Chương 190: Hai cái lọ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Âm thanh pháo trúc vang lên, lễ tết đốt pháo là bình thường, nhưng Mạc Thiên Hàm lại khẩn trương che lỗ tai Thu Nghiên, cửa sổ phòng ngủ đóng chặt kín, sợ âm thanh to có hại cho dựng phu, Thu Nghiên cười khổ thương lượng với Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, không có việc gì, bảo bảo cũng không sao, không cần khẩn trương như vậy."

"Không được!" Mạc Thiên Hàm kiên quyết: "Lần trước đốt pháo bảo bảo nửa đêm còn nháo ngươi, pháo bên ngoài lúc nào mới đốt xong? Ồn ào như vậy cũng không thấy phiền a!"

Thu Nghiên cười to, tướng công cũng quá khẩn trương rồi, cậu ở đây cũng chỉ nghe được loáng thoáng, tướng công còn bịt tai cậu không buông.

Mãi đến lúc âm thanh bên ngoài dừng lại, tai Thu Nghiên mới được buông tha, Mạc Thiên Hàm kéo rèm ra, đỡ Thu Nghiên xuống giường đi đến phòng khách.

Phòng khách ngồi đầy người, có chút buồn cười nhìn phu phu hai người, lão bản thật là, quá khẩn trương rồi!

Đầy một bàn đồ ăn, là Cổ sao sao và Lưu sao sao làm, Mạc Thiên Hàm không cần đụng tay, chỉ cần chiếu cố Thu Nghiên và bảo bảo cho tốt.

"Được rồi được rồi, nhanh qua ngồi ăn cơm" Cổ sao sao gọi phu phu hai người, lúc này mới bắt đầu ăn cơm tất niên.

Ly rượu đầu tiên như thường lệ kính thiên địa quỷ thần, tạ ơn phù hộ năm trước và cầu xin năm nay được thuận lợi.

Ly rượu thứ hai Mạc Thiên Hàm kính mọi người: "Vì sự đoàn viên của gia đình chúng ta, mọi người cùng nâng ly nào!"

"Được!"

Tất cả mọi người cùng đứng lên, Thu Nghiên uống trà thay rượu, Khang ca nhi uống sữa, những người khác đều uống rượu gạo.

Bởi vì Thu Nghiên có thai, cũng không thể thức khuya, sau khi ăn cơm tất niên xong, mọi người đều tản ra, Mạc Thiên Hàm đã sớm đỡ Thu Nghiên về phòng nằm nghỉ ngơi.

Không cho cậu ăn nhiều, chỉ ở phòng bếp nhỏ nấu chút đồ ăn, nếu Thu Nghiên đói, hắn liền bưng lên cho cậu làm đồ ăn đêm.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng thức dậy, nói khẽ với Thu Nghiên đang ngủ say một câu năm mới vui vẻ, cũng nói nhẹ với bảo bảo trong bụng một câu năm mới vui vẻ.

Mùng một là thời điểm đi thăm người thân, nhưng Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên không có thân nhân, năm ngoái còn có thể đi thăm Cổ sao sao, bây giờ đã ở chung với nhau, ra cửa hay không cũng có thể thấy Cổ sao sao!

Vậy nên mùng một năm nay, Cổ sao sao và Lưu sao sao chuẩn bị rất nhiều hồng bao cho đám tiểu bối bọn họ, Thu Nghiên nhận được bao lì xì to nhất, bên trong là Cổ sao sao và Lưu sao sao mỗi người cho bốn lượng tám.

Ý là "tứ bình bát ổn", bốn mùa bình an, tiền tài tới từ bốn phương tám hướng.

Từ sau bảy tuổi chưa từng nhận được bao lì xì, Thu Nghiên vô cùng vui vẻ.

Mỗi tháng Mạc Thiên Hàm đều để Trần Lôi phát tiền tiêu vặt cho mọi người, Cổ sao sao và Lưu sao sao bình thường không hay ra ngoài dạo phố, ăn uống đều là trong nhà chuẩn bị sẵn, hầu như không cần tốn tiền, hôm nay đều dùng để bỏ hồng bao cho các tiểu bối.

Mà tới cửa đầu tiên là Giang ca tử đã gả ra ngoài, mang theo tướng công và kế tử, vui vui vẻ vẻ trôi qua một ngày, Hương ca tử đã sớm theo Điền Kim Tùng về Điền gia trang, lúc này chắc cũng đi theo tế tổ.

Mùng hai Mạc Thiên Hàm mang theo lễ vật đi thăm cả nhà Lý đại phu, lúc này gần nhau, đi lại càng thuận tiện, Lý đại phu để hắn mang chút lá trà ngon về cho Cổ sao sao và Lưu sao sao, hẹn mùng ba cùng nhau đi bái thần.

Mùng ba Thu Nghiên nhất định muốn đi bái thần!

"Tại sao a? Thân mình ngươi không tiện thì không cần đi." Mạc Thiên Hàm vô cùng không nguyện ý.

"Năm ngoái Nghiên nhi đã hứa với thần, nếu có hài tử, chắc chắn sẽ đưa lễ cảm tạ thần!" Thu Nghiên kiên trì muốn đi, năm ngoái cậu đã hứa trước mặt thần, bây giờ được như nguyện, nhất định phải đi bái thần.

Mạc Thiên Hàm căng đầu: "Vậy thì ở nhà tạ thần cũng được!"

Thu Nghiên không chịu: "Nói nhảm cái gì đó? Làm gì có ai ở nhà tạ thấn ! Phải đi miếu bái thần mới tính!" lại nói tiếp: "Tướng công, muốn chuẩn bị ba phần lễ vật, lần này Nghiên nhi có thể có cốt nhục của tướng công, phải cảm tạ trời đất phù hộ, thần chiếu cố, còn cả trạch tiên nữa!"

Liên quan đến phu lang và bảo bảo nhà mình, Mạc Thiên Hàm dù không muốn, cũng không thể ngăn cản. Trước kia hắn không tin này đó, nhưng từ sau khi trọng sinh, hắn liền tin!

Vì việc này Mạc Thiên Hàm một đêm không ngủ, chuẩn bị xe ngựa càng thêm thoải mái, mang thêm hai cái lọ nhỏ phòng khi Thu Nghiên có nhu cầu.

Cũng may miếu thần ở đây không giống huyện Kính Thủy nằm trên núi, chỉ cách cửa thành không xa, miếu thần này nhìn lớn hơn ở huyện Kính Thủy nhiều, nhưng thần tiên được cung phụng đều giống nhau, chỉ là nhìn hoa lệ hơn một chút, người đến cũng nhiều hơn.

Mùng ba đều là đi bái thần, nhà Mạc Thiên Hàm hai xe ngựa lớn, nhà Lý đại phu một xe, cùng nhau đi miếu thần, sau khi dừng xe, Mạc Thiên Hàm nhanh chóng đặt một cái thang nhỏ ở dưới, Thu Nghiên được Lam ca tử và phu lang Lý gia đỡ ra, đặt tay lên tay tướng công nhà mình đi xuống.

"Chậm một chút, không sao!" phu lang Lý gia thấy Mạc Thiên Hàm khẩn trương, an ủi một câu.

Quả nhiên nghe ông nói xong, Mạc Thiên Hàm cũng bớt khẩn trương, cẩn thận đỡ Thu Nghiên đi đường, người trong nhà vây xung quanh, không để người khác đụng phải Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên, một đường chầm chậm đi tới cửa thần điện.

Sau khi vào trong Thu Nghiên mới được mọi người thả ra, Mạc Thiên Hàm đỡ cậu quỳ xuống trước ba tượng thần, Vương Thụy đặt tế phẩm lên đàn tế, Thu Nghiên không thể dập đầu, chỉ có thể chắp hai tay lại, gật đầu thay cho lạy.

Mạc Thiên Hàm thành kính dập đầu ba cái, cảm tạ ba vị thần không quen biết giúp phu lang hắn đạt được tâm nguyện có thai.

Chờ phu phu hai người bái xong, người trong nhà cũng lục tục bái lạy, Lý đại phu cũng mang cả nhà tới bái thần, tới tiểu điện, vì Thu Nghiên nên mọi người cũng cùng đi theo.

Thu Nghiên không thể quỳ xuống bái lạy từng người, vậy nên đều là Mạc Thiên Hàm lạy, làm hắn dập đầu đến choáng váng, trán cũng có chút đỏ.

Ở lại thần miếu ăn cơm, trước lúc ăn, Thu Nghiên có chút ngượng ngùng kéo tay áo Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, Nghiên nhi muốn đi vệ sinh."

Mạc Thiên Hàm và Lam ca tử cùng nhau đỡ Thu Nghiên ra ngoài tìm nhà xí, để Lam ca tử đỡ Thu Nghiên vào trong, Mạc Thiên Hàm đứng chờ ở ngoài, khiến một đám ca nhi ca tử tò mò nhìn hắn, hán tử này đứng canh nhà xí làm gì vậy?

Tới lúc nhìn thấy Lam ca tử đỡ Thu Nghiên ra, Mạc Thiên Hàm vội vàng tiến lên đỡ, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chờ phu lang của mình!

Vô cùng hâm mộ nhìn Thu Nghiên.

Hán tử nhà này thật tốt, phu lang có thai, nhìn hắn khẩn trương bao nhiêu, mà nhà này vừa nhìn là biết có tiền, lại không thấy tiểu thị, khoác áo choàng trên vai, người bên cạnh phu lang gọi "sư ca", có thể thấy được trong nhà cũng không có trắc thất.

Ăn cơm xong liền lên xe về lại thành, nhưng đi được một nửa Thu Nghiên lại muốn đi ngoài, nhưng trên đường lớn không có gì che chắn, người qua lại liên tục, cũng không có chỗ để đi vệ sinh!

"Tướng công, Nghiên nhi không nhịn được!" Đáng thương hề hề nhìn Mạc Thiên Hàm.

"Tướng công có cách!" Mạc Thiên Hàm nhảy xuống xe, lấy ra cái lọ mình chuẩn bị từ trước: "Nào, xả nước vào đây."

Thì ra cái lọ này là để Thu Nghiên dùng đi vệ sinh.

Trong xe chỉ có phu phu hai người, Thu Nghiên nhịn không được, đỏ mặt để Mạc Thiên Hàm cởi đai lưng, đi xong lại sửa sang lại cho cậu, cái lọ có nắp đậy, Mạc Thiên Hàm đóng cẩn thận xong để lại phía sau, như vậy sẽ không có mùi lạ trong xe.

"Nào, lau tay." Cầm một cái khăn ấm đưa cho Thu Nghiên.

"Tướng công, sao ngươi mang cả lọ và khăn nóng theo vậy?" Thu Nghiên ngạc nhiên hỏi, cậu cũng không biết đi bái thần, tướng công còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy.

"Tiểu ngốc tử!" Mạc Thiên Hàm nhéo nhéo mũi Thu Nghiên: "Ngươi cứ hai canh giờ lại muốn đi ngoài, tướng công sao có thể không chuẩn bị lọ? Xong còn muốn lau tay, trong xe có sẵn bình nước nóng và lò sưởi, lấy khăn ướt bao xung quanh sẽ giữ được độ ấm, bây giờ không phải cần dùng sao?"

Thu Nghiên nghe xong, vô cùng hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro