Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nghĩ tôi sợ à?" Âu Thần đứng lên, đi ra ban công hưởng thụ gió trời, giọng điệu bình thản vang lên: " Cũng đã ăn đòn từ nhỏ đến lớn, đau đớn gì cũng đã chịu qua rồi, bây giờ ông ấy đánh cũng chỉ là trút giận thôi, cũng chả làm tôi đau tí nào cả". Khi nhỏ da thịt chưa đủ cứng để chịu đựng những điều sai trái mình gây ra , Âu Kỳ mỗi lần phạt xong , Âu Thần liền không nhúc nhích nổi nằm dưỡng thương gần nữa tháng.

Theo thời gian, tập luyện với binh sĩ trong quân doanh, nào là cùng học viên , binh sĩ,  thượng đẳng binh không quân,  trinh sát quân, lính đặc nhiệm, thuỷ binh.... Cùng họ huấn luyện, thời khắc tập luyện không dành cho người cũng đã trải qua rồi, đau đớn xác thịt tột cùng cũng nếm thử, thì bây giờ Âu Thần còn sợ cái gì? Chỉ vài roi da thôi, chảy chút máu, mất một tiếng là đã hồi phục bình thường.

Nhất Tiêu im lặng, quả thật tận mắt chứng kiến Âu Thần đã trải qua những thứ khủng bố kia, Nhất Tiêu tự mỉa mai mình, cậu đã quá lo lắng cho Âu Thần chăng?: " Dù gì tôi cũng khuyên cậu nên cẩn thận, Ông cậu bất cứ thời khắc nào sẽ đến thăm cậu đột xuất".

" Biết rồi" Cùng Nhất Tiêu tán gẫu một lát, Âu Thần tắt máy, xoay người vào nhìn Phàm Lăng vẫn ngồi xem tivi.

" Nghĩ sớm đi" Âu Thần nhìn cậu nằm dài trên ghế, bộ dáng lười biếng kia, cười khẽ rồi nhảy một cái về nhà mình.

  " ... " Phàm Lăng nhìn theo, quả thật có chút khó hiểu, nghe hắn ta nói chuyện điện thoại, vẻ mặt tuy lãnh đạm như cũ nhưng bóng lưng cô độc cùng tỉnh mịch kia lại trái ngược hoàn toàn, Phàm Lăng mở tivi nhưng tâm tư đều đặc trên người Âu Thần, cố gắng lắng nghe nhưng chả thể nghe gì, nghe khẩu khí kia, Phàm Lăng biết Âu Thần nhất định có chuyện buồn rồi.

Mặc xác hắn a, cậu không quan tâm, Phàm Lăng lần nữa nhìn vào tivi, tâm trạng bây giờ một chút cũng không hứng thú, tắt tivi xoay người vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống chưa bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, Phàm Lăng mở to mắt muốn lòi ra ngoài nhìn Âu Thần ngang nhiên đóng cửa, tiến đến giường cậu nằm xuống, động tác liền mạch không chút đắng đo.

Phàm Lăng nén giận, khó chịu nói: " Cậu sao lại đến nữa hả?"

" Tôi buồn nha" Âu Thần nghiêng người nằm ngang chống cằm nhìn cậu.

" Buồn mặc xác cậu liên quan gì đến việc cậu leo lên giường tôi cơ chứ?" Chuyện này chả có chút nào liên quan cả, Phàm Lăng chau chân mày.

" Ngủ một mình cô tịch quá, tôi qua bầu bạn với cậu, dù gì giờ cũng sắp đông rồi, ngủ một mình sẽ lạnh đấy, có tôi đây làm lò sưỡi, tình nguyện đêm đêm ôm cậu ngủ".

" Thối lắm, cậu mau lăn về nhà đi" giường Phàm Lăng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Phàm Lăng nằm vào , lăn qua lăn lại vẫn thoải mái, ấy vậy mà Âu Thần nằm vào, cái giường không lớn không nhỏ tức khắc lập tức trở nên chật hẹp, cái tên to xác này vừa nằm xuống, bên kia đệm lập tức lún xuống, Phàm Lăng không thể trơ mắt nhìn tổ ấm mình bị chiếm đoạt, muốn đạp tên này xuống đất quách cho rồi.

Âu Thần nheo mắt, nhìn Phàm Lăng cứ lãi nhãi, nhíu mày nắm tay cậu kéo xuống, ôm Phàm Lăng chặt cứng trong lòng, cằm để lên đầu cậu ta nhè nhẹ nói: " Ngủ đi"

" Buông tôi ra mau" Phàm Lăng thấy mình bị ôm lấy, va lòng khuôn ngực cứng rắn rộng lớn, lửa giận xông thiên giãy giụa chửi ầm lên.

" Có ai như cậu không? Cùng thanh niên ôm ôm ấp ấp, sáng thì dính như keo con chó, tối thì quấn lấy tôi đến giấc ngủ cũng không tha, cmn Âu Thần, cậu là con người à?" Phàm Lăng giằng co liên hồi, tay chân không ngừng kết hợp đá loạn khắp nơi, mặc dù như thế, vẫn cứ bị ôm chặt.

Âu Thần bất ngờ ngồi dậy, giang hai chân đè lấy y, giữ chặt Phàm Lăng dưới trướng, đôi mắt giảo hoạt cười ranh ma, chậc chậc hai tiếng : " Phàm Lăng, cậu biết bộ dáng lúc cậu mắng người khiến người khác thích thú lắm không? Nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi cũng phong tình đoạn diễm a, cái tính khí hư hỏng này thật khiến người ta bị mê hoặc đấy". Âu Thần là muốn chọc cho cậu ta tức đến hộc máu, tức đến lá gan bị xé làm hai, nhìn vẻ mặt Phàm Lăng đỏ bừng mạnh mẽ chống cự quyết liệt, Âu Thần cười sáng lạng, hai hàm răng trắng tinh khẽ nhe ra: " Thật muốn thao cậu a".

Câu này vừa thốt ra, Phàm Lăng liền yên tỉnh hẳn, nuốt nuốt nước bọt, mồ hôi dưới lưng từ từ xuất hiện.

Hắn...con bà nó bắt đầu động dục rồi!!!!

" Sao không mắng nữa, tay chân không làm loạn nữa à?" Thấy Phàm Lăng yên tĩnh quá mức, chính là vì câu nói của mình doạ đến không dám thở mạnh, Âu Thần buồn cười.

Thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, thấy Âu Thần không có ý buông tha trêu trọc, Phàm Lăng nhíu chặt lông mày, giọng có chút khẩn trương :" Mau...mau ngồi dậy" cái tư thế khốn khiếp này thật ám muội mà.

Chóp mũi Âu Thần đã đụng chóp mũi của Phàm Lăng, nhìn vào đôi mắt to đấy, tâm tư Âu Thần nhất thời bị xáo trộn, tiếng hít thở có chút rối loạn của y, cái nhìn khẩn trương của Phàm Lăng, Âu Thần thật như bị ma xui quỷ khiến, áp môi xuống hai cánh môi nhạt màu kia, nhẹ nhàng ngậm lấy....

Mềm mịn, Âu Thần ôn nhu đụng chạm, liếm láp hai cánh môi như đang hưởng thụ mỹ thực, sau đó nhẹ nhàng cạy mở , đưa lưỡi mình vào chơi đùa trong khoang miệng Phàm Lăng.

Phàm Lăng lần đầu có chút tránh né, nhưng hai tay bị Âu Thần kiềm chặt hai bên không cách nào giãy giụa, thân dưới hai chân y cũng khống chế, Phàm Lăng hiện tại chỉ biết  chấp nhận bị cưỡng hôn, bất ngờ với hành động ôn nhu đột xuất của Âu Thần, Phàm Lăng ngơ ngác , khi lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi mình, nhất thời Phàm Lăng khẽ rên lên sau đó tránh né.

Đầu lưỡi của cậu đang bị thương a....

" Đau à?' Âu Thần quên mất, giọng nói khàn khàn hỏi.

Cậu im lặng gật đầu.

" Lè ra cho tôi xem".

" Không phải lúc nãy xem rồi à?" Phàm Lăng trốn tránh đáp.

" Mệnh lệnh!" Âu Thần bỗng dưng nghiêm túc, chân mày khẽ nhíu tỏ vẻ khó chịu.

Thái độ chợt nóng chợt lạnh này của Âu Thần, Phàm Lăng thật sự có chút sợ hãi, mấy giây trước còn ôn nhu dịu dàng, xoay một vòng làm trở về trạng thái cao ngạo, Phàm Lăng chỉ biết nuốt hận, bực bội mà hả miệng le lưỡi ra.

Âu Thần nhìn chiếc lưỡi hồng hồng xinh đẹp, ướt át diễm lệ, yết hầu bỗng dưng lên xuống liên tục: " Không cho rút lại". Nói xong Âu Thần hả miệng, ngậm lấy lưỡi của Phàm Lăng.

" A?!" Phàm Lăng ngẩn ngơ, sợ hãi mà la lên.

Biến thái, cmn tên này lưu mạnh vô sỉ.

Phàm Lăng không ngờ, Âu Thần lại có sở thích quái dị này a, thật có chút xấu hổ, nhưng không dám rụt lưỡi lại, cảm nhận đầu lưỡi mình bị Âu Thần mút đến tê dại, đầu óc xoay mòng mòng, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì, hô hấp càng ngày càng loạn, càng ngày càng mất khống chế mà phát ra tiếng kêu rên rỉ.

Không biết tại sao, dù bị Âu Thần bắt nạt đến thảm hại, nhiều lần hai người va chạm thể xác, Phàm Lăng cảm nhận được mình không có cảm giác ghê tởm, ngoại trừ xấu hổ cùng nhục nhã ra thì chính là lương tâm bị cắn rức khó chịu, lúc nãy Âu Thần đột nhiên nhẹ nhàng, Phàm Lăng cảm nhận được chính mình khi ấy đã động tâm , muốn cùng cậu ta dây dưa, nhưng chưa đến 10 giây, suy nghĩ ấy liền biến mất dạng.

Nhả đầu lưỡi Phàm Lăng ra, Âu Thần một đường hôn xuống dưới, chiếc cằm cương nghị, xương hàm góc cạnh, đi xuống chút nữa là hầu kết đang lên xuống thất thường kia, cậu ngậm lấy, dùng đầu lưỡi mà chơi đùa. Phàm Lăng hừ lạnh, liếm liếm môi, cảm nhận một cỗ ngứa ngáy đang ập đến, bỗng dưng cất giọng: " Đừng đùa nữa" tình thế này có chút không tốt, nếu không dừng lại nhất định sẽ đi quá giới hạn.

Âu Thần không trả lời, tay dời đi luồn vào ngực cậu, tha hồ tìm kiếm đầu vú đã căng cứng mà thích thú chơi đùa.

" Ư..." Phàm Lăng kiềm nén, thân thể bất giác chẳng còn chút sức lực, hai tay đặt lên vai Âu Thần hơi dùng sức ý bảo cậu mau dừng lại.

Âu Thần cong khoé môi, tay cầm vạt áo Phàm Lăng giơ cao, lúc này khuôn ngực trắng mịn rốt cuộc cũng bị bại lộ trong không khí ái muội loạn dục.

" A..." chưa kịp đề phòng, Phàm Lăng liền cảm nhận được đầu lưỡi Âu Thần đang ngậm lấy một bên ngực của mình, chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế vẻ vòng tròn nhỏ , làm Phàm Lăng một trận ngứa ngáy mà cong thắt lưng.

Không được.

Phàm Lăng đẩy Âu Thần ra, lực đạo mạnh mẻ dứt khoát, Âu Thần bất ngờ bị tập kích liền bị tách ra khỏi người Phàm Lăng, giương ánh mắt khó chịu nhìn cậu.

Hô hấp hoảng loạn, Phàm Lăng dựa vào thành giường, ánh mắt đề phòng nhìn Âu Thần: " Đi xa rồi" quả thật hai người đang làm cái trò gì thế? Một lúc bồng bột mà xảy ra chuyện khó nói , Phàm Lăng thật muốn tìm cái lỗ chui vào, lấy tay chà môi mình thật mạnh: '' Sau này đừng làm chuyện này nữa".

Âu Thần nghe xong, cười khẽ, giọng cười tỏ ra chế nhào rõ ràng, liếm môi khô khốc của mình, Âu Thần bình tĩnh cất giọng: " Cậu có quyền được từ chối từ bao giờ thế?" y hiện tại đã quay lại khí chất cao ngạo của mình, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Phàm Lăng chật vật cảnh giác mà khẽ nói: " Phàm Lăng cậu một lần rồi lại một lần làm tôi mất hứng, có phải chăng đã quên chuyện đoạn video kia rồi?".

Lời nói uy hiếp cực kỳ rõ ràng, Phàm Lăng sa sầm mặt, ánh mắt thâm trầm liếc về phía Âu Thần.

" Chuyện này không phải lúc trước chúng ta cũng từng làm à? Bây giờ lại ngại ngùng không muốn tiếp tục?, xấu hổ hay... Cảm thấy có lỗi với Mộng Khuynh Thành?"

" Chuyện này không liên quan đến cô ấy!".

" Vậy tại sao lại từ chối tôi?" Giọng Âu Thần từ từ lạnh lùng : " Cậu hiện tại đang là vật sở hữu của tôi, vật sủng lại từ chối chủ nhân của mình? Không phải nên bị trừng phạt?"

" Vật sủng?" Nghe hai từ này, cậu có phần chói tai.

" Tôi từ khi nào trở thành vật sủng của cậu, Âu Thần cậu nên nhớ, chuyện lúc trước là do cậu ép tôi uống thuốc cấm cho nên..."

" Cậu cũng có quyền từ chối thân mật cùng tôi kia mà?!" Âu Thần dứt khoác chen vào: " Lúc đó là cậu tình nguyện tìm đến tôi để giải quyết nhu cầu tất yếu, chính miệng cậu nói ra cái gì, tôi ép sao? Quyền lợi từ chối ai cũng có a, nhưng cậu lại không mở miệng, nhìn xem, là do cậu chấp thuận khế ước, bây giờ lại một hai phản kháng, chậc chậc, cậu thật khiến tôi xem thường đấy!" Âu Thần đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không kiêng nể toát ra vẻ khinh rẻ.

" Âu Thần!!!!" Phàm Lăng tức giận rống lớn: " Từ đầu ai là người bắt tôi uống thuốc cấm, lợi dụng chất kích thích mà làm ra mấy chuyện đồi truỵ hạ lưu, vô sỉ chờ tôi bất lực liền gian sảo tính kế trên đầu tôi, khế ước cũng chính cậu đặt ra, bày thiên la địa võng từ đầu rồi dẫn tôi từ từ bước vào, khi tôi động tình liền..." nói đến đây Phàm Lăng không nói nữa.

" Liền như thế nào?" Âu Thần ngả ngớn nói tiếp: " Liền lợi dụng thời cơ bắt lấy cậu, bắt cậu chấp nhận điều kiện biến thái của tôi? Phàm Lăng à, cậu lớn thế này rồi a, suy nghĩ một chút đi, nếu lúc đó cậu kiên quyết từ chối thì ai làm gì được cậu, tôi giết cậu à? Hay ép cậu nhảy lầu tự tử?".

" Âu Thần, cậu da mày đủ dày rồi đấy" đảo ngược tình tiết, đổi trắng thay đen, nếu lúc đó tôi không gật đầu chấp thuận, cậu sẽ để tôi yên ? Một viên rồi tiếp một viên, chẳng lẽ không xuất hiện thêm viên thứ ba thứ tư? Tên này chính là đại nhất vô sỉ, siêu cấp lưu manh, tên biến thái khốn khiếp chết tiệt.

" Nói gì đi nữa hiện tại cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ..." Âu Thần tà ác lấy chiếc điện thoại của mình ra huơ huơ trước mắt Phàm Lăng: " Đoạn ghi hình động lòng người của cậu đang trong tay tôi, tuỳ thời có thể bị phanh phui đứng trang nhất trong trường, và cậu sẽ là đề bài bàn tán trong trường, ây da, nổi như cồn a.

Phàm Lăng thở gấp, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ uất ức tột cùng, không ngăn được khống chế, Phàm Lăng cuộn quyền, bất ngờ tập kích.

Âu Thần nheo mắt, nụ cười nữa môi cong lên, mạnh mẽ bắt lấy tay Phàm Lăng xoay một cái vặn lên trên đỉnh đầu, dùng thắt lưng trấn áp.

" Đê tiện" quả nhiên là vẫn bị trói chặt, Phàm Lăng dùng chân hung hăng húc lên, Âu Thần đã biết sớm, chân dài săn chắc đè lên trấn giữ.

Bây giờ Phàm Lăng chả khác nào cá nằm trên thớt, không thể giãy giụa, không thể phản kháng, chỉ biết dùng ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Âu Thần.

" Nhìn tôi có lợi ích gì chứ?" Âu Thần đưa tay sờ vào mắt cậu lại bì Phàm Lăng tránh né.

" Phàm Lăng à, có lẽ đến lúc cậu phải học cách phục tùng rồi". Nói xong, Âu Thần dùng lực, một quyền xé nát áo Phàm Lăng ra làm hai.

" Cậu..." tay nắm chặt lại, khó nhọc muốn thoát khỏi lại không thành, chỉ biết giãy giụa theo bản năng.

Âu Thần tiếp tục dùng sức kéo một cái, quần trên người cùng quần lót cũng bị lột sạch sẽ, bây giờ Phàm Lăng chẳng còn mảnh vai che thân, thân thể thon dài quyến rũ lập tức bị phơi bày.

" Bỏ tôi ra". Phàm Lăng cảm thấy không xong rồi, hoảng loạn kịch liệt giãy giụa.

Âu Thần tách hai chân Phàm Lăng, chính mình vây khốn cậu dưới trướng, nhìn Phàm Lăng xấu hổ, cơ thể mạnh khoẻ bị cậu nhìn từ đầu đến chân, Âu Thần tà khí cười âm hiểm, ngón tay chạm vào giữa ngực Phàm Lăng một dọc đi xuống.

" Âu Thần!!!!"

Khi dừng lại trước Nhị bảo của Phàm Lăng, nhìn vật ấy mạnh khoẻ đứng hiên ngang giữa bụi cỏ rậm rạp, màu sắc hồng hào đẹp mắt, Âu Thần đưa tay cầm lấy, nhất thời Phàm Lăng liền cứng ngắc thân thể, cảm nhận được bàn tay thô ráp đặt trên Nhị bảo của mình, Phàm Lăng hô hấp bắt đầu mất khống chế, đầu lắc liên tục muốn ngừng lại.

" Thả tôi ra đi mà, Âu Thần".  Phàm Lăng bị doạ thật rồi, ánh mắt to trừng lớn sợ hãi, nhìn Âu Thần bộ dáng yêu thích mà từ từ lên xuống.

Khoái cảm xa lạ ập đến, Phàm Lăng gào lên đau đớn, yết hầu giật giật, môi đắng lưỡi khô, nhìn côn thịt đang trong tay Âu Thần mà từ từ ngóc đầu khí thế hiên ngang, Phàm Lăng biết chính mình bị tên này khiêu khích đến nổi mất khống chế rồi, nỉ non xin tha a.

" Âu Thần, mau thả tôi ra, a...tôi sai rồi".

Tay cứ lên xuống nhẹ nhàng, tần suất không nhanh không chậm , cảm nhận côn thịt của Phàm Lăng đã ngóc đầu đói khát, Âu Thần cười gian tà, biết cậu ta bị hắn chèn ép đến khó thở, dù gì cùng là đàn ông, Âu Thần hiểu khoái cảm bản thân là gì, cho nên không cần dùng não để suy nghĩ cũng có thể làm Phàm Lăng dở sống dở chết.

" Ngừng lại đi, tôi sai rồi mà" Hai mắt mở trừng lên, trên trán mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện, lấm tấm trên khuôn mặt anh tuấn đang đỏ ngầu.

Âu Thần sắc mặt vẫn như cũ một chút cũng không thay đổi, tách hai chân Phàm Lăng ra hết sức, lấy gối đệm mềm mại đặt dưới thắt lưng y, khiến cho cả hông đều nâng cao, tầm nhìn phía dưới đều lộ diện hoàn toàn.

" Âu Thần!!!" Phàm Lăng thấp thỏm, giọng nói câm hận vang lên, bản năng nhục nhã mà giãy giụa kịch liệt, đôi chân dài trắng nỏn cân xứng xinh đẹp trên không trung mà đá loạn xạ.

Quỳ gối giữa hai chân Phàm Lăng, ngắm nhìn cửa huyện đỏ ửng sắc hồng mê người, chính vì Phàm Lăng hoảng loạn mà không ngừng co rút rồi nhả ra, linh động mà xinh đẹp , ngón tay Âu Thần dọc xuống, nhấn xuống độn thịt mềm mại ở cửa huyệt , điều này làm cho Phàm Lăng cứng đờ người, hô hấp triệt để ngưng trệ, vừa lấy lại chút ý thức, thì phát hiện bên dưới đã bị ngón tay thô lỗ tiến vào.

" A..." Phàm Lăng đau đớn ngửa cổ rên rỉ, thắt lưng bất giác cong lên vòng cung mê người, trên thân không ngừng run rẩy, hít thở không thông mà nỉ non: " Lấy ra...a mau lấy ra" Lần này không có chút mê loạn  từ thuốc, không có kích thích do thuốc phát tác, mê mang mà ham muốn , mà lần này chính thức chân thực mà đối diện.

Cảm giác vách ruột non mềm mại trong độn thịt bị căng cứng, ép đến mức phải giãn ra để nhường chổ cho ngón tay thon dài kia tiến công, Phàm Lăng cảm giác được chổ đó thật như bị xé rách, đau đớn vô cùng, đau đớn mà nức nở, thời khắc này cậu không còn bộ dạng cứng ngắc kháng cự, mà đã chuyển thành bất lực cầu xin.

" Âu Thần, đừng mà...a... Đừng...di chuyển..." Phàm Lăng liên tục lắc đầu, nước trong hốc mắt đã ngưng tụ thành một mảnh sương mù mờ ảo, chỉ cần cậu chớp mắt, nhất định nó sẽ chảy ra ngoài.

Bên trong chẳng có độ trơn để ma sát,  ngón tay thon dài bị vây quanh ,  độn thịt xung quanh mềm mại mà bao chặt lấy ngón tay Âu Thần, tựa hồ như đói khát mà giữ lấy, muốn động vẫn là có chút khó khăn.

Tựa như những chiếc xe không dầu, không có dầu chính là không có độ trơn mượt dùng làm chớn để chạy , chúng sẽ cứ quanh co mãi không nhúc nhích, nếu có chuyển động chắc hẳn sẽ nhích được một chút rồi cứ khư khư đứng yên.

Hai chân bị ép phải giang rộng, nơi mẫn cảm dù là đàn ông hay phụ nữ bị phơi bày ngay trước mắt người khác, thì quả thật rất xấu hổ, chính giờ phút này, trong đầu Phàm Lăng ngoài xấu hổ, nhục nhã chính là bất lực, kẻ yếu luôn bị những kẻ mạnh bám lấy, cướp đi hào quang sáng chói, cướp đi tất cả những thứ tốt, cũng vì kẻ yếu không bao giờ có thể bằng những kẻ mạnh , luôn thua hoàn toàn về mặt đối kháng.

" Thật chặt đấy" Âu Thần giọng nói khàn khàn vang lên, ngón tay cứ từ từ ra vào, chậc chậc hai tiếng: " Quả nhiên bên trong rất ấm a, thật thích đấy" Dù không có chất bôi trơn, Âu Thần thừa biết sẽ đau đến phát điên nhưng cậu có ý trừng phạt, cho nên đầu ngón tay vẫn đong đưa từ từ tiến sâu vào.

" Ư...a, rút ra .... Rút ra!" Phàm Lăng rống lên, nước mắt liền theo đó chảy xuống, giọng nói khàn khàn vang lên, đau đến tâm tư phế liệt, triệt để bủn rủn vô lực.

" Chỉ vào một ngón mà đã như vậy? Thì làm sao chịu nổi thứ của tôi cơ chứ?" Âu Thần cười ác liệt :" Cậu tập làm quen với thứ này đi" dứt lời, Âu Thần liền cho thêm một ngón vào, Phàm Lăng hít sâu, cơ thể run rẩy, bên dưới trướng đau lợi hại, hai chân muốn dùng sức khép lại thì bị Âu Thần tách ra: " Ngoan nào" xoa xoa dương khí nống nổi đang dựng đứng khí thế kia của Phàm Lăng, Âu Thần trên dưới đều hạ thủ, dù Phàm Lăng cố kiềm nén, nhưng vẫn vô lực mà phát ra tiếng rên rỉ mê người.

" Tôi nói này Phàm Lăng, Cúc hoa của cậu thật không nghe lời, bị tôi nới rộng như vậy rồi mà vẫn không giãn nở, vừa rút ngón tay ra liền e thẹn nhanh chóng khép mình, nếu tôi đi vào thì sao a?" Âu Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ mà thắc mắc: " Nó sẽ siết chặt tôi đấy" Đến lúc đó không chừng Âu Thần vì hưng phấn mà chơi y đến điên cuồng, nhất định sẽ làm Phàm Lăng đau đớn, , có khả năng sẽ không rời giường nổi.

" Thật không ngờ mông cậu vừa tròn vừa có độ đàn hồi tốt, cúc hoa cũng được hưởng phúc lợi này a quả thật nếu ai được cắm vào thì sẽ dục tiên dục tử ". Âu Thần trêu đùa, giọng nói chế nhạo.

" Câm miệng"quả thật không thể nghe lọt những thứ dâm đãng phát ra từ miệng Âu Thần, Phàm Lăng phẫn hận đáp: " Chỉ có cậu mới làm điều đó thôi, lão tử tôi là thích chơi đàn bà, chứ không có tình thú với đàn ông, cậu là tên lưu manh thối tha, muốn thao tôi? Không có cửa đâu".

Âu Thần phì cười, âm thanh bình thản trái ngược với cơn giận ngập trời của Phàm Lăng: " Tại sao không nhìn hoàn cảnh hiện tại của cậu hả? Bị tôi  cắm vào hai ngón tay mà lại vô lực chống cự, nghĩ xem ngoài phục tùng trong lúc này thì cậu làm được gì?" Âu Thần chường người, nâng cằm Phàm Lăng: " Cái mông này cho phép cậu chơi đàn bà à? Nên nhớ , chỉ tôi mới được chơi " âm thanh  âm lãnh vang lên, làm bầu không khí bỗng chợt hạ xuống vài độ, lạnh lẽo , đáng sợ đến nổi sởn hết tóc gáy, Phàm Lăng nâng mắt nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Âu Thần,  phát hiện được tia lửa điện đang từ từ bén lửa, nhất thời cứng ngắc, uất ức lần nữa muốn thoát khỏi.

" Tôi không phải thứ tiêu khiển của cậu, muốn làm gì thì làm, tên khốn cậu cứ công khai video ấy đi, tôi không quan tâm đâu" bị áp bách đến quẫn trí, Phàm Lăng gào lớn.

" Được , vậy tôi làm theo ý cậu" dứt lời, Âu Thần thong dong đứng lên lấy điện thoại của mình.

Phàm Lăng có chút không ngờ, tên này lại thoải mái đồng ý, cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ tìm cách trêu tróc sỉ nhục cậu không biết lượng sức mình, cò kè mặc cả một chút nhưng không ngờ lại sảng khoái đồng ý, nhìn Âu Thần lấy điện thoại, ngón tay còn dính chất lỏng nhớt nhác đang bấm bấm cái gì đó, lòng Phàm Lăng như tro tàn, nhắm mắt đau thương.

Nhìn biểu cảm đáng thương kia, Âu Thần cười khẽ, lần nữa đi đến từ trên nhìn xuống cao ngạo: " Sợ à?" tiếp tục mỉa mai: " Không phải lúc nãy rất oai sao? Tự dưng giờ lại im lặng cam chịu chứ" Âu Thần cúi người, nhìn lông mi dài rậm như cánh bướm tựa hồ đang sợ hãi run rẩy, cậu không chút thương cảm mà nói: " Mộng Khuynh Thành".

Ba chữ này vừa thốt ra, đã khiến Phàm Lăng mở trừng mắt, nhìn sắc mặt âm trầm khiếp đảm của Âu Thần, biết mình bị lừa rồi, vô tình chọc giận tên này.

Khí tức Âu Thần bỗng dưng thay đổi, toát ra hơi thở lạnh như băng, sát khí bắt đầu loang toả, mùi vị chết chóc bắt đầu khởi động.

" Cậu quả nhiên không dạy dỗ thì sẽ hư hỏng".

" Cậu muốn gì hả?" Phàm Lăng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro