CHƯƠNG I: XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ PHỤ SI TÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tiên là tác giả của vô số truyện ngôn tình, cái tên siêu siêu siêu siêu hót trên mạng, nhưng chưa bao giờ đọc một cuốn ức chế như cuốn [Nữ huyết sử ma truyện].

Lượt đọc của cuốn này không khác gì của các cuốn truyên ngôn nổi tiến, nhưng sau khi mở bình luận ra xem đi, từ đầu bình luận cho đến bình luận thứ mười ngàn, hiển thị nhiều nhất chính là hai chữ 'ức chế'. Nữ chính lẫn nam chính đều bị ghét, người viết ra cuốn này có cái tên vô cùng đáng yêu, Mây Mây, nhưng truyện chẳng đáng yêu tí nào.

Nữ chính là Hàn Vân tự Tố Ngọc, là cô nhi bị bỏ rơi, từng làng thang đầu đường xó chợ, xin ăn khắp nơi, lại từng bị mấy đứa nhóc cùng trang lứa đánh đập. Nghe lúc đầu có vẻ như vô cùng đáng thương việc gì mà phải ghét, thật ra sau đó nàng ta gặp được Tô Thiên Linh, đỉnh chủ Thanh Lan Đỉnh ở Ngọc Đỉnh Sơn.

Nàng ta sau khi được làm đệ tử Thanh Lan Đỉnh thì được thương yêu vô cùng, đương nhiên sẽ bị các sư huynh sư tỷ ganh tị, đánh đập. Đến năm mười bảy được xuống núi cùng vài đệ tử đỉnh khác thì gặp lại những người từng đánh nàng, nàng đã ra tay giết hết bọn họ mà không ai biết.

Sau một thời gian lại còn được ma tôn cũng có nghĩa là nam chính để ý, muốn nàng làm ma hậu, nhưng trở ngại của nàng là nữ phụ, từng có ơn cứu mạng nam chính. Nàng cũng loại bỏ, kết truyện là nàng trở thành mà hậu danh chính ngôn thuận, tác giả Mây Mây này đã tả nữ chính như một vài phản diện.

Còn có nam chính Bạch Lãnh Băng, lúc nhỏ vì ma giới và thiên giới tranh đấu nên Bạch Lãnh Băng phải lưu lạc khắp nơi, lúc đó từng bị những ma tộc không biết thân phận hắn đánh, được nữ phụ ra tay cứu giúp.

Nhiều năm sau đã trở thành mà tôn có thể áp chế cả thiên giới, lúc tìm lại người đã từng cứu mình lại nhầm nữ chính là người đó nên đã yêu nàng ta, lúc nhận ra cũng quá muộn, đã yêu Hàn Tố Ngọc quá sâu, đã giết mất nữ phụ, trong lòng vẫn thấy ân hận.

Dù cuốn [Nữ huyết sử ma truyện] là cuốn cả nam lẫn nữ chính đều bị ghét nhưng vẫn có một nhân vật được yêu thích, nói đúng hơn là thương hại, đó là nữ phụ Liễu Vĩ tự Tố Liên. Là ngũ đệ tử của Vương Thiên Tiêu, chủ Vân Chiến Đỉnh của Ngọc Đỉnh Sơn.

Nữ nhân này tính khí mạnh mẽ, dứt khoát, đôi khi lại vô tâm. Vô tình lúc xuống núi làm nhiệm vụ cùng Vương Thiên Tiêu lại cứu được Bạch Lãnh Băng, không nói tên họ đã bỏ đi. Nhiều năm sau gặp lại thì lại không nhận ra, khiến cho Liễu Tố Liên từ một nữ nhân mạnh mẽ, vì yêu nam chính trở nên yếu đuối, phản bội sư môn, cuối cùng lại bị giết trong tay chính người mình yêu...

“Nữ nhân yếu đuối, đi theo người không yêu mình thì làm ít gì, nếu là ta thì sẽ làm cho hắn yêu ta trước”.

Sau khi nói câu này trong đầu liền có một giọng nói vang lên <<Vậy ngươi hãy thay đổi thay nàng ta đi>>, sau khi câu nói chấm dứt một tia sáng chiếu vào mắt cô khiến cô che mắt lại.

Lúc cô mở mắt ra, đầu, vài nhất là bụng đau kinh khủng, choáng váng một lúc mới tỉnh táo được, định ngồi dậy liền có bàn tay đở cùng với tiếng nói: “ Tố Liên?.. Tố Liên con không sao chứ?”.

Lưu Tiên quay nhìn chủ nhân tiếng nói, là một nam nhân anh tuấn, tiên khí bất phàm, nhưng... Ai đây?.

<<Hello, hệ thống tự kích hoạt, nhân vật Liễu Vĩ – Liễu Tố Liên>>.

‘Liễu Liễu Liễu Tố Liên..??? Không thể nào, nếu nói vậy người trước mặt không phải là Vương Thiên Tiêu đó chứ'. Suy nghĩ vừa dứt thì bên phải người kia có dòng ba chữ phát sáng ' Vương Thiên Tiêu', thôi đời này xem như là toi rồi.

Vương Thiên Tiêu thấy cô không trả lời liền nói tiếp: “ Tố Liên, ngươi dù là thị đấu cũng không đến nỗi liều mạng, một kiếm xuyên bụng một chút nữa là không thể cứu chữa được”.

Lưu Tiên à không, bây giờ phải gọi là Liễu Tố Liên mới đúng, trong lòng vô cùng rối rắm, đâu phải cô không biết, cô là tác giả truyện đấy, mấy hệ thống này sao không rành cho được.

Liễu Tố Liên hỏi thẳng luôn vấn đề: “ Vậy bao giờ mới có nhiệm vụ tan băng”.

Được nhiên cô không nói ngoài miệng rồi, trong đầu hệ thống cũng đủ nghe rồi.

<< Nhiệm vụ tan băng sẽ được thực hiên trong cốt truyện 'Mãng xà cốt'>>.

“ Cốt truyện 'Mãng xà cốt’ không phải là sau khi cứu Bạch Lãnh Băng sao?! Vậy là từ đây đến lúc đó phải hoàn toàn theo cốt truyện mà làm sao?”.

<< Chính xác>>.

‘ Mà khoản đã, lúc nãy Vương Thiên Tiêu nói là tỉ thí bị một kiếm đâm xuyên bụng là lúc cách lúc cứu Bạch Lãnh Băng khoản ba tháng, từ đây đến đó mình chỉ cần dưỡng thương, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả'.

“ Tố Liên, con có nghe ta nói không?”.

Lúc này Liễu Tố Liên mới giật mình, quay đầu nói với Vương Thiên Tiêu: “ Tạ sư tôn, Tố Liên đã khoẻ hơn, chỉ là còn một chút đau”.

“ Vậy nghỉ ngơi cho tốt, sư tôn còn mười bốn quyển tâm pháp còn chưa truyền cho ngươi, vài tháng tới phải theo ta làm nhiệm vụ”.

Không phải chứ, mười bốn quyển, học mười năm sau cũng không biết đã xong chưa nữa mà học trong vài tháng, đúng là Vương Thiên Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro