hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Yoongi tỉnh dậy khỏi những giấc mơ tươi đẹp nhất mà gã có. Từ trước tới nay gã có bao giờ được ngủ một cách tự tế hay yên giấc nào đâu? Gã ngủ ở dưới gầm cầu bẩn thiểu, cùng với tiếng chuột kêu chít chít và cũng có tiếng kèn inh ỏi len lỏi vào những giấc mơ chẳng có hạnh phúc nào.

Sau cái này hôm ấy, cái ngày mà gã cảm thấy tuyệt vọng nhất và tựa như đang chìm xuống đáy đại dương lạnh lẽo và sâu cả nghìn mét ấy, thì cuối cùng tiên tử đã xuất hiện cứu rỗi lấy gã.

Yoongi rất ghét con người, gã căm thù và gã thà rằng ở chung bọn chuột nhắt bẩn thiểu dưới gầm cầu hôi thối còn hơn là hòa nhập vào những giống loài tàn bạo. Nếu không phải vì cái ăn để gã còn phải sống và còn níu lấy hy vọng cuối cùng của gã. Và gã sẽ chết, vào ngày chẳng còn giọt hi vọng nhỏ nhoi nào dưới lớp vần vũ kia.

Yoongi ghét con người thật, nhưng còn Jimin, cậu ấy là tiên tử nên Yoongi rất mến, chẳng thể ghét được tiên!

Gã ta cảm thấy thoải mái khi ở bên tên tiên tử của gã. Yoongi luôn cảm thấy ấm lòng khi mà thấy em cười với gã, và cảm xúc rung cảm kia cũng từ chút một bừng lên chậm rãi. Có lẽ, Yoongi đã mến em. Và biết ơn em, vì em đã cho Yoongi được yên bình giữa làn sóng cứ mãi miết vồ vập. Dù cho thế giới đang suy đồi đến vô tận.

Yoongi rời khỏi giường với tinh thần cố gắng đối mặt với mọi thứ ở phía sau bức tường kia. Gã hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay nắm cửa. Tiếng cửa kêu lên cót két tựa như gót vào tai gã những tiếng kêu của ai đó đang mài dao cho thật sắc bén.

Đôi chân của gã run lên liên hồi, cố giữa bình tĩnh để bước xuống bậc thềm của cầu thang. Yoongi cảm thấy chếch choáng khi nhìn xuống từng bậc thang màu gỗ nâu. Gã cảm thấy sờ sợ, khi nghĩ đến rằng đây là cầu thang dẫn đến cửa địa ngục. Vì gã luôn ước mong và tin rằng, một tên điên như gã xứng đáng được phiêu diêu đến cửa thiên đàng cao xa.

Min Yoongi tuy có điên, nhưng lại chẳng phải dại. Yoongi không muốn bản thân và không dám nghĩ gã đã mất tỉnh táo đến nỗi gây ra tội trạng gì đó lớn lao đến nỗi phải xuống địa ngục. Gã nghĩ rằng bản thân đã phạm sai và đã trở thành một tên khốn điên dại, lần này Yoongi cảm thấy choáng váng và sau đó ngồi bệch xuống sàn. Ánh mắt gã mở to, tiếng thở thì gấp gáp, và mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả chiếc áo mới tinh và sạch sẽ nhất mà gã từng có.

Jimin đang ở dưới bếp nấu cháu dinh dưỡng cho gã xong, vừa định bước lên tới phòng của gã thì lại thấy Yoongi ở trên kia ôm đầu khóc lóc. Miệng lẩm bẩm những câu nói vô tri.

"Tôi không có làm. Tôi không có sai. Tôi là tội phạm. Tôi là kẻ sai?" Gã cứ lảm nhảm những câu rời rạc như thế, gã nói liên hồi chẳng ngừng giây phút nào cả. Nói liên miên như một kẻ đang ở vùng miền lạc lối.

Jimin lo lắng khi thấy Yoongi cảm thấy rối bời như vậy, cậu ấy nhanh chân bước vội lên chỗ gã và ôm chầm lấy cơ thể gầy gò ấy mà chấn an. "Yoongi, nghe tôi, anh chẳng làm gì sai cả, anh là người tốt."
Min Yoongi đâu đó nghe thoáng qua những tiếng vang dịu êm khiến gã thoát khỏi vùng miền hoằng viễn và tìm được lối để về. Gã ngước mắt lên nhìn Jimin, tay ôm chặt lấy em và khóc nức nở. "Tiên tử, cậu đây rồi. Cứu tôi với." Giọng nói Yoongi vỡ vụn như những mảnh thủy tinh bể nát. "Được rồi, tôi đây Yoongi." Jimin đưa tay vuốt ve lưng gã để an ủi Yoongi. Cậu cho rằng Yoongi vẫn còn cảm thấy sợ hãi bởi những  cơn đau và cần lắm những yêu thương thật lòng. Và chính vì dáng vẻ sợ hãi ấy, đã khiến Jimin mủi lòng mà đưa Yoongi về nhà mình để chăm sóc. Vì cậu ấy tin rằng, ai cũng cần được nếm trải niềm phúc hạnh.

Từng thuở bé Jimin đã được gia đình dạy bảo rằng là phải giúp đỡ người kém may mắn hơn mình và mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc. Vì thế mà cậu ấy có lòng trắc ẩn lớn lao đến mức có thể mang một kẻ xa lạ vào nhà mình như vậy. Jimin đã rất lo lắng rất nhiều về việc đưa một người lạ lẫm đến nhà để chăm sóc, nhưng vì cậu ấy là một con người với niềm đam mê chữa lành cho người khác và tin rằng Yoongi là một con người thiện lành, vì vậy mà suy nghĩ tiêu cực trong cậu cũng bị gạt bỏ một cách chóng vánh.

"Anh là người tốt đó Yoongi. Một người lương thiện nhất mà tôi từng gặp." Gã ngừng ngay việc khóc lóc, gã khinh ngạc nhìn vào Jimin, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống thỏ thẻ. "Tôi,... tôi là một người tốt sao? Có thật là như vậy không?". Jimin mỉm cười, rồi hai tay đặt ngay vai của Yoongi, nhẹ giọng nói tựa như đang dỗ dành những đứa trẻ. "Thật đấy Yoongi!  anh là một người siêu tốt bụng và rất đáng yêu nữa." Gã lại ngước lên nhìn, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, mắt láo liên nhìn hướng khác rồi lại chỉ tay xuống cầu thang. "Vậy tại sao,... lại có lối xuống địa ngục như vậy?"

Ngay giây phút ấy Jimin nhận ra rằng, Yoongi thật sự là một cậu chàng ngốc nghếch và kẻ tâm thần tốt bụng nhất mà Jimin từng gặp.

Nhớ lại lần đầu tiên khi nghe bác sĩ nói rằng Yoongi có vấn đề về tâm lý khiến cho Jimin cảm thấy khinh ngạc, khi một chàng trai trẻ như vậy lại phải lang thang mà chẳng kiếm nổi được một công việc ra hồn. Ngay ngày đầu Jimin gặp Yoongi chính là khi cậu đang gặp vấn đề về việc tiền bạc, hôm đấy là ngày mà cậu phải mua một cái bánh nhưng lại chẳng đem đủ tiền để trả và thế là bị cô chủ tiệm cằn nhằn vì làm mất thời gian của cô. Cậu ấy đang cúi mặt xấu hổ thì bỗng nhiên lưng của Jimin được ai đấy kều nhẹ, cậu ấy ngoảnh mặt nhìn về phía sau thì thấy một người ăn mặt lôi thôi. Gã ấy đưa tay ra và đưa cho Jimin vài đồng xu rồi đi ngay để Jimin chẳng kịp nghĩ ngợi hay nói gì cả.

Lần thứ hai, cậu ấy bắt gặp Yoongi ngồi co rúm dưới góc cây ở công viên. Jimin đi đến bên Yoongi và mang hai cái bánh mì cho gã kèm theo là vài tờ tiền mà cậu có.  Yoongi thấy ai đó đến người càng co rúm hơn. Nhìn thấy đồ ăn và tiền, gã chỉ nhìn chằm chằm vào chúng đến khi  nào Jimin rời đi rồi mới cầm lên để ăn.

Nhớ lại những ngày ấy, Jimin chợt nhận ra nếu không nhờ buổi gặp lại ở bãi biển Busan ngày nắng hạ, có lẽ Jimin đã lãng quên đi Min Yoongi. Một tên vô gia cư tốt bụng. Và một tên tâm thần đã dũng cảm giải vây cho Jimin vào những giây phút rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro