Văn án + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Sinh Cương Thi Khải Linh.

Tác giả: Trần Quỳnh Anh.

Rating: all

Thể loại: Trọng sinh, Huyễn Huyễn, Xuyên Không. Cổ đại. 1x1 3S, Nữ não tàng x Nam phúc hắc= cặp đôi diễn tuồng

Văn án:

Một nữ "anh hùng" thời hiện đại. Tính tốt bụng giúp một con chó đánh một con chó khác thế là đặc biệt xuyên không rồi.

Xuyên không cũng được, người ta chả phải xuyên không vào mĩ nhân xinh đẹp, nữ nhân có bàn tay vàng, nữ nhân mang theo không gian,... ăn sung mặc sướng, sủng lên tới trời sống cuộc đời happy ending hay sao. Nhưng như thế nàob tới phiên cô mùa hè tới đi trường lại lo sợ rớt mất một chân, gãy mất một tay và đầu lìa khỏi cổ thế này

Nhân vật chính nhà ta xuyên không thật thê thảm xuyên vào một cái con xác biết đi. Chẳng phải cương thi sao.

Hả? ngươi bảo cương thi muốn thành người phải tu tiên

Hả? phải đi theo người nấu cơm quét rác đổ vổ...

Được vì thành người ta... Nhẫn.

Thành người sao, chỉ để ăn thức ăn trước mắt

Hả? còn phải tắm cho ngươi ư...

Được ta cũng Nhẫn

Một ngày nào đó con cương thi có trí tuệ của người ở thế kỉ 21 không thể nhẫn được. Hắn ỷ vào cô không biết rõ thế giới này sao dám lợi dung sự tính nghiệm của cô để bóc lột sức lao động của một cương thi sao. Thật là khinh thường một người luôn hết ăn lại nằm xem phim cổ trang võ hiệp và đọc hết mấy nghìn cuốn tiểu thuyết như cô. Ai hiếm lạ tu tiên...Ta đây đi du bạt giang hồ.

"Được rồi. Ngươi muốn sao?"

Người nào đó một ngày đẹp trời thấy nữ hiệp cương thi hừng hực khí thế quyết định ra đi cũng thỏa hiệp.

"Muốn ăn người."

Nữ cương thi nào đó thật sự tức giận, qoắc mắt nhìn tên đạo sĩ bên ngoài trắng bóc bên trong vô liêm sỉ. Chẳng phải hắn có đạo hạnh một nghìn năm sao, mấy con cương thi khác bảo cô chỉ cần ăn thịt hắn có thể thành tiên rồi. Lời ra chỉ vô ý nhưng cũng hợp ý với mông muốn cuối cùng của cô. Chẳng qua một người hiện đại bây giờ phải gọi là cương thi hiện đại như cô chẳng muốn ăn thịt người chút nào.

Người kia nhìn Khải Linh thật lâu, ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm, nhìn lên ánh trăng như tính toán điều gì đó. Sau đó một cơn gió phất qua làm áo bào hắn run run.

"Được."

Hắn mỉm cười, nhưng cương thi nhà ta lại chợt thấy lạnh sống lưng, có phải hay không bây giờ nên nhảy đi.

Người nào đó đoán được ý định của cô, nhào tới tóm lấy cái eo nhỏ của cô vác cả người cô lên vai, đạp cửa xông vào phòng.

Đây thật sự chỉ là một truyện Cương thi compete with Đạo sĩ mà thôi

:))))

Chương 1: Cứu chó thành bị bắt cóc rồi!!!

Câu truyện trên đây nói về một cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích hành hiệp trưởng nghĩa và rất thích trai đẹp. trong một lần ngây ngây ngốc ngốc giúp đỡ một người bạn nhỏ bị bắt nạt nói ra thì người này cũng không phải bạn mà là con cún Tiểu Hoàng ở nhà bên cạnh bị con chó ngao tây ở nhà phía tây bắt nạt mà thật sự được xuyên không. Thật sự được xuyên không cũng chẳng sao nhưng xuyên như cô nàng thì hơi đau đầu. Bảo đó là vấn đề lớn cũng không tới mà bảo nhỏ cũng không hẳn.

Người ta vì báo thù, vì giúp người xuyên không thành mĩ nhân xinh đẹp, thành người có bàn tay vàng a thế mà đến phiên Trương Khải Linh cô lại xuyên thành một cái xác, được rồi. Cái xác này của cô bảo di chuyển sẽ nhảy, bảo nghiên đầu sẽ nghiên một góc hơi khác người một tí, đến khi bảo nó quay đầu nó sẽ quay cho bạn 180 độ điều này cũng không nói làm gì, người từ nhỏ tới lớn hiệp sĩ trong hiệp sĩ Khải Linh có thể khắc phục được. Nhưng ai có thể nói với cô về việc quyết định đi một bước có thể rơi một cái chân, đưa tay lên một cái có khả năng gãy bắp tay và cúi đầu chào e thẹn có thể rơi cả đầu lăn xa một thước là có cái nguyên lý gì hay không. Được, Trương Khải Linh cô nhẫn, nhưng thêm vấn đề, tại sao một người lúc sống phàm ăn như cô lúc xuyên lại biến thành cái xác có thể nhìn được thức ăn trước mắt , có thể nhai nhưng chẳng có vị giác

Nhai nhai miếng thịt gà nướng đang ở trong mồm một lúc, một lúc thật lâu. Trương Khải Linh thất vọng nhả miếng thịt đã vụn thành bã xuống đất, nhìn con gà nướng mấy phút trước trộm được từ việc vừa dọa chạy một một người bợm rượu. Đó là thức ăn đầu tiên khi tỉnh dậy cô kiếm được nha Vẫn là có sức nhìn vẫn là không no bụng được. Cô thất vọng vứt luôn nửa con gà vàng giòn đang chảy mỡ trên tay xuống đất. Lườm cái mông gà một lần cuối rồi thất thần nhảy đi về phía đông. Thật là vất vả lắm mới mò ra được cái động chó không vào gà không gáy kia lại nhận ra một thực tế phủ phàn là ôm bụng đói và không biết làm sao.

Nói chuyện tiếp theo cũng phải kể về chuyện hai ngày trước, khi cô nhận định mình đã biến tới thế giới này là vào lúc cô chó ngao tây to khổng lồ với hàm răng chảy nhãi đang thực hiện hành vi há mồm định vồ tới cô. Trương Khải Linh cô là ai, tất nhiên người được mệnh danh Hiệp sĩ cũng không phải dạng vừa, cô ôm lấy con chó nhỏ, sau đó xoay người 180 đưa chân cao lên đã về phía con chó ngao tây đang xông tới, lúc nghe một tiếng hét thê thảm của con chó ngao kia thì cô thấy đầu óc quay cuồng sau đó không biết gì trực tiếp ngất đi. Khi tỉnh lại cô cảm thấy toàn thân cứng ngắt, khi ổn định lại trận chóng mặt thì cô lại thấy có gì không đúng lắm. Hình như bản thân cô bị người ta bó lại Vài phút sau Khải Linh thật sự nhận định bản thân mình bị trói lại. Một ý nghĩa chợt hiện lên trong đầu cô, chả nhẽ vì đánh chết con chó ngao đắt tiền kia mà cái nhà phú hộ ở phía tây lại bắt trói cô lại rồi. Một ý nghĩ đáng sợ khác lại chợt hiện lên, cô vừa mua chiếc địa thoại trả góp, chỉ mới trả cho người ta một phần năm, còn chưa trả hết cho người ta, điều quan trọng là cô chưa sử dụng nó được hai ngày(Tiểu Linh à, đó là vẫn đề bây giờ cô phải nghĩ tới sao. =_=)

Không được.

Trương Khải Linh lẩm nhẩm, nhưng hình như đã lâu không ai cho cô uống nước nên cổ họng có vấn đề cứ cảm thấy hai môi dính lại vào nhau. Nhưng cô chợt bỏ qua nó, đầu tiên vẫn phải thoát ra mới được.

Đánh giá địa hình xung quanh, những người kia thật là ác độc, bó tay chân cô lại thì thôi, thế mà còn bỏ mình nằm trong một cái hộp. Thật là thời đại hiện đại cơ chế thị trường, dân chủ bình đẳng này lại có những người giàu phất lối như vậy, thật ra giàu cũng không sai, có tiền cũng không sai, có tiền mà phất lối cũng không sai, cái sai là người ta nhốt người bất hợp pháp nha, còn trói lại chỉ vì một con chó ngao tây. Khiến người nằm trong hộp như cô cũng cảm thấy nhất định thoát ra mà đi báo cảnh sát.

Thật ra những cái kết trói trên người Khải Linh rất dễ mở, cô chỉ cần lắc mình mạnh một tí là những sợi dây tự tháo ra. Nhà giàu thật khó hiểu, những sợi dây này chẳng tốt chút nào, chỉ hơi động là có thể khai ra. Nếu trốn ra được cô có nên giới thiệu cho họ một cửa hàng bán dây leo núi cho dù có dao quân đội trong tay cũng giải không khai hay không.

Sau khi tháo được dây, Khải Linh đưa tay muốn đẩy cái nắp một bên trên ra, bởi vì bốn gốc hộp được đống đinh lại bên phải tốn một ít thời gian mới khai ra được. khi bước ra ngoài bằng động tác kì quặc nhất mà cô có thể. Khải Linh tự động đánh giá căn phòng mình đang ở. Với ánh sáng mờ ảo được ánh trăng chiếu vào bên trong, cô cảm thấy không đúng lắm. Tại sao lại có một cái bàn nhìn cỗ lỗ sỉ đặt một tấm mộc có khắc tên, trước mặt lại có án hương. Cô chợt rùng mình một cái, bản thân cô từ lúc ra tới giờ không cảm thấy lạnh, cảm giác lạnh từ chính suy nghĩ của mình đi. Xung quanh từ trước bàn kia ra cũng chẳng có cái gì khác ngoài cái hộp cô vừa bò từ trong ra . Lúc này quan sát thật kỹ, ai có thể nói cho cô là cái hộp này nhìn kỳ quái đến vậy, như chiếc hộp đựng quan tài khi bà ngoại của bạn của bạn cô năm ngoái mất mà cũng không giống lắm... Việc quan trọng là phải kiếm được đường ra, nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một cái cửa, chỉ có một cái lỗ nhỏ truyền tới ánh trăng chiếu thẳng vào chiếc hộp kì quái.

Khải Linh đưa tay lên đỡ lấy cái đầu có phần không nghĩ được gì của mình. Cô trợn mắt há mồm, từ lúc nào mà cô lại khoác một chiếc áo nhìn không ra màu nhưng có thêu khoa văn này đi, rõ ràng lúc cô đánh con chó ngao là buổi trưa mặt trời lên cao rất nóng, cô đi phải lê thân đi mua sì dầu cho lão phật gia nhà mình, còn lười mặc chiếc áo khoác chỉ độc áo hai dây và quần đùi. Cúi xuống đánh giá quần áo trên người được thay lúc này của mình.

Cũng quá ác đi, nay là mùa hè, buổi tối không có mặt trời cũng rất nóng, ai lại mặt ba buốn nghìn lớp như đồ cổ trang

Vừa nghĩ đến đây, Khải Linh chợt há hốc mồm, không phải ai bắt cóc cô để đống phim chứ, mặc dù cô biết mặt mình có thể không xuống được nhà bếp nhưng đảm bảo lên được mặt bàn. Vừa nghĩ đến đây Khải Linh vội cất tiếng kêu, có vẻ sẽ có những người trong tố làm phim vân vân.

Có ai không

Gọi vài lần, không có ai đáp lại lời của mình, Khải Linh nhìn xung quanh xem có những chấm đỏ của camera không, đã đống phim hay bắt cóc nhốt lại thì sẽ có camera không phải sao.

Nhưng lần này lại làm bạn nhỏ Khải Linh nhà ta thất vọng thêm một lần nưa, chẳng camema chẳng có nhân viên hậu cần cũng chẳng có chủ của con chó phất lối kia. Cô chợt nghĩ nếu bây giờ cô chưa về có phải hay không mẫu hậu nhà mình nên đi tìm cô, báo cảnh sát hay là đi mua thêm một chai sì dầu về tiếp tục làm món sườn non chua ngọt và ăn một mình.

Lão phật gia nhà cô từ nhỏ đã bảo với cô. việc đang sợ nhất không phải bản thân đang sống mà lại rơi vào tuyệt vọng mà là tự mình từ bỏ chính mình.

Được rồi vẫn là tự cứu mình ra khỏi căn hầm kì quái này trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro