Chapter 2: Gặp mặt 2 họ (/joke) (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh dẫn Lý Tử Hà về Hoa Sơn.

Các môn đồ Hoa Sơn thấy cái tên cuồng khuyển kia dẫn người lạ về thì gà bay chó sủa.

Đã thế, khi gặp được Lý Tử Hà, họ còn hốt hoảng hơn.

"Ờm... Giới thiệu với mọi người, tên này là Lý Tử Hà, bằng hữu mới quen được 1 tuần của ta"

Bạch Thiên trợn mắt nhìn vào kẻ đứng sau Thanh Minh, sau đó lại nhìn về phía Thanh Minh.

"Này, con nói thật cho ta biết, tên này là huynh đệ ruột thịt thất lạc của con đúng không?"

Bạch Thiên đặt 2 tay lên vai Thanh Minh mà hỏi.

"Ơ...?? Thúc lên cơn gì thế??? Hắn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi!!! Huynh đệ cái quái gì??? Ta là ăn mày thì lấy đếch đâu ra người thân hảaaaaa"

Hắn đấm một cú rõ đau vào đầu Bạch Thiên.

"A ui!?! Sao con ra tay ác thế hả??? Ta chỉ thắc mắc thôi! Tại nhìn 2 người giống nhau quá còn gì??"

Đám môn đồ Hoa Sơn cũng hùa vào.

"Đúng, trông giống thật mà"

"CÁC SƯ HUYNH SƯ THÚC CHẮC TẬP LUYỆN CHƯA ĐỦ NHỈ?"

Nghe Thanh Minh nổi điên, họ chạy mất hết.

"Chậc, mấy tên ngu này"

Lý Tử Hà im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Sư môn của ngươi đặc biệt thật"

"Vậy sao?"

"Chứ ngươi có thấy cái chính phái nào như các ngươi không? Ta..."

"Thôi thôi, đừng có nói nhảm nữa, đau cả đầu!!!"

Đang nói chuyện thì Vân Nham đi ra kêu họ vào điện các chưởng môn nhân.

"Vậy... Đây là bằng hữu mới của con?"

"Vâng ạ"

Huyền Tông lại đánh mắt về phía Lý Tử Hà.

"..."

'2 tên này sao trông giống nhau vậy? Anh em thất lạc à?'

"Vị này.... Tên của ngươi?"

"Tại hạ là Lý Tử Hà, môn chủ của Hạ Ô Môn, bang chủ Hắc Mão bang, đệ nhất..."

Nói nhảm...

Thanh Minh nhanh chóng chặn họng Lý Tử Hà lại.

"Thôi!!!!"

Không biết có phải họ gặp ảo giác hay không, mà khi vị Lý Tử Hà này giới thiệu như có đống hiệu ứng cánh hoa mai rơi xuống ấy...

"Khụ! Vậy là... Vị này là tà phái sao?"

"Các vị không cảm thấy khó chịu vì có tên tà phái ở đây à?"

"Thực ra thì Thiên Hữu Minh chúng tôi cũng có Lục Lâm là tà phái còn gì?"

Huyền Tông nở nụ cười.

"Ồ... Hoa Sơn kì lạ thật đấy"

'Sự kì lạ đều từ cái thằng kia mà ra chứ đâu'

"Ài, ngươi không biết đâu, bên ngoài chúng còn gọi bọn ta là Hoa Sơn Trại cơ!"

"Hoa Sơn trại?"

"Ừ đúng đúng..."

"..."

2 tên này cứ thế tán gẫu, chẳng để ý xung quanh...

Huyền Tông thấy vui vẻ, vì... Thanh Minh đã tìm được một người bạn hợp cạ với nó.

Vị Lý Tử Hà này cũng ổn, trừ việc nói hơi nhảm ra.

Ông đem theo tinh thần phấn chấn mà kêu Thanh Minh đưa Lý Tử Hà đi tham quan cả cái Hoa Sơn.

Về sau, Huyền Tông hẳn sẽ muốn quay lại quá khứ mà tát cho bản thân một cái rồi hỏi vui cái gì mà vui!

Thanh Minh nhanh chóng dẫn Lý Tử Hà đi tham quan Hoa Sơn.

Đi cả một ngày, họ quyết định xuống Hoa Âm mua rượu về uống.

Trên đỉnh núi.

"Hoa Sơn của ngươi thật kì lạ, ta chưa gặp chính phái nào như các ngươi cả..."

"Trông như cái sơn trại chứ gì?"

"Ừ"

"..."

Thanh Minh im lặng uống rượu

"Ta thích cách ngươi cho bọn chúng tập luyện, có như vậy mới mạnh được"

Lý Tử Hà lại thích ngắm trăng.

Cả 2 tên này, kẻ chọc người giận, nhưng hợp nhau đến kì lạ.

"Hừm, ta với ngươi hợp như vậy chắc là do cùng là tái sinh?"

Đúng, họ đã nhận ra cả 2 có hoàn cảnh như nhau, đều là tái sinh cả.

"Ừ, có lẽ vậy"

"Nhưng ta không có điên khùng như ngươi"

Thanh Minh nói, sau khi nghe quá khứ của tên Lý Tử Hà này, Thanh Minh nhận thấy rõ tên này có vấn đề tâm lý trầm trọng.

Nói thô là bị thần kinh mẹ nó rồi.

Hắn chỉ nóng tính chứ không phải điên, đầu óc hắn vẫn minh mẫn lắm.

Hắn kết bằng hữu với tên này một phần nữa cũng vì Lý Tử Hà tuy không bình thường, nhưng gã cũng rất thông minh, nói về võ học thì bộc lộ rất rõ.

Nói chuyện được một hồi, Lý Tử Hà lại ngỏ lời.

"Hôm nay ta ở đây, mai ngươi cũng đến chỗ ta đi? Ngươi dù sao cũng đã giới thiệu ta với Hoa Sơn rồi".

"Hừm... Cũng được"

Phía Hắc Mão Bang cũng sắp gà bay chó sủa như Hoa Sơn rồi.

Nhìn đi nhìn lại, có những lúc thấy Hoa Sơn với Hắc Mão Bang giống nhau đến bất ngờ...

Giống nhau về chịu đựng một tên bất bình thường ấy.

Mà bây giờ không chỉ một thôi, mà là 2!!!

2 tên đó!!!

___

Tôi đã định nghỉ thì nhớ ra treo giò con hàng này 2-3 bữa rồi nên phải chạy đi viết tiếp.

Mấy truyện ngắn ngắn này tôi sẽ không có kpi 2k chữ như con truyện bên kia đâu nha =)))))

Viết ngắn để giải trí thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro