Tiến Đến Thổ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm người Sa Ngạn chạy đi, trưởng đoàn liền ra lệnh cho những thủ vệ nhanh chóng chỉnh đốn lại hành trang tiếp tục lên đường.

Thủ vệ bên dưới mỗi người một việc mà sắp xếp mọi thứ bên trong đoàn xe.

Còn thiếu niên kia liền được trưởng đoàn mời vào xe của ông ta để nói chuyện.

- Trước tiên ta cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng ta đánh lui những tên cướp kia, không biết cậu tên gì để còn dễ xưng hô.

Thiếu niên lúc này đang cầm lấy một quả táo trên bàn mà cắn, nghe thấy trưởng đoàn hỏi liền nuốt vội mà lên tiếng.

- Tôi tên Chiến Thiên, là người của Hỏa Quốc.

Trưởng đoàn gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm.

- Tại sao cậu lại bị ngất xỉu, lúc thủ vệ gặp cậu đã thấy cậu nằm trên đường chúng tôi đi qua, lúc ấy chúng tôi mới đưa cậu vào xe hàng phía sau.

Nghe thấy thế Chiến Thiên liền gãi đầu, ngại ngùng trả lời.

- Chuyện đó là do trên đường đi ta vô tình gặp cướp, toàn bộ những thứ trên người không còn nên đói bụng mà ngất đi thôi.

- Hóa ra là như thế, vậy hiện tại cậu muốn đến Thổ Quốc sao, nếu có thể thì cậu hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi cũng đang trên đường vận hàng đến đó.

Nghe thế Chiến Thiên suy tư chốc lát liền gật đầu đồng ý.

Tiếp sau đó đoàn xe tiếp tục lên đường tiến đến lãnh địa Thổ Quốc.

Qua không bao lâu, Chiến Thiên đã đến được Thổ Quốc, tạm biệt đoàn xe cậu tiến đến một ngôi thành nhỏ.

Cậu nhớ lại vào một tháng trước, sau khi kết thúc lễ thành niên của bản thân, cậu đã đề nghị với trưởng làng cho bản thân ra ngoài thám hiểm.

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần cầu xin cậu mới được trưởng làng đồng ý mà cho ra ngoài thám hiểm, nhưng không ngờ chỉ mới có vài ngày tiến ra bên ngoài cậu đã gặp phải một tên cướp trắng trợn.

Hắn ta liền dùng thức ăn có tẩm thuốc mê mà cho cậu ăn, sau đó lấy hết toàn bộ tiền cùng thức ăn trên người của cậu đi mất.

Chiến Thiên nhìn lấy cửa thành trước mắt, đây là một ngôi thành nhỏ nằm ở biên giới của Thổ Quốc, tường thành là những viên cự thạch được ma pháp sư dùng ma pháp tạo thành, bao quanh toàn bộ thành nhỏ.

Chiến Thiên tiến vào bên trong thành, khung cảnh trước mắt cậu là một con đường đất dài, với hai bên là những hàng quán nhỏ bày bán các loại vật phẩm.

Đang dạo bước, Chiến Thiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra, cậu đi theo tiếng động kia tiến vào một con hẻm thì thấy một cảnh tượng ghê tởm.

Ba nam nhân đang áp sát một thiếu nữ định dỡ trò đồi bại với nàng.

Ép sát thiếu nữ vào chân tường, một tên trong ba người đưa hai bàn tay thô ráp của mình hướng đến hai điểm nhô cao của nàng.

Chiến Thiên nhìn thấy một cảnh này liền muốn ra tay nghĩa hiệp thì một cảnh tượng bất ngờ hiện ra.

Khi tưởng chừng thiếu nữ kia sẽ bị ba tên này hãm hiếp thì trên gương mặt thiếu nữ đang hoảng sợ hiện ra nụ cười mỉm, tiếp đó nhanh như chớp mà đá đến đũng quần của nam nhân trước mắt, sau đó cơ thể như không xương mà luồng lách ra ngoài, trên tay hiện ra một vòng tròn ma pháp, từ bên trong ba lưỡi dao gió bay ra đánh đến ba tên nam tử kia.

Nhanh chóng trên thân cả ba liền hiện ra chi chít vết thương do dao gió tạo thành.

- Dám có ý định hãm hiếp bổn cô nương, ta liền cho các người chết.

Nói rồi nữ nhân liền muốn dùng dao gió giết chết ba người nam nhân trước mắt, nhưng lại có tiếng động phát ra, làm nàng ta giật mình, nhanh chóng dùng ma pháp gió mà chạy đi.

Tiếp đó có một hắc y nhân tiến đến, không nói lời nào, chỉ nhìn liết qua ba tên kia, sau đó phảy nhẹ tay mà chém đôi sát của ba người, cát bên dưới chân người này liền bao lấy xác của ba nam nhân kia, khi toàn bộ xác ba người đã bị cát bao lại liền có tiếng răng rắc phát ra, ba đống cát liền co lại, có máu tươi chảy ra, sau đó khi cả ba đống cát không còn nhúc nhích, thì toàn bộ cát đã hóa thành huyết hồng, tán đi ra khắp nơi.

Chiến Thiên nhìn thấy cảnh này liền núp người phía sau vách tường, cậu cảm nhận được hắc y nhân sở hữu lượng ma pháp vô cùng cao, nghĩa là người này rất mạnh tốt nhất không nên manh động.

Sau khi hắc y nhân rời đi, Chiến Thiên mới tiến đến nơi ba nam nhân vừa chết, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại cát cùng với một ít vụng thịt còn sót lại.

- Thật là dã man á, không biết cô gái kia cùng hắc y nhân là ai, nhưng có vẻ mình vừa nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Sau đó Chiến Thiên lại tiếp tục đi nơi khác, tuy thế giới này có vẻ yên bình nhưng chuyện giết người ở nơi này vận là thường xuyên, nên Chiến Thiên cũng không bất ngờ cho lắm, từ khi ở trong làng cậu đã nghe trưởng làng nói qua, nên tốt nhất là chuyện không liên quan đến mình thì không nên quan tâm làm gì.

Tiếp tục lên đường, Chiến Thiên cần tìm một nơi để lấp đầy chiếc bụng đói của bản thân trước đã.

Không lâu sau Chiến Thiên liền tìm thấy một quán thịt nướng, nhanh chóng tiến vào bên trong mà gọi món, đi đến một cái bàn ở gốc quán ăn mà chờ đợi món ăn mang lên.

PJ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro