Tôi ăn bạn trai tôi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là gì sao? Một kẻ mù quáng và điên dại. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ mình thích và hi sinh tất cả để chiếm hữu nó.

Tôi từng có một người bạn trai. Anh rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh.
Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, cho tôi sự dịu dàng mà chưa ai cho tôi. Tôi yêu anh lắm và nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, kết hôn với anh. Anh sẽ trở thành chồng tôi và cứ như thế cả đời.

Nhưng rồi một ngày, anh lại đòi chia tay với tôi. Bàng hoàng, tôi nhìn anh mà ngây dại. Tôi ngỡ mình đang mơ. Đúng vậy chắc chắn là mơ rồi. Anh yêu tôi thế mà sao lại chia tay.

Nhưng rõ ràng không phải mơ vì tôi lại nghe anh nói muốn chia tay.

Tôi hỏi anh lí do. A, buồn cười chưa kìa. Bạn thân anh có thai rồi sao? Là con của anh sao? Anh phản bội tôi sao?

Tôi nhìn người đàn ông ấy. Nhìn chằm chằm vào anh, kẻ tôi yêu đến điên dại, phản bội tôi rồi.

Tôi bước đến, ôm lấy anh. Từng tiếng khóc, tôi nấc lên từng tiếng khóc trong đau khổ và tuyệt vọng.

Anh không đẩy tôi ra. Có lẽ anh đang thấy có lỗi.

Tôi càng ôm chặt anh hơn, như muốn khảm anh vào lòng. Và rồi bất chợt...

Anh nghĩ tôi là kẻ điên sao? Tôi không chấp nhận sự phản bội đến từ người tôi yêu đâu. Anh cho rằng tôi yêu anh thì anh có quyền tổn thương tôi sao?
Không bất kì ai có quyền tổn thương tôi cả!!!

Nhìn anh ta quằn quại vì cơn đau. Gương mặt nhăn nhó, máu không ngừng chảy ra từng vết thương trước ngực.

Anh khiến tim tôi đau, thì tôi moi tim anh để bù đắp nổi đau của tôi.

Tôi cười vang, tiếng cười có chút man rợn nhưng lại đầy thích thú. Rồi từng bước đến lại ngần anh ta. Nhìn anh ta cố lùi về sau mà trốn, tôi lại càng vui.
Đã là của tôi, nhất địng phải là của tôi. Không có được, tôi sẽ hủy hoại nó đến khi không còn là gì.

Tôi cuối người, rút con dao đã đâm trước ngực anh ta ra. Rồi lại đâm vào, lại rút ra. Cứ như thế vài lượt. Vết thương chồng chất vết thương. Da thịt đã bấy hòa trộn với nhau, nhìn chẳng ohaan biệt được.

Hơi thở càng lúc càng mỏng manh, anh ta sắp chết rồi. Không được! Nếu anh ta chết thì kia sẽ là một trái tim nguội lạnh.

Dứt khoát, tôi dùng con dao ấy, từ vết thương khoét rộng ra thành một lỗ hở, đủ nhét vài ngón tay vào.

Từng ngón tay của tôi qua miệng vết thương, chui vào bên trong cơ thể anh ta.

A, tôi tìm thấy tim của anh ta rồi. Nó đang đập, đập một cách hỗn loạn mà yếu ớt.

Chà, có vẻ đây sẽ là một món đồ đặc sắc. Chẳng rề rà, tôi dùng sức kéo hẳng trái tim ấy ra bên ngoài.
Anh ta chết rồi, buồn nhỉ! Lại phải dọn dẹp cái xác này rồi.

Tôi bỏ trái tim của anh ta vào một cái lọ kính rồi bỏ vào ngăn lạnh để bảo quản.

Đã đến lúc dọn dẹp cái xác rồi.
Hừm! Tôi lại vân phân. Nên chặt nhỏ rồi hầm canh, làm một bữa thịnh soạn hay là vứt nó đi nhỉ?

Trong đầu tôi lại lóe sáng. Phải rồi, tôi còn một món canh chưa thử. Xem ra hôm nay lại có cơ hội ăn canh ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro