Chương 20: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alek tách riêng ra lúc về, cậu đi về hướng xe Lim đang đậu. Nhìn vào trong thấy Lim không có ở đó thì đứng đợi một lúc. Khoảng chừng 7 phút sau, cậu ta cũng ra. Lim tiến về phía xe thì bị Alek từ đâu dang hai cánh tay ra để chặng lại.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta cần nói chuyện !"

"Hửm ??"

Lim nhìn một lúc lâu thì mới nhớ ra Alek là cậu nhóc hay đi cùng Freen và Becky. Cậu ta dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống.

"Giữa chúng ta cũng có chuyện để nói sao. Hình như tới cả tên của cậu tôi cũng không biết."

"Đó không phải vấn đề. Chuyện tôi nói cũng không liên quan đến tôi và anh nhưng tôi nhất định phải nói."

Lim đứng chờ xem cậu định nói gì tiếp theo, cậu ta nhìn người trước mặt bây giờ cảm thấy có chút buồn cười. Chưa từng có người nào dám chặng cậu lại như vậy cả, đằng này lại còn là một cậu nhóc thấp hơn cậu ta một cái đầu.

"Anh không được gây nguy hiểm cho Becky nữa. Nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ...."

"Sẽ làm sao hả ? Cậu định làm gì tôi cơ ?"

Lim dí sát mặt vào Alek khiến cậu né về sau, lúc mất đà Alek suýt ngã ngửa ra thì Lim chạy tới đỡ cậu. Trong mắt Alek lúc này khung cảnh xung quanh tự nhiên có hoa nở. Alek tự giật mình lại, đứng dậy đàng hoàng rồi đẩy nhẹ Lim ra khỏi mình.

"Nói chung là không được làm hại đến Bec và những người xung quanh. Vậy đó !"

"Bao gồm cả cậu ?"

Trong ánh mắt Lim lúc này có đôi chút kì lạ, vài sự gợi tình đang dần hiện lên. Giọng nói cậu ta trầm nhẹ khiến người khác cũng có chút rung rinh theo.

Alek quay người bỏ đi trong khi mặt đỏ cả lên. Cậu tưởng bản thân sẽ không bị mấy lời của Lim tác động tới nhưng nào ngờ là vẫn còn cảm giác với cậu ta. Alek tự gõ nhẹ vào đầu mình vì cậu nhận thấy rõ bản chất của Lim sau những chuyện vừa rồi, cậu không thể xảy ra bất kì mối liên quan mật thiết nào với Lim cả.

....____....____....____....____....___

"Chào mọi người con về rồi, Bec em khỏe hẳn chưa ?"

Freen về đúng lúc mọi người đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Becky cũng xuống phụ giúp. Thấy Freen cô tươi tỉnh hẳn lên, bao sự mệt mỏi cũng chẳng thấy đâu.

"Dạ em ổn rồi. Hôm nay chị đi học vui chứ ạ ?"

"Vui sao được chứ, khi mà không có em cùng đi chung."

Freen lại quay sang nhõng nhẽo với Becky, khi cả hai gặp đối phương dường như bao nhiêu khó khăn trước mắt cũng tự nhiên biến đâu mất.

"Mau thay đồ rồi rửa tay ăn cơm đi con. Đừng để mọi người chờ."

Mẹ Freen nhắc nhở khi thấy cả hai vẫn còn đang dính lấy nhau mãi.

Freen nhanh chóng thay đồ rồi cùng mọi người ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, họ cùng nhau đề cập về chuyện sửa lại nhà của Becky. Sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức nên có lẽ Becky sẽ vẫn ở lại đây một thời gian nữa. Freen nhìn lấy Becky mà cười hạnh phúc, cô rất vui vì có thể tiếp tục cùng chị em tốt của mình ở chung. Trong đầu Freen nghĩ về cảnh cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện về nhiều thứ, vốn là con một nên Freen luôn muốn có thêm một người chị em khác để cùng nhau chia sẻ những việc trên trời dưới đất. Còn với Becky, chỉ đơn giản là cô bé đang tận hưởng những giây phút này. Cô bé không biết sẽ còn chuyện gì tiếp diễn vậy nên cứ tạm gác mấy âu lo đó sang một bên.

____....____....____....____....____

Becky cùng Freen đang rủ nhau làm bánh trong bếp để chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của Alek. Cả hai còn khá lạ lẫm với lĩnh vực mới này nên tay chân đều lúng túng.

"Úi cái này phải làm như vầy mới đúng nè Bec, để chị giúp em."

Freen vòng ra sau Bec rồi cầm lấy tay Bec mà đánh nhẹ phần trứng trong chậu. Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột mà lại vô cùng tự nhiên này khiến Becky trong lòng như đang có đám cháy mãi không dập được. Mỗi lúc càng nóng lên.

"Á chết, quên mất nồi sô cô la chị đang làm nữa !!!"

Freen vội bỏ tay ra khỏi Becky mà chạy lại kiểm tra tình hình nồi sô cô la của mình. Rồi lại quay sang xem phần kem mình vừa làm xong.

"A ~ ngọt quá trời luôn !"

Freen đưa mặt lên với vẻ mãn nguyện khi nếm thử kem để chuẩn bị trang trí làm bánh. Mọi thứ tới giờ vẫn đang khá suôn sẻ dù đây là lần đầu cả hai làm. Freen dùng đầu ngón tay phết lấy phần kem đưa sang cho Becky nếm thử. Becky ngậm nhẹ rồi từ từ cảm nhận sự ngọt ngào này, chỉ có điều  cô bé không phải đang nghĩ về độ ngọt của kem.

"Tuyệt nhỉ ?"

"Ừm..rất tuyệt !"

Becky vừa nói lại nhìn Freen, cô lấy tay che miệng lại vì giờ bản thân không thể nhịn nữa mà cứ mãi tủm tỉm. Sợ bị phát hiện nên đành quay đi chuẩn bị tiếp cho phần bánh.

"Hế lô !!!!"

Alek ló đầu vào thì thấy cả hai hình như vừa cùng nhau làm chuyện gì đó. Alek nheo mắt lại nhìn sang Becky rồi cười đểu lên để chọc cô bé.

"Mau nhanh đi, bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa. Hẹn gặp ở nhà của em nhá. Không tới trễ đó chị Freen !"

Alek nói xong thì chạy đi chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra. Hôm nay cậu là nhân vật chính nên đang vô cùng háo hức.

____....____....____....____....____

"Tặng cậu Alek, đây là bánh do tớ và chị Freen cùng nhau làm. Mong cậu thích nó."

"Ùi cảm ơn nhiều nhé. Do là cả hai người cùng làm hèn gì ngửi thấy ngọt như vậy."

"Hửm ??"

"Chà !!!! Ăn vào còn ngọt hơn nè. Đã quá ta ơiii."

Alek lại bắt đầu trêu chọc Becky, thấy Freen thì đang đơ mặt ra trong khi Becky thì nhăn mày lại đánh nhẹ vào cậu.

"A..a ! Sao đánh mà cũng thấy không đau vậy ta. Chắc nãy giờ hít nhiều đường quá nên mới vậy, há há."

Tiếng cười vang khắp cả phòng, mọi người bây giờ cũng bắt đầu tới đông đủ vì buổi tiệc còn vài phút là bắt đầu.

Cả đám người cùng nhau đồng thanh ngân vang bài ca sinh nhật làm không khí thêm rộn ràng. Rồi lại tới phần khui quà từ trái sang phải. Rất nhiều món quà đắt tiền xuất hiện, trong đó có một món quà khá thú vị.

"Hửm là gì vậy ? Tranh vẽ hả ?!"

Alek cầm lên khi thấy một khung tranh cỡ lớn được gói  lại đặt gọn gàng lẫn phía sau những món quà kia. Cậu mở ra và xem bên trong là gì.

"Wow !! Đỉnh thật đó."

Một bức tranh chân dung được làm từ những tờ tiền có mệnh giá lớn nhất xuất hiện trước mọi người. Ai nấy cũng trầm trồ về độ tinh xảo của nó vì nhìn rất giống với người thật là Alek. Cậu nhìn một lát rồi lại đặt xuống.

"Được rồi món quà tiếp theo nào...."

Cứ như vậy buổi tiệc từ từ trôi qua. Khi thấy Becky đứng một mình, Alek chạy lại gần mà thăm dò.

"Cục kem của cậu đâu rồi Bec, sao đứng cô đơn vậy."

"Kem gì ? Ai hả ? Ý cậu là chị Freen ?!"

"Chứ cậu nghĩ tớ nói ai ngoài chị ấy chứ, hai người nãy giờ ngọt quá trời còn gì."

Alek chú ý từ lúc buổi tiệc diễn ra cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Freen chăm sóc Becky từng chút một, lấy bánh lấy nước rồi lại chỉnh trang lại giúp Bec rất nhiều.

"Chưa gì mà đã ngọt ngào vậy rồi. Cậu làm tớ thật sự quá ghen tị."

"Ngọt gì chứ..như mọi lần mà."

Alek ra vẻ bản thân đã biết gì đó mà nhìn Becky cười mãi. Cậu không nhận ra có ai đó phía sau mình.

"Không thích món quà này à ?"

Người nào đó lên tiếng làm Alek quay lại theo phản xạ. Là Lim, cậu ta cầm trên tay bức tranh bằng tiền khi nãy mà nhìn thẳng vào Alek để chất vấn khi thấy nó bị đặt sang một góc trong khá tội nghiệp.

"Tôi nhớ là không mời anh đến !"

"Cậu có đó."

Cả hai nhìn nhau đầy sự nghi hoặc. Chẳng ai nói thêm gì, Lim chỉ cười mỉm mà vẫn không rời mắt khỏi Alek. Thời giờ như bị ngưng đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro