Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 32

Tôi nóng ruột ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại hạ cửa kính xuống ngó xem Ngân Mặc có lang thang bên ngoài hay không. Gã tài xế nghe xong cuộc điện thoại, tay vừa điều chỉnh vô lăng, miệng vừa báo cáo tình hình:

- Vị trí của Ngân tổng được tìm thấy ở khách sạn Mery! Tiểu thư, chúng ta tới đó tìm hay đi chỗ khác?

- Tới đó đi, biết đâu anh ấy đang ở đó!

Gã tài xế gật đầu, chiếc xe sang cứ như vậy lao vút trên mặt đường, hướng về khách sạn Mery. Trông thấy chúng tôi xông vào, đám bảo vệ hùa nhau chạy ra cản:

- Quý khách, mời đi lối khác!

- Chúng tôi có việc gấp cần tìm người, hãy cho chúng tôi vào!

- Không được!

Trong lúc tôi bất lực không thể đẩy những cơ thể lớn như tảng đá để nhảy vào thang máy kia thì gã tài xế kia đã rút súng chĩa về đám người cứng đầu kia:

- Tránh ra trước khi tao nổ súng!

- Đừng ép bọn tao!

Đám bảo vệ dường như cũng lường trước được việc này nên đã thủ sẵn khẩu súng lục bên người. Ngay khi gã tài xế kia có động thái, lập tức chúng sẽ bắn.

- Mấy tên khốn này! Chúng mày đang làm gì thế hả?

Tôi giật mình nhìn ra sau. Từ phía xa, một gã đàn ông bụng phệ hằm hằm, hè hè, tức giận lao tới nhanh như tên bắn. Ông ta chộp lấy khẩu súng của tên bảo vệ gần nhất, sau đó ghè vào đầu tên đó:

- Khách quý như cậu Tiêu đây mà dám hỗn…đúng là….!

Tôi giật mình nhìn sang gã tài xế kia, chỉ thấy hắn hừ lạnh, sau đó túm lấy áo của tên bảo vệ trước mặt, cũng là tên hống hách nhất gằn giọng:

- Ngân Mặc mà có mệnh hệ gì, tao sẽ thiêu sống lũ chúng mày cùng cái khách sạn rẻ rách này!
Có vẻ đây là lời cảnh báo, nói đúng hơn là câu trả lời cho sự ngu xuẩn và hành xử thiếu suy nghĩ của bọn chúng.

- Cô còn đứng ngây ra đó làm gì?

Trong lúc tôi đãng trí thì gã tài xế đã đứng trong thang máy từ bao giờ. Hắn gọi tôi. Tôi gật đầu ngây ngốc lon ton chạy vào.

- Chúng ta sẽ lên tầng 3 trước!

Trong lúc gã tài xế ấn nút đóng thang máy, hắn chợt cau mày lại khi thấy vết lõm trên nút ấn số 40. Hắn đưa tay vuốt vết lõm, sau đó kinh ngạc thốt lên:

- Lực mạnh như vậy, chỉ có Ngân tổng mới làm được!

Lập tức, thang máy đưa chúng tôi lên tầng 40. Chúng tôi vừa đi, vừa hồi hộp.

- Đến đây, khiến em có thai đi…

Xuân Dược quá mạnh khiến Ngân Mặc không sao tiết chế nổi cảm xúc sung mãn đang tàn phá cậu bạn nhỏ. Anh lập tức đưa tay bành hai chân của Vi Ái Ái ra, từ từ tiến vào.

Một chút…một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ là của ả.

Vi Ái Ái thầm rên lên trong sung sướng….

A.....

Thang máy mở ra ở tầng 40. Một tiếng hét lớn vọng ra từ căn phòng VIP này khiến tôi rùng mình, còn gã tài xế kia thì cau mày.

- Ngân…..

Tôi kinh ngạc nhìn Ngân Mặc người ngợm ướt sũng, quần áo xộc xệch chạy từ phòng tắm ra. Thấy tôi, anh run lên một cái, sau đó kéo tôi quay trở lại thang máy:

- Đi thôi! Anh không sao…

Ngân Mặc định ấn xuống tầng 1 thì bị tôi giữ tay lại:

- Anh, có chuyện gì xảy ra vậy, tiếng hét vừa rồi là sao?

Ngân Mặc ngăn tôi lại, không cho tôi bước chân ra khỏi thang máy. Anh thở dốc, ánh mắt trở nên gắt gao:

- Đừng để ý! Đi thôi…

Thang máy đóng lại, chỉ còn mình gã tài xế đứng trong phòng VIP, dõi mắt nhìn vào nhà vệ sinh, thấy Vi Ái Ái sống dở chết dở đang nằm cạnh vũng máu. Chân cô ta bị bẻ ngoặt ra phía sau. Nhìn mà đáng sợ:

- Cô xem thường Ngân Mặc quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro