Chương 166: Thiện Thủy phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Vào cửa thành Mạc Thiên Hàm mới biết không cần nộp thuế, nói đúng ra nơi bọn họ vừa vào cũng không phải cửa thành chân chính, bởi sau khi vào nhìn thấy chính là đồng ruộng và một vài phòng ốc.

"Vừa rồi không phải cửa thành sao?" Mạc Thiên Hàm khó hiểu, sao vào rồi mà vẫn giống như ở nông thôn vậy?

"Vì Thiện Thủy phủ là thành quan trọng nên có hai tầng tường thành, vừa rồi là cửa thành phía ngoài, dùng để phòng địch, cửa thành chính còn phải đi một đoạn nữa, nhưng không cần phải đi bộ, có người đến đón chúng ta".

Quả nhiên cách đó không xa dừng hai cỗ xe ngựa to, trên xe có người vẻ mặt vui mừng, kêu người nhanh chóng chạy xe lại đây.

"Lão gia, ngài trở lại rồi." Tất Huy là quản gia của Điền Kim Tùng ở Thiện Thủy phủ, cũng nhìn hắn lớn lên, lúc hắn phân gia liền đi theo, sau này vẫn luôn ở phủ đệ của Điền Kim Tùng ở Thiện Thủy phủ làm quản gia, mặc dù Điền Kim Tùng quanh năm suốt tháng rất ít khi ở lại đây.

"Huy thúc, vị này là Mạc lão bản." Điền Kim Tùng chào hỏi ông xong liền giới thiệu Mạc Thiên Hàm.

"Mạc lão bản." Huy thúc rất có nhãn lực, nhìn một cái liền nhận ra vị này có quan hệ rất tốt với lão gia nhà mình, lập tức cười chào hỏi Mạc Thiên Hàm.

"Huy thúc khỏe." Mạc Thiên Hàm từng nghe Điền Kim Tùng nói qua, vị quản gia này nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, rất trung thành và tận tâm.

"Tốt tốt, Mạc lão bản khách khí, nhanh nhanh, lên xe về nhà thôi, người trong nhà đều đang chờ ." Tất quản gia nhìn nhìn phía sau, không phát hiện ra người mình muốn gặp, đành phải kêu mọi người lên xe.

Hai cỗ xe ngựa chạy vào tòa thành lớn trong Thiện Thủy phủ.

Điền Kim Tùng có một tòa trạch viện ở Thiện Thủy phủ, đề tên "Điền phủ", là một tứ trạch chia thành đông tây nam bắc, ở giữa có một ngã tư, trồng hoa hoa cỏ cỏ xung quanh. Bây giờ là mùa thu, sắc vàng rực rỡ.

Có thể nhìn ra trong nhà được người xử lý rất tốt, ngay cả hoa cỏ cũng được chăm sóc cẩn thận, không pha trộn chuý tạp sắc nào.

Lúc bọn họ tới là chạng vạng, ngồi một ngày thuyền, về tới nhà đều muốn đi tắm rửa, Tất quản gia đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn, biết bọn họ tới khẳng định sẽ đói bụng.

Trên bàn cơm, Mạc Thiên Hàm và Điền Kim Tùng ngồi cùng nhau ăn, vì sợ họ ngồi thuyền không thoải mái, Tất quản gia đều chuẩn bị những món thanh đạm, mọi người Trần Lôi thì ở phòng khách nhỏ ăn cơm.

"Lão gia, người trở về sao không thấy tân phu lang?" Tất Huy vừa múc hai chén canh cho họ vừa oán trách Điền Kim Tùng, bọn họ biết lão gia cưới phu lang mới, nhưng lần này về lại không đưa đi cùng, bọn họ mong chờ ngày này mười năm rồi a!

"Hài tử quá nhỏ, không xa cha hắn được, ta tới đây có việc phải làm, chỉ ở ba ngày liền đi." Điền Kim Tùng vừa ăn cơm vừa giải thích cho ông.

"Hài tử?" Tất Huy nghe được hai từ mấu chốt, ngay cả một vị sao sao bưng đồ ăn lên cho họ cũng dừng lại, trực tiếp hỏi: "Là tiểu thiếu gia sao?"

Điền Kim Tùng nuốt xuống đồ ăn trong miệng: "Ừ, đã 6 tuổi rồi, lớn lên rất khỏe mạnh." Nhắc tới tiểu Hổ, trong lòng Điền Kim Tùng liền mềm nhũn.

"6 tuổi?" Tất quản gia kinh ngạc, tiểu thiếu gia của ông đã "6 tuổi" rồi?

"Ừ, 6 tuổi, chờ có cơ hội đưa hắn về cho mọi người xem thử."

"A! Thiếu gia của chúng ta đã 6 tuổi rồi!" sao sao kinh hô một tiếng, xoay người chạy ra ngoài, ông muốn nói cho mọi người biết, bọn họ không chỉ có tân đương gia phu lang, còn có một tiểu thiếu gia đã 6 tuổi rồi.

"Là hài nhi của ta." Thấy Huy thúc ngạc nhiên, Điền kim Tùng bỏ thêm một câu, hắn muốn mọi người đều hiểu lầm, Điền Hổ là thân sinh của hắn, chỉ có như vậy, người khác mới không dám đụng đến thân phận trưởng tử của tiểu Hổ, trước đó hắn đã nói qua với Hương ca tử, Hương ca tử không so đo, nhưng hắn so đo, cho nên nhất định phải cho tiểu Hổ thân phận đích trưởng tử.

Tất quản gia nhìn bộ dạng Điền Kim Tùng, trong lòng âm thầm tính toán một chút, thế mà lại nghĩ giống Điền Chí Anh, đôi mắt liền có chút ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Tốt tốt, lão gia cuối cùng cũng có hậu! Một chi này của chúng ta rốt cuộc cũng có tiểu thiếu gia."

Mạc Thiên Hàm nhìn Tất quản gia chạy ra ngoài thầm lau nước mắt, có chút buồn cười liếc Mạc Thiên Hàm: "Ngươi lừa bọn họ như vậy có được không?"

"Không phải lừa, tiểu Hổ chính là hài nhi của ta, là đích trưởng tử của Điền Kim Tùng ta." Điền Kim Tùng nghiêm mặt: "Mạc đại ca, ngươi không phải xuất thân từ gia đình giàu có nên không biết những quanh quanh quẹo quẹo này, thân phận của tiểu Hổ phải là đích trưởng tử, mặc dù thật có lỗi với thanh danh của Hương ca tử, nhưng quyền thừa kế về sau sẽ không có ai dám nói gì, nếu không, những ngày tháng sau này của tiểu Hổ thật sự sẽ không quá tốt."

Mạc Thiên Hàm nghĩ nghĩ, cũng đúng, hắn trước kia từng thấy mấy nhóm công nhân nữ cùng xem truyền hình trạch đấu, ngay cả đích thứ cũng đã rất khác biệt.

"Được, tiểu Hổ chính là hài tử của ngươi, người trong nhà đều sẽ nói như vậy, haha, kỳ thật bọn họ cũng toàn nói như vậy."

Mạc Thiên Hàm nói thật, mọi người ở nhà đối với việc Điền Kim Tùng quý trọng Hương ca tử và tiểu Hổ thế nào đều xem ở trong mắt, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra.

Cơm nước xong, vốn muốn để Mạc Thiên Hàm đi nghỉ ngơi, nhưng Mạc Thiên Hàm chỉ sốt ruột muốn làm cho xong chuyện này để về với phu lang cùng hài tử, trực tiếp lôi kéo Điền Kim Tùng đi thư phòng.

Tất quản gia kích động xong liền khôi phục khôn khéo như ngày thường, bây giờ ông ngoài việc trông giữ tòa trạch này cho Điền Kim Tùng, còn có nhiệm vụ hỗ trợ chú ý tình huống ở đây.

"Lão gia, Mạc lão bản, hiện giờ Thiện Thủy phủ không quá yên ổn, mấy ngày nay truyền ra tin tức phủ doãn đại nhân sắp hết nhiệm kỳ về Kinh báo cáo công tác, không biết chức phủ doãn sẽ do ai đảm nhận, mọi người đều hỏi thăm khắp nơi."

"Phủ doãn Vương Dật Thần ở trong mắt dân chúng thanh danh thế nào?" Mạc Thiên Hàm uống trà, nghe Tất quản gia nói, trong lòng liền có tính toán.

"Đều nói tốt, là một thanh quan vì dân, người hầu nhà họ cũng không khi dễ người khác, gặp được những tên ăn chơi trác táng cũng quyết không nhẹ tha."

"Hắn có yêu thích gì không?" Nếu muốn giúp người thì phải gãi đúng chỗ ngứa, Mạc Thiên Hàm muốn hỏi thử, xem vị thanh quan này có uy hiếp gì không.

"A? Thật đúng là không nghe nói qua, phủ doãn đại nhân là người nhã nhặn, chưa bao giờ ra ngoài học đòi văn vẻ, toàn ở nhà dạy hài tử đọc sách viết chữ, thư pháp của ông toàn bộ Thiện Thủy phủ đều hiếm gặp, cũng không dễ dàng viết chữ cho người khác."

"A? Thật là một người cẩn thận." Điền Kim Tùng uống một ngụm trà: "Các phủ doãn khác dù không tham tài, nhưng bản thư pháp vẫn có một ít, Vương Dật Thần này ngược lại không có cái nào."

"Chỉ cần là người, dù thanh liêm cũng sẽ có cái tử huyệt, phải xem ngươi có tìm được hay không thôi?" Mạc Thiên Hàm cười tủm tỉm uống trà: "Hắn làm vậy đơn giản là để ý thanh danh của mình, hắn thuộc phái thanh lưu, là trụ cột vững chắc, cho nên cần phải thanh liêm, bởi đây không phải vấn đề của một mình hắn, mà là của cả phái bọn họ, vị phía trên cùng quan lại cả triều và cả các bá tánh còn đang nhìn chằm chằm đó."

"Này cũng đúng." Điền Kim Tùng gật đầu: "Nhưng như vậy còn mượn sức bọn họ thế nào?" múc đích của họ không phải là xem vị quan này thanh liêm bao nhiêu, mà là muốn kéo về phe mình, trở thành một cây thương trong tay họ.

"Nhớ rõ câu 'vô dục tắc cương', trừ phi hắn vô tâm không muốn làm thánh nhân, nếu không khẳng định có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm này ta biết rồi."

(vô dục tắc cương: người không có dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.)

"A?" Điền Kim Tùng kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Hàm: "Ngươi biết?" bọn họ còn chưa làm gì hết, mới nghe Huy thúc nói mấy câu đã biết rồi?

Vị Mạc tiên phong này chẳng lẽ sắp thành thần?

"Ngài biết sao?" Tất quản gia cũng ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Hàm, vị Mạc lão bản này chẳng lẽ thật sự chỉ cần nghe ông nói mấy câu liền đoán được nhược điểm của Vương phủ doãn?

"Đương nhiên" Mạc Thiên Hàm đặt chén trà xuống: "Hắn để ý chính là thanh danh của mình, nếu chúng ta đưa cho hắn một cái thanh danh tốt, các ngươi đoán hắn sẽ thế nào?"

"Việc này, hắn đã có thanh danh tốt rồi." Điền Kim Tùng nhắc nhở, danh tiếng của vị phủ doãn này đã rất tốt.

"Lão gia nói đúng, dân chúng ở Thiện Thủy phủ đều rất kính yêu vị phủ doãn đại nhân này." Thân là dân bản địa, Tất quản gia hiểu rất rõ tình hình ở đây.

"Cái tốt này là hắn tự mình làm được đến, nếu không phải làm phủ doãn 5 năm, thì lấy đâu ra danh tiếng tốt như vậy? Nhưng nếu là người khác cho hắn thanh danh tốt, so với chính hắn tự làm ra, không phải càng hay hơn sao?" Mạc Thiên Hàm trong lòng đã có chủ ý.

"A?" Điền Kim Tùng có chút hồ đồ: "Thanh quan khác với thanh danh mà chúng ta nói, cần phải được tất cả dân chúng cùng tín nhiệm, đâu phải muốn cho là cho."

Thanh quan trừ dân địa phương ra, bất kì ai cũng không thể tự đến phán định, dù Điền Kim Tùng không đặt chân vào quan trường cũng biết, 6 năm trước hắn từng cáo biệt một phủ doãn, phủ doãn đó làm việc cũng rất tốt nhưng cuối cùng danh tiếng cũng chỉ bình bình đạm đạm.

"Việc này ngươi đừng lo, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, bảo đảm hắn sẽ có thanh danh không ai bằng, cho dù đến Thịnh Kinh, vị trí kia cũng không ai tranh được với hắn."

Điền Kim Tùng cùng Tất quản gia chăm chú lắng nghe "ý kiến hay" của Mạc Thiên Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro