10 năm......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại
Những tia nắng ấm đã báo hiệu cho một mùa xuân mới ở thành phố Z. Mùi oải hương cũng đã bắt đầu lan toả ra khắp mọi nơi trong căn phòng lam. Tính từ lúc chủ căn phòng mất đến nay thì cũng đã được 10 năm, nhưng bản chất của căn phòng vẫn mang một loại cảm giác thoải mái không thay đổi, chỉ khác ở chỗ căn phòng này dường như đã được dọn dẹp, lau chùi lại rất kĩ lưỡng đến một hạt bụi cũng không có. Người khác nhìn vào sẽ tự hỏi: Liệu có phải là căn phòng đã có chủ mới hoặc được dọn dẹp lại chỉ để đón khách đến chơi nhà? Suy cho cùng thì cũng chỉ có mình chủ của căn nhà này biết lý do tại sao lại thế.

-----------------------------------------------------------

  10 năm có thể làm người khác thay đổi ít nhiều, đối với Dương tổng cũng không là ngoại lệ. Dương thị ngày một đi lên, các chi nhánh lớn, nhỏ lần lượt mọc lên ở các vùng khác nhau tại Bắc Kinh. Cái tên Dương Lam Vũ ở Trung Quốc có thể nói đã trở nên quá quen thuộc với giới báo chí và cánh truyền thông. Với độ tuổi 38, vẫn độc thân và là một vị tổng tài với sự nghiệp được nhiều người mơ ước đến thì phải nói người theo đuổi hắn quả thật không ít. Không phải tiểu thư đài cát thì cũng là hoa hậu hoặc người mẫu, người người chấp nhận tất cả mà theo hắn, ấy thế cái danh Dương phu nhân vẫn chưa có chủ. Có thể nói hắn bây giờ về mọi mặt đều hoàn hảo nhưng sao trong suốt những năm qua đối với hắn vẫn là một sự thiếu thốn nào đó không tên.......... Đang mãi suy nghĩ thì có một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phá ngang dòng suy nghĩ của hắn:

"Anh không định cùng em đi ăn trưa à? "

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng hấp dẫn không kém. Hắn quay sang nhìn cô với cặp mắt pha chút mệt mỏi, cất giọng:

" Anh còn chút việc em đi ăn trước đi kẻo đói..... "

" Anh ngày nào cũng thế, bắt em đi ăn một mình cả tuần nay rồi đấy, không thương em sao??? " Cô chán nản than vãn sau đó lại bảo:

" Lần nào anh cũng bảo bận, mỗi lần em bước vào không ngồi suy nghĩ thì cũng là ngắm cảnh, anh như thế có phải là hết thương em? " Hắn cười nhẹ sau câu nói có chút giận hờn đó của cô, chỉ đáp lại nhẹ nhàng:

" Ngoan nghe lời đi ăn trước, lần sau sẽ bù cho em " hắn cố gắng dỗ dành cái con người đang phùng má trước mặt mình. Nghe thấy thế, cô cũng chỉ biết cau có mặt một chút rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc của hắn vì cái bụng đang đói meo này.

Sau khi cô đi khuôn mặt ấy lại quay về  sự mệt mỏi như lúc ban đầu. Phải nói cô gái vừa mới gian dỗi lúc nãy khiến tâm trạng hắn cũng ổn lên khá nhiều, nhưng càng nhìn cô hắn chỉ càng thấy hình bóng của cậu như đâu đó quanh đây. Nhã Khánh - cô gái mà lúc nãy phình má với hắn có rất nhiều nét giống cậu - Nhàn Ân trước đây. Nhã Khánh với con người chân thật, thích những điều mới mẻ và cũng rất ngoan ngoãn, cô như một phiên bản thật sự được sao chép từ Nhàn Ân mà ra. Càng nghĩ lại càng mơ hồ, nếu nói về số lượng người tình của Dương tổng thì không thống kê hết nhưng để nói về những người tình lâu dài của Dương tổng thì có lẽ chỉ trên đầu ngón tay. Đối với Lam Vũ phụ nữ hay các tiểu mỹ thụ nằm dưới thân hắn đều chỉ như món đồ chơi, mà đã là đồ chơi thì sẽ có lúc chán, được tầm 1-2 tuần đều sẽ bị vứt đi. Tuy vậy, hắn lại giữ Nhã Khánh bên mình cũng đã được hơn 1 năm......... Có phải, hắn là thương cô thật lòng? Chính hắn cũng không có một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này, chỉ biết mỗi khi bên cô cảm giác rất thoải mái, rất bình yên. Nhưng có thoải mái, có bình yên đến mấy thì hình bóng kia vẫn càng ngày càng sâu đậm, không cách nào bỏ được. Nếu nói về Nhã Khánh là hơn 1 năm thì có là gì so với Nhàn Ân ở bên hắn 8 năm..Càng nghĩ chỉ càng thấy sai trái, hắn quyết định giải quyết cho xong mớ tài liệu trên bàn rồi sau đó quay về nhà.

-----------------------------------------------------------

Kể từ khi Dương thị phát triển mạnh mẽ thì hiệu suất công việc cũng không còn ít đối với người làm chủ tịch như hắn. Thường thì 3h chiều hắn đã có mặt ở nhà, nhưng kể từ 5 năm đổ lại đây thì phải tới 5h hắn mới rời  khỏi được cái ghế chủ tịch ấy, đúng là một ngày dài mệt mỏi....... Đang suy ngẫm xem không biết nên mua gì để chuộc lỗi cho Nhã Khánh chắc còn đang giận  dỗi ở nhà thì cái hình ảnh của cậu lại một lần nữa thoáng qua trong hắn. Tâm như kháng cự nhưng tay lái đã rẽ vào nghĩa trang lúc nào không hay. Đây là nơi đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả lớn, cũng chính nơi đây đã chứng kiến được sự lạnh lùng của hắn khi cậu ngã xuống, có thể nói đây là một nơi đầy những hồi ức....... Nếu 9 năm trước, hắn đến ngày giỗ của cậu cũng không có chút bận tâm, thì ngày hôm nay lại khác. Kể từ 5 năm đỗ lại đây, nếu có thời gian rãnh rỗi thì nơi hắn thường ghé thăm nhiều nhất có lẽ là mộ cậu....... Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết mỗi khi đứng trước mộ cậu, nụ cười rạng rỡ trên tấm bia mộ ấy làm cho hắn như được tiếp thêm năng lượng, nhìn ngắm một hồi lâu bất giác sẽ có cảm giác yên bình đến lạ, yên bình còn hơn cả ở bên Nhã Khánh........ Như còn dư lại chút ý thức, hắn khẽ cuối đầu xuống, cất giọng nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe được:

" Hôm khác tôi sẽ đến thăm em ....... "

Nói rồi liền gấp rút rời đi ngay. Ngay khi vừa ngồi vào xe, tâm liền như dậy sóng một lần nữa...... Tại sao lại như thế? Tại sao lại khác lạ đến vậy? Ngay cả khi Nhã Khánh có ở bên cạnh thì cảm giác cũng không bằng đứng bên mộ của một người đã mất?..... Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện khiến hắn mệt mỏi càng thêm mệt mỏi..... 5 năm qua những câu hỏi ấy vẫn luôn quanh quẩn như làm hắn phát điên lên vậy. Rốt cuộc là Lam Vũ hắn đang bị gì thế này....................

Trở về nhà đồng hồ cũng đã điểm 6h tối, Nhã Khánh lúc nào đã hậm hực ngồi đợi hắn trên sofa. Vừa thấy cánh cửa hé mở, cô đã vội vàng lên tiếng:

" Anh đã về trễ tận 1 tiếng ahhh "

Giận dỗi mà cũng có thể làm nũng được sao? Liệu khi còn sống nếu Nhàn Ân cũng được chăm sóc như thế này liệu có làm nũng với hắn?

" Thật điên mất " Hắn nói nhỏ trong miệng vô tình bị Nhã Khánh nghe được

" Ya. Anh hiện tại về trễ còn nói với em như vậy sao? " Cô như bốc hoả gằng từng chữ với hắn.

" Đợi anh tắm xong, chúng ta cùng ăn tối " như biết cô hiểu lầm hắn chỉ đi thẳng vào thư phòng của mình rồi để lại chỉ một câu nói tỉnh bơ

Vừa ngã lưng xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại. Nếu là lúc Nhàn Ân còn sống thì cậu sẽ lặng lẽ đi vào mà xoa bóp cho hắn nhưng chỉ tiếc........... Dù cho Nhã Khánh có giống cách mấy thì sức chịu đựng cũng không thể như Nhàn Ân. Suy cho cùng cũng không thể.....

Ngay lúc này đây, trong hắn lại xuất hiện một câu hỏi mới, câu hỏi trả lời cho tất cả những câu hỏi luôn khiến tâm can hắn dằn vặt: "Hắn có phải đã cảm thấy HỐI HẬN "

-----------------------------------------------------------
Heyyyyyy
Một lần nữa au cảm ơn vì sự ủng hộ của mn. Vì đây là lần đầu au viết truyện nên có sai sót mong mn thông cảm :))))) LOVE YOU 💖💖❤️❤️💖💓💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro