.chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buông xuống để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của người con gái đang say giấc ngủ.

Đôi mắt nhỏ đang tỉnh dậy giữa ánh nắng qua khung cửa sổ, cô dụi mắt ngồi dậy, người đã khỏe hơn một tí nhưng vẫn còn hơi nhức đầu vì tối qua.

Nhận ra người nằm bên cạnh cô bây giờ đã biến mất, đi lon ton ra khỏi phòng.

Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai

-" Cơ hội trốn thoát đây rồi! "

Đi rón rén đến phòng hôm qua cô đến để lần mò lối thoát.
Vừa đi tâm trạng cô vừa lo lắng, sợ rằng sẽ bị phát hiện thì toi

-" Nam mô a di đà phật.."
.
.
.
Sau một hồi đi lộn khắp nơi thì cuối cùng cô cũng xuống được chỗ lần đầu tiên mình bị bắt vô.
Sắp tẩu thoát được khỏi nơi ma ám này thì một tiếng nói vọng ra khiến cô mặt mày tái mét..

-" Định rón rén đi đâu đấy Eve..?"

Cô đứng khựng lại, gương mặt biến dạng méo mó theo từng câu nói, chậm rãi quay đầu về đằng sau nhìn thì gương mặt chẳng còn cười nổi
Lại là tên Azusa.. Chắc hắn sẽ đến nhốt cô trong phòng mất

-" E-Ehe..k-không có gì.."

Giọng nói cô run rẩy không ngừng, từ từ lùi từng bước về sau để mong có thể trốn được khỏi đây

-" Mấy anh đi học mất rồi, hôm nay anh phải ở nhà trông em. "

Đi học? Ma cà rồng mà cũng đi học sao? Lạ thật đấy.
Cô cười cười với cậu, chẳng nói câu nào mà đánh liều một phen, quay ra sau và chạy một mạch ra cánh cửa trước mắt mình
Tưởng sẽ được thấy ánh nắng mặt trời với bạn bè thì đâu ngờ được bất ngờ sau đó

Hắn nắm cổ áo tóm cô lại rồi nhấc lên, hai chân cô cố vẩy vùng để đứng xuống nhưng chẳng thành, nhìn chả khác gì mấy con lăng quăng.

Hắn mang cô vào bên trong phòng, để xuống chiếc ghế sofa.
Bản thân tuyệt vọng bất lực chẳng thể làm bất cứ gì nữa nên đành ngoan ngoãn nghe lời

Ánh mắt cầu mong nhìn chằm chằm lên hắn

-" Làm ơn..cho tôi về nhà đi mà!"

-"...xin lỗi em, nhưng anh không làm thế được. "

Cô gục ngã trước người con trai không một sắc thái nào trước vẻ mặt cầu xin ấy mà nói một câu đau đớn lòng người.

-" Đi mà..tôi xin anh đấy, gia đình bạn bè tôi đang tìm tôi rất lâu rồi, làm ơn đi!"

Hắn lắc đầu nhìn cô, tiến đến lại gần
Cô có linh cảm có điều chẳng lành ở đây nên xích qua đầu bên kia của sofa

Hắn chống hai tay bên người cô để không thoát ra, gương mặt cô hoang mang pha lẫn hoảng loạn mà né tránh hắn

-" Eve..em thật xinh đẹp.."

Cô liền lắc đầu lia lịa, đưa tay cố đẩy hắn ra

-"..Anh xin lỗi. "

Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cô, nhưng đôi mắt buồn bã ấy vẫn cứ nhìn đăm chiêu về phía cô

Chiếc bụng không theo ý cô bỗng kêu lên một tiếng

Ọc ọc..

Ôm lấy chiếc bụng đói meo ấy, vừa xấu hổ vừa đói bụng mà quay sang một bên

-" Em đói sao? Để anh đưa em đồ ăn. "

-'' Eh..V-Vâng."
.
.
.
Một lúc sau thì hắn quay lại chỗ cô, trên tay là một đĩa đồ ăn nóng hổi, hình như là đã hâm lại hay gì đấy, bưng đến để ngay bàn trước mắt cô

Hắn ngồi xuống ngay cạnh cô, đôi mắt với vẻ hiền từ ấy đang cứ nhìn cô

-" Um..cảm ơn ạ."

-" Không có gì, miễn em ăn ngon là được."

Hắn nhìn qua cười với cô, không thể nào dối lòng với vẻ đẹp ma mị ấy mà khiến cô nhìn hắn một lúc

-" Em ăn đi..rồi lên phòng anh một tí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro