Chương 16: Nếu một mai....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Becky ngủ thiếp đi vì mệt thì Freen đã bế cô lên phòng nghĩ ngơi rồi nhẹ đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô sau đó thì rời đi.

"Có chuyện gì vậy ?"

Richie đi lại hỏi Alek thêm lần nữa thì nghe được đầu đuôi câu chuyện. Cậu chỉ thở dài rồi nhìn em gái mình hai mắt đang sưng húp lên.

"Con bé ngốc này thật là.."

Richie đi xuống dưới nhà để lại không gian cho Becky nghĩ ngơi.

"Uống gì không Freen ? Cả em nữa Lek ?!"

"Không cần đâu anh, mà em tên là Alek sao anh cứ gọi em là Lek hoài vậy ?"

Alek cũng nói bằng giọng ỉu xìu so với mọi khi. Richie hay gọi cậu như vậy cho thuận miệng dù sẽ luôn bị Alek khó chịu mà chỉnh lại cách gọi nhưng lâu lâu cậu cũng sẽ gọi lại Alek bằng biệt danh này.

"Giọng chẳng có tí sức nào thế ?"

"Sao những chuyện vừa rồi thì làm sao còn đây anh ?"

Alek lấy cốc nước gần đó uống vào từng ngụm rồi lại thở ra thành tiếng. Cậu nhìn sang Freen thì thấy cô đang trầm ngâm cả buổi, Alek mới lại nhẹ chạm vào vai cô như để đánh thức.

"Chị ổn chứ chị Freen ?"

Freen giật mình nhìn lên phía Alek rồi khẽ gật đầu nói rằng mình vẫn ổn nhưng sau đó vài phút lại vò đầu bứt tai khiến cả Alek và Richie nhìn cô một cách kì lạ.

"Có chắc là ổn không ?"

Richie hỏi kỹ càng lại một lần nữa với Freen, lúc này cô mới nói ra thứ khiến mình đang không khỏi suy nghĩ rất nhiều.

"Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ được gọi lên cho lời khai."

"Vậy thì sao, cứ nói những gì mình đã thấy thôi !"

Alek đáp lại có phần khá hồn nhiên. Cậu vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nếu nói ra tất cả sự thật.

"Bec sẽ gặp chuyện, em ấy sẽ vướng vào rắc rối nếu ta nói những gì đã xảy ra."

"Gì chứ ?!"

Alek và Richie cùng đồng thanh cất lời. Cả hai hoang mang nhìn nhau sau khi nghe Freen nói.

"Vì em ấy đã giúp chú Pete tức là em ấy sẽ trở thành đồng phạm trong vụ này. Dù không bị truy cứu về pháp luật nhưng nó sẽ khiến việc học của em ấy bị ảnh hưởng."

Freen đưa vẻ mặt căng thẳng sang phía họ. Tất cả nhìn nhau nhưng chẳng ai nói thêm lời nào. Bây giờ thứ nghe rõ nhất là tiếng điều hòa và những lần thở dài của cả ba.

____....____....____....____....____

Becky tỉnh lại sau khoảng thời gian thiếp đi vì mệt. Cô cố lấy cơ thể nặng nhọc này ra khỏi giường để vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Sau khi dùng ít nước hất lên mặt mình thì cô chợt thấy là lạ. Có gì đó không đúng ở đây. Sợi dây chuyền chứa USB mà thầy Pete đưa cô đã không còn. Cô hoảng hốt tìm xem mình có đánh rơi ở bồn rửa mặt hay quanh đó không. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đâu nên cô lại vào giường lục tìm xem. Freen bước vào với tô cháo trên tay thì thấy Becky đang tìm gì đó nên mới hỏi thăm.

"Bec em chưa khỏe hẳn mà sao lại xuống giường, mà em đang tìm gì vậy ?"

"Sợi dây chuyền em đeo ấy..chị có thấy nó đâu không ??"

Freen đặt tô cháo xuống bàn rồi lại nhìn Becky với ánh mắt khó hiểu khi nghe câu hỏi từ cô ấy.

"Dây chuyền gì ? Chị nhớ là trước giờ em đâu đeo mấy cái đó !"

Becky nghe vậy thì tiếp tục tự mình tìm lấy trong khi Freen vẫn đang đầy nghi hoặc nhìn sang cô.

"Có liên quan tới chú Pete sao ? Nên em mới khẩn trương như vậy !"

Becky vẫn im lặng và đi quanh phòng tìm. Cô không muốn bằng chứng quan trọng này rơi vào tay một ai khác nhất là đám người ông Wan. Freen thấy biểu hiện của Becky cũng ngầm hiểu ra câu trả lời. Cô chỉ lặng nhìn Becky đang lúi húi tìm lấy thứ quan trọng đó.

"Chị Freen có hai cảnh sát ghé vào.....ủa Bec cậu dậy rồi à ? Ổn không ? Cậu đang tìm gì vậy ?"

Alek vào thì thấy Becky rồi liên tục hỏi han nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu mới quay sang Freen mà nói tiếp những lời lúc nãy.

"Có hai cảnh sát tìm chúng ta, họ bảo cần lấy thông tin từ mình. Làm sao đây ạ ?"

"Thì cứ đi thôi, nói những gì chúng ta biết. Phải không Bec, mau đi nhanh nào."

Cô giục Becky rời khỏi phòng cùng với mình và Alek. Becky không muốn nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận đi cùng.

____....____....____....____....____

Cảnh sát đưa họ lên xe để tới đồn lấy lời khai. Cả ba được đưa vào những căn phòng riêng để kiểm tra độ khớp về mặt khẩu cung.

"Cháu chắc chắn về những gì mình nói đều đúng với sự thật chứ ?"

"Cháu chắc chắn ạ !"

Các cảnh sát nhìn nhau vẻ mặt hơi thất vọng khi nhận được câu trả lời từ Freen và Alek. Cả hai lúc này ngồi bên ngoài để chờ Becky, vì cô tiếp xúc với Pete nhiều nhất nên thời gian lấy lời khai cũng lâu hơn so với hai người bọn họ.

"Sẽ không sao chứ, em đã làm theo như lời chị nói mặc dù cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm một tí."

"Sẽ không sao cả, chỉ có như vậy chúng ta mới được an toàn rời khỏi đây."

Freen và Alek nói nhỏ với nhau cả buổi thì cuối cùng Becky cũng đã xong. Cả hai đứng dậy nhìn về Becky đầy lo lắng.

"Lời khai không có vấn đề, các em có thể về. Nếu cần giúp chúng tôi sẽ liên hệ và mong các em hợp tác."

Viên cảnh sát cầm theo lời khai của cả ba. Chúng đều khá giống nhau và chẳng có gì đặc biệt đáng để lưu ý. Những chi tiết họ kể thì tin tức cũng đã đưa nên nói chính xác là chẳng có gì để thu thập từ phía những nhân chứng trực tiếp này. Vài vẻ mặt hiện lên đầy thất vọng của các cảnh sát, họ muốn mau chóng xem còn ai đã hỗ trợ Pete để kết thúc vụ án mà  còn lãnh công với cấp trên nhưng hình như là hỏng hết rồi.

____....____....____....____....____

Sau khoảng thời gian im lặng thì Becky cũng lên tiếng mở lời trước với Freen và Alek khi đi cùng.

"Cảm ơn vì đã không nói ra."

"Nói gì nhỉ, có gì để nói đâu. Không biết gì hết á."

Alek giả ngơ để Becky không thấy ngại với họ. Trong khi Freen nhìn cô chăm chăm cả buổi chẳng nói tiếng nào.

"Mặt em dính gì sao ?"

Không, chỉ là lúc nãy nhìn em hơi đánh sợ. Khi tìm sợi dây chuyền ấy.

Becky à lên một tiếng rồi mới nhận thấy mình lúc đó có phần hơi thô lỗ với cả Freen và Akek nên cúi đầu xin lỗi cả hai thì đều được chấp nhận.

"Mà lúc nãy cậu tìm dây chuyền à, bình thường đâu thấy cậu đeo mà lại làm mất."

"Không gì, chỉ là..của một người quan trọng tặng tớ nên thật có lỗi nếu làm mất nó."

Becky nhìn lên bầu trời kia, nơi cả Pim và Pete đang ở đâu đó bảo vệ cho cô từ phía xa. Cô cảm nhận được bọn họ bây giờ chắc hẳn sống với nhau rất hạnh phúc. Nghĩ xong lại cười nhẹ một cái.

"Tốt thật, thấy em cười lại rồi."

Freen nhẹ nhàng xoa đầu Becky, hành động mới ấm áp làm sao. Nó khiến cô nhận ra bản thân mình cần để tâm đến những người mình yêu thương hơn sau những chuyện đã xảy ra. Vì dù là bất cứ ai cũng có thể biết mất một cách đột ngột, vì vậy hãy đối xử với mọi người như là lần cuối bạn được gặp họ. Chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Ánh mắt Becky giờ lại trở nên dịu dàng như trước, dịu dàng như cách cô ấy yêu thương Freen.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro