Chương 312: Hoạt động mùa thu: nhặt nhạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đại khái do bầu không khí tốt, ngay cả thịt kho tàu bình thường cảm thấy dầu mỡ cũng trở nên ngon miệng, ngay cả canh xương hầm cũng uống được một chén lớn.

Ăn xong mọi người mới cáo từ rời đi, lúc đi còn cầm lấy túi lê do tự tay mình hái.

Mạc Thiên Hàm cũng không giữ người lại, đang thời điểm thu hoạch vụ thu, các lão gia tuy không bận rộn bằng các phu lang trong nhà, nhưng cũng không tiện ra ngoài đi dạo mỗi ngày.

Thu hoạch cũng là một việc vất vả, trong gần một tuần này ai cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày buổi tối Mạc Thiên Hàm nhìn dáng vẻ uể oải của Thu Nghiên thì không khỏi đau lòng, vừa giúp cậu xoa chân vừa oán giận nói: "Ngươi dù sao cũng là đương gia phu nhân, ngay mai chỉ ngồi ở cửa kho lúa, việc gì cũng đừng nhúng tay, chờ thu lương thực xong phải nghỉ ngơi cho tốt!" Hắn không sợ gì khác, chỉ sợ người này mệt mỏi, từ khi hai người thành thân đến nay, hắn còn chưa từng để Thu Nghiên phải chịu mệt qua.

"Còn phải vài ngày nữa, Nghiên nhi mấy năm đều lười biếng, hiện tại bận rộn ngược lại có chút tinh thần, năm nay được mùa, sang năm nhà chúng ta có thể không cần mua gạo ăn, lương thực chừng đó là đủ rồi." Tuy trong nhà mở lương hành, nhưng Thu Nghiên luôn xem đó là công việc mua bán, không phải kho lương, hiện tại trong nhà có lương thực, cậu liền an tâm không ít, bình thường đều phải đi mua gạo, sau này đã có thể dựa vào kho lúa nhà mình, tục ngữ nói rất đúng, có nhà có lương trong lòng không sợ!

"Không cần mua gạo ăn?" Mạc Thiên Hàm cả kinh, vậy lương hành chẳng phải sẽ có một đoạn thời gian tương đối ảm đạm sao? Hắn còn chưa từng nghe nói qua việc này đâu!

"Nào có, nói không mua gạo cũng chỉ như nhà chúng ta vậy, còn những nhà cao cửa rộng, nhân khẩu đông đúc, chút đồ ngoài ruộng sao đủ ăn!" Thu Nghiên trả lời có chút bất đắc dĩ.

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Hắn nói mà, sao có thể đều tự sản xuất tự tiêu thụ a, vậy lương hành chỉ sợ đã sớm đóng cửa, nào mở được tới mười cửa hàng.

"Ngày mai phải ra đồng nhặt nhạnh những thứ còn sót trong đất, Nghiên nhi cũng phải đi, còn phải làm người dẫn đầu, chuyện trong nhà giao cho tướng công, Ưu ca nhi cũng đi, hài tử phải giáo dục từ nhỏ, chuyện kho lương giao cho Chu quản sự xử lý, tướng công qua nhìn một chút là được." Thu Nghiên lười nhác trở mình: "Xoa bóp sau lưng một chút, chân Nghiên nhi không sao."

Phu lang yêu cầu, Mạc Thiên Hàm lập tức chấp hành, nhẹ nhàng xoa bóp phía sau cho Thu Nghiên: "Nhặt nhạnh là sao?"

Thu Nghiên bất đắc dĩ, tướng công thật là trời sinh không hiểu chuyện đồng ruộng!

Vì vậy Thu Nghiên liền phổ cập chuyện đồng áng cho tướng công nhà mình, thì ra sau khi thu hoạch, ngoài ruộng sẽ khó tránh khỏi có nhiều lúa mì vương vãi, mà thu hoạch vụ thu xong qua một khoảng thời gian chính là mùa mưa, ngâm nước mưa lại phơi nắng sẽ rất nhanh này mầm, vô cùng lãng phí.

Thời đại này vẫn là xã hội phong kiến, làm nông là chính, không có máy móc, hoàn toàn dựa vào nhân công gieo trồng cùng thu hoạch, vậy nên lương thực cũng không quá dư dả, tương truyền nếu trong đất nhà ai mạ thu càng nhiều, vậy sản lượng đồng ruộng của nhà đó năm sau sẽ càng ít, vì vậy việc các ca tử phu lang trong nhà, sau khi thu hoạch vụ thu sẽ xuống ruộng nhặt nhạnh những gì còn sót lại đã trở thành một hoạt động truyền thống.

Từ Hoàng hậu phu lang, cho tới ca tử nông thôn đều noi theo truyền thống này, bày tỏ quý trọng trời cao ban ân, đây là một hoạt động có quy mô lớn.

Nhưng nghe Thu Nghiên giải thích xong, trong đầu Mạc Thiên Hàm liền liên tưởng đến hoạt động chơi thu quy mô lớn, hắn cũng muốn đi theo, lập tức đưa ra đề nghị: "Không thì tướng công cùng đi, trong nhà giao cho Chu quản sự là được, mắt ta lợi hại hơn người khác nhiều, khẳng định có thể nhặt được không ít lương thực trở về!"

Nói xong còn đặc biệt chân chó xoa bóp vai cho Thu Nghiên.

"Nói bừa cái gì, đây là việc của các ca tử, một hán tư như ngươi đi cũng không sợ mất mặt!" Thu Nghiên không còn gì để nói với những suy nghĩ kỳ lạ của tướng công: "Mau ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi, năm đầu tiên thu hoạch khó tránh khỏi luống cuống tay chân, có kinh nghiệm là được, những năm sau sẽ thành thục hơn nhiều."

"Được rồi được rồi!" Nói xong liền nằm xuống bên cạnh Thu Nghiên: "Có khoẻ không? Hôm nay thấy ngươi vẫn luôn xách ấm rót nước cho bọn họ, rót một hai lần là được rồi, nhìn ngươi mệt chưa kìa, cánh tay cũng mỏi đi?"

"Đâu có, Nghiên nhi cũng chỉ muốn tiếp xúc cùng các tá điền nhiều một chút, đừng để bọn họ nói nhà chúng ta không phải." Thu Nghiên còn cho rằng chỉ là rót nước mà thôi, nào tốn sức, ai ngờ lại là một việc vô cùng mệt mỏi!

"Lần tới để người khác cầm ấm, ngươi ở một bên nhìn là được!" Mạc Thiên Hàm không muốn để cậu phải mệt, ấm nước cũng phải 5-6 cân, cánh tay chỉ sợ phải đau mấy ngày.

"Ưm... nghe tướng công...." Đại khái là được tướng công xoa bóp dễ chịu, chỉ một lát Thu nghiên liền mơ mơ màng màng.

Mạc Thiên Hàm cũng không quấy rầy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, thẳng đến khi Thu Nghiên vang lên tiếng ngáy nhỏ mới dừng tay, nhìn người này ngủ có chút mệt mỏi thì không khỏi đau lòng, sớm biết thu hoạch vụ thu tốn sức như vậy, trước kia hắn nên mua nhà trong thành, mà không phải điền trang.

Thất sách a thất sách!

Vì vậy Mạc lão gia trong sự tự trách dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thu Nghiên mặc một thân y phục ca tử nhà nông, vải bố bên trong lót bông, cũng chuẩn bị cho Ưu ca nhi một bộ tương tự, Mạc Thiên Hàm nhìn khá giống y phục cha con.

"Chu lão, hai cái kho còn lại trong nhà giao cho ngài niêm phong." Nói xong quay đầu dặn dò Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, mọi chuyện nghe theo Chu lão an bài, ngươi đừng tự mình kiếm chuyện." Thu Nghiên biết Mạc Thiên Hàm đối với việc đồng áng dốt đặc cán mai.

Sợ hắn làm ra chuyện gì chê cười, thừa dịp trước khi đi dặn dò một câu.

Mạc Thiên Hàm thành thật chấp nhận sự thật, còn rất nghe theo tổ chức an bài: "Ừm, nhất định, Dục ca nhi Mẫn ca nhi, Tịch ca nhi Nhạc ca nhi, các ngươi trông chừng phu nhân sư ca, ngoài ruộng đất mềm, đừng để phu nhân té ngã..." Mạc Thiên Hàm có chút oán trách việc không thể theo cùng, lải nhải cùng bốn tiểu ca nhi một hồi lâu, muốn bọn họ theo sát phu nhân, bởi vì chân Thu Nghiên không tốt, sợ cậu xảy ra chuyện.

"Được rồi được rồi, ngay gần cửa nhà, nào có nhiều vấn đề như vậy!" Thu Nghiên không để ý, trước kia không phải chưa từng xuống ruộng, cũng chỉ mấy năm nay xuất giá theo tướng công không có cơ hội, bất quá cậu dù sao cũng xuất thân nhà nông, chút việc này không làm khó được cậu.

Thu Nghiên mang theo toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà ra đồng, trong ruộng đã có một vài ca tử nhà nông đang bận nhặt nhạnh.

Tất cả người trong nhà đều theo phu nhân xuống ruộng, Thu Nghiên tự mình dạy dỗ Ưu ca nhi: "Cha muốn đi nhặt nhạnh, Ưu ca nhi có muốn không?"

Tiểu gia hoả có chút mê mang, lần đầu xuống ruộng bé cái gì cũng chưa hiểu a!

"Cha, nhặt không?" Thấy hai vị sao sao bên cạnh cũng đang nhặt gì đó, Ưu ca nhi liền hỏi Thu Nghiên, bé không hiểu nhặt nhạnh là có ý gì, nhưng nhặt đồ thì biết.

Ngày hôm qua ba ba dẫn bé đi hái này nọ, bé vẫn có chút ấn tượng.

"Đúng vậy, Ưu ca nhi muốn cùng cha nhặt đồ vật." Thu Nghiên lôi kéo Ưu ca nhi nho nhỏ, giống như ca tử nhà nông bình thường, hai người cùng nhau đi dọc bờ ruộng nhặt đồ còn sót lại.

Ưu ca nhi quá nhỏ, còn chưa đến ba tuổi, miễn cưỡng có thể nghe hiểu chút lời nói, cũng học theo động tác của người lớn, nhưng trông cậy vào bé là không có khả năng, Thu Nghiên cũng không phải muốn bé nhặt bao nhiêu, chỉ là tận lực để hài tử tiếp xúc một vài chuyện.

Hài tử không thể nuông chiều, tuy tướng công luôn cưng chiều lợi hại nhất, nhưng Ưu ca nhi còn có cha cùng các sao sao, nên tính tình không kiêu ngạo, đối với việc đồng áng cũng thực tò mò, nhưng rất thuận theo cha an bài, đi sát bên cạnh, xem như đang chơi đùa, bất quá cỏ thể là vì thân thể không cao, cách mặt đất gần? Ánh mắt rất tốt, lại nhặt được không ít lương thực còn sót lại.

Cổ sao sao cùng Lưu sao sao nhìn Ưu ca nhi lần đầu xuống ruộng không khóc không nháo không than mệt, ngoan ngoãn đi theo cha làm việc, tuy Ưu ca nhi còn nhỏ, nhưng tục ngữ nói ba tuổi nhìn ra tính cách, hai vị sao sao nhất trí cho rằng, Ưu ca nhi tương lai khẳng định sẽ là một phu lang tốt!

Trước kia mỗi lần nhặt nhạnh, Thu Nghiên đều nhặt nhanh nhất nhiều nhất, bởi vì ít thúc thúc sẽ không vui, vậy nên đừng thấy chân Thu Nghiên không tiện còn mang theo hài tử, ngược lại là người thứ ba hoàn thành nhiệm vụ, còn các tiểu ca nhi, đại khái không thường xuống ruộng, tốc độ rất chậm.

Ưu ca nhi ngược lại không mệt, thừa dịp Thu Nghiên lên trên nghỉ ngơi, bản thân liền chạy qua bên Tịch ca nhi còn chưa nhặt xong, rất ra dáng theo Tịch ca nhi nhặt đồ.

Nhặt này nọ còn chưa tính, Ưu ca nhi người nhỏ lá gan lại lớn, còn bất mấy con côn trùng nhỏ khoe Thu Nghiên tranh công, tay nhỏ không còn sạch sẽ như lúc ra cửa, đều bẩn hề hề.

"Đứa nhỏ này không kiêu ngạo yếu đuối, tương lai khẳng định là một phu lang tốt!" Cổ sao sao yêu thích hài tử có thể làm việc, đương nhiên hiện tại còn chưa đến lượt Ưu ca nhi phải làm, bất quá ai bảo Ưu ca nhi là tâm ái của Cổ sao sao chứ.

Lưu sao sao cũng vui mừng nhìn Ưu ca nhi bận rộn, nhưng Thu Nghiên lại nhịn không được nói: "Không yếu đuối, ngược lại lăn lộn giống như tiểu tử, cả ngày không thành thật!"

"Hài tử hoạt bát chút có sao đâu, chứng tỏ Ưu ca nhi nhà chúng ta thân thể khoẻ mạnh!" Đừng nhìn hai sao sao ngày thường quản nghiêm Ưu ca nhi, nhưng nghe người khác nói không tốt là không được.

Chính là tiêu chuẩn chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn!

Thu Nghiên buồn bực nghĩ, chính mình thật là nhiệm vụ nặng nề mà đường thì xa, trong nhà có tướng công nuông chiều, các sao sao che chở, nếu cậu còn không nghiêm khắc chút, tiểu ca nhi không biết sẽ bị chiều thành cái dạng gì!

Bọn họ hoạt động náo nhiệt, Mạc Thiên Hàm ở nhà bị Chu quản sự chỉ huy như con quay, bởi vì hai kho lương tốt nhất cần niêm phong, gọi là: đóng kho.

Đóng kho là chuyện đại sự, phu nhân không ở nhà, đương nhiên lão gia phải tới, vì vậy Mạc Thiên Hàm khổ bức bị lão quản sự sai sử mệt cả tâm, lại phải chú ý đủ thứ, Mạc Thiên Hàm thầm hận, xã hội cũ vạn ác a!

Chờ đến lúc Thu Nghiên mang theo người trở về, liền phát hiện tướng công nhà mình đang nằm ngay đơ trên giường đất, hỏi ra mới biết, bởi vì Mạc Thiên Hàm tay chân vụng về khiến Chu lão khó chịu, cuối cùng trực tiếp được mời về phòng nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro