinh đang ngồi trên đất, nâng cô lên.

Cánh tay Thuỷ Tinh đau đớn giống như bị nghiền nát vậy, "Buông tay! Anh buông tay! Tôi làm sao biết?"

"Cô không biết thì ai biết? Đứa bé đó nhốt cùng cô!" Người đàn ông tức giận hét.

Trong sân nhà kho, nghĩ đến âm thanh của ô tô, 1 người đàn ông đi xuống xe liền phát giận gào thành tiếng," Thật con mẹ nó tà môn rồi, tao lấy được số điện thoại của lão phu nhân nhà Bắc Minh, kết quả bà ta tiếp điện thoại cũng bảo tao xé vé!"

Người đàn ông túm lấy Diệp Phi và Thủy Tinh, lập tức hét lên, "Anh Hổ, có chuyện rồi! Người phụ nữ này thả cho tiểu tử kia chạy rồi!"

Anh Hổ mấy bước xông vào nhà kho, "Ai thả đi đó?"

"Người phụ nữ này, còn có người này, cũng là đồng bọn của cô ta,bị tôi bắt được! Anh Hổ, làm thế nào? Chúng ta không còn đứa bé đó, làm sao đòi tiền được?"

Huyệt thái dương của anh Hổ căng lên gân xanh, "Còn mẹ nó tiền đâu! 2 người phụ nữ này, hại chúng ta mất công 1 trận! 2 người phụ nữ này, biết chúng ta là ai rồi, Báo Tử giết 2 người phụ nữ này!"Anh ta lạnh lùng mệnh lệnh, miệng sống đương nhiên không thể lưu lại, nếu không chết chính là chúng ta!

Báo Tử 1 tay 1 người nắm lấy cổ Thủy Tinh và Diệp Phi, ngũ quan hung ác dùng lực kẹp chặt ngón tay mình.

Diệp Phi chỉ cảm thấy cổ họng mình sắp bị người đàn ông kẹp đứt rồi, ngón tay cô ngăn mu bàn tay của người đàn ông, ép người đàn ông buông tay.

Sau đó mấy người đàn ông xông vào, "Anh Hổ, có người đến."

Diệp Phi nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài nhà kho, có lẽ là có người đến cứu bọn cô rồi.

Ai nhỉ? Cô nghĩ không ra, dù sao không thể là Mộ Thương Nam.

"Cho 2 đứa chết!" Anh hổ hung hăng nói.

Báo Tử buông tay, nhấc cây gậy lên đánh Diệp Phi và Thủy Tinh.

1 gậy đánh lên đầu Thủy Tinh, Thủy Tinh ngất ngã xuống đất.

"Thủy Tinh!" Diệp Phi vồ theo hướng Thủy Tinh, chặn thanh gỗ mà Báo Tử vung xuống, còn đánh tiếp nữa, Thủy Tinh thật sự chết mất.

Thanh gỗ hướng theo đầu Diệp Phi đập xuống, cuốn theo tiếng gió, hận không nổi 1 nhát đánh chết người phụ nữ.

Diệp Phi cảm nhận được gió thổi vào đầu cô, đột nhiên, 1 tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu thảm thiết này không phải Diệp Phi mà là người đàn ông đó, Báo Tử bị đạp bay ra. Diệp Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Bắc Minh Phong.

"Bắc Minh Phong! Mau đưa Thủy Tinh đi bệnh viện! Hộp sọ cô ấy có thể nứt rồi!" Cô vội vàng nói.

Bắc Minh Phong kinh ngạc nhìn Diệp Phi, ngạc nhiên nhìn Thủy Tinh, người mà con trai anh ta bảo anh ta cứu là Thủy Tinh?

Bắc Minh Ý bước cái chân nhỏ, chạy vào nhà kho, xông đến chỗ Thủy Tinh ngã trên mặt đất, tay nhỏ sờ vào máu trên đầu Thủy Tinh, đôi mắt to trừng ba mình, "Cứu cô ấy!"

Đầu mày Bắc Minh Phong trầm xuống 1 mảng tuyệt vọng, đưa tay bế ngang Thủy Tinh lên, đưa cô lên xe.

Diệp Phi nhìn Bắc Minh Phong và đứa bé trai, chẳng trách cô cảm thấy đứa bé có chút quen mắt, lúc 2 ba con này đứng cạnh nhau, mặc dù không phải 1 khuôn khắc ra, nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra là cha con.

Thủy Tinh vì cứu con trai của Bắc Minh Phong và Lăng Tuyết, thiếu chút thêm vào mạng mình, cô thật không biết, nếu Thủy Tinh biết thân phận của đứa bé, cô ấy sẽ thế nào.....

CHƯƠNG 224

45224.Diệp Phi lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Bắc Minh Ý theo Băc Minh Phong lên xe. Khang Dũng lái xe như đua xe trên đường vậy, đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. 

“Khang Dũng, nhanh lên! Thủy Tinh vẫn chảy máu!” Bắc Minh Phong nhíu mày thật chặt, máu trên đầu Thủy Tinh nhiễm đỏ quần áo anh. 

Lần trước cô chảy máu, trên người toàn màu máu, cũng đỏ tươi như thế này. 

Suy nghĩ của hắn bị màu máu của Thủy Tinh kéo trở về quá khứ trong nháy mắt. Lần kia là sau khi cô sinh non xuất huyết quá nhiều, buộc hắn thả cô đi. 

Trái tim bị bóp nghẹt hít thở không thông. 

Diệp Phi nhìn vết thương trên đầu Thủy Tinh. Lúc cô lên xe đã cấp cứu băng bó sơ qua cho thủy Tinh. Thế nhưng, vết thương quá sâu, khăn tay không giúp được. 

Cô gọi điện thoại cho Sở Nhiễm nói sơ qua về tình trạng của Thủy Tinh để Sở Nhiễm có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Bắc Minh Ý ánh mắt không hề chớp nhìn Thủy Tinh, bàn tay nhỏ bé tôi kéo tay của Thủy Tinh dường như sợ Thủy Tinh biến mất.

Khang Dũng lái xe chạy nhanh như bay đến bệnh viện, Bắc Minh Phong ôm thủy tinh xuống xe, đem Thủy Tinh đặt ở trên băng ca.

Y tá lập tức đưa Thủy Tinh đến phòng giải phẫu, thế nhưng Bắc Minh Ý làm thế nào cũng không chịu buông tay.

“Bắc Minh Ý! Buông tay.” Bắc Minh Phong hướng về phía đứa bé hô lên. Hiện tại mỗi giây mỗi phút đều rất quan trọng đối với Thủy Tinh, có thể cứu mạng người. 

Miệng nhỏ nhắn của Bắc Minh Ý mím lại thật chặt: “Con muốn đi vào!”

“Hồ đồ!” Bắc Minh Phong ngăn cản suy nghĩ của Bắc Minh Ý. 

Diệp Phi ngồi xổm người xuống ngăn Bắc Minh Phong, tay cô vuốt lên đầu Bắc Minh Ý: “Ta biết con lo lắng cho Thủy Tinh, thế nhưng con không thể đi vào. Cô ấy cần phải vào phòng giải phẫu, nếu con làm trễ nải thời gian, còn có thể mang theo vi khuẩn, đều có thể khiến cho Thủy Tinh bị nguy hiểm đến tính mạng. Con cũng muốn cô ấy khỏe lại, đúng không?”

Ánh mắt Bắc Minh Ý rũ xuống, buông bàn tay siết chặt tay Thủy Tinh ra. 

Y tá lập tức đẩy Thủy Tinh vào phòng giải phẫu. 

Chờ đợi kéo dài. Diệp Phi ngồi trên ghế dài ở hành lang nhìn một lớn một nhỏ đứng trước cửa phòng giải phẫu, bất đắc dĩ nhếch nhẹ khóe môi. 

Người không biết, còn tưởng rằng là chồng và con chờ vợ chờ mẹ phẫu thuật xong đấy. 

Cô than khẽ, nếu lúc đầu Bắc Minh Phong không cùng Lăng Tuyết có một đứa bé, thì chắc Bắc Minh Phong và Thủy Tinh hiện tại sẽ là một đôi hoàn hảo, đứa con của bọn họ cũng sẽ lớn như vậy.

Nhưng mà thế sự vô thường, cô nghĩ điều bất đắc dĩ trong cuộc sống có lẽ là như vậy. Người muốn ở lại chưa chắc đã có thể ở lại, người không muốn ở lại thì cứ bị giữ bên người cả đời. 

Ánh mắt Bắc Minh Phong nhìn về phía đứa con của mình, lạnh giọng hỏi, "Giải phẫu còn lâu. Nói đi, chuyện gì xảy ra, con làm sao ở cùng một chỗ với Thủy Tinh?"

Bắc Minh Ý nhìn người đàn ông chưa từng liếc mắt nhìn đến mình bao giờ, cứ như vậy sững sờ ở cửa phòng giải phẩu, như là sợ bỏ qua cái gì.

"Tôi biết chuyện gì xảy ra, tôi nói cho anh biết." Diệp phỉ chủ động nói với Bắc Minh Phong, các cô là thế nào đụng với Bắc Minh Ý, Thủy Tinh lại là thế nào và Bắc Minh Ý bị trói, chỉ sợ Bắc Minh Phong hiểu lầm Thủy Tinh.

Rất rõ ràng là Thủy Tinh cứu Bắc Minh Ý, để Bắc Minh Ý chạy đi, mà Bắc Minh Ý gọi Bắc Minh Phong tới cứu Thủy Tinh.

Bắc Minh Phong mím môi thật chặt, ánh mặt gợn sóng không biết là cảm xúc gì.

Một giờ đã qua. Diệp Phi nghĩ đứa bé Bắc Minh Ý dường như đã phải đứng thành hòn vọng phu, đèn đỏ phòng giải phẫu mới tắt.

Sở Nhiễm đi ra khỏi phòng giải phẫu, tháo khẩu trang, "Làm một giải phẫu nhỏ, làm tan máu trong não cô ấy. Người thì giữ được mạng rồi, nhưng lần này bị thương ảnh hưởng lớn đến cô ấy như thế nào, còn phải xem tình trạng khôi phục sau phẫu thuật."

“Người không sao là tốt rồi, tiền thuốc men của cô ấy tính cho tôi.” Bắc Minh Phong đưa thẻ ra.

“Người đâu, đưa Bắc Minh công tử đi thanh toán chi phí. Thủy Tinh đã được đưa lên phòng bệnh từ thang máy bên trong phòng giải phẫu rồi. Các ngươi hiện tại có thể đi thăm cô ấy, tuy nhiên thời gian cô ấy tỉnh lại còn phải chờ thuốc mê hết tác dụng.” Sở Nhiễm nói. 

“Được, cảm ơn.” Diệp Phi mang theo Bắc Minh Ý đi đến phòng bệnh thăm Thủy Tinh. 

Thủy Tinh trên đầu quấn đầy băng gạc nằm ở trên giường bệnh, suy yếu đến môi cũng chẳng còn huyết sắc. Bàn tay nhỏ bé của Bắc Minh Ý đau lòng vuốt lên băng gạc trên đầu Thủy Tinh. 

Diệp Phi chờ Bắc Minh Phong trở về liền để Bắc Minh Phong đem Bắc Minh ý đi. Cô ở lại chăm sóc cho Thủy Tinh. Mà Bắc Minh Ý lại lắc đầu, nhất định kiên quyết không chịu đi. 

Bắc Minh Phong nhìn con trai mình, cuối cùng nói: “Hay là tôi ở lại chăm sóc cho Thủy Tinh, cô về nghỉ đi. Ngày mai cô lại tới chăm sóc cô ấy. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Là cô ấy đã cứu con tôi, tôi có khốn nạn như thế nào cũng sẽ không đến mức vô nhân tính đâu.”

“Nhưng mà cũng không tiện lắm. Anh là đàn ông. Anh có số điện thoại của George không, tôi gọi George đến.” Diệp Phi theo bản năng cảm thấy Bắc Minh Phong không tiện chăm sóc cho Thủy Tinh. 

“Tại sao tôi lại không tiện chứ? Tôi và cô ấy chí ít cũng đã từng là vợ chồng, trên người cô ấy còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy nữa?” Bắc Minh Phong tức giận.

Trên trán Diệp Phi liền rơi xuống vô số vạch đen, được rồi, lý do này thắng. 

“Nhưng mà các người đã ly hôn, bây giờ bạn trai của cô ấy là George. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng đều nên thông báo cho George.”

“Tôi không có số điện thoại của George, cô có thì cô gọi đi!” Bắc Minh Phong gầm nhẹ tức giận.

Hắn mới không nói cho Diệp Phi biết số điện thoại của George đâu. 

Diệp Phi nhếch môi, cô mà có số điện thoại của George thì còn hỏi Bắc Minh Phong làm gì?

Mộ Ly chết tiết! Cô thầm chửi Mộ Ly trong lòng. Nếu không phải do hắn tịch thu điện thoại của cô, khiến cô còn chưa kịp học thuộc số điện thoại của bạn bè thì làm sao cô không có số điện thoại của George được?

Năm năm rồi, số điện thoại cô thuộc được chỉ có hai số, một là của Thủy Tinh, còn lại là…

Cô thu lại suy nghĩ của mình, để cho mình không nghĩ đến người kia nữa. 

“Tôi ở lại đây chăm sóc cô ấy hôm nay, các người ngày mai trở lại thăm đi.” Cô không thể làm gì khác hơn là trì hoãn thời gian. Chí ít ngày mai khi Thủy Tinh tỉnh lại, Thủy Tinh liền có thể thông báo cho George rồi. Về phần có để Bắc Minh Phong ở đây hay không thì phải dựa vào tình cảm của Thủy Tinh như thế nào. 

“Sáng mai tôi còn phải đi làm, chỉ có buổi tối mới có thời gian. Mà con tôi không muốn đi, cô cũng thấy rồi, có bản lĩnh thì cô bảo nó đi đi.” Bắc Minh Phong sang sảng nói. 

Diệp Phi liếc mắt nhìn Bắc Minh Phong, rõ ràng là lấy trẻ con làm tấm chắn lý do mà. Nhưng cô cũng nhìn ra Bắc Minh Ý đúng là không muốn rời xa Thủy Tinh. 

Cô chưa kịp đồng ý, vệ sĩ của Bắc Minh Phong đã đi tới, đem cô tống ra ngoài hành lang. 

“Trời má! Bắc Minh Phong! Anh chờ xem mai Thủy Tinh tỉnh lại dạy dỗ anh thế nào đi!” Diệp Phi tức giận giậm chân. 

Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa phòng bệnh ngăn cản cô. 

“Cô có đi hay không? Không đi chúng tôi có thể giúp một tay ném cô ra bên ngoài!” Vệ sĩ thô lỗ nói. 

Nắm đấm Diệp Phi huơ trước mặt vệ sĩ một chút. Trời ạ, chờ ngày mai Thủy Tinh tỉnh lại, cô sẽ bảo Thủy Tinh gọi George đến, ném những người này đi!

Thật tình không có biện pháp, Diệp Phi không thể làm gì hơn là phải rời khỏi bệnh viện. Tuy rằng Bắc Minh Phong vô lễ, thế nhưng cô vẫn biết Bắc Minh Phong sẽ chăm sóc cho Thủy Tinh thật tốt. 

Bận rộn suốt một ngày đêm, cô cũng chưa được ăn một bữa cơm. Cô bắt xe về bệnh viện của mình, tìm tạm một quán cơm gần đó ăn cơm. 

Cô đi vào đại sảnh quán cơm, tìm một vị trí ngồi xuống. Gọi một bát canh hải sản sốt bơ và một phần bánh mì tiêu chuẩn. 

Một phiên bản nhỏ của Mộ Thương Nam đi qua bên người cô, ánh mắt cậu bé lóe sáng như sao trên trời. 

Diệp Phi không thể không nói, cô chưa từng thấy cậu bé nào đẹp trai như vậy. 

Mộ Dã đi tới bên người Diệp Phi, cười đến tà ác: “Cô là người phụ nữ tìm cha con xin giúp đỡ kia hả, con khuyên cô đừng nên tìm ông ấy. Ông ta căn bản không phải người đâu, cô tìm ông ấy xin giúp đỡ không bằng tìm con này.”

CHƯƠNG 225

45225.Diệp Phi kinh ngạc nhìn Mộ Dã, không nghĩ tới đứa bé này lại bảo cha mình không phải người. 

“Có mắt nhìn đấy. Con làm sao biết cha con không phải người?” Cô rất muốn vỗ tay cho cậu bé này.

“Ba ba con độc tài, cái gì cũng đều phải nghe ông ấy. Con thích làm hacker, ông ta lại càng muốn con đi nhà trẻ làm mấy chuyện ấu trĩ. Bây giờ con lớn rồi, đúng là sỉ nhục con!” Mộ Dã nói. 

Diệp Phi kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt. Một đứa bé còn chưa đầy năm tuổi lại làm hacker?

“Bạn của cô đã được cứu ra rồi, con có thể giúp cô tra số điện thoại của một người bạn được không?” Cô chợt nhớ tới chính mình còn chưa có số điện thoại của George. 

“Nói cho con biết tên đầy đủ của hắn.” Mộ Dã lấy điện thoại di động của mình ra. 

Diệp Phi báo ra tên họ George: “Thật có thể tra ra được sao?”

“Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần thâm nhập vào cục điện thoại một chút, từ kho số liệu tìm tên người sử dụng là George, rồi tra tin tức hắn đăng ký là có thể biết người nào là bạn của cô.” Mộ Dã nói và tìm danh sách số điện thoại của những người tên George: “Bạn của cô bao nhiêu tuổi?”

“27 tuổi.” Diệp Phi nói. 

“27 tuổi chỉ có một người thôi, chắc hắn là bạn của cô. Con gửi tin nhắn số điện thoại của hắn cho cô.” Mộ Dã nói. 

Diệp Phi hít một hơi khí lạnh: “Con tìm tín hiệu điện thoại của những người gần nhất, sau đấy thêm số điện thoại của cô thôi.” Mộ Dã nói không hề sợ hãi. 

Diệp Phi nghe được phía sau lưng nổi hết da gà. Cậu bé này cái gì cũng biết vậy?

“Chuyện đó, cảm ơn con.” Cô nỗ lực bình phục tâm tình. Cũng may là chiếc điện thoại di động này và số điện thoại là cô mới mua, mà tín hiệu cũng mới mở, chứ nếu không bị cậu bé đào ra bí mật của cô mất.

Con gái bảo bối của cô không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, nhất là Mộ Thương Nam!

Ánh mắt của cô bỗng thấy trên màn hình điện thoại có một tin tức. Đầu đề là Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh cùng con trai tham gia hoạt động tập thể ở nhà trẻ, cả gia đình còn đoạt giải thưởng. 

Thế nhưng nhìn ba người bọn họ đi qua cầu độc mộc với lại chơi mấy trò cái gì bóng bàn kia, cô thật tình nghĩ đúng là sỉ nhục Mộ Dã. 

Tuy nhiên cô lại nhìn Mộ Thương Nam với Mộ Dã chơi mấy trò chơi ấu trĩ này, nhất là ảnh hai cha con đi trên cầu độc mộc bị ngã trên mặt đất. Đúng mất mặt! Khóe môi của cô cười to, ha ha ha. 

“Cô nhìn cái gì? Không được nhìn!” Mộ Dã vươn tay nhỏ bé, bắt lấy điện thoại của Diệp Phi. 

“Cậu bé cướp đồ của người khác là không lẽ phép nhé! Ha ha ha, kỳ thực hình dáng con ngã sấp mặt thật đáng yêu.” Diệp Phi sắp cười ra nước mắt. Trong tin tức, Mộ Dã bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng lại như con sâu róm, trên người đều là bùn đất, trông giống như một chú mèo nhỏ mới nghịch đất bò ra.

“Phi Phi, cô cười rất không phúc hậu nha!” Mộ Dã lườm nguýt. 

“Cô chính là thẳng thắn vậy đó, không có biện pháp nha! Ha ha ha!” Diệp Phi thực sự không kiềm chế được, nhìn dáng dấp cậu bé lạnh lùng cao ngạo này, cô thầm nghĩ cười. 

“Cô thẳng thắn như vậy có tốt không? Không được, con phải xóa hết những cái tin tức này, nếu không sẽ bị giới hacker cười nhạo mất!” Mộ Dã tức giận tràn ngập khuôn mặt, cầm điện thoại di động bắt đầu thao tác. 

“Mộ Dã! Tại sao con lại ở đây? Đi nhanh một chút, cha con đang tìm con đó.” Thanh âm của Thiên Tịnh từ xa truyền đến. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dã khi nhìn đến Thiên Tịnh liền thu lại tất cả biểu cảm, lại biến thành khuôn mặt băng giá, lạnh giọng dật ra ba chữ: “Đã biết.”

Cậu bé từ trên ghế nhảy xuống mặt đất, trực tiếp đi lướt qua người Thiên Tịnh, chưa từng liếc mắt nhìn Thiên Tịnh lấy một cái. 

Thiên Tịnh sắc mặt tái nhợt, thái độ Mộ Dã đối với cô ta còn không bằng đối với người hầu. 

Cô ta chuyển tầm mắt nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt Diệp Phi: “Lẩn trốn năm năm, cô trở về muốn chết sao? Nói đi, cô không trốn đi còn quay về làm gì?”

Cô ta chất vấn Diệp Phi, từ giây phút nhìn thấy Diệp Phi, lòng của cô ta vô cùng bất an, hoảng loạn như thể vị trí của cô ta sẽ không còn ngồi vững được nữa. 

Diệp Phi lạnh lùng nhếch môi, ngón tay lắc ly thủy tinh rượu vang đỏ, nhìn màu đỏ rượu vang xoay chuyển, giống y như màu đỏ của máu. 

“Cô cho là, cô và mẹ cô chiếm đoạt tài sản của nhà tôi là xong rồi sao? Tôi làm sao có thể để cho cô và Thiên Huệ an ổn sống như vậy? Đã là đồ của nhà tôi, tôi sẽ đoạt lại toàn bộ!”

Thiên Tịnh kinh ngạc, cô ta sợ nhất chính là điều này: “Bây giờ tôi là vợ của Mộ Thương Nam, chúng tôi cũng đã có con rồi, anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Đừng quên, cô hại Mộ Lạc Lạc liệt giường đấy, nhà họ Mộ sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Cô chờ chết đi!”

Lòng Diệp Phi bị câu nói của Thiên Tịnh khiến cho đau nhói. Dù cho đã sớm biết bọn họ sinh con, dù cho đã nhìn thấy Mộ Dã, lúc nghe Thiên Tịnh nói như vậy, cô vẫn thấy đau. 

“Ha ha, cái tên khốn nạn kia, cô thích thì cứ giữ lại bên mình qua tiết thanh minh đi. Tôi sẽ trừng trị tất cả luôn, đến lúc đó hợp táng các người một thể.”

“Cô! Cô quá cuồng vọng! Cô cho rằng cô là ai? Đến nhà họ Mộ cũng dám đối phó!” Thiên Tịnh tức giận hô lên. 

“Tôi là Diệp Phi! Làm sao vậy? Không phục? Tôi chuyên trị các loại không phục!” Diệp Phi không khách khí kêu gào. Cô trở về không phải là để chơi mà là để báo thù. Những ai nợ cô, cô đều sẽ không bỏ qua. 

Khuôn mặt của Thiên Tịnh rút gân, một cái tát hướng đến mặt Diệp Phi: “Cô chết đi!”

Ly rượu trong tay Diệp Phi lập tức hất thẳng vào mặt Thiên Tịnh, tất cả rượu đều văng lên mặt Thiên Tịnh.

Bản năng của con người khi bị công kích là sẽ dùng tay đỡ, vì vậy tay của Thiên Tịnh cũng theo bản năng mà thu lại, chưa hề đánh tới Diệp Phi, lại còn bị Diệp Phi hắt thẳng rượu lên mặt. 

“A! Anh Thương Nam!” Cô ta hướng về phía người đàn ông đối diện khóc lóc. 

Ánh mắt Diệp Phi rơi vào trên khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Thương Nam. Bảo sao Thiên Tịnh dám kêu gào với cô, thì ra sớm có âm mưu này. 

Thế nhưng, cô là người đến Mộ Thương Nam cũng dám đối đầu thì cô còn sợ ai nữa?

Cô cứ như vậy trừng mắt nhìn Mộ Thương Nam bước ngày càng gần đến mình. 

Ánh mắt cô gái như con mèo hoang dại kêu gào rơi vào mắt Mộ Thương Nam, một loại quen thuộc không rõ khiến trái tim anh đập loạn. 

Thiên Tịnh túm lấy cánh tay Mộ Thương Nam: “Anh Thương Nam! Diệp Phi mới nói cô ta muốn giết chúng ta! Không để anh sống quá tiết thanh minh!”

Mộ Thương Nam nhíu con ngươi hẹp dài, nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ: “Em muốn giữ anh lại qua tiết thanh minh?”

Diệp Phi khinh bỉ cười ra tiếng: “Không để lại qua tiết thanh minh, chẳng nhẽ để qua năm mới à? Anh có nhiều thịt hơn heo chắc?”

Khuôn mặt Mộ Thương Nam co rút: “Em muốn chết?”

“Năm năm trước tôi đã muốn chết rồi, thế nhưng tôi vẫn sống được thật tốt! Mộ Thương Nam, tấm bản đồ mỏ vàng nhà tôi đã bị anh bá chiếm, anh còn không đáng chết sao?” Ánh mắt sắc bén của Diệp Phi đánh về phía mặt Mộ Thương Nam. 

“Anh chiếm lấy bản đồ mỏ vàng nhà em?” Mộ Thương Nam trầm mặt xuống, hỏi ngược lại Diệp Phi, tựa hồ có chút không ngờ đến. 

Diệp Phi tức nổ phổi. Không thể hiểu nổi người đàn ông này sao lại mặt dày như vậy, cái này cũng dám phủ nhận. 

“Mộ Thương Nam, năm năm không gặp, anh khốn nạn đến cảnh giới mới rồi đấy!”

Cô đứng dậy muốn rời đi. Người đàn ông này, nói nhiều thêm một câu cũng có thể bị tức đến giảm thọ. 

Mộ Thương Nam ngăn cản lối đi của Diệp Phi: “Nói rõ ràng!”

“Ha ha, chuyện chính anh làm, anh lại còn bắt tôi nói rõ ràng? Cút!” Diệp Phi cầm bát canh hải sản sốt bơ mà người phục vụ vừa mang tới, hất thẳng vào đũng quần người đàn ông. 

Bỏng phế anh đi!

CHƯƠNG 226

45226.Canh hải sản sốt bơ nóng hôi hổi đổ trên quần anh, Diệp Phi chạy đi trong từng tiếng hô kinh ngạc của những người xung quanh. 

Cô không nghĩ Mộ Thương Nam bị bỏng rồi còn có thể đuổi kịp cô. 

“A! Anh Thương Nam! Anh không sao chứ?” Thiên Tịnh sợ đến run run. 

Chớp mắt, cô ta phản ứng kịp mới cầm khăn ăn lau canh trên người Mộ Thương Nam. 

Mộ Thương Nam căn bản không hề phòng bị Diệp Phi sẽ làm ra chuyện như vậy. Trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lẽo vô số biểu cảm thay đổi, toàn thân tỏa ra sự tức giận đủ để hủy thiên diệt địa!

Anh giơ tay cản trở động tác của Thiên Tịnh: “Không cần.”

Anh sải bước đi ra khỏi quán ăn, tay nắm chặt, ý nghĩ muốn bóp chết Diệp Phi cũng có. 

Muốn cho anh mất mặt sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cước bộ của anh vẫn vững vàng, không để bất luận kẻ nào nhìn ra trạng thái của anh bây giờ. 

Thiên Tịnh theo sát anh chạy ra, anh không đau sao? Não của cô ta có chút phản ứng không kịp, thế nhưng cô ta khẳng định, lần này Diệp Phi chết chắc rồi. 

Mộ Thương Nam phân phó Nhiếp Hạo điều xe đến đưa Thiên Tịnh và Mộ Dã quay về nhà cũ của nhà họ Mộ, thông báo cho người của hắn trong toàn thành phố truy tìm Diệp Phi, mà anh lái xe đi đến bệnh viện. 

Gần đấy có một toàn nhà có hình chữ thập đỏ chói sáng lóe trên mái, anh liền lái xe đi thẳng đến bệnh viện đó. 

Diệp Phi rốt cục chạy về bệnh viện của mình. Cô không thuê nhà trọ mà trực tiếp ở trong bệnh viện luôn.

Bác sĩ trong bệnh viện vẫn chưa tuyển đủ, càng không cần nói đến người trực ban. Bệnh viện trống rỗng chỉ có một mình cô. Cô đi vào một gian khám và chữa bệnh, đến phòng vệ sinh bên trong tắm. 

Nghĩ đến chuyện làm bỏng anh ta lại thấy thoải mái. Nếu như năm đó có thể làm anh ta bỏng đến tàn phế luôn thì bọn họ sẽ không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, càng không có Thiên Thiên. 

Vừa nghĩ đến Thiên Thiên, lòng của cô mềm lại. Tuy rằng vô cùng ghét Thiên Tịnh và Thiên Huệ nhưng cô vẫn đặt tên cho con gái là Thiên Thiên. Đây là họ của cha cô, cô vẫn muốn lấy lại. 

Mộ Thương Nam đi vào sảnh lớn bệnh viện, dựa theo biển chỉ dẫn ở hành lang mà đi tới phòng bệnh khám tiết niệu. 

Gian phòng vẫn đang sáng đèn, có thể thấy được có người vẫn rất trách nhiệm. Tiếng bước chân mơ hồ truyền từ phía phòng vệ sinh đến. 

Thân ảnh người con gái đi ra khỏi phòng vệ sinh, đụng vào ánh mắt người đàn ông. 

“A! Lưu manh!” Tay của Diệp Phi bao chặt lấy người, trong não không thể tìm ra lý do tại sao anh ta có thể đuổi đến tận nơi này?

Trời má! Cô còn không mặc quần áo!

Mộ Thương Nam đanh mặt co rút. Thân thể trắng nõn của người con gái chạm vào đáy mắt anh. Anh cũng không nghĩ đến, người của anh lục tìm toàn thành phố mà anh lại cứ như vậy tìm được cô. 

“Lưu manh với em ư? Toàn thân đều chả có gì, lưu manh đối với em sẽ chẳng có phản ứng gì đâu.” 

Anh trực tiếp đi qua người cô, thẳng đến phòng vệ sinh phía sau. Anh muốn tắm nước lạnh tẩy rửa vết thương.

Diệp Phi nhìn người đàn ông bước vào phòng vệ sinh mới thở ra được một hơi. 

Thế nhưng có gì đó sai sai, chỗ nào sai sai thì phải?

Trời má! Quần áo của cô còn đang trong phòng vệ sinh đó! Cô muốn thay quần áo nên mới không mặc.

Bên ngoài khoa tiết niệu là phòng chẩn đoán bệnh của bác sĩ, bên trong phòng là phòng khám và chẩn đoán lâm sàng, quần áo của cô đều để bên trong ngăn kéo. Thế nhưng bên ngoài phòng có người của anh ta hay không?

Cô không thể làm gì hơn là mặc quần áo khám chữa bệnh của bác sĩ đang treo trên tường, chí ít cái này còn tạm tính là quần áo. 

Cửa phòng vệ sinh mở ra, người đàn ông ướt sung đi tới, trong tay là khăn mặt xoa bọt nước trên cơ thể. 

Diệp Phi ói ra máu: “Đồ lưu manh, anh không mặc quần áo!”

Mộ Thương Nam sắc mặt âm trầm, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng cô. Quần áo của anh đều bị cô đổ canh hải sản lên người, anh còn có thể mặc sao?

Huống hồ, anh còn muốn nhờ cô xem vết thương, kiểu gì chẳng phải cởi cho cô xem. 

“Lại đây!” Anh lạnh giọng nói. 

Khuôn mặt của Diệp Phi không biết là tức đến đỏ bừng hay là xấu hổ đến đỏ bừng nữa.

“Tôi không qua! Mộ Thương Nam, anh đừng nghĩ làm gì tôi! Anh đúng là loại khốn nạn, có quỳ dưới chân tôi, tôi cũng chẳng thèm!”

Mộ Thương Nam đen cả trán: “Em cái loại phụ nữ này, cho không tôi, tôi còn ngại em làm bẩn đất nhà tôi nữa là. Lại đây xem vết thương cho tôi!”

‘Ngại em làm bẩn đất nhà tôi’ những lời này như vô số cây kim đâm vào lòng Diệp Phi. 

Năm đó Thiên Huệ cũng đã từng nói như vậy, Liễu Họa cũng đã từng nói như vậy, hiện tại đến lượt Mộ Thương Nam. 

Lòng của cô chợt nguội lạnh. Đây là cha đẻ của Thiên Thiên, cả đời này cô cũng sẽ không cho anh biết sự tồn tại của Thiên Thiên. 

Không còn hoảng loạn như lúc ban đầu, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông: “Anh thật giống như nhầm lẫn quan hệ khách và chủ rồi thì phải. Chỗ này là bệnh viện của tôi, anh…” Ngón tay của cô chỉ vào người đàn ông “… cút ra ngoài cho tôi!”

Mộ Thương Nam thề, cho tới bây giờ chưa một ai dám bảo anh cút đâu! Gan của cô cũng lớn thật đấy nhỉ?

“Em làm bỏng tôi, em phải chịu trách nhiệm chữa lành! Nếu không tôi cũng có thể tống em vào tù đấy.” Anh tiến một bước áp về phía cô, thân ảnh cao lớn cúi xuống nhìn cô.

“Tôi không biết khám bệnh của anh, anh đi bệnh viện khác đi.” Diệp Phi ước gì anh bị bỏng tàn phế luôn đi, cô điên rồi mới muốn chữa bệnh cho anh. 

“Không biết ư? Chỗ này là khoa tiết niệu, đương nhiên em là bác sĩ tiết niệu, em lại nói em không biết?” Mộ Thương Nam lạnh giọng. 

Cánh tay dài của anh nắm lấy cánh tay cô: “Người của tôi sắp đến rồi. Tội cố ý gây thương tích có tất cả mọi người ở quán ăn làm chứng, em tính xem sẽ phải ngồi tù bao lâu? Nhưng mà, tôi có thể bảo đảm, em không sống sót mà ra tù được đâu.”

Thanh âm của anh lạnh lẽo đánh vào đỉnh đầu người phụ nữ. 

Diệp Phi giãy ra khỏi tay anh. Lực cánh tay anh tựa hồ còn mạnh mẽ hơn năm đó, cánh tay cô gần như bị anh bóp nát. 

“Tôi khám cho anh, anh buông tay.” Cuối cùng cô lựa chọn khám bệnh. Ngày mai bệnh viện khai trương, cô không thể bị bắt. 

Mộ Thương Nam buông tay ra, đi vài bước đến giường khám bệnh rồi ngồi xuống: “Nhanh lên một chút!”

Diệp Phi từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc nước giảm nhiệt, thuốc mỡ trị bỏng, kim tiêm, băng gạc, đồ cần dùng đặt ở trong khay.

“Mở chân ra, nằm xuống.” Cô lạnh giọng ra lệnh. 

Mộ Thương Nam có chút không thích ứng được, anh lại bị một người phụ nữ ra lệnh làm chuyện này. 

“Nhanh lên một chút đi! Ngơ ngác cái gì?” Diệp Phi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô là bác sĩ đấy. 

Mộ Thương Nam nhịn cơn giận, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Trước mắt anh là người phụ nữ khoác áo choàng trắng rất vừa người,, bó chặt thân thể cô, bị ánh đèn chiếu vào dường như có thể nhìn thấy tất cả. 

Ách! Cô trong cô trống không, không có gì cả. 

Trong cơ thể anh dần bốc lên một ngọn lửa, loại cảm giác này từ sau khi anh tỉnh dậy chưa bao giờ có. 

“Nhìn đàn ông như vậy mà em vẫn mặt không đỏ tim không đập mạnh, em gặp qua bao nhiêu đàn ông rồi?” Nghĩ đến cô chuyên nghiệp mỗi ngày đều khám cho đàn ông ở đây, anh không hiểu tại sao lại khó chịu. 

Diệp Phi kéo khóe môi, chỉ là vẫn chưa tuyển được bác sĩ chuyên khoa này thôi mà, cô tạm thời ở đây thôi đấy chứ?

“Tôi không đếm nổi, mỗi này đều khám cho tầm chục người thì phải.”

Mộ Thương Nam nhíu chặt mày, cô sờ qua nhiều người đàn ông như vậy sao? Anh bỗng dưng có loại cảm giác ngại tay cô bẩn. 

“Tại sao lại muốn hại Lạc Lạc? Em hại nó liệt ở trên giường khi mới 20 tuổi, em còn là con người sao?”

Đáy lòng Diệp Phi cứng lại: “Năm đó tôi đã nói rõ với anh rồi.”

“Năm đó? Tôi mất trí nhớ, chuyện trước kia, tôi đều không nhớ rõ.” Mộ Thương Nam lạnh giọng nói.

CHƯƠNG 227

45227.Diệp Phi kinh ngạc nhìn gương mặt của anh, anh mất trí rồi? Cho nên anh vốn dĩ không nhớ ra cô.

“Ối! Tay của cô! Cô cố ý phải không?” Mộ Thương Nam đau đến mức nhíu mày, dù sao cũng là nơi nhạy cảm nhất của đàn ông.

Giọng nói của anh khiến cô thu lại dòng suy nghĩ của mình, anh không nhớ cô thì càng tốt, như vậy thì anh càng không có khả năng phát hiện ra Thiên Thiên.

Hơn nữa không có sự ràng buộc về tình cảm của năm đó thì cô càng dễ dàng báo thù cho bố mẹ mình hơn.

Cô buông tay ra, “Không có bóng nước, chỉ là phỏng cấp độ một, thoa chút thuốc cho anh, trong vòng một tuần đừng ở chung với phụ nữ.”

Đuôi lông mày của Mộ Thương Nam nhướn lên, “Ý của cô là tôi có thể đàn ông?”

Khóe miệng của Diệp Phi giật giật, “Anh cũng có thể ở cùng với chó, dê, ngựa, không thì có thể thử với chim ưng, dù sao anh và chúng đều cùng loại mà.”

“Cô mắng tôi là cầm thú à?” Mộ Thương Nam lạnh lùng cất tiếng.

“Tôi đâu có khen anh như vậy.” Ngón tay của Diệp Phi thoa thuốc lên miệng vết thương của anh.

Trán của Mộ Thương Nam hiện lên vô số vạch đen, nói anh là cầm thú thì là khen anh sao? Chết tiệt, anh không bằng cầm thú hay sao?

Chỉ là cảm giác trơn nhẵn của thuốc thoa thoa lên người anh giống như khơi dậy khả năng trong người anh vậy.

Anh ngạc nhiên với phản ứng của mình, từng được bác sĩ giám định là vì bị thương quá năng nên mất đi năng lực, không ngờ đã được trị khỏi nhờ bàn tay của Diệp Phi.

“Đồ khốn! Anh tự thoa đi!” Diệp Phi vứt thuốc thoa lên người anh.

Mộ Thương Nam bặm môi mình lại, đây là sự bất đắc dĩ của đàn ông, một người phụ nữ có cảm giác với đàn ông thì họ không biết, nhưng một người đàn ông có cảm giác với phụ nữ thì phụ nữ nhất định có thể phát hiện.

Anh ngồi dậy nhìn mình không nói gì, ngước lên thì là hình ảnh cô gái nhỏ đang đứng đưa lưng về phía anh, rửa tay trên bồn rửa, chiếc áo khoác màu trắng của bác sĩ ôm lấy phần dưới hông của cô.

Cô nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn từ góc nhìn của anh, có thể loáng thoáng nhìn thấy…

Anh thở hắt ra, không kiếm chế được bước về phía cô.

Diệp Phi nhìn thấy anh từ trong gương, cảm thấy kinh ngạc, “Anh cũng muốn rửa tay à? Đợi một lát.”

Nhưng mà tay của anh đột nhiên ấn vào eo của cô, cơ thể ép sát cô.

Cô có thể cảm giác được sự uy hiếp của anh, “Anh làm gì vậy?”

Không phải mất trí nhớ rồi sao? Sao anh còn làm như vậy với cô?

Mộ Thương Nam cúi thấp đầu kề vào vành tai của cô, “Đã xem xong vết phỏng rồi thì giúp tôi chữa bệnh khác.”

“Bệnh gì? Anh buông tay ra!” Tay Diệp Phi tách cánh tay anh ra.

“Nếu chữa khỏi bệnh yếu sinh lý cho tôi thì chuyện hôm nay cô làm tôi bị phỏng, tôi sẽ tha cho cô.”Giọng nói của Mộ Thương Nam âm trầm. 

Chuyện của năm năm trước anh đều quên hết rồi, năm năm sau anh không có cảm giác này, vẫn luôn thiếu thốn trạng thái này của người đàn ông, anh rất muốn nếm thử cảm giác này một chút.

“Tôi không biết chữa loại bệnh đó.” Diệp Phi muốn quay người đẩy anh ra, lại bị anh đè xuống bồn rửa tay.

Thuốc thoa trơn mỡ đã trở thành dầu bôi trơn.

Cảm giác kì lại quấn lấy thể xác và tinh thần của anh, anh cắn lên vành tai của cô một cách thoải mái.

Rõ biết cô không phải lần đầu tiên, rõ biết cô có thể đã cùng nhiều đàn ông quan hệ, nhưng anh không khống chế được cảm giác đối với cô.

Diệp Phi tức đến đầu muốn nổ trung, anh lừa gạt ai chứ? Đây cũng gọi là vô năng hay sao?

“Mộ Thương Nam! Tôi phải kiện anh cưỡng bức.”

“Là tôi cưỡng bức cô hay cô dụ dỗ bệnh nhân? Cô mặc đồ như thế này không phải đang ngầm thể hiện tôi phải làm cô sao?” Cánh tay của Mộ Thương Nam ôm chặt lấy eo của cô gái nhỏ.

Trong sự thoải mái lại có cảm giác đau nhói của vết thương, nhưng mà loại cảm giác này càng làm anh muốn cô một cách điên cuồng hơn nữa.

“Là anh xông vào…” Hàm răng của Diệp Phi cắn chặt vào môi, suýt chút nữa thì âm thanh xấu hổ đã thoát ra từ miệng cô rồi.

“Phụ nữ thích nói dối mà, cô không thoải mái sao?” Tay Mộ Thương Nam bóp lấy cắm của cô, khiến âm thanh trong cổ họng cô thoát ra, anh muốn biết toàn bộ trạng thái của cô.

Diệp Phi nghe thấy âm thanh của mình suýt chút là muốn điên rồi, cô tới là để báo thù, mà lại quan hệ với anh lúc anh bị mất trí.

Bồn rửa tay, giường khám bệnh, bàn làm việc, bức tường, Mộ Thương Nam cưỡng bức cô, thay đổi địa điểm làm, giống như muốn tìm toàn bộ sự thiếu hụt của thời giam năm năm về.

Giằng co một đêm, Diệp Phi từ sự phản kháng ban đầu cho đến sự hưởng thụ bất lực, cô mệt đến mức chìm vào giấc ngủ.

Trong nhà cũ của Mộ gia, Thiên Tịnh trở về phòng mình, vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

“Diệp Phi trở về rồi! Làm sao đây? Cô ta nhìn thấy Mộ Dã rồi!”

Đối phương trả lời rất nhanh, “Bây giờ cô là mẹ của Mộ Dã, cô hoảng cái gì?”

Thiên Tịnh bị hỏi đến lòng khựng lại, nếu như cô ta thật sự là mẹ của Mộ Dã thì cô đã không chột dạ rồi.

“Tôi sợ Diệp Phi sẽ nhận ra Mộ Dã.”

“Cô điên rồi sao? Làm sao cô ta nhận ra được? Một đứa con chưa từng gặp mặt, nếu cô không muốn làm thiếu phu nhân của Mộ gia nữa thì cũng được thôi.”

“Không, tôi phải làm thiếu phu nhân của Mộ gia, vị trí này là của tôi!” 

“Vậy thì tém lại đi! Không có gì thì đừng tìm tôi, xóa hết tin nhắn của chúng ta đi.”

Thiên Tịnh chỉ đành nghe theo xóa hết mọi ghi chép tin nhắn giữa hai người họ, nhưng mà trong lòng cô ta không lúc nào yên tâm cả, thế nào cũng một đêm mất ngủ, cô ta chỉ sợ chuyện mình sợ nhất sẽ bị Diệp Phi moi ra.

Lúc Diệp Phi tỉnh dậy thì ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu vào gương mặt cô, cô giật mình bật dậy.

Trời ơi! Mấy giờ rồi, bệnh viện của cô còn phải khai trương đây!

Cô đã định ra khai trương vào buổi sáng lúc chín giờ, cô ngồi dậy, bộ vest của đàn ông rơi xuống từ bên cạnh cô, cả người toàn là dấu tích.

Cô rủa mắng Mộ Thương Nam, trù anh ba đời bị bất lực!

May mà không có anh trong phòng, cũng không biết anh đi lúc nào, nhưng lại có một bộ đồ nằm bên cạnh chân cô. 

Cô vớ lấy bộ đồ thay xong rồi đứng dậy đi tắm.

Chỉ là lúc cô đi ra cửa phòng thì cả bệnh viện vắng tanh không có lấy một ai.

Cô cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho bác sĩ mà mình thuê về, hỏi họ tại sao giờ này không đến làm việc, nhưng mà các bác sĩ đó nói với cô, bọn họ nhận lệnh của Mộ gia không được đến bệnh viện cô làm việc, hơn nữa bệnh viện đã bị niêm phong rồi.

Diệp Phi cúp máy, hơi thở nén trong lồng ngực, cô đảm bảo lần sau nhìn thấy Mộ Thương Nam thì cô sẽ đánh chết anh!

Bệnh viện bị niêm phong, chắc chắn cô không thể khai trương, nhưng mà còn một việc phải làm nữa, chính là đi thăm Thủy Tinh.

Thủy Tinh chắc đã dậy rồi, cô chỉ sợ Thủy Tinh biết thân phận của Bắc Minh Ý sẽ chịu không nổi.

Cô ngồi xe đến bệnh viện thăm Thủy Tinh.

Thủy Tinh đã tỉnh lại rồi, mở mắt ra thì nhìn thấy một bàn tay nhỏ mềm mại đang sờ vào mặt cô.

“Sao con lại ở đây?” Cô cười nhìn người bạn nhỏ, gượng người muốn ngồi dậy.

“Đừng động đậy, đầu em bị thương, bác sĩ không cho em cử động.” Bắc Minh Phong vội vàng giữ vai cô lại.

Thủy Tinh kinh ngạc nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt mình, cho dù ở cùng một thành phố, hai người bọn họ chưa gặp qua lần nào.

“Anh, anh tới làm gì?” Cô lạnh lùng chất vấn.

Bắc Minh Phong bặm môi lại, “Cái đó thì…anh ở đây chăm sóc em một đêm rồi, cảm ơn em đã cứu Bắc Minh Ý con của anh.”

Lời nói của anh giống như tia sét đánh ngang qua tai Thủy Tinh...

 CHƯƠNG 228

45228. Đứa trẻ là con của Bắc Minh Phong và Lăng Tuyết?

Đầu óc của Thủy Tinh trống rỗng, bản thân liều chết cứu đứa trẻ, đứa trẻ lại là con của Lăng Tuyết.

Ông trời rốt cuộc còn muốn chơi đùa cô như thế nào nữa. Đứa con của cô và cùng Bắc Minh không giữ được. Cô lại bảo vệ đứa con của kẻ thù của mình!

"Thủy Tinh, cám ơn em. Bắc Minh Ý rất quan trọng với anh." Bắc Minh Phong nói.

Câu nói của anh giống như là vô số cây kim đâm vào tim Thủy Tinh, con của cô cũng rất quan trọng với cô mà.

"Anh có thể mang theo con của anh cút khỏi đây!" Thủy Tinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt anh, Bắc Cực lạnh bao nhiêu thì trong lòng cô lạnh bấy nhiêu.

Bắc Minh Phong cảm giác được sự lạnh lùng của cô, chân mày của anh nhíu lại khó chịu."Em có thái độ gì? Em đã cứu con của anh, anh cảm ơn em, chẳng lẽ cảm ơn cũng là lỗi của anh sao? Nếu như em còn nhớ hận chuyện năm đó thì đừng quên, là năm đó anh hại em mất đi đứa con của chúng ta, thế nhưng là anh liều chết bảo vệ đứa con của em và George, vì con của hai người mà anh phải cấp cứu một tháng. Đến bây giờ toàn thân đều là vết thương."

"Cho nên sao? Tôi phải mang ơn anh hay sao? Bắc Minh Phong, anh nói cho rõ đi, tôi không có kêu anh cứu tôi. Là chính anh bổ nhào vào những thanh trúc đó rồi bị chúng đâm qua người. Món nợ này không liên quan gì tôi cả!" Thủy Tinh lên tiếng bật lại anh, giống như cô liều chết cứu con trai của Bắc Minh Phong, cô suýt chút mất mạng, cô có thể đi tìm ai tính sổ đây.

Trong lòng Bắc Minh Phong nghẹn lại, "Anh không có tìm em tính sổ, anh chỉ nói vấn đề về thái độ của em!"

Điều anh chịu không nổi là thái độ của cô, kiểu thái độ kia còn không bằng người xa lạ!

Thủy Tinh chỉ cảm thấy giống như là được nghe thấy chuyện cười lớn, "Thái độ của tôi thế nào? Bởi vì anh đã cứu tôi, nên tôi phải quỳ xuống đa tạ anh sao? Được thôi, coi như tôi nợ anh một mạng, hôm qua vì cứu con anh mà tôi cũng suýt chết, hai chúng ta coi như xong!"

Coi như anh đã cứu cô, vậy thì sao chứ? Cô có thể tha thứ cho sự phản bội anh dành cho cô sao, tha thứ cho anh có con cùng người phụ nữ khác sao? Cái cô bị tổn thương là trái tim, điều mà cả cuộc đời này cô không thể tha thứ là sự phản bội.

Chẳng lẽ anh suýt chết thì cô có thể xem như không có gì sao, cùng anh chuyện trò vui vẻ, quên hết tất cả sự phản bội của anh sao?

Anh cùng Lăng Tuyết, và đứa con của họ cứ như vậy mà tồn tại. Bắc Minh gia bảo vệ đứa trẻ rất tốt, năm năm qua không để lộ bức ảnh chụp nào của đứa trẻ. Nếu như cô biết đây là con của Bắc Minh Phong, cô nhất định sẽ tránh đi thật xa, sẽ không đụng chạm đến Bắc Minh Phong.

Bắc Minh Phong tay siết thành nắm đấm, anh cố gắng đến cuối cùng, đổi lấy vẫn là “coi như xong”.

Năm đó anh đã nói qua, hai người họ coi như xong, năm năm anh không gặp lại cô, cố ý né tránh mọi tin tức về cô, anh cho là mình đã làm rất tốt, đã quên đi người phụ nữ này, nhưng khi gặp lại cô thì…

"Nếu như em cảm thấy là xong thì coi như xong, Bắc Minh Ý, chúng ta đi!" Anh đưa tay kéo đứa con đi.

Bắc Minh Ý lại nhào vào vòng tay của Thủy Tinh, đưa bàn tay nhỏ ra lau nước mắt cho Thủy Tinh, “Cục cưng, đừng khóc, cho dì mượn bờ vai của con này.”

Cục cưng? Đầu óc Thủy Tinh mơ hồ, cô làm sao mà thành cục cưng rồi?

Nhưng câu nói “Cho dì mượn bờ vai” lại giống như lựu hơi cay mạnh nhất, khiến nước mắt của cô hoàn toàn vỡ òa, giống như là hồng thủy tràn ra phá vỡ con đê cuối cùng vậy.

Bắc Minh Ý nhìn Thủy Tinh lau nước mắt thế nào cũng không lau khô được, gấp đến độ quơ tay lung tung, cậu đột nhiên thò đầu ra hôn lên mắt của Thủy Tinh, giống như là muốn hôn đi hết tất cả nước mắt của cô.

"Đau không? Để con thổi cho dì nha!" Giọng nói non nớt của cậu phảng phất giống như âm thanh của thiên nhiên.

Sự kiên cường trong lòng Thủy Tinh đã vỡ òa, cô nghĩ Bắc Minh Ý đã thắng rồi, mặc dù cô và Bắc Minh phong, Lăng Tuyết có ân oán gì thì cô cũng không có cách nào hận đứa trẻ giống như thiên thần này được.

"Dì…thật xin lỗi… " Cô nghẹn ngào vùi đầu vào vòng tay của đứa bé, cơ thể mềm mại của cậu bé bao trọn lấy trái tim tan vỡ của cô.

Bắc Minh Phong kinh ngạc nhìn con trai của mình, hôm qua tên nhóc này đã khiến anh rất bất ngờ, anh biết con của mình thật sự biết nói, hôm nay tiểu tử thúi này lại khiến anh bất ngờ nữa, anh biết con của mình chẳng những biết cách ăn nói mà còn có thể tán gái nữa!

Trời đất ơi, tên nhóc này học ai cách cưa gái vậy?

Trong phút chốc anh có cảm giác như chó chết, chả trách sao anh cảm thấy những lời này có chút quen tai, đây không phải những chiêu cua gái của Đỗ Xán sao?

Đỗ Xán! Cậu chờ đó, tôi để cậu trông đứa con cho tôi, cậu dẫn con tôi đi tán gái!

Ý muốn giết chết Đỗ Xán đã xuất hiện trong tâm trí, bác sĩ nói tiếp xúc nhiều người thì tốt có sự trở ngại tâm lý của trẻ nhỏ, anh không có việc gì thì sẽ dẫn Bắc Minh Ý đến chỗ Đỗ Xán, để Đỗ Xán giúp anh trông một ngày.

Bàn tay nhỏ của Bắc Minh Ý vỗ vỗ vào đầu của Thủy Tinh, "Cục cưng, tại sao lại khóc? Không ai yêu dì thì con yêu dì.”

Bắc Minh Phong chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi, Đỗ Xán còn để con của anh xem cái gì nữa? Chắc không phải đến cả phim người lớn cũng xem rồi chứ?

Đỗ Xán, cậu chờ đó cho tôi!

Thủy Tinh suýt chút bị Bắc Minh Ý làm tan chảy rồi, đứa trỏ cưng quá, giống như thuốc chữa thương tốt nhất có thể chữa được nỗi đau nhất trên thế giới này.

"Được rồi, dì không khóc nữa, cám ơn con, khi nãy dì có thái độ không tốt với con.”

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Đào Dung và Lăng Tuyết xông vào phòng.

"Cháu của ta thế nào rồi? Tại sao phải ở lại bệnh viện một đêm? Bị thương ở đâu, nhanh cho ta xem!" Âm thanh của Đào Dung xộc vào phòng.

Nhưng mà trên giường bệnh lại là Thủy Tinh, giống như là đã bật kíp nổ của quả bom trong lòng Đào Dung.

"Tại sao cô lại ở đây? Ha ha, làm sao mà cháu tôi có thể bị thương chứ? Có phải cô đã hại cháu của tôi? Bắc Minh gia chúng tôi rốt cuộc đã nợ cô thứ gì chứ?

Cái đồ sao chổi như cô, năm đó hại con trai của tôi, bây giờ hại cháu của tôi! Nếu như cháu của tôi bị thương một cọng tóc thì cô nghĩ đến chuyện sống sót mà rời khỏi đây! Người đâu! Bắt người phụ nữ này lại cho ta!" Đào Dung gào lên.

"Trời ơi! Mẹ, mẹ nhìn đi, trên cổ tay Bắc Minh Ý có vết thương! Giống như là bị siết lại vậy!" Lăng Tuyết vội vàng nói.

Đào Dung vung tay tát Thủy Tinh, "Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cô dám bắt cóc cháu của tôi!"

Nhưng mà, cổ tay của bà ta bị chặn lại giữa chừng.

Bắc Minh Phong ngăn cản mẹ của mình, "Mẹ, mẹ nói sai rồi, không phải Thủy Tinh bắt cóc cháu của mẹ, là cô ấy cứu cháu của mẹ đó! Cô ấy vì cứu Bắc Minh Ý suýt chút bị bọn cướp đánh chết."

Đào Dung ánh mắt chua ngoa nhìn Thủy Tinh, "Cô ta sẽ có lòng tốt như vậy sao? Đừng quên, năm đó cô ta suýt chút hại chết con! Mẹ thất là nhất định là cô ta cấu kết với bọn cướp diễn kịch cho con xem, muốn đoạt sự thương hại của con!"

Thủy Tinh cười lạnh, "Dì à, dì không sống ở thời cổ đại thì thật uổng phí quá, vài phút thì có thể biên ra một bộ Chân Hoàn Truyện, đáng tiếc, con của dì là hoàng thượng sao, hay là thái tử? Một người đàn ông xấu xa, anh ta cũng xứng để phụ nữ tranh giành sao? Loại rác rưởi này, có bãi rác thu về là đã không tồi rồi, dì diễn sâu quá!"

Đào Dung suýt chút nữa thì tức đến ngất đi, "Cô nói ai là rác rưởi? Con trai của tôi xuất sắc như vậy, không biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường nó! Tôi phải xé miệng cô ra!”

Bà ta đưa tay về phía miệng của Thủy Tinh…

 CHƯƠNG 229

45229.Tay của Thủy Tinh chặn tay của Đào Dung lại, “Có phải là trong mắt tất cả các bà mẹ thì cho dù con trai mình có xấu xa thì vẫn là bảo vật không? Tôi thật thương hại dì, cả đời diễn kịch tự an ủi mình, giả vờ con trai của mình có nhiều người giành lắm,nhưng mà, dì yên tâm, cho dù phụ nữ cả thế giới đều mù hết thì tôi cũng không mù được đâu!”

“Mẹ! Mẹ quá đáng quá rồi! Thủy Tinh cứu Bắc Minh Ý, mẹ không cảm ơn mà còn muốn đánh cô ấy?” Bắc Minh Phong lớn tiếng nói.

Tay của Đào Dung bị con trai mình nắm chặt lấy, “Được thôi, con hung dữ với mẹ chỉ vì người phụ nữ này! Sớm đã nói rồi, cô ta chính là tai họa, lúc nào con cũng vì cô ta cãi nhau với mẹ! Nhưng ma con chưa từng vì Lăng Tuyết mà cãi với mẹ, con nói xem cô ta phải tai họa không? Là cô ta phá hoại gia đình chúng ta!

Ý Ý, đi với bà nội, cô ta là người xấu, chúng ta không được ở cùng cô ta! Cẩn thận cô ta hại chết con!”

Bắc Minh dùng tay đánh lên tay của Đào Dung, “Bà là người xấu!”

Đào Dung thiếu điều bị hù chết, Bắc Minh trước giờ không nói chuyện đột nhiên lại lên tiếng rồi.

“Con…con biết nói sao?” Bà ta nhìn cháu mình như nhìn vật gì đó kì lạ vậy.

Một lát sau, bà ta nghĩ ra điều gì đó, “Lăng Tuyết, mau đưa Ý Ý đi, Ý Ý mới khỏe lên một chút, đừng để người phụ nữ này hại!”

“Con không đi! Con muốn ở cùng cục cưng!” Bắc Minh Ý rúc vào lòng của Thủy Tinh, bộ dạng đánh chết cũng không đi.

Bắc Minh Phong đẩy mẹ mình và Lăng Tuyết ra khỏi phòng, khóa trái phòng lại.

“Con không đồng ý đưa Bắc Minh Ý đi, thằng bé không nói chuyện năm năm. Chướng ngại tâm lý của nó mới tốt được chút nhờ vào Thủy Tinh, con đồng ý để nó ở lại với Thủy Tinh.”

“Con trai khờ của mẹ, bây giờ Ý Ý không phải nói chuyện được rồi sao? Chúng ta dẫn đi là được rồi? Mẹ nói con nghe, Thủy Tinh nhất định là muốn hại con, chúng ta không thể không đề phòng! Con nghĩ xem, năm đó cô ta làm sao mà cắm sừng con được chứ!” Đào Dung giận dữ nói.

“Thằng bé chỉ nói chuyện với Thủy Tinh, nó không nói chuyện với người khác, con muốn nó tiếp xúc với Thủy Tinh nhiều một chút, có lẽ là do Thủy Tinh đã cứu nó, nó tin tưởng Thủy Tinh.” Bắc Minh Phong nói.

“Mẹ, con thấy cứ làm theo anh Phong nói đi, chỉ cần tốt cho Ý Ý, có thể cho Ý Ý hồi phục lại bình thường thì cứ để nó ở cùng với Thủy Tinh vài ngày đi.” Lăng Tuyết lấy lòng thuận theo lời của Bắc Minh Phong.

“Đúng vậy, Ý Ý ở cùng với Lăng Tuyết, vấn đề chướng ngại tâm lý đã tốt rất nhiều.” Bắc Minh Phong nói.

“Các người thật đê tiện! Lợi dụng Thủy Tinh để chữa bệnh cho Bắc Minh Ý! Bắc Minh Phong, anh có còn là người không? Năm đó anh phản bội Thủy Tinh có con với người khác, bây giờ bất kể Thủy Tinh đối xử với anh ra sao thì đều là báo ứng mà anh nên nhận!” Diệp Phi từng bước bước về phía Bắc Minh Phong, không ngờ vừa tới thì đã nghe cả nhà ba người Bắc Minh gia tính toán lợi dụng Thủy Tinh ngoài hành lang.

Trán của Bắc Minh Phong đen xì, anh chỉ là tìm một lý do thuyết phục mẹ mình, nếu như nhất định phải nói tư tâm của mình ra thì lòng riêng đó chỉ là anh muốn lợi dụng lúc Bắc Minh Ý ở bên cạnh Thủy Tinh, anh có thể có cơ hội gặp Thủy Tinh, chỉ có thế thôi.

Diệp Phi bước nhanh đến phòng bệnh, “Thủy Tinh, đừng giữ Bắc Minh Ý lại, ba người một nhà bọn họ đê tiện đứng ngoài hành lang tính toán lợi dụng em chữa bệnh cho Bắc Minh Ý đó!”

Ánh mắt của Diệp Phi thu lại, phút chống không nói được câu nào của bản thân.

Nhưng mà Bắc Minh Ý nằm trong lòng, đôi mắt đột nhiên sáng lên, khiến tim cô không thể ghét được.

“Bắc Minh Ý có thể ở lại, nhưng mà các người cút đi! Nếu như anh còn dám bước chân vào phòng tôi một bước thì ngay cả Bắc Minh Ý cũng không được ở lại!” Cô lạnh lùng nói, rõ biết bọn họ là vì bệnh của Bắc Minh Ý, cô vẫn đồng ý cho Bắc Minh Ý ở lại.

Sắc mặt Bắc Minh Phong xám xịt, lại không thể giải thích được gì cho bản thân.

“Được, chúng ta đi.” Anh đẩy mẹ của mình bà Lăng Tuyết ra ngoài phòng bệnh.

Diệp Phi dùng lực khóa cửa lại, “Cả nhà đều xấu xa! Sao em đồng ý làm gì? Đừng quên, đây là con của Lăng Tuyết và Bắc Minh Phong!”

Cô quay lưng đi về phía Thủy Tinh.

“Em biết, nhưng mà em thật sự rất thích đứa trẻ này, bỏ đi, nó muốn ở lại thì cho nó ở lại đi.” Thủy Tinh nói.

Một đứa trẻ có chướng ngại về tâm lý, cô còn có thể làm sao nữa? Cũng không thể đổ ân oán của người lớn lên đầu đứa trẻ được.

“Em chính là vì quá tốt bụng nên mới bị Bắc Minh Phong ức hiếp đó.” Diệp Phi hạ mắt nhìn xuống đứa trẻ rúc vào lòng của Thủy Tinh như chú cún dễ thương vậy.

Quả thực có thể nhìn ra đứa nhỏ có bệnh, bởi vì ánh nhìn của nó luôn nhìn về phía Thủy Tinh, không giống đứa trẻ khác sẽ bị âm thanh thu hút, giống như trong thế giới của nó chỉ có Thủy Tinh và nó.

Thủy Tinh méo miệng cười khổ, “Chỉ hy vọng bệnh của đứa trẻ có thể mau khỏi.”

“Phải rồi, chị đã gọi cho George, anh ấy đang ở Anh tổ chức cuộc họp gì đó, anh ấy tan họp sẽ về thăm em.” Diệp Phi nghĩ đến chuyện này.

“Thực ra không cần phiền anh ấy đâu, bây giờ em cũng không sao rồi.” Thủy Tinh nói, bao năm qua thứ mà cô nở George đã quá nhiều rồi.

“Còn nói không sao! Bản thân em cũng là bác sĩ, biết tình trạng của mình nghiêm trọng thế nào, xuất huyết não đó!” Diệp Phi nói.

“Phải rồi, bệnh viện của chị không phải hôm nay khai trương sao? Sao có thời gian đến chỗ em vậy?” Thủy Tinh hỏi.

Diệp Phi nghĩ đến chuyện này thì hận đến đau răng, “Là Mộ Thương Nam niêm phong bệnh viện của chị.”

“Hả? Sao chị lại đụng phải anh ta rồi?” Thủy Tinh ngạc nhiên.

“Thì cứ như vậy mà đụng phải thôi, giội một chén bơ nóng, suýt chút khiến anh ta phỏng tàn phế, anh ta niêm phong bệnh viện của chị.” Diệp Phi dửng dưng nói.

Chỉ là chuyện cô bị anh cưỡng ép đã bị cô lướt qua rồi.

“Hả? Hai người náo nhiệt vậy.” Thủy Tinh cũng á khẩu không biết nói gì.

“Lát nữa chị đi tìm anh ta tính sổ, dám niêm phong bệnh viện của chị, anh ta thật sự cho là mình một tay che trời rồi!” Diệp Phi lớn tiếng gào lên.

Trán của Thủy Tinh hiện lên mấy vạch đen, ở Trung Quốc, Mộ Thương Nam chính là một tay che trời, “Em thấy chị vẫn là gọi Mộ Ly quay về giúp chị đi.”

“Chuyện của chị, chị phải tự xử lý, không cần anh ta nhúng tay!” Diệp Phi quả quyết từ chối, Mộ Ly cũng không phải tốt lành gì, nhiều năm như vậy không cho cô gặp con gái, cô dọn dẹp xong Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh, tiếp theo chính là Mộ Ly.

“Đáng tiếc bây giờ em bị thương, không thể giúp chị.” Thủy Tinh xoa xoa vào lớp băng quấn trên đầu cô.

“Em coi nhẹ năng lực của chị rồi, yên tâm đi! Chị sẽ xử lý ổn cả thôi, chị đặt đồ ăn sáng cho em rồi, em với Bắc Minh Ý ăn đi.” Diệp Phi nói.

Đợi đồ ăn sáng đem tới, Diệp Phi sắp xếp cho Thủy Tinh xong xuôi hết mới rời bệnh viện đi tìm Mộ Thương Nam.

Thủy Tinh phát hiện đứa bé thật sự có rất nhiều vấn đề, giống như bạn đút thì nó mới chịu ăn, không đút thì nó vốn dĩ sẽ không ăn, đôi mắt to trống rỗng, hoàn toàn không biết nó đang nghĩ gì.

Trong lòng cô đột nhiên trầm lại, đứa trẻ này tác động thần kinh của cô một cách kỳ lạ.

Diệp Phi ngồi xe đến công ty của Mộ Thương Nam, cô đi thang máy đến thẳng văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Không khách sáo mà xông vào phòng làm việc, tay đập vào bàn làm việc của anh, “Tại sao lại niêm phong bệnh viện của tôi?”

Cơ thể của Mộ Thương Nam dựa vào lưng ghế, thản nhiên chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ trước mặt, “Bởi vì cô làm tôi bị phỏng, thân thể tôi quý giá, nếu để cô bồi thường bằng tiền thì có thể khiến cô phá sản!”

“Ha ha, thịt heo bao nhiêu cân bao nhiêu tiền? Khối thịt đó của anh chưa tới hai lạng, cắt ra đem bán cũng không đáng mấy đồng tiền, huống chi là bị phỏng chứ!”

Trán của Mộ Thương Nam đen lại, khối thịt không đến hai lạng? Cô sỉ nhục độ dài của anh!

CHƯƠNG 230

45230.Anh đứng dậy, thân hình cao to, từng bước ép cô gái nhỏ vào trước bàn sếp. “Tôi không đến 100g thịt, hôm qua ai nói tôi to quá, bắt tôi nhẹ một chút?” Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn của anh đập vào vành tai cô, mùi vị gặm nhắm xương cốt chảy xuống đến bụng anh, vì mất trí nhớ, lần này dường như là lần đầu tiên anh có cảm giác ăn thịt, khiến anh cảm thấy giống như lần đầu phá giới năm năm về trước, không kiềm chế được bản thân.

Hừm! Diệp Phi suýt nữa tức hộc máu, cô thực sự không chịu nổi mới cầu xin anh. Vậy mà, anh giống như một con sói đói, ai có thể chịu được? Sau đó, cô ngước mắt nhìn anh “Nếu không phục, cắt mang đi cân, nếu tôi nói thiếu trọng lượng tôi bù cho anh!”

Mộ Thương Nam bĩu môi, cô thật xấu xa, cô có thể đền cho anh cái gì? Đã cắt đi rồi còn có thể lắp lại được sao?

“Muốn thiến của tôi? Hận thứ đó của tôi vậy sao?”

“Tôi không những hận thứ đó của anh, tôi hận cả con người anh, không được niêm phong bệnh viện của tôi!” Diệp Phi đưa tay với lấy con dao dọc giấy trên bàn Mộ Thương Nam. “Có tin tôi sẽ làm cho anh cả cuộc đời này anh không lên giường được với phụ nữ không?” Cô uy hiếp, loại dao sắc bén nhất, chỉ cần tùy tiện động vào là có thể cắt rách ngón tay.

Ánh mắt Mộ Thương Nam quyện lấy cô “Cho cô cơ hội, cô không cắt được của tôi, coi như cô thua, tôi sẽ cắt của cô”.

Diệp Phi ngơ ngác. Anh cắt cái gì của cô? Cô đâu có phải đàn ông. Nhưng cơ hội tốt như này, cô không do dự dùng lực đâm con dao xuống.

Tay anh lập tức nắm được cổ tay cô, với võ công của anh, Diệp Phi có luyện cả đời cũng không làm anh bị thương được. Bàn tay to lớn của anh ghì chặt tay cô, giật lấy con dao trong tay cô, cơ thể anh tiến lên ép cô lên bàn của sếp, dao dọc giấy ép vào ngực cô.

“Vừa nãy nói rồi, nếu như cô không cắt được của tôi, tôi sẽ cắt cô”.

Diệp Phi căng thẳng nhìn tay anh, anh muốn cắt ngực của cô? Một lúc sau, cô không tìm được mạch suy nghĩ của anh, đừng nói anh cầm dao, cho dù anh không cầm dao, cô cũng không đánh bại được anh! Nhưng anh không hề cho cô thời gian để phản ứng, dao dọc giấy trượt lên áo cô, tốc độ nhanh cắt vào hai vết dao, làm cô sợ hét ra tiếng. Nhưng, không có đau đớn như cô nghĩ, chỉ là cơ thể cô lạnh đi.

“ Đồ biến thái đáng chết!” mặt cô xấu hổ đỏ bừng bửng chửi rủa anh.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Anh cắt rách quần áo của cô, thịt của cô lòi ra khỏi chỗ rách, cô đưa tay che lấy ngực mình, nhưng lại bị tay kia của anh nắm lấy hai cổ tay cô, bẻ hai cánh tay cô ra đằng sau.Tư thế đáng xấu hổ, như này thịt của cô càng lộ ra nhiều hơn.

“Đồ biến thái đáng chết! Không được nhìn!” Cô giận giữ hét lên, người đàn ông mất trí 5 năm rồi, nhưng việc này của anh ta còn biến thái hơn ngày trước.

“Không cho tôi xem, là muốn tôi hôn à?” Mộ Thương Nam giọng khàn khàn nói. Anh cúi đầu hôn lên ngực cô, so với việc đó, anh thích hôn hơn. Nhưng, tay của anh cũng không yên được, dao dọc giấy trượt lên váy cô. 

“Á! Đồ khốn nạn! Tên háo sắc!” Cô chửi ra tiếng, cô không hiểu anh sao lại làm được, có thể cắt quần áo trên cơ thể cô, mà không chạm đau vào da cô. Nhưng mà trên dưới đều lộ ra, trái tim cô tan vỡ, trước đây làm các kiểu với anh, hai người cũng chưa từng chơi những việc kích thích như này. Bị liệt, mất trí có thể thay đổi tính nết sao? Tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng đâu rồi?

“Cô hét càng to, tôi càng vui, so với việc hôm qua cô mê muội bắt phục tùng, kĩ thuật của tôi còn kém xa” Mộ Thương Nam nói kiểu đùa giỡn. Anh thích cảm giác này, từng phút từng giây chứng minh anh là người đàn ông bình thường. Diệp Phi cắn chặt môi, cô tức phát điên rồi “Anh dám động vào tôi, có tin tôi cắn chết anh không?” Hôm qua bị anh cưỡng hiếp, hôm nay có chết cô cũng không để anh động vào. Cô không khách sáo thò đầu cắn vào hầu anh, nếu như có thể cắn chết anh, sau đó lấy mạng của Thiên Tịnh và Thiên Huệ, cô có thể không cần mỏ vàng đen! Đau nhói cuộn lấy thể xác và tinh thần Mộ Thương Nam, cô liều mạng cắn, nhưng, anh không biết tại sao, rõ ràng có người muốn giết anh, anh lại muốn đưa tay ra ôm lấy cô. Anh chỉ cảm thấy bản thân có xu hướng chịu đựng ngược đãi! Tay anh ôm chặt lấy cô, một cảm giác quen thuộc, cuộn lấy trái tim anh.

“Rất thích cắn tôi sao? Nếu như ngày ngày cô để tôi lên giường với cô, ngày nào tôi cũng phê chuẩn cho cô cắn tôi!”

Diệp Phi suýt chút nữa tức hộc máu, cô bỏ anh ra, nhìn cổ của anh chảy máu “Tôi không phải chó, anh gỡ niêm phong bệnh viện của tôi, tôi sẽ không tính toán việc anh cưỡng hiếp tôi!”

“Cô chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi có thể gỡ niêm phong bệnh viện của cô! Cần bệnh viện để khởi nghiệp thì mau chữa khỏi bệnh cho tôi” Mộ Thương Nam nói.

“Anh có bệnh gì?” Diệp Phi trợn mắt nhìn anh, cô không cảm thấy anh có bệnh gì?

“Tôi không thể có cảm giác” Mộ Thương Nam nói ra căn bệnh khó hiểu.

Họng cô tanh tanh, suýt nữa bị a chọc cho tức hộc máu “Mộ Thương Nam, anh như vậy mà là không thể có cảm giác sao? Anh lừa ai vậy?” Cô tức giận hét lên, hận không thể một dao chém chết anh, hôm qua anh giày vò cô một đêm, anh bảo là không thể có cảm giác?

“Trước những người phụ nữ khác tôi đều không thể có cảm giác, bệnh này, cô phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho tôi” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói, anh không nói dối, cơ thể anh chỉ có cảm giác với cô.

Trán Diệp Phi nhăn lại nếp nhăn đen trán, rõ ràng anh muốn lợi dụng cô.

“Bệnh này không dễ chữa, giá rất đắt”

“Bao nhiêu tiền? Tôi đưa” Mộ Thương Nam nói.

“Giá là bản đồ mỏ vàng đen. Dùng bản đồ mỏ vàng đen đổi lấy hạnh phúc cả đời anh. Nếu không cho dù anh ngồi trên đống tài sản của cả thiên hạ, đến phụ nữ cũng không động vào được, anh có phải là đàn ông không?” Diệp Phi cố ý lăng mạ anh.

“Bản đồ mỏ vàng đen, tôi không biết ở đâu” Mộ Thương Nam giải thích. Không phải chỉ Diệp Phi hỏi, sau khi anh tỉnh, mẹ anh và Thiên Tịnh cũng hỏi, nhưng anh mất trí, không biết bản đồ ở đâu.

“Anh không biết ở đâu thì ai biết? Anh lừa ai?” Diệp Phi tức giận hét lên.

Sau khi anh tỉnh lại, Liễu Họa nói với anh, Thiên Tịnh là vợ anh, mà Thiên Tịnh đã có thai, anh sắp có con trai rồi. Anh không biết là vì mất trí hay làm sao, anh không có cảm giác với Thiên Tịnh, nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, anh xét nghiệm DNA của Mộ Dã, thực sự là con của anh, do vậy, anh ngầm đồng ý sự tồn tại của Thiên Tịnh.

Diệp Phi mím môi “Bản đồ mỏ vàng đen anh có thể từ từ nghĩ, trước tiên hãy gỡ niêm phong bệnh viên của tôi, bằng không tôi đảm bảo anh sẽ hối hận.” Ánh mắt Diệp Phi lạnh lùng, đưa tay ra kéo lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh, tay kia của cô, cởi áo anh ra, giống như không chờ được nữa, cởi quần áo anh...........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro