Chương 7: Xú Xú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Sở Ngộ không để tâm đến lời mình nói, Tần Chi Thừa bực bội ngồi lại lên ghế sô pha, hắn nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng ấn bộ đàm trên tay vịn như giận dỗi mà ra lệnh:

- Andrew, lập tức mang thuốc ức chế đến đây

Có là người được tu dưỡng tốt đến đâu thì sự kiên nhẫn cũng không phải vô hạn, trước kia dây dưa với Sở Ngộ hắn cũng chưa bao giờ phải đi dỗ cậu. Hiện giờ trong lòng hắn ngổn ngang không phân rõ được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng mọi sự vui sướng khi qua bao nhiêu năm mới gặp lại đều bị sự giận dữ và nôn nóng thay thế.

- Tới ngay đây ! Tới ngay đây !

Bộ đàm truyền tới tiếng người vội vã, sau ấy cũng nhanh chóng bị ngắt

Sở Ngộ liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tần Chi Thừa, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn

Nhưng trong cơ thể cậu vẫn bị từng cơn đau ê ẩm cùng cảm giác nóng rực của kì phát tình hành hạ. Không còn cách nào khác, cậu đành ngồi co ro dựa trên khoang tàu, lục lọi trong túi áo khoác bao thuốc của Lý Văn Nghiêu rồi run tay bỏ vào miệng.

Mùi khói nhức mũi từ từ tản ra, lẫn lộn với tin tức tố của Sở Ngộ đang tràn ngập xung quanh.

Tần Chi Thừa bỗng nắm chặt lấy tay ghế sô pha, bịt mũi lại nhẹ nhàng nói với Sở Ngộ:

- Tiểu Ngư, đừng hút thuốc lá, thứ này rất nguy hiểm

Đầu óc Sở Ngộ dần thanh tỉnh hơn, bên tai còn nghe thấy tiếng bóp nát tay vịn của Tần Chi Thừa. Cậu hờ hững hút hai hơi thuốc rồi dụi đầu lửa vào tấm thảm đắt đỏ bên cạnh, lạnh nhạt nói:

- Yên tâm, tôi cũng không định chết cùng với anh

Tiếng máy móc vang lên, cửa khoang từ từ mở ra, tiếng bước chân cùng tiếng trẻ con khóc trở nên rõ ràng hơn

- Đồ lừa đảo, muốn thấy ba ba ! 

Chỉ thấy một đứa trẻ tóc vàng rất giống Tần Chi Thừa đang theo sau mông Andrew, miệng nhỏ mắng người xong còn lao tới ôm chặt lấy chân của Andrew không buông.

- Nhóc ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, chú sẽ cho nhóc gặp lại ba ba

Andrew một bên kéo Xú Xú đang treo trên chân mình xuống, một bên trợn mắt nghĩ nếu không phải Tristan cho hắn một trăm vạn hắn sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này một câu.

Andrew vừa bước một bước vào khu tiếp khách thì đã thấy hai tầm mắt như dã thú ghim trên người hắn. Cộng thêm cả căn phòng nồng nặc mùi tin tức tố của Alpha đặc cấp biểu thị rõ lãnh địa của mình khiến Andrew hoài nghi xem mình có nên bước tiếp không.

- Ba ba !

Trông thấy Sở Ngộ ngồi dưới đất, xú xú lập tức buông chân Andrew ra, hô to gọi nhỏ chạy tới bên người Sở Ngộ. Cơ thể nhỏ nhắn ngồi xuống, cánh tay béo mập như ngó sen liên tục sờ tới sờ lui lên đùi phải của Sở Ngộ, một bên chu miệng nhỏ thổi thổi, một bên giả vờ như người lớn mà nói:

- Tốt tốt, chân không đau, chân không đau

Xe nhẹ đường quen, như thể đã thường xuyên an ủi Sở Ngộ như vậy

Nghe được tiếng Xú Xú khiến Sở Ngộ hết giận phần nào, cậu sờ đỉnh đầu mềm mại của con trai mình rồi liếc ánh mắt đầy hoài nghi về phía Tần Chi Thừa:

- Không phải anh bảo con tôi đã ngủ à ?

Bắt cóc cậu lên máy bay lúc cậu hôn mê không nói, lại còn lừa cậu rằng Xú Xú đã ngủ, cái này khiến Sở Ngộ không thể không nghi ngờ.

Tần Chi Thừa thấy sự đề phòng trong mắt Sở Ngộ, hiểu rằng Sở Ngộ đang hiểu lầm, hắn liền liếc mắt qua Andrew, cau mày nói:

- Andrew, tôi cần lời giải thích của cậu

Andrew nghe thấy Tần Chi Thừa gọi mới dám ngẩng đầu lên nhìn, nhìn xong liền sợ hãi bị Tần Chi Thừa diệt khẩu. Chỉ thấy Tần Chi Thừa vốn là một thân tây trang phẳng phiu không biết từ lúc nào trở nên nhăn nhúm, ngay cả cà vạt đeo trên cổ cũng trở nên xộc xệch. Andrew kìm nén khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này có dáng vẻ chật vật như vậy.

- Sở Ngộ, mấy năm không gặp, đây là con của cậu à ? Thật đáng yêu

Andrew đi tới đứng bên cạnh Tần Chi Thừa, hắn cười gượng hai tiếng rồi chột dạ giơ tay lên gãi thái dương

- Lúc đầu nhóc ấy thực sự có đi ngủ, nhưng sau khi hai người lên máy bay một lúc thì tỉnh lại

Trong không khí bỗng có thêm mùi của một tên Alpha nữa khiến Sở Ngộ nhíu mày khó chịu, cậu vươn tay về phía Andrew:

- Đừng nói nhảm nữa, thuốc ức chế đâu ?

Andrew biết hiện tại không thể tới gần Sở Ngộ nên ném thuốc ức chế về phía cậu.

Sở Ngộ giơ tay bắt lấy rồi thuần thục tiêm vào tuyến thể của mình, Xú Xú bên cạnh như đã quen từ lâu mà ngồi bên cạnh yên lặng nhìn.

Một lúc sau, tất cả sự khó chịu trong cơ thể dần biến mất, Sở Ngộ thoải mái ngửa đầu thở ra một hơi.

- Xú Xú, đến đây với ba ba

Xú Xú dụi mắt, ngước lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rồi chui vào ngực Sở Ngộ, bẹp miệng hỏi:
- Ba ba, đây là ở đâu ạ ? Xú Xú muốn về nhà

Sở Ngộ ngẩn người, chính hắn cũng không biết Tần Chi Thừa muốn đưa mình tới chỗ nào, dù sao khi trước đã làm việc kia với Tần Chi Thừa, cậu cũng không nghĩ có thể tránh hắn lâu như vậy, hồi tưởng lại ba năm luôn chìm trong cảm giác sợ hãi bị Tần Chi Thừa bắt, hiện tại cũng không cần lo sợ nữa.

Tiêm thuốc ức chế khi đang trong kỳ phát tình khiến Sở Ngộ mệt mỏi, cậu cố gắng mở mắt, hầu kết chuyển động, dịu giọng an ủi Xú Xú:

- Xú Xú nghe lời, ba ba mang con ra ngoài chơi hai ngày

Sở Ngộ lừa bé con nhà mình mà không chớp mắt, gãi gãi bụng nhỏ của con trai:

- Không phải Xú Xú lúc trước muốn đi máy bay lớn sao ? Chúng ta đã lên máy bay lớn rồi 

- Máy bay lớn !

Xú Xú hưng phấn kêu, trên đầu bỗng hiện lên một đôi tai hổ màu cam và đen

Nhìn con trai bị chọc cho cười không ngừng, Sở Ngộ cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt

Tần Chi Thừa chưa bao giờ thấy qua Sở Ngộ như thế này, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, một tiểu hổ từng có dáng vẻ bất cần đời thế mà lại có ngày trở thành một người cha.

Đúng lúc này, Andrew dùng tay đụng Tần Chi Thừa, ghé vào tai hắn trêu ghẹo:

- Tristan, con của cậu và cậu đều là đồ hai mặt, mà thần kỳ hơn là, đều thấy Sở Ngộ thì không rời mắt nổi

Tần Chi Thừa nhìn Andrew thật lâu, ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp nói:

- Ngày mai máy bay hạ cánh tôi sẽ tính sổ với cậu, dám làm con trai tôi tỉnh lại

Nói xong Tần Chi Thừa liền bước tới trước mặt Sở Ngộ, để lại một mình Andrew đứng tại chỗ, nửa ngày ngây ngốc không lấy lại được tinh thần

Một trăm vạn cứ thế bay mất rồi ?

Sở Ngộ cố giữ ý thức, cậu chăm chú nhìn hình dáng ngày càng gần của người đàn ông nhưng chưa đợi Tần Chi Thừa đến nơi đã mê man ngủ thiếp đi mất.

- Ba ba ! Ba ba !

Huyết thống thật sự là một điều kì diệu, Xú Xú được Tần Chi Thừa ôm lên liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Chỉ thấy bé con đung đưa hai chân trắng trẻo như bạch ngọc, đôi mắt mèo đẹp như bảo thạch chăm chú nhìn người đàn ông có cảm giác quen thuộc trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro