Chương 30: Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa là giờ nghỉ của các học sinh, chúng rất chú trọng giờ này nên không muốn thầy cô kéo dài tiết học.

Riêng phòng học kia, Âu Thần đang giảng dạy rất chăm chú, những nữ sinh ai ai cũng đều đắm đuối nhìn nam thần trong lòng, họ nghe sắp đến giờ nghỉ, ai cũng đều tiếc nuối buồn bã. Sao một tiết lại trôi nhanh như thế? Đám nam sinh nghe xong ai cũng thở dài rơi lệ.

Một đám háo sắc.

'' Chúng ta kết thúc ở đây!'' Âu Thần đặt quyển sách xuống, giơ tay xem đồng hồ rồi ly khai.

Âu Thần làm '' Thánh nhân '' cũng được gần ba tháng, công việc này cơ hồ rất tốt chỉ xoay quanh đám học trò, cơ hồ không mệt mỏi như ở công ty.

Âu Thần đi đến phòng giáo viên phải băng qua hoa viên của trường, Âu Thần vô ý đi qua thì thấy Phàm Lăng đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Cáo già lâu năm như cậu sao không biết tình cảnh này là gì chứ???

Tuy không nghe đàm thoại của hai người, nhưng thấy cô gái kia đưa cho cậu một cái hộp nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Cô gái này quả thật rất dễ thương, tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt thanh tú , đôi mắt trong veo vì tỏ tình mà ngập nước nhìn rất mê lòng người.

Phàm Lăng quả thật không hổ là nhân vật nổi tiếng ở trường, khuôn mặt hiện giờ của cậu băng lãnh,cúi đầu nhìn cô gái, tay bỏ vào túi quần không có ý nhận, mái tóc đen nhánh bay trong gió có chút loạn nhưng không làm mất vẻ tuấn tú của cậu, đôi môi đỏ đang mở ra nói chuyện với cô, động tác mở ra khép lại rất ư là tao nhã.

Âu Thần đưa ánh mắt nhìn, không biết vì sao trong lòng có chút không vui

'' Thầy Âu! Thầy làm gì ở đây?'' Phùng Hưng Yên không may đi ra gặp trúng phải Âu Thần, bỏ đi thì có chút không hợp lễ nghi, tay ôm mông đi lại chào hỏi.

Bỗng nhiên Phùng Hưng Yên cảm thấy xung quanh Âu Thần có chút lạnh lẽo, hàn khí trên người toả ra làm cậu hoảng sợ vô cùng.

'' Cô gái đó? Là ai?''

Phùng Hưng Yên xoay đầu lại nương theo hướng Âu Thần chỉ mà nhìn: '' À, cô ta?'' Phùng Hưng Yên nhìn cô ta,lòng có chút ganh tỵ với Phàm Lăng : '' Cô ấy là hoa khôi của trường em! Tên cô ta là '' Mị Anh, tên rất đẹp đúng không? Cô được các nam sinh khác đặt là '' Băng Lãnh Mỹ Nhân '' Cô ấy giống như tên, không có ai lọt vào mắt cô ấy thậm chí Nam Thần Á Sầm cô ta cũng bận liếc mắt nhìn cậu'' Phùng Hưng Yên thở dài, tay xoa cái mông còn tê rần nói: '' Đúng thật là Phàm Lăng số cậu ấy rất tốt, một lần vô tình giúp cô thôi đỡ lấy kệ sách xém ngã đè lấy cô, Phàm Lăng như anh hùng cứu mỹ nhân lao vào giải nguy cho cô kể từ đó trong mắt cô chỉ có Phàm Lăng dù Phàm Lăng đã giải thích lúc đó chỉ vì nguy cấp mới cứu cô nhưng cô vẫn luôn giữ ý định bản thân, dần dần sự kiên định bỗng lớn dần thành tình yêu, nói ra thì Mị Anh tuy bề ngoài băng lãnh nhưng chỉ có trước mặt Phàm Lăng cô mới có khuôn mặt ngại ngùng đó '' Phùng Hưng Yên phát huy ba tất lưỡi nói.

'' Vậy là cô ta yêu Phàm Lăng?'' Âu Thần kết luận.

'' Chuyện này trong trường ai ai cũng đều biết!  Tuy nhiên Mị Anh đã tỏ tình nhiều lần nhưng đều thất bại, Phàm Lăng tên đầu đất ba lần bốn lượt đều từ chồi làm cho Mị Anh khóc bao nhiêu lần, Cũng vì nguyên nhân này mà cậu ấy hầu như kết thù với nam nhân trong trường, có điều Mị Anh không bỏ cuộc, nếu Phàm Lăng từ chối cô, thì cô sẽ im lặng, đến một tháng sau lại theo đuôi cậu ấy'' Người như vậy cậu ta không động lòng đúng là ngược ý trời mà, có người muốn lại không được, còn cậu ta có còn hoảng , Má nó, sao nghiệt ngã quá a.

Âu Thần chăm chú nhìn hai người , thấy Phàm Lăng thở dài, lấy tay trong túi ra cầm lấy hộp quà nhỏ.

'' Cậu ta nhận?'' Phùng Hưng Yên mở to mắt sau đó dụi dụi tưởng mình nhìn lầm .

Âu Thần nhíu mày, thái độ có chút không vui. Tâm trạng hào hứng, thoải mái tự dưng biến đâu mất .

Mị Ảnh cũng mở to mắt, đôi mắt ngập nước nhìn Phàm Lăng sau đó cười rạng rỡ, nụ cười này, quả thật rất đẹp.

'' Ây Da,  cứ tưởng rằng Phàm Lăng không động lòng chứ?''Nói thật nếu Mị Ảnh đứng trước mặt cậu , thì cậu không chờ cô ấy mở miệng mà đã tỏ tình trước.

'' Mị Ảnh cô ấy ngoài vẻ băng lãnh ra , bên trong cô ấy rất ấm áp,nếu Phàm Lăng quen với cô ấy thì chắc chắc hai người rất đẹp đôi!''

Đẹp đôi???

'' Xin lỗi thầy! Em cứ nói luyên thiên'' Bỗng nhưng thấy bầu không khí xung quanh hơi ấm giảm đi rõ rệt,  Phùng Hưng Yên sực nhớ mình đang nói chuyện với Thầy Âu nên ba hồn hoảng loạn, xin lỗi xong thì cắm đầu xuống đất đi.

Đẹp đôi? Trong đầu Âu Thần chỉ suy nghĩ đến hai từ đó.

Thái độ của Phàm Lăng vẫn như cũ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, còn cô gái chắc đã quen với thái độ của cậu nên không bận tâm chỉ đứng một chổ cười hạnh phúc.

Phùng Hưng Yên nói rằng hai người rất đẹp đôi, Âu Thần đẩy kính lên nhìn hai người nhíu mày liên tục.

Sao cậu thấy hai người chẳng hợp nhau chút nào!

Mặt càng lúc càng lạnh, sát khí mỗi lúc mỗi dày đặc lạ thường, xung quanh hàn khí vây xung quanh, mỗi lần người khác đi ngang qua đều cảm thầy ớn lạnh.

Đẩy gọng kính lên, sắc mặt âm u xoay người đi vào phòng.

Hai người trên trường cơ hồ không nói chuyện nhiều, chỉ là hôm nay Phàm Lăng thấy thái độ của Âu Thần có chút khác lạ, phải nói từ khi nghỉ trưa vào đã bất thường, Phàm Lăng lấy tay chống cằm , chân bắt chéo nhìn Âu Thần đang giảng mà suy nghĩ.

Mà chuyện của anh ta thì đâu liên quan đến mình!

" Phàm Lăng, cậu sướng nha!" Phùng Hưng Yên chớp đôi mắt tinh nghịch nói nhỏ.

Chưa nói đến câu tiếp theo thì " À! Cho cậu này " sau đó Phàm Lăng ném qua, không có gì ngạc nhiên, đó là hộp quà của Mị Anh.

" Đây..." Phùng Hưng Yên cứng lưỡi nhìn đồ vật trong tay.

" Nếu không lấy thì vứt đi " nói xong câu đó, Phàm Lăng cúi người nằm xuống ngủ.

" Nhưng...nhưng... " nhưng đây là quà của Mị Anh tặng cậu mà!

Thì ra cậu ta chỉ tiện tay cầm lấy, ôi thiên a!!!

Cả buổi hai người không nói nhau, thậm chí ánh mắt cũng không giao nhau một lần.

Đến lúc tan học , Âu Thần thậm chí không chở cậu về.

Anh ta cả buổi chiều không nói một cậu với cậu.

Phùng Hưng Yên từ xa tiến đến, tay cầm kẹo hồ lô đi đến.

'' Cậu chưa về?'' Thầy Âu không chở cậu về sao?

'' Anh ta hôm nay rất không bình thường!'' Phàm Lăng tự lẩm nhẩm.

'' Cậu nói cái gì?'' Phùng Hưng Yên không nghe rõ.

'' Thôi, mình đi trước!'' Phàm Lăng thấy trời dần tối, chào tạm biệt Phùng Hưng Yên đi về.

Về đến nhà, Phàm Lăng thấy phòng khách mở tivi nhưng không thấy bóng dáng Âu Thần đâu, Phàm Lăng quay về phòng cất túi xách sau đó đi ra, cũng chẳng thấy ai.

Phàm Lăng vô ý nhìn đến cửa phòng Âu Thần, bất giác mở cửa.

Thấy Âu Thần chỉ quấn khăn tắm nằm trên giường, cơ thể thon dài cường tráng, màu da lúa mạch mạnh mẽ, mái tóc ướt áp sát vào hai bên má nhìn cực kỳ phong trần.

'' Tắm sao không nói với tôi?'' Đã nói vết thương không được vào nước, nếu không sau này sẽ để lại sẹo rất khó nhìn.

Cậu xoay người đi lấy hòm thuốc, tiến đến Âu Thần rửa vết thương.

Mắt kính vướng víu đã tháo ra từ lâu, đôi mắt như chim ưng  đang nhìn con mồi nhìn chằm chằm cậu.

''Mặt tôi dính gì sao?''

Hai người có quan hệ như thế nào?''

'' Anh nói gì cơ???'' Phàm Lăng đang chăm chú nên không nghe lọt tai nên hỏi lại.

Âu Thần thấy Phàm Lăng chỉ chú tâm đến vết thương, cậu rút chân lại không muốn rửa nữa.

'' Anh làm cái gì vậy?''

'' Ra khỏi phòng!''

'' Cái gì?'' Không phải đang rửa vết thương cho anh sao? Tự dưng lại nổi cáu với tôi!

'' Anh đang nháo cái gì?'' Cậu đứng lên nghiêm mặt nhìn cậu

Anh ta làm trò gì nữa vậy?Âu Thần im lặng quay mặt sang chỗ khác.

'' Vậy được rồi '' Cất thuốc, băng đỏ vào, Phàm Lăng đi ra ngoài, sau đó lại trở vào nằm cạnh Âu Thần nhắm mắt.

Âu Thần đang nhắm mắt, cảm nhận thấy bên kia có chút hóp xuống, Phàm Lăng đã nằm kế cậu, hai người đàn ông lưng đối lưng, tâm trạng có chút khác nhau, lưng hai người cách nhau chưa đến nữa gang tay, nếu động nhẹ sẽ chạm nhau.

Trời tuy vẫn còn sáng nhưng trong phòng có chút âm u ngột ngạt. Âu Thần cũng không có ý đuổi cậu , chỉ là Âu Thần khép hờ mắt an tĩnh .

Bầu không khí có chút âm u, hơi lạnh toả ra khắp nơi, căn phòng bỗng lạnh lẽo vài phần.

Phàm Lăng cảm thấy hôm nay rất lạ, tên kia không động tĩnh gì, từ khi giờ ra chơi đã trầm lặng không nói, có chuyện! Nhất định đã có chuyện.

'' Âu Thần! Anh đang có chuyện muốn nói với tôi?'' Cậu lên tiếng phá bỏ im lặng.

Âu Thần quay người, mặt nhìn lưng rộng lớn của Phàm Lăng: '' Không có!''

'' Vết thương làm anh khó chịu?''

'' Không có''

'' Hay là nó ngứa ngáy làm anh bực bội?''

Âu Thần chỉ nói không rồi im lặng.

'' Rốt cuộc là có chuyện gì?'' Rất bất bình thường .

'' Cô gái kia là ai?''

'' Cô gái nào?''

'' Anh định nói Mị Anh? '' Phàm Lăng nhanh chóng hiểu ra.

Âu Thần chỉ ừ nhẹ, lấy tay thon dài của mình vẽ vòng tròn trên lưng cậu.

'' Tôi với cô ta chỉ là bạn thôi!'' Phàm Lăng cố nhích ra né tránh ý tiếp xúc thân mật của Âu Thần.

'' Chỉ là bạn?'' Âu Thần có chút không tin

'' Cậu hiện tại cũng đến tuổi cặp kê rồi, không tính tìm ai đó để hẹn hò?''

Phàm Lăng bĩu môi, tay gối đầu, cơ thể thon dài mảnh khanh nằm nghiêng, cơ thể hình chữ S quyến rũ.

'' Tôi có người yêu rồi!'' Phàm Lăng thở dài, nói đến người của quá khứ thì liên tục thở dài.

" A '' câu trả lời có chút ngoài ý muốn.

'' Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng chơi với nhau khi còn nhỏ, rất nhỏ, cô ấy từ nhỏ đã rất xinh đẹp, hiện tại đã cấp 3 cô ấy chắc còn đẹp hơn hồi bé!''

Phàm Lăng khẽ nói: '' Đến lúc gia đình phải di dời đến đây, cô ấy cũng di cư đi nơi khác, chúng tôi đã giữ điện thoại liên lạc với nhau, nhưng không may điện thoại của tôi rớt xuống nước , từ đó mất liên lạc'' Chỉ vì trời hôm đó mưa rất to, cậu không nhớ trong quần có điện thoại nên đã thấm ướt.

'' Nếu cậu gặp cô ấy lần nữa thì sao?''

'' Nếu có cơ hội, tôi mong sẽ  gặp lại cô ấy'' Ánh mắt Phàm Lăng mong đợi.

Sẽ có một ngày chúng ta sẽ tương phùng.

'' Cô ta tên gì?''

'' Mạc Tâm! Chu Mạc Tâm!'' Khi gọi tên cô ấy, giọng nói của cậu có chút nhớ nhung nhưng cậu không phát hiện.

Âu Thần bất giác lại cảm thấy bực bội lạ thường.

'' Anh hỏi làm gì?'' Tự dưng lại hỏi chuyện của cậu.

'' Chỉ là tôi muốn hỏi thôi!'' Âu Thần lấy tay ôm lấy Phàm Lăng, kéo cậu về lồng ngực rộng lớn của mình, ôm cậu rất chặt, như muốn cậu hoà vào chính mình.

Phàm Lăng muốn phản bác nhưng hơi ấm từ lồng ngực truyền đến, cảm giác hơi ấm từ lòng người anh ta truyền đến khắp tứ chi bác hải, chính vì thế cậu không phản bác, chỉ là nhăn mày một chút.

Xoay Phàm Lăng lại, ghì đầu cậu vào lồng ngực cường tráng của mình, đầu tựa lên đỉnh đầu, tham lam hít mùi hương trên đầu của cậu, hai tay ghì lấy eo cậu, siết thật chặt.

Phàm Lăng hình như cũng đã quen với hành động thân mật này lúc ngủ, vì hiện tại Phàm Lăng kiên luôn chức trách làm gối ôm di động cho Âu Thần, thân nhiệt Phàm Lăng rất thấp, cơ thể Âu Thần lại rất ấm, cho nên lúc nào bên người Phàm Lăng mỗi buổi tối đều có máy sưởi ấm làm cậu đêm nào cũng ngủ rất ngon, sáng thức giấc tinh thần cũng thoải mái vô cùng.

Cảm giác bực tức lúc nãy đã giảm bớt một chút, cảm giác này là thế nào? Âu Thần có chút hoang mang. Tại sao khi ôm Phàm Lăng thì cậu lại có cảm giác muốn chiếm hữu làm vật riêng của mình, khi nghe thấy Phàm Lăng đang tương tư ai đó, trong tâm can bất giác bực tức lạ thường như đồ của mình bị người khác đoạt lấy.

Từ khi gặp Phàm Lăng, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn, từ trước đến nay trong mắt cậu chỉ có công việc và công việc, nếu có thời gian thì cậu sẽ cùng Nhất Tiêu đi giải khuây sau đó lại sống cuộc sống của mình, gặp gỡ Phàm Lăng, cuộc sống nhiều màu sắc hơn, buồn vui đều có, cảm giác rất lạ cậu không biết đó là gì? Khi nghe Phàm Lăng cậu nói đã có người nhớ nhung thì Âu Thần có chút lạc lỏng, cảm giác đè nén khác thường, người luôn luôn giữ vững cảm xúc vui buồn một mặt có thể đối diện mọi vật, bây giờ chỉ một việc nhỏ nhoi như thế này đã làm cậu ưu tư, lúc trước Phàm Lăng một buổi chiều biến mất dạng, trong lòng bỗng nhiên lo sợ, sợ cậu có chuyện gì bất trách, sợ cậu gặp chuyện không may, cuống cuồng lên tìm kiếm, thấy cậu ngồi một mình ở ngôi mộ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt thì âm u muốn trách móc cậu nhưng nghe những lời than vãn ấy thì ngọn lửa trong lòng dìu xuống,trong phút giây đó muốn ôm lấy cậu nhưng cơ thể không cho phép, bây giờ nghĩ lại cảm xúc khi ấy và bây giờ có khác nhau là bao?  Hai hoàn cảnh cùng một cảm xúc, cảm xúc ấy là thế nào?

Yêu???

Trong đầu Âu Thần bỗng nảy lên một từ đó.

Không thể nào!!! Hai người đàn ông sao lại yêu nhau chứ?

Âu Thần trở nên bấn loạn đặt Phàm Lăng đã ngủ , lấy chăn đắp cho Phàm Lăng rồi ra ban công hút thuốc.

Thuốc lá, cậu đã bỏ nó rất lâu rồi! Chỉ khi nào buồn phiền mới lấy nó ra,  thuốc lá có tác dụng làm mình thư giãn rất hữu hiệu.

Âu Thần đầu ngước nhìn những vì sao nhỏ đang yếu ớt toả ra ánh sáng, lại nhìn xuống đường phố hiện tại về đêm còn tấp nập bóng người, những tấm đèn LED, nhưng ánh đèn đêm làm thé giới đêm có sức sống.

Âu Thần nhắm mắt lại, nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh để giải quyết, nhưng không tài nào làm được.

Cậu là đồng tính luyến ái? Không!

Cậu yêu đàn ông? Không có khả năng.

Theo như cậu cảm nhận, ý chí chiếm hữu, độc chiếm chỉ có với Phàm Lăng , những người khác thì không có thể, tuyệt đối không có, chỉ có với Phàm Lăng, cậu mới có cảm giác.

Lần hai người hôn nhau, lần đầu cậu vuốt ve thân thể đó, lần đầu ngậm lấy hạt đậu, làm cậu nhớ trong đầu không thể xoá đi được. Chuyện quan trọng là Âu Thần không  quan tâm cơ thể Phàm Lăng không mềm mại như phụ nữ, không quyến rũ không có những chi tiết khiêu gợi nhưng không hiểu sao Âu Thần lại cảm thấy sức hút của Phàm Lăng đối với cậu rất lớn.

Ngồi đến nữa đêm, tự biên minh cho chính bản thân mình rằng cậu không yêu Phàm Lăng, không quan tâm cậu ta , cậu ta chỉ là thú vui tiêu khiển cậu nhặt được , cậu chơi đùa, đùa giỡn đến khi nào chán thì cậu sẽ vứt đi như đã hết tác dụng.

Đi vào nhìn cơ thể thon dài đang nằm ngủ say kia, cảm giác chiếm hữu lại chiếm cứ khắp cơ thể.

Cố gắng kiềm chế cơ thể đang nổi lên ý chí chết tiệt đó, một lần cậu tự nhốt mình ngoài ban công.

Người trước mắt, nhưng thật xa câu nói đó rất hay a.

Phàm Lăng nằm ngủ, chỉ thấy cơ thể có chút lạnh lẽo, vô ý cuộn mình nhích cơ thể gần đến Âu Thần nhưng kế bên lạnh lẽo không có người.

Phàm Lăng bật dậy, lờ mờ tìm kiếm.

'' Sao anh lại ra đây?'' Phàm Lăng thấy ngoài ban công có bóng người , liền biết Âu Thần đang ở đó bèn mở cửa đi ra.

'' Tôi không thể ngủ!'' Âu Thần dựa người vào lan can mà thở dài

Phàm Lăng nhíu mày, Âu Thần đang hút thuốc, dưới chân đầy rẩy thuốc cơ hồ đã hút rất nhiều.

'' Đừng hút nữa!'' Thấy Âu Thần định chăm thêm một điếu, Phàm Lăng nhanh tay lấy đi, phản ứng của Âu Thần còn nhanh hơn, cậu giơ tay lên cao, Phàm Lăng mất cân bằng nên sà vào lòng cậu.

Tối đến, ánh trăng đang ở sau những đám mây, lặng lẽ soi sáng từng chút một.

Âu Thần ôm cậu, tay bất giác ôm lấy eo thon gọn.

'' Buông tay!'' Phàm Lăng trông phút chốc đã tỉnh ngủ.

Âu Thần buông ra nhìn Phàm Lăng phủi bụi trên áo tỏ vẻ gớm ghiếc , Âu Thần có cảm giác nhói lòng.

Người như Phàm Lăng , là thanh niên chính trực, là người phân rõ trắng đen, tính cách thẳng thắn , giảo hoạt, nếu như cậu càng dính lấy cậu ấy, có lẽ Âu Thần sẽ lôi kéo cậu ấy sa đoạ giống bản thân mình.

Phàm Lăng đối với cậu rất quan trọng, mỗi nụ cười của cậu ấy chính là liều thuốc trị thương quý giá.

Tuy nhiên Phàm Lăng chưa lần nào cười thật lòng với cậu.

Âu Thần tự an ủi chính bản thân mình.

Nhất Tiêu có câu nói rất hay: '' Yêu một người, không phải cùng người đó hạnh phúc khi người đó không vui. Yêu một người, đó chính là nhìn người đó mĩm cười với ai đó chứ không phải là mình '' Đối với Phàm Lăng, cậu chính là một tên chẳng khác nào bẩn thủi cứ vây lấy cậu, làm phiền.

Phàm Lăng còn tương lai, còn con đường trước mắt mình, nếu cậu vấy bẩn cậu ấy thì tương lai Phàm Lăng thế nào??? Thật sự Âu Thần không dám nghĩ.

Một người luôn lo cho đại cuộc, hy tiểu thắng đại , chu toàn mọi việc không từ thủ đoạn chỉ muốn thu lợi cho bản thân không quan tâm đến cảm giác của những kẻ thua cuộc , nếu Âu Thần sử sự như những thụ đoạn của cậu thì Phàm Lăng ....

Bây giờ cậu mới hiệu cảm giác bất lực khi tự chính mình làm khó bản thân.

Có lẽ, muốn lưỡng toàn kỳ mỹ chỉ có thể rời xa cậu ấy, tạo ra hàng rào ngăn chặn , lắp những khe hỡ do chính bản thân cậu đục lỗ, dùng thời gian để dập tắt đi tình yêu mới vừa nhóm nhém trưởng thành.

Thấy Âu Thần cứ lặng người nhìn phía trước, trong lòng Phàm Lăng cũng có chút ưu tư, tuy Âu Thần với cậu luôn đối đầu với nhau, tuy Âu Thần có chút bẩn thủi với cậu nhưng Phàm Lăng cảm thấy bản thân cũng không hề hoàn toàn gớm ghiếc.

Có đôi khi cậu nghĩ tại sao bản thân không phân biệt với Âu Thần, lúc Âu Thần hôn cậu , ôm lấy cậu đôi khi là vuốt ve cơ thể, Phàm Lăng chỉ có ý không phục, chỉ là cậu cũng không hiểu chính bản thân mình muốn cái gì? Cơ thể cũng có phản ứng với anh ta , dục vọng của mình bị chính mấy cái vuốt ve đó mà nổi lên phản ứng.

Nhớ lúc Âu Thần ma sát Lão Nhị với cậu, cậu cảm nhận được thứ đó của anh ta vô cùng lớn và nóng bỏng, lúc đó tim đập mạnh liên hồi, trên mặt lúc đó cũng đỏ không biết vì ngượng ngùng hay là nhục nhã.

'' Trời cũng tối rồi, vào ngủ thôi'' Phàm Lăng huýt vào vai Âu Thần.

'' Ân '' Ở ngoài đây cũng không phải là cách, bây giờ muốn Phàm Lăng sống vui vẻ, thì chỉ có cách rời xa cậu ấy.

Âu Thần cười yếu ớt, thở hắc một hơi, mệt mỏi , Âu Thần có chút muốn trốn tránh .

"Hôm nay....cậu về phòng chính mình đi!''

Phàm Lăng bỗng khựng người, khó hiểu quay người nhìn Âu Thần như muốn hỏi tại sao.

Từ lúc Âu Thần bị thương, Phàm Lăng từ lúc đó chuyển qua ở cùng phòng với anh ta, bây giờ nơi này có chút quen thuộc với Phàm Lăng, bây giờ anh ta tự dưng lại bảo cậu về phòng?

'' Vết thương của tôi hiện tại không đáng ngại, cậu không cần chăm sóc tôi!''

Phàm Lăng có chút không hiểu.

'' Mau về phòng đi'' Thấy Phàm Lăng chưa đi, Âu Thần hối thúc.

Phàm Lăng nhăn mày khó chịu, anh ta sao lại như vậy? Hôm nay anh ta rất kỳ lạ! Thái độ cũng khác hẳn mọi khi.

'' Vậy... ngủ ngon '' Nếu đã vậy Phàm Lăng cũng không từ chối. Dù gì vết thương cũng đã khôi phục, cậu còn lý do gì ở đây?

Không một câu hỏi thăm, câu an ủi thì lại không thể, thấy cửa phòng đã đóng lại, Âu Thần ngã choàng ra giường.

Đêm nay! Không thể ngủ được.

Phàm Lăng trở lại phòng mình, nằm trên chiếc giường đã lâu lắm không đụng đến, nghĩ rằng mình sẽ ngủ rất ngon nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tại sao lại thế?

Cứ vậy, hai người đàn ông dù cách xa , mỗi người một phòng nhưng lại mang chung cảm xúc khó tả trong lòng.

Sáng sớm, Phàm Lăng mở cửa ra thì không thấy ai,mở cửa phòng anh ta cũng không thấy, đi bộ đến trường, mang theo dòng tương tư cùng thắc mắc. Đi đên trường thì thấy anh ta đang giảng ở một lớp khác, Phàm Lăng có chút dừng lại nhìn chằm chằm Âu Thần,  ánh mắt có chút khó hiểu, thắc mắc cùng nghi hoặc nhưng anh ta vẫn như mọi ngày, ung dung giảng dạy ,chỉ là... anh ta không nhìn cậu.

Chỉ trong một ngày, thái độ anh ta thay đổi rõ rệt, anh ta thậm chí nhìn cậu có phần trốn tránh.

Phàm Lăng gãi đầu, mày nhăn lại thấy bản thân có chút kỳ quái, chân bước nhanh hơn nhanh chóng .

Khi bóng Phàm Lăng khuất sau cửa, Âu Thần cười khổ tiếp tục giảng bài.

Tôi chỉ muốn tốt cho cậu tiện thể...  tốt cho cả tôi.

Cả tuần nay, hai người không chạm mặt nhau , một câu cũng không thể nói với nhau.

Khi Phàm Lăng về nhà, mở cửa ra thì chỉ đáp lại cậu một mảnh đen tối, cả tuần rồi, không thấy mặt anh ta, chỉ trừ ở trường, có thể chứ không nói với cậu một câu, có khi đi ngang qua nhau thì anh ta lại quay mặt chổ khác.

'' Phàm Lăng, cả tuần nay cậu làm sao thế?'' Phùng Hưng Yên quan sát Phàm Lăng rất lâu, cậu ấy hình như có tâm tư buồn.

Phàm Lăng chỉ lắc nhẹ đầu , khuôn mặt lạnh lùng cương quyết toát ra vẻ cực kỳ khó chịu.

'' Cậu có chuyện gì thì hãy nói với tớ, chứ để trong lòng như vậy sẽ thương tâm lắm đó!'' Phùng Hưng Yên nói luyên thuyên, bỗng nhớ ra điều gì liền nói: '' Hay là...chuyện này có liên quan đến Thầy Âu!? Nhiều lúc tâm tư Phùng Hưng Yên khá nhạy cảm.

Lần này Phàm Lăng không trả lời , đưa mắt nhìn xa xôi, trong đầu không biết nghĩ cái gì!

'' Tớ thấy hai người hình như xảy ra mâu thuẩn!'' lại nói: '' Lúc trước, Thầy Âu với cậu như núi với lửa , Thầy ấy luôn tìm cách để ức hiếp cậu, ngày nào cũng cho cậu nếm mùi thất bại , nhưng không phải là Thầy ấy không tạo cho cậu niềm vui, nhiều khi tớ thấy cậu và Thầy Âu có chút gì đó lạ lạ, nhưng vì tớ thấy cậu thoải mái hơn khi ở với thầy nên không nói, bây giờ tớ thấy cậu và Thầy ấy không giống trước kia, hai người hình như có khoảng cách vô hình nào đó'' Phùng Hưng Yên ngồi phân tích cặn kẽ.

'' Cậu làm nhà tâm lý học được rồi đấy!'' Phàm Lăng bây giờ mới nói đùa.

'' Cậu đừng khinh thường tớ! Tớ tuy không có vẻ ngoài đẹp trai , thiếu soái như cậu nhưng tớ luôn tin tưởng trực giác của mình'' Phùng Hưng Yên bất bình lên tiếng.

Phùng Hưng Yên nếu nói cậu ấy vô dụng thì không phải, cảm giác của cậu ấy đối với mọi việc luôn nhạy cảm, Phàm Lăng nể cậu vì điểm này.

'' Hai người hiện tại nhìn nhau như người lạ, tuy ở cùng nhau nhưng ít gặp mặt, theo tớ nghĩ thì Thầy ấy cố ý tránh né cậu!''

'' Tránh né tôi???"

'' Phải, xét về ánh mắt khi nhìn cậu , thì khác so với những người khác, trong mắt Thầy ấy chỉ nhìn cậu và chỉ có cậu, còn xét về mặt ngoài, tớ đã quan sát rất kỹ, Thầy ấy dù lúc giảng bài hoặc là ở trong sân, nếu có đồng học nào ngã thì thầy chỉ thờ ơ nhìn sau đó nhờ hai bạn khác đưa đồng học đó đi. Thầy ấy rất ít tiếp xúc thân mật với người khác, chỉ có cậu , Thầy ấy mới đụng chạm , ngoài cậu ra thì tớ chẳng thấy ai tiếp xúc thân mật với Thầy cả!''

'' Vậy cậu thấy thời gian gần đây, cậu thấy anh ta như thế nào?''

'' Thầy Âu luôn che giấu rất giỏi tâm tư, có nhiều khi sơ hở để lộ ra từ ánh mắt hoặc cử chỉ nên tớ mới nhìn ra được cảm giác của Thầy ấy'' Thầy Âu che giấu tâm tư rất giỏi, vui buồn đều ứng phó dễ dàng ,những chuyện thầy làm đều không để lo sơ hở.

'Phàm Lăng có chút suy nghĩ, theo những gì cậu ấy nói, Âu Thần có ý tránh né cậu, vì nguyên nhân gì? Cả tuần nay, cậu rất ít tiếp xúc với anh ta, về đến nhà thì chả thấy, lên trường thì thờ ơ lạnh nhạt.

Những một tuần nay, trong lòng cậu có chút trống rỗng, không tập trung được, đêm đến thì chỉ  lăn qua lăn lại trên giường , nhìn trần nhà đến khi triệt để mệt mỏi mới có thể đi vào giấc ngủ.

Thời tiết hiện giờ rất lạnh, khí hàn đâu đâu cũng có , Phàm Lăng là người thân nhiệt thấp, mỗi khi lạnh thì cơ thể cũng rất lạnh, mỗi khi lạnh, cậu đều chui vào trong khuôn ngực ấm áp kia,  tuy rằng nam nhân với nhau nhưng tạo cho cậu cảm giác ấm áp, an toàn, bây giờ anh ta hành tung không rõ, giấc ngủ của cậu cũng bởi vậy mà không ngon giấc.

Âu Thần mỗi khi tan học đều chạy đến công ty, bắt cơ thể cùng sự tập trung phải lao lực liên tục, Ngô Minh cũng bị bắt phải làm việc điên cuồng, có nhiều khi cậu tự hỏi Âu Thần có phải là người máy hay không?

Âu Thần lao vào công việc, đến đêm không biết uống bao nhiêu tách cà phê, Ngô Minh thấy tình trạng này có chút lo lắng nên đi khuyên nhủ, đổi lại thì nhận được khuôn mặt lạnh lùng của Âu Thần '' Tôi không sao!'' Chỉ mấy từ ngắn ngủi rồi lập tức làm việc.

Ngô Minh chỉ thở dài ngao ngán, cậu biết Âu Thần không phải một ngày, mọi hành vi cử chỉ của cậu không quá nhiều, còn bây giờ nhìn xem? Ai không biết cậu đang gặp chuyện cơ chứ!

Muốn nói cậu có chuyện gì thì nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí kia thì lời nói trôi lại trong miệng.

Nói thử xem! Tiến độ một ngày làm 12 tiếng , bây giờ có cậu ấy ở đây thì làm ngày đêm, nhân viên thì tăng ca liên tục, thúc đẩy nhân viên làm việc ngày đêm, đã một tuần, cậu nhận không dưới năm là thư từ chức, có nhiều nhân viên nói cậu khuyên tổng tài, cứ như vậy chắc là không ai muốn làm ở đây nữa a.

Chỉ là nhìn vẻ mặt trầm ngâm đó, Ngô Minh bất giác lắc đầu đau khổ.

Âu Thần từ lâu đã giải quyết xong vần đề nan giải của công ty, hiện tại đã được giải quyết sạch sẽ bây giờ những dự án chưa sát hạch , công ty đang thực hy kế hoạch , bây giờ thì đã hết chuyện rồi.

'Thấy bên ngoài đèn đã lên cao,nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ tối, công ty thì không còn việc gì, Âu Thần đứng dậy ly khai.

Thấy Âu Thần vừa đi, nói thật Ngô Minh vui ra nước mắt , nhân viên nghe tin báo tổng tài thần bí rời khỏi lập tức vui vẻ vừa ôm nhau vừa tung hoa chúc mừng

Mấy hôm nay, Thiên Du mỗi lần thấy cậu thì đeo bám cậu, tuy cô ta rất tốt nhưng không hiểu sao cậu lại không chút nào động lòng, với lại nếu nhìn kỹ Thiên Du, Âu Thần có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã là có gặp qua ở đâu rồi.

Một mình đi trên con đường tấp nập, Âu Thần luôn nổi bật ở đám đông, chiều cao vượt trội, khuôn mặt xuất chúng , thân hình săn chắc, đi đâu cũng là tâm điểm của đám đông, tướng đi nhẹ nhàng có lực, khuôn mặt sắc lãnh không có chút hơi ấm như con báo bị giam cầm.

Bây giờ chưa đến chín giờ, nếu giờ về thì sẽ chạm mặt Phàm Lăng, cứ đi lang thang cũng không phải là cách .

Đúng lúc cậu chưa ăn gì, bây giờ đi đến quán mỳ ăn đi, Âu Thần chậm rãi bước đi.

Đến đó, ngồi ở tại nơi cậu và Phàm Lăng ngồi, kêu một bát mỳ , cầm đũa lên ăn chậm rãi, một lúc thì có bóng người ngồi đối diện.

'' Không ngờ gặp anh ở đây!'' Thiên Du thấy bóng dáng cao ráo đang ngồi trong quán nhỏ, thân hình như hạc trong bầy gà.

'' Sao cô lại ở đây?'' trùng hợp như vậy?

'' Em ngồi đây có được không??? '' Vóc dáng nhỏ nhắn ngồi đối diện, diện mạo xuất chúng nổi bật trong đám người, đôi mắt to tròn biết cười, đôi môi đỏ mỏng căng bóng mê hồn, chiếc mũi nhỏ bé xinh xắn, vóc dáng quyến rũ , ai nhìn cô cũng bị cô câu hồn đi.

'' Tuỳ ý!'' Đằng nào thì cũng đến rồi, ngồi chung cũng không sao.

Thiên Du cũng gọi một bát mỳ.

Hai người ngồi đối mặt nhau, hai tâm tư hoàn toàn trái ngược.

'' Mỳ ở đây rất ngon!'' Thiên Du mở tròn mắt khen không ngớt, làm cho ông chủ quán phải xua tay liên tục.

'' Ân'' Thấy cô như con mèo nhỏ, ăn từng đũa một mà lòng có chút buồn cười.

'' Cô ăn vậy khi nào mới xong đây?'' Âu Thần đã ăn xong từ lâu , bây giờ rảnh rổi nhìn cô ăn mà nhăn mày.

'' Sắp xong, sắp xong rồi!'' Thiên Du liên tục lao mồ hôi trên trán, mỳ rất nóng, cô vội vàng ăn nhưng vẫn chậm như rùa leo cây.

'' Nóng quá, tôi không thể ăn nhanh được!'' Thiên Du lau trán liên tục, môi đã đỏ lên, cô thật sự khóc không ra nước mắt .

Âu Thần nhướng mày, bất đắc dĩ gọi chút nước, thế là cô như đứa bé , vừa ăn vừa uống , trợn mắt há miệng nhỏ nhắn thật to ngoạm một miếng lớn, cố gắng ăn cho nhanh để không Âu Thần đợi.

'' Xong rồi!'' Thiên Du như vừa đi đánh trận về, trên mặt lấm tấm mồ hôi , nhưng không làm phai đi nét quyến rũ còn tăng thêm sự thu hút mê lòng người.

'' Vậy đi thôi'' Thanh toán xong, hai người song song bước đi trên đường, cả hai im lặng không nói, chỉ là Thiên Du có đôi lúc lại liếc trộm Âu Thần

'' Bây giờ trời tối rồi, cô sao còn ở ngoài đây, những tiểu thư như cô bây giờ chắc phải là ở nhà, chăn ấm gối êm ngủ rồi''

'' Âu Thần, đừng so sánh em với mấy cô tiểu thư được nuôi ở lòng kính a"   Cô bĩu môi phảng bác.

'' Ăn quán cóc, đi vào khu hạ đẳng không phải là việc mấy tiểu thư đến đây''

'' Em ngược lại rất thích đến những nơi đơn giản như thế này, không phải dùng sắc mặt giả tạo để xem những người kia giở trò' '

'' Nơi đây phải nói là rất quen thuộc với em!!!'' Cô nói tiếp: '' Nơi đây mỗi lúc em buồn thì luôn đến đây để giải khuây, em nghĩ anh cũng hay đến đây, chắc hẳn anh cũng biết nơi này vui đến mức nào!!!"'

'' Tôi nhớ không lầm nơi hạ đẳng này không có quán bar nào nổi bật cả!!!'' Âu Thần lại vẫn cứ thế châm chọc.

'' Em không thích nơi đó!'' Những nơi như vậy không lọt vào mắt xanh của cô.

'' Em thấy anh đang có tâm sự, vậy chúng ta đi chơi đi!!!'' Cô choàng lấy tay anh, Âu Thần có chút tránh né.

'' Tối nay anh cứ xem em như bạn, đừng coi em là vị hôn thê của anh, cứ xem như người bạn được rồi! Chúng ta đi thôi!!!'' Nói rồi,cô không cho Âu Thần phản bác liền kéo anh đi về phía khu náo nhiệt nhất ở đây, hoá ra ở đây có khu vui chơi rất lớn, rất được ưa chuộng.

'' Chúng ta đi cái đó đi!''

Nhìn theo hướng tay, Âu Thần có chút bất đắc dĩ.

'' Cô đi một mình đi!!!'' Đùa sao! ai lại chơi trò đó.

'' Em thấy trò đó rất vui mà!!!'' Thiên Du tuy là thiên kim nhưng chưa từng đi xe ngựa ( Đu quay)

'' Nếu đã đến đây rồi thì chơi trò gì đó ....'' Âu Thần nhìn về hướng khác, hếch cằm nói:'' Trò đó đi!!!''

Dù sao Âu Thần cũng đang muốn đốt thời gian, vậy hôm nay cứ xem như giải trí cùng cô gái nhỏ này.

Thiên Du nhìn theo, nhanh chóng sắc mặt tái xanh '' Em không đi '' , Mẹ ơi!!! Nếu lỡ như vô ý thì chết chắc.

'' Mau lên!!!'' Lần đầu tiên Âu Thần nắm lấy tay cô kéo cô đi, Thiên Du có chút bất ngờ ngẩn ngờ, khi hoàng hồn thì đã thấy mình bị khoá trên thảm bay.

'' Cho...cho em xuống!!!'' Lần này thật sự không xong rồi.

'' Hãy bám chắc, chúng ta bay thôi!'' Người bấm máy bất giác la lớn.  Bất giác chiếc thảm bắt đầu di chuyển, những chuyển động nhỏ thành chuyển động lớn, thay phiên nhau đung đưa làm cho những người trên thảm bay lên trời, ai cũng hét lên vì hoảng sợ, Thiên Du cũng không ngoại lệ,  nước mắt quanh tròng mắt, tay ôm chặt lấy cánh tay Âu Thần , siết thật chặt nếu không cô nghĩ cô sẽ rơi xuống mất.

Chỉ có Âu Thần, sắc mặt vẫn thản nhiên ngồi như ngồi trong xe , sắc mặt không có đặc sắc như Thiên Du.

'' Mấy cậu, nhìn xem!!!'' Một đám người đang nhìn lên thảm bay đang bay lên trời, trong đó có một đám học sinh, khuôn mặt còn rất trẻ .

'' Chuyện gì???''

'' Người ngồi trên đó là Thầy Âu đúng không?''

'' Còn nữa, kế bên là Du mỹ nhân''

'' Hai người đó quen nhau???"'

'' Đồ ngốc, cậu nghĩ không quen nhau thì sẽ có cử chỉ thân mật như vậy à? cậu nhìn đi, Du mỹ nhân đang nắm chặt tay Thầy Âu kia kìa''

Hai người mới đáp chân xuống, Thiên Du bước chân chao đảo chạy đi tìm chổ để trúc thức ăn đang lộn nhào trong bụng ra.

Âu Thần chỉ thấy có chút có lỗi, đứng sau lưng vỗ lưng cô cho cô dễ chịu.

Dù gì cô ta cũng là con gái, dẫn cô ta chơi trò này thật có chút khó xử cho cô ấy.

'' Cậu xem!!! ''

'' Nếu như trong trường biết tin này thì sao đây?'' Một tên ma ranh cười bí hiểm.

'' Phải a, Thầy Âu băng lãnh đang hẹn hò với Du mỹ nhân, chuyện này nhất định sẽ đứng đầu bảng thông báo!!!''

'' Nhanh đi, mau mau chụp lại'' Một tên hối thúc.

''Được rồi!!!'' Ảnh thấy rất tình cảm a. Âu Thần đang vỗ lưng cho Thiên Du, sau đó còn lấy khăn tay đưa cho cô, hai người trong ảnh cực kỳ thân mật.

'' Chúng ta đi thôi, Thầy Âu đang đi đến đây!'' Một tên hốt hoảng nói.

'' Chạy thôi!!!'' Thế là cả đám thu được chiến lợi phẩm cười hắc hắc bỏ chạy.

Hai người đi chơi rất nhiều, hết thảm bay rồi đi ngôi nhà ma, sau đó lại đi tàu lượn, đi đến khi Thiên Du kiệt quệ, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy mới dừng lại.

Trước đó, cô cắn răng cùng Âu Thần chơi trò cảm giác mạnh, nhưng không ngờ, càng ngày cảm giác khủng bố càng lên cao, đến tình cảnh này thì cô mới biết.

Bất luận dù cô có cắn đến nát môi thì cũng không chịu nổi cảm giác mạnh này.

'' Chúng ta về thôi!!!''

'' Tôi đi không nổi!!!'' Chân cô còn run rẩy , đứng còn không vững nói gì là đi chứ.

Trời cũng tối rồi, Thiên Du thì cứ lờ đờ, cứ ngồi đây cũng không thể về nhà.

'' Để tôi gọi người cô đến!''

'' Đừng!!!''

Âu Thần thắc mắc nhìn Thiên Du.

'' Tôi có thể tự đi được, với lại tôi đi một mình đến đây!!!'' Cô muốn ở gần với anh thêm chút nữa.

Quả thật tối hôm nay, là đêm cô khát khao nhất, được gần Âu Thần, được đi với anh ấy, cô ước giây phút này thời gian trôi chậm lại để cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc này .

'' Đúng là rắc rối!!!'' Âu Thân nhăn chặt đuôi mày , thở dài quay lưng lại : '' Mau lên đi!!!''

A!!! Thiên Du ngạc nhiên phút chốc lại cười tươi rực rỡ.

'' Anh cúi thấp người chút!!!'' Âu Thần thực sự rất cao, dáng người cao hơn cô hai cái đầu, anh cứ đứng yên không có hạ thấp người.

'' Nếu không lên được thì...''

Chưa nói hết, Thiên Du đã trèo lên ghế sau đó hai tay ôm lấy cổ anh, chân thì kẹp chặt '' Được rồi!''

Lưng của Âu Thần rất rộng, rất ấm áp.

'' Nhanh thật!!!'' Thật không ngờ Thiên Du trèo lên lưng cậu nhanh chóng như vậy, khả năng cô ấy rất linh hoạt a.

'' Đừng coi thường tôi! Tôi cũng có học nhu đạo đấy!!!''

'' Vậy sao?''

'' Thầy Âu , hai người đang làm gì ở đây!!!" Phùng Hưng Yên vừa lúc đi đến nhà Âu Thần gặp Phàm Lăng giao cho cậu ấy quyển sách.

'' Phùng Hưng Yên, sao trò lại ở đây?'' Đúng là trùng hợp a.

'' Em thuận đường qua gặp Phàm Lăng tiện thể đưa cho cậu ấy quyển sách này'' Mượn cậu ấy cả tuần rồi, Phàm Lăng gọi kêu cậu đem qua đúng lúc gặp cảnh tượng này.

'' Du giáo sư, hai người không phải là...'' Ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người.

Thiên Du đỏ mặt, cánh tay siết chặt lấy cổ Âu Thần.

'' Chúng tôi có việc đi trước!!!'' Âu Thần không giải thích , cõng Thiên Du đi hướng ngược lại.

'' Mờ ám, nhất định mờ ám" nhìn hai người gần gũi như thế, Phùng Hưng Yên liền thắc mắc, sau đó cậu chạy liền đi tìm Phàm Lăng.

'' Phàm Lăng, Phàm Lăng''  Phùng Hưng Yên bên ngoài kêu inh ỏi.

'' Cậu làm cái gì vậy hả?''

'' Tớ mang sách đến cho cậu'' Phùng Hưng Yên giơ quyển sách lên cao, mĩm cười giảo hoạt.

Cậu bước vào , thấy phòng khách lạnh lẽo, phòng khách rất lớn, thiết kế rất đơn giản nhưng lại rất sang trọng, thiết kế thời thượng, cảm giác như phòng của người Đông Tây.

Phùng Hưng Yên ngồi xuống, thoải mái rên thành tiếng, cái ghế này rất êm a.

'' Cậu chưa ngủ à?''

'' Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 10 giờ rồi , có gì mai đưa không được?'' Thật là tên ngốc này.

'' Theo tớ thấy cậu chưa ngủ!!!'' Phàm Lăng còn rất tỉnh táo a.

'' Có phải cậu đang chờ Thầy Âu?''

'' Tôi đang luyện cơ tay!!!'' Về đến thì cậu cứ lao thẳng đến bao cát, không biết vì cái gì mà tâm tư cậu luôn ngứa ngáy, cảm giác rất không thoải mái.

'' Cậu biết trên đường đến đây tớ đã gặp những ai hay không?'' Phùng Hưng Yên bí hiểm cười.

Phàm Lăng vẫn tiếp tục luyện hiển nhiên không quan tâm đến Phùng Hưng Yên đang nói chuyện gì!.

'' Phàm Lăng! cậu... thực sự không muốn biết sao?'' Thấy cậu ấy không quan tâm những lời mình nói, lập tức bỉu môi.

'' Trên đường đến đây, tớ đã gặp Thầy Âu...'' Cậu cố ý kéo dái từ cuối ra.

Phàm Lăng có chút khựng lại.

Cậu còn nói không quan tâm. Phùng Hưng Yên bĩu môi khinh thường.

'' Tớ gặp Thầy ấy ở khu Minh Bình gần đây''

Minh Bình là nơi cậu và anh ta đi ăn mỳ lúc trước.

''Nhưng không phải chỉ mình thầy mà còn có Du giáo sư''

Phàm Lăng nhăn chặt chân mày thanh tú, nghe xong càng bực tức nên đấm vào bao cát càng dữ dội hơn.

'' Hai người họ theo tớ thì chắc đang hẹn hò, cậu đừng chờ Thầy Âu nữa, hình như là thầy đưa Du giáo sư về, hai người họ rất tình tứ a'''

Cậu ngồi kể lại Âu Thần cõng Thiên Du, cô ta còn quoàng tay ôm cổ Âu Thần, kể rất chi tiết.

Phùng Hưng Yên trộm nhìn Phàm Lăng, một chút biểu hiện cũng không nhìn ra, mái tóc ướt nhem rủ xuống, che khuất đi ánh mắt làm cậu không đoán ra tâm tư của cậu.

'' Mình về đây!!!'' Thấy căn phòng có chút khác lạ, cảm giác lúc đầu vào đây cảm thấy rất lạnh lẽo bây giờ hình như khí lạnh đã gia tăng hơn.

Đúng thật là! người huynh đệ đúng là khó nói lý lẽ.

'' Anh ta đi cùng với Thiên Du?'' Phàm Lăng ngừng động tác, ngã ra sau ghế, bỏ mặt những giọt mồ hôi đang thấm hết vào người.

Cảm giác này... là như thế nào?

Đúng lúc này thì Âu Thần mở cửa, thấy phòng sáng, còn có người nằm dài trên ghế.

Đóng cửa lại, Âu Thần nới lỏng carvat , đi thẳng đến phòng mình.

Mỗi lần giờ này Phàm Lăng đã vào phòng ngủ rồi, hôm nay chắc có lẽ Phùng Hưng Yên đến nói chuyện nên giờ vẫn còn thức.

Tay cầm văn kiện , đẩy gọng kính lên hướng cửa phòng đi đến.

'' Anh đi chung với Thiên Du?'' Phàm Lăng vẫn nắm nhắm mắt đó.

Âu Thần chỉ Ừm nhẹ không dừng bước.

'' Anh tránh mặt tôi?''

Lần này Âu Thần dừng bước, có chút ngoài ý muốn.

" Có thể cho tôi một lời giải thích?''

'' Không có!''

'' Vậy sao anh cứ tránh mặt tôi!''

'' Chỉ là không có gì nói với cậu!'' Những lời nói dối rất đơn giản nhưng như cái rìu gõ vào lòng.

'' Cả tuần này, anh không nhìn đến tôi , thậm chí nói với tôi một câu cũng không có khả năng!?'' kèm theo một câu: " Bận đến mức một câu cũng không thể nói với tôi?"

'' Tôi không muốn tranh luận với cậu!!!''

Phàm Lăng ngồi bật dậy, đứng đối diện Âu Thần: ''Anh vì chuyện gì mà tránh mặt tôi?''

Chẳng lẽ nói rằng '' Tôi yêu cậu''???

'' Chỉ là tôi bận!!!''

'' Nếu anh bận mà còn có thời gian đi với Thiên Du?'' Bận? Có thời gian đi với Du giáo sư mà nói bận sao?

'' Bây giờ cậu muốn quản chuyện của tôi?'' Âu Thần mệt mỏi lớn giọng: '' Chuyện tôi đi với ai không phiền đến cậu quan tâm!!!''

Phàm Lăng không hiểu vì sao cực kỳ tức giận, bản năng tiết chế quả thật có chút thấp, tay căn lên tung một cú đấm vào mặt Âu Thần.

Âu Thần biết nhưng không né tránh,thế là cậu hưởng trọn một cú sau đó quả ngã xuống đất.

'' Tại sao anh không tránh ?'' Phàm Lăng có chút kinh ngạc, vốn dĩ anh ta có thể tránh mà, tại sao?

'' Tôi không chấp nhất !!!"' Đứng dậy , lau khoé môi bị rách, Âu Thần cười yếu ớt.

'' Nếu đã trút cơn giận rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học!!!"

Tính cách của Âu Thần trong một tuần đã thay đổi rõ rệch, chả phải anh ta lúc nào cũng kiếm cơ gây sự , luôn muốn chọc giận cậu,  hiện tại cậu đánh anh ta nhưng Âu Thần chỉ cười yếu ớt sau đó im lặng .

'' Anh thật sự không có gì để nói với tôi?'' Phàm Lăng cảm thấy chính mình rất kỳ lạ, giọng nói yếu ớt vang lên tỏ vẻ bức lực.

Âu Thần nhắm mắt, tay nắm chặt tựa thấy gân xanh đang nổi lên nhưng có tay áo che khuất nên Phàm Lăng không thấy.

Cậu đẩy cửa phòng bước vào, Phàm Lăng nghe tiếng đóng cửa, trái tim bỗng nhói lên.

Nhìn cánh cửa ấy đóng chặt, Phàm Lăng vô lực ngã xuống ghế, ôm mặt khó hiểu cảm giác lẫn lộn trong cơ thể.

Vào phòng,cởi áo khoác , ra ban công, một mình hưởng gió lạnh của trời lập đông, trái tim cậu cũng vì thế bị dày vò.

Yêu một người , thật sự rất khó.

Phàm Lăng, nếu có một ngày, tôi thấy cậu đi bên cạnh ai đó, thì cảm giác của tôi sẽ thế nào?

Nếu một ngày, tôi thật sự nói với cậu rằng tôi yêu đàn ông thì cậu phản ứng ra sao? Xa lánh tôi, gớm ghiếc tôi? Quan hệ của chúng ta hiện tại đã có khoảng cách, nếu như cả quan hệ thầy trò cũng bị câu nói tôi làm cho gãy đứt thì tôi với cậu chúng ta có thể chỉ là hai đường thẳng song song.

Nếu như giữ khoảng cách như vậy có lẽ tốt , thì tôi sẽ giữ gìn quan hệ của chúng ta chỉ ở mức độ bạn bè.

'' Tiến một bước là tình yêu, lùi một bước chẳng còn là tình bạn'' Cảm giác quái quỷ này, đêm đêm vây lấy cậu.

Âu Thần có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm đạp đổ hết những âm mưu, dùng trí tuệ để thâu tóm, dùng khả năng quyết đoán mà định đoạt,  còn chuyện tình cảm này, tình yêu của hai người đàn ông thì cậu biết nhẩn nại, để mọi thứ lắng xuống.

Không gặp Phàm Lăng, không nói chuyện với Phàm Lăng, chỉ là làm cho tôi không nghĩ đến cậu, không muốn quan tâm cậu bởi vì tôi không muốn mình luôn suy nghĩ về cậu,tôi xa lánh cậu vì muốn tốt cho cậu.

'' Tôi làm thế là sai sao?''

Những gì tôi làm cho cậu , chỉ là muốn tốt cho cậu thôi

Âu Thần nghĩ miên man.

Nếu sống chung như vậy chưa chắc sẽ vơi bớt đi cảm giác này, nơi này đâu đâu cũng có mùi hương thoang thoáng của Phàm Lăng, cậu về sớm thường hay quét dọn ,đâu đâu cũng có hình bóng của cậu. Âu Thần chính vì thế mà không loại cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

Có lẽ, cậu phải đi thôi.

Sáng sớm, cũng như mọi khi, trong phòng một mảnh yên lặng, Phàm Lăng không ngủ đi đến trường, ngồi lên chiếc ghế của mình , nằm xuống mặt bàn lạnh lẽo mà nhắm mắt.

'' Thầy Âu và Du giáo sư quen nhau?''

'' Không thể nào!!!''

'' Cậu đừng dối gạt chính mình nữa! Hình cũng đã xem rồi cậu còn không dám tin!''

'' Thầy Âu....Thầy Âu chỉ là giúp đỡ Du giáo sư thôi!!!''

'' Cô ngốc của tôi a, cậu thấy ánh mắt Du giáo sư nhìn Thầy Âu không phải có tình ý rất sâu sao? kẻ ngốc như cậu đúng thật là ...'' Cô bạn hêt nói nổi cô ngốc này.

''Phàm Phàm Lăng!!!'' Phùng Hưng Yên chạy đến vỗ trên lưng cậu.

'' Bảng thông báo bên ngoài có hình của Thầy Âu và Du giáo sư , được chụp lại ở buổi tối hôm qua''

Phùng Hưng Yêu thở hồng hộc nói không ra hơi.

'' Còn nói là hai người đó đang hẹn hò!!!''

Hẹn hò? Hai người yêu nhau ? Phàm Lăng cười yếu ớt, chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt.

'' Tên ngốc này, cậu đừng như vậy chứ, cậu đừng thương tâm a'' Phùng Hưng Yên nhẫm lẫn rằng Phàm Lăng cũng yêu Thiên Du nên quan tâm.

'' Cút!!''

'' Hảo hảo hảo''  Nói chưa đến hai cậu là cậu bị Phàm Lăng cho ăn một cước rồi cong đuôi chạy.

Phàm Lăng nhắm mắt tự hỏi chính mình,cậu vì chuyện gì mà chuyển chú ý lên người Âu Thần rất nhiều, ngoại trừ một người là Mạc Chu Tâm ngoài cô ấy ra bây giờ lại còn có Âu Thần.

Tại sao cậu luôn để mắt đến Âu Thần, vì sao cả tuần anh ta không nói chuyện với cậu mà cậu lại có cảm giác trống rỗng, nhớ những lúc anh ta đùa bỡn cậu, nhớ những lúc hai người dây dưa với nhau triền miên không ngớt, tim cậu bất giác đập mạnh.

Cậu hôm nay nghe nói Âu Thần không đến trường, tin tức hẹn hò hai người có lẽ Âu Thần chưa biết, Thiên Du nghe tin chỉ biết mặt đỏ tai nóng thẹn thùng cuối đầu làm cho đám học trò trêu ghẹo không ngớt.

Hoá ra Phùng Hưng Yên nói đều là sự thật, Âu Thần.... không phải cũng yêu cô ?

Bỗng dưng Phàm Lăng không muốn ở trường nữa, cậu trốn học, Phùng Hưng Yên gọi cũng không quan tâm, chỉ biết cắm đầu chạy đi, chạy một mạch về thấy cửa không khoá, hơi bất ngờ , cậu bước vào thấy căn phòng cũng như mọi ngày.

Phàm Lăng thấy cửa phòng của Âu Thần hé cửa nhỏ, mở cửa ra thì thấy Âu Thần đang thu dọn đồ.

'' Anh đang làm gì vậy ?'' nhìn Âu Thần đang thu dọn vật dụng, Phàm Lăng bước đến

Âu Thần đang thu dọn đồ, chuẩn bị xong thì nghe tiếng, xoay người lại thấy Phàm Lăng nhăn mày thanh tú nhìn cậu chằm chằm.

'' Anh muốn rời khỏi đây?'' Phàm Lăng có chút khó tin nhìn mọi thứ đang diễn ra

Âu Thần không trả lời.

'' Anh nói gì đi chứ!!!'' Phàm Lăng rống to lên tỏ vẻ bực tức của chính bản thân mình.

'' Tôi muốn đi du lịch một thời gian!!!''

'' Anh còn nói dối tôi?'' Đi du lịch? anh nói dối con nít sao?

'' Người nên rời khỏi đây phải là tôi''

'' Phàm Lăng, cậu thôi đi!!!''

'' Âu Thần, anh tránh né tôi vì....''

'' Chỉ là tôi không muốn thấy cậu''

'' Tôi đắc tội với anh sao?''Phàm Lăng cắn môi: " Âu Thần, anh nghe đây, nếu như anh không thích thấy tôi thì có thể nói một tiếng, chứ đừng làm ra thế này, tôi có tự trọng bản thân, không phải là người mặt dày đâu" .

Âu Thần không trả lời, cậu nghĩ sẽ rời đi trong lặng lẽ không ngờ ma xui quỷ khiến lại để cho Phàm Lăng thấy cảnh tượng này.

Thân ảnh cao lớn Âu Thần có chút cô đơn, đôi môi mím lại.

Phàm Lăng cảm giác máu mình bị đun nóng do sự im lặng của Âu Thần, cậu nghiến răng, quật Âu Thần xuống giường, kẹp anh ta dưới thân, hai tay chống lên vai cậu: '' Anh định không nói với tôi mà lặng lẽ rời khỏi ? Anh đang làm gì ? Anh nghĩ thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi thắc mắc? Những gì anh nghĩ là tốt cho tôi là rời khỏi đây, tránh mặt tôi , xa lánh tôi là quan tâm tôi sao? Phàm Lăng tôi là người biết bản thân mình hiện tại muốn thứ gì và muốn suy nghĩ cái gì ? Nếu anh muốn tốt cho tôi, thì anh hãy nói lý do vì sao anh muốn rời khỏi đây!!!'' Phàm Lăng nổi gân xanh, rống lớn, tay nắm chặt hai vai Âu Thần như muốn bóp nát hai vai cậu!!!.

Âu Thần hai lần bị đè dưới thân, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn mặt Phàm Lăng đang nhăn nhó khó chịu mà xiu lòng.

Yêu là như vậy sao?

'' Anh vẫn không nói!!!'' Thầy Âu Thần vẫn không mở miệng, Phàm Lăng lửa giận xung thiên la lớn.

'' CMN, đây là anh bức tôi!!!'' Phàm Lăng nhìn Âu Thần, nhìn chằm chằm , đầu cúi xuống ngậm lấy môi Âu Thần.

Đến lần này Âu Thần ngạc nhiên, môi bị khoá , thân thì nằm dưới trướng Phàm Lăng, cậu hiện tại như con thỏ lớn bị khống chế.

Phàm Lăng kỹ xảo không bằng Âu Thần, hôn có chút vụng về nhưng làm Âu Thần nổi lên phản ứng.

Rời bỏ môi Âu Thần, tuy vẫn chưa tiến vào bên trong , Phàm Lăng trong người có chút ngứa ngày, tay vô ý chạm đến Lão Nhị của Âu Thần.

Một đường đi lên, ngón tay thon dài cởi nút khoá áo.

Phàm Lăng không biết bản thân cậu đang làm gì? Bỗng dưng vô thức sự hôn anh ta, khi muốn ngừng lại thì dường như bản năng không thể ngừng lại, nhìn đôi môi khô khốc ấy, Phàm Lăng không tự chủ được mà vô thức hôn xuống.

Âu Thần biết tất cả những gì Phàm Lăng làm là vì muốn khích mình, để cho cậu nói ra.

'' Cậu muốn biết câu trả lời'?' Âu Thần động thân, xoay một vòng, từ bị động thành chủ động đặt Phàm Lăng dưới thân, tay vô ý vân vê môi mềm của cậu, đôi môi này, làm cậu mỗi đêm phải phát điên vì nó.

Phàm Lăng nhìn chằm chằm Âu Thần như đang chờ đợi.

'' Vì tôi yêu cậu '' Không ngoài dự đoán, sắc mặt Phàm Lăng có chút thay đổi, cậu nhăn chặt mày , Âu Thần tự trách bản thân không giữ định kiến gì cả, có lẽ đứng trước mặt Phàm Lăng, Âu Thần trở nên triệt huệ vô lực .

Bây giờ đến quan hệ thầy trò cũng sắp bị phá vỡ rồi.

" Không biết từ lúc nào, cậu đã chiếm cứ được một vị trí nào đó trong lòng tôi và cứ thế từ từ lan rộng ra và hiện tại cậu đã nằm trong tim tôi rồi!" .

Ánh mắt Âu Thần mềm mại nhìn Phàm Lăng, thấy Phàm Lăng ngạc nhiên mà quên cả phảng kháng , tay nhẹ nhàng thả lỏng , Cười thất vọng sau đó muốn đứng lên thì bị Phàm Lăng lấy tay vòng qua eo giữ chặt.

Phàm Lăng lúc này cũng chưa kịp tiêu hóa lời nói của Âu Thần, hai người trong tư thế mập mờ khó nhọc, ánh mắt lại giao nhau với khoảng cách rất gần, nhìn ánh mắt anh ta hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng tổn thương, Phàm Lăng thật có chút đau lòng, đến khi Âu Thần nới lỏng cánh tay muốn rời đi, Phàm Lăng thật sự không hiểu chính mình bị cái gì mà khi anh ta có ý buông thì cậu lại nắm lấy.

Không phải lúc trước hai người day dưa thì mình lại muốn anh ta cút khỏi tầm mắt mình, bây giờ chuyện đã đi đến mức này, anh ta có ý buông bỏ thì Phàm Lăng tự dưng không muốn điều này xảy ra.

'' Anh yêu đàn ông???'' Cậu không nghe lầm chứ.

'' Chỉ có cậu!!!'' chỉ mỗi Phàm Lăng mới cho Âu Thần cảm giác lạ lẫm pha chút hạnh phúc đan xen .

'' Tại sao anh yêu tôi???'' Ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm làm Âu Thần có chút miệng đắng lưỡi khô.

'' Vì cậu do tôi nhìn trúng!!!'' Câu trả lời không ăn khớp chút nào!!!.

"..."

'' Vì sao lại giữ tôi?'' Đến lượt Âu Thần hỏi.

Phàm Lăng nằm dưới thân mới giật mình, buông tay đang ghì chặt eo Âu Thần ra, động thân muốn tránh.

Điên rồi, Phàm Lăng thấy bản thân sắp phát điên lên mất.

Lần này Âu Thần động thủ, khoá hai tay Phàm Lăng để lên đỉnh đầu, hai người dây dưa bất định, Phàm Lăng thấy tư thế hai người mập mờ,  Phàm Lăng cậu nghe xong câu trả lời có chút khả thi. Đây.... có phải những lời cậu muốn nghe?

'' Có lẽ... Đây là lần cuối chúng ta trong hành động thân mật như thế này, cậu có thể cho tôi hôn cậu được không? "  Âu Thần nỉ non năng nỉ, khí chất cao quý phải nép vào một bên vì lúc này đây Âu Thần đã động lòng thật sự,  cậu rất muốn hôn Phàm Lăng.

Dù sao chắc hẳn cũng là lần cuối.

" Nếu như cậu không thích thì vẫn có thể tránh mà!"

'' Âu Thần!?'''  Phàm Lăng sắc mặt bối rối nhìn Âu Thần đang từ từ cúi người,  trái tim bỗng dưng đạp thình thịch liên hồi

'' Cậu còn thời gian để suy nghĩ !!!'' Môi sắp áp xuống, Âu Thần thả lỏng chậm rãi để chờ lời từ chối của cậu.

Âu Thần chuẩn bị tin thần rồi, dù gì chuyện nan giải này trong ngày hôm nay cũng đã giải quyết xong, sau này chắc hẳn cũng không gặp lại, bây giờ nếu Phàm Lăng từ chối cũng không sao.

Phàm Lăng cắn cắn môi không biết làm gì, trong lòng cậu hiện rất rối, không tài nào nghĩ được bất cứ thứ gì, nhưng... Nhìn Âu Thần cánh tay hiện đang run rẩy, trong tâm thức cậu có chút không đành lòng.

Đổi lại sự chờ đợi đó chính là sự phản kháng của Phàm Lăng, Phàm Lăng giãy ra khỏi gọng kiềm, hai tay giữ chặt gáy Âu Thần , Phàm Lăng tự giác ngẩng lên hôn cậu.

Lần đầu trong đời, Âu Thần lại thất thần và kinh ngạc như thế

Âu Thần có một chút khựng lại, sau đó trong mắt vui mừng lan toả, tay luồn vào tóc Phàm Lăng, giữ chặt gáy cậu không làm cho cậu mỏi.

'' Kỹ thuật quả thật rất kém '' môi vừa tách ra, Âu Thần liền trêu ghẹo

'' Xì '' Phàm Lăng bĩu môi khinh thường, nụ hôn tuy không day dưa lâu nhưng khoảng khắc đó làm tim Âu Thần lỗi nhịp, Phàm Lăng cũng không ngoại lệ.

'' Cậu thực sự không hối hận?'' Con đường này khá nhiều khó khăn phía trước. Âu Thần sợ Phàm Lăng sẽ hối hận.

'' Nhưng nếu cậu đã dính lấy tôi thì cả đời này của cậu sẽ do tôi định đoạt!!'' Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu thương tổn bất cứ thứ gì,  tôi sẽ luôn bên cậu che chở cho cậu , không cho bất cứ ai làm tổn thương cậu. Phàm Lăng , tôi thực sự rất yêu cậu.

'' Anh đừng nghĩ sẽ định đoạt tôi'' Phàm Lăng tôi không yếu đuối đến nổi anh bảo vệ.

Chỉ là hiện giờ, Âu Thần lại muốn ... đầu hơi cúi thấp, tay giữ gáy Phàm Lăng , nhẹ nhàng ngậm đôi môi đó.

Phàm Lăng có chút né tránh nhưng cánh tay phía sau bắt cậu phải đón nhận.

Dù gì Phàm Lăng cũng chưa quen với sự thay đổi đột ngột như thế này, từ kẻ không đội chung bây giờ lại dính lấy nhau day dưa bất định, Phàm Lăng có chút chưa thích ứng kịp.

Cảm nhận Phàm Lăng đang vụng về để theo kịp tiết tấu của mình, Âu Thần có chút buồn cười, Phàm Lăng hôn rất không thuần phục, răng cứ khẽ vô ý cắn trúng môi cậu, điều này làm giây phút lãng mạn ngắn ngủi bị gián đoạn.

Hai người tách nhau ra, nhìn nhau tự dưng cười khổ, bầu không khí xung quanh hài hòa được một chút.

Nhưng một lát sau, môi Âu Thần một lần nữa đáp xuống.

Hình như Âu Thần bị cuồng hôn Phàm Lăng hay sao ấy?

Tuy môi Âu Thần là đàn ông, không mềm mại như phụ nữ, nhưng tạo cho Phàm Lăng hưng phấn lạ lẫm.

Nói đến kỹ xảo hôn, khả năng của Âu Thần hơn Phàm Lăng rất nhiều, môi hai người dây dưa với nhau, nhưng tên cứng đầu này lại không mở miệng để đầu lưỡi cậu chui vào, Âu Thần không bỏ cuộc, cứ liếm sau đó dùng khả năng cạy mở hàm răng.

Phàm Lăng ma ranh nhìn Âu Thần đang cố cạy mở, đôi mắt to chớp chớp nhìn Âu Thần cố gắng  vô ích.

Phàm Lăng cảm giác tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực, thấy Âu Thần không dùng sức mạnh hay đe doạ cậu mà vẫn có nhẫn nhịn cạy mở, Phàm Lăng mở miệng ra tiếp nhận, chủ động đưa đầu lưỡi qua miệng Âu Thần.

Chủ động rồi à? Đuôi mắt Âu Thần khẽ cười, cậu đương nhiên muốn Phàm Lăng chủ động, Âu Thần dùng uy hiếp cũng có thể làm mở miệng nhưng Âu Thần không làm, cậu muốn Phàm Lăng tự mở miệng , tự động chấp nhận cậu.

Tư thế hai người rất mập mờ, Âu Thần hơi thở có chút gấp gáp, môi hai người quấn quýt, lần này Phàm Lăng chủ động ,cảm giác không bị cưỡng ép, cảm xúc có phần tà mị mê hoặc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro