Chương 4: Tristan Ferdite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alpha của Sở Ngộ, cha ruột của đứa bé

Giọng nói cao ngạo vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng tuyên bố chủ quyền của mình

- Cái này không phải thứ tôi muốn hỏi!

Lý Văn Nghiêu bị khiêu khích trắng trợn, giận giữ vô cùng

- Anh Lý

Tần Chi Thừa cười lạnh

- Hy vọng anh hiểu rõ, anh không có tư cách chất vấn thân phận của tôi

- Mẹ nhà anh, tôi không có tư cách?

Lửa giận của Lý Văn Nghiêu bốc lên ngút trời, hắn không tìm hiểu lý do người đàn ông kia nói như vậy, mà giận dữ hét thẳng vào điện thoại

- Mặc dù tôi không biết anh là ai, từ chỗ nào chui ra, nhưng để tôi nói cho anh biết, ba năm trước tôi đã cứu Sở Ngộ khi cậu ấy bị người truy đuổi, về sau cũng là tôi giúp đỡ cậu ấy, thời điểm cậu ấy sinh con cũng là tôi đưa đi bệnh viện, tìm bác sĩ, anh nói tôi không có tư cách? Anh thì có sao?

Nói xong Lý Văn Nghiêu cảm thấy rất thống khoái, đang lúc hắn đắc ý nghĩ rằng Tần Chi Thừa sẽ nổi trận lôi đình thì chỉ thấy trong điện thoại truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng hờ hững khiến người ta buồn bực

- Đấy là chuyện giữa hai chúng tôi, cảm ơn cậu những năm gần đây đã giúp đỡ Cá nhỏ, sáng mai thư ký của tôi sẽ đưa cho cậu một tờ chi phiếu trống, cậu có thể tùy ý điền số tiền mình muốn

Tần Chi Thừa khiến Lý Văn Nghiêu cảm giác giống như đấm vào bông, không những không làm tổn thương được hắn mà ngược lại khiến mình càng mệt mỏi hơn

- Anh có ý gì?

Lý Văn Nghiêu siết mạnh nắm đấm, khớp xương "răng rắc" kêu, tức đến muốn phì cười, cuối cùng hắn cũng biết Sở Ngộ học cách nói chuyện xử sự từ ai

- Tôi không thiếu chút tiền ấy của anh

Tần Chi Từa dần mất kiên nhẫn

- Vậy cậu muốn thế nào?

-...

Chẳng biết tại sao, hai người giằng co nhau trong trầm mặc

Không bao lâu sau, Lý Văn Nghiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói

- Tôi muốn gặp Sở Ngộ

Trong giọng Lý Văn Nghiêu đã mang theo sự thỏa hiệp, nhưng Tần Chi Thừa coi như không nghe thấy, vẫn chém đinh chặt sắt nói

- Tôi nghĩ điều đó là không thể, vì từ giờ trở đi, anh và Sở Ngộ sẽ không có cơ hội gặp nhau lần nào nữa

- Thành phố Y là địa bàn của tôi, anh đem Sở Ngộ giấu đi đâu cũng không qua mắt tôi được

Thanh âm Lý Văn Nghiêu khàn khàn, ánh mắt hắn trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói

- Sở Ngộ không thể đi theo anh, anh cũng không thể mang cậu ấy đi

-...

Điện thoại truyền tới tiếng cúp máy, chứng thực dự cảm xấu của Lý Văn Nghiêu, hắn nắm chặt điện thoại, nghiến răng

Đúng là đồ khốn nạn không biết nói lý

Lý Văn Nghiêu nổi trận lôi đình, khởi động xe, chuẩn bị đi tới nhà Sở Ngộ cắn chết Alpha kia

Lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng lốp ma sát mặt đường, sau đó từng hàng dài xe đen nối tiếp nhau đi ra khỏi căn hộ cao cấp, một chiếc xe phía sau hạ cửa sổ chỉ đủ nhét vừa một cái điện thoại.

Lý Văn Nghiêu hạ cửa sổ xe xuống, khứu giác hắn nhạy bén phát hiện ra tin tức tố cường đại tỏa ra từ chiếc xe kia.

Đây là ưu cấp...Không, giống như là Alpha đặc cấp!

Không đợi Lý Văn Nghiêu suy nghĩ xong, chủ nhân chiếc xe phát hiện ra hắn, một đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm Lý Văn Nghiêu trong bóng tối, tin tức tố càng ngày càng nồng đậm mang theo công kích.

Hô hấp Lý Văn Nghiêu trở nên dồn dập, lông mày nhíu chặt.

Tin tức tố nồng đậm bao vây khiến đầu Lý Văn Nghiêu đau như muốn nứt ra, nhưng hắn cố gắng ổn định lại tinh thần và nhận ra : Mình ở thành phố Y lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy một đặc cấp Alpha nào, chẳng lẽ người trong xe kia chính là Alpha của Sở Ngộ ?

Nhưng đứng trên tất cả Alpha, lại không tìm Omega xinh đẹp nghe lời, chỉ chăm chăm muốn đánh dấu Sở Ngộ, một người tính khi gắt gỏng, mồm hay nói lời thô tục, lại còn là Omega cấp thấp?

Vì muốn khiến bản thân mình an tâm hơn, Lý Văn Nghiêu vẫn muốn xác nhận thêm một chút. Hắn cố nén cơn khó chịu từ dạ dày, ném điện thoại sang bên cạnh ghế lái phụ, rồi nhấn ga đuổi theo đoàn xe.

Mười mấy chiếc xe hơi sang trọng không coi ai ra gì lao vun vút trên đại lộ, lướt qua người đi đường khiến họ hoảng sợ há hốc mồm.

-Rõ ràng đã sớm phát hiện mình đứng đó, lại còn nhàn nhã mở cửa sổ ra như vậy...Hừ...Đây là không đem mình để vào mắt mà

Có điểm giống với tính cách của người đàn ông ban trong điện thoại ban nãy

Sắc mặt Lý Văn Nghiêu tái nhợt đuổi sát phía sau đoàn xe, tay cầm lái căng cứng phát run, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ hai tay lên vô lăng để khống chế xe đi ổn định.

Hắn không ngờ rằng dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ tiếp xúc với thứ tin tức tố đó, hắn không thể cầm vững tay lái. Lý Văn Nghiêu giờ phút này không thể không thừa nhận, nếu như Alpha của Sở Ngộ thực sự là người ngồi trong xe kia, thì hắn không thể cướp đi Sở Ngộ từ tên đó.

-Sở Ngộ đến cùng là nghĩ như thế nào!

Lý Văn Nghiêu bực bội đẩy mạnh cần ga.

Rõ ràng vẫn luôn chán ghét Alpha kia, dù nhắc tới cũng giống như thể bị chạm vào vảy ngược, làm sao bây giờ lại thành thành thật thật đi theo hắn rồi ?

Tiếng động cơ máy bay càng ngày càng rõ, tâm trạng Lý Văn Nghiêu cũng trở nên thấp thỏm không yên.

Đoàn xe chạy qua một thông đạo đặc biệt dẫn trực tiếp tới sân bay, Lý Văn Nghiêu bám theo cũng có thể dễ dàng đi vào theo. Hắn vừa xuống xe đã thấy bảo tiêu tầng tầng lớp lớp bao che cho một người đàn ông tóc vàng.

Tóc vàng...Không phải Sở Ngộ, mẹ nó, sao lại là người ngoại quốc? Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi?

Lý Văn Nghiêu buồn bực đưa tay lên gãi ót, hắn bỗng trông thấy trong ngực người đàn ông đó giống như đang ôm thêm một người, nhưng do khoảng cách quá xa nên hắn không thể nhìn rõ mặt người ấy.

Lúc hắn đang kích động bước tới muốn xác nhận xem đó có phải Sở Ngộ hay không thì một bảo tiêu bất ngờ chặn trước mặt hắn, còn lớn tiếng hỏi hắn là ai bằng Tiếng Anh.

Chẳng qua chỉ là một con Alpha linh cẩu cũng dám ở trước mặt hắn tùy ý phát ra tin tức tố.

-Móa nó

Lý Văn Nghiêu chửi rồi trực tiếp vật tên bảo tiêu qua vai một cách hoàn mỹ, động tác uyển chuyển mượt mà, không cho đối phương thời gian phản ứng.

Lý Văn Nghiêu dù sao cũng là Alpha ưu cấp thuộc giống khuyển đỏ, đối phó với bảo tiêu hay hộ vệ là dư sức.

(note: trong bản dịch của hotruyen ghi là đỏ khuyển mà dịch ra là chó đỏ nghe hơi buồn cười, nên mình giữ nguyên là khuyển đỏ nhé)

Một bảo tiêu khác thấy Lý Văn Nghiêu muốn xông vào, lập tức lấy từ trong áo vest ra một khẩu súng ngắn.

-Dừng tay, là người ta quen

Tần Chi Thừa xoay người, cứng ngắc ra lệnh

Lý Văn Nghiêu không để ý tới gương mặt Tần Chi Thừa trông rất quen mắt, hắn chỉ chú ý tới Sở Ngộ đang mê man bất tỉnh trong ngực người đàn ông này, hắn mất bình tĩnh hét về phía Tần Chi Thừa

-Ngươi muốn đưa Sở Ngộ đi đâu?!

Đang khi hét lớn, Lý Văn Nghiêu lập tức chú ý tới máy bay tư nhân đằng sau người đàn ông kia, chỉ trong một khắc, hắn kinh ngạc trợn mắt, trong lòng quặn thắt, đuôi máy bay khắc rõ gia huy như vậy, đám nhà giàu kia đều mù hết rồi à?

Sư tử Châu Âu tóc vàng phức tạp nhìn Lý Văn Nghiêu, lần này hắn đã có thể nhớ ra gương mặt này, không biết có thể coi là vinh hạnh hay không, mà ở cái chốn địa phương nhỏ bé này có thể gặp được người thừa kế của gia tộc Ferdite.

Lý Văn Nghiêu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngạo mạn của Tần Chi Thừa, lúc sau liền ôm bụng cười lớn, ai có thể ngờ được, Sở Ngộ khi mới gặp một thân bẩn thỉu lại là bạn lữ của Alpha đặc cấp Tần Chi Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro