1. Chúc ngon miệng a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bá Hy - một chàng trai 12 tuổi, cao ráo, đẹp trai nhưng vì không có mẹ nên quần áo xộc xệch, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và khó chịu - chậm rãi bước vào lớp học.  Bỗng cuối lớp có tiếng nói vang lên:

-Này! Mày định đi đâu thế thằng ngu mồ côi mẹ kia.

-Tôi vào lớp học.

- Nó thực sự thừa nhận mình là thằng ngu kìa haha. Nó ngu là thật!!!

-Tôi không đùa với mấy người đâu.

-Ai mà đùa với một thằng ngu được chứ? Mày là đồ ngu Lưu Bá Hy ạ! Đừng hòng được ngồi gần tao.

Nói xong Đinh Bằng lôi bàn học của Lưu Bá Hy quẳng xuống cuối lớp.

-Đây mới là chỗ cho một thằng ngu ngồi. Hahaha. Mày không xứng đáng vào lớp này đâu.

Nói xong Đinh Bằng cầm hộp sữa Milo hắn uống chưa hết đổ thẳng lên đầu Lưu Bá Hy. Từng giọt sữa thấm vào áo làm cho áo anh trở nên dơ bẩn. Cả lớp cười ồ lên như khinh bỉ Hy. Anh cắn chặt răng cố bình tĩnh lại.

-Đừng mà! Đây là bộ đồ duy nhất của tôi! Đừng ép tôi!

-Ôi trời ơi! Mày nói cứ như tao sợ mày lắm à? Há há há thằng ngu này, mày tưởng vậy à? Ôi ôi sợ quá sợ quá!

Lưu Bá Hy tức đến đen mặt lại, cắn chặt môi, im lặng.

-...

-Thôi nào, đừng im lặng như thể mày sợ tao lắm vậy. Haizz thật tội cho mẹ mày vì đã sinh ra một đứa con trai yếu ớt như mày! A! Tao lại quên mất, mày làm gì có mẹ? Ôi sao mình lại đãng trí vậy nhỉ? Ha ha ha thằng có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ nuôi.

-Mày nên dừng lại đi. Không được động vào mẹ tao.

-Ôi trời! Sao mày lại hung dữ như vậy với tao? Mày không có mẹ che chở nên ghen tị với tao à?? Ôi thật đáng thương.

Lưu Bá Hy trầm ngâm một lúc. Sau đó cậu ngước mặt lên trừng đôi mắt giận dữ nhưng có phần uất ức nhìn vào mặt Đinh Bằng. Cậu xách cặp lên vội vã chạy ra khỏi lớp.

-Ôi trời "công chúa" khóc rồi há há! Thật yếu đuối.

...

10 giờ đêm ngày hôm đó. Lưu Bá Hy điên cuồng lướt danh bạ tìm số Đinh Bằng. Bỗng nhiên cái tên Đinh Bằng hiện lên. Đôi mắt Lưu Bá Hy đỏ lên.

-Ngươi đây rồi! Hôm nay là ngày may mắn của ngươi đây.

Lưu Bá Hy gọi cho Đinh Bằng và nói chuyện với một giọng nói nhẹ nhàng nhất.

-Cậu có thể ra đường xx để nói chuyện chút được không?

-Nè đồ mồ côi! Bây giờ gần nửa đêm rồi đó! Mày muốn đi thì đi một mình.

-Cậu sợ không đánh lại tôi à? Nếu cậu thua tôi thì từ nay về sau không được lấy tiền của tôi nữa. Tôi thua thì sẽ đưa hết tất cả tiền của mình cho cậu.

Đinh Bằng không biết mình bị Lưu Bá Hy dụ nên đã vội vã đồng ý. Hắn rất đắc ý vì sắp có được tiền đi chơi game ở một quán net gần nhà.

...

-Nè, mày đâu rồi tên nhát cấy kia? Tao đã tới rồi đây. Khôn hồn thì ra đây cho ông tấn một trận rồi giao nạp tiền. Ông đây mệt vì tối phải đi tìm ngươi rồi đó. Ra đây chúng ta giải quyết nhanh nào.

"Keng". Tiếng kim loại đập mạnh vào sàn nhà vang lên. Đằng sau lưng Đinh Bằng là một chàng trai nhỏ bé đang cầm chiếc gậy sắt đập đập nhẹ vào tay.

-Này, tiểu Bằng! Cậu định đi đấu với tôi à? Trong trường tôi đã nhịn câu rất nhiều. Không hiểu tại sao cậu không an phận đi mà cứ động vào nỗi đau của tôi mãi. Đâu phải tôi muốn mồ côi mẹ. Mà là...

Đôi mắt Lưu Bá Hy buồn và trầm lại. Nhưng đột nhiên, cậu ngước mặt lên, đôi mắt giận dữ nhìn vào Đinh Bằng, cậu chĩa đầu gậy sắt vào mặt Đinh Bằng.

-Hôm nay, tao sẽ là đầu bếp. Và mày...

Chưa nói hết câu, Lưu Bá Hy giơ gậy đập thẳng vào đầu Đinh Bằng. Máu bắn tung tóe lên tường và chảy đỏ cả sàn. Lưu Bá Hy cười nhạt và nói tiếp câu nói còn dang dở:

-Mày sẽ là món chính của bữa ăn.

Nói xong Lưu Bá Hy lôi xác Đinh Bằng lại nhà bếp, để lại một vệt máu dài và đỏ thẫm trên đường đi. Hắn đặt cái xác lên một cách tàn nhẫn và cầm lấy một con dao chặt thịt. Chàng trai này cúi xuống mài con dao của mình cho thật bén. Lưu Bá Hy đứng lên vừa nhìn vào con dao một cách chăm chú vừa mỉm cười một cách ghê rợn. Hắn phát hiện Đinh Bằng vẫn chưa chết, ngay lập tức hắn trói Đinh Bằng bằng sợi dây thừng và treo lên. Sau đó hắn cắm con dao vào sâu trong bụng của Đinh Bằng và kéo một đường dài tới tận sau lưng. Máu bắn ra ướt hết gương mặt điển trai của Hy. Hắn không chọn cách chặt thẳng tay một cách nhanh gọn mà làm từ từ bằng con dao thái của mình để cảm nhận được sự đau đớn của Đinh Bằng. Sau khi cắt xong lớp da bên ngoài, phần cơ thể rớt xuống treo lủng lẳng vì nội tạng vẫn chưa đứt ra. Đinh Bằng thét lên trong đau đớn và gần như chết điếng người. Lưu Bá Hy cầm con dao nhỏ của mình lên và hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn bất ngờ đâm thẳng con dao vào nhãn cầu của Đinh Bằng. Con dao đâm sâu đến mức đụng vào cái gì đó cứng cứng như sọ. Đinh Bằng lúc này mất nhiều máu quá nên đã chết. Lưu Bá Hy cười như điên lên. Hắn ta thực sự thích cảm giác này. Nhưng khổ nỗi Đinh Bằng quá gầy nên chảng có nhiều thịt cho Lưu Bá Hy cắt xẻ. Hắn quyết định đem Đinh Bằng ra băm nhuyễn để tiện cho một ý tưởng điên rồ của mình.

...

Trời sáng. Lưu Bá Hy thức dậy. Hắn ta bỏ phần thịt trên bếp vào một cái hộp to đùng và gửi đến canteen trường. Sau đó hắn thay đồ và đi học như thường lệ.

Vào đến lớp mọi người đang rất ồn ào. Lưu Bá Hy nghe được cuộc trò chuyện của 2 người bạn bàn trên:

-Đinh Bằng sao hôm nay vào trễ vậy?

-Tớ cũng không rõ. Có lẽ cậu ấy ngủ quên hay sao đấy.

-Nhưng Đinh Bằng thường vào sớm để chế giễu chàng trai đáng thương kia mà.

Lưu Bá Hy nghe tới đó mặt sầm lại. Anh gục đầu xuống bàn và cười nhạt.

Tới giờ ăn trưa, cả lớp nháo nhào đi đến canteen trường.

-Không biết hôm nay có món gì nhỉ? Hy vọng là súp ngô và cà ri dê.

-Tớ muốn ăn Spaghetti.

Ngôi trường Lưu Bá Hy đang học là ngôi trường của hội con nhà giàu nên thực đơn cũng rất phong phú. Nhà Lưu Bá Hy không giàu nhưng vì học lực phi thường nên hắn được đưa vào ngôi trường này.

Lúc đến canteen, Lưu Bá Hy cười nhạt và ngồi một góc chờ đợi xem món ăn ngày hôm nay có phải là "hấp dẫn đến sung sướng" hay không. Khi mọi người lấy thức ăn xong hết. Hắn đứng dậy và bỏ đi. Đi đến của canteen, hắn quay đầu lại và nói thầm:

-Bon appetit! (Ăn ngon miệng)

Ngay sau đó, có tiếng xì xầm to nhỏ

-Thịt hôm nay mùi vị rất tởm. Có phải bị thối rồi không?

Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ trong khu vực lấy thức ăn. Một giáo viên sửng sốt chạy đến. Cô múc một muỗng thịt lên và ngửi. Giáo viên đó  nghĩ thịt này thối rồi! Cho đến khi cô ấy thấy một ngón tay cái nhỏ nhỏ nằm sâu trong đống thịt. Cô thét lên trong sợ hãi.


Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé 12 tuổi Lưu Bá Hy. Cậu nói:

-Chúc ngon miệng a!


-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro