Thất bại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Reigin vòng qua cửa hàng tiện lợi mua đồ cho bữa tối. Lúc này điện thoại trong túi áo hắn chợt reo lên, một số điện thoại đề tên dì Haruko gọi tới.

Reigin nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông, không biết mình có nên nhận cuộc gọi này hay không, nói thẳng ra là chẳng muốn chút nào! Bởi việc hắn phải chuyển ra ngoài ở có liên quan một phần nhỏ tới người phụ nữ này.

Rốt cuộc, hắn vẫn chấp nhận nhấc máy, dẫu sao cô ta cũng không cố ý gây ra chuyện này. Cũng không biết cô gọi tới cho hắn có việc gì.

"Cháu đây, cô Haruko."

"Reigin! May quá! cô cứ nghĩ con còn giận cô chuyện đó chứ?"

Quả thực cố chủ còn rất tức giận về chuyện này, nếu Raikiri Reigin còn sống, hẳn cậu ta sẽ không chấp nhận có liên quan gì tới cô. Nhưng hiện tại Lý Huyền Tử đã là chủ nhận của cơ thể này, cách ứng xử của hắn sẽ phải khác với một tên nhóc mới lớn.'

"Cháu không còn để tâm tới nó, mong cô đừng nên nhắc lại, nó rất xấu hổ!"

"Được rồi, thật vui vì con không để ý, cô sẽ không nhắc lại nữa. Reigin này, mấy tuần sống bên ngoài, con vẫn chăm lo tốt cho bản thân chứ?"

"Cháu vẫn bình thường."

Đầu dây bên kia sau đó trở nên im lặng. Vốn dĩ cũng chỉ nên dừng lại ở đây thôi, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà nhưng hai người không quá thân thiết. Phần ít là do cố chủ không muốn, phần nhiều là vì người phụ nữ này là mẹ kế cậu ta.

"Nếu không còn gì cháu cúp máy trước."

"Ừm... lần khác cô sẽ gọi tới..."

Reigin cúp máy, tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi. Có lẽ đây là vấn đề hắn phải suy nghĩ rất nhiều, một kẻ chưa bao giờ có gia đình lại phải tìm cách thích ứng với nó, không phải rất vô lý sao? Trái Đất không khắc nghiệt như tu chân giới, vì vậy gia đình sẽ là thứ quan trọng nhất mà không phải sức mạnh, thứ đó có hay không cũng được.

Reigin gãi đầu, thật là phiền não. Thật là... đừng nói hắn, có khi cố chủ cũng không biết đối diện với mọi người trong nhà như thế nào. Bước đi trên đoạn đường dài, Reigin tạm gác những cảm xúc đó ở phía sau.

Buổi đêm, bên ngoài mặt trăng đã lên cao, ánh sáng mở ảo chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Thiếu niên từ trên giường đứng dậy, những đốm sáng khắp cơ thể hắn ta tỏa ra xung quanh, quay trở về hòa làm một với trời sao huyền bí.

Reigin cảm nhận từng dòng năng lượng đang chảy trong mình, trải qua năm ngày kể từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã đạt tới võ đồ nhị trọng. Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ, tốc độ này không chậm nhưng cũng chẳng thể gọi là nhanh, ở đây quá khô cằn tinh hoa, lần đột phá này đã tiêu hao hết toàn bộ.

"Ta cần phải cướp được viên ngọc đó!"

Viên ngọc trên cổ cô gái kia, phải mau chóng có được nó. Nghĩ một chút, dường như cô nàng tiếp cận Yuki là có mục địch, sớm thôi sẽ xuất hiện để thực hiện âm mưu của mình. Từ bây giờ cho tới thời điểm đó, hắn nên có chút chuẩn bị.

Bây giờ võ vị chưa tới đâu, Reigin rất cần vũ khí để phòng thân. Một thứ có thể bí mật tồn tại, bất kể một kẻ nào cũng không thể phát hiện. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn ta cũng quyết định được sẽ tạo ra món vũ khí gì.

Reigin mỉm cười, trong màn đêm con mắt hắn chợt rực lên ánh đỏ tựa màu máu tươi đầy ma mị.

"Không có gì phù hợp hơn nó cả..."

Một hồn khí!


Mặt trời đã lên, tiếng chim hót vang vọng khắp các tán cây, hôm nay Reigin lại đi học như thường lệ. Bước qua cổng trường, phía sau hắn chợt cất lên tiếng gọi

"Reigin! Chờ tớ một chút!"

Phía sau, Yuki và Touko tiến lại gần. Đứng trước mặt Reigin, cô nàng có vẻ vẫn chưa nhận ra trong lớp mình có một học sinh thế này, còn hơi lạ lẫm.

"Yuki, đây là..."

"Lớp trưởng! Đây là Reigin, cậu ấy mới chuyển tới lớp, tớ tưởng cô Naomi đã báo với cậu rồi chứ?"

"Đúng là có nhưng mà..."

Nhưng mà mấy ngày vừa rồi Touko cũng không chú ý tới Reigin, phải nói rằng cậu bạn này gương mặt quá tầm thường, tới nỗi không để lại trong cô chút ấn tượng gì cho dù nhỏ nhất.

"Khụ khụ, xin lỗi cậu! Là lớp trưởng nhưng tớ quá sơ suất, chưa làm tròn được nghĩa vụ của mình!"

"Không sao, tớ quen rồi!"

Kể ra được Yuki chú ý tới không biết là chuyện nên vui hay nên buồn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một người hòa đồng, nhiệt tình như vậy kết bạn.

"Vậy tớ vào lớp trước đây, hai người ở lại nói chuyện tiếp đi."

Nói rồi Reigin quay lưng bước đi, bây giờ trong tâm trí không còn Yuki hay Touko nữa. Ở gần đây có mấy tiệm đồ cũ, với kinh tế eo hẹp của mình có lẽ hắn sẽ tới đó tìm mấy thứ đồ cần thiết để tạo nên hồn khí.

Hồn khí là một dạng vũ khí được tạo ra từ tinh thần lực. Vì không có hình dạng nhất định lẫn không thể tồn tại quá lâu ở điều kiện bên ngoài nên nó cần cho mình một phần xác. Cái xác sẽ làm nhiệm vụ lưu lại hình dáng của hồn khí và bảo vệ, ngăn không cho tinh thần lực bị thoát đi. Tóm lại giống như con người vậy, có hồn thì phải có cơ thể để chứa nếu không sẽ tan biến ngay lập tức.

"Cứ tính vậy đã, xem thử có thứ gì hợp lý để làm vỏ không!"

Ngồi vào chỗ của mình, mong sao buổi học trôi qua thật nhanh bởi Reigin bây giờ cũng không có tâm tình học tập.

Một bên, hai người kia một hồi sau mới lên tới lớp. Yuki để cặp sách xuống bàn, muốn nói chuyện gì đó thú vị với Reigin nhưng khi thấy hắn trầm ngâm hơn mọi ngày, cậu ta cũng từ bỏ ý định.

Bây giờ ngồi im lặng, Yuki nhớ ra mình cũng có nhiều chuyện để ngẫm nghĩ, như là giọng nói trong đầu cậu là gì?

"Có thứ gì đó sắp tới sao? Nó có nguy hiểm không?"- Yuki cũng suy nghĩ.

Mấy ngày nay, cơ thể cậu luôn có cảm giác kì lạ vô cùng,  lúc rạo rực, khi lại như có băng lạnh chạy dọc sống lưng.


Giờ giải lao, dường như hôm nay là ngày huyên náo nhất, bởi khi tiếng chuông vừa reo, toàn bộ học sinh trong lớp đã tụ tập chen nhau ở cửa sổ nhìn xuống sân. Ngay cả Reigin cũng bị Yuki kéo đi chen chúc vào trong đám bạn học, mãi mới có chút tầm nhìn.

Dưới sân trường cũng có một đám đông chẳng kém, chia làm hai phe đứng đối mặt nhau. Một bên là các thành viên Sakurano, còn phía kia, nhìn qua đồng phục có thể biết được chúng thuộc trường sơ trung Kabahara. Từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được cả hai bên không có chút nào hữu hảo với nhau.

"Đây là học sinh giao lưu sao? Sao trông như đang gây sự vậy?"

"Cậu mới chuyển tới nên chưa biết, thực ra..."

Ở các đời hiệu trưởng trước, Sakurano và Kabahara chưa bao giờ ngừng ganh đua, phải cho đến bây giờ mỗi quan hệ mới hòa hoãn hơn một chút. Để tỏ lòng hữu nghị, hai trường sẽ cử một nhóm nhỏ học sinh sang giao lưu với nhau, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản khi mà hai nhóm không ai nhường ai bao giờ, có nhiều lúc suýt chút là đánh nhau.

"Là vậy đó! Mặc dù họ rất đáng ghét nhưng tớ cũng chẳng thể làm gì!"

Yuki bực mình thở dài. Nhưng đối với Reigin mà nói, Sakurano cũng chẳng kém cạnh gì về độ kiêu ngạo, nhìn cái người đại diện mà xem, cậu ta có giống như đang muốn tỏ lòng hữu nghị không?

"Ừm? Cô ta là..."- Reigin nhíu mắt nhìn.

Đứng sát phía sau thiếu niên đại diện nhóm có một nữ sinh, cô nắm chặt lấy tay của cậu trai kia, gương mặt căng thẳng tỏ rõ vẻ lo âu, có vai trò như là thứ rào cản để ngăn cho hai bên xô sát. Vì nếu thực sự xảy ra đánh nhau, không biết bên Kabahara hay Sakurano gây sự trước, người dẫn đầu sẽ bị phạt rất nặng, mà trong quy định của trường học, gây gổ đánh nhau có tổ chức sẽ bị đuổi học.

Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng, Reigin cũng không rõ vì sao mình lại chú ý đến cô nàng. Hắn nhận ra đó chính là người mà mình đã va phải mấy ngày trước cũng là mối tình tuổi thơ chẳng thể thành của cố chủ.

"Nhìn đi, lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi... vấn vương có ích gì?"

Itsuki Umeko, người con gái cố chủ thầm thương trộm nhớ, nay đã là đóa hoa thuộc về người ta. Thật mắc cười, cũng thật đáng thương hại.

Quay trở lại đám người kia, không biết chuyện gì xảy ra mà đại diện Sakurano rất tức giận, còn phía kia thì lại cợt nhả, giễu cợt. Tay trái cậu ta đã siết lại rất chặt, run lên vì phải nhịn. Mãi mấy phút sau, khi giám thị chạy ra giải tán, đám đông mới trở về khu vực tập luyện của mình. Kabahara trước khi đi còn không quên khiêu khích vài câu, thực sự rất đáng ghét.

"Mọi người hãy về chỗ đi, thầy giáo sắp vào rồi, hết chuyện rồi! Đừng ngó ra cửa sổ nữa!"

Touko lên tiếng giải tán các bạn học, vì không có gì để hóng hớt nữa, mọi người đành phải quay về chỗ của mình cùng với những lời than vãn, có khi là trách móc.

"Này Reigin! Cậu nghĩ xem nếu hai bên đánh nhau thì bên nào sẽ thắng?"

"Tớ không biết nữa."

Có lẽ mấy ngày này hắn nên cố gắng tránh xa mấy tên Kabahara ra, có tin đồn về  việc bọn chúng sẽ chọn vài học sinh yếu đuối trong trường để bắt nạt, dường như Sakurano đang quá nhún nhường chúng hoặc là thời điểm để vạch mặt chưa tới. Điều này dẫn tới  các thành viên trong khóa huấn luyện phải vô cùng nhẫn nhịn, điển hình như hôm nay nếu giám thị chậm chút nữa thì đã có đánh nhau rồi.

Chưa bao giờ nghĩ trường học cũng có thể phức tạp như vậy- Reigin suy nghĩ.

"Reigin, sau giờ học cậu có rảnh không??"

"Tớ còn phải đi mua mấy thứ đồ, không rảnh cho lắm!"

"Chán thật đó, tớ đang muốn rủ cậu tới cửa hàng đồ cũ!"

Reigin nhìn chằm chằm vào Yuki, thoạt nhìn trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đọc được suy nghĩ của người khác cả. Nhưng dù sao mọi chuyện tới cũng quá trùng hợp, nghi ngờ là điều hết sức bình thường.

"Vậy, cậu muốn tớ tới đó làm gì?"

"Chẳng là ông của Touko đang quản lý của tiệm bán đồ cũ, hôm nay là ngày nhập thêm đồ, cậu ấy lo ông tuổi cao không làm được nặng nên nhờ tớ tới giúp, cậu có muốn đi cùng không? Gần đó có một tiệm mì ngon lắm, phụ xong việc chúng ta cùng đi ăn! Dĩ nhiên là tớ sẽ bao cậu!"

Yuki hào hứng nhìn Reigin, dĩ nhiên còn không quên phần thưởng to lớn cho công việc phụ đồ. Phụ giúp không phải không được, dẫu sao hắn cũng phải tới đó kiếm đồ, biết đâu sau khi hỗ trợ lại được giảm đi chút giá tiền!

"Được, tớ sẽ đi!"

"Vậy tốt quá rồi! Để chút nữa tớ báo với Touko, hẳn cậu ấy sẽ rất vui đấy!"

Giữ lời hứa của mình, ngay sau khi  tan học Reigin cùng Yuki đi tới chỗ của ông Touko để phụ giúp dọn dẹp bê đồ. Tiệm đồ cũng không quá xa trường học, nơi đây chỉ là một cửa hàng mặt tiền khá nhỏ nằm ở cuối đường với vô số đồ đạc chất đầy bên trong làm cho người khác khi bước vào sẽ cảm giác rằng nơi đây thật cổ kính và bụi bặm.

"Ông ơi, con tới rồi đây!"

Touko từ ngoài cửa cất tiếng gọi và chẳng mất quá nhiều thời gian khi ở trong tiệm đồ vọng ra một thanh âm khàn khàn, trầm ấm đầy hiền từ của ông cụ.

"Touko đã đến rồi sao? Hôm nay còn dắt bạn tới chơi nữa!"

"Cháu chào ông!"

Yuki và Reigin cùng cất tiếng chào hỏi, hắn đồng thời cũng liếc mắt quan sát ông lão này. Dù đã ở độ tuổi bên kia sườn dốc nhưng khuôn mặt ông vẫn có nét gì đó rất phong độ xen lẫn chút bảnh bao còn sót lại từ cái thời trai trẻ. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt kia tựa như hai viên ngọc quý đang tỏa sáng vậy, giống hệt như mắt Touko.

"Chào cháu, Yuki! Còn đây là..."

"Cháu tên Raikiri Reigin! Rất vui được gặp ông!"

"Chào cháu, hôm nay thật lạ đó, bởi ngoại trừ Yuki thì Touko ít khi dẫn bạn học khác giới tới đây lắm!"

"Ông nói nhiều quá đó! Cháu... cháu vào bên trong dọn dẹp trước!"

Hai má Touko ửng đỏ xấu hổ, vì không muốn ông tiếp tục nói về mối quán hệ giữa mình và Yuki, cô vội vàng chạy thẳng vào trong cửa hàng trốn đi mất.

"Haha! Con bé lại ngại ngùng rồi! Được rồi, hôm nay cũng có rất nhiều đồ đó! Cảm ơn vì hai cháu đã tới giúp cái thân già này."

"Không có gì đâu ông, đây là việc cháu nên làm mà!"

Nói rồi cậu liền khoác vai Reigin rồi kéo thẳng vào bên trong cửa hàng. Nhìn đống đồ cũ kĩ được xếp thành chồng cao hơn đầu người hắn bất chợt thở dài, có vẻ sẽ tốn kha khá thời gian đây.

"Có vẻ như ông đã nhập thêm nhiều đồ hơn những lần trước, chúng ta mau chóng sắp xếp lại chúng thôi Reigin!"

"Ừm."

Thế là cả hai bắt tay vào công việc, trong khi xếp đồ Reigin liên tục liếc nhìn xung quanh hòng tìm được thứ gì đó đặc biệt nhưng kết quả không được như mong đợi. Toàn bộ đồ trong đây toàn là những thứ vô dụng không đáng chú ý.

"Ai da!"

Yuki kêu lên một tiếng đồng thời đó là tiếng đồ đạc đổ xuống, Reigin liền chạy lại kiểm tra, hóa ra là tên này đã không may trượt chân làm đổ thùng đồ

"Không sao chứ?"

"Khụ khụ! Tớ không sao!"

Reigin thở dài kéo cậu bạn đang bị vùi trong đống đồ bụi bặm đứng dậy nhưng ngay ở thời điểm này! Cơ thể hắn ta bỗng nhiên khựng lại, dường như hắn vừa cảm nhận được thứ gì đó. Cảm giác này không sai được, đó chính là sự hiện diện của kết tinh thiên địa!

"Trên mặt cậu nhiều bụi quá đấy, để đống đồ này tớ sắp xếp cho, cậu đi rửa mặt đi!"

Yuki quệt quệt gò má mình, đúng là có một lớp bẩn dày trên ngón tay cậu ta, đồng thời có chút  bụi bay vào mũi làm cậu hắt xì mấy lần.

"Vậy cậu giúp tớ mấy phút, tớ sẽ quay lại ngay!"

Reigin đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu bạn dần khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, cho tới khi biết chắc Yuki đã tạm rời đi hắn mới bắt đầu lục đống đồ vương vãi dưới đất. Phía sâu dưới đống sách cũ xuất hiện một chiếc hộp gỗ cũ kĩ bị dán dán bùa, đồ vật bên trong đó tỏa ra một nguồn năng lượng dày đặc và mạnh mẽ. Không ngờ ở một nơi xập xệ thế này còn có thể tìm được đồ tốt đến vậy!

Xé bỏ đi tấm bùa rách, Reigin lập tức trông thấy hình dáng của đồ vật kia. Đó là một thứ đồ trang trí tâm linh mang hình dáng một con dao, thoạt nhìn giống như những chiếc móc chìa khóa thông thường vậy. Một vật thế này lại bị bán rẻ cho cửa hàng đồ cũ sao?

"Tìm được đồ nhanh như vậy, bản thân mình còn không thể tin nổi."-Hắn suy nghĩ.

Reigin lắc đầu gạt chuyện đó sang một bên, dù có là vô tình hay cố ý thì thứ cần thiết đã nằm trong tay hắn rồi.

Không mất quá nhiều thời gian trước khi Yuki trở ra, cả hai cùng dọn dẹp, sắp xếp những thùng đồ cuối cùng lên kệ và khi đã xong xuôi tất cả, bầu trời bấy giờ đã ngả dần về màu cam đỏ.

"Cảm ơn mấy đứa vì đã giúp ông, nếu như không có các cháu không biết cái thân già này có thể hoàn thành được không nữa."

"Vậy thì sau này ông đừng nhập hàng nhiều như vậy nữa là được!"

"Ôi ôi cháu gái bé bỏng của ông vẫn còn giận ông chuyện ban nãy đó hả?"

Touko hậm hực làm ngơ không đáp lại ông mình, cô gái khoanh tay quay mặt sang bên khác đồng thời hứ một tiếng thoạt nhìn rất đáng yêu ở nhiều góc độ.

"Phải rồi, ông ơi cháu có món đồ này muốn mua!"

Lúc này Reigin mới lấy ra chiếc vòng ban nãy nhặt được đưa ra, ông lão chỉ nheo mắt nhìn lướt qua nó rồi gật đầu

"Cái vòng này chắc là của đứa trẻ hàng xóm nào đó qua chơi rồi bỏ quên, nếu muốn cháu có thể lấy nó."

Nghe như vậy Reigin cũng gật đầu cất nó trở lại túi, quả nhiên chỉ là một ông già tầm thường không thể nhìn ra cái đặc biệt của chiếc vòng này. Như vậy quá hời cho hắn rồi! Có được trong tay thứ này, hồn khí sẽ được bắt tay vào luyện hóa.

"Được rồi! Cùng nhau đi ăn ramen nào! Touko, ngày mai gặp lại nhé!"

Thế là cậu kéo theo Reigin chạy đi, chỉ một thoáng thôi mà Touko đã chẳng còn trông thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Cô nàng thở dài, mấy ngày nay dường như Yuki rất để ý tới học sinh mới này.

"Không biết cậu ta có gì đặc biệt hơn mình chứ? Yuki... thật đúng là tên ngốc mà!"

"Cháu gái, cháu đang ganh tỵ với một người con trai đấy à?"

"Ông nói nhiều quá! Không quan tâm đến ông nữa!"

Nói rồi Touko hậm hực bỏ vào bên trong, để lại ông mình đang cười lớn phía sau. 


Buổi đêm, khi ánh trăng đã lên cao, Reigin ngồi khoanh chân trên giường bắt đầu luyện hóa hồn khí của mình. Chiếc vòng đang nằm yên dưới mặt giường lúc này giống như bị thứ gì đó vô hình bắt lấy lơ lửng ở trên không. Một nguồn năng lượng với màu đỏ máu pha lẫn ánh bạc đang bao bọc lấy chiếc vòng, truyền vào nó liên tục là thứ sức mạnh kì dị mà khổng lồ.

Phía đối diện, thân xác Raikiri Reigin đang bất động, linh hồn Lý Huyền Tử đang tách rời khỏi cơ thể, thứ năng lượng kia chính là hồn lực của hắn. Hồn lực dồn vào chiếc vòng mỗi lúc một lớn khiến nó rung lên dữ dội, thứ ánh sáng kia dần dần được cô đọng lại, tràn vào bên trong mặt dây.

"Ngưng! Tụ!"- Hắn hét lên trong tâm trí, gắng sức để dồn toàn bộ hồn lực vào đó.

Lượng hồn lực kia dần được truyền hết vào trong mặt dây, thời điểm này Huyền Tử thở ra một hơi thật dài bởi linh hồn hắn bây giờ đã không còn mạnh mẽ như trước mà vừa phải truyền vừa phải ngưng tụ năng lượng vào trong vật chứa, rất khó khăn!

Thời điểm hắn đang thở phào, vật chứa bắt đầu rung lên dữ dội, những tia hồn lực đang thoát ra ngoài, bắn ra xung quang khiến tường nhà bị đục thủng. Huyền Tử ngay lập tức nhận ra, muốn tiếp tục khống chế lại số năng lượng đang bị thoát ra nhưng đã quá muộn.

"Không ổn! Ta đang không thể khống chế hồn lực!"

Giống như một quả bom cỡ nhỏ, hồn lực bên trong bị trào ra ngoài, thổi tung đồ đạc trong phòng lẫn hất văng thân xác hắn sang một bên. Linh hồn hắn quay lại với thể xác, Reigin lúc này nôn ra một vũng máu, hai mắt trừng lớn lên như không thể tin được. Cảm giác không thở nổi khiến hắn ta cảm giác mình sắp chết một lần nữa!

"Không thể nào! Ta lại thất bại ư!?"

Hắn tiếp tục ho ra máu trong khi tâm trí vẫn quan tâm tới vật chứa hồn khí đang lăn lóc dưới đất. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng...

"Linh hồn mình... đang quá yếu!"

Hắn đã quá tự tin, nhưng là tự tin về quá khứ của mình mà không để ý tới hiện tại, mình ra sao và mình là thứ gì...

Reigin bất lực ngửa mình nhìn lên trần nhà...

"Thật là... thảm bại mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro