giáo sư địa chấn - sinh viên kiến trúc H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này chủ yếu viết tiếp cảnh thử độ rung lắc của "giáo sư Pat" và "cậu sinh viên Kiến Trúc Pran"

!! các lời thoại và tình tiết sẽ được thêm thắt !!

___

pran đứng tựa mình vào thành cửa sổ quan sát cảnh vật yên tỉnh bên ngoài. ánh trắng lờ mờ phần nào soi sáng được mọi thứ xung quanh

lau lau mái tóc còn đang ướt, pran hướng ánh nhìn về phía cậu bạn đang quơ quơ chiếc khăn để đuổi muỗi

" thôi nào pat, mày tính đuổi từng con một đi đấy à? "

" chúng ta không có cách nào để thoát khỏi hoàn toàn lũ muỗi đâu "

cậu nói bằng giọng mỉa mai, hất cằm về phía tấm mùng chưa được căng lên

" thay vì thế thì mày có thể giúp tao căng cái mùng này ra để tối nay hai đứa không bị muỗi chích đấy pat "

pran tiến về phía chiếc mùng, đang tính treo lên thì cậu bạn đứng đối diện bỗng cười lên. cậu chau mày khó hiểu

" mày cười cái gì ? "

" mày không nghĩ rằng anh ấy đang làm quá lên à ? "

" thầy tian đã viết trong nhật ký rằng họ đã hơi rung động với nhau khi đang giăng mùng. mày có nghĩ rằng điều đó thực sự có thể xảy ra không ? "

" chắc tại khoảng khắc đó có sức hút nào chăng ? "

pat chỉ gật gù, anh cầm tấm mùng lên loay hoay không biết nên làm sao

" cái này làm sao đây ? "

" cầm vào cái đầu có dây ấy "

pran nói trong khi hoàn thành giăng được phân nửa tấm mùng. pat nhìn một lượt căn nhà rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng

" pran, mày đi lại chỗ kia đi "

cậu ngơ ngắc nhìn về phía góc tường pat chỉ nhưng cũng chậm rãi tiến đến

vừa đặt lưng dựa vào tường thì pat đã đi đến chống một tay lên bên cạnh pran. như hiểu người đối diện đang nghĩ gì, cậu liền nhập tâm vào nhân vật

" có chuyện gì sao, hủa na? "

pat dời tia nhìn xuống người trước mắt, anh ngập ngừng rồi hơi cau mày. dù gì cũng chỉ mới đọc sơ qua kịch bản nên anh cũng chẳng biết khoảng khắc này nên ứng xử làm sao

" hãy ráng tưởng tượng xem "

thấy bạn mình còn đang mông lung pran liền động viên anh. khi vẫn còn đang loay hoay thì pat lên tiếng

" tao nghĩ là họ đã hôn nhau. không, chắc chắn họ đã hôn nhau rồi "

" ừ nhỉ, tao cũng nghĩ thế "

pran gật đầu đồng ý. pat nhìn người xinh xắn trước mặt không nhanh không chậm liền cúi xuống hôn lên môi cậu

" ưm..hơi! tao không có nói mày !! tao đang nói hủa na kìa "

cậu giật mình vội đẩy người đối diện ra, pat nhoẻn miệng cười vờ vô tội

" ôi thật à? tao nhập tâm vào nhân vật quá "

" mày lúc nào cũng được nước lấn tới,đi ngủ!"

pat cười trước sự giận dỗi đầy đáng yêu của pran. cho dù bị đánh cũng chẳng thấy đau tại trong mắt anh giờ chỉ thấy pran thôi

cả hai cùng thở phào khi cuối cùng cũng được ngã lưng sau ngày dài mệt mỏi. pran dụi mắt, cậu cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn đắp chăn rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau thôi

" này " _ pat lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch

" hửm " _ pran lười nhác đáp lại, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền

" sẵn tiện bây giờ chúng ta cũng đang ở phía Bắc này, sao tụi mình không biến nó thành một chuyến đi tuần trăng mật nhỉ ? "

cậu lim dim nhìn về phía người bên cạnh, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại

" tuần trăng mật à? "

" nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nữa đấy "

pran dứt lời rồi lại nhắm mắt, pat vẫn không khuất phục mà nói

" thôi nào, tao sẽ giúp mày mà "

" do mày không chịu nhờ tao thôi "

pat chuyển sự chú ý sang người nằm bên cạnh, anh cười nhẹ

" tao chỉ muốn giúp bạn trai của mình thôi mà"

" nhưng khoa của mày không thể thực hiện được vở kịch mà "

cả hai nhìn nhau một lúc rồi anh lại nhìn lên trần nhà, thở nhẹ một hơi rồi pat nói

" tao đã nói với mày rồi "

" tao thắng để làm gì nếu điều đó khiến người yêu tao gặp rắc rối chứ? "

pran giấu đi sự ngại ngùng bằng cách quay mặt sang chỗ khác, lơ đi đôi mắt đầy si mê của ai đó vẫn đang dính chặt trên mặt mình

pat chỉ cười rồi xích lại gần pran hơn để ôm người yêu của mình, pran ngao ngán hỏi

" mày bị làm saoo ? "

" có gì đâu, chỉ là tao thấy lạnh thôi "

anh nói, song vẫn giữ nguyên vị trí ôm chặt lấy pran. cậu cười bất lực trước chú cún dính người này: nếu lạnh sao lại còn mặc áo ba lỗ?

" mày không thấy thế sao? nhiệt độ ở đây tận 18°C đấy.. "

cậu chỉ lười biếng đáp ừm trong cuống họng. mặc dù cả hai bây giờ chẳng có lấy khoảng cách nhỏ nhưng pat dường như cảm thấy chưa đủ, anh xích đầu mình lại sát bên cậu

hơi thở nóng hổi của anh phà vào gáy pran khiến cậu không nhịn nổi mà nhích sang một bên cười khẽ

" mày cười gì đấy ? "

" tao nhột.."

" vậy thì tao sẽ thở nhẹ lại "

pat không từ bỏ cơ hội bám chặt lấy cậu bạn trai, pran dù đã nhích đầu sang một bên nhưng anh vẫn ngoan cố xích lại gần thêm

cậu vốn tưởng rằng đã có thể ôm người yêu ngủ một cách bình thường đến sáng hôm sau rồi. nhưng pat không nghĩ thế

" mày "

pran quá lười để trả lời pat nên chỉ im lặng nghe anh nói song vẫn nhắm nghiền mắt

" mày học kiến trúc như vậy... thì có bao giờ mày thắc mắc rằng.."

" ngôi nhà này...có thể chịu được rung lắc đến cỡ nào không ? "

cậu còn đang mơ màng ngủ nhưng vì một câu nói của người bên cạnh thì liền tỉnh ngủ, pran biết ý của anh đang muốn gì nhưng vẫn cố đánh trống lãng

" không...tao không tò mò như thế "

pat vẫn thoải mái ôm lấy chú mèo bên cạnh rồi nhẹ giọng

" nhưng tao thì thực lòng muốn biết đấy.."

" dù gì tao cũng học kỹ thuật. hay là.. "

" để tao chứng minh điều đó đêm nay luôn nhé? "

" th-thôi tao không muốn biết đâu! "

cậu cố đẩy pat ra, hôm nay thực sự cậu đuối lắm rồi

" ai'pat !! pat! "

" tha tao đêm nay đi mà! "

" không phải lúc này, pat! "

dù có năn nỉ thuyết phục cỡ nào vẫn không ngăn được con người đang chui rúc vào hõm cổ cậu hít hà

" không hôm nay thì còn hôm nào nữa đây pran yêu dấu? "

anh ghì hai bàn tay đang đẩy mình ra của cậu xuống, đánh mắt xuống đũng quần đang trương cứng của mình mà giở giọng trêu chọc

" không lẽ anh yêu tính bỏ mặc em thế này sao ạa ? "

pran thở dài, đêm nay ngủ không yên rồi

___

[ khúc này ăn thịt rồi ná 💚❤️ ]

" ah..pat, chậm thôi "

pran nhỏ giọng rên rỉ, cậu nắm lấy tóc người đang miệt mài dùng lưỡi nới lỏng cửa sau cho mình

" lâu không làm nên bên trong mày khít lắm đấy, pran.. "

" im đi...pat "

vừa được phục vụ cửa sau, vừa được vuốt ve cậu nhỏ khiến pran sướng tê dại. cậu một tay bấu chặt vào gối, tay còn lại nắm tóc anh

" tao cho vào đây "

pat nặng nhọc nói sau khi lật úp người pran lại để cặp đào núng nính màu da chổng lên. anh vén một bên cánh mông để cửa huyệt hơi hé ra rồi từ từ tiến vào

" ah, pat! ch..chậm lại "

cậu giật mình ưỡn người lên khi cảm nhận được thứ to lớn kia đang xâm nhập vào bên trong. dù trước đó cả hai cũng làm tình không ít lần nhưng pran vẫn chưa thể làm quen được với cái kích thước này

" đĩ thật...pran, thả lỏng ra nào cục cưng"

pat nhẹ giọng vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cậu mà động viên, anh đặt những cái hôn rải rác khắp sóng lưng thẳng tấp của cậu

" không cho tiến vào mà rút ra cũng không chịu sao? khó chiều thật đấy.. "

sau khi cảm nhận bên trong pran đã thả lỏng thì pat không nhanh không chậm đâm sâu vào bên trong. vách thịt ấm nóng trơn trượt khiến công cuộc xâm nhập của anh càng thêm dễ dàng hơn

việc làm tình nhiều lần giúp anh luôn nhớ được chính xác điểm nhạy cảm của cậu nằm ở đâu mà liên tục cọ xát vào

" ah..oh, pat c-chỗ đó a.. "

pat vừa thúc mạnh vừa nắm lấy cằm pran nâng lên rồi ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào yêu thích của mình.

mỗi đợt đâm vào của anh đều khiến dâm thủy từ lỗ huyệt chảy ra. anh mân mê khắp cơ thể đầy mẫn cảm của cậu như một thói quen

" ưm.. "

pran rên lên khi pat xoa xoa đầu vú đang cương cứng vì bị kích thích. cậu không thể phủ nhận rằng pat rất giỏi trong việc khiến tâm trí cậu quay cuồng bằng những cái chạm, những cái vuốt ve khi cả hai làm tình

được một lúc thì anh để cậu ngồi lên người mình, tay pat cầm lấy đôi bàn tay thon thả của pran đặt lên mớ cơ bụng săn chắc của mình rồi nửa đùa nửa thật hỏi

" bây giờ thì mày thấy cơ thể của tao với hủa na ai ngon hơn nào? "

" ah..t..tao không biết "

anh thích cái cách pran cố gắng gặng ra từng chữ để trả lời pat trong khi bản thân đang nhấp trên con hàng của anh

pat vuốt ve vòng eo mảnh khảnh rồi trượt xuống cặp đùi đầy đặn. có trời mới biết anh mê mẩn làn da mịn màng thoang thoảng mùi sữa này của pran vô cùng

" thế thì lúc chiều có người nói với tao rằng cơ thể của hủa na ngon hơn nhiều đấy.. "

anh xoa xoa chiếc bụng phẳng lì hơi nhô lên mỗi lần cậu nhấp xuống mà hỏi vu vơ

" không có màa.. "

" lúc nào cũng không thành thật "

pat cười khẩy song nhanh chóng day dưa môi lưỡi với pran trong khi bên dưới thì bắt đầu luân động nhanh hơn. cậu đưa tay ôm lấy mặt anh hôn sâu hơn, mặc cho bên dưới đanh bị ra vào đến đau rát

" ah..pat, t..tao sắp ra- "

pran ưỡn người cảm nhận cơn khoái cảm đang lấn át hết lý trí, cậu nhấp xuống cự vật phối hợp cùng những cú thúc của anh

anh vùi đầu vào ngực cậu thúc mạnh rồi bắn vào bên trong pran. cậu mệt mỏi nằm lên người pat, chẳng buồn rút thứ kia ra mà đánh giấc ngủ luôn trên người anh

" ha, thật là "

pat cười nhẹ vuốt nhẹ tấm lưng sớm đã ướt đẫm của cậu

" dậy tắm lại rồi hẳn ngủ nào "

" ưmm.. "

cậu đầu vào hỏm cổ pat lắc đầu phản đối, cũng phải thôi, cả ngày làm nhiều việc mà giờ gần nửa khuya lại bị hành thế này nữa thì chịu sao nổi đây

pat bất lực chỉ biết cười rồi đi lấy khăn lau mình cho pran. tuy biết nếu anh không làm thì pran vẫn sẽ không sao nhưng biết sao giờ

pat muốn lo cho pran mà..

___

ohmnanon cũng lo cho nhau nữa đó huhu

dù biết hai bạn chỉ đóng phim thôi nhưng vậy tui cũng đủ mãn nguyện rồi huhu 😭💖💋

dù bị idol anti tới cùng nhưng không lì không phải 💚❤️

fic này au tổng hợp những tập oneshot có pỏn hay không tùy tâm trạng nhưng cũng rất là tình của 2 bạn nà

mấy nay ohmnanon vả quá nên ra fic liên tục 😭💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro