Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết H không khỏi có chút lúng túng, nếu có gì không hợp khẩu vị thì mong đc thông cảm. Dù sao cũng là H nên t mong muốn môi trường lành mạnh, nếu có ý kiến phàn nàn nói t viết kinh tởm hay gì đó thì t sẽ xóa truyện. Vì t ko thích cãi vã.
Vậy thôi, các c đọc truyện vui vẻ.

Chương 2 : Đêm loạn.

Nụ hôn của người kia nóng đến tận xương tủy, từ cổ lan đến ngực rồi đến bụng. Hai chấm anh đào bị hút liếm đỏ rực rỡ như hoa ban. Cao Thụy Mẫn hai tay bị túm chặt áp lên đầu giường không ngừng run rẩy đón nhận từng nụ hôn của người trước mặt.

Cậu cứ nghĩ chỉ ngực phụ nữ mới mẫn cảm thôi không thể ngờ ngực đàn ông cũng có thể mẫn cảm như vậy. Mỗi khi người kia chạm đến, đều khiến cậu tê dại đến muốn khóc lên.

Miệng cậu cố mím không cho những tiếng rên rỉ thoát ra, cậu không muốn bản thân mất đi tôn nghiêm, ngay cả khi bị cường bạo cũng có thể cảm thấy sung sướng. Người kia như biết dụng ý của cậu khẽ cắn lên đùi non. Cao Thụy Mẫn giật mình, rên khẽ:

"Ưm..."

Môi bị lấp đầy, Phi Dực thỏa mãn hút lấy mật ngọt trong miệng Cao Thụy Mẫn. Khi tách ra anh nói:

" Đừng cố nhịn. "

Khuôn mặt vô cảm, giọng nói chỉ hơi khàn đi vì dục vọng nhưng không hiểu sao lại làm tim Cao Thụy Mẫn khẽ run lên, bỗng cậu không còn muốn chịu đựng nữa. Chính lúc đó cậu chợt tỉnh lại, sợ hãi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Có phải cậu vừa nghĩ kể cả bị cường bạo cũng nên phối hợp với người kia.

Phi Dực nhìn biểu cảm trên khuôn mặt con mồi của mình, lần đầu tiên anh cảm thấy buồn cười, cảm thấy người trước mắt có chút đáng yêu không thể tả. Phi Dực nghĩ nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của anh, lại lần nữa hôn lên môi người nằm dưới, Cao Thụy Mẫn đang ngẩn người bỗng nhận lấy từng nụ hôn như bão táp của Phi Dực làm tư duy lại một lần nữa biến thành một mảng trắng, hôn đến khi Cao Thụy Mẫn không thở được, cả người mềm nhũn như cọng bún, Phi Dực mới buông anh ra. Cao Thụy Mẫn há miệng thở dốc, trong lúc hoang mang mê loạn tay người kia đã chạm tới bộ vị tối trọng yếu:

" Không, đừng, .. chỗ đó đừng động ... "

Tiểu đệ đệ từ lúc bị người trước mặt hôn môi đã sớm ngẩng cao đầu, không ngừng chảy ra dịch thể, ẩm ướt đến đáng sợ. Cao Thụy Mẫn cảm thấy xấu hổ, cực kỳ xấu hổ bởi chính hành vi của bản thân. Phi Dực không quan tâm đến gương mặt đỏ chín như anh đào của Cao Thụy Mẫn tay không ngừng vuốt nhẹ, chạm đến những chỗ tối mẫn cảm của Cao Thụy Mẫn:

" Không muốn,... anh mau buông tay,... tôi sẽ ...á..a"

Dịch thể trắng đục bắn ra làm ướt hết bàn tay của người nằm trên, một phần còn dính lên cả bụng. Dòng dịch trắng chảy xuống khối cơ bụng người kia vẽ ra khung cảnh mê loạn không chịu đựng được. Cao Thụy Mẫn nhìn đến ngẩn người, cậu cảm thấy người trước mắt rất đẹp, có một cái khí chất cao quý mà uy mãnh bức người. Giống như được chiêm ngưỡng nghệ thuật của thời kỳ phục hưng Châu Âu.

Phi Dực biết con mồi của mình lại không tập trung, cúi xuống cắn lấy điểm đỏ hồng trước mặt:

"Á "

Cao Thụy Mẫn sực tỉnh, bất giác lại cảm thấy không thể tin nổi. Bản thân lại nhìn người kia đến ngẩn người. Cậu có thể để ý chút không, bản thân là đang bị cường bạo, cường bạo, làm ơn làm đúng vai trò dùm cái !!!

Tay Phi Dực lấn xuống dưới chạm đến cái chỗ mà chính bản thân cơ thể đó cũng chưa từng chạm vào. Ngón tay Phi Dực xoa nhẹ, bôi dịch thể Cao Thụy Mẫn vừa bắn ra vào chỗ tối kị kia. Cao Thụy Mẫn giật bắn, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi.

Cái chỗ kia, tay của người kia đang chạm vào cái chỗ kia của cậu. Sao cậu lại quên mất bản thân là đàn ông, vốn không có chỗ tiếp nhận thứ đó như phụ nữ. Bản thân cậu cũng chưa từng tìm hiểu lĩnh vực này, nhưng người kia vừa chạm đến chỗ đó:

"Khốn nạn!!! "

Cao Thụy Mẫn hiểu ra thì trở nên sợ hãi, giãy dụa đòi Phi Dực buông mình ra. Chỗ kia nhỏ bé như vậy làm sao có thể tiếp nhận thứ to lớn thế được. Vốn cậu chẳng muốn nhìn, cả hai đều là đàn ông đương nhiên là có cho câu cũng chẳng thèm nhìn nhưng sau khi biết nam nhân này định làm gì cậu không khỏi muốn liếc qua. Không nhìn thì thôi nhìn rồi thì càng muốn bỏ chạy. Thứ kia sao có thể lớn như vậy, căn bản không bình thường chút nào. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng cố sức đem bản thân thoát ra khỏi ma trảo của người kia. Nhưng sức lực của cậu làm sao so bì được với Phi Dực, chẳng cần tốn công sức, một tay liền khống chế Cao Thụy Mẫn nằm im, một tay đâm vào:

" Đau quá !"

Tiểu huyệt bị ngón tay ngươi kia lộng tới, cảm giác đau đớn muốn bài xích, quá kỳ quái. Cao Thụy Mẫn không chịu được hai khóe mắt ươn ướt, vô lực tiếp tục giãy dụa, chỉ có thể nắm chặt bắp tay người kia. Một ngón tay Phi Dực cho vào xoay vòng, nới lỏng chỗ tư mật của Cao Thụy Mẫn, rồi hai ngón, ba ngón cứ thế khuấy lộng trong người cậu:

"Đau quá..., xin anh ... buô.. "

Cao Thụy Mẫn khóc nấc lên cầu xin người kia buông tha cho mình. Nhưng nói chưa hết câu thì Phi Dực đã cúi xuống hôn môi chặn họng cậu, khóe mắt rơi lệ càng nhiều. Ba ngón tay rút ra, để lại tiểu huyệt mấp máy vì trống rỗng, thứ to lớn, cực nóng bỏng chậm rãi để ở cửa huyệt. Phi Dực buông môi Cao Thụy Mẫn không báo trước xông thẳng vào:

"Á "

Cao Thụy Mẫn hét lên, quá đau đớn, như muốn xé rách cậu ra làm đôi vậy. Cậu cố muốn bò ra nhưng bị người kia túm chặt:

"Mau đi ra,... rất đau.."

Phi Dực cũng không thoải mái gì:

"Thả lỏng.."

Thứ to lớn kia còn chưa vào đến một nửa, chỗ đó của Cao Thụy Mẫn vốn nhỏ hẹp nên một lần không thể vào hết được. Cao Thụy Mẫn không biết làm sao, chỉ có thể lớn tiếng khóc xin, cào cấu lên bắp tay người kia. Phi Dực hôn lên nhưng giọt nước mắt của Cao Thụy Mẫn, dục vọng nóng bỏng không ngừng lại vẫn như vậy cường ngạnh chen vào nội bích:

" Không Áaa..!!! "

Chỗ kia nhất định chảy máu, Cao Thụy Mẫn khóc không thành tiếng. Nội huyệt bị mở rộng đến cực hạn, làm cậu không tự chủ được mạnh mẽ co rút lại, nhưng càng làm dục vọng người kia trướng lớn hơn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. Lão thiên quá vô nhân đạo rồi.

Phi Dực chậm rãi rút phần thân cực đại của mình ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Có máu làm trơn, thứ đó cuối cùng cũng vào được hơn nửa. Phi Dực bắt đầu luật động đồng thời vuốt ve xoa dịu con mồi của mình. Dục vọng cứ thế va chạm vào nội vách, làm tiểu huyệt trướng lên cảm giác vừa đau vừa khó chịu, kỳ quái. Kỹ thuật của Phi Dực rất tốt, duyện hôn làm cơ thể Cao Thụy Mẫn dần dần nóng lên, tiểu đệ đệ cũng một lần nữa ngẩng đầu. Cao Thụy Mẫn bất lực khóc, cảm nhận Phi Dực chạm đến từng chỗ mẫn cảm trên người cậu. Rồi một dòng khoái cảm mạnh mẽ chạy dọc sống lưng làm cậu không chịu được rên lên :

" Ưm...a "

" Ở đây sao? "

Ánh mắt Phi Dực tối đen nhìn Cao Thụy Mẫn. Lại một lần nữa không để cậu suy nghĩ, hai chân Cao Thụy Mẫn bị mở rộng gác lên vai người Phi Dực. Dục vọng không ngừng nhắm vào chỗ mẫn cảm kia, mãnh liệt tiến công:

"Chậm... quá nhanh rồi... "

Cao Thụy Mẫn không biết trong cơ thể mình có chỗ mẫn cảm đến vậy. Bị người kia điên cuồng thúc tới làm cậu không chịu nổi cầu xin. Nhưng càng cố kêu người kia chậm lại thì người kia càng nhanh hơn, không những thế côn thịt trong người cậu càng lúc càng trướng lớn:

"Không! Đừng lớn thêm nữa... muốn chết.... "

Người kia tiến công như mãnh thú, Cao Thụy Mẫn không thể làm gì, cậu rên rỉ càng ngày càng lớn, tiểu đệ đệ cũng bắn không biết bao lần. Người kia vẫn mạnh bạo làm còn chuyển cậu không biết bao tư thế. Đến khi chất lỏng nóng bỏng bắn mạnh mẽ vào nội vách thì cả người Cao Thụy Mẫn đã rã rời, không còn chút sức lực nào,thở hồng hộc:

" Đi..ra ..."

Thứ kia bắn rồi vẫn chiếm tiện nghi trong người cậu. Cao Thụy Mẫn muốn bò đi nhưng tay lại bị túm lại, cả người bị lật nằm sấp xuống giường:

"Ngươi....á"

Thứ kia lại trướng lên, cậu không nhầm chứ, rõ ràng là vừa mới...

" Không được... quá kinh khủng...từ bỏ. "

Phi Dực không quan tâm lại ôm lấy Cao Thụy Mẫn bắt đầu một cuộc truy đuổi mới. Cao Thụy Mẫn không có sức để phản kháng chỉ có thể bất lực chấp nhận. Cậu bị làm đến bất tỉnh, rồi lại bị cuồng nhiệt làm tỉnh lại. Không biết là lần thứ mấy chất lỏng nóng bỏng bắn vào người cậu, mãnh thú cuối cùng cũng dừng lại. Cao Thụy Mẫn đến sức lực cử động ngón tay cũng không có, nửa tỉnh nửa mê bị người kia bế bổng lên:

"Từ bỏ... xin anh.."

" Ta mang em đi tắm."

Nằm trong bồn nước ấm làm tâm trí của Cao Thụy Mẫn dần có chút mộng lung. Người kia để cậu nằm lên trên người mình, tay nhẹ nhàng xoa nặn cơ thể cậu làm cậu thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng dần dần bàn tay xoa nặn cậu càng trở nên kỳ quái, bắt đầu chạm đến những chỗ khiến cậu ngứa ngáy, không khí lại bốc lên mùi của tình dục. Gáy bị hôn nhẹ, Cao Thụy Mẫn sợ hãi vì cậu đang ngồi dựa vào người kia, cậu cảm nhận được vật thể to lớn, nóng như thiết côn cọ vào mông cậu :

" Đừng nói là anh lại ..... "

Eo bị tóm lấy, mông cậu bị tách ra, cồn thịt cứ như vậy mạnh mẽ xông vào:

"Á ... không !! đừng mà... tôi không chịu được. "

Nội vách một lần nữa bị va chạm, khuấy đao. Phi Dực cắn lên tai Cao Thụy Mẫn, khẽ thì thầm:

"Đừng sợ, em có thể mà, một lần nữa thôi."

" Không ...ưm ưm... đừng á ... biến thái ... khốn .."

Chỉ còn lại tiếng rên tình sắc xuyên suốt đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro