Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lục Hải có chút giật mình, Phàm Lăng cũng ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn y.

Cậu ta ở Lục Tường, cái thành phố xa hoa đó , nói thật từ khi biết đến Âu Thần, cậu hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì liên quan đến hắn cả, lai lịch của Âu Thần vẫn luôn thần bí , ngoại trừ cậu chỉ biết gia đình Âu Thần cũng thuộc hàng thượng lưu ra thì tất cả đều mù mờ.

" Ở đó điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều, sao cậu không ở đó mà lại đi đến Trạm Xuyên này".

" Điều đó có liên quan đến cậu không?"

" A...xin lỗi" Hàn Lục Hải cúi mặt ngại ngùng cười khổ.

" Âu Thần..." Phàm Lăng nhíu mày.

Âu Thần liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không đếm xỉa đến hai người, vừa thấy Cảnh Du bước ra liền không khách khí đứng lên kéo cô ra ngoài, Cảnh Du một chút cũng không biết cái gì, khi hoàn hồn thì mới phát hiện mình đã lên xe rồi.

" Âu Thần, cậu sao thế? Không vui chổ nào à?"

" Không có"

Cô cười nhẹ nhéo má yêu trêu cậu: " Từ lâu tôi không thấy cậu biểu lộ phản ứng này với ai cả".

Tang bình cùng Triệu Việt Vương phía trước thay cô toát mồ hôi vì cô, chỉ có cô mới có vô tư bẹo má vị thái tử gia này, chỉ có cô mới có đặc quyền riêng biệt đó, ngoài cô ra hầu như không ai dám làm những hành động như vậy với Âu Thần cả.

Âu Thần xoa tóc cô ôn nhu gỡ những sợi tóc vướng trên trán cô qua một bên, không nói gì cả mà ánh mắt nhìn cô hiện lên vẻ đau thương vô cùng, cậu ôm cô vào lòng, tham lam ngửi mùi hương nhẹ nhàng với cô.

Cảnh Du nhìn cậu, mới xa cách vài tháng mà tính tình thay đổi một trời một vực khi ở Lục Tường, nhìn cậu như thế cô đoán được hình như tên ngốc tử biết mùi vị yêu thương rồi.

Vỗ vỗ tấm lưng kiên cường kia an ủi, cô không hỏi cậu không nói , tất cả chỉ im lặng mà thấu hiểu lẫn nhau: " Có tôi đây , luôn bên cậu bất cứ khi nào".

" Cảnh Du" cậu nỉ non gọi tên kia, mang theo tâm trạng vô cùng tội tệ.

Buông cô ra, hít một hơi thật sâu, Âu Thần điều tiết lại khống chế của mình, một lần nữa trở lại sắc mặt lãnh đạm thường ngày:" Hôm nay cô phải quay lại à?"

Tự dưng nói đến đây, Cảnh Du lén lút nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Tang Bình qua kính chiến hậu, sắc mặt có chút đỏ, ngượng ngùng cúi đầu.

" Được rồi, để tôi xuống đây được rồi"

" Nhưng mà chưa đến chung cư của cậu".

" Tôi muốn tản bộ".

Tang Bình vâng một tiếng, tấp vào ven đường cho Âu Thần cùng Triệu Việt Vương xuống xe.

" Âu Thần, tôi thấy..."

" Cô đừng nói gì cả, đến lúc cho mình khoảng trời riêng rồi, người đi với cô là anh ta chứ không phải tôi" nói xong quay sang nói với Tang Bình: " Bảo vệ cô ấy thật tốt".

Tang Bình cúi người, cung kính phát ra từ tận đáy lòng với người thanh niên trước mắt này: " Thái tử xin cậu yên tâm, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy".

" Vậy được rồi, hai người mau xuất phát đi, thời tiết sắp mưa rồi".

" Vậy xin phép cậu". Tang Bình sải bước đi về phía Cảnh Du, dìu cô vào xe sau đó nhanh chóng rời đi.

Cảnh Du biết Âu Thần là đang nghĩ cho hai người, muốn hai người có không gian riêng tư , Cảnh Du nhìn bóng dáng Âu Thần vẫn đứng đó, khí thế cao ngất , phong thái cao quý kia mà lòng ấm áp đến bật khóc.

" Đừng khóc, anh sẽ đưa em đi đến một nơi"

" Nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi"

" Ân "

" Việt Vương, anh không cần lén lút nữa, cứ vào ở cùng tôi đi".

Triệu Việt Vương kinh hồn nhưng sắc mặt vẫn giữ đúng sắc thái lạnh lùng: " Không cần đâu, tôi âm thầm bảo vệ cậu là được rồi". Đây là nhiệm vụ của tôi nên làm.

" Dù gì tôi và anh cùng Nhất Tiêu là bạn lúc nhỏ, không cần câu nệ tiểu tiết với tôi đâu".

" Tôi không giám, thái tử" Dù cả ba là anh em lúc nhỏ, Triệu Việt Vương hơn Âu Thần cùng Nhất Tiêu chỉ có hai tuổi thôi, lúc trước cả ba là bằng hữu anh em rất thân thiết nhưng một năm sau, cậu cùng Triệu Việt Vương vào quân đoàn để huấn luyện thể lực, chính vì tiềm năng của y nổi trội được Âu Thiên Tân để mắt liền đem đi nghiêm khắc huấn luyện, lúc trước, Triệu Việt Vương rất vui vẻ hoà động, tính cách đặc biết ôn nhu nhưng khi trở về, hơi thở cùng khuôn mặt anh ta đã không còn vương lại thời đội khố lúc trước, nói chính xác là lột xác hoàn hảo, lạnh lùng cứng rắng, nghiêm túc và tàn nhẫn, đấy chính là Triệu Việt Vương của hiện tại.

" Đó là mệnh lệnh" Âu Thần liếc mắt bỏ lại một câu sau đó sải bước vào thang máy.

Nhìn căn nhà hiện tại chẳng còn chút hơi ấm nào, chẳng còn hình bóng bận rộn vì cậu hao tâm dọn dẹp, căn bếp chẳng còn người tất bật làm thức ăn nóng nổi cho cậu, trống trải đến mức kinh người, Âu Thần thực sự chẳng muốn quay lại đây, định rằng sẽ vào lấy chút đồ sau đó sẽ rời đi.

" Âu Thần, tôi muốn nói chuyện với cậu" Cửa bị đẩy ra, Phàm Lăng bước vào đứng đối diện Âu Thần, nhìn thẳng vào y nghiêm túc nói.

" Nói đi".

" Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẻ cứ như thế mãi sao?"

" Thì sao? Liên quan gì đến cậu à? Đồng học Phàm, cậu quản quá nhiều rồi".

" Quan hệ giữa chúng ta...không thể trở thành bạn được sao?"

Đột nhiên Âu Thần bật cười, nụ cười mỉa mai che dấu chút đau thương: " Bạn sao? Cậu nghĩ có khả năng không?"

" Khi cậu quyết định chọn cô ta thì giữa tôi và cậu chả còn liên quan gì đến nhau".

" Chỉ vì chuyện đó mà..."

" Đừng nói nữa, tốt nhất cứ như cậu nói, rạch ra giới tuyến, chẳng ai xâm phạm, cậu lựa chọn cô ta, tôi cũng chằng còn gì để nói cho nên mong cậu từ đây đừng lảng vảng trước mặt tôi"

" Tại sao cậu lại không thích Khuynh Thành cơ chứ? Cô ấy làm gì cậu mà cậu không có hảo cảm với cô ấy" đây là điều Phàm Lăng thấy cực kỳ khó hiểu.

" Thứ Nhất, cô ta là dạng chỉ nên chơi không nên yêu, lúc trước tôi ghét cô ta năm, hiện tại chính là ghét cực kỳ, còn thứ hai chính là, vì cậu yêu cô ấy".

Phàm Lăng im lặng, không nói gì.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng nhàn nhạt nói : " Bạn học của cậu ngoại trừ Phùng Hưng Yên ra, cái tên Hàn Lục Hải kia có khi được phân vào vai cấp cùng với Mộng Khuynh Thành, một lũ hạ đẳng dơ bẩn".

" Đủ rồi, cậu quá đáng rồi đấy"

" Tôi chẳng nói cái gì sai cả, sẽ đến một ngày cậu nhận ra điều tôi nói hoàn toàn chính xác" Lấy điếu thuốc hít một hơi thật sâu: " Thứ nhất là Hàn Lục Hải thứ hai là Mộng Khuynh Thành, hai kẻ đó thật tâm địa thật sâu " lừa gạt cậu mà cậu không biết, còn đối xử tốt với người ta, tôi nên khen cậu hay nói cậu ngu ngốc đây?

" Âu Thần, đủ rồi đấy!" Phàm Lăng chịu hết nổi những lời khó nghe đó, rất không lọt lỗ tai, y gầm lên tiếng đến nắm cổ áo Âu Thần giận dữ: " Cậu sao cứ thích hạ thấp họ thế? Đúng nếu họ như cậu nói nhưng chung quy vẫn là bạn của tôi, nể mặt tôi đi có được không?"

" Nếu đã vậy thì đi đoàn tụ với họ đi, chạy đến đây làm cái quái gì?"

Phàm Lăng mím môi, bấu chặt vào cổ áo của y siết chặt: " Tôi..."

" Sao? Không nói được à?" Nhìn vào đôi mặt ngọc châu đen nhánh rực rỡ kia, lòng dạ Âu Thần cay đắng đến vạn phần.

Đừng nhìn tôi như thế....

" Phàm Lăng, tên khốn kiếp, rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Âu Thần nghiến răng, cơ tay rắn chắc mạnh mẽ ép cậu vào tường siết chặt dữ tợn nói.

" Trở thành bạn có được không?"

"' Bạn?" Đây là điều nực cười nhất cậu được nghe.

" Bạn có thế làm như vậy không?!" Rất nhanh cậu hôn xuống, giữ chặt khuôn hàm y bắt Phàm Lăng nghênh đón nụ hôn mạnh mẽ của mình, cứng rắng tiếp nhận không được kháng cự.

Nụ hôn mạnh mẽ mang theo tàn bạo vũ lực, môi Phàm Lăng như muốn bị răng của y cơ hồ ngấu nghiến đến đỏ bừng sưng tấy, vì đau nên vô thức đẩy ra mà thở hổn hển.

Sao cậu ta lại làm vậy? Chấp nhận nụ hôn đó ư? Sai rồi , là do mình ép buộc cả.

" Phàm Lăng, cậu ngừng ngay trò này đi" Âu Thần xoay người, đưa lưng về phía cậu tạo ra một bóng râm cực lớn: " Được, tôi sẽ không nói mấy lời dư thừa về đám bạn của cậu , cũng như sẽ không bao giờ xen vào đời tư của cậu nữa, cậu quen ai? Muốn làm cái gì? Tôi cũng chẳng quan tâm...còn chuyện làm bạn!?"

" Điều đó là không thể!" tình yêu của cậu vô tình bị bóp nghẹn từ trong trứng nước, nảy sinh tình cảm bất thường với một người như mình, suy nghĩ rằng sẽ đơn giản nhưng cậu làm rồi.

Âu Thần không muốn nói nữa, chân vừa muốn dịch chuyển vì một lực đạo phía sau bất chợt ôm chầm lấy cậu làm Âu Thần ngỡ ngàng đến mở to mắt trắng dã.

Phàm Lăng đang ôm mình?

Vùi đầu vào lưng Âu Thần, bàn tay siết chặt chiếc eo cường tráng kia mà siết chặt, thì thầm như kẻ mất hồn mà nói: " Đừng lạnh nhạt với tôi, làm ơn!!!"

" Cậu đừng như vậy nữa có được không?" đã gần một tháng nay, không có sự xuất hiện của y trong cuộc sống, Phàm Lăng gần như muốn nổi điên vì sự trống trải đến nghẹt thở, về nhà làm cơm chỉ ăn một mình, đối diện chẳng có ai trò chuyện làm cậu nghiến răng nghiến lợi, ghế sopha cũng chẳng còn hình bóng nằm dài đó mà coi tivi, tán gẫu hoặc bắt chuyện , quả thật mọi thứ Âu Thần cố tuần hoàn mỗi ngày hiện đã ăn sâu vào trong kí ức, bây giờ muốn xoá đi cũng chẳng được, nhớ lại cũng chỉ làm bản thân trở nên nghẹn đến khó thở.

Cảm giác này rất khó chịu, khó chịu đến nổi cậu muốn nổi điên lên.

Thấy Âu Thần chẳng có động tĩnh, cánh tay y ngày thường mạnh mẽ cường tráng, ấy vậy mà bây giờ có chút run rẩy.

" Đừng lạnh nhạt với tôi...xin cậu mà" cảm giác trống trải mỗi khi về nhà, Phàm Lăng không muốn cảm nhận nữa.

Xoay người, một lần nữa ôm lấy Phàm Lăng, ép cậu vào tường gạch lạnh lẽo, đôi môi lần nữa áp xuống nhanh chóng, cuồng dã mà hôn, quấy động khoang miệng cậu mà tham lam hút sạch dưỡng khí, nụ hôn sâu nóng bỏng kéo dài mãi đến khi thấy Phàm Lăng hít thở không thông mới miễn cưỡng buông ra.

" Phàm Lăng..." ôm lấy thân ảnh ngày đêm làm linh hồn cậu điên dại, dày vò suốt giấc ngủ thậm chí chui vào giấc ngủ của cậu , siết thật chặt vì sợ sẽ như mỗi đêm, khi mở mắt lại tan thành hư ảnh.

" Tôi thích cậu, thật sự rất thích".

Phàm Lăng dựa vào vai Âu Thần yên tĩnh mà ôm lấy y, ngửi mùi hương quen thuộc làm cậu tâm cậu bình an đến lạ thường.

Thật sự cảm thấy rất bình yên.

Lúc nãy không biết tại sao? Nhìn thấy Âu Thần kéo tay cô gái tên Cảnh Du kia đi mất, không nhìn cậu lần thậm chí chẳng bận tâm để mắt mà mọi sự chú ý chỉ để trên người cô ta, cậu khó chịu, lúc đó thật khó chịu, tự nghĩ không biết có quan hệ như thế nào? Cô gái có quan hệ gì với Âu Thần mà cậu ta lại đối xửa đặc biệt với cô như thế? Bỗng nhiên trong đầu cậu nghĩ đến cảnh lúc ấy, Âu Thần đầu gác lên đùi cô ta, bàn tay lại đùa giỡn với cô ấy, không lẽ hai người họ.... Nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ điên cuồng kia, muốn ăn một bữa cùng Hàn Lục Hải nhưng thật sự nuốt không nổi, cái suy nghĩ ấy bám lấy cậu , chịu không nổi cái cảm giác ấy, Phàm Lăng liền mất khống chế mà đi tìm Âu Thần.

Bây giờ, nói cậu không để tâm đến Âu Thần là giả, hiện tại có thể khẳng định cái tên Âu Thần bây giờ có thể làm cậu trở nên nhạy cảm cực kỳ.

" Chúng ta sẽ trở lại như lúc trước, có được không?"

" Nếu cậu muốn!" tham lam hít thở mùi hương làm mình điên dại, Âu Thần mừng rỡ mà cứ dựa sát vào người Phàm Lăng không muốn buông ra.

" Cậu làm gì thế hả?" Thấy phía dưới cứ bị  cà đến nóng rực, Phàm Lăng thầm mắng tên này thật biết khiêu khách người khác mà.

Không để tâm đến Phàm Lăng, phần dưới Âu Thần cứ di chuyển hông ép chặt vào đũng quần y, ma sát từng chút từng chút một, cảm nhận cái của cậu từ từ cứng rắng , miệng nỡ nụ cười gian xảo chiến thắng, tay nhanh nhẹn đi xuống và dừng lại trên túp lều đã sừng sững ngẩng cao đầu của y.

" Khốn kiếp, đang làm gì đó?"

" Cậu không hiểu sao?" Ánh mắt Âu Thần ôn nhu mà nhìn Phàm Lăng, quả thật từ trước đến nay, cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của hắn, bây giờ bỗng nhưng nhìn thấy ánh mắt nhu tình này, không biết tại sao trái tim cậu ,muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà đập loạn xạ.

" Hiểu...hiểu cái gì chứ?"

" Tôi muốn cậu!" Âu Thần đã kiếm chế quá lâu, nói thật dù đã phát tiết bên ngoài nhưng đó chỉ là giải quyết nhu cầu của đàn ông , ứ nghẹn những ngày qua xả không đúng người chúng vẫn còn động lại trong người, không tài nào mà dễ dàng giải toả được, bây giờ thì khác rồi, đúng người, đúng đối tượng, càng kích thích cậu làm cho thú tính kia bành trướng đến phát đau trong đũng quần, Âu Thần bây giờ không giải quyết chắc sẽ bị nội thương mất.

" Nhưng...a..." chưa nói hết cậu, Phàm Lăng liền bị Âu Thần kéo đến ném lên ghế sopha, thân người cao lớn rất nhanh lao đến phía trên mà đè ép.

Dùng bàn tay miết đôi môi sưng tấy của Phàm Lăng, chúng mềm mại vô cùng: " Bây giờ cho cậu cơ hội, chỉ cần đẩy tôi ra thì xem như giữa tôi và cậu chẳng còn gì để thương lượng cả".

" Cậu đang ép tôi?" Phàm Lăng trừng lớn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt phóng to trước mắt.

" Không phải ép, mà là tôi cho cậu thêm một cơ hội, chỉ cần cậu phản kháng thì tôi biết đáp án của cậu rồi". Âu Thần nheo mắt thầm vui vẻ trong lòng, mỡ đã dâng đến miệng mèo, tại sao lại không ăn cơ chứ? Với cả nhìn biểu cảm túng quẩy của Phàm Lăng, không thể nào không đùa giỡn với cậu ấy một chút.

Môi Âu Thần từ từ hạ thấp xuống: " Đã suy nghĩ xong chưa?" bàn tay phía dưới cứ sờ soạng lên xuống khắp người Phàm Lăng, chọc ghẹo từng tấc da tấc thịt làm chúng căng thẳng đến cứng ngắc cả lên.

" Vô sỉ!"

" Haha, phải, tôi là tên vô sỉ!" chạm vào môi Phàm Lăng, nhẹ nhàng cạy mở , lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng của y thích thú mà đảo khắp ngóc ngách, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Phàm Lăng mà trêu đùa.

Bàn tay phía dưới cũng từ từ bộc lộ hành động đen tối, nhanh nhẹn cạy mở cúc áo , sờ đến tất da tất thịt săn chắc của y, hô hấp của Âu Thần từ từ rối loạn, bàn tay khô ráp cứ di chuyển khắp nơi trên người y mà vuốt ve, điểm dừng lại chính là hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, Âu Thần nằm lấy mà miết mạnh.

" Ưm..." Phàm Lăng nhíu chặt chân mày, khó chịu mà cựa quậy, dùng tay muốn ngăn lại ý trêu chọc cho Âu Thần nhưng lại bị cậu đoán được mà nắm lấy tay y cố định trên đỉnh đầu, bên dưới cùng gia tăng sức ép làm Phàm Lăng chẳng thể nhúc nhích nổi mà từ bỏ phản kháng.

Tay kia chơi đùa, tội nghiệp hạt đậu nhỏ bị Âu Thần miết đến đỏ cả lên, đau đớn bên dưới khiến Phàm Lăng cảm thấy tê dại hết cả sống lưng, mà kiềm lòng không được mà rên rỉ.

" Cậu biết không? Giọng của cậu khi rên rỉ rất quyến rũ đấy".

Phàm Lăng trừng to mắt, phẩn nộ: " Cậu nói gì?"

" Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa!" cười ôn nhu bẹo má y, Âu Thần rất nhanh đã lột phần trên của Phàm Lăng không còn một mảnh, ngón tay cứng rắn cứ leo lên trượt xuống sờ mó làm y ngứa ngáy đành phải cố gắng bắt lấy tay Âu Thần khống chế lại: " Đủ rồi đấy"

" Chưa a" Âu Thần cười nham hiểm, nhanh chóng chộp lấy đũng quần Phàm Lăng mà bóp nhẹ: " Nơi này của cậu có bị ai sờ qua chưa hả?"

" Nói nhảm!" Cậu tức giận mà gầm nhẹ, nơi cổ họng ứ nghẹn vì hành động vô sỉ của y mà dần dần trở nên nặng nhọc.

" Có ai sờ qua chưa?"

" Liên quan méo gì đến nhà cậu hả? A..đừng đừng bóp...đau". Mồ hôi trên trán cứ ròng rả mà trượt xuống làm ướt đẫm khuôn mặt khổ sở vì chịu đựng cái kềm khoá cứng rắn của y đang bói chặt bảo bối không chịu buông của mình.

" Buông ra đi, đau a"

" Trả lời đi, có ai chạm qua chưa hả?" Sức mạnh trên ngón tay không giảm mà càng ngày càng gia tăng, Âu Thần cứ thế ép Phàm Lăng đến đường cùng, nếu cậu không trả lời...ừm, cũng không sao, có điều bảo bối này cậu xài chứ không phải tôi a, lỡ dùng lực một chút, ây da....

" Chưa ai, chưa ai chạm vào...buông" Phàm Lăng khổ sở run rẩy trả lời câu hỏi đáng xấu hổ đó, cái tên chết tiệt này.

" Chưa?" Âu Thần ấy vậy mà không hài lòng, đè chặt tứ chi đang vùng vẫy của Phàm Lăng, siết cậu thật chặt không cho động đậy, lực tay bên dưới lại gia tăng thêm một chút.

" A, muốn sao hả?" cậu trả lời như thế không hài lòng? Có chổ nào không đúng chứ?

" Vậy...còn nơi này!!!"

" Con mẹ nó, tên hạ lưu, buông tôi ra, tôi rút lại câu vừa nãy, nhanh chóng buông ra ngay". Phàm Lăng hối hận rồi, sao lại nhẹ nhàng đau lòng vì tên này? Để rồi bản thân bị hắn khi dễ, ỷ cơ thể khoẻ mạnh tuỳ ý khống chế mình? Còn lấy cái giọng lưu manh khốn khiếp kia ra mà chọc tức y? Cậu không tức đến chết thì thôi đi, còn dùng cánh tay hạ tiện kia sờ vào cúc hoa của cậu, Phàm Lăng nhăn nhó gầm rú đến đáng thương.

Âu Thần tay chân liền mạch, chân lưu loát, tay nhanh nhẹn, phanh một cái, rốt cuộc Phàm Lăng cũng chẳng còn miếng vải che thân, hoàn toàn bại lộ cơ thể trắng nõn trần trụi trước mặt y.

" Không kịp rồi Tiểu Lăng, cậu đã quá muộn để có thể leo xuống rồi". Nụ hôn dồn dập cứ đổ dồn đến, Âu Thần một khắc này như biến thành thú hoang, cuống dã mà hôn loạn trên mặt Phàm Lăng, sau đó hôn đến xương quai xanh, liếm láp như món cưu vật đặt biệt, vùi mặt vào hõm xương ấy, cậu siết chặt Phàm Lăng, nghe tiếng nhịp đập kia đang loạn xạ trong lòng ngực y, ép sát hai lòng ngực, để hai trái tim hai người có thể cảm nhận được có một sinh vật giống nó, cũng vì nó mà đập loạn xạ.

Âu Thần không biết từ lúc nào, bản thân lại rung động trước người này, cảm giác muốn bảo bọc y, muốn che chở y, muốn khi dễ y càng ngày càng lộ rõ sự chiếm hữu mãnh liệt.

Y biết mình yêu người này, rất nhiều, nhiều đến nỗi không từ gì có thể diễn tả được, ngoài trừ hai người kia cậu dành tình yêu chân thành đối đãi, tưởng chừng sẽ chẳng còn ai cảm hoá được cậu ấy vậy mà tên nhóc cứng đầu này không biết tự bao giờ đã làm cậu không thể rời mắt được.

Dưới cái nhìn trằn trọc của Âu Thần, Phàm Lăng mặt đỏ như khấc, xấu hổ mà nhắm tịt mắt lại , dùng một tay che mặt mình còn tay kia ngăn lại cái nhìn trần trụi của Âu Thần, nỉ non nói: " Đừng nhìn nữa!"

Xấu hổ chết mất.

" Tôi không nghĩ rằng đây là sự thật, cậu đang trong tầm mắt tôi" Âu Thần ôn nhu nói: " Tôi rất vui, vui đến chết mất".

" Bảo bối à, sao tôi lại yêu cậu thế này?!"

" Dẹp ngay từ bảo bối đi, thối lắm!"

" Vậy kêu Lăng Lăng, Tiểu Lăng Tử nhé".

" Tôi họ Phàm Tên Lăng!"

" Haha" Âu Thần phát lên cười vui vẻ, nụ cười mộc mạc đẹp như ánh nắng chói chang rực rỡ, Phàm Lăng phát ngốc mà cứ nhìn chằm chằm .

" Bị hấp dẫn vì tôi à?" 

Ánh mắt Âu Thần nhìn Phàm Lăng, biểu tình say mê mà ôn nhu, bàn tay kia không đình trệ nữa, quay lại công việc đang giở giang khi nãy.

" A..." Phàm Lăng giật bắn người, hơi thở bắt đầu biến động mà có chút loạn xạ vì giờ khắc này tay y đang nắm lấy bảo bối của mình mà vuốt ve trong lòng bàn tay.

Kích thích đến cơ thể cậu không ngừng giật bắn mỗi lần tay y biến đổi tiết tấu, bàn tay khô ráp kia ma sát với vật mềm non nớt ấy làm nó không ngừng run rẩy tiết ra khoái cảm đánh thẳng đến đại não của Phàm Lăng, giống như có luồn điện luồn vào từng ngóc ngách mỗi đốt xương, giống như phản xả tự nhiên mà lưng Phàm Lăng nâng lên tạo thành vòng cung xinh đẹp, chiếc eo mãnh khanh khoẻ đẹp, phần bụng vô tình cọ sát với đũng quần của Âu Thần, giống như phát hiện ra thứ to lớn nào đó sắp bùng nổ, nóng rực mà làm Phàm Lăng có ý tránh né không chút suy nghĩ.

Cái thứ đó...vừa mời chạm vào bụng mình.

" Sao vậy?"

" Đừng...đừng siết chặt...ưm đúng rồi, thoải mái, a" Phàm Lăng thở hổn hển , nhắm chặt hai mắt xấu hổ , ngượng ngùng mà không kiềm nén được rên rỉ.

" Thứ này của tôi doạ cậu sợ à?" Âu Thần tà ác mĩm chi, nắm tay y hướng đến đũng quần của mình bắt buộc cậu cảm nhận: " Cảm nhận được không? Thứ này của tôi đang nôn nóng muốn cậu đấy".

" Im đi" Không đủ trình để tiếp tục nghe những lời thô tục lỗ liễu kia, tay truyền đến hơi nóng mãnh liệt khiến cậu run rẩy , rút lại chẳng được, tên khốn kia không biết ngượng còn chuyển động tay nữa cơ chứ, Phàm Lăng vừa hưởng khoái cảm bên dưới, tay lại được bón thêm kích thích , tiếng rên rỉ lúc có lúc không kia bây giờ càng ngày càng phát ra miệng cậu không thể kiềm chế được.

Khoái cảm Âu Thần mang đến , Phàm Lăng rất chi là hưởng thụ, động tác lên xuống thất thường, mạnh nhẹ khó nắm bắt nhưng lại tạo khoái cảm cho y đến không tưởng, một chút sau, yết hầu Phàm Lăng càng lúc càng lên xuống thất thường, cậu yếu ớt bẹp bẹ nói không thành thạo: " Tôi...muốn, a...muốn bắn..."

Pháo đã muốn bắn, nhìn vẻ mặt siêu hồn lạc phát của y, động tác bên dưới Âu Thần càng phối hợp mà lên xuống rất nhanh, ma sát đến tiểu quái kia nổi đầy gân xanh run rẩy không ngừng.

" A..." Phàm Lăng thở dồn hển, nằm xụi lơ trên ghế.

" Cũng không tồi, bắn ra được nhiều thế này" Âu Thần nhướng mày, có chút khen ngợi, y đứng lên, bế Phàm Lăng đang trong tình trạng mê muội bước vào phòng: " Cậu xong rồi, bây giờ đến tôi a" 

Trong lúc Phàm Lăng đang định thần, Âu Thần rất nhanh cởi quần áo, chỉ sót lại chiếc quần đùi bao bọc con đại điểu kiêu hãnh kia.






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro