cuồng ma sủng nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng ma sủng nữ

Edit : hana

Hana : sau hai ngày vắng mặt hum nay hana và mik sẽ trở lại , từ chương sau lại về với Mik bên vũ điệp các nhé các tình yêu . ta lại được ăn cơm mềm rùi . tuần sau nếu không có gì thay đổi thì ta sẽ lại post truyện bình thường nhé . ta sẽ cố gắng không để mọi người đợi nữa .cởm ưn các tình yêu luôn bên ta và ủng hộ ta nhé , yêu các tình yêu …..*hun hun nà*

Chương 17: Chán ghét cha !

          Bạch Thế Lạc cố gắng che dấu thái độ của mình lúc này.

          Nhưng là “đạo cao một thước ma cao một trượng” , Lam Điện Diễm đã sớm nhìn xuyên bản chất “lòng lang dạ sói” của hắn .  

          Bất quá đối với vấn đề này, Lam Điện Diễm cũng không lo lắng lắm . Bên cạnh hắn đâu phải chỉ có mình Bạch Thế Lạc là “sói” thôi đâu , Nhìn theo một góc độ khác , Lam Điện Diễm còn tình nguyện để “sói” ở bên cạnh mình , là “sói” chứ không phải “chó” .

          Nuôi “sói” , là một việc tạo cảm giác vô cùng tốt .

          Chỉ cần có thể khống chế được thì có thể lợi dụng chính móng vuốt sói kia tấn công kẻ địch , đây thật sự là loại vũ khí vô cùng đắc lực .

          Đây là lý do Lam Điện Diễm thích nuôi “sói.”

          Bởi vì hắn là ma quỷ ! Không gì có thể ảnh hưởng đến hắn .

          Sau khi Bạch Thế Lạc báo cáo xong tình hình tổ chức bên Châu Âu đêm đã về khuya .

          Nhìn bóng Bạch Thế Lạc rời đi , Lam Điện Diễm khóe miệng gợi lên một nụ cười lãnh khốc , ngay sau đó , ý cười đột nhiên bị thu lại . Lam Điện Diễm nhanh chóng đi về phía tầng hầm .

          Nghĩ đến ánh mắt trước khi rời đi của “vật nhỏ” , Lam Điện Diễm bàn tay đã bị hắn nắm chặt để lại dấu vết .  

          Khi cửa được mở ra , Thủy Nhi hình như đang nằm ngủ , nàng đang nằm trên sàn nhà ẩm ướt lạnh băng , sắc mặt có chút tái nhợt , hàng lông mi như cánh bướm lúc này khép hờ , khuôn mặt bao trùm một cảm giác tiều tụy đến xót xa. Ngọn lửa trong lòng hắn lại khẽ nhóm lên .

          Không  một chút do dự , hắn thật nhanh đi đến ,ôm lấy nàng trong lòng ..

          Khẽ đặt trán hắn lên trán của nàng , chết tiệt , sao lại nóng như thế .

          Không kịp nghĩ nhiều , Lam Điện Diễm thật nhanh ôm Thủy Nhi đi về phòng mình .

          Đặt nàng nằm trên giường , đôi mắt sáng như gương của Thủy Nhi đột nhiên mở ra , thấy Lam Điện Diễm , Thủy Nhi mạnh mẽ ngồi dậy khiến cho chỗ bị thương nơi mắt cá chân có chút đau đớn khiến nàng khẽ kêu lên .

          Lam Điện Diễm theo bản năng tiến đến gần , hắn càng đến gần thì Thủy Nhi càng lùi về phía đầu giường , giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi , đề phòng , phẫn nộ trừng mắt nhìn Lam Điện Diễm . Không che giấu sự ủy khuất trong ánh mắt , thét lên :

          “Ta chán ghét Cha , Ta không muốn nhìn thấy Chá .”

          Bộ dạng lúc này của Thủy Nhi khiến cho ngọn lửa trong lòng Lam Điện Diễm có phần bùng cháy , khẽ nhướn mày , hắn im lặng , ngồi xuống bên cạnh Thủy Nhi , một tay khẽ chạm đến vết thương trên chân nàng .

          Lam Điện Diễm ấn ấn vài lần trên chỗ chân bị sưng của nàng , những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ trên vết thương của nàng khiến nàng vì đau mà kêu lên . Không biết có phải vì đau hay vẫn là do bị ủy khuất , nhịn không được nước mắt nàng vội vã rơi xuống .

          “Cha xấu xa ! Cha xấu xa ! ….Đau …Ô ô…Ô ô… Ta không muốn nhìn thấy cha …Ô ô…”

          Lam Điện Diễm quay đầu nhìn Thủy Nhi khóc , nước măt như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn , ngực hắn thắt lại , nóng lên , khí nóng lan tràn khắp cổ họng hắn . Vẫn không phát ra tiếng động , Lam Điện Diễm nhanh chóng đến bên hộp cứu thương , lấy ra một hộp thuốc mỡ , xoa lên chỗ sưng đỏ , dùng đôi tay có chút thô ráp nhẹ nhàng mát xa .

          Cảm giác lạnh lẽo trên da lại mang đến cảm giác thoải mái , giống như không còn cảm thấy đau nữa khiến Thủy Nhi ngừng khóc , lông mi còn vương một chút nước mắt trong suốt , nhìn động tác của Lam Điện Diễm trên chân từ cảm thấy lạnh dần dần nóng lên , cảm giác nóng bỏng kia vẫn tiếp tục truyền rộng ra , lan lên ngực , cổ họng rồi vành tai , đến cả má cũng có chút nóng lên .

          Ngón chân cũng có phần nóng lên , khẽ hồng lên , Thủy Nhi không từ giác gấp khúc ngón chân , muốn đem bàn chân ngọc kia rút khỏi tay Lam Điện Diễm , Lam Điện Diễm kiên quyết giữ chặt bàn chân nhỏ kia trong đôi tay to lớn của mình , tinh tế nhẹ nhàng vuốt đôi chân nàng .

          Hai má Thủy Nhi càng ngày càng đỏ hơn .

          Nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng , Lam Điện Diễm nhất thời không kìm chế được tiếp tục chơi đùa đôi chân nàng , ngón chân nàng cuộn cuộn lại khiến hắn có phần căng thẳng , chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi má Thủy Nhi nhuộm một màu hồng , màu hồng kia kéo dài xuống chiếc cổ nhỏ xinh đẹp , xuống cả xương quai xanh khiến Lam Điện Diễm lại ngẩn ra .

          Thủy Nhi nhìn qua khe hở của lông mi vụng trộm nhìn Lam Điện Diễm , nhất thời ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau .

          Thời gian trong chớp mắt như ngưng đọng .

          Nhiệt độ không khí bên trong có chút lên cao , trong không khí như có một dòng điện đang chuyển động không ngừng .

          Cô lỗ lỗ… (hana : tiếng bụng kêu á)

          Một tiếng động “kì quái” cắt đứt bầu không khí “quái dị” trong không khí lúc này .

          Thủy Nhi sờ sờ bụng mình, lại nhớ tới “Tội ác tày trời” của cha nàng!

          Mạnh mẽ rút chân mình về , nhảy xuống khỏi giường , nhưng là dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn , Thủy Nhi cả người ngã nhào về phía trước .

          Thấy Thủy Nhi đứng không vững , Lam Điện Diễm chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng , không chút suy nghĩ đắn đo , nhanh chóng đỡ được thân nàng , đem nàng ôm trọn trong lòng hắn .

          “Buông ra , Ta chán ghét cha , ghét nhất là cha , ghét nhất là cha … ghét…” Nửa tức giận ,nửa như đang làm nũng , lại có chút ủy khuất , Thủy Nhi vung tay hung hăng không ngừng đánh về phía Lam Điện Diễm .

          Nắm tay nàng dội vào ngực hắn liên tiếp , mạnh bạo như những đợt mưa xối xả , làm rối loạn suy nghĩ của hắn , rối loạn tư tưởng của hắn , như đang đạp nát lý trí của hắn .

          Trong lòng căng thẳng, cổ họng nóng lên. Lam điện diễm mạnh mẽ túm chặt tay nàng , cúi đầu , môi bạc khêu gợi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đỏ au đang chu ra nũng nịu của nàng , đem tất cả lời trách mắng của nàng toàn bộ nuốt hết vào .

          Kia , như có một dòng điện xuyên qua khiến lý trí của hắn mờ dần , suy nghĩ của Lam Điện Diễm lúc này chỉ còn hương vị ngọt ngào của hơi thở nàng . Hắn chưa bao giờ biết rằng , khi chạm vào đôi môi ấy lại khiến hắn “hồn phi phách tán” , “tâm thần bất định” , mất hết lý trí như lúc này .

          “Tiểu ma nữ” kia trên người quả thực có một loại lực hấp dẫn trí mạng, chỉ cần dính một chút , liền khiến cho cả ma quỷ cũng không thể rời ra , chỉ muốn giữ lấy thật nhiều .

          Lam Điện Diễm trong đầu cảm xúc vô cùng xáo trộn và mãnh liệt .

          Loại cảm xúc mãnh liệt này Lam Điện Diễm chưa từng trải nghiệm !

          Loại cảm xúc này khiến Lam Điện Diễm không thể khống chế .

          Loại cảm xúc này đối với Lam Điện Diễm thật là nguy hiểm !

          Không! Không phải như thế! Lam Điện Diễm cố nắm lấy tia lý trí cuối cùng trong hắn .

          Hắn chính là trời ! Hắn chính là thần ! Không có gì là không thể khống chế !

          Trong thế giới của ác ma sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện “Không thể khống chế” chứ .

          Lý trí trở về khiến Lam Điện Diễm mạnh mẽ đẩy Thủy Nhi ra , tùy ý thả nàng ngã ngồi trên đất .

          Cố gắng buộc chặt cảm xúc , lạnh lùng nhìn Thủy Nhi , cố quên đi không khí ôn nhu khi nãy của hai người .

          Hành động vừa rồi của Lam Điện Diễm khiến cho Thủy Nhi có phần mơ mộng , nàng cũng không hiểu vì sao Lam Điện Diễm đẩy nàng khiến nàng ngã ngồi trên đất , lúc này đây mặt nàng nhuộm một màu hồng nhuận , mang theo một chút vô tội , một chút ủy khuất , đôi môi có chút sưng đỏ nhìn Lam Điện Diễm .

          Chết tiệt! Bộ dáng kia…

          Lam Điện Diễm xoay người, không hề nhìn nàng.

          Hắn chỉ nghe thấy xôn xao một tiếng , rồi tiếng cửa sổ mở ra , Thủy Nhi nghiêng ngả đi về phía cửa sổ , mở cửa sổ , thân mình nhỏ nhắn linh hoạt nhảy ra ngoài cửa sổ , nhanh chóng theo hướng cửa sổ trèo lên phòng mình .

          Ngọn lửa trong lòng Lam Điện Diễm khiến hắn không thoải mái , xoay người , hắn như muốn tiến lên , nhưng lại mạnh mẽ dừng lại , thân hình cứng ngắc đứng tại chỗ , lưng thẳng tắp , chỉ có nơi bàn tay đang nắm chặt kia đang tố cáo “lòng” hắn lúc này .  

          Hình dáng Thủy Nhi đã không thấy đâu , nơi đó chỉ còn hình ảnh cánh cửa mở ra trống rỗng, Lam Điện Diễm đứng tại chỗ nhìn khung cửa sổ rất lâu , rất lâu , toàn thân cứng ngắc , giống như đã hóa thành tượng đá .

Chương 18: Hai Tròng Mắt Phun Hỏa

Thủy Nhi thân thể cũng khá tốt, sức chống đỡ thực sự rất cường, phát sốt chỉ trong vòng một ngày liền hết.

Từ sau khi phát sinh chút bệnh Thủy Nhi vẫn không ngoan hơn chút nào …. Tựa hồ như càng lúc càng trầm trọng hơn.

Còn đối với Lam Điện Diễm thì luôn có ý khiêu khích “Có bản lĩnh thì ngươi cho ta đói chết a!”

Mà chuyện của Thủy Nhi vào tối hôm đó, Lam Điện Diễm cũng không hỏi đến mà đem trách nhiệm dạy dỗ nàng giao lại cho Phong.

Nguyên nhân rất đơn giản —- một đêm kia, hắn phát hiện ra …. Bản thân mình cũng có “tâm”.

Là ở chỗ này- ở trong tim hắn lại mang theo một tia ấm áp.

Nhưng – hắn là ma … không thể có bất cứ cảm giác này nọ.

Nếu ma không có tâm , thì lúc đó mới không có nhược điểm.

Nhưng có một điều không ai biết đó là , mỗi khi đêm xuống, Lam Điện Diễm luôn cố ý như vô tình nhìn vào phiến cửa sổ ấy.

Thủy Nhi vẫn như một tinh linh nhỏ , nơi nào có nàng thì nơi đó luôn vang lên tiếng cười.

Tiếng cười thánh thót trong thư phòng vẫn vang vọng đến phòng khách.

Lam Điện Diễm đang định ra ngoài một chuyến nhưng vẫn không khống chế được bản thân mà đi theo tiếng cười ,hắn nhẹ nhàng bước lên lầu.

Nhìn tình cảnh trước mắt , trong lòng Lam Điện Diễm bỗng xuất hiện một ngọn lửa trong tâm – một cơn tức giận khó hiểu.

Lôi đang ôm cái eo nhỏ của Thủy Nhi vừa dạy nàng khiêu vũ. Mà Thủy Nhi chính là đang ngã vào lòng Lôi cười tươi như hoa.

-“Các ngươi đang làm gì ở đây!” – Lam Điện Diễm lãnh giọng hỏi. Tầm mắt đang cố gắng tránh né nhìn vào Thủy Nhi , có điều nụ cười sán lạn ấy thật sự quá chói mắt .

Lôi dừng bước, nét mặt cũng không che dấu được ý cười –“ Blue , ta đang dạy bổ túc khiêu vũ cấp tốc cho Thủy Nhi.”

-“Nàng không cần phải học khiêu vũ.” – Lam Điện Diễm thô lỗ kéo cánh tay Thủy Nhi , đem nàng đặt vào chiếc ghế trên bàn học –“Nơi này là thư phòng của nàng!”

Nhìn bộ dáng ăn đau của Thủy Nhi, Lôi liền phản xạ có điều kiện , muốn tiến lên nhưng lại ngại Lam Điện Diễm , rốt cuộc cùng dừng bước, khó xử giải thích -“Hôm nay Bạch Tướng Quân đến Tổng Bộ nhờ truyền mệnh lệnh lại cho ngài, tiệc rượu của Âu Dương gia vào ngày 17 chúng ta đều phải tham gia.”

-“Shit!” – Lam Điện Diễm nguyền rủa một tiếng –“Chỉ là năm các người các ngươi! Không bao gồm Thủy Nhi!” – Nguyên nhân cụ thể là gì thì Lam Điện Diễm không muốn phân tích, nhưng hắn không hy vọng Thủy Nhi tham gia cái tiệc rượu chết tiệt ấy!.

-“Ta muốn đi!”- Thủy Nhi lên tiếng. Cả ngày nàng đều ở trong Lam Cung , hiện giờ đã buồn chán muốn chết rồi!

Lam Điện Diễm cau mày, Thủy Nhi vẫn không nhượng bộ, nhất quyết không đem lời nói đó rút lại.

Nhìn bóng dáng quyết đoán rời đi của Lam Điện Diễm, Thủy Nhi tức giận vung vung cánh tay nhỏ bé lên, dường như muốn đem toàn bộ đống sách vở trên bàn phát tiết cho xong.

Lôi mang theo ý cười sủng nịch, đem một quyển sách đặt trên bàn cho Thủy Nhi….

………………

Nhà ăn trong Lam Cung Điện cũng là nơi mà Lam Điện Diễm dùng để tổ chức các bữa đại tiệc. Diện tích ước chừng năm trăm mét vuông, mang phong cách Châu Âu, xung quanh được trang trí rất huy hoàng đầy xa hoa nhưng không kém phần cao quý thanh lịch. Trên tường được treo đầy những bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ . … Mà lúc này đứng dưới chiếc đèn thủy tinh thật lớn ấy chỉ có sáu người.

Trong bộ lễ phục rực rỡ, sáu vị tuấn nam và mỹ nhân ấy giống như những chàng vương tử và công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Bên ngoài thật sự là không nhận ra được, bọn họ chính là nhất sát thủ giỏi nhất trên thế giới.

Nhìn chiếc bàn trải dài trên căn phòng với những món “đồ uống” trong ly thủy tinh hồng hồng lục lục đầy mê người, Thủy Nhi không nhịn được nuốt nước miếng. Bé nhấp nháy lông mi nũng nịu nói –“Điện , thật sự là đây là hạng mục huấn luyện trong hôm nay sao?”

Điện mặc một bộ trang phục màu trắng mang nét nho nhã của nam nhân Phương Đông, tao nhã gật đầu, âm sắc ôn nhuận –“Nhất Cấp Dạ Sát của Ám Dạ Môn sẽ tùy vào thời điểm mà sắm vai các loại nhân vật khác nhau, quý tộc trong yến hội là vai mà chúng ta thường làm nhất, cho nên nhận biết các loại rượu chính là phần quan trọng nhất” – Điện giương mắt nhìn Vân có ý bảo.

Vân tao nhã cầm một chiếc ly thủy tinh hình hoa Úc Kim Hương, nhẹ ngửi một chút, khóe miệng tao nhã nhếch lên một độ cong –“Chi Hoa Sĩ được ủ trong vòng 12 năm.”. Sau đó hơi ngửa đầu ra sau nhấp một ngụm, động tác hoàn mỹ đến cực điểm, hoàn toàn có thể ví như người mẫu trên tivi.

Cái này thì có gì khó, ta cũng làm được a!

Thủy Nhi vận một bộ lễ phục màu hồng nhạt có đai đeo cũng học theo bộ dáng tao nhã của Vân, đôi tay phấn nộn giống như bạch ngọc của bé nhẹ nâng ly rượu lên, hơi xoay xoay thân ly rượu một chút để làm cho hương rượu toát lên, sau đó nhẹ nhàng ngửa cổ tao nhã nhấp một ngụm rượu, đúng là tao nhã mà cao quý a! Tư thế kia không phải một tiểu thư khuê các bình thường có thể làm được, nói thế nào nhỉ có lẽ là một công chúa mới có thể làm người ta tin được một chút ….. Ngạch …. Trừ bỏ con vẹt trên vai a.!

Lôi kinh diễm hỏi –“Thủy Nhi học được từ đâu thế, quả là tao nhã!”

-“Ở tivi a!” – Thủy Nhi cười hì hì nói, giơ cái ly lên cho cái “Tiểu tham ăn” trên vai uống một ngụm.

Phong bưng ly rượu đến gần Thủy Nhi , Thủy Nhi cũng cùng Phong mô phỏng cách uống rượu giống như công chúa và hoàng tử vậy.

Vũ chua chát nói –“Nhận định rượu không phải ở tư thái , thứ chúng ta muốn không phải là một bình hoa.”

Thủy Nhi liếc mắt nhìn Vũ một cái sau đó lại quay sang nhìn Điện –“Điện ca ca, ngươi dạy ta đi, trong vòng một ngày ta nhất định sẽ học hết khẩu vị , tên , năm nơi sản xuất của tất cả loại rượu trên bàn này.”

Điện không kìm lòng được xoa xoa đầu nàng, ngữ khí mang theo vẻ sủng nịch khó phát hiện –“Loại này không thể gấp được, cứ từ từ mà học” – Trên bàn này ít nhất cũng gần trăm loại rượu , Thủy Nhi cho dù có thông minh nhưng tửu lượng cũng không đủ a.

Vũ liếc nhìn bọn họ một cái, nhìn bọn họ che chở Thủy Nhi ,nàng thật sự rất chướng mắt – “Coi như xong, đừng uống phí khí lực , ngươi thấy lúc nào tốt thì hãy làm.”

Thủy Nhi không muốn lôi kéo cánh tay Điện mà làm nũng –“Điện ca ca , ngươi dạy ta đi !” ( Mik: muội … *xịt máu mũi*…hana:…á TN bị ngã đập đầu ở đâu á)

Điện nhìn Thủy Nhi , bộ dáng bé lúc này hắn đã không thể miễn dịch được ….

Nhiều giờ sau ….

-“Cái này là Kiệt Khắc Đan , độ cồn 43 , nơi sản xuất là nước Mỹ” – Thủy Nhi sắc mặt ửng đỏ bưng ly rượu nói với Điện.

Điện khẽ gật đầu.

-“Hồng Phương, độ cồn 43, nơi sản xuất : Tô Cách Lan.”

Điện gật đầu.

-“Cái này đã 70 năm rồi” – Thủy Nhi thân mình có chút muốn nhũn ra, ngữ khí khẳng định nói

Lôi vỗ tay.

Phong mặt vẫn lãnh , nhìn bộ dáng có chút không vững cũa Thủy Nhi nói –“Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Thủy Nhi lắc đầu, thân thể loạng choạng, bưng ly rượu tiếp theo nói –“Đây là rượu XO của Mã Xa Lợi ..”

Phong bước qua, lạnh lùng nói –“Đúng , ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi đã muốn say rồi!”.

Thủy Nhi lắc đầu bưng một chiếc cốc có đế dài, uống một ngụm –“Hì Hì ,Volt Crown. Ta biết ,cái này là rượu ma cha yêu nhất”.

-“Phong, ta không có say, Phong ,ta nói cho ngươi một bí mật…” – Thủy Nhi ôm lấy cổ Phong , thân hình mềm mại bám lên người Phong (Mik : ah Thủy Nhi “bạch tuột” xuất hiện rồi =.=)

Vì để tránh hành vi của Thủy Nhi, một bàn tay Phong ôm lấy cái eo nhỏ của Thủy Nhi , giọng nói vẫn lãnh liệt như thường –“Thủy Nhi, ngươi say rồi , hôm nay chỉ đến đây thôi.”

Thủy Nhi làm sao đồng ý, một bàn tay vẫn như trước ôm cổ Phong, một bàn bưng ly rượu, kiểng mũi chân ghé sát vào cổ Phong –“Phong, ta nói cho ngươi một bí mật … Cha -hắn là người xấu…”

Men say làm Thủy Nhi mông lung không biết gì hết . Bộ dáng của nàng mê người trong lúc này quả là muốn làm người ta phạm tội a, Phong cũng không ngoại lệ, ngữ khí đã ôn nhu hơn một chút , từng chữ phát ra có chút khó khăn dỗ dành –“Ngoan, ngươi say rồi, để ta mang ngươi về phòng.”

Không đợi Phong ngẩng đầu lên, thì cảm thấy một hơi thở mạnh mẽ đang hướng về phía mình.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ….. Lam Điện Diễm … cặp mắt như muốn phun hỏa tới nơi a …. (haizzz…khổ thân ca)

Chương 20: Không cho phép rống ta!

Lam Điện Diễm cứng người, nét mặt âm trầm

Thủy Nhi hoàn toàn không chút cảm giác tội lỗi nào, sờ sờ cái mũi nhỏ, nhăn đôi lông mày bé bé lại, nũng nịu reo lên –“Cha !Trên người ngươi rất bẩn nga!” – Ánh mắt vô tội chớp chớp, dường như đang khẳng định tình cảnh trước mắt hoàn toàn không liên quan đến nàng, không có chút quan hệ nào với nàng. Một chút cũng không có !!!…. Đây hoàn toàn là vấn đề vệ sinh riêng của Lam Điện Diễm !!! (Mik =.=)

Lam Điện Diễm đáng thương nhưng là nhìn cũng có khí phách nam nhân a!

Trừng mắt liếc Thủy Nhi một cái, Lam Điện Diễm nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, hiện tại nhu cầu cấp bách chính giải quyết cái “đống” trên người hắn!

Ói thêm một lần nữa,Thủy Nhi tuy rằng cũng khôi phục chút thể lực nhưng vẫn là nửa tỉnh nửa say, bàn tay nhỏ ra sức dụi mắt nhìn bốn phía, sao?

……

Lam Điện Diễm kéo đống quần áo bẩn ấy, đem ném vào thùng rác, mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh để rửa sạch “mùi rượu” toàn thân. Thuận tiên giúp bản thận mình “hạ nhiệt độ”. Cúi đầu nhìn xuống hạ thân đang bị “kìm nén”“kêu gào”, Lam Điện Diễm phiền chán, ảo não nguyển rủa một tiếng!

Chết tiệt ! Mình thật sự là trúng tà!

Dòng nước lạnh như băng không ngừng xối xuống nhưng vẫn không thể dập tắt được cảm giác khô nóng trong người Lam Điện Diễm. Lam Điện Diễm nhắm mắt lại dường như lại nhìn thấy bóng dáng khi nãy của Thủy Nhi vẫn lảng vảng trong đầu, cánh môi đỏ mộng, thanh âm mềm mại…..

Ngoài cửa “Xôn xao” một tiếng vang, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Điện Diễm.

Lam Điện Diễm mở đôi mắt sắc như chim ưng ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài

Qủa nhiên, Thủy Nhi đã không muốn sống nên mở cửa sổ chui ra ngoài!

Trong lòng ngẩn ra, chưa kịp tự hỏi, Lam Điện Diễm đã cấp tốc xông ra phía trước, được vài bước thì quay trở về … nhanh chóng bận quần dài, ngay cả áo sơ mi cũng chưa kịp mặc , động tác nhanh nhẹn chui ra ngoài cửa sổ (Mik: muội thắc mắc ban nãy LC “mặc” gì =.= *hắc hắc*……á mik này….)

-“Đứng lại! Chết tiệt! Đừng nhúc nhích”-Lam Điện Diễm điên cuồng hét lên với Thủy Nhi.

Nếu là bình thường thì vấn đề này cũng không lớn. Nhưng vừa nãy Thủy Nhi ngay cả đứng còn không vững, cho dù đã ói hết ra một lần, nhưng ý thức cũng chưa tỉnh hẳn!Với trạng thái như vậy mà lại chơi trò “người nhện” này quả thật là đang liều mạng!

Nhưng cũng nên nói, Thủy Nhi đi rất nhanh! Tuy rằng đôi chân hơi lảo đảo nhưng nàng đều khống chế lại thăng bằng kịp thời.

Nháy mắt Thủy Nhi đã gần với tới được hàng rào chạm trỗ khắc hoa ở tầng cao nhất, có điều, dưới chân vừa trượt một cái, bé hét lên một tiếng, suýt ngả xuống nhưng may mắn là một cánh tay đã bắt được hàng rào.

Lam Điện Diễm bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh! Tức giận rống lên với Thủy Nhi

-“Đáng chết! Đừng nhúc nhích! Có nghe thấy không!”

 Thủy Nhi dường như cái gì cũng không nghe thấy, đứng dậy tiếp tục trèo lên đỉnh lầu!

Lam Điện Diễm lúc đuổi đến tầng cao nhất lại bị dọa thêm một phen làm hắn một lần nữa đổ mồ hôi lạnh!

Lam Điện Diễm đang đứng ở lầu cao nhất,nhưng trên đỉnh lầu có một khung hình tròn, trên khung tròn ấy là chỗ cao nhất.. có một thanh sắt được kiến tạo một cách nghệ thuật hướng ra ngoài khoảng nửa vòng tròn, đường kính 50 ly, sày chừng 50 thước, đang lắc lư giữa không trung. Mà càng thêm lợi hại ở chỗ, Thủy Nhi lúc này đứng trên thanh treo ấy mà chơi trò “Xiếc – đi dây!”

Lam Điện Diễm thấy Thủy Nhi đang “chơi đùa” hăng say trên đó, cũng không dám rống lớn, chỉ sợ làm nàng giật mình mà ngã xuống là tan xương nát thịt chứ không đùa!

Lam Điện Diễm cũng không dám bước lên, bởi vì cái cách tạo hình ấy hoàn toàn không thể chịu nổi sức nặng của hai người.

Chết tiệt! Lát nữa giải quyết xong việc này hắn nhất định phải dỡ cái thanh tạo hình đó xuống!!!

-“Thủy Nhi ….Thủy Nhi … Ngoan, ngươi đừng động!” – Lam Điện Diễm đứng dưới cẩn thận nói với Thủy Nhi

Thủy Nhi cúi đầu xuống, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lam Điện Diễm, mở cái miệng nhỏ nhắn –“Cha …?”

-“Là ta! Ngoan, ngươi nghe ta nói, đừng lộn xộn, cha lập tức đỡ ngươi xuống!” -Lam Điện Diễm vừa trấn an, vừa nhanh chóng đi đến khung đỉnh đó, lần đầu hắn nếm được mùi vị “khẩn trương” là thế nào… Cho dù là một mình xâm nhập vào “đầm rồng hang hổ” cũng không chút nhíu mày, thế nhưng lúc này lại có một tia hoảng hốt!!! Vạn nhất (nếu như) … Hắn thậm chí không thể tưởng tượng sẽ có “vạn nhất” ! Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân nghĩ đến “vạn nhất” !

Thủy Nhi lắc đầu, u ám than thở -“Ta gần đây rất ngoan, nhưng ngươi vẫn không hài lòng! Ta muốn về nhà!…” Sau đó bé đáng hai tay, bộ dáng như muốn nhảy xuống !!! =.=

-“Đừng!” – Lam Điện Diễm khẩn trương hét lớn!

Thủy Nhi dừng tư thế nhào xuống, cúi đầu,nhìn Lam Điện Diễm,bĩu môi ủy khuất-“Ngươi lại rống với ta! Ngươi luôn rống với ta! Ta chán ghét cha như vậy… Ta chén ghét ngươi…”

Nhìn bộ dáng ủy khuất kia, tức giận trong lòng hắn cũng biến mất, kiên nhẫn giơ hay tay trấn án, thậm chí còn dỗ ngọt –“Đừng khóc, ngoan, cha rống ngươi là không đúng, là ta không đúng …. Ngươi đừng lộn xộn” (Mik: LC chuyển nghể sang “dỗ” con nít là vừa =.= ,……..hana :  dính phải TN thì không thành bảo mẫu hơi lạ á)

Cơ bắp rắn chắc của Lam Điện Diễm dưới ánh mặt trời hiện ra màu đồng sáng bóng đầy lực lưỡng, mỗi một đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ đến cực điểm.

Thủy Nhi sửng sốt nhìn Lam Điện Diễm vài giây, thì thào nói –“Ta cũng không muốn rời bỏ cha… ta chỉ là … chính là rất nhớ bằng hữu của ta….”

Thủy Nhi xoay người, hướng về ngọn núi phía sau Lam Cung, huyết lên vài thanh âm liên tiếp rất dễ nghe. Tiếng kêu thanh thúy ấy vang tận trời xanh, giống như tiếng chim sơn ca nhẹ nhàng mà tuyệt vời vậy.

Lam Điện Diễm sửng sốt vài cái, trực giác mách bảo cho hắn tiếng kêu này có chút “quái dị”

Qủa nhiên, sau đó liền vang lên một thanh âm “sàn sạt” * (Mik: tiếng vỗ cánh >”<)

Lam Điện Diễm quay về nơi phát ra thanh âm! Bằng trực giác sâu sắc nhiều năm của hắn cũng cảm nhận được chính là có một đoàn vật gì đó không rõ đang hướng đến bọn họ…

Chỉ chớp mắt… Trời!

Đó là chim! Một đoàn chim từ hướng rừng rận đang bay đến chỗ Thủy Nhi. Vây quanh qanh Thủy Nhi, không ngừng kêu líu ríu.

Đám chim này màu sắc đều có, Lam Điện Diễm không biết rằng trong ngọn núi phía sau Lam Cung lại có nhiều chủng loại chim chóc vậy

Chúng nó kết thành một đội bay che tầm mắt của Lam Điện Diễm, Lam Điện Diễm phẫn nộ hét lớn về phía Thủy Nhi

-“Đây là cái quỷ gì vậy! Bảo chúng nó cút ngay!”

Hết chương 20

Chương 21 : Rất điên cuồng! Rất thú vị!

Thủy Nhi căn bản một chút cũng không để ý đến Lam Điện Diễm mà chỉ líu ríu trao đổi với đám chim chóc. Đã lâu không được về rừng rậm nên gặp lại bằng hữu làm nàng cảm thấy thoải mái và khoái trá vô cùng.

Nhất thời không thấy rõ Thủy Nhi trong tình huống này khiến hắn ngỡ là tình thế nguy cấp nên ra sức vung tay ra không trung.. không chút lưu tình đuổi hết đám chim chóc. Chỉ cần có một con chim nào đến gần hắn, hắn liền “tặng” cho nó một quyền khiến nó choáng váng !!!

“Xôn xao ! Xôn Xao ! Xôn Xao!” Sau một hồi đánh đấm liên hồi của Lam Điện Diễm cũng khiến cho vài con chim bị kinh hãi mà bay đi.

Thủy Nhi nhìn thấy Lam Điện Diễm đang ra sức đuổi đám chim chóc của nàng, nàng mặc kệ, vươn tay ra muốn trấn an lũ chim nhưng lại hoàn toàn quên mất chính mình đang đứng trên “dây thép”. Nàng loạng choạng, thân hình khuỵa xuống, chân cũng không có điểm tựa, cả người nhanh chóng ngã xuống như “người bay”. (Mik : Nguyên tác “không trung phi nhân”)

Cái gì?

Tim của Lam Điện Diễm nhất thời ngừng đập!!! Không chút suy nghĩ, thân hình mạnh mẽ như chim ưng của hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của Thủy Nhi trong không trung, cấp tốc rơi xuống mặt đất.

Lam Điện Diễm dù sao cũng là Lam Điện Diễm!!! Cho dù gặp bất kì tình huống nào cũng không cho phép bản thân bối rối! Giống như lúc này, hắn một tay ôm chặt lấy Thủy Nhi , một tay rút thắt lưng bên hông ra.

Trong tình thế nguy cấp đó, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai….

“Xôn xao” – Một tiếng thanh thúy vang lên. Thắt lưng đã vòng qua được hàng rào của cửa sổ ngăn Lam Điện Diễm và Thủy Nhi tiếp tục rơi xuống.

Thủy Nhi vừa mở mắt đã thấy Lam Điện Diễm đang ôm chặt mình nhưng nàng vẫn không ý thức được mình chính là đang giống như “con nhện” đung đưa giữa không trung!!! Đúng là say rượu khiến thiên hạ không có một chút ý thức về sự nguy hiểm nào… chẳng những không biết sợ mà còn không ngừng kêu la, tay chân bé cứ đấm đá loạn xạ giữa không trung.

-“Buông!!! Cha hư !!! Cha hư!!! Ngươi đuổi hết chim chóc của ta đi!”

Đang giãy giụa thì nghe “ca” một tiếng – chiếc thắt lưng đang dần đứt ra.

Lam Điện Diễm vẫn bình tĩnh, quát Thủy Nhi –“Đừng nhúc nhích! Không cho phép nhúc nhích!! Có nghe rõ không!!!” – Tên chết tiệt tiệt nào đã cho nàng uống nhiều rượu như vậy!!! Đến giờ còn chưa tỉnh!!!

Thủy Nhi làm sao lại nghe lời chứ, tay chân vẫn đấm đá như trước. Không chút lưu tình dùng tay không ngừng đánh vào cơ ngực rắn chắc của Lam Điện Diễm –“Ngươi lại rống ta! Lại rống ta!! Chán ghét cha!! Chán ghét!!”

Lam Điện Diễm nhìn thấy phía đầu thắt lưng đã sắp đứt hẳn, nhíu mày .. cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, hắn nghiến răng gằn từng chữ -“Hảo, ta không rống ngươi, nhưng người đừng lộn xộn, có nghe thấy không ???!”

Thủy Nhi làm sao lại nghe!!! Tiếp tục dùng tay đánh Lam Điện Diễm –“Ta không ! Ta không!…”

Chỉ nghe thấy một tiếng –“Xôn Xao”

Chiếc thắt lưng đáng thương ấy rốt cuộc cũng không chịu được “tiểu ma nữ” đang giãy dụa, không chừa thời gian để người ta “thở dài” một tiếng nữa mà đã nhanh chóng trượt ra khỏi hàng rào.

Lam Điện Diễm ôm chặt Thủy Nhi lần nữa, cấp tốc rơi xuống…

Trong lúc “chỉ mảnh treo chuông”, Lam Điện Diễm liền dùng đôi mắt sắc như chim ưng ấy quét một vòng xuống phía dưới, sau đó hắn nhanh chóng vận lực ở hai chân xoay người đạp mạnh vào bức tường bên cạnh, cơ bắp cứng rắn dùng toàn lực vào đó. Mượn lực nảy của bức tường, hắn cùng Thủy Nhi liền bay thành một đường cong như chiếc cung tên bắn ra ngoài.

Trái ngược với sắc mặt đang đông cứng như thiếc của Lam Điện Diễm, trong lòng Thủy Nhi lúc này đang phát ra một tiếng thét, không phải là vì sợ hãi, mà là nàng cảm thấy rất “thú vị” – Chính là RẤT THÚ VỊ – RẤT HAY – RẤT CẢM GIÁC MẠNH!

Nha nha nha !!! Rất điên cuồng! Rất thú vị.!

Tiểu ma nữ lúc này hoàn toàn không biết hai mắt của Lam Điện Diễm đang muốn phun hỏa đến nơi! Hắn cắn chặt răng hận không thể đem cái cổ nhỏ bé của nàng bẻ gãy (Mik: LC có “dám” không? *hắc hắc*)

Tự tay giết nàng so với việc bị nàng làm cho tức chết tốt hơn nhiều!

Gió gào thét bên tai… “Bùm!!!” – Một tiếng.

Hai người rơi vào trong bể bơi ở Lam Cung!

Lam Điện Diễm tuy là đang nổi điên nhưng một giây trước khi rơi vào bể bơi ấy , hắn hít một hơi sâu, nhanh chóng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.

Không phải chỉ vì muốn ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng mà là vì không muốn cho nước vào miệng nàng.

Bể bơi khí phái đầy hoa lệ ấy liền nhanh chóng “tiếp nhận” hai thân thể đang ôm chặt nhau mà lao xuống như tên lửa. Trầm mình xuống đáy hồ, Lam Điện Diễm hung hăng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Thủy Nhi, bá đạo nuốt lấy cánh môi hồng nhuận của nàng! Lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, cấp tốc nhanh chóng như muốn chiếm lấy hết cái “địa bàn” này. Hắn quấn lấy lưỡi nàng như đang muốn trừng phạt nàng !!! Hắn muốn ngừng mà không ngừng được, điên cuồng mà hưởng thụ cái tư vị ngọt ngào say lòng người ấy!!!

Chỉ chút nữa thôi! Chút nữa thôi!! Kết quả sẽ như thế nào đây!!! (Mik: LC đừng cố gắng “kìm nén” quá … rất có hại cho sức khỏe *cười gian tà*…..hana : Mik này….chỉ được cái nói đúng a….)

Lam Điện Diễm không dám tưởng tượng! Nếu hắn duy trì thêm một khắc nữa thì sẽ phát sinh ra hậu quả gì!!! Cảm xúc như vậy làm cho hắn sợ hãi! Lam Điện Diễm từ lúc chào đời cho đến nay lần đầu tiên biết được sợ hãi là như thế nào!!!

Hỗn loạn! Tim đập nhanh! Lo lắng! Phẫn nộ! Đau lòng …. Hỗn hợp lại thành một loại cảm xúc mãnh liệt không thể nào hình dung đang gào thét trong lòng hắn!

Trong bể bơi ấy, Lam Điện Diễm cuồng dã hôn nàng, như muốn đem tất cả cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt trong lòng ấy phát tiết ra!!

Nụ hôn không biết đã qua bao lâu, hắn ý thức khuôn mặt bé đang thiếu dưỡng khí mà khiến cho thân thể nhũn ra. Lam Điện Diễm lúc này mới nhanh chóng ôm Thủy Nhi ra khỏi nước. Buộc bản thân phải dứt khỏi cánh môi mị nhân làm say lòng người ấy.

Thủy Nhi thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn, lông mi ươn ướt, men say vẫn còn tồn lại, ánh mắt mông lung nhìn vào hắn. Lam Điện Diễm bắt gặp ánh mắt ấy càng khiến cho lửa trong lòng hắn lớn hơn!

Hai mắt hắn như hằn lên tia máu, lớn tiếng rít gào với Thủy Nhi –“Không muốn sống nữa sao!”

Trò chơi “thú vị” vừa bị dừng, Thủy Nhi lộ ra vẻ mặt bất mãn, thở phì phò, nhíu mày, đôi môi nhỏ nhắn hơi sưng đỏ ….nàng quay người lại bước lên bờ. Đối với cơn thịnh nộ của Lam Điện Diễm một chút cũng chẳng màng tới!!

Lam Điện Diễm vừa nhìn thấy bộ dáng của Thủy Nhi thì hai tròng mắt như phun hỏa, sắc mặt như ma! Hướng về đám thị vệ đang chạy đến từ bốn phía mà hét lên như cuồng sư –“Cút ngay! Tất cả cút hết ngay! Không cho phép xem!”

Ngay sau đó , thân thủ nhanh nhẹn như báo của hắn mạnh mẽ nhảy lên bờ, đuổi theo sau, ôm chặt Thủy Nhi vào trong lòng. Dùng hai cánh tay to lớn của hắn gắt gao bao lấy thân hình nhỏ nhắn của Thủy Nhi đi vào phía trong…..

Chết tiệt! Cái y phục có đai đeo màu hồng nhạt này mà bị ngâm nước lại gây nên “hiệu quả” đến nỗi khiến cho người ta phun huyết!

Hana: ta đang thắc mắc sao không được xem …hóa ra….hắc hắc…ta muốn xem a…..Mik cũng thế phải không em ???

Hết chương 21

Cuồng ma sủng nữ

Editor: Mik

hana: sắp đến ta rồi á

Chương 21 : Rất điên cuồng! Rất thú vị!

Thủy Nhi căn bản một chút cũng không để ý đến Lam Điện Diễm mà chỉ líu ríu trao đổi với đám chim chóc. Đã lâu không được về rừng rậm nên gặp lại bằng hữu làm nàng cảm thấy thoải mái và khoái trá vô cùng.

Nhất thời không thấy rõ Thủy Nhi trong tình huống này khiến hắn ngỡ là tình thế nguy cấp nên ra sức vung tay ra không trung.. không chút lưu tình đuổi hết đám chim chóc. Chỉ cần có một con chim nào đến gần hắn, hắn liền “tặng” cho nó một quyền khiến nó choáng váng !!!

“Xôn xao ! Xôn Xao ! Xôn Xao!” Sau một hồi đánh đấm liên hồi của Lam Điện Diễm cũng khiến cho vài con chim bị kinh hãi mà bay đi.

Thủy Nhi nhìn thấy Lam Điện Diễm đang ra sức đuổi đám chim chóc của nàng, nàng mặc kệ, vươn tay ra muốn trấn an lũ chim nhưng lại hoàn toàn quên mất chính mình đang đứng trên “dây thép”. Nàng loạng choạng, thân hình khuỵa xuống, chân cũng không có điểm tựa, cả người nhanh chóng ngã xuống như “người bay”. (Mik : Nguyên tác “không trung phi nhân”)

Cái gì?

Tim của Lam Điện Diễm nhất thời ngừng đập!!! Không chút suy nghĩ, thân hình mạnh mẽ như chim ưng của hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, ôm chặt lấy cái eo nhỏ của Thủy Nhi trong không trung, cấp tốc rơi xuống mặt đất.

Lam Điện Diễm dù sao cũng là Lam Điện Diễm!!! Cho dù gặp bất kì tình huống nào cũng không cho phép bản thân bối rối! Giống như lúc này, hắn một tay ôm chặt lấy Thủy Nhi , một tay rút thắt lưng bên hông ra.

Trong tình thế nguy cấp đó, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai….

“Xôn xao” – Một tiếng thanh thúy vang lên. Thắt lưng đã vòng qua được hàng rào của cửa sổ ngăn Lam Điện Diễm và Thủy Nhi tiếp tục rơi xuống.

Thủy Nhi vừa mở mắt đã thấy Lam Điện Diễm đang ôm chặt mình nhưng nàng vẫn không ý thức được mình chính là đang giống như “con nhện” đung đưa giữa không trung!!! Đúng là say rượu khiến thiên hạ không có một chút ý thức về sự nguy hiểm nào… chẳng những không biết sợ mà còn không ngừng kêu la, tay chân bé cứ đấm đá loạn xạ giữa không trung.

-“Buông!!! Cha hư !!! Cha hư!!! Ngươi đuổi hết chim chóc của ta đi!”

Đang giãy giụa thì nghe “ca” một tiếng – chiếc thắt lưng đang dần đứt ra.

Lam Điện Diễm vẫn bình tĩnh, quát Thủy Nhi –“Đừng nhúc nhích! Không cho phép nhúc nhích!! Có nghe rõ không!!!” – Tên chết tiệt tiệt nào đã cho nàng uống nhiều rượu như vậy!!! Đến giờ còn chưa tỉnh!!!

Thủy Nhi làm sao lại nghe lời chứ, tay chân vẫn đấm đá như trước. Không chút lưu tình dùng tay không ngừng đánh vào cơ ngực rắn chắc của Lam Điện Diễm –“Ngươi lại rống ta! Lại rống ta!! Chán ghét cha!! Chán ghét!!”

Lam Điện Diễm nhìn thấy phía đầu thắt lưng đã sắp đứt hẳn, nhíu mày .. cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, hắn nghiến răng gằn từng chữ -“Hảo, ta không rống ngươi, nhưng người đừng lộn xộn, có nghe thấy không ???!”

Thủy Nhi làm sao lại nghe!!! Tiếp tục dùng tay đánh Lam Điện Diễm –“Ta không ! Ta không!…”

Chỉ nghe thấy một tiếng –“Xôn Xao”

Chiếc thắt lưng đáng thương ấy rốt cuộc cũng không chịu được “tiểu ma nữ” đang giãy dụa, không chừa thời gian để người ta “thở dài” một tiếng nữa mà đã nhanh chóng trượt ra khỏi hàng rào.

Lam Điện Diễm ôm chặt Thủy Nhi lần nữa, cấp tốc rơi xuống…

Trong lúc “chỉ mảnh treo chuông”, Lam Điện Diễm liền dùng đôi mắt sắc như chim ưng ấy quét một vòng xuống phía dưới, sau đó hắn nhanh chóng vận lực ở hai chân xoay người đạp mạnh vào bức tường bên cạnh, cơ bắp cứng rắn dùng toàn lực vào đó. Mượn lực nảy của bức tường, hắn cùng Thủy Nhi liền bay thành một đường cong như chiếc cung tên bắn ra ngoài.

Trái ngược với sắc mặt đang đông cứng như thiếc của Lam Điện Diễm, trong lòng Thủy Nhi lúc này đang phát ra một tiếng thét, không phải là vì sợ hãi, mà là nàng cảm thấy rất “thú vị” – Chính là RẤT THÚ VỊ – RẤT HAY – RẤT CẢM GIÁC MẠNH!

Nha nha nha !!! Rất điên cuồng! Rất thú vị.!

Tiểu ma nữ lúc này hoàn toàn không biết hai mắt của Lam Điện Diễm đang muốn phun hỏa đến nơi! Hắn cắn chặt răng hận không thể đem cái cổ nhỏ bé của nàng bẻ gãy (Mik: LC có “dám” không? *hắc hắc*)

Tự tay giết nàng so với việc bị nàng làm cho tức chết tốt hơn nhiều!

Gió gào thét bên tai… “Bùm!!!” – Một tiếng.

Hai người rơi vào trong bể bơi ở Lam Cung!

Lam Điện Diễm tuy là đang nổi điên nhưng một giây trước khi rơi vào bể bơi ấy , hắn hít một hơi sâu, nhanh chóng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.

Không phải chỉ vì muốn ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng mà là vì không muốn cho nước vào miệng nàng.

Bể bơi khí phái đầy hoa lệ ấy liền nhanh chóng “tiếp nhận” hai thân thể đang ôm chặt nhau mà lao xuống như tên lửa. Trầm mình xuống đáy hồ, Lam Điện Diễm hung hăng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Thủy Nhi, bá đạo nuốt lấy cánh môi hồng nhuận của nàng! Lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, cấp tốc nhanh chóng như muốn chiếm lấy hết cái “địa bàn” này. Hắn quấn lấy lưỡi nàng như đang muốn trừng phạt nàng !!! Hắn muốn ngừng mà không ngừng được, điên cuồng mà hưởng thụ cái tư vị ngọt ngào say lòng người ấy!!!

Chỉ chút nữa thôi! Chút nữa thôi!! Kết quả sẽ như thế nào đây!!! (Mik: LC đừng cố gắng “kìm nén” quá … rất có hại cho sức khỏe *cười gian tà*…..hana : Mik này….chỉ được cái nói đúng a….)

Lam Điện Diễm không dám tưởng tượng! Nếu hắn duy trì thêm một khắc nữa thì sẽ phát sinh ra hậu quả gì!!! Cảm xúc như vậy làm cho hắn sợ hãi! Lam Điện Diễm từ lúc chào đời cho đến nay lần đầu tiên biết được sợ hãi là như thế nào!!!

Hỗn loạn! Tim đập nhanh! Lo lắng! Phẫn nộ! Đau lòng …. Hỗn hợp lại thành một loại cảm xúc mãnh liệt không thể nào hình dung đang gào thét trong lòng hắn!

Trong bể bơi ấy, Lam Điện Diễm cuồng dã hôn nàng, như muốn đem tất cả cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt trong lòng ấy phát tiết ra!!

Nụ hôn không biết đã qua bao lâu, hắn ý thức khuôn mặt bé đang thiếu dưỡng khí mà khiến cho thân thể nhũn ra. Lam Điện Diễm lúc này mới nhanh chóng ôm Thủy Nhi ra khỏi nước. Buộc bản thân phải dứt khỏi cánh môi mị nhân làm say lòng người ấy.

Thủy Nhi thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn, lông mi ươn ướt, men say vẫn còn tồn lại, ánh mắt mông lung nhìn vào hắn. Lam Điện Diễm bắt gặp ánh mắt ấy càng khiến cho lửa trong lòng hắn lớn hơn!

Hai mắt hắn như hằn lên tia máu, lớn tiếng rít gào với Thủy Nhi –“Không muốn sống nữa sao!”

Trò chơi “thú vị” vừa bị dừng, Thủy Nhi lộ ra vẻ mặt bất mãn, thở phì phò, nhíu mày, đôi môi nhỏ nhắn hơi sưng đỏ ….nàng quay người lại bước lên bờ. Đối với cơn thịnh nộ của Lam Điện Diễm một chút cũng chẳng màng tới!!

Lam Điện Diễm vừa nhìn thấy bộ dáng của Thủy Nhi thì hai tròng mắt như phun hỏa, sắc mặt như ma! Hướng về đám thị vệ đang chạy đến từ bốn phía mà hét lên như cuồng sư –“Cút ngay! Tất cả cút hết ngay! Không cho phép xem!”

Ngay sau đó , thân thủ nhanh nhẹn như báo của hắn mạnh mẽ nhảy lên bờ, đuổi theo sau, ôm chặt Thủy Nhi vào trong lòng. Dùng hai cánh tay to lớn của hắn gắt gao bao lấy thân hình nhỏ nhắn của Thủy Nhi đi vào phía trong…..

Chết tiệt! Cái y phục có đai đeo màu hồng nhạt này mà bị ngâm nước lại gây nên “hiệu quả” đến nỗi khiến cho người ta phun huyết!

Hana: ta đang thắc mắc sao không được xem …hóa ra….hắc hắc…ta muốn xem a…..Mik cũng thế phải không em ???

Hết chương 21

Cuồng ma sủng nữ

Editor: Mik

Chương 22: Cha.. Đau quá!

 Lam Điện Diễm phẫn nộ trừng mắt nhìn về đám thị vệ đang muốn phun huyết. Hắn ôm Thủy Nhi đi vào phía trong, vừa đi vừa hét lớn –“Phong Lan! Lục Thúy!Chuẩn bị nước ấm ! Đem quần áo của tiểu thư đến phòng ngủ của ta!”

Lục Thúy và Phong Lan là hai thị nữ giúp việc tay chân nhanh nhẹn nhất trong Lam Cung, đồng thời cũng là người hầu mà Lam Điện Diễm cấp cho Thủy Nhi.

Nhìn bộ dáng phẫn nộ của chủ nhân khiến cho hai người bọn họ không dám chậm trễ chút nào…

Thủy Nhi trước sau vẫn không ngừng giãy dụa, hoàn toàn không vì bản thân vừa mới trải qua thời khắc sinh tử mà ngừng hành vi náo loạn lại…

Lam Điện Diễm khuôn mặt bình tĩnh, một cước đã đá văng cánh cửa phòng ngủ, mạnh mẽ đem Thủy Nhi ném lên trên giường. Sau đó, hắn cũng ngồi xuống, nhìn Thủy Nhi đang cố gắng “đào tẩu”, hắn cắn răng, hung hăn đem “thiết chưởng”* đánh vào cái mông nhỏ nhắn đầy đặn của nàng =.=(Mik: bàn tay cứng rắn .. nhưng Mik thấy để vậy hay hơn ^^)

Thủy Nhi bị ngâm nước, còn chưa tỉnh hẳn do uống quá nhiều rượu nhưng nàng lúc này chỉ hận tại sao mình không bất tỉnh nhân sự cho rồi. Bởi vì loại trừng phạt  này của Lam Điện Diễm làm cho nàng vừa đau, vừa giận, vừa thẹn!!!!

Phong Lan cùng Lục Thúy vẫn còn ở trong phòng .. cho dù trước kia nàng sống ở rừng rậm nhưng nàng cũng biết được bị người ta đánh vào mông cũng là chuyện rất mất mặt.

Hơn nữa Lam Điện Diễm xuống tay chẳng chút lưu tình nào, làm cho cái mông nhỏ của nàng tuyền đến những trận đau đớn mãnh liệt. Thủy Nhi vừa tức, vừa đau, vừa ủy khuất!

Thủy Nhi không ngừng vặn vẹo thân thể, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Lam Điện Diễm, nàng dùng hai tay ra sức đánh vào đùi của Lam Điện Diễm, miệng vẫn không ngừng kêu la –“Ngươi là cha hư! Cha hư! Buông! Người xấu…”

Lam Điện Diễm thấy nàng vẫn mạnh miệng như trước thì cánh tay của hắn lại tăng thêm lực đạo, cắn răn nói –“Ngươi muốn chết! Bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Thủy Nhi càng thấy hoảng loạn, hai chân nàng không ngừng loạn đá khắp nơi, lớn tiếng hướng ra cửa kêu cứu

-“Ngươi là cha hư! Ta không muốn ở trong này! Phong cứu mạng a! Lôi! Cứu ta! Cứu mạng a…. Phong Lan đi tìm Lôi ca ca tới cứu ta …”

Thấy Thủy Nhi gọi Lan Điện Diễm càng đánh hơn nữa, cơn tức dường như tăng gấp bội, hắn xuống tay với nàng càng nặng. Ngẩng đầu nhìn hai người giúp việc quát lớn –“Cổn!Khóa cửa lại! Không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào đây!”

Cửa vừa khóa lại, thái độ của Lam Điện Diễm vẫn còn cường ngạnh khiến cho Thủy Nhi hoảng sợ.

-“BA BA BA!!!” – Tiếng kêu thanh thúy vang lên =.= . Ma chưởng không chút lưu tình  liên tiếp hạ xuống. Da thịt truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt, càng lúc càng đau!!!

-“Ô ô .. Dừng … Dừng … Đau..”

Đau đớn kịch liệt khiến Thủy Nhi không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc.

-“Lần sau còn dám chơi như vậy nữa không?” – Lam Điện Diễm vừa nghiến răng hỏi, vừa đánh nàng liên tục.

Thủy Nhi phe phẩy đầu

-“Ô ô… Dừng! Dừng ….. Dừng! … Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi… Ô ô…”

Bàn tay của Lam Điện Diễm đột nhiên ngừng lại trên không trung một chút –“Hận ta? Tốt lắm!” – Hắn đã buộc bản thân phải ngoan độc, ma chưởng vẫn liên tiếp hạ xuống, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn như sắc –“Lần sau còn chơi như vậy nữa không?”

-“Ô ô…Ô…ô Không … Sẽ không..”

Cảm giác đau đớn một lần nữa lại truyền đến! Thủy Nhi rốt cuộc cũng đành phải thỏa hiệp dưới ma chưởng của Lam Điện Diễm.

Lam Điện Diễm nhíu mày, buộc lòng không thể xem nhẹ chuyện này mà bỏ qua, đánh thêm một cái –“Hận ta sao?”

-“Hận!” – Thủy Nhi khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu la.

Lam Điện Diễm hít một hơi sâu, hạ bàn tay xuống –“Vậy hận đi, nhưng chuyện hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối cùng! Hiểu chưa?!”

-“Ô ô ô….Ta cam đoan… là .. lần … cuối cùng!” – Thủy Nhi đã muốn khóc không ra tiếng.

Lam Điện Diễm thở phào, nhìn cái mông nhỏ khéo léo mịn màng kia giờ đã thành một mảng màu đỏ. Trái tim của hắn cảm thấy đau đớn, bàn tay to lớn lại một lần nữa hạ xuống nhưng có điều lần này lại chậm rãi đặt lên đó! Một độ ấm nóng truyền đến lòng bàn tay hắn… Như vậy, hẳn là rất đau ….(Mik: Thủy Nhi là “khỉ đít đỏ” *hắc hắc*)

Thủy Nhi nhìn thấy Lam Điện Diễm ngừng đánh, nàng ngược lại càng khóc lớn hơn. Ô ô ô oa oa không che dấu thương tâm chính mình, phát tiết tất cả khổ sở cùng ủy khuất!

Lam Điện Diễm hít một hơi sâu, ôm lấy bé, đặt lên đùi chính mình. Cái mông nhỏ nhỏ của Thủy Nhi vừa chạm đến đùi của Lam Điện Diễm nàng liền khóc nức nở hô đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ bây giờ vừa đầy mồ hôi, lại có cả nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ, tóc ướt sủng, thân hình nhỏ nhắn của nàng đang phát run, sắc mặt cực kì tái nhợt.

Nhìn bộ dáng chật vật của nàng làm cho tâm của Lam Điện Diễm cảm thấy đau đớn gắt gao, thậm chí còn đau nghẹn đến cổ họng. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì bản thân quá xúc động, trách bản thân vừa rồi không khống chế được!

Chết tiệt! Lại là không khống chế được! Chỉ cần dính đến chuyện của Thủy Nhi, hắn đều không thể khống chế được!

Thủy Nhi ngồi trên đùi Lam Điện Diễm, một trận ủy khuất khiến nàng rùng mình một cái.

Nhìn Thủy Nhi bộ dáng đã giống muốn té xỉu vì khóc, Lam Điện Diễm lại cảm thấy đau lòng không thôi, càng hận chính mình đã trừng phạt nàng quá mức nghiêm trọng, muốn mở miệng nhưng lại thấy cổ họng như có vật gì đó đè nặng … có chút đau đớn.

Lam Điện Diễm lại cố gắng hít một hơi sâu , bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Vươn bàn tay to lớn của hắn đến gần mặt của Thủy Nhi. Thủy Nhi vừa nức nở , vừa tức giận xoay đi.

Lam Điện Diễm mím môi, ngữ khí có chút miễn cưỡng cố ý mang theo chút tức giận –“Lần sau ngoan một chút!”

Thủy Nhi vẫn ủy khuất, khóc nức nở như trước, hai bờ vai bé run run lên…Hai mắt nàng giờ đã hồng hồng giống như quả đào nhưng vẫn quật cường không hề trả lời.

-“Có nghe thấy không?” – Lam Điện Diễm nắm lấy cằm Thủy Nhi, hỏi lại một lần nữa. Nếu không không nàng “thuần phục” hoàn toàn thì những vất vả “nhẫn tâm” vừa rồi hoàn toàn uổng phí. Có trời mới biết hắn nãy giờ đang chịu đau đớn dày vò cỡ nào.

Thủy Nhi nức nở, vẫn như trước không hề trả lời. Ngược lại còn uốn éo đầu, há miệng cắn lấy bàn tay của Lam Điện Diễm đang nắm cằm nàng. Lam Điện Diễm nhanh chóng buông tay, Thủy Nhi bị cắn hụt…

Lam Điện Diễm không hề tức giận, khóe miệng lại mỉm cười. Vẻ mặt mang ý sủng nịch –“Tính tình quật cường như thế quả không hổ danh là nữ nhi của Lam Điện Diễm ta …” – Lam Điện Diễm ghé sát vào lỗ tai Thủy Nhi, thấp giọng than nhẹ -“….Thật thích.”

Thủy Nhi hơi sửng sốt một chút, lại há miệng hướng về lỗ tai của Lam Điện Diễm đang ghé sát nàng mà cắn mạnh!

Lam Điện Diễm nhanh chóng quay đầu, lại tránh thoát được. Hắn cười phá lên. Cố gắng kìm lòng để không hôn lên chóp mũi đang đỏ rực của nàng. Môi hắn hơi ghé sát khuôn mặt nàng, lẩm bẩm

-“Vật nhỏ, ta thích ngươi…” – Bắt gặp ánh mắt sáng ngời hơn một chút của Thủy Nhi, hắn tiếp tục dùng thanh âm nỉ non mang theo chút mị hoặc –“….quật cường.”

Chỉ trong chớp mắt sắc mặt của Thủy Nhi liền thay đổi. Tâm tình của Lam Điện Diễm cũng tốt lên, khóe miệng càng màng ý cười nhiều hơn, khuôn mặt tuấn tú ấy lùi ra xa. Sau đó ôm lấy Thủy Nhi đi vào phòng vệ sinh!

Thủy Nhi thở phì phì, mạnh mẽ cúi đầu, hung hăn cắn vào bả vai của Lam Điện Diễm. Không chút lưu tình nào cắn xuống!

Hết chương 22

Edit : hana mèo lười đã trở lại

 Chương 23: Ta muốn ăn thạch hoa quả

 Lam Điện Diễm nhăn lại mày rậm anh tuấn . Nhưng không có gì “Dị nghị” cúi đầu “Kiên nhẫn” nhìn Thủy Nhi dùng sức cắn bả vai mình.

Cho đến khi bả vai cơ bắp rắn chắc bị cắn đến bật máu , Thủy Nhi mới nhả ra , hai tay ôm cổ Lam Điện Diễm , hai mắt đỏ au ngước lên nhìn cha .

Hai người nhìn nhau một lúc lâu , Thủy Nhi chậm rãi mở miệng, mang theo chất giọng nồng đậm ngơ ngác , nghi hoặc hỏi : “Cha không thấy đau sao ?”

“Rất đau .” Lam Điện Diễm nhìn chằm chằm vào hai mắt mở to đỏ au như quả đào , thản nhiên nói .

Ác ma hôm nay mới biết được , chính mình cũng biết đau , bất quá , nơi bị đau không phải bả vai .

“Vậy sao cha không kêu ?” Do khóc lâu nên mũi không thông , Thủy Nhi nũng nịu hừ hừ hỏi . Đây cũng là một loại “Phong tình” ?

Lam Điện Diễm nghe nàng nói khiến lòng hắn mềm nhũn ra , trong lòng ngứa ngáy , không đáp mà hỏi : “Ngươi còn hận ta sao ?” Đã phát tiết đến như thế liệu vẫn còn hận sao ?

Lời vừa nói ra , Thủy Nhi trong lòng càng thêm ủy khuất , đôi môi mọng đỏ hờn dỗi nói : “Nếu cha đem bả vai cho ta cắn thêm một lần nữa ta sẽ không hận cha nưa !”

Lam điện diễm không nói gì , đôi mắt như trước nhìn chằm chằm Thủy Nhi , khẽ động đậy thân thể , đem bả vai vừa bị cắn đưa đến bên môi Thủy Nhi (hana : huhu ca ơi sao ca ngốc thế …ta ghét Thủy Nhi lắm) .

Thủy Nhi vẫn như trước ôm cổ cha , đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm không nhìn thấy đáy , chậm rãi cúi đầu , chậm rãi để miệng lại sát dấu răng còn đang ướt máu …..

Lam Điện Diễm chăm chú nhìn vào động tác của Thủy Nhi , để nàng cắn tiếp vào chỗ ấy dù có đau hắn cũng hoàn toàn không để ý , chỉ cần nàng thôi không còn hận hắn là tốt rồi . Một chút đau đớn ấy có là gì .

Đúng vậy, hắn không hy vọng nàng hận hắn.

Thủy Nhi chu lên đôi môi đỏ mọng , khẽ thổi một hơi mát mát lên dấu răng của hắn , lại thổi một hơi , cúi đầu , nhẹ nhàng hôn lên vết cắn .

Lam Điện Diễm cả người lập tức cứng ngắc lại , một cái thổi nhẹ của nàng sao lại làm hắn cả người tê dại thế này , đầu vai , nơi vết cắn kia được nàng hôn vào sao lại nóng lên như thế . Sức nóng từ vai lan dần đến trái tim hắn . Tim hắn không tự giác đập nhanh lên mấy nhịp , giống như nơi vết cắn kia khi bị hôn , tim hắn cũng nóng rực đau đớn , nhanh chóng lan rộng ra …  (hana: ta không hiểu sao tim ca nóng rực lên lại đau đớn , ca này cảm xúa lạ quá…)

Thủy Nhi ngẩng đầu , đôi mắt sưng đỏ ngập nước nhìn Lam Điện Diễm , giọng vẫn thỏ thẻ : “ Mẹ nói , “thổi nhất thổi ,thân nhất thân” sẽ không còn thấy đau nữa .”

Nhất thời Lam Điện Diễm chỉ cảm thấy cổ họng có gì đó nghẹn lại , một cảm xúc mãnh liệt đánh thẳng vào lồng ngực hắn , đánh thẳng vào hốc mắt hắn .

“Thiết boong boong hán tử” lại bởi vì một câu nói của một “tiểu ma tước” mà trong lòng nóng lên , hốc mắt cũng nóng lên , cổ họng thì nghẹn lại nói không nên lời . (hana:hình như ý nói ca ấy là người cứng rắn lạnh lùng hay sao ấy…ôi ta cũng không biết a)

Vươn một bàn tay , xoa cẩn thận veetts đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn , tinh tế vuốt ve , giọng khàn khàn trầm thấp nói : “Rất đau , có phải không?”

Thủy Nhi , bĩu môi , nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt , gật gật đầu, nước mắt như những hạt ngọc lại rơi xuống .

Bộ dạng ủy khuất kia lại càng khiến Lam Điện Diễm thêm đau lòng , không ngừng tự trách vì những giọt nước mắt kia , không kìm chế được dỗ dành : “Ngoan , không khóc , Thủy Nhi ngoan….”

Nước mắt Thủy Nhi vẫn không ngừng rơi , đôi mắt xinh đẹp ngập tràn ủy khuất , ai oán nhìn Lam Điện Diễm .

Ánh mắt kia nhìn khiến Lam Điện Diễm có chút không tự chủ , hô hấp rối loạn , môi bạc khêu gợi như bị mê hoặc , chậm rãi đến gần bên má Thủy Nhi giống như muốn hôn lên gương mặt đang ngập nước mắt ….

“A thu!” Thủy Nhi chọn đúng thời điểm hắt hơi một cái , thế là toàn bộ nước miếng văng vào mặt Lam Điện Diễm . (hana : bẩn quá…Lam ca ,ca thật đáng thương , sát phong cảnh quá…. ta chẳng biết làm thế nào để diễn tả tiếng hắt hơi nên để nguyên á.)

Lam Điện Diễm đang cương cứng ở nơi nào đó , lại nhớ đến nàng vẫn đang ướt đãm cả người , nhíu mày , thở dài một tiếng , ôm Thủy Nhi nhẹ nhàng đi vào buồng vệ sinh .

Không mất quá nhiều công sức liền có thể nhanh chóng cởi ra toàn bộ lễ phục trên người Thủy Nhi .

Nhưng khi làn da nõn nà trắng mịn kia từ chút từng chút lộ ra trước mặt hắn , Lam Điện Diễm đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong buồng tắm lúc này thật ngột ngạt , hô hấp bắt đầu khó khăn ….

Lại thấy Thủy Nhi đang vô tội nhìn mình , Lam Điện Diễm ảo não nguyền rủa một tiếng , giọng nói lúc này đã không nén nổ mà trở nên khàn khàn : “Ta ở ngay bên ngoài .” Sau đó tức tốc xoay người đi ra khỏi buồng vệ sinh , cửa buồng vệ sinh bị đóng lại không thương tiếc .

Bỏ lại Thủy Nhi một mình ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kím ….

Lam Điện Diễm đứng bên cửa sổ , có một chút sốt ruột nhìn vào cửa buồng vệ sinh , Thủy Nhi đã vào một lúc lâu sao vẫn chưa thấy ra ….

Chờ thêm một chút , Lam Điện Diễm bước nhanh đến , đẩy cửa buồng vệ sinh mới phát hiện nàng đang say ngử trong bồn tắm lớn .

Đúng vậy , đã uống nhiều rượu như thế , lại khóc nữa , không mệt mới là lạ .

Lam Điện Diễm bắt buộc chính mình hung hăng kìm chế những ham muốn đang đâm chồi trong hắn , nhanh chóng đi đến , ôm lấy nàng , cẩn thận mang một chiếc khăn tắm to quấn lấy thân thể “gợi hứng thú” của nàng , đem nàng đặt nằm trên giường mình .

Lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho nàng , Lam Điện Diễm ngồi bên mép giường , nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve hai má Thủy Nhi , bản thân hắn không thể biết ánh mắt của mình nhìn nàng có bao nhiêu “ôn nhu mê luyến sủng ái….”

“Tiểu mỹ nhân say ngủ” này vừa cảm giác khả ngủ ra điểm nhi “Ý tứ” đến đây.

Đến bữa tối khi Lam Điện Diễm nhẹ giọng gọi nàng mấy lần , nàng mơ mơ màng màng rồi lại ôm chăn tiếp tục ngủ , bộ dạng mệt mỏi thật khiến người khác đau lòng , Lam Điện Diễm không muốn đánh thức nàng nên chỉ sai người chuẩn bị sẵn bữa khuya , phòng khi đêm nàng tỉnh dậy đói bụng sẽ có đồ ăn , nàng một khi đã ngủ quả thật ngủ thẳng đến đêm khuya ….

Thật dễ dàng!

Thủy Nhi mơ mơ màng màng , sờ sờ tác tác , cào cào , ha ha , rốt cục tìm được rồi một cái thú vị , dai dai lại mềm mềm , sờ sờ lại xoa bóp , mềm thật mềm .

Ha ha , vẫn là đang nóng hầm hập nha , ăn ngon nha ….Di ? Thạch hoa quả này như thế nào lại động đậy a ?

Hana: thạch hoa quả gì đây….mọi các bạn đón xem chương sau…hắc hắc….

Hết chương 23

Edit : hana

Hana : các tình yêu chuẩn bị nhứ….á á á….Mik, mau chuẩn bị thuốc trợ tim cho ta nhứ , không ta….á á

Mik : Thuốc trợ tim luôn có sẵn cho các tình yêu O(^_^)O

Pi sờ ét : ta không hiểu sao ta lại nói nhiều thế chứ …khéo ta còn nói nhiều hơn nhân vật mất…ta đi tự kỉ ăn nấm Mik trồng đây…

 Chương 24: Cha không cần ăn ta

Một giọng nam đầy từ tính trầm thấp kêu rên nỉ non bên tai , Thủy Nhi mơ màng mở mắt , trong khoảng không gian tối đen như mực , đập vào mắt nàng là một đôi mắt đang sáng ngời mang theo lửa tình cùng dã tính đang nhìn thẳng vào nàng .

Kia một đôi mắt như đang muốn thiêu đốt nàng , con ngươi mãnh liệt dậy sóng , được sự trợ giúp của màn đêm đen tối đôi mắt kia càng trở nên dọa người .

Đôi mắt kia khiến Thủy Nhi liên tưởng đến cảnh trong rừng rậm ,một mãnh hổ hay sư tử mới vồ được mồi , đó thật sự là đôi mắt của một con dã thú bắt được miếng môi ngon ưng ý . (hana: ta miêu tả mà còn thấy hãi á…. Mik: =.= )

Thủy Nhi chỉ nhìn đôi mắt đầy thú tính kia không quá một giây , theo phản xạ có điều kiện muốn kêu to lên , nhưng con mãnh thú kia thật nhanh tiến đến gần nàng , một ban tay nóng bỏng bịt kín miệng nàng không cho nàng kêu cứu , và đã ngăn chặn kịp thời một tiếng thét chói tai . Sau đó đèn sáng .

Hóa ra mãnh thú “đánh úp” mình chính là ….Cha !

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Điện Diễm tiến rất gần Thủy Nhi , bàn tay vẫn đang che lấy miệng nàng . Hình ảnh như ngừng lại hai giây ! Tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau hai giây ! (hana : sao lại là hai giây???)

Sau đó, Lam Điện Diễm chậm rãi buông tay .

“Cha !” Thủy Nhi hơi thở khó nhọc hỏi .

Lam Điện Diễm đôi mắt âm u khẽ lóe lên , thanh âm trầm thấp có phần hơi khàn khàn : “Là ta .”

Thủy Nhi nhìn quanh một vòng , lại nhìn cha …..sau đó nàng hung hăng nuốt nước miếng .

Ách ….Không biết có phải nàng đang đói hay không !

Áo ngủ màu trắng của Lam Điện Diễm đã gần như được mở hết các nút áo . lộ ra cơ ngực màu đồng rắn chắc , mỗi một đường cong đều thật hoàn mỹ đến cực điểm , thật sự là …… nhìn thật tuyệt nha ! Nhất là “Cái kia” trước ngực nhìn trong suốt sáng bóng , nhìn thật khiến nàng “thèm ăn” nha . Thủy Nhi thật không biết “cái trong suốt kia” chính là nước miếng của mình nha .

Thủy Nhi lại mạnh mẽ nuốt nuốt nước miếng , sờ sờ bụng , nhìn khuôn mặt tà mị tuấn mỹ của Lam Điện Diễm , hỏi một câu mười phần vô tội nhưng lại đúng vào trọng tâm của vấn đề : “Cha , thạch hoa quả của ta đâu ?”

“Cái gì?” Lam Điện Diễm nhíu mày , thanh âm vẫn có chút không rõ ràng , cực lực áp chế cảm xúc .

“Chính là ta vừa rùi đang ăn thạch hoa quả nha , thạch hoa quả của ta đâu ?” Thủy Nhi đáng thương lè lười liếm liếm môi , bụng nàng thật sự đói nha ! (hana : híc …soái ca của ta…. TN là thiên hạ đệ nhất bẩn …hum thì nôn lên người Lam ca  , hum thì coi ca là thạch hoa quả ăn sạch sẽ…còn phun nước miếng lên nữa….đang gợi cảm thế đọc xuống thấy nước miếng thấy ghê á…mik nhỉ.. Mik: e hoàn toàn không có ý kiến =.=)

Lam Điện Diễm sắc mặt cứng ngắc lại , dục vọng trong lòng vừa mới áp chế thành công nhanh chóng bị khơi lên ! Chết tiệt , tiểu ma nữ này thật có sức ảnh hưởng !

Vừa rồi là cánh tay nhỏ bé cùng cánh môi mềm mại dán chặt trước ngực hắn tung hoành ngang dọc , hết sờ sờ lại hôn , thiếu chút nữa muốn lấy mạng hắn , hắn phải dùng đến “siêu ý chí” mới không chế để không điên cuồng “tàn sát” nàng . Thế mà tiểu ma nữ kia lúc này lại chủ động muốn “ăn thạch hoa quả” sao ! (hana : Lam ca , xông lên đi , hana ủng hộ á…. mik cũng ủng hộ mik nhỉ… Mik: ủng hộ hai tay hai chân lun .. “hắc hắc* .. “kìm nén” rất có “hại” cho sức khỏe =.= )

Lam Điện Diễm sắc mặt tối đen đến dọa chết người , khóe môi run rẩy , mắt không hề nhìn nàng , là không dám nhìn nàng ?

Nhưng bộ dạng của Lam Điện Diễm lại khiến Thủy Nhi mười phần “Nghi ngờ” ….Bụng nàng lại kêu ….

Lam Điện Diễm phiền chán vò vò mái tóc .

Thủy Nhi nhìn Lam Điện Diễm không nhìn đến mình , càng thêm xác định suy nghĩ của mình là đúng .

Cha cam chịu ? Cha không quan tâm nàng?

Cha lần trước phạt nàng một lần không được ăn cơm cũng là lộ ra biểu tình này .

Thủy Nhi sờ sờ bụng mình , nghĩ đến chuyện Lam Điện Diễm lại muốn phạt không cho nàng ăn cái gì , cơn tức giận không biết từ đâu lại chạy đến , người lao lên bám lấy thắt lưng Lam Điện Diễm ,tay túm chặt lấy cổ áo ngủ của hắn “hung tợn kêu gao” : “Cha đem thạch hoa quả của ta vứt đi rồi đúng không ? Cha lại muốn phạt không cho ta ăn cơm sao ?Ta vì sao lại ở đây ? Ta lại làm sai cái gì chứ ? Vì sao cha luôn thích làm ta bị đói bụng ?” Tiểu ma nữ đã muốn đem hết chuyện mình say rượu làm loạn quên sạch ! Hiện tại nàng chỉ biết là , bụng của nàng đã nói cho nàng biết nàng đã lâu chưa được ăn gì ! (tính từ hôm qua mới là hai bữa chưa ăn thôi mà – lời tác giả nhứ các tình yêu)

“Chết tiệt! Đừng nhúc nhích!” Lam Điện Diễm gấp gáp thở một hơi mạnh , toàn bộ cơ bắp trên người căng cứng hết lên , hai tay cố định eo nhỏ của Thủy Nhi , không dám để nàng nhúc nhích (hana : sao ca không dám á ..hắc hắc *cười tà*)

“Ta cứ động , ta càng muốn động đấy , ta muốn ăn , ta muốn ăn , ta đói bụng , ta muốn có đồ ăn …..” hai tay Thủy Nhi cầm chặt cổ áo Lam Điện Diễm , thân thể không ngừng vặn vẹo , không ngững gào thét , cãi lộn .

Thủy Nhi vừa động đậy , khả năng tự chủ của Lam Điện Diễm đã sớm không cánh mà bay , hắn chỉ cảm thấy nhất thời khí huyết toàn thân truyền về một chỗ , hừ lạnh một tiếng , động tác nhanh như báo hoang , xoay người một cái đã thuận lợi đem Thủy Nhi đặt dưới thân mình , hơi thở hổn hển dồn dập ,giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dụ hoặc , nộng đậm dục vọng , ánh mắt không chút che dấu ý định muốn xâm chiếm , muốn đem nàng “Ăn sạch” ,nuốt hết vào trong . Nghiến răng ác độc nói : “ Vật nhỏ , đây là người tự mình dẫn xác đến nhé .” (hana : thịt đi ,thịt đi …..Lam ca …hana đói , hana cũng muốn ăn a…LC : hana ngoan , đợi tí ta cho miếng đùi……)

Không tốt ! Cha lại lộ ra biểu tình hung ác như mãnh thú khác thường nhìn Thủy Nhi , Thủy Nhi ánh mắt đỏ hồng , nuốt nuốt nước miếng , chột dạ nói : “Ta chỉ là đang đói bụng , ta nghĩ ta muốn ăn điểm tâm .”

Lam Điện Diễm đôi mắt đỏ ngầu , nóng bỏng như lò lửa , ánh mắt chứa đầy dục vọng cuồng dã lướt qua toàn thân Thủy Nhi ,chọc cho Thủy Nhi sợ hãi run rẩy .

Lam Điện Diễm khóe miệng vừa lòng lộ ra ý cười tà mị , tựa như dã thú gặp được “mồi ngon” yêu thích , lại giống như mãnh thú trước khi từ từ nhấm nháp con mồi , cẩn thận dùng mũi ngửi và đánh giá xem con mồi có ngon như bình thường không , vùi đầu vào sâu trong cổ Thủy Nhi hít một hơi thật sâu , sau đó ma mị dùng đâu lưỡi vờn nhẹ trên cổ nàng , thì thào , mị hoặc , thỏa mãn phát ra tiếng than nhẹ nhẹ : “Ta cũng rất muốn … điểm tâm”

Nhìn Lam Điện Diễm dần dần tới gần môi mình , hai má Thủy Nhi bắt đầu nóng lên , thân thể khẽ run nhẹ , bàn tay nhỏ nhắn cố gắng áp chết không cho thân thể nóng rực kia đến gần , sợ hãi nỉ non nói : “Cha…Cha…Ta không phải điểm tâm .”

Bộ dạng của cha như đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng nha !

Bộ dạng cha lúc này thật đáng sợ nha !

Cha thật sự muốn ăn nàng nha! !

Lam Điện Diễm mang theo đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm vào mắt Thủy Nhi , khóe miệng lộ ý cười tà mị , vươn tay ra bắt lấy hai cánh tay nhỏ bé xanh xao đang cố bám trụ trước ngực hắn , nhè nhẹ đem lại gần miệng mình , chậm rãi , tà mị , mút từng ngón , tứng ngón , giống như đang nhấm nháp “món ngon vô địch thiên hạ” , giọng nói nhẹ nhàng , nỉ non , trầm thấp : “Ân ….Thật sự rất ngon .” (hana : á sợ quá…ca này dọa TN hay muốn dọa cả ta đây…Mik đâu……thuốc trợ tim….nhanh nhanh…. Mik: khăn giấy luôn không Hana tỷ ? …. Mik *xịt máu*)

Đầu ngón tay bị chiếc lưỡi ẩm ướt kia chạm vào kiến một cảm xúc mãnh liệt hiện lên , như có một luồng điện đang chạy qua người nàng , nhanh chóng truyền khắp chân tay ,nhằm thẳng trái tim nàng phóng điện , làm cho Thủy Nhi toàn thân tê dại , cảm xúc xa lạ lại khiến cô gái nhỏ sợ hãi , chỉ có thể bối rối khẽ lắc lắc đầu , mang theo tiếng khóc nức nở vô lực kinh hô : “Không phải !….Thủy Nhi không phải điểm tâm ! Thủy Nhi không thể ăn được ! … Cha buông tha cho Thủy Nhi ….Không cần….”

Hana : các tình yêu có thấy đoạn này quen hay không ????

Chính là đoạn trong văn án có trích đấy

Đoạn sau không biết thế nào nhỉ???

Có cần ta xì poi trước không nhỉ ????

Há há há….mọi người hỏi Mik xem có nên set pass chương sau không nhé…

Hahahaha…..ta đi ngủ chứ nhỉ…mang theo cảm xúc mãnh liệt này đi ngủ…hắc hắc…

Hết chương 24

Cuồng ma sủng nữ

Edit by hana

Chương 25: Cuồng ma kiên nhẫn!

          Lam Điện Diễm ý cười nơi khóe miệng càng sâu , đôi mắt như lửa từ từ quét qua thân thể hoàn mỹ mượt mà kia , trong giọng nói mang theo vô vàn từ tính mị hoặc , thì thào hỏi : “Thủy Nhi , nói cho ta biết , rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?”

          Đôi mắt kia “tàn sát” quá bừa bãi khiến Thủy Nhi cảm thấy ánh mắt Lam Điện Diễm như có thể thiêu cháy mình , run run nói : “Mẹ nói… nói ta mười sáu ,mười sáu tuổi .”

          Lam Điện Diễm cực lực đè xuống hô hấp đang rối loạn của mình , kịch liệt không chế dục vọng đang phập phồng trong ngực , tiếng nói càng trầm , càng tà mị : “Mười sáu tuổi ? Tốt lắm .” Đôi mắt tối sầm lại , không còn cố gắng kìm chế bản thân thêm nữa , hắn mãnh liệt cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia .

          Cùng lúc đó Thủy Nhi lại mở miệng oa oa khóc rống lên .

          Nàng sợ hãi ! Nàng thật sự bị bộ dáng “Đáng sợ” của cha khiến cho sợ hãi a !

          Lam Điện Diễm nhăn mày rậm . Đôi môi gợi cảm kia chỉ còn cách đôi môi đỏ mọng 0.001mm đột nhiên cứng ngắc , không động đậy .

          Lam Điện Diễm cắn chặt răng , cực lực nhịn xuống ý muốn “tàn sát bừa bãi” đang sôi sục trong cơ thể hắn , trên trán đã lấm tấm mồ hôi , khống chế dục vọng , chuyện này chưa bao giờ xảy ra với Lam Điện Diễm .

          Bất luận có chuyện gì , chỉ cần Lam Điện Diễm hắn muốn thì không có gì ngăn cản .

          Vậy mà lúc này đây ….

          “Ta ngoan ! Ta sẽ thực ngoan! Cha không cần ăn ta ! Không cần ăn ta… Ô ô… Ta không cần làm điểm tâm… Ô ô…”

          Thủy Nhi thật nhanh nhắm chặt mắt lại lớn tiếng khóc to lên!

          Lam Điện Diễm nhìn khuôn mặt ủy khuất của nàng , đôi mắt còn áo áo phun nước mắt , nhất thời cứng ngắc , không thể giải thích chuyện gì xảy ra trước mắt hắn .

          Đối với ác ma mà nói, không có gì là không thể ! Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt ! Hắn cũng chưa bao giờ bởi vì mình làm chuyện gì mà cảm thấy gì đó .

          Hắn chính là “ám dạ cuồng ma”!

          Nhưng lúc này đây , nhìn bộ dạng khóc như mưa của Thủy Nhi , Lam Điện Diễm lần đầu tiên thấy hình như mình đã có hành vi “quá đáng” . (hana : không quá đáng đâu …huhu thịt đi ….ca hứa cho hana ăn đùi mà…hana tuy yêu nhất cá mực nhưng ăn đùi cũng ngon nha .)

          Mười sáu tuổi , thoạt nhìn Thủy Nhi còn như nhỏ hơn tuổi của mình một chút , hơn nữa cũng nên nói , tâm trí Thủy Nhi cũng chỉ bằng đứa trẻ con , hoàn toàn không rành “thế sự” .

          Đối mặt với một Thủy Nhi như vậy , lần đầu tiên Lam Điện Diễm cảm thấy không đành lòng “xuống tay” . Lần đầu tiên hắn không khống chế nổi cảm xúc của mình mà ảo não .

          Chết tiệt! Lại là không khống chế được !

          Càng chết tiệt hơn chính là , ngoài Thủy Nhi chưa có nữ nhân nào mang lại cho hắn cảm giác dục vọng mãnh liệt như thế , Lam Điện Diễm cũng lần đầu tiên ảo não bởi chuyện này nên đang muốn phát cuồng .

          Nước mắt Thủy Nhi vẫn không ngừng rơi , vẫn như suối đang mạnh mẽ chảy ra , Lam Điện Diễm day day huyệt thái dương , thanh âm bất mãn thô ráp hô lên : “Đừng khóc !”

          Tiếng rống này lại khiến Thủy Nhi oa oa y y khóc to hơn , nước mắt tựa như thấm ướt hết chiếc áo ngủ của Lam Điện Diễm .

          “Không cho phép khóc! Có nghe thấy không!” Lam Điện Diễm lại hướng về phía nàng gào thét.

          “Ô ô… Oa oa… Cha không cần ăn ta!” tiếng hét của Lam Điện Diễm lúc này không một chút tác dụng với Thủy Nhi , nàng nhắm chặt mắt , vẫn tiếp tục khóc .

          Lam Điện Diễm khẽ cắn môi , bắt buộc chính mình ngăn lại cơn tức, hạ giọng : “Ta không ăn ngươi! Ta không hề muốn ăn ngươi.”

          Thủy nhi tiếng khóc cũng bớt một chút , một bên nức nở một bên nũng nịu xác định “ Cha cam đoan không ăn ta ?”

          Lam Điện Diễm hít sâu một hơi, mặt nhăn nhó : “Cam đoan …Trừ phi ngươi tự nguyện .” Cuồng ma nhìn sâu vào mắt nàng .(hana: ca này , khôn quá…hắc hắc…nhưng bao giờ TN ngốc mới tự nguyện đây, ca nợ hana cái đùi nhứ)

          Thủy Nhi lập tức ngừng rơi nước mắt . Đôi hàng lông mi ướt nước khẽ chớp chớp , giọng nói như phát ra từ sâu trong cổ : “ Cha còn phải cam đoan không được để ta đói bụng , cam đoan ta muốn ăn gì đều có thể đựoc ăn .”

          Lam Điện Diễm bắt đầu hoài nghi không biết có phải là nàng đang cố ý dụ hắn , nước mắt sao có thể “thu phóng” tự nhiên như thế chứ ?

          Gặp quỷ , sao lại muốn hắn cam đoan nhiều như thế chứ ? Ha ha ,hai giây sau .. TM thật đúng là gặp quỷ mà ! Lam Điện Diễm lại bị hàng lông mi ướt nước kia mê hoặc , không tự giác nói : “Ta cam đoan .”  

          Nghe được lời cam đoan của Lam Điện Diễm , Thủy Nhi lập tức từ trên giường nhảy dựng lên , khiến chiếc khăn tắm trên người cũng rơi xuống theo .

          “Dục hỏa” trong Lam Điện Diễm vừa mới bình ổn lại “Đằng” lập tức hiện lên , chết tiệt ! Hắn thật muốn nghĩ “tiểu ma nữ” kia đang muốn tra tấm mình hay sao ???

          Đồng thời , cửa phòng hắn bật mở !

          Lam Điện Diễm một bước lao đến bên nàng , đem nàng nhét lại vào chăn , đôi mắt sắc bén mang theo lửa của ngọn núi lửa đang muốn phun trào nhìn Doãn quản gia rống lên :

          “Không biết gõ cửa sao ??”

          Doãn quản gia trên mặt không đổi sắc , nhưng thật ra trái tim hắn đang cực lực tự trấn an bản thân vì cơn giận của cuồng ma . Soái ca quản gia nhìn Lam Điện Diễm như muốn phun hỏa ra khỏi hai tròng mắt , không dám nói một câu , đem bàn ăn đưa đến , trong lòng lại thầm oán hận , rõ ràng kêu người ta ban đêm chuẩn bị đồ ăn đêm , nhận được chỉ thị của hắn thì lập tức đưa vào , còn đặc biệt dặn “không cho phép gõ cửa” mà . (hana: khổ thân soái ca quản gia…cư mà sao lại là soái ca nhỉ…haizzz…muốn vào Lam cung ở quá …Mik đi không em….Mik: muội cũng muốn vào ah )

          Lần trước bởi vì gõ cửa mà cũng đã bị răn dạy cả nửa buổi , vừa thông suốt , hôm nay không gõ cửa lại khiến bản thân như sắp bị dung nham của cả một ngọn núi dội vào người nóng bỏng ra . Bạo quân này càng ngày càng khó hầu hạ nha ! (hana : ta hớt LC giờ)

          Thủy Nhi ló đầu ra nhìn thấy đồ ăn vui sướng muốn nhảy ngay ra , nhưng thật không may nàng còn chưa kịp động thủ đã bị đôi mắt rực lửa của Lam Điện Diễm nhìn cho đến nỗi phải chui trở vào .

          Chết tiệt , “vật nhỏ”  này rốt cuộc đem bao nhiêu lời mình nói xem như gió thổi qua tai hay sao ? Nói với nàng bao nhiêu thứ , nào là con gái thì không được để người khác nhìn thấy thân thể , không được tùy tiện thân mật cùng nam nhân , nàng không biết quanh nàng có một “đoàn sắc lang” hay sao [lời tác giả : Ha ha , Lam môn chủ a , ngươi cũng nên tính là một trong “đoàn sắc lang” kia đi....LĐD *rống lên* :cút..!! ].…. (hana : tác giả không sợ chết à….cha thì không sao Lam ca nhỉ…..LC :hana hum nay thông minh quá… đại thanh thưởng hana cái hun nồng thắm….ta *ngất*)

Cuồng ma sủng nữ

Edit : hana

Chương 26: không cho phép nhìn cha ta chảy nước miếng !

          Sau khi quản gia đã rời đi , Lam Điện Diễm nhanh chóng đem áo khoác khoác lên người Thủy Nhi , đặt nàng dựa vào đầu giường , động tác thô lỗ lấy một cái gối chèn xuống phía dưới lưng nàng làm cho nàng thoải mái hơn một chút , tiếp sau mang bàn ăn lại gần .

          Thật nhanh chóng làm cho xong mọi chuyện , Lam Điện Diễm nhảy khỏi giương , xông thẳng đến buồng vệ sinh …

          Hai mắt Thủy Nhi đã sớm sáng bừng như đèn pha ôtô , thấy đồ ăn đã ở trước mặt , cũng không còn ai ngăn cản liền vồ lấy ăn lấy ăn để . Cho đến khi bụng đã ngang ngang mới ngẩng đầu nhìn về phía buồng vệ sinh .

          Di?

          Kì quái nha , đã quá nửa đêm còn tắm gì chứ ??

          Ha ha, nàng còn không biết, hắn là đang tắm nước lạnh nữa cơ !!!

          Thủy Nhi vù vù ăn cho xong , lại theo cửa sổ bò về phòng mình , đối với chuyện say rượu làm loạn nàng một chút cũng không có ấn tượng , càng không biết chính mình trước mặt Lam Điện Diễm sử dụng “điểu ngữ” mà gây nên chuyện (nếu Thủy Nhi nhớ chuyện này đảm bảo sẽ thấy hối hận vô cùng – lời tác giả)

          Lam Điện Diễm sau khi ra khỏi buồng vệ sinh , nhìn đến chiếc giường lớn trống không , nhất thời trái tim cảm thấy trống rỗng , buồn bã nhìn theo hướng cửa sổ…. (hana : khổ thân ca quá.. ghét TN)

……………………….

          Sáng sớm, Thủy Nhi tâm tình sảng khoái đi ra khỏi phòng .

          Di ? Không có người ? Mọi người hẳn là đều đang ở nhà ăn đi . Hôm nay không biết có món gì , Phong Lan kia không có nói nha ?

          A, nguyên lai rời giường muộn không phải chỉ mình ta nha ! Di ? Không lẽ Phong mà cũng dậy muộn a !!

          Người kia đúng là Phong nha , một thân một màu trắng thuần khiết , dáng thẳng tắp đứng ở đầu cầu thang . Bộ dạng như đang đợi ai đó (hana : còn ai nữa , còn nướng hơn cả hana…hứ )

          Thủy Nhi đến gần hơn một chút thì phát hiện hốc mắt Phong có chút đỏ , có phải đem qua không ngủ được không ???

          Thủy Nhi đứng trước mặt Phong , ngẩng đầu lên , hua hua tay trước mặt hắn : “Hi ! Sao còn ở chỗ này a ?” Đã ngủ dậy muộn còn không mau chạy !!!

          Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Nhi , thản nhiên hỏi : “Đêm qua không có chuỵên gì chứ ??”  

          Thủy Nhi nhướn mi , nhếch môi đỏ mọng hỏi ngược lại : “Có chuyện gì là chuyện gì ??” ăn khuya thật ngon nha , có điều thật tiếc ….Không được ăn thạch hoa quả nha !

          Phong nhìn chằm chằm bộ dạng của Thủy Nhi thở dài một hơi , lắc đầu , giọng nói nhẹ như mây nói : “Đi xuống thôi .” Rồi xoay người bước đi.

          Thủy Nhi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đo xuống nhà ăn .

          Hình như hắn chờ ở chỗ này chỉ vì hỏi nàng một câu .

          Có điều , Thủy Nhi không rõ lắm .

          Nhà ăn :

          Lam Điện Diễm, Lôi, Điện, Vũ, Vân, sớm đã ngồi ở trên bàn ăn.

          Nhìn Phong và Thủy Nhi song song đi tới , Lôi bật thốt lên : “Thủy Nhi , ngươi không sao chứ ??”

          Thủy Nhi nhíu mày, nhìn Lôi, lại nhìn sang Phong : “Vì sao các người ai cũng hỏi ta như thế ??”

          Phong mặt vẫn bình lặng như trước , thản nhiên nói : “Không có việc gì !!”

          Lôi nhìn Phong, ngữ khí có chút trêu ngươi : “Phong, lần đầu tiên thấy ngươi dậy muộn nga.”

          Phong liếc mắt nhìn Lôi một cái , vẫn là không có biểu tình gì thay đổi trên mặt , như không có chuyện gì .

          ? !

          Lam Điện Diễm đem ly cà phê nện thật mạnh trên bàn , mặt lạnh lùng nhìn hai người đến muộn .

          “Chủ nhân, Diệp tướng quân đã đến đây.” Doãn quản gia cung kính tiến vào truyền lời.

          Lam Điện Diễm thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mắt Thủy Nhi , gật  gật đầu ý bảo cho người vào .

          Tiến vào là một người nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi mang nét đẹp phương đông, là một đại mỹ nữ và cũng chính là vị nữ tướng duy nhất của Ám Dạ Môn . Nàng chuyên phụ trách viện nghiên cứu vũ khí sinh học – Diệp Tái Á .

          Phong nho nhã lễ độ nhừng đường cho Diệp Tái Á . Diệp Tái Á lộ ra ý cười cao ngạo lạnh như băng : “Phong càng ngày càng có mị lực nha .”

          Phong như trước thần sắc vẫn không một chút thay đổi , theo bản năng lùi từng bước , đem Thủy Nhi đẩy về phía sau người .

          Lam Điện Diễm hơi nhíu mày , hai người xuất hiện cùng một lúc đã khiến hắn sau một đêm mất ngủ tâm tình lại càng không tốt !

          Diệp Tái Á cũng không chú ý đến Thủy Nhi . Nàng luôn cao ngạo như chim khổng tước , trong mắt nàng luôn chỉ có mình Lam Điện Diễm . Vị “Tuấn mĩ như thần , tà ác như ma quỷ” luôn khiến nàng si mê ! Làm cho nàng cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân hắn , vì hắn làm mọi chuyên! (hana : Sói xuát hiện…Mik: muội thấy con sói này chưa chắc đã “sói” bằng TN nha *cười gian tà*)

          Thủy Nhi nhìn theo Diệp Tái Á thấy được ánh mắt nóng rực , trong lúc nhất thời không biết tức giận ở đâu ngùn ngụt bốc lên (hana : chua quá a….mik thấy không ?… Mik: *ôm bụng cười* .. thật là hết nói với TN =.=)

          Diệp Tái Á bày ra đôi mắt đủ để câu dẫn hồn phách người khác phóng thẳng về phía Lam Điện Diễm , khóe miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ , chớp chớp đôi mắt màu lam trong như ngọc , thanh âm giống như tiếng chim hoàng anh vui hót : “Diễm , Như ngài muốn .”

          Lam Điện Diễm đã giao phó công việc , nàng luôn có thể hoàn thành một cách xuất sắc và nhanh chóng nhất . Đây là thành quả mới của nàng , có nó , cam đoan cho bất cứ tên hỗn đản nào cũng phải đi vào khuôn khổ .

          Lam Điện Diễm đem ánh mắt chuyển tới Diệp Tái Á , mặt không chút cảm xúc , không một chút tán thưởng , chỉ khẽ gật đầu .

          Chỉ cần như thế Diệp Tái Á đã thập phần thỏa mãn , chỉ cần được hắn khẳng định , đánh giá ,hết thảy đối với nàng đều là bảo bối trân quý .

          Diệp Tái Á bộ dạng thướt tha thả bước đến bên người Lam Điện Diễm , nơi đó vừa vặn trống một chỗ , Diệp tướng quân dáng bộ như muốn ngồi xuống , Lam Điện Diễm lạnh lùng : “Mau lấy ghế cho Diệp tướng quân .” Ngụ ý …Vị trí này không phải của ngươi .

          Diệp Tái Á sửng sốt một chút, lần này nàng mới nhìn thấy một “tinh linh tuyệt mỹ” đang đi về phía nàng .

          Thủy Nhi thở phì phì đẩy người Diệp Tái Á xích qua một chút , đặt mông ngồi xuống “ghế của nàng” .

          Hừ!

          Nàng không thích Diệp tướng quân này ! Siêu cấp không thích ! Nàng ta nhìn cha như đang nhìn một món ăn yêu thích , chỉ thiếu nước chảy luôn nước miếng thôi a

          Điều này làm cho Thủy Nhi thật sự khó chịu ! khó chịu cực độ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro