Chương 9: Hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông bây giờ chẳng còn ai đáng tin cả, đều là những kẻ xấu xa !"

Freen nói bằng giọng hậm hực khi nhớ về những chuyện đã trông thấy.

"À mà trừ những người như bố chị ra nhé, ông ấy là tuyệt nhất đó !!!"

"Cả Alek nữa, cậu ấy cũng tốt lắm !"

"Ừm cũng tốt !"

Freen ậm ờ chấp nhận khi nghe Becky nhắc đến Alek trong câu chuyện.

"Không biết liệu chị sẽ tìm được người đàn ông tốt nào không ? Bec à em nghĩ sao ?"

"Với em thì chỉ cần người đó mang lại hạnh phúc cho em thì không nhất thiết là trai hay gái. Em đều sẽ mở lòng."

Becky đang vừa nói lại bắt đầu mơ mộng về ngày cô và Freen có thể cùng ở lễ đường mà tuyên bố rằng họ sẽ bên nhau trọn đời dù biết rằng những điều đó sẽ khó xảy ra.

"Vậy chị thì sao, đúng người em tìm không Bec !!!"

Freen vòng tay ôm lấy tay Becky rồi tựa đầu nhẹ vào người cô. Biết rõ chỉ là nói đùa nhưng Becky cũng giật thót mình lên. Không phải là lần đầu họ gần gũi nhau như thế nhưng cứ mỗi lần vậy Becky lại chỉ muốn khoảng thời gian này hãy chậm lại để cô được cảm nhận nó.

Thình thịch..thình thịch..[tiếng nhịp tim Becky vang lên rõ ràng]

"Em mệt hả, tim đập nhanh vậy ?!"

Freen ghé sát tai vào phía ngực trái của Becky làm cho nó càng đập nhanh hơn như sắp văng ra ngoài. Không để lâu hơn, sợ có chuyện nên Becky chủ động đứng lên làm Freen suýt ngã.

"Úi ! Làm gì vậy Bec chị xém té rồi nè hiuhiu !"

"Ơ em xin lỗi chị Freen !"

Becky nhanh chóng quay lại đỡ Freen ngồi đàng hoàng.

"Tại em lo cho mẹ May và bà Dao. Sợ họ sẽ không vượt qua được. Cả thầy.."

"Đừng nhắc tên ông ta nữa, chị không muốn nghe đâu."

Freen bịt cả hai tai lại để tránh nghe đến tên thầy Tan. Cô bây giờ chắc phải ám ảnh lắm mới làm như vậy.

"Vậy tụi mình về đi. Alek nhắn em là đã đưa bà vào viện rồi, bảo chúng ta không cần đợi cậu ấy !"

"Bà làm sao chứ ?"

Freen lo lắng cho sức khỏe của bà sau những chuyện vừa rồi.

"Cậu ấy bảo không sao. Bác sĩ đang chăm sóc cho bà nên không cần quá lo lắng."

Cả hai cùng nhau đi về, Freen vẫn chưa hết lo lắng cho bà nên đã đề nghị sẽ thăm bà sau. Becky cũng đồng ý với cô. Lúc đang trên đường về khi chỉ còn cách nhà khoảng 50m thì họ thấy một chiếc xe đậu chắn ngay nhà Freen. Từ trên xe Lim bước xuống và tiến lại gần họ để trò chuyện.

"Cậu về rồi sao ? Tớ đợi cậu lâu rồi ! À đây là.."

Lim nói chuyện với Freen rồi quay sang Becky để hỏi xem thân phận của cô.

"Em là Becky, học sau anh và chị Freen 2 bậc ở trung học ạ !"

Becky chắp tay chào Lim một cách lịch sự. Lim sau khi chào lại cũng ngờ ngợ ra đã từng gặp qua Becky.

"À hình như đã từng thấy qua em trong CLB (*câu lạc bộ) ở trường. Em hát thì phải nghe rất tốt và có tương lai đó, cố gắng phát huy nhe !"

Người trước mặt Becky bây giờ nở một nụ cười hiền từ để khích lệ cô. Khác hẳn với những gì cô đã nghe qua lời kể của Freen. Cô cũng nhẹ gật đầu cảm ơn đáp lại lời của Lim.

"Cậu tìm tớ à, có chuyện gì sao ? Nói thẳng ra đi ."

Freen bây giờ mới lên tiếng để cắt ngang họ, cô nói mà chẳng nhìn vào mặt Lim lấy một lần. Cô vẫn chưa hết cảm giác kinh khủng mà mình trải qua.

"Bố tớ muốn gặp cậu !"

"Sao ? Tớ á, tại sao chứ ?"

Freen chỉ tay về hướng mình khi nghe Lim nhắc rằng bố cậu muốn gặp mặt cô. Cô không biết nhiều về bố cậu ta, chỉ nghe nói rằng ông ta là người có quyền lực và khá đáng sợ.

"Chỉ là muốn hỏi thăm xem cậu là ai, sức khỏe ra sao nên mới gọi cậu đến gặp thôi !"

Lim đáp lại khi Freen còn đang ngơ ngác. Thấy Freen có vẻ như đang muốn từ chối đi cùng, cậu mới quay sang phía Becky.

"Em đi cùng không ? Bố anh không nói là không được dẫn thêm người theo ."

"À dạ..em.."

Becky quay sang Freen chờ cô ra tín hiệu để đáp lại. Freen liếc nhẹ qua phía Becky rồi nói với Lim.

"Tớ sẽ đi với cậu, không cần Bec đi cùng đâu. Hôm nay em ấy còn nhiều việc lắm."

Freen lấy tay che chắn rồi đẩy nhẹ Bec về phía sau mình như đang cố bảo vệ cô khỏi nanh cọp. Lim đồng ý và ra xe chờ cô trước.

"Chị sẽ đi à, một mình sao ? Em có thể đi cùng mà, hai người vẫn tốt hơn một."

"Họ sẽ chẳng làm gì chị đâu, em yên tâm. Mau vào nhà trước đi, nhớ ngủ sớm đó."

Freen trấn an Becky khi thấy cô bé tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô. Nói rồi cô đi lại xe Lim đang chờ sẵn, có người  tới mở cửa xe giúp và chở cô đi mất hút. Becky nhìn theo và cố nhớ biển số xe của Lim.

Sau khi cùng Lim lên xe, Freen thấy đường về nhà ngày càng xa. Cô từng tới đây một lần để tham dự buổi tiệc nên cũng không quá xa lạ. Một dinh thự vô cùng hoành tráng từ từ hiện ra sau tán cây. Chiếc xe chạy vào phía trong sân nhà rồi dừng lại. Suốt cả chặng đường cô và Lim không nói với nhau nửa lời. Thấy xe dừng lại liền có người chạy đến giúp mở cửa cho Lim đi xuống, cậu ta cũng qua phía Freen mở cửa giúp cô.

"Cậu tự vào đi, bố tớ đang ở trong đó !"

"Tại sao chứ ? Chỉ có mình tớ thôi sao ?"

Freen bày ra vẻ hoang mang kèm chút lo sợ khi nghe nhắc đến bố của Lim. Cô không có ý định gặp những người có chức quyền như bọn họ.

"Sẽ chẳng sao đâu, đây là nhà tớ mà ! Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì được ? Chỉ là ông ấy muốn hỏi thăm cậu thôi !"

"Vì là nhà cậu nên mới đáng lo đó ! Làm gì thì ai biết được. Chúng ta đâu thân mà lại hỏi thăm nhau chứ, ngụy biện."

Freen nói vậy để cậu ấy có thể vào cùng cô, dù sao cậu ta cũng là người ở đây. Vẫn tốt hơn là một mình cô đi vào "nộp mạng".

"Cậu chủ, ông chủ bảo mọi người mau vào đi. Ông ấy không muốn phải chờ nữa !"

Một người làm đi lại phía họ để nhắc nhở.

"Cả tôi sao, không phải chỉ là cô ấy à ?"

Lim đưa tay về phía mình rồi lại chỉ đến chỗ của Freen như đang lảng tránh phải vào đối mặt với bố mình.

"Dạ ! Cả hai ạ, ai cũng phải vào !"

Người đó lúc này mới mạnh giọng lên như để nhấn mạnh ý của ông ta. Vậy rồi cả hai cùng nhau đi vào trong để gặp bố của Lim. Lúc này ông ấy đã chờ sẵn ở trong, ngồi ở ghế là một người đàn ông độ khoảng 50 tuổi đang mặc vest, đeo kính và ngồi thẳng lưng với dáng vẻ đầy nghiêm nghị.

"Cháu chào bác !"

Freen chủ động chắp tay và cúi nhẹ đầu để chào ông ấy. Ông ta khẽ gật đầu rồi ra hiệu để Freen ngồi xuống. Lim đứng kế bên cũng đang tính ngồi xuống thì..

"Ai cho con ngồi ? Ta đã cho phép hay chưa mà con lại định đặt mông ngồi xuống. Mau đứng đó cho ta !"

Cậu ta rụt người lại rồi nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn như cún sau khi bị quát. Freen cũng khẽ giật mình khi nghe thấy nhưng cô biết sẽ còn nhiều chuyện khiến mình bất ngờ hơn nên cần phải bình tĩnh.

"Cháu là Freen. Cô bé đã dự tiệc cùng Lim đúng chứ ?! Ta là bố của thằng bé, cứ gọi ta là chú Wan"

"Dạ đúng ạ, là cháu đây..Chào chú Wan ạ !"

"Hôm đó nghe nói cháu đã giúp Lim tìm hình trong máy.."

Đang nói thì đột nhiên Lim cắt lời ông ta và chen vào để biện hộ  cho bản thân.

"Bố à, trong đó chỉ có ảnh thôi con nói thật đấ.."

Vèooooo.[tiếng vật gì đó bị ném đi rất nhanh trong gió]

Vừa dứt lời thì có thứ gì đó bay ngang tóc của Freen, cô nghe rõ một tiếng vèo khá to bên tai. Nhìn sang thì thấy trán của Lim chảy một vệt máu từ vết thương mới xuất hiện. Ngó lại thì thấy chiếc gạt tàn trên bàn lúc nãy giờ đang nằm trên nền đất. Cô nhìn xem ai đã khiến nó bay đến thì lại thấy có vẻ mọi người xung quanh đang làm như chưa có gì xảy ra, đến cả Lim cũng đứng yên như bức tượng dù máu vẫn đang chảy xuống thành dòng.

"Vậy mấy đoạn clip trong máy của Lim.."

"Cháu không thấy gì cả ạ. Cháu chỉ xem hình thôi nên không biết gì ạ !"

Freen nhanh chóng giải thích với ông ta để không vướng vào rắc rồi vì ngay lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi đây.

"Cháu đã nói vậy rồi thì thôi. Mau đưa con bé về đi."

Người làm trong nhà đưa Freen đi về trước, dù đã ra khỏi đó nhưng cô vẫn bị ngộp với không khí lúc nãy.

"Chà đáng sợ thật ! Mà chỉ vậy thôi sao ?"

Freen ngờ vực dù đã ở bên trong xe và đang được đưa đi trên đường về lại nhà.

Đột ngột người lái xe rẽ sang lối khác, Freen nhận ra nên mới nhắc nhở ông ta:

"Hình như đang đi sai hướng mất rồi chú à. Phải đi hướng ngược lại mới đúng !"

"Không sai đâu, cứ ngồi im đi !''

Ông ta nói ngắn gọn rồi phóng xe càng nhanh hơn rồi lại đột ngột thắng gấp, cứ như vậy lặp đi lặp lại khoảng 10 lần khiến Freen không giữ được thăng bằng mà ngã chúi người ra phía trước. Mặt cô đập phải ghế lái rồi sưng nhẹ lên. Ông ta lại chở cô đến một cách đồng vắng rồi dừng lại. Ở đó có một cái cây treo những túi nhỏ.

"Cô biết là gì không ?"

Ông ta bấy giờ mới lại cất tiếng hỏi Freen.

"Nếu cô tò mò thì sẽ lại đó xem phải không ? Nhưng cô sẽ chẳng biết có thứ gì ngoài kia đang chờ đợi cả. Vậy nên tốt nhất là...."

"Không nên ra, không cần thiết phải biết trong túi chứa gì cả."

Thấy có vẻ Freen đã hiểu ra nên ông ta cũng ngừng nói và chở cô về.

Becky vẫn đợi trước nhà, lúc này có cả Alek vừa về đợi cùng. Cả hai bật dậy khi thấy chiếc xe chở Freen về tới, từ trên xe cô nàng đi xuống mà đứng không vững. Becky chạy lại đỡ cô trong khi Alek nhìn vào người tài xế kia.

"Đây là quà hỏi thăm mà ông Wan gửi cho cô !"

Ông ta đưa túi cho Freen trước khi cô rời đi. Freen nhận lấy túi mà tay run run, Becky cố giữ chặt lấy tay cô để nó ngừng run nữa.

Đưa xong thì ông ta phóng xe đi mất. Freen định thần lại thì Becky và Alek đã đỡ cô lại ghế ngồi. Họ lo lắng hỏi thăm tình hình.

"Chị không sao chứ, món quà này là sao ?"

"Là quà hỏi thăm mà bố Lim đã tặng chị đó. Em nghe ông ta nói vậy !"

Alek ngó vào túi quà nhưng không thấy rõ đó là gì. Còn Freen thì cứ nhìn vào rồi đột ngột cầm lấy và quăng nó đi. Cô không cần thể loại quà từ những người này.

"Chị đi trước, chị hơi mệt !"

"À..dạ chị đi đi ạ !"

Becky nhìn theo lo lắng cho Freen, còn Alek thì định lục thùng rác để xem món quà đó là gì nhưng bị Becky ngăn lại.

"Đừng !! Chị ấy sẽ không vui đó."

Alek cũng ngừng lại rồi chờ Becky vào nhà, cậu vẫn chưa từ bỏ việc xem đó là gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro