1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin năm nay lên 4 tuổi.
Cậu sở hữu làn da trắng sứ, mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt màu trà trong veo không một chút vướng bẩn, chiếc mũi thanh cao, khuôn miệng chúm chím, đỏ mọng như quả Cherry, thân hình nhỏ nhắn, khí chất đầy vẻ thanh cao, quý phái.

Cậu đang ngồi trong thư phòng đọc sách, uống trà.
Khác với những đứa trẻ ở cùng tuổi, cậu nhóc sinh ra trong một gia đình mang dòng máu hoàng tộc, mẹ cậu-Park phu nhân- là một người xuất thân quyền quý từ hoàng gia Anh, mang trong người dòng máu quý tộc. Cha cậu là người thừa kế của gia tộc Park, theo bà Park đưa cậu về đất nước của mẹ cậu - nước Anh xinh đẹp.
Mang trong mình dòng máu lớn của gia tộc, mọi cư xử của cậu phải xứng với gia thế.
8 tháng tuổi, cậu đã học nói.
1 tuổi, cậu tập đi. 1 tuổi rưỡi học đấu kiếm - môn thể thao trọng điểm của gia tộc.
2 tuổi, cậu học chữ, học các kiến thức kinh tế chính trị. Từ lúc biết chữ, cậu rất thích đọc sách, Park phu nhân vì thế mà xây hẳn cho cậu một thư phòng sách chứa đầy các tác phẩm lớn nhỏ nổi tiếng.
3 tuổi, cậu học cách uống trà, cách chơi Piano, cách cư xử sao cho quý tộc. Mẹ cậu dạy, trong bất kì tình huống nào cũng phải giữ sự bình tĩnh và khí thế quý phái, áp bức người khác, và không được phép bộc lộ cảm xúc thật, lúc nào cũng phải bình tĩnh, không kích động. Cậu là một đứa trẻ ngoan được mọi người yêu quý, ngoài vẻ xinh đẹp, thông minh, cậu còn vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác âm thầm.

Hôm nay là sinh nhật tròn bốn tuổi của cậu.
Năm nào cũng vậy, cha cậu sẽ về nhà sau chuyến công tác dài hạn và cùng mẹ cậu tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhưng có vẻ năm nay thì không rồi, cha cậu quá bận, có lẽ do dạo này thị trường biến đổi, cha cậu còn đang loay hoay bận việc ở công ty bên Hàn, nên không về tổ chức sinh nhật cho cậu được. Nếu là những đứa trẻ khác nghe tin này chắc chắn sẽ òa lên khóc, nhưng cậu là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, đón nhận tin này từ mẹ cậu mà chỉ cười gật đầu chấp nhận.
Bà Park lúc đầu định tổ chức cho cậu một sinh nhật nhỏ, nhưng do sức khỏe của bà nên cậu bảo không cần phải tổ chức, chỉ cần bà phải khỏe mạnh bên cậu là được. Park Jimin đúng là rất ngoan phải không, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Ngày sinh nhật của cậu trôi qua một cách nhanh chóng, không có bánh kẹo, không có nến hay quà, chỉ là một buổi tối đầm ấm bên mẹ của cậu là đã rất vui rồi.
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, như bao ngày khác, cậu sẽ dậy thật sớm, đi dạo quanh vườn nhà, dùng bữa sáng và đọc sách đến tầm trưa sẽ học đàn, dùng bữa trưa, tiếp tục đọc sách, tham gia bữa trà chiều với mẹ, học đàn, dùng bữa tối và đi nghỉ.
Nhưng, khi cậu vừa bước xuống sảnh, mẹ cậu đã ngồi ở dưới ghế dài, trên người mặc bộ đầm đen, khoác áo choàng lông, chân đi giày bệt màu nâu trà được đánh bóng, mỉm cười vậy cậu lại gần. Cậu bước tới gần mẹ, cúi đầu xuống, cất giọng nói trong trẻo
"Buổi sáng tốt lành, mama"
Bà Park nhìn cậu cười, lấy tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, nói
"Hôm nay chúng ta sẽ tới Kim gia dùng trà, kết nối tình hảo giữa các gia tộc, y phục của con ta đã cho người may đem lên phòng, mau thay đồ rồi con sẽ tới đấy cùng ta"
Kim gia? Đó là gia tộc lớn, ngang ngửa với gia tộc của cậu. Kim gia có tập đoàn chủ quản lớn, chiếm lĩnh thị trường châu Âu về đá quý, cậu đã thấy trên báo đăng rất nhiều. Theo lời của quản gia, hôm nay còn có sự xuất hiện của các gia tộc lớn khác, đó là Jung gia, Min gia và Jeon gia. Kết nối các gia tộc? Ý mẹ cậu là thế nào đây?

Cậu bước lên trên phòng, mở cửa, đập vào mắt cậu là một bộ đồ treo sẵn trên giá phòng, thật là đẹp! Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống dưới sảnh, nơi bà Park đang chờ cậu.

Cậu mặc một chiếc áo lụa màu kem sữa, tay bồng thắt 2 chiếc nơ lụa dài, cổ áo khảm thêm một viên ngọc bích, trên cổ thắt chiếc nơ lụa cùng bộ áo. Dưới là chiếc quần lửng trên đầu gối làm lộ đôi chân thon trắng, đi một đôi tất đen qua bắp chân, dưới là đôi giày bệt màu đen, trông cậu chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ.

Bà Park cưng chiều nhìn cậu, cầm lấy tay nhỏ mềm, kéo cậu lên xe.
Xe bắt đầu chạy, tới một khuôn viên gần quảng trường lớn, một tòa lâu đài hiện lên trước mắt. Đây chắc hẳn là biệt thự của gia tộc Kim.
Một người phụ nữ nhìn vô cùng đẹp và quý phái, mặc chiếc đầm màu vàng, khảm đầy những viên đá quý lớn nhỏ, đỡ lấy tay bà Park
"Chào mừng phu nhân Park tới Kim gia"
"Chào Kim phu nhân. Park Jimin, mau chào"
"Chào Kim phu nhân" cậu cúi đầu 90°
"Haha, ngoan lắm, đây chắc là Jimin, ta đã nghe mẹ con kể về con nhiều lần rồi, nhìn con thật sự rất xinh đẹp. Mời phu nhân Park theo ta"
Kim phu nhân dẫn 2 mẹ con nhà Park tới nơi góc vườn. Cậu rất thích nơi này,trồng thật nhiều hoa hồng- loài hoa mà cậu yêu thích.
Nơi đó kê một chiếc bàn trắng dài, trên là những tách trà, bình trà cổ đính đá quý, ngoài ra còn có những đĩa bánh quy trông thật hấp dẫn. Xung quanh chiếc bàn là 6 chiếc ghế được kê gần nhau, và có 3 người phụ nữ đã ngồi trên 3 chiếc ghế bên phải .
Theo lời mẹ cậu, người phụ nữ mặc váy tím xòe đính ren kia là Jung phu nhân, bên cạnh là một người khác trông có vẻ lớn tuổi hơn, mặc chiếc đầm màu nâu kem đồng màu với viên đá quý trên mặt dây chuyền. Ngồi ở cuối bàn là?có nên gọi là cô gái không nhỉ? vì trông thật sự rất trẻ, còn mặc chiếc váy màu hồng sữa, chắc hẳn là Jeon phu nhân.
Mẹ cậu dẫn cậu tới, mọi người vừa thấy đã đứng dậy chào hỏi nhau. Các phu nhân nhìn thấy cậu đã vô cùng thích thú, Jung phu nhân đứng dậy trước, cầm tay cậu nói
"Ta sẽ dẫn con ra sau vườn, lũ trẻ đều tập trung ở đấy cả"
Cậu rất ngoan, gật đầu vâng dạ, đây là chỗ người lớn nói chuyện, cậu nên ra sau vườn thì hơn.
Jung phu nhân cầm lấy tay cậu dẫn ra say vườn.
Có 6 đứa trẻ ở đây.
Trên chiếc xích đu màu trắng ngà, một cậu trai nhìn vô cùng thư sinh. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây ngắn, đeo kính gọng tròn, trên tay cầm một quyển sách.
Bên cạnh cậu ta là một cậu nhóc khác, nhìn vô cùng tuấn tú, mắt phượng dài, mặc vets màu xanh dương, trên cổ thắt nơ đỏ, tựa như một thám tử tí hon.
Bỗng từ đâu có một cậu bé chạy đến gần Jung phu nhân, cất tiếng cười khúc khích
"Mama~"
"Seokie, mau gọi các bạn lại đây".
Cậu nhóc tên Seokie đấy sau khi nghe Jung phu nhân nói liền chạy lại vườn hét
"Nè, mẹ ta gọi, các ngươi mau lại?"
"Láo toét" Cậu nhóc thư sinh chạy lại cốc vào đầu thằng nhóc.

Chúng chạy hết lại gần Jung phu nhân, bao quanh bà
"Jung mama" một đứa mặc bộ vets đen với quần short ngắn chạy lại ôm bà
"Này Namjoon, ai cho mày ôm mẹ tao"
"Ngộ ha, mẹ mày chắc chỉ để cho mày ôm"
"Xóe, mày mới ngộ, mẹ tao làm như mẹ mày mà ôm với ấp"

Cậu ánh mắt lãnh đạm nhìn 2 đứa cãi nhau, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì chỉ muốn cười.
"Nào 2 đứa, nghe ta nói" Jung phu nhân nói lớn làm 2 thằng nhóc đang gân cổ cãi nhau giật mình mà cúi đầu xin lỗi lí nhí. Thú vị quá đi!
"Sau khi ổn định được trật tự,Jung phu nhân đẩy cậu ra thu hút chúng.

"Đây là Park Jimin, thiếu gia của Park tộc, các con hãy đối xử với thằng nhóc thật tốt" Sau đó bà vội vã rời đi, không để cho các phu nhân kia phải chờ lâu.

"Chào em, anh là Kim Seokjin, con trai trưởng Kim gia, 10 tuổi" Anh lên tiếng trước, đưa tay về phía cậu chờ cái bắt tay.
Cậu đưa tay định bắt thì có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu
"Ổng già rồi em không cần bận tâm đâu, anh là Jeon Jungkook, 6 tuổi, con của Jeon tộc" cậu trai có cái răng thỏ đáng yêu cười nhìn Jimin.
"Thằng nhóc này"_ Jin đưa tay cốc vào đầu Jungkook
"Còn anh là Taehyung, Kim Taehyung, gọi Hyungie là được, con út Kim gia, 7 tuổi" _ cậu nhóc nhìn như thám tử gãi đầu giới thiệu
"Anh là Hoseok, con của  vị Jung phu nhân vừa rồi, 8 tuổi, gọi anh là Hope"
"Anh là Namjoon, gọi Joonie, con thứ Kim gia, bằng tuổi Hoseok, nhưng anh không trẻ con như nó" Namjoon cười nói
"Mày nói gì thằng kia"Hoseok hùng hổ xông lên
"Điếc hay gì? Tai nói vậy mày làm gì tao" Namjoon cũng không vừa.
"Tao cho mày chết"
Nói xong 2 đứa lao vào đánh nhau.
"2 thằng nhóc" Jungkook tặc lưỡi nhìn chúng đánh nhau.

"Min Yoongi"
"Hân hạnh" Jimin cười nhếch mép, có lẽ đây là người cậu vừa ý nãy giờ, khí chất lạnh lùng, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro