Chương 261+262+263+264+265+266+267+268+269+270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45261.“Trừ việc ăn em ra, em nghĩ tôi còn có thể làm gì?” Mộ Thương Nam chất vấn. 

“Anh coi tôi là cái gì chứ? Khốn kiếp!” Diệp Phi mắng. 

“Vậy phải hỏi em trước, em coi tôi là cái gì? Có phải em cảm thấy, em không nói liền vĩnh viễn không có ai nói cho tôi chuyện quá khứ của chúng ta?” Một cánh tay Mộ Thương Nam chu du trên thân thể cô gái, một cánh tay nắm lấy cằm cô. 

Tay của cô đã bị anh trói lại, anh không cần lo lắng tay cô quấy nhiễu động tác của mình. 

Ngực Diệp Phi cứng lại, không phải là Bắc Minh Phong nói đấy chứ? Nhưng mà Bắc Minh Phong luôn không muốn nói cho Mộ Thương Nam cơ mà.

“Chúng ta? Chuyện quá khứ như thế nào?” Cô hỏi ngược lại Mộ Thương Nam. 

“Giả ngu à? Diệp Phi, nếu em cảm thấy em giả ngu có thể lừa gạt được tôi, em liền thử xem!” Mộ Thương Nam lạnh giọng nói vang vọng trên đỉnh đầu cô. 

“Chúng ta thật sự không có quan hệ gì hết!” Diệp Phi cắn răng nói, dù sao anh cũng đã mất trí nhớ, cô chẳng sợ anh nhớ ra cái gì. 

“Phải không?” Thân thể Mộ Thương Nam hạ xuống, thô lỗ đoạt lấy người con gái. 

Đó là kích cỡ mà Diệp Phi vốn dĩ không thể chịu đựng nổi. 

Cô khó chịu muốn né tránh lại bị anh đè eo xuống. 

“Dù cho anh có tin hay không, chúng ta thật sự không có quan hệ?”

“Không có quan hệ mà tôi lại quen thuộc với thân thể em như vậy? Em không nói thật, tôi liền làm cho đến khi em nói thật mới thôi!” Mộ Thương Nam lạnh lẽo nói. 

Anh chẳng có gì ngoài thời gian, có thể hành hạ đến khi cô nói thật mới dừng. 

Diệp Phi bị đau nhíu chặt chân mày: “Tôi nói, tôi nói thật. Thiên Tịnh và Thiên Huệ hại chết cha mẹ tôi, tôi liền trả thù cô ta, cho nên mới dụ dỗ anh. Nhưng là, anh đều không dính bẫy.”

Cô bịa ra một cái cớ. 

“Dụ dỗ tôi? Tôi không mắc bẫy? Chỉ như vậy?” Mộ Thương Nam chất vấn. Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời anh mong muốn. 

“Chính là như vậy. Anh là Mộ Thương Nam, thông minh như vậy, đương nhiên là có thể nhìn ra tôi muốn trả thù chị họ tôi nên mới dụ dỗ anh. Anh làm sao có thể mắc lừa?” Diệp Phi liền vội vàng nói. 

“Thông minh? Nếu biết tôi thông minh thì đừng nghĩ đến lừa gạt tôi! Nói cho tôi, em làm sao dụ dỗ tôi? Nói tường tận! Nếu không, em biết năng lực của tôi rồi đấy!” Mộ Thương Nam uy hiếp động một chút. 

Tay Diệp Phi khó chịu lập tức nắm chặt quần áo trói tay mình. Trời ạ, cô cáu đến muốn giết chết người đàn ông này. 

Cô nói chi tiết như thế nào đây?

“Chính là tôi, tôi chủ động hôn anh, sau đó đẩy ngã anh. Cuối cùng anh đẩy tôi ra, chính là như vậy.”

Ánh mắt Mộ Thương Nam ép thành một đường hẹp dài, cởi ra quần áo trói tay cô: “Bác sĩ nói, cách khôi phục trí nhớ tốt nhất cho tôi chính là tái hiện cảnh tượng. Em làm sao hôn tôi? Bây giờ tái hiện lại! Không làm được chứng minh em nói dối!” 

Diệp Phi phát cáu. Trời ạ! Lúc nãy cô nên nói là cô đi ám sát anh ta!

Cô bị người đàn ông chiếm đoạt, muốn chạy cũng không chạy nổi, căn bản không có lựa chọn khác. 

Cô ép mình đưa tay kéo cổ của anh, đưa lên môi của mình, hôn lên mép anh: “Tôi chính là hôn anh như thế này.”

“Cái này cũng gọi là hôn? Em đang nói dối, hôn như thế này làm sao có thể dụ dỗ đàn ông?” Mộ Thương Nam chất vấn. 

Môi Diệp Phi khẽ giật: “Vừa mới bắt đầu là như thế, sau đó có sâu hơn.”

“Sâu hơn như thế nào? Tiếp tục!” Mộ Thương Nam ra lệnh. 

Diệp Phi nhắm mắt, tiếp tục hôn anh. Trong lòng đã nguyền rủa anh ba đời ba kiếp không “cương” nổi!

Cô thử thăm dò cạy răng môi anh, chiếm đoạt khoang miệng anh. 

Ngay lúc cô muốn lui ra, Mộ Thương Nam liền bấu chặt dây dưa, nhất quyết không để cô lùi bước. 

Hôn thật sâu, để cô bị hôn đến nghẹt thở. Cô vỗ tay lên lưng anh, để cho anh buông cô ra. Nhưng anh giống như là hôn đến nghiện, hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô. 

Tay anh vòng ra sau gáy, đẩy cô gần sát anh hơn. 

Trong đầu Diệp Phi choáng váng, thiếu oxi xụi lơ trong ngực anh. 

Mộ Thương Nam ăn uống no đủ mới buông thả môi cô. 

Anh liếm khóe môi mình, nham hiểm nhìn cô gái giờ đã xụi lơ: “Sau đó, em đẩy ngã tôi thế nào? Tiếp tục tái hiện cảnh tượng đi.”

Diệp Phi miệng há to thở hổn hển, giống như cá mắc cạn, hận Mộ Thương Nam đến chết. Anh là cô ý muốn để cho cô phải hôn anh, đè anh ra!

Con ngươi cô ép thành một đường hẹp dài, dám bẫy cô à? Cô sẽ khiến anh hối hận!

Môi cong lên, cô nhìn anh: “Tôi chính là đẩy ngã anh thế này này.”

Tay cô đẩy đầu vai anh, xoay người một cái liền đảo ngược vị trí của hai người, ngồi lên thân thể anh. 

Móng vuốt nhỏ chạy loạn trên ngực anh: “Tổng giám đốc Mộ, bây giờ tôi sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ!”

Ai nói loại chuyện này nhất định phải là nam trên nữ dưới, trời *** hôm nay cô ở trên!

Mộ Thương Nam nhìn cô gái ra sức, môi khẽ cười tà mị. 

Bình thường vẫn là anh chủ động, lần này vừa hay để anh cảm thụ cô chủ động đi. 

Ánh mắt anh ngưng lại trên khuôn mặt cô, cố gắng nhớ lại chuyện đã qua. 

Cô gái trước mặt dần dần hòa hợp với gương mặt trong quá khứ. Trong đầu anh chợt lóe qua hình ảnh, hình ảnh bọn họ lăn lộn trên giường, anh mang chiếc mặt nạ màu bạc, mà cô ở dưới người anh đau đớn cầu xin tha thứ, nhưng là anh căn bản không dừng được. 

Cảm giác chân thật đó kích động trên người anh, hô hấp của anh. 

Hình ảnh trong đầu một lần nữa chồng đè lên cô gái, lòng anh trĩu nặng. 

Lần đầu tiên của cô thuộc về anh. 

Ký ức này khiến cho toàn thân anh huyết mạch sôi trào, càng muốn cô nhiều hơn!

Nháy mắt, anh xoay người đè cô xuống, lấy lại quyền chủ động. Cô gái này dám lừa gạt anh, nói bọn họ không có quan hệ!

Lần đầu tiên của cô rõ ràng thuộc về anh, mà bọn họ cũng sớm đã có quan hệ. Không trách anh nhìn thấy cô thì sẽ không nhịn được, bởi thân thể anh đã sớm khắc sâu thân thể cô trong trí nhớ. 

Cả đêm dây dưa, Diệp Phi vốn định làm cho anh cả ngày không xuống giường được, kết quả lại bị anh hung hăng giày xéo cả đêm.

Thật là hối hận muốn chết, mình tìm chết nên mới chủ động hôn anh ta!

Cuối cùng là cô ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ nhớ là mình mệt mỏi đến mức anh tắm cho cô cũng lười động đậy. 

Tỉnh lại lần nữa là khi cô bị cơn đói đánh thức. Tia sáng mặt trời nhu hòa chiếu vào trên người.

Cô kéo thân thể đau nhức đứng dậy xuống đất. Vận động cường độ cao cả đêm, cô không đói bụng mới lạ. 

Trong phòng sớm đã chẳng còn bóng dáng người đàn ông, tuy nhiên cô lại phát hiện trong điện thoại di động có một tin nhắn. 

“Biểu hiện đêm qua không tệ. Phần thưởng cho em là hoạt động tự do trong biệt thự hôm nay. Bên ngoài có vệ sĩ, em chạy trốn được coi như tôi thua; chạy không thoát, tối nay tiếp tục trừng phạt.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ cau, cô mới không ngốc nghếch mà đi khiêu chiến năng lực vệ sĩ của anh ta. 

Cô mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, xuống phòng bếp tìm đồ ăn. 

Cửa biệt thự bỗng dưng mở ra, Liễu Họa và Thiên Tịnh đi vào. 

Lúc Liễu Họa nhìn thấy Diệp Phi, trong nháy mắt liền hung dữ: “Tiện nhân, sao cô lại ở đây? Người đâu, đem cô ta bắt lại đưa đến đồn cảnh sát! Ta muốn cho cô ta ngồi tù!”

CHƯƠNG 262

45262.Khóe môi Diệp Phi khẽ cong, cười vô hại: “Bắt tôi vào tù, Mộ phu nhân, bà làm được không? Con trai bà ngày hôm qua còn nằm bò trên người tôi nói yêu tôi, để tôi đừng rời khỏi anh ta! Bà chắc chắn anh ta sẽ để cho bà bắt tôi sao?”

Vẻ mặt Liễu Họa ác độc: “Tiểu tiện nhân! Cô dùng cách gì dụ dỗ con trai ta! Thật không biết xấu hổ!”

Bà mắng Diệp Phi, phát cáu đến cả đầu xì khói. 

“Ha ha, bà đừng nghĩ nhiều. Tôi chẳng làm gì mà anh ta mỗi giây mỗi phút đều muốn quỳ xuống liếm chân tôi đấy!” Diệp Phi cố ý nói, không tin không khiến cho Liễu Họa và Thiên Tịnh tức chết. 

Mặt Thiên Tịnh lúc đỏ lúc trắng, hung hăng bật ra hai chữ: “Vô sỉ!”

“Thiên Tịnh, đừng ghen ăn tức ở thế, chỉ trách cô khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy liền ghê tởm! Từ sau khi Mộ Thương Nam tỉnh lại liền mất chức năng của đàn ông. Tôi thật tò mò, cô rốt cuộc kém cỏi thế nào mới khiến cho đàn ông mất đi chức năng vậy?” Diệp Phi nói. 

Liễu Họa ngẩn ra: “Cái gì? Con trai ta mất đi chức năng?” 

“Đúng vậy! Nếu không anh ta làm sao năm năm không động đến Thiên Tịnh? Anh ta chỉ có phản ứng với tôi. Mộ phu nhân, bà chọn con dâu, chọn tới chọn lui lại chọn một người khiến con trai mình nhìn một cái liền yếu sinh lý à!” Diệp Phi nói.

Liễu Họa mím chặt môi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tịnh: “Thương Nam năm năm không đụng con, không phải do chứng bệnh sau cuộc chiến, mà là do con không khiến nó có phản ứng?”

“Không phải! Mẹ à, không phải do con! Anh ấy chính là bị bệnh sau cuộc chiến. Chẳng qua là lúc Diệp Phi xuất hiện, anh ấy vừa vặn khỏi bệnh rồi.” Thiên Tịnh vội vàng chối. 

“Anh ta bị tôi chữa hết bệnh, nhưng mà anh ta có chạm qua cô sao? Mộ phu nhân, bà hận con trai mình đến nhường nào mà tìm cho anh ta một người đàn bà khiến anh ta khó chịu đến cả đời cũng không muốn nhìn mặt?” Diệp Phi khích bác Liễu Họa và Thiên Tịnh. Thiên Tịnh muốn sống an lành ở nhà họ Mộ á, nằm mơ!

“Diệp Phi, cô nói bậy! Là cô mấy ngày nay đều bổ nhào vào anh Thương Nam, tôi mới không có cơ hội! Không phải do tôi khiến cho anh ấy không có hứng thú!” Thiên Tịnh quay đầu nhìn về phía Liễu Họa: “Mẹ, Mộ Dã là con sinh ra. Các người cũng xét nghiệm rồi, Mộ Dã là con trai ruột của anh Thương Nam!”

Cô ta chỉ có chiêu bài Mộ Dã, ít nhất cô ta đã lập công cho nhà họ Mộ, sinh cháu trai cho nhà họ Mộ, mặc dù đứa bé này vốn dĩ không phải cô ta sinh ra. 

Liễu Họa quả nhiên bị thuyết phục: “Ừ, nếu không phải thấy con sinh cho con trai ta một đứa con thì ta mới không cho con vào cửa đâu! Nhưng là nhà họ Mộ không thể chỉ có một cháu trai! Quá ít người. Thương Nam cả đời không có hứng thú với con, ta cũng phải cân nhắc chọn con dâu khác cho nó.”

“Sẽ không. Con sẽ cố gắng khiến cho anh ấy có phản ứng với con. Mẹ, mẹ yên tâm!” Thiên Tịnh vội vàng nói. 

Ánh mắt Diệp Phi thu lại: “Cô mà cũng có thể khiến cho Mộ Thương Nam phản ứng với cô? Chậc chậc, vóc người này của cô, còn có chuyện tình không rõ ràng. Có phải cô còn quan hệ cùng Mộ Ly và Cung Trạch Vũ? Theo tôi biết, Mộ Thương Nam là bởi vì sạch sẽ mới không động vào cô. Cô có thể đem mình giặt sạch sẽ?”

Thiên Tịnh bị Diệp Phi nói liền ảm đạm, những thứ này đều là vết nhơ giặt không sạch trong cuộc đời cô ta. 

Cô ta nhớn nhác vọt tới Diệp Phi, một cái tát giáng xuống: “Cô vu hãm tôi! Tôi xé miệng cô ra!”

Khóe môi Diệp Phi cười nhạt. Cô cố ý ép Thiên Tịnh ra tay. Cô cúi đầu tránh thoát bàn tay Thiên Tịnh, chụp một cái vào quần áo Thiên Tịnh, hung hăng kéo. 

Tiếng vải vóc bị xé nát, ngực Thiên Tịnh lộ ra. Rõ ràng có thể thấy, trên ngực Thiên Tịnh có dấu vết sẹo móng tay cào bị thương!

“Thiên Tịnh! Vết thương trên ngực cô là ai cào? Nói!” Cô chất vấn Thiên Tịnh. 

“Tôi, cái này, cái này là…” Thiên Tịnh cả kinh không nói được lời nào. Cô ta làm sao giải thích được vết thương này, bởi vì quá sâu mà tạo thành vết sẹo. 

Do cô ta luôn ở nhà họ Mộ, không có cách đến bệnh viện chữa trị vết thương, cũng không thể nói vết thương này là do Mộ Lạc Lạc cào cô ta, cô ta muốn đi chữa sẹo chứ?

Liễu Họa cũng tiến đến nhìn, mấy vết sẹo trên ngực Thiên Tịnh kia đặc biệt rõ ràng. 

“Đây là làm sao vậy? Không phải do tên đàn ông cuồng dã nào gây ra chứ?” 

Ánh mắt Diệp Phi lạnh lẽo: “Dĩ nhiên là không phải tên đàn ông cuồng dã nào rồi. Là do Mộ Lạc Lạc đi. Năm đó là cô ta dùng gậy sắt đánh Mộ Lạc Lạc, đem Mộ Lạc Lạc đặt ở ven hồ rồi lại dẫn tôi đi tìm Mộ Lạc Lạc. Bở vì cô ta đeo mặt nạ là khuôn mặt của tôi, nên Mộ Lạc Lạc mới cho rằng tôi muốn giết cô ta!”

“A? Là cô muốn giết con gái ta? Thiên Tịnh, uổng phí ta thương cô như vậy. Tại sao cô phải giết Lạc Lạc?” Liệu Họa như điên dại mà tóm lấy Thiên tịnh. Mộ Lạc Lạc là tâm can bảo bối không thể động đến của bà. 

“Không phải con! Mẹ, mẹ không nên nghe Diệp Phi khích bác, cô ta cố ý ly gián! Con và Lạc Lạc vẫn luôn rất tốt, tại sao con phải giết cô ấy chứ?” Thiên Tịnh vội vàng tìm lý do cho mình. Cô ta luôn không bị nghi ngờ chính là bởi cô ta vẫn luôn là bạn tốt của Mộ Lạc Lạc. 

“Tôi nói thật! Mộ phu nhân, bà không tin có thể đi hỏi Mộ Lạc Lạc, là Mộ Lạc Lạc chính miệng nói lúc cô ấy bị đả thương đã cào vào ngực người đàn bà hại cô ấy. Bởi vì cô ấy mới đi làm móng giả cho nên móng tay đặc biệt sắc bén.” Diệp Phi nói “Nhưng là trên ngực tôi không có vết sẹo.”

Cô cởi áo cho Liễu Họa nhìn thấy ngực mình, sáng bóng không hề có dấu vết thương. 

Liễu Họa nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Phi cùng Thiên Tịnh, nhất thời không biết phải tin ai.

“Ta đi hỏi Mộ Lạc Lạc! Thiên Tịnh, nếu như Diệp Phi nói thật, cho dù cô sinh cháu trai cho nhà ta, ta cũng sẽ không bỏ qua!” Liễu Họa hung hăng nói, xoay người đi xuống lầu. 

Ánh mắt Thiên Tịnh chợt lóe lên màu đỏ máu, tay cô ta bỗng đẩy Liễu Họa. 

Liễu Họa bị đẩy, trọng tâm không vững liền ngã quỵ, lăn từ trên cầu thang xuống. 

“Mộ phu nhân!” Diệp Phi vừa muốn bước xuống cứu Liễu Họa, gáy liền bị một vật cứng lạnh lẽo đánh trúng, trước mắt tối sầm ngã trên hành lang. 

Không biết ngủ bao lâu, khi Diệp Phi khôi phục lại tri giác liền cảm thấy gáy và đầu thật đau, trong đầu choáng váng. 

Tay cô xoa đầu, hơi hé mắt, trước mắt cô là Liễu Họa té xỉu. Cả hai nằm trên mặt đất. 

Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phi kinh ngạc. 

Cô bò dậy từ dưới đất mới phát hiện, nằm xung quanh cô không chỉ là Liễu Họa, còn có Thiên Tịnh và Mộ Dã!

Dưới đầu Mộ Dã một mảng máu đỏ. 

Màu đỏ kia khiến con ngươi cô đau nhói: “Mộ Dã!”

Cô thất thanh kêu thành tiếng, đứng dậy chạy tới Mộ Dã: “Mộ Dã, con sao rồi? Mộ Dã của cô.”

Cô đưa tay kiểm tra Mộ Dã, nước mắt lăn xuống. Tình trạng của Mộ Dã không tốt, trong đầu xuất huyết, xương sọ gãy, rách da. 

“Mộ Dã, chịu đựng! Cô đi gọi bác sĩ!”

Không tìm thấy điện thoại di động của mình liền đứng dậy chạy về phía cửa biệt thự, muốn tìm người lấy điện thoại di động. 

Một bóng người đàn ông chạy vào biệt thự, nhìn cô đang thất hồn lạc phách muốn chạy đi. 

“Chính là cô ta! Chính cô ta muốn giết lão phu nhân, phu nhân và tiểu thiếu gia!” Một tên vệ sĩ hô.

CHƯƠNG 263

Diệp Phi kinh ngạc khi thấy lời nói của vệ sĩ, “Không phải tôi, tôi không giết người!”

“Tổng giám đốc, là tôi tận mắt nhìn thấy! Còn có người đánh ngất người của chúng ta nữa!” Vệ sĩ nói.

Sắc mặt của Mộ Thương Nam lạnh lẽo đến cực điểm, anh một tay đẩy Diệp Phi ra, xông về phía con trai của mình, ôm lấy đứa nhỏ chạy ra khỏi biệt thự.

“Bắt cô ta lại đưa đến đồn cảnh sát cho tôi!” Anh để lại câu nói kiên quyết rồi ngồi lên xe của mình.

Diệp Phi bị mấy người vệ sĩ khống chế lại, áp giải cô vào trong xe, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, mạch suy nghĩ bị gián đoạn lại, tại sao lại là cô?

Mộ Thương Nam đưa Mộ Dã đến bệnh viện của Sở Nhiễm, tình hình của đứa trẻ rất nguy hiểm, Sở Nhiễm không thể không thông báo bệnh tình nguy kịch cho Mộ Thương Nam biết.

“Tôi sẽ cố gắng cứu chữa, nhưng mà có thể cứu sống được hay không thì không biết, cứu sống rồi thì không biết nó có thể tỉnh lại không, anh chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Vết thương quá nặng rồi, rất có khả năng cả đời sẽ trong trạng thái người thực vật. Ký tên lên giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đi!” Sở Nhiễm trầm giọng nói, cô rất muốn nói một cách khéo léo, nhưng mà chuyện này mãi mãi không thể có phiên bản uyển chuyển được.

Tay của Mộ Thương Nam run rẩy tới mức cầm bút cũng không vững, đáy mắt đỏ ngầu giống như mãnh thú sắp nổi giận.

Anh che giấu hết tất cả mọi tâm tình, rồi mới đặt bút ký tên của mình lên giấy.

Cuộc làm ăn cả trăm tỷ cũng không khiến chân mày của anh chau lại, mà trong lúc này anh lại hoảng loạn hơn cả.

Tay của Sở Nhiễm nắm lấy tay của Mộ Thương Nam, “Tôi sẽ dùng sinh mạng của mình để làm cuộc phẫu thuật lần này, anh hiểu mà!”

Ánh mắt cô nhìn Mộ Thương Nam, sự trấn tĩnh đó là điều mà anh cần nhất lúc này.

Tay của Mộ Thương Nam được tay của cô cầm lấy, đặt bút ký tên mình lên.

“Cảm ơn.” Trước giờ anh chưa từng biết nói cảm ơn, mà bây giờ hai chữ này được phát ra từ khóe miệng anh một cách trịnh trọng.

“Giữa chúng ta không cần nói những thứ này.” Sở Nhiễm nói.

Cô cầm hồ sơ đã được Mộ Thương Nam ký đưa cho y tá, sải bước đi về phòng bệnh.

Cánh cửa đóng lại, đèn phòng phẫu thuật sáng lên, chứng tỏ phẫu thuật đang được tiến hành.

Mấy người y tá đẩy hai chiếc băng-ca, gấp rút chạy về phía hai phòng cấp cứu khác, trên băng-ca là Liễu Họa và Thiên Tịnh.

Tình hình của Liễu Họa cũng không lạc quan, Thiên Tịnh thì xem như bị thương nhẹ nhất trong ba người, ít nhất không phát hiện triệu chứng nứt xương sọ hay não bộ xuất huyện nội.

Một đống giấy ý kiến phẫu thuật được đặt trước mặt của Mộ Thương Nam, cái nào cũng bắt buộc phải có chữ ký của anh.

Anh ký hết tất cả các loại giấy.

Nhưng mà vẫn chưa qua khỏi thời gian nửa tiếng đồng hồ, không biết là tên vệ sĩ nào để lộ tin tức ra ngoài, bố của Mộ Thương Nam cũng biết được việc này, người đã tuổi cao, tim chịu không nổi sự thay đổi đột ngột này, bệnh tim của ông tái phát rồi.

Vệ sĩ ngay lập tức đưa bố của Mộ Thương Nam đến bệnh viện của Sở Nhiễm.

Một mình Mộ Thương Nam đứng ở hành lang, bốn phòng phẫu thuật trước mặt anh đều đang sáng đèn.

Cả nhà trừ Mộ Thành đang ở nước ngoài không biết tin tức ra, những người còn lại đều có chuyện cả, chỉ có anh là không sao.

Tay của anh cuộn thành nắm đấm, người phụ nữ chạy ra khỏi biệt thự với dáng vẻ kinh hồn bạt vía, trên tay của cô thấm đẫm máu của con trai anh!

Đáy mắt anh cuồn cuộn từng cơn sóng tức giận, Diệp Phi!

Hai chữ này giống như vô số con dao đâm vào tim của anh vậy!

Rất nhanh tin tức Mộ gia gần như bị diệt môn đã lên đầu trang tin tức rồi.

Diệp Phi bị áp giải tới đồn cảnh nghe thấy, nghĩ đến Mộ Dã, lòng của cô tan nát hết.

Một người cai tù bước vào, “Diệp Phi, người thân của cô đến thăm cô! Ra đây!”

“Được.” Diệp Phi đứng dậy đi ra ngoài phòng giam, đi theo cai tù ra buồng ngoài gặp người.

Ở Trung Quốc, người thân mà cô có thể tìm được bây giờ chỉ có Thủy Tinh thôi.

“Phi Phi! Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Tại sao tin tức đều nói chỉ là do chị giết hại cả nhà Mộ Thương Nam, muốn cướp đoạt bản đồ của mỏ vàng đen chứ?” Thủy Tinh kéo lấy tay của Diệp Phi hỏi.

Đầu của Diệp Phi vẫn đau bưng bưng, “Chị không biết! Thủy Tinh, em tin chị, chị thật sự không biết!”

“Hả? Chị không biết? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chị nói em biết đi!” Thủy Tinh nói.

Một tay Diệp Phi vò vào trong tóc của mình, “Chị nghĩ cả nửa ngày, chỉ nhớ ra chị và Thiên Tịnh đang đánh nhau, sau đó như thế nào thì chị không biết nữa. Một chút chị cũng không nhớ ra. Lúc chị tỉnh lại thì đã nhìn thấy Mộ Dã và Liễu Họa, còn có Thiên Tịnh nằm bên cạnh chị rồi.”

“Chị không nhớ họ làm sao mà bị thương sao?” Thủy Tinh ngạc nhiên.

Diệp Phi gấp tới mức rớt nước mắt, “Thủy Tinh, em tin chị, chị thật sự là không nhớ ra một chút gì hết! Chị cũng cảm thấy kì lạ tại sao trí nhớ của mình lại đứt đoạn? Nhưng mà chắc chắn là chị cũng bị đánh! Cổ và sau đầu của chị rất đau!”

“Em tin, đương nhiên là em tin chị rồi! Em có thể giúp chị như thế nào đây? Chị nói em biết! Em đi tìm luật sư, sau đó bảo lãnh chị hả?” Trong đầu của Thủy Tinh cũng rất rối.

“Được! Em mau đi bảo lãnh chị, chị phải đi thăm Mộ Dã!” Diệp Phi nói.

“Nếu là bảo lãnh thì các cô đừng phí sức nữa, giết người thì không thể bảo lãnh được! Các cô nên nói cái gì có có ích hơn đi! Có thời gian giới hạn để thăm viếng hết đó.” Cai tù nói.

“Vậy em giúp chị đi thăm Mộ Dã thử. Chị không yên tâm thằng bé! Vết thương của nó rất nặng!” Nước mắt của Diệp Phi tuôn rơi, nghĩ tới hình dáng Mộ Dã nằm trong vũng máu thì giống như có người khoét vào tâm can của cô vậy!

“Em đi thăm Mộ Dã sau đó nhờ George nghĩ cách, anh ấy có thể mời đại luật sự ngự dụng ở bên Anh.” Thủy Tinh nói.

“Được, em mau đi thăm Mộ Dã đi.” Diệp Phi hối thúc Thủy Tinh.

Đại luật sư ngự dụng gì đó cô đều không quan tâm, bây giờ cô chỉ quan tâm Mộ Dã!

Thủy Tinh gật đầu rời khỏi đồn cảnh sát, đi đến bệnh viện giúp Diệp Phi thăm Mộ Dã trước.

Nhưng mà, cô đến bệnh viện thì bị thuộc hạ của Mộ Thương Nam chặn lại.

“Xin lỗi, vị tiểu thư này, tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp khách.” Vệ sĩ nói.

“Tôi là…tôi là người phụ nữ của Bắc Minh Phong – huynh đệ tốt của anh ta. Làm phiền anh đi nói với anh ta một tiếng!” Thủy Tinh không thể không mang tên của Bắc Minh Phong ra.

Sắc mặt vệ sĩ khó xử, “Vị tiểu thư này, nhà của tổng giám đốc gặp chuyện, chúng tôi không có gan đi thông báo, khi nữa tổng giám đốc vừa hạ lệnh, nói ai ngài ấy cũng không gặp, cô đừng làm khó chúng tôi nữa! Chúng tôi vẫn còn muốn sống nữa.”

Anh kêu vài người tới, cùng nhau đứng thành bức tường chặn Thủy Tinh lại.

“Vậy anh nói cho tôi biết, Mộ Dã như thế nào rồi? Phẫu thuật xong chưa?” Thủy Tinh chỉ đành hỏi vệ sĩ.

“Không biết, phẫu thuật của tiểu thiếu gia vẫn còn đang làm, trời ơi, nếu tiểu thiếu gia có chuyện, thì người trên khắp nước Trung Quốc này đừng mong sống yên ổn.” Vệ sĩ cảm thán, bộ dạng của Mộ Thương Nam bây giờ chính là bộ dạng muốn hủy diệt trời đất.

“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn.” Thủy Tinh cũng không làm khó đám vệ sĩ nữa, cô trở về nhà tìm George, nhờ George nghĩ cách cứu Diệp Phi.

Nhưng mà George thể hiện sự bất lực, anh có thể giúp Diệp Phi tìm đại luật sự ngự dụng, năng lực của anh không cách nào chống lại được Mộ Thương Nam, anh bảo lãnh Diệp Phi không được.

Thủy Tinh lấy lý do đi thăm Diệp Phi, rời khỏi biệt thự của George, cô lái xe tìm cách cứu Diệp Phi ra, cô mới không tin Diệp Phi sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu như không phải Diệp Phi làm, vậy thì chỉ có thể chứng minh có người đang hại Diệp Phi, Diệp Phi ở trong tù quá nguy hiểm, cô nhất định phải cứu Diệp Phi ra.

Khóe miệng cô bặm lại, lái xe đi đến công ty của Bắc Minh Phong, cho dù không muốn nhìn thấy người đàn ông này đến thế nào đi nữa, cô cũng chỉ có thể đi tìm anh mà thôi.

 CHƯƠNG 264

Trong phòng làm việc của Bắc Minh Phong, Lăng Tuyết cầm theo bình canh bổ đi vào.

“Anh Phong, mẹ bảo em đem canh bổ tới cho anh. Anh uống lúc còn nóng đi.” Lăng Tuyết nói.

“Đặt xuống đi, cô có thể đi rồi.” Mặt của Bắc Minh Phong không chút cảm xúc.

“Mẹ bảo em nhìn anh uống hết mới được đi.” Lăng Tuyết cúi thấp đầu, bộ dạng khó xử.

Chân mày của Bắc Minh Phong nhíu lại, vươn tay mở nắp của chiếc phích giữ ấm ra, ánh mắt nhìn vào thứ nước canh chứa đầy các bộ phận hình trụ của động vật.

Máu anh xém chút chảy ngược rồi!

Hai ngày nay bị Đào Dung ép anh uống loại canh này, mà anh lại không muốn đụng vào Lăng Tuyết, chỉ có thể uống canh rồi vờ như canh không có hiệu quả, chỉ có anh biết, canh rất có hiệu quả, anh sắp khỏe tới chảy máu mũi luôn rồi.

Anh cầm phích giữ ấm lên, ngửa đầu uống canh, mấy thứ bộ phận hình trụ đó của động vật khiến anh thấy gớm đến mức không muốn ăn nữa.

“Tôi uống rồi, cô có thể đi rồi.” Anh bỏ phích xuống rồi nói.

“Ừm cái đó…mẹ nói là, bắt anh ăn hết thịt trong đó. Mẹ nói như vậy mới hữu hiệu.” Lăng Tuyết nói.

“Cô kêu tôi ăn đồ vật này của động vật à? Có thấy gớm hay không vậy?” Giọng nói của Bắc Minh Phong đột nhiên lạnh lẽo.

“Anh Phong đừng tức giận, đây không phải em nói đâu, là mẹ nói đó. Nếu em không làm theo lời mẹ thì mẹ sẽ tức giận mất.” Lăng Tuyết nói.

“Đi nói với mẹ tôi, tôi ăn không vô, muốn ăn thì bà ấy tự mình ăn đi.” Bắc Minh Phong lạnh lùng nói, lúc này cơ thể của anh bốc lên ngọn lửa kỳ lạ, cho dù là Lăng Tuyết đứng trước mặt anh thì anh đều có thể có cảm giác rồi.

“Em biết rồi, em đi giải thích với mẹ. Khóe miệng anh dính gì đó kìa, em lau giúp anh.” Lăng Tuyết nói rồi cầm chiếc khăn tay lên, bước qua lau khóe miệng cho anh.

Cô ta sải bước đi về phía anh, cúi người lau khóe miệng cho anh, cố ý áp sát người mình xuống, để anh có thể từ cổ áo của cô ta mà nhìn thấy đường cong mê người của mình.

Khóe môi của Bắc Minh Phong giật mạnh, khốn khiếp, bây giờ cho anh cả một con lợn mẹ thì anh cũng nhịn không nổi nữa, Lăng Tuyết còn làm động tác này với anh?

Anh là đàn ông, có một người đàn ông bình thường nhất đi chăng nữa thì anh cũng không chịu được đâu biết không!

Chính trong lúc anh giơ tay chặn lấy tay của Lăng Tuyết, Lăng Tuyết đột nhiên trẹo chân một cái, té ngồi trên đùi của anh.

Lăng Tuyết ngay lập tức đã cảm nhận được trạng thái của đàn ông, cô ta vui mừng nhìn phản ứng của anh, cuối cùng cũng đợi được ngày anh có phản ứng với cô ta rồi!

“Anh Phong, xin lỗi, chân của em bị trẹo, không làm đau anh chứ?” Tay cô ta cố tình sờ vào nơi không thể đụng vào của người đàn ông.

Sắc mặt của Bắc Minh Phong đột nhiên chuyển thành màu đỏ, hận không thể xé nát đồ của Lăng Tuyết, hung hăng leo lên người cô ta.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, cô gái nhỏ hùng hùng hổ hổ xông vào.

“Bắc Minh Phong!” Âm thanh của Thủy Tinh xộc vào phòng, tiếp theo đó thì cô im bặt.

Lăng Tuyết ngồi trong lòng của anh, mà anh còn thoải mái ôm lấy Lăng Tuyết, không cần nghĩ cũng biết họ tiếp theo sẽ làm những gì rồi.

Rõ ràng là cô đã làm phiền chuyện tốt của người ta.

Khóe môi cô giật giật, nếu như không phải vì Diệp Phi, cô có chết cũng sẽ không đến gặp Bắc Minh Phong.

“Cô tới làm gì?” Lăng Tuyết nhìn Thủy Tinh xông vào phòng, cô ta rít lên.

Thủy Tinh hít một hơi thật sâu, tới sao thì tới vậy, dù sao cũng đã xông vào rồi, cô cũng không thể lui ra ngoài.

“Tôi tới tìm Bắc Minh Phong! Ha ha, Lăng Tuyết, cô thiếu đàn ông tới mức nào, ban ngày ban mặt đều có thể bám lấy đàn ông làm chuyện đó trong phòng làm việc.” Cô không khách khí mà độp lại.

Sắc mặt Lăng Tuyết cứng đờ, “Chúng tôi là vợ chồng, có làm gì thì cũng là hợp pháp mà?”

Cô ta thiếu chứ, rất thiếu đàn ông! Nếu không thì làm sao cô ta nghĩ đến việc dùng cách này chứ?

“Tôi tìm Bắc Minh Phong có việc.” Thủy Tinh lạnh lùng nói.

“Cô đợi ở ngoài đi! Chúng tôi làm xong chuyện vợ chồng thì sẽ gặp cô.” Lăng Tuyết nói.

“Tôi không có thời gian để đợi, không thì hai người vừa làm tôi vừa nói vậy. Hai người bắt đầu đi!” Thủy Tinh đặt mông ngồi xuống ghế sofa, bộ dạng như sắp xem kịch hay vậy.

Khóe miệng của Lăng Tuyết giật mạnh, cô ta đều đã có sẵn ý nghĩ muốn xé xác cô rồi, Thủy Tinh muốn xem show người thật của bọn họ sao?

“Anh Phong, anh kêu người đuổi cô ta đi đi!” Cô ta kéo cánh tay của Bắc Minh Phong, nói một cách rất ấm ức.

Sắc mặt của Bắc Minh Phong vẫn luôn trầm mặc, không ai biết anh đang nghĩ gì cả.

“Đuổi cô ấy đi, cô ấy quay lại làm phiền thì sao? Cô về trước đi, chuyện của chúng ta tối nói tiếp.” Anh dùng tay đẩy cô ta đứng lên.

Lăng Tuyết suýt nữa tức hộc máu, chuyện tốt của mình đã bị Thủy Tinh phá đám rồi!

Nhưng mà lời của anh nói ra, cô ta cũng không thể ở lì không đi, chẳng lẽ phải thật sự biểu diễn show người thật ngay trước mặt Thủy Tinh cho cô xem hay sao.

“Được, vậy em về nhà đợi anh!” Cô ta cầm phích giữ ấm, đi về phía cửa, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thủy Tinh một cái.

Cô ta ngược lại không lo lắng Thủy Tinh và Bắc Minh Phong, dù sao thì Thủy Tinh biết người đụng tàn phế chân của George là người của Bắc Minh Phong, cho nên Thủy Tinh còn không kịp hận chết Bắc Minh Phong nữa là, càng không cần nói tới việc khiến Thủy Tinh chấp nhận Bắc Minh Phong.

Tốt nhất là Thủy Tinh đến gây sự Bắc Minh Phong, như vậy thì sẽ đẩy Bắc Minh Phong vào vòng tay của cô ta.

Cô ta sải bước ra khỏi phòng.

Khóe miệng của Thủy Tinh dần hiện ra nét lạnh lùng, Bắc Minh Phong và Lăng Tuyết ân ái với nhau như vậy, buổi tối không đủ, còn phải bù thêm một phát giữa thanh thiên bạch nhật.

Ánh mắt sắc bén của cô nhìn anh, “Diệp Phi có chuyện rồi, anh giúp nói một tiếng với Mộ Thương Nam, thả Diệp Phi ra. Diệp Phi sẽ không giết Mộ Dã đâu, chuyện đó không phải Diệp Phi làm.”

Bắc Minh Phong nhìn cô gái nhỏ đứng cách mình không xa, đáy mắt suýt chút nữa bốc cháy rồi.

Cô chỉ là vì Diệp Phi mới đến tìm anh!

“Em nói không phải thì không phải sao? Nhà của Mộ Thương Nam suýt chút nữa bị diệt môn, Diệp Phi là tình nghi lớn nhất, anh dựa vào đâu mà kêu Mộ Thương Nam thả người?” Anh lớn tiếng nói.

“Anh biết, Diệp Phi và Mộ Thương Nam yêu nhau trong quá khứ, làm sao Diệp Phi có thể giết cả nhà của Mộ Thương Nam được?” Thủy Tinh phản bác.

“Chính bởi vì đã từng yêu, cho nên mới càng có khả năng giết cả nhà Mộ Thương Nam đó chứ? Bởi vì yêu không thành sinh đố kỵ mới giết người! Đừng quên rằng, năm đó Mộ Thương Nam suýt chút nữa mất mạng vì Diệp Phi! Diệp Phi thà đi cùng Mộ Ly, nhìn Mộ Thương Nam chết cũng không chịu ở cùng với Mộ Thương Nam!” Bắc Minh Phong nói.

Việc này anh mãi mãi sẽ không tha thứ cho Diệp Phi, anh em tốt của anh suýt nữa thì toi mạng, còn cô gái mà anh em tốt dùng cả tính mạng để bảo vệ lại bỏ đi cùng người đàn ông khác.

Cho nên, anh mới mãi vẫn không nói chuyện quá khứ cho Mộ Thương Nam biết, chỉ sợ Mộ Thương Nam không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó.

Thủy Tinh tức đến đứng phắt dậy tiến về phía anh, “Tôi có thể dùng mạng của mình để đảm bảo không phải Diệp Phi! Diệp Phi cũng bị thương rồi, chị ấy cũng bị đánh rồi, anh cảm thấy chị ấy có thể tự đánh ngất mình sao? Nhất định là có người hại chị ấy!”

“Bất kể như thế nào thì đều là chuyện của nhà Mộ Thương Nam, anh không tiện tham dự vào, hơn nữa anh cũng không có quyền ra lệnh cho Mộ Thương Nam.” Bắc Minh Phong nói.

Thủy Tinh thu ánh mắt lại, “Vậy anh nghĩ cách cho tôi gặp Mộ Thương Nam, tôi đi giải thích với anh ta, như vậy là được rồi chứ gì?”

Tay của Bắc Minh Phong nắm lấy cánh tay của Thủy Tinh, cánh tay của anh dùng lực kéo cô vào lòng mình, để cô ngồi lên đùi anh, hơi thở nóng bỏng của anh phà lên phía sau tai của cô, “Muốn kêu anh giúp thì cũng phải trả một ít giá chứ, làm cùng anh một lần, anh sẽ đưa em đi gặp Mộ Thương Nam.”

Anh đưa tay luồn vào váy của cô gái nhỏ…

 CHƯƠNG 265

Thủy Tinh cảm giác được bàn tay quấy rối của anh, muốn chặt quách móng vuốt của anh cho rồi, cô đã kết hôn rồi đó biết không?

Hơn nữa anh có tư cách gì mà muốn cô chứ?

“Bắc Minh Phong, anh muốn giải quyết vấn đề thì đi tìm người phụ nữ của anh! Tôi không phải là người gì đó của anh đâu!” Cô lớn tiếng nói.

Bàn tay của Bắc Minh Phong bị cô dùng lực bẻ ra, anh không nghi ngờ gì nữa, cô gái nhỏ muốn bẻ gãy ngón tay của anh, mà tay của anh cứ khư khư ôm lấy đùi của cô, khó khăn lắm mới chạm tới thịt được, làm sao anh có thể buông tay chứ.

Mấu chốt là anh đã uống nhiều canh bổ như vậy rồi, bây giờ sắp vỡ mạch máu rồi, bản năng sớm đã chinh phục lý trí của anh rồi.

“Không đồng ý thì thôi, dù sao cũng là chuyện hai bên tình nguyện, nhưng mà, có lòng tốt nhắc nhở em một tí, trừ anh ra, ai cũng không thể đưa em đi gặp Mộ Thương Nam. Em nghĩ kĩ rồi nói anh biết!” Anh dửng dưng nói, lúc này mà gặp Mộ Thương Nam, thì chính là điên rồi, chê mình sống lâu mà!

Gương mặt của Thủy Tinh giật mạnh, bị anh uy hiếp được rồi, cô rất rõ, trừ anh em chí cốt Bắc Minh Phong của Mộ Thương Nam ra, ai cũng không có cách đưa cô đi gặp Mộ Thương Nam.

Bộ dạng do dự của cô gái nhỏ hiện vào trong đáy mắt của Bắc Minh Phong, “Đừng gấp rút, nghĩ kĩ rồi, nếu như giống như lời em nói, là có người hại Diệp Phi, vậy thì em hiểu, bạn của em bị nhốt trong tù một ngày chính là đang chờ chết! Em muốn bạn em chết nhanh một chút thì bây giờ có thể đi rồi.”

Lời của anh giống lưỡi dao đâm vào trái tim của Thủy Tinh, dùng cô để đổi lấy mạng sống cho Diệp Phi, thực ra đối với cô cũng không mất mát gì cả.

Chỉ là người này là Bắc Minh Phong, nếu như là một người xa lạ, cô thật sự sẽ không do dự chút nào, nhưng mà người này là người đàn ông mà cô từng yêu, khi nãy còn nhìn thấy anh sắp làm chuyện đó với Lăng Tuyết, lúc này, cô phải làm sao chấp nhận Bắc Minh Phong đây?

“Có phải chỉ một lần không?” Cô chất vấn anh.

“Phải! Chỉ một lần hôm nay, làm xong thì anh sẽ đưa em đi gặp Mộ Thương Nam.” Bắc Minh Phong nói.

Anh nói rồi bế cô gái nhỏ lên, đi vào trong phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc, ở đó có chiếc giường lớn mà họ cần nhất.

Chuyện mà năm năm chưa làm qua, tâm tình đè nén trong năm năm, anh không đợi được mà hôn lên môi của cô gái nhỏ.

Đây là người phụ nữ mà anh yêu, làm chuyện yêu thích với người mình yêu, là chuyện mà anh tha thiết ước mơ cả đời này!

Thủy Tinh bị anh đè lên người, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô, người đàn ông này không phải là đàn ông, mà là dã thú.

“Đừng xé đồ của tôi!” Cô vội vàng vịn lấy bàn tay của anh, trời đất mẹ ơi, xé hư rồi thì làm sao mà cô đi gặp người ta được chứ?

“Anh giúp em cởi.” Bắc Minh Phong đưa tay vén đồ của cô ra.

Không đợi được mà chiếm lấy cô, sự sung sướng cuốn lấy cơ thể anh, hơi thở phát ra từ trong cổ họng của anh.

Thủy Tịnh chịu đau đến khó chịu, chuyện mà năm năm chưa làm qua.

“Bắc Minh Phong, anh điên rồi!” Cô đau đớn kêu lên.

“Điên rồi, sớm đã điên rồi!” Bắc Minh Phong nói, anh sớm đã nhớ cô nhớ tới điên rồi, huống hồ chi anh còn bị ép uống canh bổ nhiều ngày như vậy nữa.

Thứ canh bổ trong người anh vốn dĩ đã khiến anh không dừng lại được.

Đôi môi của anh hôn lên môi của cô, bắt đầu làm chuyện mà mình muốn làm.

Thủy Tinh khó chịu bám chặt lấy vai của anh, chính trong lúc cô đau đến mức muốn bảo anh dừng lại, thì anh đột nhiên ngừng động tác của mình lại.

Mặt của Thủy Tinh cũng nghệch ra, nửa phút sao???

Tình hình gì vậy?

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, “Không ngờ công tử Bắc Minh làm việc thì hiệu suất cao như vậy.”

Sắc mặt Bắc Minh Phong đen tới cực điểm, quả thực là một sự sỉ nhục đối với lòng tôn nghiêm nam tính của anh!

“Không phải! Lúc nãy không phải!” Anh chết cũng không thừa nhận!

Thủy Tinh chớp chớp ánh nhìn, khốn khiếp, cô tốt xấu gì cũng là vợ chồng với Bắc Minh Phong vài ngày, cô không biết hay sao?

“Không sao, miệt mài quá độ thì dễ bị như vầy lắm. Tôi thấy anh vẫn là nên điều dưỡng tốt chút nữa! Lúc nãy anh nói đó, làm một lần thì đưa tôi đi gặp Mộ Thương Nam.”

Bắc Minh Phong suýt chút tức đến méo mặt, cái gì mà miệt mài quá độ, anh là kiêng khem quá lâu, cho nên mới quá hưng phấn thôi!

“Anh nói là hôm nay một lần, đây còn chưa qua một ngày nữa! Ngoan ngoãn chịu đựng cho anh!” Bàn tay to lớn của anh ấn xuống eo của cô gái nhỏ, không cho cô biết sự lợi hại của anh thì không được.

Dù sao anh cũng nhịn năm năm rồi, lại bồi bổ hai ngày, cái anh có là tinh lực sẽ từ từ mài mòn cô gái nhỏ.

Một lát sau, Thủy Tinh đã biết mình hiểu sai rồi, người đàn ông này vốn dĩ là dạng người làm hoài cũng không dứt.

Thật sự phải cùng làm với anh ta một ngày sao?

Sau lưng cô túa mồ hôi lạnh, cô còn muốn sống nữa đó biết không?

Lúc mới gả ch Bắc Minh Phong, sự hung hãn của anh vụt qua trong đầu cô, nếu như thật sự làm cả một ngày thì cô chỉ sợ mình không đủ sức lực đi tìm Mộ Thương Nam.

Bắc Minh Phong cuối cùng cũng tìm thấy được trạng thái nhịp điệu của mình, môi của anh hôn lên môi của cô gái nhỏ, đến tận lúc này anh mới cởi đồ của cô một cách không nhanh không chậm, khiến cô quấn quýt triền miền cùng anh.

Diệp Phi ở trong tù đợi, nhưng Thủy Tinh vẫn không đến, mà Mộ Thương Nam lúc này đã đến rồi.

Sắc mặt của người đàn ông đó vô cùng lạnh lẽo, cho dù đã quen biết anh lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa nhìn thấy qua dáng vẻ lạnh lùng như vậy của anh, giống như thần A Tu La chui lên từ địa ngục vậy.

Anh vốn dĩ không đi vào buồng tiếp khách, mà trực tiếp đến thẳng phòng giam của cô gái nhỏ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng giam, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Thương Nam, cũng không quan tâm sắc mặt của Mộ Thương Nam, gấp gáp bước về phía Mộ Thương Nam.

“Mộ Dã sao rồi? Mộ Dã như thế nào rồi?” Cô nắm lấy cánh tay của anh mà hỏi.

Bàn tay to lớn của Mộ Thương Nam siết chặt lấy cổ của cô, đáy mắt chứa đầy tia đỏ đáng sợ.

Âm thanh lạnh lùng của anh trầm thấp phủ lên đỉnh trán của cô, từng chữ từng chữ phát ra từ miệng của anh.

“Cô có tư cách gì mà hỏi về nó hả?”

Tim Diệp Phi bóp nghẹt, tay của anh giống như móng vuốt của quỷ dữ nắm lấy cổ của cô, chỉ cần năm ngón tay của anh co lại thì có thể bẻ gãy cổ cô rồi.

“Bất luận anh tin hay không tin, tôi chưa từng hại qua Mộ Dã và người nhà của anh!”

Khóe miệng của Mộ Thương Nam hiện lên nụ cười lạnh, cười rất dữ tợn, “Diệp Phi, cô đang gạt ai? Trách bản thân tôi bị mù đã thích cô, giữ cô lại bên cạnh tôi, mới hại con trai của tôi!”

Diệp Phi chỉ cảm thấy mình thở không nổi nữa, cô dùng tay tách tay của anh ra, cô không thể chết, cô còn có Thiên Thiên nữa!

“Anh có chứng cứ gì?” Cô khó khăm lắm mới phát ra được chữ của mình.

Một tay của Mộ Thương Nam lấy điện thoại của mình ra, “Trong nhà tôi có camera giám sát, tất cả mọi chuyện mà cô làm đều bị quay lại cả rồi!”

Đáy mắt của Diệp Phi hiện lên sự kinh ngạc, “Tôi xem thử, anh cho tôi xem thử!”

Bàn tay bóp lấy cổ của cô vẫn không buông ra, tay kia ấn mở màn hình di động, một đoạn băng ghi hình được mở ra.

Cảnh tượng được mở ra, con ngươi của Diệp Phi mở to hết cỡ, cô nhìn thấy Liễu Họa nằm trên nền nhà, còn cô đang cầm gậy sắt đuổi theo Thiên Tịnh mà đánh.

Thiên Tịnh bị cô đánh ngã xuống, sau đó Mộ Dã bước qua, không biết Mộ Dã và cô đã nói những gì, cô vung gậy sắt lên rồi nhằm vào Mộ Dã mà đánh.

Mộ Dã bị những đòn gậy của cô đánh ngã xuống vũng máu…

CHƯƠNG 266

45266.Tay Diệp Phi run rẩy, điện thoại của Mộ Thương Nam trượt khỏi tay cô. “Không phải tôi, tôi không làm như thế!” Đầu óc cô trống rỗng, giống như bị sét đánh.

Tay Mộ Thương Nam nhanh chóng bắt lấy điện thoại của anh “Nhìn thấy chứng cứ rồi còn già mồm à? Cô cảm thấy cô có thể ngụy biện được sao?” Giọng nói lạnh lùng của anh đập vào tai Diệp Phi.

Diệp Phi thẫn thờ lắc đầu “Không phải tôi, Không phải tôi” Dường như ngoài không phải tôi, cô không biết nói gì khác.

Tay Mộ Thương Nam túm lấy cổ áo Diệp Phi, kéo cô đến trước mặt anh “Vậy cô nói cho tôi biết, không phải cô, vậy người phụ nữ này là ai? Mà lúc đó cô đang làm gì?”

Ánh mắt Diệp Phi đọng lại khuôn mặt lạnh lùng của anh, đầu cô trống rỗng, cô rất muốn nhớ lại xem lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài nhớ ra cô và Thiên Tịnh đánh nhau, cô không nhớ ra gì nữa, lúc tỉnh lại thì nhìn thấy tất cả mọi người đều nằm dưới đất. 

“Tôi không nhớ, nhưng tại sao tôi phải giết Mộ Dã? Tô vô cùng thích thằng bé?”

“Trước kia cô quyến rũ tôi không thành, không làm được thiếu phu nhân nhà họ Mộ, liền ôm hận trong lòng, để báo thù tôi! Mộ Dã chỉ là một đứa trẻ, cô cũng không buông tha cho nó!” Mộ Thương Nam tức giận hét lớn.

“Tôi không có! Tôi nói rồi tôi không có! Trước kia cũng không phải tôi quyến rũ anh, là anh quấn lấy tôi không buông! Tôi quay về chỉ để tìm lại bản đồ của nhà tôi, tìm Thiên Tịnh trả thù, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại Mộ Dã” Diệp Phi vội vàng đáp. Cô rất thích Mộ Dã, đứa bé này khiến cô lần đầu tiên nhìn thấy đã không thể ghét được, sau đó càng ngày càng thích nó, có những lúc cô cảm thấy, nhất định là con trai cô chết yểu, nên cô mới thích những đứa bé sấp xỉ tuổi con cô như vậy”.

Tay Mộ Thương Nam nâng mặt Diệp Phi lên, ngón tay cái lướt nhẹ lên da cô, ánh mắt sắc lạnh, nhìn người phụ nữ trước mặt giống như muốn giết người.

“Biết việc ngu xuẩn nhất mà cả đời này tôi làm là gì không? Rõ ràng biết cô luôn muốn báo thù, luôn muốn hại tôi, tôi vẫn yêu cô đến điên cuồng không còn thuốc chữa. Muốn bên cạnh cô. Thậm chí không quan tâm việc cô hại Mộ Lạc Lạc!” Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, âm thanh không to, nhưng nó toát ra sự lạnh lùng khó che giấu, giống như gió đêm tháng chạp.

Trái tim Diệp Phi lảo đảo, chỉ có một câu lóe lên trong đầu “tôi vẫn yêu cô đến điên cuồng không còn thuốc chữa”. 5 năm không gặp, anh có vợ có con, cũng đã quên tất cả mọi thứ trong quá khứ của họ, vậy mà vẫn yêu cô đến điên cuồng không còn thuốc chữa. Nước mắt cô tràn đầy khóe mắt, môi run rẩy rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm thấy lời mình muốn nói, cô không thể giải thích rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Liễu Họa, Thiên Tịnh, Mộ Dã bị giết; càng không thể giải thích rõ, tình cảm của cô và anh, nếu như cô nói ra điều gì, Mộ Ly sẽ không tha cho Thiên Thiên của họ.

Ánh mắt Mộ Thương Nam quyện lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô “Vì vậy, đều là lỗi của tôi, nếu như ban đầu tôi nghe lời Thiên Tịnh bắt cô lại, thì bọn họ bây giờ sẽ rất tốt. Cô ở đây chờ tuyên án, tôi sẽ không can thiệp vào thẩm vấn, những việc cô làm, cô sẽ phải trả giá!” Anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, bờ môi đỏ thắm của cô như thuốc phiện, khiến anh ăn một lần là nghiện, khiến anh hận đến tột cùng cũng yêu đến tột cùng. Răng anh cắn rách môi cô, giống như thú dữ đói máu, hút máu của cô.

Môi Diệp Phi đau đớn, nhưng anh cắn chặt lấy, cô muốn thoát ra cũng không thoát ra được. Nỗi đau cuộn lấy toàn thân cô, cô không còn nghi ngờ gì nữa, anh muốn ăn sống cô.

“Đau” Chỉ một từ phát ra trong khóe môi cô.

Mộ Thương Nam thả lỏng môi cô ra, đôi mắt anh đỏ lừ ngập những cảm xúc khó hiểu của anh ”Cô cũng biết đau sao? Cô một người phụ nữ độc ác! Cô không bao giờ hiểu được, lúc tôi nhìn thấy Mộ Dã hôn mê, tim tôi đau như thế nào?” Một tay anh đẩy người phụ nữ trong lòng ra, hai tay căng tay, muốn xé nát cô thành từng mảnh, nhưng lại không có cách nào giơ tay mình lên. Nắm đấm của anh thụi mạnh vào tường, anh hận tình cảm của mình dành cho Thiên Tịnh, rõ ràng biết cô hại Mộ Dạ, anh vẫn không thể ra tay với cô. Trời biết, không phải anh công bằng chính trực muốn để thẩm phán thẩm vấn, tuyên án cho Diệp Phi, mà là anh không thể ra tay với cô được.

Diệp Phi bị anh đẩy đập vào tường, suýt nữa đập nát xương cô. Nhưng cô không để ý đến nỗi đau, xông đến anh, kéo cánh tay anh “Anh nói cho tôi biết, Mộ Dã bây giờ thế nào rồi? Nói cho tôi!”

Bờ môi mỏng của Mộ Thương Nam run lên, từ phát ra từ sâu trong cổ họng anh “Cô có tư cách gì để biết tình trạng hiện giờ của nó?”

“Tôi cầu xin anh! Xin anh nói cho tôi biết! Tôi chỉ muốn biết tình trạng của thằng bé? Nó tỉnh lại chưa?” Nước mắt Diệp Phi rơi xuống, cô cũng là bác sỹ, cô biết vết thương của Mộ Dã nghiêm trọng như nào, nếu như không thể tỉnh lại, khả năng tỉnh lại của nó rất thấp.

“Cô không xứng được biết” Mộ Thương Nam hất tay cô ra, quay người đi ra khỏi phòng giam.

Chân Diệp Phi trùng xuống, quỳ sụp xuống đất, tay nắm lấy quần anh không buông “Nói cho tôi! Xin anh nói cho tôi biết! Mộ Thương Nam, tôi cầu xin anh đấy!”

Mộ Thương Nam cúi xuống nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân anh “Diễn kịch để tôi xem à? Nếu như cô có chút tình cảm với nó thì cô đã không làm ra việc như này”

Tay anh túm lấy cổ áo cô, kéo cô dậy “Mộ Dã bây giờ vẫn đang hôn mê không tỉnh, kết quả như này cô hài lòng chưa?” Tay anh buông ra, mặc kệ cô rơi xuống đất, nhấc chân bước ra khỏi phòng giam.

Nước mắt chưa bao giờ chảy ra lại chảy ra từ khóe mắt anh, vì con trai của mình, cũng là vì mình, chính giây phút nhìn thấy nước mắt của Diệp Phi, anh suýt nữa cho rằng cô thực sự yêu thương Mộ Dã. Nhưng video đó phải giải thích thế nào? Anh bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát, về bệnh viên với con trai và mẹ mình.

Diệp Phi ngã xuống đất, các dây thần kinh trong não đều đang sắp đứt ra, nghĩ đến Mộ Dã có thể sẽ nằm như thế cả đời, cô đau đến mức giống như tự mình moi tim gan mình. Cái cảm giác này, còn đau đớn hơn là không nhìn thấy Thiên Thiên! “Mộ Dã! Mộ Dã!” Răng cô cắn chặt lên môi mình, cắn vào chỗ mà anh vừa cắn rách, hoàn toàn không cảm thấy đau, nỗi đau thực sự là trái tim cô, đau đến nghẹt thở.

Mộ Thương Nam quay về bệnh viện, quay về phòng bệnh của Mộ Dã.

Sở Nhiễm chăm sóc Mộ Dã suốt, cô nhìn thấy anh quay về, liền đi đến chỗ Mộ Thương Nam.

“Anh đi đâu vậy? Em lo cho anh!” Cô nhìn ra tình trạng bây giờ của Mộ Dã đả kích lớn như nào đến Mộ Thương Nam.

“Mộ Dã như thế nào rồi?” Mộ Thương Nam bước đến bên Mộ Dã. Bờ môi nhạt nhợt của thằng bé, làm nước mắt anh tràn ra trong đáy mắt, chỉ là anh là đàn ông, anh không thể rơi lệ.

“Mộ Dã! Con có nói, con là người thừa kế nhà họ Mộ, ba chỉ làm thuê cho con, con mau tỉnh lại, con phải thừa kế nhà họ Mộ!” Lời nói của anh phát ra từ sâu trong cổ họng. Bàn tay run rẩy sờ lên trán đầy băng quấn của thằng bé.

Tay Sở Nhiễm, đặt lên và nắm lấy tay Mộ Thương Nam “Thương Nam, anh đừng lo lắng, em sẽ cố gắng hết sức, chữa khỏi cho Mộ Dã! Nên anh không thể gục ngã!”

Đáy mắt cô như một hồ nước mùa thu, lấp lánh đọng lại bóng dáng anh, không phải nói, lúc đàn ông thất bại là lúc yếu đuối nhất, là lúc cần một người phụ nữ nhất sao?

Cơ thể cô nhẹ nhàng dựa vào Mộ Thương Nam.................................

 CHƯƠNG 267

45267.Mộ Thương Nam khẽ gật đầu, rút tay bị Sở Nhiễm đặt lên “Cảm ơn nhiều!”

“Em nói rồi giữa chúng ta không cần nói câu cảm ơn, Thương Nam, em sẽ chăm sóc người nhà anh giống như chăm sóc người nhà em” Anh yên tâm đi xử lý người đã hại họ là được rồi, phải rồi, Diệp Phi bị tuyên án chưa? Sở Nhiễm hỏi.

“Tòa án sẽ xử lý cô ta” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

Sở Nhiễm vô cùng ngạc nhiên, Mộ Thương Nam lại không tự tay xử lý Diệp Phi?

Có tiếng gõ cửa, vọng vào giọng nói của vệ sỹ “Tổng giám đốc, thiếu gia Bắc Minh đến gặp anh, anh có gặp không?” Vệ sỹ nói rất cẩn thận, giống như mấy người họ đã giữ được mạng, họ mới dám đến nói với Tổng giám đốc của mình.

“Để cậu ta vào.” Mộ Thương Nam nói, vừa đúng lúc anh có việc cần dặn dò Bắc Minh Phong.

Vài giây sau, Bắc Minh Phong đi vào phòng. Sở Nhiễm nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, không làm phiền hai người đàn ông nói chuyện.

Bắc Minh Phong nhìn Mộ Dã, chau mày “Bình thường vui vẻ hoạt bát nhi nhảnh, đột nhiên nhìn thấy thằng bé yên tĩnh, thực sự không thích ứng được. Nhưng, trẻ con hồi phục rất nhanh, mà thằng bé này trời sinh đã là tai họa, không hại đến toàn thể loài người, nó sẽ không chết được đâu. Anh yên tâm, nói không chừng ngày nào đó, nó sẽ dậy gây sự với anh!” Tay anh vỗ lên vai Mộ Thương Nam, không biết phải an ủi người anh em của mình như nào, anh đã moi hết vốn từ vựng của mình ra.

“Tôi biết con trai tôi sẽ không yếu đuối như thế” Mộ Thương Nam nói.

“Như này mới đúng! Mộ Dã còn cần anh, anh không thể gục ngã. Phải trụ vững, người anh em!” Bắc Minh Phong nói.

“Mấy ngày tới việc của công ty, cậu giúp tôi xử lý. Tôi tạm thời không đến công ty” Mộ Thương Nam dặn dò.

“Anh yên tâm. Việc của công ty giao cho tôi, mặc dù tôi không biết kiếm tiền như anh, nhưng tôi đảm bảo lúc anh không có ở đây, không thể lỗ được. Còn gì nữa, tôi nói với anh chuyện này, Thủy Tinh muốn gặp anh, anh gặp cô ấy một lúc đi”. Bắc Minh Phong cuối cùng cũng nói ra trọng điểm. Anh dùng việc này, uy hiếp Thủy Tinh lên giường với anh, ham muốn kìm nén 5 năm nay cộng thêm việc mẹ anh hầm các loại canh bổ chức năng, đều chút hết cho Thủy Tinh. Nhìn người phụ nữ nhỏ suýt nữa bị hành đến chết, bộ dạng khóc lóc xin anh tha cho, anh mềm lòng tha cho Thủy Tinh, đương nhiên việc anh đồng ý với Thủy Tinh, anh cũng phải làm được.

“Tôi không gặp, anh đưa cô ta đi” Mộ Thương Nam do dự từ chối, bây giờ anh không có tâm trạng gặp những người không liên quan. Hơn nữa, người này còn là bạn của Diệp Phi, nghĩ đến người phụ nữ này, anh lại nghĩ đến Diệp Phi, trái tim khó chịu giống như bị ai xé ra.

Bắc Minh Phong hít vào một luồng khí lạnh, Mộ Thương Nam không gặp Thủy Tinh, anh biết ăn nói thế nào với Thủy Tinh, quan trọng là anh và cô làm lâu như vậy, không làm được việc cô nhờ anh, anh phải giải thích thế nào với cô?” Dù sao Thủy Tinh xác định sẽ không đồng ý, anh để cô lời đề nghị lần trước của cô coi như là trả đũa.

“Cái đó, anh gặp Thủy Tinh một lúc thôi! Tôi đồng ý với Thủy Tinh rồi, Thủy Tinh có việc mới cần gặp anh!” Anh đau khổ mím môi, mặt cố cười gượng, nụ cười đó còn khó nhìn hơn khóc.

“Cô ta gặp tôi có việc gì?” Mộ Thương Nam ngơ ngác.

“Tôi, tôi cũng không biết, không phải, nếu anh muốn biết, thì đi hỏi Thủy Tinh! Tôi sẽ gọi cô ấy vào” Bắc Minh Phong vội vàng đi ra ngoài cửa.

“Đứng lại! Tại sao cậu lại khăng khăng muốn tôi gặp Thủy Tinh? Bắc Minh Phong? Nói!” Mộ Thương Nam phát hiện ra điểm không bình thường.

“Hihi” Tay Bắc Minh Phong ngượng ngùng vò đầu mình, “Tôi là, là vì đồng ý với cô ấy rồi, anh biết đàn ông đều là nói được làm được, anh không thể làm tôi nói lời không giữ lời chứ?”

Mắt Mộ Thương Nam nheo lại, từng phút từng giây đều cảm thấy không khí này không đúng.

“Nói thật. Có phải cậu nợ Thủy Tinh gì không” Không nói thật cậu đừng mơ để tôi gặp cô ta!”

“Ai nợ cô ta? Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi” Bắc Minh Phong cãi bướng, còn lâu mới thừa nhận để lên giường với phụ nữ, đều phải dùng đến cách uy hiếp, như thế mất mặt chết.

“Vậy được. Cậu dẫn cô ta đi! Tôi không gặp!” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói, rõ ràng là sỉ nhục trí thông minh của anh.

“Đừng! Thôi được rồi, tôi nói thật với anh. Tôi lên giường với Thủy Tinh, đồng ý dẫn cô ấy đi gặp anh, chính là việc này. Anh cũng biết, tôi vẫn không thể quên được Thủy Tinh mà” Bắc Minh Phong bị ép nói ra sự thật.

Mộ Thương Nam nhếch mép “Phỉ! Cậu vì có thể lên giường với phụ nữ mà bán đứng anh em?”

“Cái gì mà bán đứng anh em? Không phải chỉ là gặp một tí thôi sao? Cô ấy cũng đâu thể ăn anh? Hơn nữa, anh không thể không suy nghĩ đến hạnh phúc của tôi sao?” Bắc Minh Phong đáp.

“Hạnh phúc của cậu thì liên quan gì đến tôi? Cút!” Mộ Thương Nam tức giận như muốn phì hơi ra. Con trai anh và mẹ anh đang hôn mê, sống chết còn chưa biết, người anh em tốt của anh lại lấy anh ra để mưu cầu lợi ích cho mình!

“Tôi về! Hay là không còn là anh em nữa? Bao nhiêu năm nay, anh có vợ có con, tôi một mình bao nhiêu năm! Tôi ăn chay năm năm rồi, chỉ phá giới một lần anh cũng không tác thành cho tôi!” Bắc Minh Phong nói.

“Tôi cũng ăn chay 5 năm rồi, tôi có nói gì không? Là đàn ông chuyện nhỏ như này cũng không nhịn được” Mộ Thương Nam nói

“Chuyện nhỏ gì? Anh nhốt Diệp Phi trong nhà anh, anh đừng nói với tôi, buổi tối mỗi ngày anh chỉ nói chuyện về nhân sinh với cô ta” Bắc Minh Phong phỉ nhổ, đột nhiên ánh mắt quay sang “Mộ Thương Nam, không phải anh sợ gặp Thủy Tinh chứ? Sợ nghe cô ấy nói với anh về chuyện của Diệp Phi.”

Mộ Thương Nam thật sự bị lời của Bắc Minh Phong dồn ép “Ai sợ?”

“Không sợ thì gặp đi. Tôi gọi Thủy Tinh vào, nếu như anh nói anh sợ, tôi sẽ dẫn cô ấy đi ngay lập tức!” Bắc Minh Phong nói.

Quả nhiên Mộ Thương Nam không thể nói ra câu sợ, đây là vấn đề tôn nghiêm của người đàn ông. Bắc Minh Phong vội vã ra ngoài gọi Thủy Tinh vào.

Thủy Tinh đi vào phòng, phản ứng đầu tiên là nhìn Mộ Dã, cô cũng là bác sĩ, cô không yên tâm kiểm tra một lượt cho Mộ Dã. Chỉ là kết quả làm tim cô trĩu xuống. Cô quay người sang nhìn Mộ Thương Nam “Tình trạng của Mộ Dã không phải rất tốt, cũng không phải không có khả năng hồi phục, anh phải tin vào y học hiện đại”.

Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn thẳng vào mặt Thủy Tinh “Để Bắc Minh Phong dẫn cô đến gặp tôi, chỉ vì muốn nói với tôi điều này? Nếu như nói xong rồi, cô có thể đi rồi!”

Lòng Thủy Tinh trống rỗng “Không phải, tôi chủ yếu muốn nói với anh, nhất định không phải Diệp Phi làm, anh không thể nhốt Diệp Phi, anh phải thả cô ấy ra, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, người hại cô ấy, chắc chắn sẽ giở trò trong nhà giam, hại chết cô ấy!”

Mộ Thương Nam lạnh lùng cười ra tiếng “Sao cô biết không phải Diệp Phi làm?”

“Là cô ấy tự nói với tôi! Tôi là bạn thân của cô ấy, cô ấy sẽ không nói dối tôi”. Thủy Tinh nói.

Mộ Thương Nam mở video trên điện thoại của anh cho Thủy Tinh xem “Cô xem xong thì sẽ biết bạn của cô rốt cuộc nói với cô bao nhiêu lời dối trá”

Thủy Tinh xem video, ngực nghẹt thở đến không thở nổi, mặc dù người trong video nhìn không rõ nhưng có thể nhìn ra đó là Diệp Phi.

“Không phải, cái này chắc chắn là ngụy tạo!”

“Đây là hình ảnh camera nhà tôi ghi lại, cô nói là ngụy tạo sao?” Mộ Thương Nam hỏi lại.

“Bất luận là cái gì quay lại, đều có khả năng là ngụy tạo, nhưng tình cảm của một người sẽ không thể ngụy tạo được. Nếu như anh biết Diệp Phi yêu anh nhiều như nào, anh sẽ không ghi ngờ cô ấy!” Thủy Tinh nói.

“Cô ta yêu tôi?” Mộ Thương Nam sững sờ.

CHƯƠNG 268

45268.“Phải, Diệp Phi rất yêu anh. 5 năm trước, hai người đã yêu nhau thật lòng. Tôi nói đều là sự thật. Điểm này Bắc Minh Phong có thể làm chứng”. Thủy Tinh nói, nhìn Bắc Minh Phong uy hiếp.

Sắc mặt Bắc Minh Phong cứng đơ, hoàn toàn có thể đọc hiểu được ý của cô, chính là nếu anh không làm chứng, anh và cô sẽ hết! Anh mím chặt môi, anh thật sự không muốn để Mộ Thương Nam nhớ ra việc đau lòng trước kia bị Diệp Phi phản bội. Khóe môi anh chìm trong cay đắng, thôi được rồi, cuộc đời này anh trọng sắc khinh bạn một lần vậy.

“Đúng vậy, hai người đã từng yêu nhau” Anh nói theo ý của Thủy Tinh.

“Chúng tôi từng yêu nhau? Sau đó thì sao? Tại sao người lấy tôi không phải cô ta?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Hai người từng yêu nhau, nhưng Thiên Tịnh luôn phá hoại hai người! Diệp Phi mới là con gái nhà họ Thiên, là Thiên Huệ thay xà đổi cột dùng con gái mình Thiên Tịnh tráo đổi vị trí của Diệp Phi. Người đính hôn với anh cũng là Diệp Phi, là Thiên Tịnh giả mạo thân phận Diệp Phi, Thiên Tịnh luôn tìm cách hại hai người. Hai người yêu nhau rất đau khổ, Diệp Phi trả giá rất nhiều vì anh, tình cảm của cô ấy đối với anh, tôi đều biết, còn cả sự chia rẽ của Thiên Tịnh với hai người” Thủy Tinh vội vàng giải thích.

“Là Thiên Tịnh chia rẽ chúng tôi, chúng tôi mới xa nhau” Mộ Thương Nam hỏi.

“Việc cuối cùng, tôi cũng không rõ, nhưng, anh chỉ cần nhớ rằng, luôn là Thiên Tịnh hại Diệp Phi, cho dù Diệp Phi có làm gì với Thiên Tịnh, đểu là Thiên Tịnh nợ cô ấy! Còn cả bản đồ mỏ vàng đen của nhà họ Thiên, anh luôn giữ không đưa cho cô ấy, chả nhẽ cô ấy không nên lấy đồ của mình về?” Thủy Tinh nói.

“Bản đồ mỏ vàng tôi đã giải thích với cô ta, tôi không nhớ bản đồ mỏ vàng để ở đâu, cho dù cô ta muốn trả thù Thiên Tịnh, nhưng con trai tôi rốt cuộc làm gì sai? Tại sao cô ta phải giết con trai tôi?” Mộ Thương Nam chất vấn.

“Thế tôi mới nói video này là giả! Nhất định có vấn đề, Diệp Phi rất yêu thương Mộ Dã, làm sao cô ấy có thể hại Mộ Dã” Thủy Tinh nói.

“Thủy Tinh, nói gì cũng phải có chứng cứ, không phải một câu nói của cô Diệp Phi sẽ không hại Mộ Dã là giải thích xong” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

“Chính là cần chứng cứ, vì vậy mới bảo anh thả Diệp Phi ra, chúng tôi mới có thể đi tìm chứng cứ, hơn nữa như này người hại Diệp Phi mới không có cơ hội hại Diệp Phi.” Thủy Tinh nói.

“Tôi thả cô ra ta, để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Nếu như cô ta ra tay với tôi, tôi sẽ không trả đũa, nhưng cô ta không nên động vào con trai tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta!” Mộ Thương Nam nói rành mạch.

“Nếu như anh dám làm gì đối với Diệp Phi, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận! Mộ Thương Nam, Diệp Phi có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận cả đời!” Thủy Tinh cũng nói rành mạch.Từ ngữ kẹp chặt trong miệng, nhưng cô đã thề với Diệp Phi, cô không thể nói ra chuyện của Thiên Thiên, nếu không Thiên Thiên sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!

“Tôi không bắt cô ta trong thời gian đầu ngay sau khi cô ta về nước, xử lý cô ta mới là điều tôi hối hận nhất cả cuộc đời này! Bắc Minh Phong, đưa cô ấy đi! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô ấy!” Mộ Thương Nam nói. Ngày hôm đó, anh nhìn thấy cô chạy theo anh, xin anh giúp đi cứu Thủy Tinh. Chính từ cái nhìn đầu tiên anh nhìn thấy cô, ánh sáng tỏa ra trên người cô, cô vừa đẹp vừa ấm áp, làm tan chảy trái tim băng giá của anh, vì sự ấm áp của cô mà rung rinh. Chính là cái cảm giác ấm áp mà quen thuộc đó, làm anh không đi bắt người phụ nữ đó, tất cả mọi thứ ở nước ZH đều không thoát khỏi lòng bàn tay anh, anh giống như thú dữ ẩn núp, không vội vàng tấn công, mà chờ con mồi tìm đến anh. Chỉ là đến bản thân anh cũng không ngờ, sự gặp gỡ của họ lại nhanh như vậy, mà tốc độ phát triển cũng vượt qua sự kiểm soát của anh.

Bắc Minh Phong nhìn ra Mộ Thương Nam nổi giận, anh vội vàng kéo tay Thủy Tinh, lôi Thủy Tinh ra khỏi phòng bệnh. Thủy Tinh vùng vẫy trong vòng tay của Bắc Minh Phong “Khốn nạn, tôi còn chưa nói xong, anh bỏ tôi ra!”

“Anh khốn nạn? Anh không lôi em ra ngoài, em sẽ không ra nổi! Lần này người bị thương là Mộ Dã, là con con trai của Mộ Thương Nam. Chả nhẽ em không cảm thấy lần này Diệp Phi quá đáng sao?” Bắc Minh Phong cũng giống anh không thể tha thứ cho Diệp Phi. Bất luận việc của người lớn ai đúng ai sai, nhưng trẻ con rốt cuộc làm sai việc gì? Không thể vì Mộ Dã là con của Thiên Tịnh, Diệp Phi đến Mộ Dã đều muốn giết?

Thủy Tinh nghe Bắc Minh Phong nói, một chân đá vào đùi Bắc Minh Phong “Tôi nói rồi không phải Diệp Phi làm, thì không phải Diệp Phi làm!” Cô đá mạnh Bắc Minh Phong vài cái, đẩy anh ra và đi về phía cổng chính bệnh viện. Tay cô nắm chặt, thật điên mất, tại sao không có ai nghe cô nói. Không phải Diệp Phi, không phải Diệp Phi. Cô chỉ cảm thấy đàn ông đều sống trong thế giới của riêng họ, hoàn toàn không nghe phụ nữ nói gì.

Chân của Bắc Minh Phong bị giày cao gót của cô đá đến đau đớn, anh chịu đau đuổi theo cô, thật sự không biết bản thân trêu chọc ai, con trai Mộ Thương Nam bị hại, anh bị đá!

“Thủy Tinh, chờ anh, anh đưa em về nhà!” Tay anh kéo lấy cánh tay cô.

Thủy Tinh giơ tay vung khỏi tay anh “Tôi không cần anh đưa, còn nữa tôi cảnh cáo anh, giao dịch của chúng ta đến đây kết thúc! Anh đừng bám lấy tôi!”. Trên người cô đến bây giờ vẫn còn đau, đặc biệt là bước nhanh trên đường chạm đến những chỗ bị anh kéo rách. Nghĩ đến Bắc Minh Phong hành cô như con thú điên, cô nghi ngờ, anh bao nhiêu năm nay không động vào phụ nữ. Nhưng, tất cả đều kết thúc rồi, cô vội vã quay về nhà George xem George, cô ra ngoài lâu quá rồi. 

Bắc Minh Phong bị lời nói của cô làm cho đứng sững sờ tại chỗ, bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Khóe môi anh ngập trong cay đắng lạnh lùng, người phụ nữ của anh lên giường với anh chỉ là giao dịch, cô vội vàng quay về làm gì? Không thể từ bỏ George sao? Nghĩ đến cô sẽ ở cùng George, toàn thân anh khó chịu. Lần này lên giường cùng cô, không làm anh thỏa mãn, ngược lại càng làm anh muốn có cô hơn! Anh lạc lõng rời khỏi bệnh viện, trong đầu chỉ nghĩ đến rốt cuộc phải làm gì mới có thể cướp Thủy Tinh về. 

Mộ Thương Nam trông coi con trai mình trong phòng bệnh, lời của Thủy Tinh lặp đi lặp lại trong đầu anh “Nếu như Diệp Phi có mệnh hệ gì, tôi đảm bảo, anh sẽ hối hận cả đời!” Lông mày anh trĩu xuống, anh sẽ hối hận cả đời!” Mặc dù anh biết ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng anh vẫn không khống chế được vẫn nghĩ như vậy.Anh đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Mộ Dã………………………

Diệp Phi trong phòng giam, ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Lạc Lạc ngồi trên xe lăn. Mặt Mộ Lạc Lạc toát ra biểu cảm ác độc, nhìn Diệp Phi như nhìn kẻ thù.

Cai ngục mở cửa phòng giam cho Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc ấn nút xe lăn đi vào phòng giam.

“Diệp Phi, cô thật độc ác, không những giết tôi, còn giết cả nhà tôi?” Tay cô vung về phía Diệp Phi, con dao găm sáng loáng nắm chặt trong tay cô.

Diệp Phi nghiêng người tránh con dao găm của cô “Tôi chưa từng hại cô, cô bị Thiên Tịnh lừa rồi!”

“Cô còn giám ngụy biện! Chính là cô đã hại tôi, cô còn hại cả nhà tôi, mẹ tôi đến bây giờ vẫn còn hôn mê! Tôi phải báo thù cho cả nhà tôi!” Con dao găm trong ta Mộ Lạc Lạc đâm về phía Diệp Phi.

 CHƯƠNG 269

45269.Tay Diệp Phi nắm lấy tay Mộ Lạc Lạc, không cho dao găm đâm cô, “Tôi không giết gia đình cô, sự việc sớm muộn sẽ điều tra rõ ràng!”

Khóe miệng Mộ Lạc Lạc co rút, 1 tay khác đột nhiên nhấc lên, hướng theo cổ tay của Diệp Phi chặt xuống.

Cô ta trước tiên dùng tay trái cầm dao găm đâm Diệp Phi, đợi lúc Diệp Phi tóm lấy tay trái của cô ta, cô ta liền dùng dao găm ở tay phải chém Diệp Phi, cô thật sự bái phục đại não của mình, có thể nghĩ ra cách thông minh như vậy.

Diệp Phi hoàn toàn không phòng bị Mộ Lạc Lạc còn có chiêu thứ 2, cô nhìn thấy con dao chặt qua đây, vội vàng buông tay Mộ Lạc Lạc, nhưng mà con dao găm đã cứa lên cổ tay cô rồi, máu tươi theo cổ tay cô chảy xuống.

Mà 2 tay của Mộ Lạc Lạc cầm con dao găm, tiếp tục hướng theo Diệp Phi đâm qua.

Trong phòng giam chật hẹp căn bản không có nơi có thể trốn, cô nhảy lên ghế chặn tay của Mộ Lạc Lạc, “Buông dao găm xuống, nếu không tôi không khách khí đâu!”

“Ha ha, Diệp Phi, thu lại lòng tốt giả của cô! Hôm nay chúng ta chỉ có thể có 1 người sống sót ra ngoài!” Tay Mộ Lạc Lạc từ giữa chân ghế xuyên qua, dao găm đâm vào bụng dưới của Diệp Phi.

Diệp Phi cầm ghế đập lên cánh tay của Mộ Lạc Lạc, dùng lực đập xuống, cô bắt buộc phải đập để con dao găm của Mộ Lạc Lạc rơi xuống.

Cánh tay Mộ Lạc Lạc bị chiếc ghế cứng đập vào, cô đau kêu lên tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng hình người đàn ông đi vào phòng giam.

Môi cô ta cong lên độ cong như thuốc phiện, “ Cứu mạng! Cứu mạng a! Diệp Phi muốn giết tôi!”

2 con dao găm của cô ta đều ném lên mặt đất, tay ôm lấy đầu, giả vờ thành dáng bị đánh.

“Lạc Lạc!” Mộ Thương Nam mấy bước chạy vào phòng giam.

“Anh!” Mộ Lạc Lạc đâm đầu vào trong lòng người đàn ông, “Mau mau cứu em, Diệp Phi muốn giết em!”

Ánh mắt Mộ Thương Nam chuyển lên mặt Diệp Phi, “Diệp Phi, cô quá đáng quá!”

“Anh! Anh nhìn dao găm trên đất, cô ta vừa nãy cầm dao găm muốn giết em, may là em trốn nhanh, cô ta liền lấy ghế đập vào em! Cô ta chính là muốn giết toàn gia đình ta, đợi bọn em đều chết rồi, anh là người cuối cùng bị cô ta giết.” Mộ Lạc Lạc nói.

Tim Diệp Phi ngạt thở, “Tôi dùng dao găm giết cô? Nếu là tôi dùng, trên dao găm đáng lẽ có dấu vân tay của tôi đúng không? Mộ Thương Nam, anh cho người của anh, đi xét nghiệm dao găm, rốt cuộc là có dấu vân tay của tôi hay dấu vân tay của Mộ Lạc Lạc!”

Ánh mắt Mộ Lạc Lạc thu lại, cô ta quên mất việc này, “Là có dấu vân tay của tôi, tôi mang đến để tự vệ, cô dùng ghế đánh rơi dao găm của tôi! 

Anh! Người phụ nữ này quá ác độc, anh đừng bị cô ta lừa, em chính là đến hỏi, cô ta tại sao muốn giết mẹ và Mộ Dã, cô ta liền giết em!

Hồi đầu cô ta giết em không thành, bây giờ vẫn muốn giết em! Anh không thể bỏ qua cho cô ta!”

Khóe môi Diệp Phi thấm khí lạnh, cổ tay cô còn đang chảy máu mà Mộ Lạc Lạc lại nói là cô muốn giết cô ta!

“Năm đó cũng không phải tôi giết cô. Là có người giả mạo tôi giết cô! Cô từng nói, lúc cô bị đánh, cào thương lồng ngực của đối phương, ngực tôi không có vết thương.”

Cô cởi cúc áo mình, cho Mộ Lạc Lạc xem, cô không để ý Mộ Thương Nam ở đây, dù sao anh ta cũng không biết nhìn bao nhiêu lần rồi, theo lí luận của Mộ Thương Nam, anh ta nhìn thêm 1 lần, nhìn ít 1 lần cũng không khác nhau.

Ánh mắt của Mộ Thương Nam và Mộ Lạc Lạc nhìn làn da sáng bóng của Diệp Phi, làn da tinh tế như ngọc không có 1 chút sẹo nào.

“Cô cũng có thể đi xóa vết sẹo a! Kỹ thuật chỉnh hình bây giờ phát triển như vậy!” Mộ Lạc Lạc cướp lời nói.

Diệp Phi mặc lại áo mình chỉnh tề, hung hăng trừng người đàn ông 1 cái, nhìn gì mà nhìn, còn nhìn chưa xong?

Chuyển ánh mắt nhìn Mộ Lạc Lạc, “Có thể đi xem xem Thiên Tịnh có vết sẹo không.”

Mặc dù cô mất trí nhớ 1 phần nhưng cô nhớ mình và Thiên Tịnh đánh nhau, nhìn thấy vết sẹo của Thiên Tịnh.

Tâm mày của Mộ Thương Nam trầm xuống, “Thiên Tịnh có vết sẹo?”

Diệp Phi cười lạnh thành tiếng, “Mộ Thương Nam, tôi tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không ngay cái này cũng phủ nhận chứ?”

Tim cô lạnh lẽo, người đàn ông rõ ràng đang mở mắt nói dối.

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, anh ta thật không biết có được không?

“Lạc Lạc, anh đưa em đi bệnh viện.” Tay anh ta vỗ vỗ vai Mộ Lạc Lạc, cho Mộ Lạc Lạc từ trong lòng anh ta đứng lên.

“Được, em đi gặp Thiên Tịnh, Diệp Phi, đừng cho rằng cô có thể hãm hại Thiên Tịnh! Chúng tôi bây giờ đi xem cô ấy, trên người cô ấy nếu không có vết sẹo, thì cô đợi chết đi!” Mộ Lạc Lạc buông lời ác.

Mộ Thương Nam đẩy xe lăn của Mộ Lạc Lạc đi ra khỏi phòng giam.

Diệp Phi ngồi trên ghế nghĩ, tiếp tục nghĩ khoảng thời gian cô bị mất trí, cô không tin tự mình không nghĩ ra.

Rốt cuộc cô tại sao mất trí nhỉ?

Khi Mộ Lạc Lạc và Mộ Thương Nam về đến bệnh viện, Sở Nhiễm đón Mộ Thương Nam đi tới.

“Thiên Tịnh tỉnh rồi, tình hình ba anh cũng ổn định rồi, chỉ cần không bị kích động nữa thì sẽ không phát bệnh tim nữa.” Sở Nhiễm nói.

Mộ Thương Nam gật đầu, 4 người tỉnh 2 người nhưng vẫn còn 2 người đang hôn mê.

“Tình hình Mộ Dã thế nào?” Rõ ràng biết sẽ không có kết quả nhưng anh ta vẫn không cam tâm mà hỏi.

Sắc mặt Sở Nhiễm tối sầm, “Mộ Dã vẫn như vậy, loại bệnh này gấp không được.”

“Tôi biết, tôi đi xem Thiên Tịnh.” Mộ Thương Nam đẩy Mộ Lạc Lạc đi vào phòng bệnh của Thiên Tịnh.

Cửa phòng bệnh mở ra liền nhìn thấy Thiên Tịnh gục xuống khóc, đã khóc đến nghẹn ngào, cô ta ngẩng mắt nhìn Mộ Lạc Lạc và Mộ Thương Nam đi vào, khóc càng lợi hại!

“Anh Thương Nam, em còn cho rằng vĩnh viễn không nhìn thấy anh nữa rồi!” Thiên Tịnh khóc càng to.

“Chị dâu, chị đừng khóc nữa! Em tin ác có ác báo!” Mộ Lạc Lạc tự mình ấn nút chuyển động xe lăn, đi tới chỗ Thiên Tịnh.

Sắc mặt Thiên Tịnh cứng đơ 1 lúc, “Đúng, đúng vây! Nhưng chị đau lòng Mộ Dã, con chị còn nhỏ như vậy đã bị đánh thành hôn mê.”

“Diệp Phi quá ác độc rồi, đem cô ta lăng trì cũng không chê nhiều! Chị dâu chị yên tâm, anh em sẽ báo thù cho mẹ em và Mộ Dã!” Mộ Lạc Lạc nói to.

“Chị biết anh Thương Nam sẽ không bỏ qua cho Diệp Phi! Chị chỉ là sợ cô ta sẽ giống như năm đó, giết em không thành liền bỏ chạy!” Thiên Tịnh vội nói.

“Đúng, anh! Anh phải bảo bọn họ phán xử Diệp Phi sớm chút, không thể để cô ta sống ra ngoài.” Mộ Lạc Lạc nói.

Sắc mặt Mộ Thương Nam vẫn cứ âm lạnh, “Rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì? Cô đáng lẽ biết, tôi muốn biết tình hình cụ thể.”

“Em và mẹ đi tới biệt thự thăm Mộ Dã, không ngờ nhìn thấy Diệp Phi, mẹ nói muốn bắt Diệp Phi tới đồn cảnh sát, kết quả Diệp Phi bị kích động, cô ta nói muốn giết em và mẹ.

Đúng lúc cô ta đánh bọn em, Mộ Dã chạy ra, không ngờ Diệp Phi điên cuồng không có tâm ngay cả Mộ Dã cũng không tha.” Thiên Tịnh khóc nói.

“Nên làm cho Diệp Phi bị nghiền thi thể thành vạn đoạn! Anh, anh đều nghe thấy rồi chứ? Chính là Diệp Phi!” Mộ Lạc Lạc chỉ hận Diệp Phi không chết.

Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn Thiên Tịnh, “Năm đó có người giết Mộ Lạc Lạc, lúc Mộ Lạc Lạc bị đánh, túm bị thương ngực của người đó, cô cởi áo 1 chút.”

Sắc mặt Thiên Tịnh đột biến. “Anh Thương Nam, anh nghi ngờ em?”

“Anh, sao có thể là chị dâu? Anh đừng nghe Diệp Phi khiêu khích!” Mộ Lạc Lạc nói.

“Nếu đã như này,cô càng nên chứng minh bản thân, không phải sao?” Lời nói của Mộ Thương Nam lạnh lẽo bật ra.

 CHƯƠNG 270

45270.“Chị dâu, dù thế nào em cũng tin tưởng chị, chúng ta dù gì cũng là chị em thân thiết nhất! Em giúp chị cởi áo, chứng minh chị là trong sạch, em mới không tin chị có vết sẹo!” Mộ Lạc Lạc đưa tay cởi cúc áo Thiên Tịnh.

Môi Thiên Tịnh mím thành đường thẳng, nhưng cô ta lại không dám ngăn cản Mộ Lạc Lạc, một khi cô ngăn cản, thì chứng tỏ cô chột dạ.

Nhưng cô phải giải thích như nào về vết thương trên ngực mình?

Đầu cô ta muốn nổ tung rồi, cũng không nghĩ ra, phải làm sao đối phó với Mộ Thương Nam.

Áo cô ta được cởi ra, lộ ra cơ thể cô ta.

“Í, đây là bị sao vậy?” Mộ Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn vải xô quấn quanh ngực Thiên Tịnh.

Thiên Tịnh cũng ngạc nhiên, cô ta vừa tỉnh, vẫn chưa kịp kiểm tra thân thể mình.

“Cái này, cái đó, em cũng không biết, em có lẽ là bị thương rồi? Cô úp úp mở mở nói.

Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cô ta thật may mắn, tự mình bị quấn vải xô.

“Lạc Lạc, tháo vải xô ra.” Mộ Thương Nam ra lệnh.

“Hả? Còn muốn tháo? Em khẳng định là bị thương mới bị quấn vải xô.” Thiên Tịnh vội vàng nói.

“Không tháo ra làm sao biết vết thương của cô như thế nào? Lạc Lạc, đi tháo ra.” Mộ Thương Nam tiếp tục nói.

Mộ Lạc Lạc không dám chống đối ý của anh trai mình, nhấc tay tháo vải xô quấn quanh Thiên Tịnh, theo từng tầng từng tầng vải xô được tháo ra, Thiên Tịnh chỉ thiếu nước ngừng thở.

Không vải xô sẽ lộ ra vết sẹo của cô ta.

“Trời ơi! Sao lại như này?” Mộ Lạc Lạc kinh ngạc nhìn vết thương của Thiên Tịnh.

Mắt Thiên Tịnh nhắm lại, không dám mở mắt nhìn vết thương của mình, có điều vết thương quá đau rồi, cô hiếu kỳ mở mắt, vết sẹo đó sao có thể đau?

Chớp mắt 1 vết thương mới đập vào mắt cô ta, mới như vừa ban nãy bị cào thương. Hơn nữa mọi vết thương cào đều ở vị trí vết sẹo cũ, làm cho những vết sẹo cũ đều mất đi.

Có điều vết thương cũng làm hỏng thẩm mỹ của cô, nhìn rất đáng sợ.

“Chính là bị thương rồi, em bị cào bị thương rồi, là Diệp Phi cào em!” Co liên tục nói, trong tim chỉ thiếu vui như hoa nở.

Đẹp hay không không cần lo, cần lo là cô ta không còn vết sẹo đó, thì không bị nghi ngờ giết Mộ Lạc Lạc.

“Diệp Phi quá đáng quá rồi, vậy mà cào bị thương chị! Chị biết không, cô ta còn nói, là chị giết em, bảo em đến nhìn vết sẹo của chị! Cô ta coi em là con ngốc sao? Em ngay cả vết thương mới vết thương cũ cũng phân không rõ sao?” Mộ Lạc Lạc thao thao nói.

Thiên Tịnh lấy vải xô quấn xong, chỉ sợ người khác nhìn ra vấn đề gì, “Cô ta chính là muốn hãm hại chị! Lạc Lạc, còn may là em vẫn luôn tin tưởng chị như vậy!”

“Em đương nhiên tin tưởng chị rồi! Vẫn luôn là Diệp Phi hại chúng ta! Cô ta còn cướp học trưởng với em, nếu không có cô ta, em và học trưởng sớm bên nhau rồi!” Mộ Lạc Lạc nói.

Cô ta quay đầu nhìn anh trai mình, “ Anh, anh đều nhìn thấy rồi, Diệp Phi cố ý cào Thiên Tịnh bị thương sau đó bảo chúng ta đến xem vết thương của Thiên Tịnh!”

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, “Anh ra ngoài 1 chuyến.”

Anh ta quay người bước ra khỏi phòng bệnh, dường như tất cả đều lộ chân tướng rồi, không cần biết anh ta không tin thế nào, chứng cứ đều tàn nhẫn như vậy.

Anh ta đi tới phòng làm việc của Sở Nhiễm, đi tìm Sở Nhiễm xác minh tình hình.

Giống như người chết đuối, muốn tóm lấy cọng rơm cuối cùng để cứu mạng sống.

“Thăm Thiên Tịnh rồi? Cô ta hồi phục khá tốt, ở viện quan sát 2 ngày có lẽ có thể xuất viện rồi, vết thương cần thay thuốc.” Sở Nhiễm nói.

“Vết thương cô ta là như nào tạo thành?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Cào bị thương, cào rất sâu. Sao vậy?” Sở Nhiễm nhìn Mộ Thương Nam.

“Chỉ có vết thương mới à? Có vết sẹo vết thương cũ không?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Em nhìn thấy thì chỉ có vết thương mới, rốt cuộc làm sao vậy?’ Sở Nhiễm tiếp tục hỏi.

“Không sao. Cả gia đình tôi đều đang ở đây, phiền cô giúp tôi chăm sóc bọn ho.” Mộ Thương Nam dặn dò.

“Em sẽ cố hết sức chăm sóc bọn họ thật tốt! Anh yên tâm đi! Thương Nam, em biết việc này đối với anh đả kích không nhỏ. Thực ra, anh đổi phương thức nghĩ, mặc dù kết quả tàn nhẫn nhưng cũng cho anh nhìn rõ rất nhiều việc, sẽ không bị người khác che dấu nữa.

Mặc dù Mộ Dã làm cho người đau lòng, nhưng mà, anh vẫn còn trẻ, nếu muốn có con, lúc nào cũng có thể có. Mộ gia không thiếu người thừa kế.” Sở Nhiễm khuyên Mộ Thương Nam.

Lúc này, Mộ Thương Nam mới bật lên âm thanh của anh ta, “ Tôi biết.”

Anh ta không dừng lại 1 bước ở phòng của Sở Nhiễm, trực tiếp đi tới bãi đỗ xe lái xe tới đồn cảnh sát.

Diệp Phi không ngờ lại gặp Mộ Thương Nam nhanh như vậy, mà toàn thân người đàn ông lạnh toát làm cô không lờ đi nổi.

Bất an đổ quanh tim cô, “Anh gặp Thiên Tịnh rồi?”

Mộ Thương Nam bước chân đi vào phòng giam, “Phải. Tôi xem vết thương của Thiên Tịnh rồi, toàn bộ là vết thương mới, có người cố ý cào bị thương cô ta, bảo chúng tôi đi xem vết thương của cô ta, tôi phải nói người này ngốc không? Muốn dùng vết thương mới lừa chúng tôi?”

Chữ của anh ta rất lạnh, bao trùm ý phẫn nộ vô tận.

Khóe miệng Diệp Phi ngâm trong đau khổ, cô sao lại quên rồi, nếu có người muốn hại cô, đương nhiên sẽ làm cho vết sẹo của Thiên Tịnh mất đi.

“Tôi nói đều là sự thật, tin anh không tùy anh. Mộ Thương Nam, có lẽ chúng ta dù nỗ lực như nào, đều chỉ có thể đi đến bước đường cùng.” Câu cuối cùng, âm thanh cô cực nhỏ, chỉ mình cô có thể nghe thất.

Mộ Thương Nam giống như dã thú bị chọc giận, 1 tay bắt lấy cánh tay người phụ nữ, bực tức gào to, “Cho dù em muốn tôi tin em, ít nhất em phải cho tôi 1 lí do để tin!”

“Nếu tin cần lí do, vậy thì dứt khoát đừng tin nữa!” Cổ tay Diệp Phi bị túm lấy sinh đau, cổ tay này của cô bị Mộ Lạc Lạc cắt bị thương.

Mộ Thương Nam nhìn thấy đầu mày người phụ nữ dúm lại, phát giác lòng bàn tay mình ướt nóng, anh ta buông tay liền nhìn thấy máu trong lòng bàn tay, còn có cổ tay bị thương của người phụ nữ.

“Em bị thương rồi?” Anh ta hạ ý thức lấy khăn tay của mình băng bó vết thương cho cô.

Diệp Phi cười lạnh thành tiếng, “ Hà tất như vậy? Không phải đều mong tôi chết sao? Chút thương này tính là cái gì?”

Tim Mộ Thương Nam nghẹn lại, “Giết người, em đáng chết, pháp viện sẽ thẩm vấn công bằng cho em, tôi sẽ không tham dự.”

Đây là nhân từ lớn nhất anh ta đối với cô, cho cô 1 thẩm vấn công bằng.

Diệp Phi nghe thấy buồn cười, công bằng? Thế giới này khi nào công bằng đối với cô? Sinh ra liền bị cô ruột mình trộm lương đổi trụ, bị chị họ chiếm đoạt tài sản của cô.

Lớn lên bị chị họ cướp chồng tương lai của cô.

Bây giờ bị người ta hãm hại thành hung thủ giết người, còn nói, cô có thể tiếp nhận thẩm vấn công bằng!

“Tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh. Mộ Thương Nam, nếu đã hận tôi không chết, thì không cần nói lời giả tạo nữa.” Cô cướp lời nói.

Tim Mộ Thương Nam giống như bị móng vuốt sắc bén túm lấy, anh ta giả tạo?

“Người phụ nữ không tim không phổi giống như em, thật đáng chết!” Anh ta không chú ý sống chết của người nhà, không báo thù cá nhân, cho cô được thẩm vấn công bằng, cô còn nói anh ta giả tạo?

Người bị thương là con trai anh ta, xương thịt của anh ta! Khi nói ra câu nói đó, anh ta đã hận đến muốn tát mình rồi. Vậy mà người phụ nữ căn bản không cảm kích.

“Ha ha, Mộ Thương Nam, tốt xấu thì tôi cũng xem xong cho anh bệnh mà không thể để người khác biết của anh, anh giúp tôi tìm 1 người được không?” Diệp Phi hỏi người đàn ông.

“Tìm ai? Mộ Thươn Nam hỏi.

“Nếu tôi chết rồi, giúp tôi tìm 1 người tên Thiên Thiên. Anh nợ cô ấy, cho nên anh phải tìm được cô ấy.” Diệp Phi nói từng chữ từng câu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro