Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Âu Thần tỉ mỉ mà cẩn thận chăm sóc , ánh mắt chuyên chú mà lấy gạc quấn chân cậu lại: " Xong rồi"

Phàm Lăng chép miệng, nhìn chân mình: " Âu Thần, tôi muốn ăn thịt "

" Không được!" Âu Thần nghiêm mặt từ chối thẳng thừng.

" Cái gì không được?"

" Nội tạng đang bình phục, đường ruột chưa phục hồi, chân tay chưa liền sẹo, tốt nhất ăn cháo trắng "

" Tôi ngán đến tận cổ rồi"

" Hừ cho thêm cậu dưa muối và củ cải trắng còn đòi hỏi cái gì?"

Phàm Lăng thật sự thèm thịt đến phát điên đến nơi, bèn nhanh nhảu: " Thịt a, tôi muốn thịt, cậu quản cái gì hả? Cho tôi ăn thịt !!!"

" Bớt phần dưa muối!"

" Thịt của tôi ".

" Củ cải trắng mất!"

" Cậu..."

" Nói thêm nữa xem, cháo cũng không cho cậu ăn"

" Âu Thần!!!"

" Âu Thần? Ừm, ăn được nha".

" Phi" Cho tôi cũng không thèm đâu.

Thật hết chịu nổi rồi, Phàm Lăng chống người, nhảy cà thọt vào phòng, 'rầm' một tiếng, liền ngăn cách thế giới hai người.

Hừ, đừng tưởng tôi không biết, cậu lúc trước trong phòng có đồ ngọt, đồ ăn vặt a, yên tâm đi, tôi giúp cậu dọn chúng vào sọt rác hết rồi.

Âu Thần nghĩ thầm, vẻ mặt bình thản mà tưởng tượng chắc hẳn khuôn mặt giờ khắc này của Phàm Lăng chẳng thể nào đen hơn rồi.

Tức chết, tức chết mà, Phàm Lăng đi một vòng, chẳng tìm thấy chút gì có thể bỏ vào để xay, tìm kiếm khắp nơi, đến chổ cái bánh quế hoa ăn dở dang cũng chẳng thấy tung tích, nghiến răng nghiến lợi thả người xuống giường, Phàm Lăng thấy mình bị quản đến thở cũng chẳng thông a.

Thịt thịt thịt thịt... Trong đầu y bây giờ chỉ có ý nghĩ , mơ tưởng miếng thịt béo mở , căng mọng thơm phức , cậu bất giác nuốt nước bọt, nghẹn ngào mà hận....

Đến khuya, cậu quả nhiên là không kháng cự được sức hút mãnh liệt của cơn thèm thịt, mở cửa phòng, cứ nghĩ Âu Thần đã về nhà rồi, cho nên mở tủ lạnh, lấy hộp thịt còn lành lạnh, không hâm nóng, Phàm Lăng trực tiếp bóc ra, lấy miếng thịt lạnh lẽo bỏ vào miệng, nhai chưa được hai cái liền bị bàn tay to lớn giữ chặt gáy, môi dính dầu mỡ bị đôi môi ấm nóng áp đến, càn rỡ , mạnh mẽ tách hàm răng, dùng lưỡi cuốn lấy miếng thịt trong khoang miệng cậu kéo về bên mình, chưa hết, y còn bị cái lưỡi kia cuồng loại đại náo, mút sạch nước chấm còn vươn lại, sạch sẽ không còn chút hương vị nào mới thoả mãn buông cậu ra.

" Âu Thần!" Phàm Lăng ngẩn ngơ, hồi phục tin thần thì hộp thịt đã bị quăng vào sọt rác, cậu đau lòng muốn rơi nước mắt, không biết nên tức giận hay đau lòng a.

Âu Thần nuốt xuống miếng thịt, vươn lưỡi liếm dầu dính ở mép miệng, ngả ngớn nhìn Phàm Lăng ánh mắt phẫn hận, ấm ức nhìn cậu: " Nhìn cái gì?"

" Thịt của tôi..." Phàm Lăng nỉ non lẩm bẩm.

" Ngoan, khi cậu bình phục thì được ăn thịt".

" Tôi muốn ăn bây giờ!" Phàm Lăng lắc đầu, không chấp nhận mà nhíu mày.

Âu Thần nhướng mày, ánh mắt chợt loé: " Muốn ăn đến vậy?"

Phàm Lăng mạnh mẽ gật đầu.

" Vậy nói câu dễ nghe xem nào!"

...Phàm Lăng thấy nghi hoặc nhíu mày: " Nói thử xem!"

" Làm nũng cho tôi xem"

" Cút sang một bên".

Thế là Phàm Lăng không cam tâm quay về phòng.
---------
Hai người hiện tại đã trở về như lúc trước, thuận hoà xui gió, tuy có cãi vả nhưng rất nhanh kết thúc bằng cơn nổi giận của Phàm Lăng.

Âu Thần chính là nhìn thấy Phàm Lăng một bụng nghẹn uất mà nuốt hận, nhìn vẻ mặt ủ rủ của cậu, Âu Thần vừa thấy buồn cười, lại có chút đáng yêu.

Phàm Lăng tuy là đàn ông, không có nét đẹp uyển chuyển của phái nữ, lại chẳng có chút ngực mông, nhưng không biết tại sao, càng ngày hình bóng Phàm Lăng cứ ngập tràn trong đầu óc Âu Thần, đại khái như hơn 15 phút, chẳng thấy bóng dáng Phàm Lăng đâu, Âu Thần liền nhíu mày mà đi kiếm, Phàm Lăng đi ăn, Âu Thần xưng phong đi lấy cơm, khát nước Âu Thần đi lấy, cơ hồ cậu đã biến thành nô tài cho Phàm Lăng mất rồi, cách cậu đối xử với Phàm Lăng, không phải vì cậu ta di chuyển bất tiện mà có ý giúp đỡ, mà là Âu Thần thành thật muốn làm, không ai ép buộc thậm chí những hành động cậu làm, dần dà về sau cậu cũng chưa phát hiện được, đến khi tự mình phán xét.

Cậu thích Phàm Lăng.

Đưa mắt lãnh đạm tựa hồ nước nhìn ra cửa số, nhìn ánh trăng mờ ảo, trong lòng cậu có chút dư vị khó diễn tả.

Phát hiện hoá ra... Thích một người là như thế này à?

Bất giác mĩm cười, dựa vào lan can thẩn thờ một mình.

" Vào ăn cơm đi" giọng nói thanh tao bên trong của Phàm Lăng vọng ra.

" Nghe rồi!" Mặc kệ, chỉ cần cậu thích là được rồi.

Hai người ngồi dưới bàn ăn, rốt cuộc hôm nay Phàm Lăng cũng được đặc ân cho ăn thịt

Thịt sốt cà, thịt kho tàu, lấp lánh mỡ óng ánh, hai mắt Phàm Lăng mở to lấp lánh đến kỵ dị, không chút chần chừ mà cầm đũa liền bị Âu Thần nhắc nhở: " Vừa mới hồi phục, ăn ít thôi"

" Chậc, kiêng cử biết bao lâu rồi?, miệng tôi nhạt đến phát hoảng a"

Âu Thần nghiêm mặt: " Ăn ít một chút".

Phàm Lăng nhíu mày, liếc mắt nhìn cậu, bĩu môi khinh thường, trịnh trọng đặt đũa, hai tay đan vào nhau giễu cợt: " Cậu thấy mình giống cai ngục không vậy? Suốt ngày cấm này cấm nọ, không mệt à? Tôi nói lần nữa, lão tử tôi đã hồi sinh rồi, nhìn này" cậu vỗ ngực rồi thử múa một quyền trước mắt Âu Thần, lực khí toả ra hùng hồn đầy tính sát thương: " Còn nội tạng à? Hừ từ lâu đã sớm không có gì rồi".

Âu Thần vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhướng mày cười lạnh: " Thế à?"

" Vậy... Ăn đi" nói xong Âu Thần bắt đầu động đũa.

Phàm Lăng mặc kệ, tay bắt đầu múa loạn trên bàn ăn, gắp thịt ba chỉ ngập mỡ, lại ăn chút thịt dê chiên ngũ vị, cái cảm giác này, quả thực mỹ cực thái lai a.

Hôm nay Âu Thần tên này không biết tại sao lại động lòng trắc ẩn, đi siêu thị!!!, Phàm Lăng liền háo hức biết hôm nay Âu Thần sẽ giá lâm vào bếp, cho nên cậu vung tay, thấy thịt lấy thịt, mặc kệ bảng giá có mấy số không, thịt ngon thịt béo Phàm Lăng đều cho vào giỏ rồi nghênh ngang đi tính tiền.

" Thoả mãn chưa?" nhìn cậu hả hê vỗ vỗ bụng, Âu Thần hỏi.

Phàm Lăng thật sự nói không nổi nữa, chỉ gật gật đầu sau đó đi ra nằm dài trên ghế.

Không ăn thì thôi, khi ăn quá chén thì chân tay bủn rủn hết sức, Âu Thần cười nhạt, thu dọn chén bát sau đó rửa sạch.

" Cậu rửa à?" mọi hôm Âu Thần chỉ thu dọn rồi để đó, thế cơ mà hôm nay lại rửa? Quái lạ nha.

Cậu không xoay lại, chỉ nhàn nhạt nói: " Tôi giúp cậu một chút thôi" bây giờ cậu nên tiết kiệm sức lực.

Phàm Lăng nhíu mày khó hiểu, vẫn mặc kệ, nhưng chưa đến nữa đêm, Âu Thần đứng ban công nhà mình thấy đèn nhà Phàm Lăng lúc tắt lúc mở, lâu lâu lại nghe tiếng chạy loạng, nhếch mép môi, tôi đã nói rồi.

Sáng hôm sau, Âu Thần nhảy ra, liền thấy Phàm Lăng thất thỉu nằm dài trên ghế, đi đến lay lay y: " Mau thay đồ, trễ rồi".

Phàm Lăng không chút động đậy, cựa quậy một chút rồi yếu ớt nói: " Tôi mệt, không đi đâu".

" Làm sao nào?" Âu Thần ngồi xổm xuống, nhìn tên không biết sợ chết này mà giọng điệu trở nên vui vẻ khi người gặp hoạ.

" Không phải tôi bảo cậu ăn ít rồi hay sao? Hừ đây là tự làm tự chịu, còn không mau đứng lên".

Phàm Lăng liền chui đầu vào gối, thái độ kiên quyết không đi học.

" Phàm Lăng, cậu thực sự không ngoan mà" nói xong liền túm cổ Phàm Lăng trực tiếp xách đến phòng tắm, ném cậu vào trong, lấy đồng phục, nhìn đồng hồ tính toán: " Cho cậu 3 phút, nếu không bước ra tôi lập tức không khách sáo đâu" Dĩ nhiên Âu Thần không nói đùa, giọng điều mọi ngày trầm thấp hiện tại lại lạnh hơn mấy độ, Phàm Lăng cũng nhận thức được sát khí của Âu Thần, lập thức nhanh nhẹn mà thay đồ , không cam tâm mà đến trường.

Dù sao thì, Phàm Lăng chúng ta hôm quả một đêm bị đại tiện quấy nhiễu cả buổi, bây giờ còn lại bao nhiêu công lực? Sáng đã dậy không nổi, bây giờ kêu cậu đến trường? Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng tình hình hiện tại Phàm Lăng chỉ đành vô phương mà nằm trên lưng Âu Thần để hắn cõng đến trường.

" Tôi quả thật lúc đó phải xem xét lại câu nói thâm ý của cậu a" Phàm Lăng mệt mỏi than vãn.

Âu Thần không nói gì, bước chân vững vàng mà sải lớn.

Nội tạng dù đã hồi phục nhưng vẫn còn yếu ớt, đồ ăn lại dầu mỡ nhiều có hại, bản thân thì mới lành lặn chưa được mấy hôm, vậy mà vẫn bướng bỉnh nhét một bụng thức ăn vào , đường ruột bỗng nhiên thu nạp dưỡng chất đầy dầu mỡ, cho nên không tiêu chảy cũng lạ.

Thấy Âu Thần không nói gì, Phàm Lăng liếc mắt chỉ thấy được nữa góc mặt tiêu soái được điêu khắc mài gọt tinh sảo kia: " Nghe tôi nói không?"

" Sao thái độ cậu không chút tự nguyện vậy? Để tôi xuống "

" Đừng nghịch nữa, trễ mất" Âu Thần níu chặt bắp chân Phàm Lăng, siết lại không cho giãy dụa.

Thế là Phàm Lăng được Âu Thần cõng đến trường an toàn.

" ... " Triệu Việt Vương từ xa chứng kiến cảnh này, trên khuôn mặt lạnh tanh không kiềm chế nổi cơ mặt đang giật của mình, ánh mắt hiện rõ không thể tin nhìn hình ảnh phía xa.

Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng này nhưng nó vẫn làm cho Triệu Việt Vương vẫn phải trố mắt mà nhìn.

Đây có phải là Thái tử cao cao tại thượng, nghịch thế phá thiên xưng vương ở Lục Tường không vậy ? Hiện tại lại...lại để cho người khác leo lên lưng mình? Cái thân thể vô giá kia lại tự ý cõng người khác, đi siêu thị, bị người khác mắng, còn bị đá vào mông? Càng nghĩ Triệu Việt Vương càng cảm thấy khó tin vào mắt mình.

" Phàm Lăng" Phùng Hưng Yên chạy đến: " Sao mặt cậu bơ phờ thế? Bệnh chổ nào à?" Rồi đặt tay lên trán y: " Không nóng mà" Phùng Hưng Yên lẩm bẩm, như có người nhắc nhở, bất giác thấy Âu Thần đang nhìn mình, không phải! Nói chính xác là đang nhìn chằm chằm cái tay của cậu, hoảng hồn thu tay lại, cậu quên mất a.

" Chỉ thấy mệt thôi"

Tìm vị trí an toàn ngồi xuống, Phùng Hưng Yên liền vào chủ đề: " Cậu biết ai gây thương tổn cho mình không?"

" Lúc đó tôi bị họ khống chế trùm bao, chưa kịp phản ứng liền bị đánh rồi" Phàm Lăng kể sơ lại tình hình lúc đó cho cậu nghe, Phùng Hưng Yên liền trầm mặc, ánh mắt đảo tới đảo lui :" Cậu đoán xem lúc đó mấy người hả?"

Phàm Lăng suy nghĩ: " Lúc đó nếu như không lầm thì khoảng 5 tên!"

Âu Thần bên kia khẽ nhướng mày.

" Sao cậu biết năm người?" Phùng Hưng Yên ngạc nhiên lớn giọng hỏi.

" Đơn giản mà, tiếng bước chân" Phàm Lăng nghiêm túc: " Dù lúc đó tuy tôi không thấy được nhưng bước chân tán loạn lúc đó, đế giày khác nhau nện tạo ra âm thanh riêng biệt, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc trầm lúc rít mặt đất, dựa theo đó tôi chỉ suy đoán thôi".

Phùng Hưng Yên vẻ mặt không ngờ mà nhìn cậu.

" Cậu hỏi tôi vậy có ý gì?"

" Có tin mới, có đám người năm thành viên trong trường mình là đàn anh khoá trên vô cớ bị đánh trên đường từ sân bóng đá trở về kí túc xá, ngoài đánh quả thật tàn nhẫn, chân và tay của họ đều bị gãy, nhẹ thì bị bong gân , khi có người phát hiện ra tình trạng và báo người đến để đưa họ đi thì năm người đó cứ thất thanh la toáng lên họ sai rồi, họ không bao giờ đánh người đó nữa, chỉ nói câu đó rồi cứ khóc và khóc, chỉ nhiêu đó thì người ta đã kết luận kẻ đánh cậu lúc đó là năm tên khốn kia".

" Có biết ai là kẻ cầm đầu không?" Cậu chính là rất muốn ai đứng phía sau giật dây cho họ làm đả thương mình.

Phùng Hưng Yên lắc đầu: " Không biết, năm người kia chỉ nói có người cho nói nếu họ đánh cậu thì sẽ cho mấy tên kia món hời không nhỏ, vết thương càng nhiều tiền thưởng càng nhiều, cho nên mới xảy ra tình cảnh như thế"

Phàm Lăng đen mặt, u ám âm lãnh: " Là kẻ nào muốn chơi tôi? Bà nó, chơi trò chuột núp hố làm cái quái gì?"

" Người đã muốn hại cậu, thì ra mặt làm gì? Họ không ngốc cho cậu tóm được cái đuôi của mình đâu, kẻ kia có tiền, có thể sai khiến được quỷ, cậu đó, bớt đi cái tính nóng nảy của mình đi, không thì chuyện xui xẻo cứ đu bám hoài trên người cậu đấy". Âu Thần khoang thai bên cạnh khoanh tay, nhướng mày nhắc nhở y, vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm mà khuyên nhủ.

Phàm Lăng thở dài, có lẽ cậu nên kiềm chế mình một chút a: " Tiểu Yên, tối nay đi uống rượu đi" xem như giải sầu đi.

Âu Thần đanh mặt :" Không được uống"

" Tại sao không được uống?"

" Cậu không nhớ tối qua mình bị gì à? Bây giờ còn uống không tính xài bao tử chắc?".

Phùng Hưng Yên liếc mặt nhìn Phàm Lăng sau đó lại nhìn Âu Thần: " Cái này....".

" Tối nay đi với tôi" chưa đợi Phùng Hưng Yên từ chối, Phàm Lăng đã nắm cổ áo cậu mà cảnh cáo: " Lão tử đã hẹn rồi đấy, nếu tối nay không thấy mặt cậu đừng trách tôi không nể tình bằng hữu " nói xong liền liếc xéo Âu Thần, vẻ mặt kiêu căng.

Tôi thích đi thì làm sao? Với lại lâu rồi không uống với Phùng Hưng Yên, làm vài ly thì có làm sao?

Khi Phàm Lăng đi rồi, Phùng Hưng Yên mới cảm thấy bối rối, nhìn Âu Thần mà láy hoáy không biết phải làm sao: " Cậu xem, tôi...cái này..." làm sao đây? Làm sao đây? Ông thần của tôi a, cậu bỏ đi vậy tôi phải làm sao đối mặt với hắc diện tử thần trước mắt đây hả?

" Tối bảo cậu ta uống ít một chút, trong người cậu ta chưa bình phục bao nhiêu đâu"

" Tôi...tôi biết rồi".

Trong lòng cậu thở dài, tính tình này chắc chắn sẽ còn gây hoạ, cũng may rằng khi việc đó xảy ra thì y đã kêu Triệu Việt Vương từ khắc đó bảo vệ cậu ta rồi, chỉ khi nguy hiểm anh ta mới lộ mặt, còn không thì vẫn làm bóng ma vô hình bảo vệ.

Muốn đi đâu thì đi nhưng quy định chín giờ phải có mặt ở nhà.

Không biết từ lúc nào cậu lại nhân nhượng cho Phàm Lăng như thế chứ?

" Chiều hôm nay, Thượng tá Âu Thiên Tân đã thay mặt quân đội lục quân tham gia buổi họp báo quan trọng ,chủ đề là ứng cử đặc quyền nắm giữ chủ trương bảo vệ quyền lợi cũng như sự an toàn của người dân ở biên giới đất nước, ai cũng ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của ngài ấy ở đây, ai cũng biết Thượng tá rất ít khi xuất hiện trước ống kính của nhà báo, thậm chí đời tư ai cũng đặc biệt quan tâm nhưng chẳng có chút tin tức gì, cho nên sự hiện diện của ngài ấy hôm nay quả thật chính là sự kinh h...."  Âu Thần lấp tức chuyển sang kênh khác, ánh mặt nhạt nhẽo cứ lạnh lùng như thế, khoé miệng chứa sự giễu cợt nồng đậm.

Ông ta được chào đón thế cơ à? Mà cũng phải a, Là người hùng quốc dân kia mà....

"Cạch"

Phàm Lăng mở cửa, bước vào liền nhìn thấy Âu Thần đang xem tivi, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình tivi.

" Về rồi à?"

" Ân" Phàm Lăng đảo mắt, muốn đi vệ sinh thì Âu Thần cất tiếng :" Trên người cậu có mùi nước hoa"

Phàm Lăng dừng chân.

" Lãng liên hương, đúng chứ?" Âu Thần đi về phía Phàm Lăng nhìn chằm chằm vào cậu: " Đi uống rượu cùng bằng hữu tại sao trên người lại có mùi của phụ nữ?".

Phàm Lăng nhìn y, nhíu mày khó chịu: " Chỉ là trên đường đỡ lấy cô gái bị ngã nên trên người có chút mùi hương thôi".

Ánh mắt hổ nhạy bén khác thường, không nhanh không chậm nói: " Tôi nhớ không làm trên người cô gái kia cũng có mùi này".

Lãng liên hương không phải mùi thơm nào đặc biệt nhưng đây được xem là mùi hương quyến rũ nhất khi được phủ lên người, tuy nhiên cái đặc biệt này không phải ai cũng có được, cho nên những loại người tầm thường không thể với tới được loạn hương liệu quyến rũ này.

" Cậu theo dõi tôi?" Phàm Lăng trừng mắt, lớn tiếng gầm.

" Cậu lại sao theo dõi tôi hả?" Thấy Âu Thần không trả lời, Phàm Lăng liền khẳng định mà tức giận :" Cậu xem tôi là tù nhân à?  Làm gì cũng phải báo cáo chắc, ngay đến việc riêng của tôi cậu cũng xen vào? Cậu như thế là quá đáng đấy!"

" Quá đáng?" Âu Thần lạnh lùng nói: " Tôi quá đáng cái gì? Biểu hiện của cậu như vậy là sao?"

" Tôi chưa nói những lời khó nghe đến nữ thần của cậu thì quát tháo cái gì? Tôi chỉ hỏi cậu chỉ có việc trả lời thôi!"

" Phải, tôi đã gặp Khuynh Thành đấy".

Không khí giữa hai người vừa mới hoà nhập liền lại vì một chút khó chịu mà làm vỡ tan một khắc sau đó, không khí ngột ngạt khó chịu cực kỳ.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, Âu Thần thần sắc cực kỳ bình tĩnh, không chút khó chịu cũng như trách móc: " Tôi đã bảo chín giờ về, nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi? Thân thể cậu không khoẻ, cần nghỉ ngơi để hồi sức, nếu không vết thương làm sao hồi phục?"

Phàm Lăng nhíu mày, nở nụ cười nhạt nhẻo: " Tôi cùng bạn gái tôi lâu ngày không gặp nên trò chuyện cậu thấy không ổn chổ nào? việc cậu chăm sóc , chăm chỉ tỉ mỉ thực đơn của tôi  không bằng một câu an ủi cùng cái ôm của cô ấy an ủi của cô ấy dành cho tôi".

Rầm...

Phàm Lăng bị Âu Thần đẩy mạnh lên tường, hai bàn tay bị y nắm chặt giơ lên đỉnh đầu, mùi vị lạnh thấu xương phát ra từ trong miệng Âu Thần phả lên mặt cậu: " Cậu nói lại xem?"

Y nghiến răng, trợn mặt, muốn giãy dụa nhưng sức lực không bằng cho nên hừ lạnh: " Tôi nói cậu dù làm gì cũng không bằng cô ấy".

Âu Thần nâng mắt, trong mắt hiện lên tia máu rõ rệt làm lòng người khác lạnh thấu xương: " Vậy...giữa tôi cùng cô ta, cậu sẽ chọn ai hả?"

Làm sao Phàm Lăng không biết Âu Thần muốn hỏi cái gì? Phùng Hưng Yên cùng cậu uống bia đã nói đến việc này, cậu ấy cũng phát hiện Âu Thần không được bình thường khi cứ dán mắt vào người cậu, còn tạo ra vết tường ngăn cách không cho ai chạm vào người y ngoại trừ gả, theo những việc Âu Thần trước đây đã làm với mình, được Tiểu Yên tư vấn tường tận, cậu ẩn ẩn phát hiện Âu Thần có cảm giác với mình.

Làm sao mình có thể ở cùng với một kẻ như thế? Người vài tháng trước làm chuyện đồi bại với y, sau đó lại cùng cậu bình bình an an sống cùng dưới mái nhà, ăn cùng bàn cơm, đi học cùng nhau, hiện tại lại nảy sinh tình cảm, làm sao? Phàm Lăng không thể? Không thể việc này đi xa quá tầm kiểm soát, đang lúc rồi loạn thì bất ngờ Mộng Khuynh Thành không biết ở đâu mà đến, nói chuyện với nhau, nhìn cô ngây ngơ, thanh khiết ôn nhu như trước, cậu liền đắng đo rối rắm, khi cô bất ngờ ôm chầm lấy y thì cậu đã biết mình đã đi đúng đường.

Dù...suy nghĩ lúc đó còn mông lung nhưng Phàm Lăng vẫn quyết định khoá đáp án một cách vội vàng.

Phàm Lăng đưa mắt, đáp lại ánh mắt có thể giết người kia: " Tôi đương nhiên sẽ chọn cô ấy rồi".

Âu Thần nghiến răng, ánh mắt trừng lớn không tin nhìn chằm chằm Phàm Lăng, trong lòng , ngay chổ yếu ớt nhất của cậu vừa từ vực sâu thẳm ngàn trượng mò mẫn bắt được tia sáng cứu rỗi, chưa kịp vui mừng liền tan vào hư không để lại khoảng trống khó mà lấp đầy, niềm tin nhóm nhém cùng với sự đau thương kia lại xé rách một phần nơi con tim nhiều vết thương kia....

Cảm giác hít thở không thông này, lần đầu cậu mới cảm nhận được...thì ra khó chịu đến thế.

Âu Thần im lặng, rũ mắt xuống, bóng lưng to lớn kia chứa bao nhiêu nổi cô độc trên thế gian , xoay người chậm rãi khuất sau cánh cửa.

Phàm Lăng trượt xuống, ôm đầu mình khó khăn nhíu chặt chân mày.

Cậu lựa chọn đúng mà....

Dứt khoát cắt đứt khi thứ tình cảm kia vừa nhóm nhém trưởng thành, làm vậy sẽ làm Âu Thần không dây dưa với mình , cắt đứt dòng tư tưởng của cậu ta cũng như đối với mình....cũng đang dần dần sinh sôi nảy nở.

Mệt mỏi tha chân vào bếp, nhìn trên bàn thức ăn đã nguội không còn độ ấm, biết tên kia đã làm chờ mình về, cũng qua 2 tiếng rồi.

Cười khổ một tiếng, cậu kéo ghế ngồi xuống, tự xới cho mình bát cơm, chậm rãi ăn hết thức ăn trên bàn, tư vị rất ngon như mỗi ngày nên phải ăn cho hết nếu không...bỏ sẽ phí.

Không biết cảm giác này như thế nào, từng ngụm từng ngụm, cậu khó nhọc mà nuốt xuống, cái nghẹn ứ khó chịu mà vướng ngay giữa cổ, không kiềm nén được nữa, Phàm Lăng nhắm mắt đau lòng mà tự nhủ.

Không sao đâu...

Đúng là trêu người thật mà, lúc trước ước gì bản thân đừng dính dáng một chút gì quan hệ liên quan đến tên Âu Thần kia, khi hiện tại đã thành sự thật nhưng lại ẩn có chút không đành lòng....

Hợp rồi lại tan... Hai người như thế không biết bao nhiêu lần, lúc trước tưởng chừng sẽ không tái ngộ nhưng vẫn hoà hợp lại như trước, trường hợp nào Âu Thần cũng là người nhân nhượng hoà giải trước, đôi khi là cậu nhưng...

Phàm Lăng mở mắt, phát hiện mình đã ngủ quên mất rồi.

Nhanh nhẹn thay đồ, như thói quen nhìn trên bàn nơi lúc nào cũng có hộp nước trái cây, lại vô thức nhìn ban công, lắc lắc đầu.

Không được nghĩ như thế nữa.

Khi đến lớp, bị Mặc Tử giáo huấn vài câu, Phàm Lăng trở về chổ, liếc nhìn Âu Thần đang nằm dài trên bàn, đeo tai nghe nhắm hai mắt.

Phàm Lăng ngồi xuống, nhìn người phía trước, quả thật không biết làm gì...

Hai người bỗng nhiên tạo ra khoảng cách, khiến cho đám người cảm thấy có chút kỳ quặc, mọi hôm luôn đi cùng nhau, bây giờ thái độ lại thờ ơ, một chữ cũng lười nói với nhau, ai cũng biết bọn họ lại xảy ra mâu thuẫn rồi.

Đã một tuần trôi qua, quan hệ hai người hiện tại như trở thành người xa lạ không quen biết, mọi liên quan cũng chẳng còn gì để có thể bắt chuyện.

Từ lúc đó, cánh cửa ban công của Âu Thần luôn đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra.

Đó cũng là cái kết thúc của hai người...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro