Chương 213: Một đống chuyện phiền lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

"Haha, đại ca, Ưu ca nhi tự ngồi dậy kìa!" Tiểu Hoàng đệ đệ kinh hỉ, vui vẻ cười lớn.

"Haha, tốt tốt." Tiểu hài tử có thể tự ngồi dậy, làm phụ thân Mạc Thiên Hàm rất tự hào, muốn ôm lại không dám, sợ tiểu hài tử thật vất vả ngồi dậy lại bị mình phá hỏng.

Cuối cùng hai người đầy mặt trông mong nhìn Ưu ca nhi cười.

Ưu ca nhi chớp chớp mắt thập phần vô tội, nhìn hai huynh đệ cười tít mắt không hiểu chuyện gì.

Hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng trong phòng hơi tối, Thu Nghiên và Mạc Thiên Hàm bồi tiểu Hoàng đệ đệ dùng cơm, tiểu Hoàng đệ đệ còn tự đút Ưu ca nhi uống sữa dê, tiểu Hoàng đệ đệ cũng uống một chén theo.

Đốt ngọn đèn chiếu sáng, tiểu Hoàng đệ đệ đang ăn cơm thì đột nhiên ngừng lại: "A? Kỳ quái, bình thường lúc này mối trong phòng nhiều tới nỗi một tay có thể chụp một đống, sao nhà mọi người không có?"

Trong cung đốt nhiều hương liệu cũng không thể ngăn chặn đám mối này.

"Thứ này rất dễ diệt, tướng công nghĩ ra được một cách, sao vậy, mối ở nhà các ngươi rất nhiều hả?" Thu Nghiên nghi hoặc hỏi.

"Nhiều, vô cùng nhiều, hạ nhân trong nhà đều đi bắt mà không hết." Tiểu Hoàng tức giận.

"Bắt?" Mạc Thiên Hàm nghi hoặc, bắt môi?

"Đúng vậy, mỗi năm đều bắt, năm nay nhiều bắt không hết."

"Thứ này sao có thể bắt?" Mạc Thiên Hàm đỡ trán thở dài, chả trách không diệt hết.

"Không bắt thì làm gì?" Tiểu Hoàng đệ đệ khó hiểu, mỗi năm đều có hoạt động bắt côn trùng, toàn bộ trên dưới hoàng cung đều xuất động, ngay cả phụ hoàng cũng phải bắt mấy con tượng trưng.

Mạc Thiên Hàm nói cách làm của nhà bọn họ cho hắn nghe, tiểu Hoàng đệ đệ nghe xong hai mắt phát sáng: "Nói vậy bây giờ nhà ngươi không có mối?"

"Có, nhà ai không có mấy con? Nhưng so với bên ngoài thì ít hơn nhiều. Thứ này diệt không hết đâu, đến thời tiết thích hợp chúng lại sinh sôi, phòng trừ trước là được, cái loại thiên tai này căn bản không phải do lỗi của hoàng đế!"

"Biện pháp này tốt!" Tiểu Hoàng sờ sờ cằm: "Mai ta phải đi tìm bọn họ nói chuyện."

Tiểu Hoàng đệ đệ ăn một bữa cơm trưa, hống Ưu ca nhi đi ngủ xong mới lưu luyến không rời đi về, lúc đi còn nói phải trở lại quân doanh, sắp tới sẽ ra ngoài huấn luyện nên còn lâu nữa mới tới thăm mọi người được, khiến Thu Nghiên vô cùng đau lòng, để hắn mang rất nhiều đồ trở về, Mạc Thiên Hàm liếc mắt xem thường, huấn luyện gì chứ, còn không phải trở về cùng đám người kia quan đấu,.., hứ, có gì đặc biệt hơn người....

Hai ngày sau Mạc Thiên Hàm đi vào thành tới lương hành nhà mình, phát hiện tất cả mọi người đều phỏng theo cách làm của hắn diệt mối, diệt được cả tá.

Xem ra hiệu quả rất tốt!

Sau nghe Điền Kim Tùng nói, Thái tử điện hạ vừa về cung liền dâng tấu, nói ngôn quan không biết suy nghĩ cho bá tánh, lại còn đi nghe lời đồn bậy bạ, chỉ trích quân thượng thất đức!

Hơn nữa còn đưa ra biện pháp diệt mối, hiệu quả rất tốt, diệt được vừa nhanh vừa nhiều, khiến đám đại thần đều kinh sợ, vội vàng chỉ trích đám ngôn quan hồ ngôn loạn ngữ, nghe lời đồn bậy, chỉ trích quân thượng.

Hoàng đế nhanh chóng phái quan viên đi chỉ đạo dân chúng các nơi, trong thời gian ngắn, nạn côn trùng liền được diệt sạch.

Mà Thái tử cũng nhờ vậy mà nhân khí trong triều tăng lên không ít.

Mạc Thiên Hàm cảm thấy chuyện này có phải là hơi quá? Chỉ là nạn côn trùng thôi mà.

"Không làm quá!" Điền Kim Tùng khẳng định: "Những ngôn quan muốn bệ hạ tự chiêu cáo tội mình đều không phải thứ tốt, nghe lão sư nói là cố ý mượn chuyện này để bỏ lệnh cấm cho cho tên Tam hoàng tử kia, bây giờ hắn vẫn đang bị cấm túc."

Mạc Thiên Hàm hiểu ra, nguyên lai còn có chuyện này.

Nhưng Mạc Thiên Hàm rất nhanh không rảnh bận tâm đến chuyện này nữa, bởi vì nhà Từ chưởng quầy có chuyện lớn!

Phải kể lại việc hôm đó Trình Thiệu Khuê trở về nhà.

Vị này đừng thấy xuất thân cao quý, tư tưởng lại rất ngây thơ cố chấp, sau khi ra khỏi lương hành Thái Bình liền muốn về nhà nói với người trong nhà ngay.

Gia hỏa này quỳ gối trong đại sảnh, làm trò trước mặt mấy trăm già trẻ lớn bé trong nhà, tỏ rõ muốn cưới một "thạch ca nhi" làm phu lang!

Trình gia là nhà nào?

Tuy Trình Chấn Hoa là một tướng quân thô lỗ, nhưng chính phu lang của ông lại là đích ca nhi của Duệ Thân vương, nếu tính ra, ngay cả Thái tử cũng phải gọi vị Tân chính quân này một tiếng "thúc sao sao".

Một gia đình hiển hách như vậy, Trình Thiệu Khuê lại muốn cưới một thạch ca nhi làm phu lang, đó là vô cùng gian nan.

Hắn bị vị tổ phụ Trình Chấn Hoa tẩn cho một trận, phạt đi quỳ từ đường, Tân chính quân đau lòng tôn tử trộm tìm đại phu, nhưng hắn nhất quyết không chịu mở miệng đáp ứng không cưới, khiến phủ Thú quốc đại tướng quân mỗi ngày đều có tiếng la mắng, tuy bình thường cũng hay nghe thấy nhưng không kịch liệt như vậy.

Tên này đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, từ đường cũng quỳ rồi, nhưng không chút hối cải, Trình Chấn Hoan vôn là người nóng nảy, không có nhiều kiên nhẫn, đi nghe ngóng xem thạch ca nhi nhà nào có thể làm hắn ma chướng không bỏ như vậy.

Thằng nhóc chết tiệt kia cũng không nói là ca nhi nhà ai, ở đâu, vậy nên Trình đại tướng quân chỉ có thể phái người đi thăm dò, vậy mà đúng là tìm ra được, dù sao một thạch ca nhi có thể đi lại trong khu lương thực không nhiều, liền tìm được Lương ca nhi ở lương hành Thái Bình của Mạc Thiên Hàm.

Trình đại tướng quân vừa biết địa chỉ, liền mang theo một trăm thân vệ của mình chạy qua, đợi đến lúc Tân chính quân biết, đã chậm!

"Cái lão già mãng phu này, lớn tuổi rồi còn xúc động như vậy!" Tân chính quân lúc giận đến từ như "lão già mang phu" cũng thốt ra, có thể thấy là rất không hài lòng với hành động của Trình đại tướng quân.

"Người đâu!"

"Vâng, chính quân có gì phân phó?"

"Mau, phái người đi thông tri cho thiếu gia Phong Tĩnh An, nói lão nhân dẫn thân vệ đi tìm thạch ca nhi kia, để hắn đi đường tắt dẫn người đi. Đừng để lão gia hỏa gặp được! Thật làm ta tức chết mà!" Tân chính quân tức giận dậm chân, hạ nhân biết tình hình khẩn cấp, đáp ứng xong liền chạy đi ngay.

Trình Thiệu Khuê đang quỳ ở từ đường cũng nghe được tin tức, nói đại tướng quân mang theo thân vệ đi tìm thạch ca nhi kia!

Này thì hay rồi!

Hắn còn chưa nói được một câu với người ta, còn chưa quen nhau, tổ phụ đã đi tìm người ta, này không phải càng thêm loạn sao!

Vừa sốt ruột cũng không quỳ nữa, không thèm rửa mặt thay y phục, nhanh chóng đoạt một con ngựa chạy đi.

Đi tìm tổ phụ!

Bên kia Phong Tĩnh An cũng nhận được tin tức, biết bản thân đi qua cũng không ngăn được, một tiểu bối như hắn thì có thể diện bao nhiêu chứ? Dứt khoát kêu người đi thông trị bọn họ, để họ tránh mặt đi trước, sau liền cưỡi ngựa chạy thẳng đến Mạc gia trang.

Chuyện này cần gia chủ là Mạc Thiên Hàm ra mặt mới được, dù sao Từ gia cũng đang treo dưới danh nghĩa Mạc gia.

Hơn nữa Mạc Thiên Hàm còn có chức quan trong người, có tiếng nói hơn Từ gia.

Hắn cầm quân lệnh trong tay, mọi người nghĩ hắn có công sự trong người nên nhanh chóng nhường đường.

Mạc Thiên Hàm đang dạy Ưu ca nhi gọi "baba", Mẫn ca nhi tiến vào nói: "Lão gia, quân ngũ có người cầm lệnh bài tới tìm ngài, người đang chờ ở phòng khách."

Mạc Thiên Hàm ngẩn ra, bởi tiểu Hoàng đệ đệ từng nói qua, sang năm mới tìm cơ hội để hắn tiến vào quân doanh, bây giờ sao lại có người quân ngũ tìm tới?

Giao Ưu ca nhi lại cho Thu Nghiên: "Ta đi xem thử chuyện gì."

"Ừm, tướng công cẩn thận chút."

"Yên tâm, không có chuyện gì lớn."

Vừa vào phòng khách đã thấy Phong Tĩnh An ngồi đó.

"Mạc đại ca!" Phong Tĩnh An vừa thấy hắn liền bật dậy: "Nhanh đi với ta!"

Vừa nói vừa kéo Mạc Thiên Hàm ra ngoài, nhìn vô cùng sốt ruột.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Mạc Thiên Hàm không hiểu ra sao.

"Tam ca nói với người trong nhà muốn cưới thạch ca nhi kia, bị mọi người phản đối bắt quỳ từ đường, quỳ mấy ngày hắn cũng không chịu từ bỏ, chọc đại tướng quân tức giận, bây giờ đại tướng quân đã dẫn người đến lương hành của ngươi!" Phong Tĩnh An vừa giải thích vừa kéo hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro