CNLV CHAP 7 : Lần đầu pk Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu mai danh ẩn tích ( thực ra là lười viết ) ta đã trở lại , hứa hẹn câu chuyện sẽ hot hot hơn xưa

Nhân ngày gì à ? Tất nhiên chẳng là ngày gì hết :))

À chắc do sự nhớ nhung , ủng hộ của các vị mà tiểu Hàn đây có động lực chăng :*

…….…………………

"Nô tỳ Xuân Đào xin cầu kiến nương nương"

"Vào đi" Nàng vội thu lại ngọc bội không gian

"Nương nương , Tiểu Tài Tử vừa mới truyền lệnh của Hoàng Thượng mời nương nương đến tẩm cung của Ân Quý Nhân " Vừa nói Xuân Đào vội chuẩn bị đồ cho nàng

"Được , ta biết rồi"

Nàng nhìn Xuân Đào mở tủ ra , lập tức chỉ vào bộ đồ màu trắng

" Xuân Đào , lấy cho ta bộ đồ đó"

Xuân Đào nhíu mày , nhưng vẫn đem bộ đồ ra

'Ban đêm không ngủ được , thần kinh thác loạn hay sao triệu nàng vào đó làm gì ? Coi hắn biểu diễn với mỹ nhân sao ' Vừa thay đồ nàng lại không nhịn được suy đoán lung tung  rồi

Ngồi vào bàn trang điểm , Xuân Đào định tô dung cho nàng

"Để ta tới , ngươi lui đi " Nàng ngăn cản cô ta , rồi bắt đầu tự trang điểm

Xuân Đào sửng sốt

"Vâng, thưa nương nương" Cô ta thấy từ ngày đó trở đi , Băng phi trở nên rất khác , nhưng lại không xác định khác chỗ nào , giống như nàng càng cách xa cô ta …

Nhìn vào trong gương , khuôn mặt trắng như tuyết nay càng nhợt nhạt hơn , một thân áo trắng càng tôn lên nét yếu đuối càng khiến người ta thương tiếc .Dưới con mắt thẩm mỹ của nàng . Một bệnh mỹ nhân ra đời , dáng người như liễu , khuôn mặt như hoạ cũng là như vậy đi

dưới sự dẫn dắt của Xuân Đào cùng một cái thái giám trong Tầm Thuỷ Cung ( Nơi Băng Phi ở ) . Nàng cũng đến Bắc Diệu Cung của Ân Quý Nhân . Còn phần vì sao trong cung của nàng ít kẻ hầu hạ như thế thì phải kể đến vụ nàng bất tỉnh . Từ đó Hoàng Đế "thương tiếc" rút bớt kẻ hầu ,  mỹ kỳ danh viết " khiến cho Băng Phi được an tĩnh tịnh dưỡng" kèm theo đó được miễn dài hạn thỉnh an hằng ngày , từ đó Băng Phi như bốc hơi khỏi hậu cung. Âu đó cũng là điều tốt Vũ Dạ Mị nàng là một con sâu lười đâu , bắt nàng mỗi ngày dậy thỉnh an người khác , không bằng nàng lại chết rồi kiếm Hắc Bạch Vô Thường đổi một thân xác khác

Xuân Đào vội tiến tới phía trước một cái thái giám bận phục sức nổi bật hơn trong một đám người nói khẽ . Nàng đoán đó chắc là Tiểu Tài Tử thái giám bên cạnh Hoàng thượng . Thái giám đó khẽ gật đầu rồi lách người bước vào trong .

Một lúc sau , hắn bước ra

"Hoàng thượng cho gọi Băng Phi tiến vào" . Rồi quay bước dẫn đường . Nang vội theo sau

Đến bên một căn phòng , bên trong không ngừng truyền từng tiếng thở dốc cùng vô hạn rên rỉ , khiến người nghe càng mơ màng vô hạn . Tiểu Tài Tử thấy vậy bước đến bên cạnh Vũ Dạ Mị

" Nương nương , người hãy đợi , hoàng thượng đang bận " Tiểu Tài Tử mỉm cười , nàng có thể cảm nhận trong giọng nói đó đầy tính châm biến , một bộ xem kịch vui pha lẫn chút ít đồng tình đâu

"Công công yên tâm , bản cung đã hiểu " Nàng mỉm cười , nhưng khuôn nàng dưới cái lạnh càng trắng , đôi mắt mang theo vài phần buồn bã . Càng khiến người ta cảm thấy thương tiếc

Tiểu Tài Tử thấy vậy trong lòng không ngừng thở dài ' Băng Phi a , Băng Phi , nếu ngươi không phải con gái của Thượng Thư , cháu gái của Trịnh Quốc Công , em họ của Hoàng Hậu thì ngươi cũng không đến nỗi này . Haiz , người yêu Hoàng Thượng thì nhiều , nhưng trái tim ngài có yêu hay không chứ ? '

Trong phòng , cũng đến hồi kết . Một tiếng hét yêu kiều cũng một tiếng gầm nhẹ đã tuyên cáo chấm dứt . Một giọng nam như thiên âm trầm thấp đầy mê hoặc vang lên

" Vào đi "

Tiểu Tài Tử vội đẩy cửa " Mời nương nương"

Vũ Dạ Mị hít nhẹ một hơi ' bắt đầu ' , rồi nhẹ nhàng bước vào .

" Thần thiếp Hạ Vũ Băng khấu kiến Hoàng Thượng " Nàng hành lễ , đôi mắt thuỳ xuống

Một tiếng cư�ời khẽ vang lên cùng với tiếng hờn dỗi nũng nịu của mỹ nhân

" Băng Phi như thế nào trở nên như thế lễ phép rồi " Dương Thiên Âu nhìn xuống một thân áo trắng , cả người khép nép giống như con thỏ nhỏ run rẩy hành lễ

" Nhờ Hoàng Thượng "ban ân" , thần thiếp mới được như ngày hôm nay " Nàng cố tìng nhấn mạnh 2 chữ ban ân .  Còn khôg phải chính hắn đem nàng chỉnh thảm như vậy

" A , A lâu ngày không gặp Băng Phi trở nên miệng lưỡi khôn khéo khi nào vậy ? Có phải hay không đều do trẫm ban ân , hửm ? " Tiếng hửm kéo dài đầy mê hoặc . Hắn hài hước nhìn nàng . Có phải hay không đây là chiêu trò mới của nàng ? . Hắn cũng không ngại thử

'Chết tiệt , khốn kiếp , còn không mau cho ta đứng lên , bổn tiểu thư thù này nhớ kỹ'

"Hoàng thượng nói phải là " Nàng tròn lòng không ngừng đem cả dòng hắn đem ra hỏi thăm , trước mặt thì phải giả vờ vậy

" Vậy Ân Quý Nhân cho trẫm nói , có hỏi hay không vì sự phát triển của Băng Phi đây , trẫm phải ban ân nhiều hơn ?˝

Ân Quý Nhân được điểm tới vội vàng nói

"Hoàng thượng , ngài nói chính là . Được hoàng thượng ban ân đó chính là phúc khí tu từ kiếp trước " Mặc dù không muốn giúp Băng Phi nhưng trước mặt Hoàng Thượng , nàng không thể làm ghen tỵ sự việc .

"Ân Quý Nhân nói chính phải , vậy tối nay ngươi nhường lại cho Băng Phi đi " Dương Thiên Âu mỉm cười nói . Ân Quý Nhân nhìn ngây người,  rồi sau đó ý thức được vội nũng nịu quấn lên hắn

"Hoàng thượng……"

"Băng Phi đứng lên đi , đêm nay ngươi hầu hạ trẫm . Tiểu Tài Tử , chuẩn bị nước nóng"

"Hoàng Thượng~~"

Nhìn Âu Đế hững hờ . Ân Quý Nhân nóng nảy , chết tiệt , bây giờ nàng biết cảm giác mang tảng đá tạp chân mình là sao cảm giác.  Thù này với Băng Phi kết hạ rồi . Vào địa bàn nàng cướp người đàn ông của nàng … . Trong lòng hận nghiến răng , ở ngoài lưu lại không được , nàng tỏ vẻ khoan dung

" Hoàng thượng , nô tỳ xin lui …" Nàng lưu luyến không rời bước xuống . Người này đàn ông , khiến cho người ta càng yêu càng hận a…

…………
Về phần Vũ Dạ Mị được miễn lễ , lệ nóng tuôn rơi trong lòng vội vàng đứng dậy . Đập vào mắt một màn kiều diễm khôn cùng

Mỹ nhân bên cạnh da thịt như tuyết , lụa mỏng bên ngoài cơ thể không che dấu  được xuân sắc bên trong , yếm đào cao ngất , eo như rắn , nóng bỏng khôn cùng . Cả người mỹ nhân dựa sát vào người đàn ông bên cạnh , tóc đẹp như thác uốn lượn trên vai . Mặt như ngọc , mi như hoạ , môi như điểm , xứng thượng một mỹ nhân bại hoại . Nếu có người đàn ông nào trong dây , hận không thể đè loại này cực phẩm xuống chà đạp đến hỏng mất

Nếu nói mỹ nhân bên cạnh là ánh trăng trên cao thì khi đứng bên cạnh nam nhân kia cũng trở lên lu mờ , ảm đảm như ánh ság đom đóm

Bởi vì nam nhân bên cạnh quá đẹp  , khuôn mặt mềm mại , sắc sảo nhưng lại không mất khí phách đàn ông , như thể chính nó vốn như vậy. lông mi dài che phủ một đôi mắt phượng như nhìn thấu thế gian . Đó là như thế nào đôi mắt ? Đôi mắt ấy như bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh  . Một đôi mày kiếm sắc sảo càng tôn thêm nét quý khí của một người đứng đầu nước xứng thượng chiếc mũi cao chót vót như kiệt tác của tạo hoá . Đôi môi mỏng khẽ cươi , vạn vật thất sắc là để hình dung hắn lúc này . Cả khuôn mặt hoàn mỹ đến không chỗ nào phải chỉnh , thêm một tý lại quá dư , bớt 1 tý thì lại thiếu . Trường bào vàng đầy hoa văn quý khí khoác tạm lên người , để lộ thân thể đẹp như tạc , trắng như ngọc .  Hắn đúng là con cưng của tạo hoá , nếu không thì không có một lý do nào để một người có dung mạo khiến thần ma phải lâm vào khuynh đảo như thế này

Vũ Dạ Mị phục hồi lại tinh thần thì Tiểu Tài Tử đã đem nước nóng vào rồi lui ra người . Nàng không ngờ lại gặp một người có nhan sắc đủ liều mạng với 2 người chồng cũ của nàng như thế

"Băng Phi không muốn hầu hạ trẫm cộng hư�ởng uyên ương dục sao " Âm thanh từ bên cạnh tai nàng phát ra.  Không biết từ khi nào hắn đã cúi xuống gần bên cạnh nàng như thế . Nhìn như thế nàng phát giác hắn rất cao ,trên 1m80 mấy

Đồ ăn đưa lên cửa không có đạo lỹ không ăn . Vũ Dạ Mị nhón chân lên , vòng một tay qua cổ quá , đôi môi đặt gần tai hắn khẽ thì thào

"Hoàng thượng đã muốn , thiếp nào dám không tuân"

Nói rồi tay kia khẽ đẩy áo khoác trên vai hắn xuống rồi linh hoạt chuyển động từ cổ hắn xuống áo ngực , từng chút từng chút , rồi len lỏi vào bên ngực hắn khẽ vẽ vòng

Dương Thiên Âu khẽ kinh ngạc

Không đợi hắn phản ứng , nàng đã cởi hết phần trên rồi

' Không tệ , không tệ , dáng người rất tuyệt ! ' Trong lòng nàng không ngừng đắc ý nghĩ

" Ái phi rất nôn nóng , muốn trẫm ban ân như thế sao ? Vậy cái này uyên ương dục để bữa khác vậy" Dương Thiên Âu nhắc bổng nàng lên tiến về phía giường

Trên giường sớm đã thay bộ gara khác . Đôi tay hắn không ngừng kích thích nàng . Nàng cũng không cam lòng yếu thế không ngừng đốt lửa trên người hắn , cả 2 như muốn xem ai đến cực hạn . Nàng thân mình như rắn không ngừng quấn quanh hắn khẽ rên rĩ mềm mai . Hắn như mãnh hổ công thành không ngừng hoạt động thân mình từ trên người nàng đạt càng nhiều khoái cảm

Cả hai như điên cuồng ,




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro