Chương 33: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Lăng lau mồ hôi trên mặt, nhìn xung quanh toàn là xác chết của lũ sói, mùi máu sặc vào trong mũi , tanh cực kỳ làm cậu nhíu mày, đi đến chổ Âu Thần : '' Anh không sao chứ?'' Nhìn từ trên xuống dưới của Âu Thần đâu đâu cũng toàn là máu, chiếc áo trắng cũng bị nhuộm đỏ hết rồi, Phàm Lăng nghĩ anh chắc chắn đã bị thương nhưng khi tìm kiếm thì chẳng có vết tích nào lớn cả .

Thân thủ thật lợi hại a.

Âu Thần vẫn nhìn về nơi lũ sói biến mất, trong lòng chưa thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cậu linh cảm chúng nó sẽ quanh lại đây.

Sói đầu đàn quả thật như có linh tính, khi dao dăm sắp chuẩn xác đoạt mạng nó thì nó như biết mà né tránh , linh tính cực kỳ nhạy bén , quả nhiên không hổ là con đầu đàn, khi nó quay lại nhìn cậu, cái nhìn đó đầy thù hận, cậu biết nhất định nó sẽ quay lại.

'' Không ổn rồi, vết thương của thầy Trương rất nghiêm trọng, chúng ta phải gọi cho cục an ninh ở đây và quay về thôi'' Vết thương tuy đã khô nhưng đã chuyển thành màu đen , vết thương bắt đầu phân tử, nhiễm trùng.

Để Phàm Lăng không lo lắng, cậu mĩm cười cưng nựng lau máu còn dính trên mặt cậu rồi đi lại nhìn vết thương của kẻ đó '' Chúng ta mau về thôi!'' Nếu không mau trở về, có lẽ phải cưa tay anh ta mất.

'' Được rồi, chúng ta về'' Chờ an ninh nơi đây đến, đưa 6 người họ rồi khỏi , còn ông và Âu Thần cùng Phàm Lăng ở lại dọn lều trại.

Mặt trời bắt đầu nâng cao, hiện tại đã là năm giờ sáng, sương vẫn còn đọng trên lá, cái lạnh vẫn chưa vơi đi, se se lạnh rất thoải mái

'' Hiệu trưởng, tôi đã coi thường ngài rồi'' Âu Thần nhướng mày, vừa tháo trại vừa nói.

'' Thầy Âu, chỉ là trò mèo quào thôi, haha'' Lý Mã Tư cười gãi mũi xua tay nói.

'' Thế sao?''

Lý Mã Tư vô thức nhìn ra sau, thấy xác sói thì chỉ cười qua loa.

'' Nếu tôi đoán không lầm thì lúc trước ông cũng gia nhập quân đội''

'' A?'' Lý Mã Tư nghe xong hoá đá.

'' Ông chắc không phải là một quân nhân bình thường, tại sao không phát triển trong quân đội mà đi làm hiệu trưởng, tiếc lắm a'' Nếu Lý Mã Tư còn trẻ, cậu sẽ đề bạc ông cho cha cậu, tiếc a.

Ông bất giác mồ hôi chảy ướt lưng, lạnh đến thấu xương .

Hắn làm sao biết được, hẵn là đã điều tra thân thể ông, không đúng, ông đâu có đắc tội với hắn a. Có lẽ là linh cảm cùng sự nhạy bén của hắn.

Lý Mã Tư nhìn Âu Thần cười ngượng gạo, sau đó như đứa trẻ cuối đầu nhanh chóng làm việc.

Làm nhanh còn về a, nếu ở đây ông sợ sẽ khai hết với Âu Thần.

'' Đừng tra cung thầy ấy nữa, chúng ta mau làm nhanh rồi đi thôi'' Phàm Lăng im lặng nãy giờ cũng đã tháo sắp xong rồi, quay lại nhắc nhỡ hai người.

Âu Thần nghe xong thì làm việc không nói chuyện nữa.

'' Tôi thầy hình như hai người rất thân thiết, vậy cũng tốt, thầy trò có thể vậy thì tốt cho cậu ấy'' Lý Mã Tư vui đùa nói.

Ông không hiểu nội tình bên trong nên nói vậy.

'' Thầy nói đúng, chúng tôi rất thân thiết'' Âu Thần thần bí nói.

Nếu Lý Mã Tư nghe kỹ thì ' Thân Thiết ' nó rất mập mờ.

Phàm Lăng nhíu mày, lườm Âu Thần sau đó đi đến tảng đá ngồi xuống, Âu Thần thấy thế đi lại '' Sao thế?''

'' Không, chỉ là mệt chút thôi'' Lúc nãy áp lực đứng trước bầy sói , còn giết chết gần cả mười mấy con, dù gì Phàm Lăng cũng là một tay cừ khôi, không phải dạng xoàn nhưng đối mặt với chúng, nếu sơ hở sẽ mất mạng ngay nên bây giờ  Phàm Lăng có chút sợ hãi.

'' Đồ ngốc, cậu đừng sợ, có tôi đây rồi!''  Âu Thần nói nhỏ, mĩm cười an ủi.

Phàm Lăng nhìn Âu Thần, trong lòng bất giác ấm áp lạ thường.

Anh ta cứ xem cậu như một đứa con nít cần bảo vệ, lúc đầu cậu nghĩ điều có làm cậu có chút mất mặt nhưng bây giờ thì.... một thứ hạnh phúc đang nhom nhém đâu đó trên người, cảm giác an toàn lạ thường.

'' Ngồi đây nghĩ ngơi đi, tôi thu dọn rồi chúng ta về, tuy không đến nơi đó nhưng sau này tôi nhất định sẽ đưa cậu đến'' Âu Thần cố gắng an ủi.

'' Tôi tin anh!''

Âu Thần ngạc nhiên sau đó cười hạnh phúc, sờ đầu Phàm Lăng rồi xoay người làm việc.

Ba người khi thu dọn xong, y khai khỏi khu rừng, tiếng gầm gú nơi xa vọng lại có chút rùng rợn, tiếng cây xào xạc. Đôi khi lại có tiếng động kỳ quái.

Lý Mã Tư dẫn đầu đi trước, vẫn ung dung như đang đi dạo trong công viên, không có gì gọi là lo lắng.

Còn Âu Thần cùng Phàm Lăng đi sau, Phàm Lăng thì vẫn đề phòng, trong lòng có chút thấp thỏm, Âu Thần thì đề cao cảnh giác, sợ rằng sẽ có biến cố.

Trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng, hình như có thứ gì đó đang nhìn theo bọn họ chằm chằm.

Nếu đoán không lầm thì chính là ánh mắt muốn ăn thịt , xé cậu thành từng mảnh là Sói thủ lĩnh.

Tuy không biết bây giờ nó đang ở đâu nhưng linh cảm cậu cho biết, nó đang ở rất gần đây.

'' Chúng ta còn một đoạn nữa là ra khỏi rừng cấm rồi!!!'' Lý Mã Tư thở dài buồn bã, không được vào nơi thiêng liêng nhất ở đây là điều ông tiếc nuối nhất, nhưng biết làm sao được lại gặp biến cố.

Cứ đợi lúc khác a.

Ba người đi tiếp một đoạn , khi đi qua khe đá thì bất chợt, Sói thủ lĩnh nhảy ra, giơ móng vuốt sắc nhọn về ba người, đoạn đi qua khe đá, phải tránh những thứ phía dưới nên phòng bị có chút sơ xài, không hổ là Sói đầu đàn, linh tính mạnh mẽ, nhìn đúng lúc họ phòng bị sơ xuất liền nhào ra. Mục tiêu đó chính là người phòng bị thấp nhất '' Phàm Lăng''

Âu Thần từ lâu đã có chuẩn bị hét lớn '' Cẩn thận'' . Lý Mã Tư nghe xong liền nằm xuống lăn một vòng, Phàm Lăng thì có chút lơ là nên khi nghe khẩu hiệu liền phản ứng chậm, thấy cậu như thế, Âu Thần liền hốt hoảng, bất chấp chạy đến ôm chầm lấy cậu, Sói thủ lĩnh thấy kẻ thù như thế, móng sắc nhọn càng thêm lợi hại, nhắm vào lưng Âu Thần mà cào một đường dài, máu theo đó mà nhuộm ướt hết áo, áo bị cào rách ba đường, nhìn rất đáng sợ.

Lý Mã Tư nhìn cảnh tượng này kinh hoàng, sau đó giận dữ tay nắm dao găm, phóng mạnh về phía Sói thủ lĩnh, cắm thẳng vào cổ nó, nó hú thê lương rồi ngã xuống, có thể chết dễ dàng như vậy chỉ có thể là nó đang tự mãn về kẻ thù của mình, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập.

Phàm Lăng lúc nãy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái siết chặt rồi một tiếng nói nhỏ kề bên tai : '' Bảo bối, có tôi rồi! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt ''sau đó lại nghe tiếng hét của Lý Mã Tư.

'' Thầy Âu, không sao chứ?'' Ông hốt hoảng chạy lại, nhìn Âu Thần vẫn còn đang ôm Phàm Lăng trong lòng

Thiên a, đây là con trai độc nhất của Âu Thiên Tân , là viên ngọc quý của Âu Gia, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì ông nhất định là người đầu tiên bị mũi súng bắn chết.

'' Âu Thần?'' Phàm Lăng vòng tay sờ lưng cậu thì cảm giác ấm ấm, máu? Phàm Lăng mở to mắt '' Anh bị thương rồi!!!'' Đặt Âu Thần xuống, Phàm Lăng không biết làm gì cứ bộp chộp mà xé áo mình lau đi vết thương trên lưng cậu.

Vì cậu đang lo lắng nên tay có chút thô lỗ làm Âu Thần đau nhưng Âu Thần không nhíu mày mà cứ để cậu chăm sóc.

'' Phàm Lăng, đừng làm như vậy, vết thương đang hé miệng, em làm vậy Âu Thần sẽ đau đấy''

'' Không sao, chỉ một chút trầy xước nhẹ thôi'' Âu Thần cố gắng an ủi.

'' Để tôi kêu người đến'' Lý Mã Tư nói xong liền chạy đi, cũng gần đến bìa rừng nên không xa lắm.

'' Đau sao không nói chứ?'' Phàm Lăng quen nhìn Âu Thần ngạo mạn, khinh người, không coi ai ra gì , bây giờ trước mắt cậu Âu Thần không còn dáng vẻ cao ngạo nữa, cậu có chút không tin vào mắt mình.

'' Trong túi có thuốc, mau lấy ra'' Âu Thần bất giác bật cười, vật dụng chuẩn bị phòng khi Phàm Lăng gặp sơ xuất không ngờ chính bản thân mình phải dùng, nhưng như vậy cũng tốt, Phàm Lăng không bị làm sao là tốt rồi.

'' Đừng tin lời Lý Mã Tư, không đau thật đấy'' Âu Thần cố gắng hít thở cho đều đặn để cho cậu thấy cậu không sao chỉ là sơ xác nhẹ.

Thật ra vết thương này sâu đến tận xương, Sói thủ lĩnh đã có ý giết cậu nên lực đạo không hề yếu, vết thương còn chút nữa là đến xương rồi, cơ hồ bây giờ lưng cậu phải nói như ai dùng dao mà xẻ ra vậy, tuy nhiên lúc nãy bị Phàm Lăng lỡ tay , vết thương chảy máu rất nhiều. Nhìn rất đáng sợ.

'' Tại sao lúc đó anh lại ....? ''Chưa nói hết câu thì bị Âu Thần bịt miệng lại, Âu Thần nặn ra nụ cười nhẹ: '' Đừng nói như thế, đơn giản vì cậu là bảo bối của tôi, tôi có chức trách để bảo vệ cậu''

'' Đồ ngốc'' Phàm Lăng cúi đầu nói nhỏ.

Trong lòng cậu, cảm xúc lúc này .... thật kỳ lạ.

'' Đến rồi, nhanh, mau cầm máu cho thầy ấy!'' Cứu viện đã đến, Lý Mã Tư liền hối thúc mau mau cầm máu cho Âu Thần, sau đó đặt cậu lên bục đỡ rồi khiêng đi.

Phàm Lăng thì vẫn đi bên cạnh Âu Thần, còn Lý Mã Tư phía sau cầu trời khấn phật giúp cho Âu Thần không có chuyện gì nếu không ông chết mất.

Khi thấy Phàm Lăng đã an toàn, Âu Thần trực tiếp chìm vào hôn mê , trước khi ngất đi cũng không quên nói với Lý Mã Tư '' Để mắt đến cậu ấy'' sau đó Âu Thần liền chiềm vào giấc ngủ sâu, khi còn trong rừng, cậu lo lắng Phàm lăng sẽ gặp nguy hiểm, nên cố gắng chống chọi, đến khi thấy cứu viện đến thì ý chí cuối cùng cũng sụp đỗ.

Đưa vào bệnh viện thì Âu Thần được đưa vào phòng cấp cứu, Phàm Lăng thì luôn túc trực bên ngoài, ai kêu cũng không đi, chỉ ở đấy nhìn đèn đỏ kia biến mất.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Nếu như cậu nghe lời Âu Thần không đi đến ' Bờ Yêu' thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp chăng? Bây giờ thì hay rồi, vì cứu cậu mà Âu Thần sống chết không rõ, Phàm Lăng tự trách bản thân mà vò đầu bức tóc.

Nhìn thấy Âu Thần vô lực chống trọi mà lòng cảm dâng lên cảm giác khó tả, nhìn anh ta lấy thân mình mà đỡ cho cậu thì tim cậu tựa như bị mất một nhịp, cảm giác thấy Âu Thần cố gắng mạnh mẽ mà nói ' tôi  không sao ' thì trái tim cậu đau đớn.

Phàm Lăng tựa đầu vào tường, nhắm mắt , mắt bỗng cay cay nhưng Phàm Lăng không muốn chúng rơi ra, trong đầu giờ này cứ quay cuồng hình ảnh Âu Thần người đầy máu mà hoảng sợ mở mắt, xoay đầu nhìn lại thì đèn đỏ vẫn sáng.

Đã bốn tiếng rồi? Anh ta sẽ không có chuyện gì chứ?

Bỗng dưng cậu thấy thời gian sao trôi chậm vậy? Hãy trôi nhanh để đèn có thể tắt, hãy trả lại cho cậu người con trai mạnh mẽ, kiêu ngạo như trước đi.

Âu Thần...

Thiên Du nghe tin liền chạy đến, dồn dập hỏi Phàm Lăng : '' Anh ấy, anh ấy sao rồi?'' Không phải lúc trước vẫn còn khoẻ mạnh sao, tại sao bây giờ lại thành ra như thế?

Thiên Du đang ở trong trại mình đọc sách, nghe bên ngoài náo nhiệt thì hỏi nghe tin Âu Thần bị thương nghiêm trọng, cô bấp chấp chạy ngay đến đây thì thấy Phàm Lăng cũng ở đây.

'' Tại sao lại như vậy?  Lúc sáng vẫn yên ổn sao bây giờ lại thành ra như thế'' Cô không kiềm chế được nước mắt mà khóc.

'' Thiên giáo sư, là lỗi của tôi'' Phàm Lăng nói trong bất lực.

'' Lại là cậu, sao chuyện gì liên quan đến Âu Thần cũng có sự hiện diện của cậu?'' Thiên Du tức giận mà trách móc.

'' Là tôi kêu anh ấy cùng đi đến 'Bờ Yêu' nên....''

Thiên Du nhìn cậu sau đó tát cậu một cái thật mạnh : '' Cậu biết nơi đó nguy hiểm lắm không? Tại sao lại bảo anh ấy đi cùng chứ? Phàm Lăng, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì người đầu tiên tôi không tha là cậu, Âu Thần bị như vậy là tại cậu, tên xấu xa này'' Cô hét lớn, đánh lên người Phàm Lăng, tiếng khóc tiếng nấc của cô làm Phàm Lăng càng thấy mình tội lỗi hơn.

'' Tôi xin lỗi ''

'' Xin lỗi? cậu nghĩ xin lỗi sẽ làm Âu Thần khoẻ mạnh sao, sẽ làm cho anh ấy mở mắt ngay sao? cậu nghĩ cậu là ai chứ?''

Thiên Du không ngăn được xúc động bản thân mà nói , kỳ thực tim cô rất đau đớn, người đàn ông của cô bị như vậy tất cả đều nhờ Phàm Lăng.

Bất chợt cửa phòng mở ra, bác sĩ tiến ra.

'' Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?'' Thiên Du chạy lại nôn nóng hỏi.

'' Vết thương rất nghiêm trọng, chúng khá sâu làm đứt rất nhiều dây thần kinh, và hình như đã bị nhiễm trùng nhẹ, vết cào này bị cào đối với loài thú hoang dã nên...''

'' Bác sĩ, ngài mau cứu anh ấy, tiền không thành vấn đề, hãy cứu anh ấy''

'' Chuyện này là đương nhiên, tôi ra đây chỉ nói cho hai người biết, quá trình phẩu thuật còn rất lâu nên mau chóng về nghĩ ngơi đi.'' Nói xong ông gật đầu rồi quay lại .

Phàm Lăng nghe xong thì khuôn mặt lại trắng thêm vài phần, Thiên Du thì ngồi xuống ôm mặt khóc.

Thế là Phàm Lăng ngồi chờ đợi thêm bốn tiếng, trong quá trình, Thiên Du được Lý Mã Tư khuyên nhũ tận tình nên đành về, chỉ có Phàm Lăng thì ông không khuyên được, cậu ấy một lời cũng không nói chỉ ngồi đó nhìn đèn đỏ ấy.

Ông cũng thờ dài mà thất vọng ra về.

----------------

Phàm Lăng một lần nữa mở mắt thì thấy mình trên giường bệnh, cậu bật dậy thì bị người khác đè xuống.

'' Đây là đâu?'' Không phải cậu đang chờ Âu Thần sao? Tự dưng lại nằm đây?

'' Cậu đã bất tỉnh nên chúng tôi đưa cậu đến'' Nữ y tá ân cần giải thích.

Thì ra cậu bị ngất đi, Phàm Lăng lại hỏi : '' Thế người trong phòng cấp cứu đã ra chưa?''

'' Đã ra rồi, nằm kế bên cậu đấy!!!'' Sau khi đo nhiệt cho cậu, nữ y tá đáp rồi ly khai.

Phàm Lăng nhíu mày xoay người lại thì thấy Âu Thần đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh.

Cậu ngồi dậy thì thấy tay hơi đau, nhìn thì thấy mình đang truyền nước nên cẩn thận đi đến Âu Thần.

Mỗi lần cậu nhìn thấy Âu Thần, tư thế cùng khí chất đều cao hơn người khác một bậc, ánh mắt lãnh đạm, đôi môi hơi mím lại, chiếc mũi thẳng tắp, vầng trán lại cao ráo hơn người, khí chất trên người cũng không ngoại lệ. Bây giờ nhìn người nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt,đôi mắt hết lấp lánh hữu thần giờ nhắm chặt lại , đôi môi tái nhợt đóng chặt, Phàm Lăng nhìn thấy mà chua xót, tay sờ vào khuôn mặt cậu.

'' Mau dậy đi, đừng ngủ nữa!!!'' Phàm Lăng thủ thỉ nhỏ, giọng nói có chút run rẩy.

Vết thương vì nằm ở lưng nên bắt buộc cậu phải nằm xấp lại, chỉ thấy được nữa gương mặt tái nhợt.

Cậu lấy tay đan vào mái tóc Âu Thần , cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc Âu Thần mang đến , Phàm Lăng ngồi cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, hôn nhẹ lên mái tóc có chút rối này, giọt nước mắt vô hình rơi xuống mái tóc đen nhánh kia, không ai biết thậm chí kể cả Âu Thần đang không cảm nhận được.

Lần đầu tiên trong đời Phàm Lăng đã khóc, khóc không phải vì bất kỳ một cô gái nào, mà đã rơi nước mắt vì một người đàn ông, buồn cười quá phải không? Nhưng cậu lại không kiềm chế được, nhanh tay lau đi nước mắt thì bất ngờ cửa bị đẩy vào.

'' Âu Thần!!!'' Một người dáng vẻ cao ráo tiến vào, trên người mặc bộ quân phục có nhiều huy chương, khí chất trên người cao ngạo chứng tỏ đây là một vị quân nhân có nhân chủ cùng có quyền lực.

'' Thượng tá Âu, từ từ đã!'' Lý Mã Tư cùng bác sĩ ở đây chạy theo khuyên nhủ.

'' Âu Thần con trai tôi tại sao lại thế này, các người đã làm gì nó? '' Khi nhìn thấy con trai vô lực nằm trên giường, lòng ông đau như cắt, không nói nhiều, đi lại nhấc bác sĩ lên, giọng nói như muốn giết người, hơi thở mang theo mùi chết chóc mà áp đảo.

Bác sĩ sợ hãi , mặt trắng thành một mảnh, ông cố gắng mở to mắt muốn nói gì đó.

'' Thượng tá Âu, chuyện gì cứ từ từ giải quyết, ông mau buông tay a'' Dù Âu Thiên Tân đã đến tuổi trung niên nhưng sức mạnh không vì tuổi già mà giảm đi. Lý Mã Tư một thân mồ hôi mà cố khuyên ngăn cứu mạng vị bác sĩ này.

'' Buông tay? Tôi sẽ đưa hai người vào quân nhân để cho hai người cảm nhận sự chết chóc, dám làm con trai tôi thành ra thế này, Âu Thiên Tân tôi sẽ để yên sao?''

'' Thượng tá Âu, chuyện này chỉ là sự trùng hợp nên...''

'' Trùng hợp?'' Âu Thiên Tân nổi gân xanh mà rống lớn: '' Tại sao sự trùng hợp này lại rơi vào người nó? Cậu nghĩ tôi là con nít à?''

'' Thượng tá Âu, tôi nói thật đấy, chỉ vì thầy Âu là giáo sư, thầy ấy có chức trách bảo vệ học trò của mình nên mới xảy ra cớ sự như thế'' Lý Mã Tư uốn ba tất lưỡi để thuyết phục.

Ông cố gắng kiềm chế bản thân, Cũng phải, hiện giờ Âu Thần là giáo sư, có trách nhiệm bảo vệ học trò, chuyện này cũng khó trách người khác, ông lại nhìn vị bác sĩ vẫn còn bị ông nhấc bỗng: '' Còn bác sĩ, tôi xin lỗi vì hành động của tôi'' Âu Thiên Tân buông bác sĩ ra, giọng có chút dìu xuống.

'' Không sao cả... tôi...không sao!!'' Đã nghe danh tiếng sát thần bây giờ mới trải nghiệm, cảm giác đặt một chân ở cửa môn quan đúng thật là....

Ông đi đến, nhìn con trai nằm trên giường, đau lòng mà sờ đầu cậu.

Âu Thần từ nhỏ được ông đưa vào quân đội huấn luyện, dù vật trước mắt có nguy hiểm hoặc đáng sợ, con trai ông cũng hoàn thành một cách hoàn hảo, chưa lần nào thất bại, dù có thất bại hay bị thương nghiêm trọng cũng không có yếu đuối như thế này.

Cha con hai người tuy luôn xảy ra xung đột, nhưng phận làm cha , ông không thể không yêu thương con trai mình, nhìn thấy Âu Thần yếu đuối như thế, ông cũng tự trách bản thân tại sao lúc trước không quan tâm nó nhiều hơn chứ?

'' Bác...'' Phàm Lăng từ đầu đến cuối chứng tỏ mọi việc , thấy ông đau lòng như thế, trong lòng cậu, càng nặng nề.

'' Cậu là...'' Từ lúc ông bước vào đã thấy cậu, nhưng vì lo cho con trai nên ông quên sự hiện diện của cậu trong phòng.

'' Thượng tá Âu, cậu ấy là học trò của Âu Thần, mà còn là học trò được Thầy Âu cực kỳ yêu thích".

Âu Thiên Tân nghe xong nhíu mày nhìn thật kỹ Phàm Lăng.

Đứa trẻ này ngủ quan sắc sảo, cơ thể cân xứng, cao lớn, đối với Âu Thần cũng không kém tí nào.

'' Cháu là Phàm Lăng!''

Ông nhìn sơ lược, sau đó nhíu mày :'' Âu Thần cứu cậu mà trở thành như vậy đúng không?''

'' Là cháu''

Không nghi ngờ gì, ông trong quân đội lâu lăm nhìn người cũng rất biết.

Ánh mắt chết chóc lập tức phóng về phía Phàm Lăng, Lý Mã Tư tinh mắt nói:'' Thượng Tá Âu, Phàm Lăng với Âu Thần có quan hệ rất tốt, cũng vì cứu cậu ấy, không muốn cậu ấy bị thương, Âu Thần đã ....'' ý tứ khá rõ ràng, nếu ông dám động thủ với Phàm Lăng thì Âu Thần sẽ giận mà trở mặt.

Âu Thiên Tân khẽ hừ, thật ra ông cũng rất ngạc nhiên, từ lúc còn rất nhỏ Âu Thần là một người khó tiếp cận, đối với người ngoài thì chưa hề tiếp xúc , chỉ có Nhất Tiêu thì bạn từ nhỏ nên được đặc ân làm bạn với cậu, bây giờ lại nghe Âu Thần đối xử với Phàm Lăng cực kỳ tốt, vì cậu ta mà không tiếc dùng thân mình bảo vệ, chắc hẳn Phàm Lăng có gì đó đặc biệt.

'' Cậu là Phàm Lăng?''

'' Là cháu!'' Dù đứng trước mắt là Thượng Tá người người kính trọng, đối với Phàm Lăng cũng như là người cha, giọng nói không kiêu ngạo không sợ hãi mà nói tên mình.

Ông cũng rất ngạc nhiên với thái độ này của cậu, ai đứng trước mặt ông cũng khép nép, nói chuyện lễ độ, không dám nhìn mặt ông , còn tên này luôn nhìn vào mắt ông mà nói chuyện, thậm chí chút sợ hãi cũng không có.

Rất đáng khen a.

Tuy như vậy, người trước mắt đã hại Âu Thần trở nên như vậy, dù cho cậu ta có khí chất cao ngạo , thì trong lòng ông, cậu cũng đã mất điểm.

'' Phàm Lăng? tôi nhớ tên cậu rồi'' giọng nói lãnh đạm, không chút hơi ấm, nói xong xoay lại nói nói với Lý Mã Tư : '' Ở đây thiết bị hạn chế, tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện , nó có bác sĩ riêng dễ để trông coi '' Ở nơi này tuy hiện đại, thiết bị cũng khá đầy đủ nhưng để Âu Thần ở đây, ông không yên tâm.

'' Bác Âu, cứ để thầy Âu ở đây, cháu sẽ....''

'' Phàm Lăng, không cần cậu quan tâm'' Ngắt ngang lời nói Phàm Lăng, ông lạnh giọng nói: '' Người đâu, mau đưa Âu Thiếu Gia đi'' Dù ông nói sẽ từ nếu như Âu Thần không kết hôn với Thiên Du, nhưng nhìn con thế này, lòng ông đau như cắt.

Mặc kệ, bây giờ chăm sóc để nó khoẻ rồi mọi chuyện tính sau.

Phàm Lăng khẽ cuối đầu nhìn Âu Thần, tay vô ý chạm vào đôi môi khô khốc của y mà vuốt ve.

Đoàn người từ từ tiến vào, kéo Âu Thần đi.

'' Khoan, chờ đã, bệnh nhân thương thế rất nặng, trên đường xốc nảy sẽ...'' Bác sĩ khuyên ngăn.

'' Hừ, chuyện này ta biết phải làm sao!'' Nghe tin con trai có chuyện, ông đang trong quân đội huấn luyện cho tân binh, vừa nghe thì trong lòng lập tức nôn nóng, đường từ quân đội đến Triết Cốc khá xa, đi xe thì rất lâu nên ông quyết định lái máy bay con đến, dù sao vẫn nhanh hơn đi xe.

Đưa Âu Thần không biết gì lên , không nói một lời lập tức đi mất, Phàm Lăng khuôn mặt buồn bã nhìn theo chiếc máy bay đang chở Âu Thần đi mà bi thương.

Lý Mã Tư cũng không phàn nàn gì mà thở dài , lắc đầu sau đó tập hợp mọi người lại nói là ngày mai sẽ khởi hành về.

Ai nấy khi nhìn thấy Âu Thần bị thương, nhất là những cô gái thầm thương trộm nhớ Âu Thần thì rơi lệ như mưa, đã náo loạn còn náo loạn hơn.

Ai nấy cũng không còn tâm trí vui chơi nữa, buổi tối đêm đó thu dọn đồ đạc, trong đêm liền khởi hành ra về.

Từ trên đường về, Phàm Lăng không nói chuyện với ai, thậm chí Phùng Hưng Yên cậu cũng không đếm xỉa đến, Thiên Du thì sắc mặt lãnh lẽo, không nói gì chỉ nhắm mắt nghĩ ngơi.

Nhìn ra ngoài, trời xanh, biển xanh, gió mát nhưng sao cậu lại không thấy một chút vui vẻ nào.

'' Thầy Âu nhất định không sao, cậu đừng lo lắng mà'' Phùng Hưng Yên vỗ vai cậu tựa an ủi.

Nếu như lúc đó cậu không lơ là cảnh giác thì Âu Thần sẽ không bị sói cào trúng, nếu lúc đó cậu không vì Âu Thần bảo vệ mà mặc cho Âu Thần đưa lưng về trước để Sói thủ lĩnh có cơ hội.

Lý do vì cậu yếu đuối, vì cậu vô tích sự nên mới làm cho Âu Thần bị thương, Phàm Lăng nhíu mày, có lẽ ... phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, để đến khi Âu Thần bị thương cậu có thể giúp đỡ chứ không phải đứng trơ mắt nhìn y vô lực gục xuống mà không biết làm gì!.

Cậu cần mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ.

Ánh mắt toát lên vẻ kiên định, nhất định cậu phải trở nên mạnh mẽ để khi người bên cạnh cậu bị thương cậu có thể đứng ra giúp đỡ.

Về đến trường, tất cả đều về nhà, không có gì đáng mong đợi, Âu Thần đã ba tuần không đến trường, một chút tin tức cũng không có, Thiên Du thì cứ nhìn cậu tức giận, Phàm Lăng về thấy cũng buồn bã nên quyết định đi tập luyện, ngày không có Âu Thần, Phàm Lăng đêm nào cũng chạy bộ, học quyền cước , khi về cũng không quên thăm hỏi bao cát cho đến khi mệt mỏi kiệt sức mới chịu đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, mùi hương của Âu Thần vẫn còn vươn lại, cậu đêm nào cũng ôm lấy gối Âu Thần mà ngủ.

Bây giờ cậu mới biết, cảm giác mất ngủ của anh ta khó chịu đến mức nào!!!

Âu Thần, anh đang ở đâu?
-----------

Đã một tháng rồi, tin tức của anh ta cũng không có, Phàm Lăng vì thế mà điên cuồng tập luyện, chỉ trong vòng một tháng, Phùng Hưng Yên thấy Phàm Lăng mà cũng bội phục.

Phàm Lăng trong vòng một tháng đã thay đổi hoàn toàn, bờ vai trở nên rộng lớn hơn, cơ thịt trên người cũng rắn chắc hơn, lúc trước cậu là mối đe doạ cho đám người kia, bây giờ thì ai thấy cậu cũng né xa.

Trong vòng một tháng mà cậu ta lại trở nên cuồng bạo thế này, tính cách càng trở nên im lặng, lạnh lùng hơn, càng khó tiếp xúc.

Một tháng này có nhiều người đến khiêu chiến với cậu, nhưng kết quả đều không khác nhau là mấy, toàn là kết cục được đàn em đưa đến bệnh viện.

Ai cũng hoảng sợ, những kẻ muốn khiêu chiến với cậu đều khiếp đảm mà rút lui.

Sức mạnh Phàm Lăng tăng lên đang kể, linh hoạt cùng sắc bén đều tăng lên một bậc nên đã trở thành đối thủ khó nhằn nhất trường.

Đến khi trường được nghỉ đông, Âu Thần cũng không xuất hiện.

Đến khi về nhà, cảm thấy căn phòng lạnh lẽo, Phàm Lăng chợt ngồi trên sopha ngồi thất thần.

Trong đầu cậu, năm tuần nay đều  luôn nghĩ đến Âu Thần, làm gì cũng xuất hiện đến Âu Thần, tự hỏi bản thân có phải cậu bị điên hay không mà sao lại như vậy.

Không phải cậu từng nghĩ rằng anh ta sẽ biến mất, bây giờ thì thành sự thật mà sao trong lòng cứ nhớ nhung.

Ngồi đến gần 10 giờ tối, đèn phòng không mở, cậu thất thiểu đứng dậy đi về phòng thì bất giác, cửa phòng mở ra.

'' Ai? ''Phàm Lăng nhanh chóng quay người lại, giơ nấm đấm về người đối diện.

Giờ này mà ai còn đến chứ?

Bỗng dưng bóng đen đó bước nhanh đến, bất chấp ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu : '' Bảo bối, tôi về rồi!!!'' giọng nói Âu Thần cực kỳ mệt mỏi khó nhọc.p

Lúc bóng đen đó tiến đến gần, Phàm Lăng chuẩn bị xuất kích thì mùi hương quen thuộc làm cậu khựng lại, nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc, hơi thở phả vào tai cùng mùi hương quen thuộc đến mê người kia làm Phàm Lăng đứng hình.

'' Âu Thần?'' Giọng có chút run rẩy, đôi mắt mở to như muốn thấy người này.

'' Bảo bối, tôi rất nhớ cậu'' Âu Thần đã một tháng không gặp Phàm Lăng, lòng ngứa ngáy lạ thường, thật ra lúc mở mắt thì thấy mẹ cậu Trương Tuyết Mai chăm sóc, y mới biết ba cậu đưa cậu về đây, Còn mẹ thì ngày nào cũng khóc khi nhìn thấy vết thương trên lưng cậu, làm cậu muốn rời khỏi đây cũng đau lòng, thế là cậu phải ở lại, thuốc uống đều độ, chăm chỉ tập luyện để nhanh hồi phục mục đích mau mau về với Phàm Lăng.

Sau một tháng vết thương cậu đã dần lành hẳn, cậu có ý muốn về nhưng Âu Thiên Tân lại nói vết thương cậu chưa hoàn toàn hồi phục, vết thương trên người cậu cậu hiệu rõ hơn ai nhưng ba y lại kiên quyết từ chối.

Thế là ông ra quyết định, nếu cậu đã hoàn toàn hồi phục thì phải vượt qua khoá đào tạo sắp đến, chỉ có 1 tuần nếu làm xuất xắc sẽ được rời đi, nếu trong quá trình đào tạo cậu mà thất bại thì phải tịnh dưỡng thêm 1 tháng.

Thế là Âu Thần cắn răng quyết định cá cược, không như sự mong đợi của Âu Thiên Tân, Âu Thần đã vượt qua khoá đào tạo trong sự nhanh nhạy cùng sự sắc bén của mình, dù Âu Thiên Tân muốn con trai ở lại tịnh dưỡng thêm nhưng thấy Âu Thần quyết tâm như vậy nên đành để cậu đi.

Được sự cho phép của Âu Thiên Tân, Âu Thần liền cấp tốc chạy đi, trên người vẫn còn bộ quân phục lúc sáng.

Sức khỏe mới hồi phục chưa được bao nhiêu bị khóa huấn luyện ấy ép xác đến độ mệt mỏi thở cũng khó khăn, khi Âu Thần chạy xe đến nữa đường thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt, vì thế nhờ Nhất Tiêu ra lái xe đưa cậu về.

Lại nói đến Nhất Tiêu, dạo gần đây kể cả kì nghỉ cũng không thấy mặt cậu ta, vào trường cũng chả thấy mặt y, chắc hẳn là chán rồi lại quay về nằm trên ngực của mấy cô kia.

'' Âu Thần!!!'' được dựa vào đôi vai lớn này, bờ vai quen thuộc mỗi tối , Phàm Lăng vô thức vòng qua ôm lấy anh, cảm giác được hơi ấm, cảm nhận được tiếng thở nặng nhọc kia, Phàm Lăng mới biết mình không có mơ, ở dạo gần đây khi Âu Thần đang điều trị, Phàm Lăng luôn bị ảo giác, sau đó lại bị ảo giác làm cho đau lòng,  mở mắt ra thì không thấy bóng dáng y đâu , điều này làm Phàm Lăng cực kỳ bối rối, bây giờ người thật trước mắt, Phàm Lăng thật sự kinh hỷ ôm chầm lấy y, một tháng vừa qua Phàm Lăng rất vất vả a.

'' Tôi rất nhớ cậu'' Trong khoảng thời gian đó, trong đầu cậu luôn nghĩ đến Phàm Lăng, nhưng vì phải điều trị nên không thể liên lạc, cậu luôn nôn nóng muốn về , ôm lấy Phàm Lăng, liều thuốc ngủ hiệu quả này nhưng sự thật không cho phép, tâm cậu, trái tim cậu luôn bồn chồn khó chịu đêm đến thì nhớ đến những cái ôm ấp, những nụ hôn điên cuồng mà trằng trọc không yên, bây giờ người thật đứng trướng mắt, cậu không thể ngăn cản chính mình, môi tìm kiếm môi Phàm Lăng mà hôn xuống.

Cậu đói khát, cậu cần được ăn.

Hai người đàn ông với nổi nhớ nhung của họ, nụ hôn xuất phát từ trái tim, từ xa cách giờ lại trùng phùng,  không giống như phụ nữ mà dịu dàng mềm mại, chỉ có cuồng bạo và chiếm đoạt mới thoả mản hai người.

Âu Thần đẩy Phàm Lăng xuống ghế, tay lần mò vào trong áo cậu, xoa nắn đầu vú kia một cách cuồng bạo, đau đớn đến nối Phàm Lăng phải hừ nhẹ.

'' Phàm Lăng, Phàm Lăng'' Trong vô thức Âu Thần khẽ gọi.

Đêm đến Âu Thần đã gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần .

'' Tôi ở đây!!!'' Phàm Lăng sờ mặt Âu Thần, hôn nhẹ lên má cậu, hơi thở có chút hỗn loạn mà nhẹ nhàng nói.

Âu Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, cười rạng rỡ sau đó cúi đầu tiếp tục gặm nhắm môi y.

Nụ cười không chút giả tạo, trong mắt Âu Thần giờ chỉ có Phàm Lăng, ngọt ngào không có gì diễn tả được.

Cởi áo Phàm Lăng ra, thoả mãn xoa nắn, tay lại trực tiếp đi xuống nới lỏng đai quần, kéo khóa quần của cậu, chạm đến Lão nhị của Phàm Lăng làm cậu thoải mái rên rỉ ra tiếng.

Cởi luôn quần Phàm Lăng, chỉ còn lại quần lót màu đen che đậy tiểu quái vật, Âu Thần một tay xoa nắn bên dưới, một tay xoa nắn phía trên,môi thì triền miên , lâu lâu tay lại tăng lực đạo làm Phàm Lăng khẽ rên ra tiếng

'' Chờ đã!''  Tránh những đợt hôn cuồng bạo, Phàm Lăng khẽ liếm môi, tay sờ lên lưng cậu: '' Vết thương thế nào rồi?''

'' Đã không sao!''  Hôn lên má cậu liên tiếp, Âu Thần nói.

'' Anh đứng đắn một chút đi'' dù hơn một tháng xa cách, thấy y hấp tấp như vậy Phàm Lăng cũng có chút sợ.

Một tháng cấm dục, Âu Thần bây giờ như con quái vật lâu ngày không được ăn, khi không được ăn chúng sẽ trở nên đáng sợ.

'' Bảo bối, tôi đã hơn một tháng không được giải phóng rồi, cậu nghĩ tôi sẽ đàng hoàng sao?'' Giọng nói cậu có chút gấp rút, trượt xuống hôn lên yết hầu của Phàm Lăng mà liếm láp.

Phàm Lăng nghe thì im lặng, chả biết nói gì.

Nhìn Âu Thần điệu bộ gấp rút, Phàm Lăng vừa sợ vừa buồn cười, nhìn anh ta vậy cậu cảm giác như cún con đang muốn tìm sữa mẹ ( ... ) .

Phàm Lăng đưa tay khẽ trượt đến tìm nút áo Âu Thần mà cởi bỏ.

'' Phàm Lăng...'' Âu Thần ngạc nhiên .

'' Đừng hiểu lầm, chỉ là người anh rất thối, bộ quần áo này vừa nặng vừa thối nên tôi muốn cởi ra!''  Cơ thể Âu Thần cao lớn hơn cậu , nằm bên dưới chịu đựng sự đè ép của anh ta cũng thấm mệt, bây giờ thêm bộ đồ này , vừa nặng vừa bẩn sao chịu nổi chứ.

Với lại Phàm Lăng là người ưa sạch sẽ.

Âu Thần cười nhẹ, tay nhéo má cậu, chờ Phàm Lăng cởi từng nút áo.

Khi áo được cởi xong, Âu Thần nói: '' Quần cũng rất bẩn a ''

Phàm Lăng khẽ lườm, muốn ngồi dậy nhưng Âu Thần ngăn lại: '' Lưng tôi đau, không ngồi dậy nổi"  hôn lên vầng trán cao ráo của Phàm Lăng, Âu Thần trêu chọc.

'' Đừng biện minh '' ai nghe mà chẳng biết vô lý.

'' Cậu cũng nóng tính như ngày nào a !!!''

'' Đừng đè lên người tôi, anh nặng chết đi được '' Mặc dù cậu đã cố gắng luyện tập nhưng khi anh ta dồn tất cả cơ thể đặt lên người cậu thì như núi Liên Sơn đè phải, rất nặng, rất mệt cực kỳ khó chịu.

Tay khó khăn đi xuống dưới, vì anh ta nằm lên người, cơ thể ép sát xuống, hai tiểu quái vật va chạm nhau , nên khi tay đang nới lỏng đai quần cho hắn thì hắn lại cử động cơ hông ép sát phần dưới.

Phàm Lăng cắn răng, tránh trận ngứa ngay ở cổ, bên dưới thì phải chịu đựng sự va chạm, kiềm chế lại sự rục rịch , Phàm Lăng đẩy Âu Thần ra.

'' Mau ngồi dậy, khó chịu a''

'' Bảo bối, cơ thể cậu hình như săn chắc hẳn, chẳng lẽ không chịu được sức nặng của tôi?''

Tay tìm xuống mông Phàm Lăng xoa nắn, không quên trêu trọc.

'' Mệt chết tôi rồi''

'' Khi nào cậu cởi được quần của tôi thì tôi sẽ ngồi dậy nếu không tôi không cho cậu nhúc nhích a '' Nằm như thế này chiếm được tiện nghi của Phàm Lăng rất nhiều.

Phàm Lăng khẽ hừ, sau đó cố gắng tháo gỡ phía dưới, tháo được đai lưng, kéo khoá quần, thành công cởi được cho gã, Phàm Lăng như đi đành trận về mà thở hồng hộc.

Không phải sao? cảm giác ngứa ngứa tê tê phần cổ, lâu lâu anh ta lại động chạm phía dưới, cậu tránh trái tránh phải, tay thì cố gắng mở khoá, khi mở khoá xong thì môi anh ta lại áp đảo đến cơ hội để thở cũng bị anh ta đoạt lấy.

Nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt, rượt đuổi, trêu đùa, tất cả Âu Thần đều chứng tỏ rằng cậu cực kỳ, cực kỳ yêu Phàm Lăng.

Lưỡi hai người quấn vào nhau, cùng nhau trao đổi nước bọt, Phàm Lăng cũng muốn Âu Thần dễ chịu, tay xoa nắn đầu vú y , lâu lâu Âu Thần nhả môi cậu ra thì cậu lại trượt xuống, tự nguyện ngậm lấy đầu hạt nhỏ dùng lưỡi vẽ vòng.

Âu Thần thoải mái đến rên rỉ rra tiếng, tay bên dưới chui vào lấy Lão nhị cậu ra bắt đầu lên xuống.

'' A '' Phàm Lăng khẽ kêu lên, tay nắm lấy tay đang chơi đùa lão nhị của Âu Thần

'' Sao vậy?''

Tay khẽ gãy quy đầu, Âu Thần hỏi.--!

'' Khoảng thời gian này, tôi rất lo lắng cho anh''  Phàm Lăng liếm đôi môi khô khốc của mình, giọng nói có chút hoảng loạn.

'' Tôi biết'' Nhìn thái độ khi bất ngờ phát hiện là cậu thì Âu Thần biết cậu đã chiếm được vị trí nhỏ trong trái tim Phàm Lăng rồi.

'' Sao anh không liên lạc với tôi?'' Cậu gọi điện thoại rất nhiều nhưng không lần nào bắt mày.

'' Ba tôi lấy điện thoại , không cho tôi dùng, nên tôi không có cách nào để liên lạc " việc Âu Thần bị thương đã là chuyện nghiêm trọng rồi, Âu Thiên Tân chỉ có mình y là quý tử, là người thừa kế, dù là đại phá gia chi tử người người căm phẫn nhưng đối với ông Âu Thần vẫn là con cưng , cho nên lúc Âu Thần điều trị, Âu Thiên Tân đã cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để cậu không bị làm phiền khi chữa trị .

Thấy vẻ mặt lo lắng của Phàm Lăng,  Âu Thần khẽ cúi người dúi vào trán cậu yêu thương '' Sau này tôi không làm cậu lo lắng nữa, tin tôi đi''.

Phàm Lăng nghĩ rồi khẽ gật đầu, tay đang nắm chặt tay Âu Thần buông ra.

Âu Thần thấy thế , lực tay lên xuống cũng bắt đầu tăng.

'' A , từ từ ....'' cậu nhắm mắt nhíu mày lên tiếng.

'' Thoải mái không?'' Âu Thần yêu thương hỏi.

'' Thoải mái!''

Âu Thần khẽ cười, cởi nốt vật cuối cùng trên người y , tay xoa nắn bên dưới liên hồi.

Phàm Lăng trong lúc hưởng thụ, cũng đưa tay về phía đại quái vật kia, lấy nó ra , cầm trên tay, cảm nhận nó vừa lớn lại vừa nóng làm cậu phải liếm môi.

'' Đừng làm biểu cảm đó''  Thấy cậu biểu cảm khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, Âu Thần lại nỗi lên phản ứng, phía dưới lại càng to thêm, nóng thêm gân xanh rất nhiều.

'' Chết tiệt!!!'' Giọng nói có chút gấp gáp, miệng đắng lưỡi khô, tay vô ý nắm chặt lão nhị làm Phàm Lăng rên rỉ.

Âu Thần cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu, tay phía dưới lại xấu xa sờ đến tiểu cúc xinh xắn mà vẽ vòng.

'' A '' Phàm Lăng mở mắt, tay đẩy Âu Thần ra : '' Làm gì đó!''

'' Đừng làm loạn!'' Phàm Lăng cảm thấy Âu Thần vì biểu cảm của cậu bắt đầu mất khống chế.

Hai tay cậu đẩy anh ta ra, miệng thì bất ngờ bị anh ta tập kích không nói nên lời.

'' Phàm Lăng, cho tôi vào!'' Âu Thần khẽ thầm thì.

'' Không!!!'' rào cảng cuối cùng, Phàm Lăng lập tức phản ứng mãnh liệt, vùng vẫy muốn tránh bàn tay phía dưới, nhưng Âu Thần lợi dụng cơ thể cao lớn đè ép cậu, làm cậu không thể nhúc nhích.

'' Âu Thần ,mau buông tay'' cậu cảm nhận được phía dưới ngứa ngáy, ngón tay Âu Thần cứ vẽ vòng tròn, làm cậu lo lắng.

'' Cho tôi vào đi '' Âu Thần thương yêu mà nhìn cậu, ánh mắt thì giờ này rất mê hoặc.

'' Nhưng tôi....''

'' Tôi đã rất kiềm nén, khó chịu'' Đôi mày tuấn tú từ lâu đã nhíu chặt, ngón tay phía dưới muốn tiến vào nhưng lại lui về.

'' Một lần, một lần thôi, tôi rất khó chịu bảo bối!''

Phàm Lăng cử động không được, kiên quyết từ chối nhưng nghĩ lại anh ta đã kiềm nén rất lâu, đàn ông tinh lực dồi dào như vậy nếu không giải phóng thì rất bức rứt, nhưng cậu... nói thật cậu không chịu được vật khủng lồ đấy, đối với mặt mũi nam nhân thì càng không thể, điều đó rất nhục nhã.

'' Phàm Lăng, cho tôi đi''

'' Âu Thần, chúng ta đi quá xa rồi''

'' Quá xa?'' Ngón tay chợt khựng lại, cậu nghiêm túc nhìn vào Phàm Lăng hỏi: '' Cậu vẫn chưa chấp nhận tôi?''

'' Không phải, tôi...'' Phàm Lăng lắc đầu.

'' Vậy thì cái gì?''

'' Tôi không được!!!''

'' Không được?'' Âu Thần có chút không hiểu ý tứ, nhíu mày thắc mắc.

'' Tôi....'' Sợ chính bản thân mình vì thứ đó mà ngất đi, xấu hổ a.

Dù gì Phàm Lăng cũng đã thấy quái vật đó, khi nó căng cứng lên thì hình thù càng to hơn bình thường cho nên dù thế nào đi nữa Phàm Lăng vẫn khư khư bảo vệ tiểu cúc của mình.

'' À '' Hình như cậu đã hiểu, hôn trán an ủi cậu:'' Chỉ đau chút thôi, lát nữa sẽ hết đau!''

Phàm Lăng từ trước vẫn rất sợ đau, nếu mà tin người trai tráng như thế lại có nổi sợ thầm kín như vậy chứ? Haiz, chả ai tin.

'' Phàm Lăng '' Thổi khí vào tai Phàm Lăng, Âu Thần nôn nóng nói.

Âu Thần vẫn tiếp tục mè nheo mặc cả, cậu biết Phàm Lăng không phải người dễ mềm lòng, điều này cũng làm Âu Thần thở dài.

Phàm Lăng cắn chặt môi, không nói, ánh mắt cậu kiên định, kiên quyết như vậy, Âu Thần thở dài, không đòi hỏi gì nữa, chỉ im lặng nắm lấy tiểu quái vật lên xuống.

Phàm Lăng  nhìn Âu Thần, hình như anh ta đã ốm hẳn đi, khuôn mặt có chút gầy, lại nhợt nhạt, cậu chỉ biết ngồi dậy, hôn lên môi đang mím chặt kia một cái, sau đó lại nói: '' Anh cho tôi chút thời gian nữa đi''.

Âu Thần nhìn cậu, trong lòng có chút buồn bã, đè cậu xuống, hôn điên cuồng coi như bù đắp đi a.

Chờ đến ngày cậu tự nguyện trao cho tôi, tuy không biết gần hay xa nhưng tôi sẽ chờ.

Sau khi làm cho Phàm Lăng thoả mãn, Âu Thần trực tiếp nằm xuống, để cho cậu giải toả giúp mình.

Phàm Lăng ngồi dậy, tay theo động tác lên xuống nhẹ nhàng, miệng cũng không quên hỏi: '' Ba anh là Thượng Tá?''

'' Phải ''

'' Vậy tại sao anh không theo con đường của ba anh mà lại tự thành lập công ty''

Âu Thần cưng chiều, nhẹ nhàng trả lời: '' Bảo bối, có điều cậu không biết'' Sau đó cậu lại nói tiếp: '' Lúc nhỏ , mỗi lần đi học về , bước vào nhà thì ngày nào cũng thấy mẹ tôi ngồi ở cửa sổ, chờ đợi ba tôi, ông là một quân nhân nên đa số thời gian đều ở trong trại , ít khi về nhà, nếu về thì chỉ có nữa ngày là sẽ đi mất, mẹ tôi rất dịu dàng, mỗi lần ông nói bận thì sẽ mĩm cười để ông đi, nhưng khi ông đi rồi, nước mắt của mẹ tôi lại rơi xuống, lúc đó tôi chỉ có 4 tuổi, tuy không biết gì nhiều nhưng tôi biết, bà rất nhớ ông ấy, nhiều khi thấy bà cứ thẩn thờ nhìn bức ảnh của ông, nước mắt lại chảy xuống, cứ thế  đến khi tôi 7 tuổi, ông liền bắt tôi vào quân đội, khi ở nhà tôi là niềm an ủi lớn nhất của bà, mà ông cũng vô tình cướp đi, tôi lúc đó đã nghĩ, làm quân nhân lại vô tình thế sao? Vì lo cho nhân dân mà bỏ mặc người nhà của mình? Từ lúc đó tôi đối với chuyện phục vụ đất nước hay vào quân đội là một chuyện rất gớm ghiếc, nếu tôi bước vào có lẽ tôi sẽ trở nên vô tình giống ba tôi, tôi không muốn điều đó xảy ra!!!'' Âu Thần ánh mắt buồn bã nói.

Cậu vô tình với kẻ thù , lạnh nhạt kiêu ngạo, còn đối với người thân cậu làm không được.

Phàm Lăng ngồi yên để Âu Thần kể.

'' Bảo bối, cậu biết không? Tôi từng nói với ba tôi rằng tôi thích chính trị, ba tôi nghe xong một lời chẳng nói, chỉ là dùng dây buộc chặt tôi  ném xuống hồ nước lạnh đến mấy tiếng, ông còn lạnh lùng nói: ' Con trai Âu Thiên Tân chỉ có thể là quân nhân, nếu như con làm chính trị, ba nhất quyết sẽ không tha cho con' Tôi đã ngâm nước đến suốt đêm, nếu tôi nữa lời than vãn, ông sẽ càng ép tôi, từ lúc đó, tình cảm cha con bắt đầu sức mẻ, tôi im lặng thành lập công ty không cho ông biết, tự xây dựng từ đôi bàn tay trắng, cậu biết không , bây giờ nó là niềm tự hào lớn nhất của tôi, tôi đã trở thành người đứng đầu, là tổng tài của công ty tài phiệt, tôi  đã hoàn thành ước mơ lâu nay của mình'' Cậu tự hào, cậu kiêu ngạo vì những gì mình có.

Phàm Lăng phì cười, nhìn Âu Thần như đứa trẻ to xác mà ánh mắt lại kiên quyết đến thế.

'' Phàm Lăng, tôi tin cậu, cậu có làm việc gì, tôi đều tin cậu!!!'' Bỗng dưng Âu Thần nhìn vào ánh mắt Phàm Lăng, thái độ nghiêm túc hẳn mà bất ngờ nói.

Âu Thần là người yêu bằng tình yêu bằng niềm tin của mình, cậu không tiếc trao cho họ sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, bất cứ thứ gì họ muốn hoặc làm họ vui cậu đều có thể cho đi mà không cần nhận lại, nhưng tình yêu của cậu rất đơn giản, chỉ cần hai người trong tim có đối phương, như vậy là đủ, đừng phá vỡ rào cản của cậu, một khi niềm tin bị mất, họ lừa dối cậu thì cậu sẽ buông tay... Khi họ đã lừa cậu có nghĩa rằng vị trí của mình trong trái tim họ dần biến mất và có hình bóng khác thay thế. Âu Thần từng tổn thương nhưng đó là chuyện quá khứ, hiện tại tất cả niềm tin của cậu đều đặt lên người Phàm Lăng, cậu tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phá vỡ rào cản, không bao giờ lừa dối cậu, Âu Thần tuyệt tin tưởng bản thân mình, sự lựa chọn cậu luôn chính xác.

Nói xong lại nằm xuống, thoải mái hưởng thụ.

Phàm Lăng có chút bất ngờ, trong lòng có chút gì đó lỗi nhịp, giống như chính mình đang đùa giỡn với tình yêu của Âu Thần, chỉ là cậu im lặng, chăm chỉ cầm côn thịt mà lên xuống, đợi khi Âu Thần bắn, hai người vào tắm rửa rồi lên giường ôm nhau ngủ.

Đêm nay, là đêm hai người ngủ ngon nhất trong một tháng vừa qua.
---------

Trong khoảng thời gian này, Âu Thần cùng Phàm Lăng đi rất nhiều nơi để vui chơi trong kỳ nghỉ đông này, hai người rất vui vẻ, tạo mọi vật xung quanh thành kỷ niệm của cả hơn, Âu Thần cũng không quên lưu lại hình ảnh đẹp đẽ này, mỗi khi nhìn chúng, thấy bên trong là hình của Phàm Lăng và cậu, bất giác Âu Thần đều mỉm cười, lấy sợi dây chuyền ra vô ý nhưng chứa đầy sự yêu thương sủng nịnh mà nhẹ nhàng hôn lên.

Ngô Minh mọi ngày đều thấy Âu Thần thẩn thờ nhìn vào chiếc nhẫn, tay còn mân mê nhẹ nhàng thì cảm thấy kinh ngạc.

Tổng tài của y dạo này hình như đã thay đổi rồi, mọi hôm khi bắt tay vào công việc, Âu Thần đều dùng thái độ nghiêm túc cực kỳ, bây giờ tự dưng thái độ lại thờ ơ, lơ là thậm chí là cười ngây ngô, việc này lúc trước chưa từng xảy ra ,  như thế Ngô Minh đoán rằng y hẳn đang yêu a.

Dù gì vậy cũng tốt, Âu Thần đã vất vả rồi bây giờ đã có người chăm sóc y , Ngô Minh trong lòng cảm kích người kia vô cùng.

Mọi ngày đều như thế,hai người luôn dính lấy nhau, cho đến kỳ nghỉ đông gần khép lại, Âu Thần ngỏ lời ngày mai muốn đi thăm Phàm Kiến, dù gì cũng đã lâu rồi không gặp, chắc hẳn Bác Phàm rất nhớ hai người.

Đến sáng, cả hai đều thức giấc, Phàm Lăng muốn về nhà ăn đồ mẹ nấu, Âu Thần cũng muốn đi nên hai người quyết định về nhà Phàm Lăng.

'' Hai đứa hình như thân thiết hơn rồi thì phải!!!'' Tú Liêm trên đùa mà nói, bà nhớ không lầm lần trước đây con trai bà không phải rất ghét Âu Thần hay sao? bây giờ hai người như keo dán, không tách ra nên bà cảm thấy lạ.

'' Vợ à, vậy thì tốt chứ sao?'' Phàm Kiến ngồi đánh cờ với Âu Thần không quên bênh vực cậu, Phàm Lăng thì ngồi xem tivi.

Tú Liêm lườm ông sau đó nói: '' Ngồi đây đi, tôi vào làm cơm''

'' Mau Mau a, tôi đói lắm rồi!!!''

Phàm Kiến mắt không rời khỏi bàn cờ, Âu Thần thì ngồi hầu bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn Phàm Lăng.

'' A, lại thua cháu rồi'' Ông lắc đầu thở dài, ông từng kiêu hãnh vì ông đánh cờ rất giỏi, bây giờ thì tốt rồi, từ khi chơi với Âu Thần ông một lần thắng cũng không có, thật mất mặt.

'' Kỹ thuật của ba còn kém !'' Cắn miếng táo, Phàm Lăng không quên đả kích.

'' Tiểu tử, con xem thường ba?'' Ông trợn mắt nói: '' Nếu đã thế thì đấu đi''

Cậu khinh thường liếc mắt: '' Không phải chúng ta chưa từng đấu đâu?''

Phàm Kiến chỉ biết ngậm ngùi gãi đầu, kỹ thuật đánh cờ đều do con trai ông chỉ bảo, có thể nói là sư phụ rồi,bây giờ ông lại thách sư phụ mình thách đấu có phải tự làm khó bản thân không?

'' Vậy chúng ta đấu một ván, thế nào?'' Âu Thần mở miệng khiêu chiến.

Phàm Lăng nhết mép, khinh thường gật đầu, sau đó nhập trận.

Phàm Kiến vui vẻ tránh chổ để con trai ngồi, bản thân mình thì ngồi chổ khác tiện thể nhìn hai người.

Sau một hồi cân não, Phàm Kiến nhíu mày liên hồi, nhìn hai quái vật chơi mà nuốt nước bọt.

Trận đấu kéo dài tận 15 phút mà vẫn chưa hồi kết, hai người này là cao thủ trong cao thủ, bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức a.

Thấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, ông đành lên tiếng :'' Thôi thì xem như trận này hoà đi!!!'' Phàm Kiến xoa thái dương, mệt mỏi nói, càng xem càng chóng mặt, nhức đầu, nhức đầu a.

Hai người nhìn nhau, bất chợt cười , ngừng cuộc chơi uống trà.

'' Vào ăn cơm thôi!'' Tú Liêm đem món ăn lên  bàn vừa vọng ra nói.

'' Chúng ta vào ăn thôi!'' Phàm Kiến đi vào trước, ông đói lắm rồi a.

'' Không ngờ anh lại chơi khá như vậy!''  Phàm Lăng vừa đi vừa khen ngợi.

'' Quá khen rồi!''

'' Mau vào nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi!'' Hai tên này lề mề thật.

Vào bàn cơm, bốn người nói chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng Phàm Kiến hỏi.

'' Âu Thần, cháu có bạn gái chưa?'' Người tốt như cậu chắc hẳn là có bạn gái rồi.

Âu Thần khựng đũa , sau đó nhanh chóng trả lời: '' Chưa ạ ''

'' Không thể nào, cậu đừng lừa tôi'' Phàm Kiến khinh thường liếc mắt.

Âu Thần cười khổ.

'' Vậy cậu cũng đã từng có người yêu?''

Cậu bỗng nhìn Phàm Lăng, thấy thái độ cậu không quan tâm mà vẫn ăn ngấu nghiến.

'' Đã từng yêu một người''

'' Là ai không biết nắm bắt vậy?'' Người tốt như vậy lại không giữ lấy, thật là tiếc.

Âu Thần mĩm cười không trả lời, Phàm Kiến cũng biết chuyện riêng không thể nói nên cũng không nói nữa, bèn nói : '' Tôi thì có hai người con trai, Phàm Tiêu thì đã đi học xa, chỉ còn tên tiểu tử này, tôi nghe tin nó có bạn gái bên đó rồi, nghe tôi cũng vui, chỉ có tên tiểu tử này, không biết sao đây!!!'' Phàm Kiến thở dài ngao ngán.

Tú Liêm khẻ lườm ông, gắp miếng thịt bỏ vào miệng ông ý tứ kêu ông im lặng.

'' Con làm sao chứ?!'' Tự dưng lại bắt qua cậu. Phàm Lăng nhíu mày trả lời.

Nhai nuốt miếng thịt, ông lại nói: '' Đã giờ này rồi, con chưa có bạn gái dẫn về đây cho ba mẹ xem mặt, từng tuổi này rồi ta muốn có cháu a''

Âu Thần ngồi ăn vẫn thản nhiên, nghe đàm thoại của hai người mà ngừng đũa : '' Bác Phàm, con nghe nói cậu ấy lúc trước đã từng có bạn gái?''

Phàm Lăng tự dưng khựng đũa, nhíu mày nhìn Âu Thần.

Phàm Kiến thở dài: '' Cháu nhắc đến Tâm nhi đấy à? Con bé rất ngoan, lại rất xinh đẹp, hiểu lệ nghĩa, tiếc là gia đình bác mất liên lạc với con bé '' Rất nhanh ông lại vui vẻ: '' Nhưng dù sao đi nữa thì Phàm Lăng nó rất thích con bé,hai đứa tâm đầu ý hợp, hình như tiểu tử thối này lúc trước đã tỏ tình với Tâm nhi, không ngờ con bé lại chấp nhận , đừng hiều lầm, chỉ là ta nghe Hầu tử kể lại thôi'' Phàm Kiến không muốn mình mang danh lẽo mép nên đổ hết tội lỗi lên đầu Phùng Hưng Yên, nhưng đó là sự thật mà.

'' Hai người quen nhau?''

'' Phàm Lăng không kể cậu nghe à, hai đứa nó quen nhau nhưng không biết tại sao có một khoảng thời gian hai đứa nó ít tiếp xúc, rồi chúng tôi dọn nhà, kể từ đó mất liên lạc!!!'' Một đứa con dâu lý tưởng như vậy lại....

Âu Thần nghe rồi mĩm cười, chỉ là hơi nhết mép , ánh mắt lại không cười.

'' Đúng là Phàm Lăng chưa kể cháu nghe''

Phàm Lăng buông đũa, nuốt nước miếng , nhíu mày buồn bực nhìn Phàm Kiến.

Lại xoay qua nhìn Âu Thần mà giật mình nhìn thái độ của cậu.

Ba a.....

'' Tiểu tử, sao con không nói cho Âu Thần biết?'' Ngoạm một miếng lớn , Phàm Kiến hỏi.

'' Ăn đi a, đừng nói nữa!'' Phàm Lăng trực tiếp nhét miếng cá khô vào miệng ông.

Ông trợn mắt ý nói: '' Tiểu tử,muốn chết à?''

'' Ông già này , mau câm miệng đi'' Tú Liêm nhìn con trai không vui, sắc mặt Âu Thần cũng không tốt, bà lắc đầu trợn mắt nói.

Hình như hai đứa này có cái gì đó không được bình thường...

Tú Liêm mẩn cảm nhìn thái độ hai người mà suy ngẫm.

Ông ngậm ngùi ăn nốt bát cơm, một lời không nói, nếu ông nói nữa sợ rằng vợ đêm nay sẽ tống cổ ông ra phòng khách.

Âu Thần cười khẽ, vẫn ăn cơm bình thường  nhưng chỉ là không khí xung quanh có chút thấp xuống.

Phàm Lăng ăn không nổi nữa, buông đũa đi lên phòng: '' Con no rồi!''

Sau đó bỏ đi, trước khi đi còn lén nhìn sắc mặt Âu Thần.

Âu Thần vẫn chậm rãi ăn uống, lâu lâu còn nói chuyện phiếm với Phàm Kiến, thái độ hình như vẫn bình thường.

Ăn uống hoàn tất, Âu Thần cùng Phàm Kiến ngồi hàn huyên nói chuyện sau đó lại chơi cờ với nhau, đến tận trưa hai người lại cùng đi câu cá đại khái là không quan tâm đến Phàm Lăng.

'' Tiểu Âu, cháu thấy con trai bác thế nào?'' Chỉ một thời gian ngắn, Phàm Kiến thay đổi cách xưng hô nhanh chóng.

'' Cậu ấy rất cứng đầu'' Đây là kết luận của cậu.

'' Phải, tiểu tử thối đó rất cứng đầu'' Ông nhớ có một lần ông bắt gặp cậu đi về khuya, ông không nói một lời đánh cậu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn răng im lặng, đến khi cậu ngất xỉu Phàm Lăng vẫn im lặng, Phàm Kiến rất tức giận nên ra tay không thương tiếc, đến tận mấy tuần sau Phùng Hưng Yên mới chạy đến nói rằng y cảm ơn Phàm Lăng vì đêm đó chăm sóc cho cậu, sự việc là đêm đó Hầu tử bị phong hàn khá nghiêm trọng , chỉ có mình cậu ở nhà, thấy vậy Phàm Lăng mới ở lại chăm sóc cho cậu.

Hai cây cần cắm dưới nước, chẳng cây nào chịu rục rịch: '' Có nhiều chuyện tôi thấy rất có lỗi với tiểu tử đó nhưng không biết làm sao để giải thích, chỉ là thay thế bằng hành động một chút, nhưng tiểu tử đó, cứ lúc tôi thành thành khẩn khẩn nói chuyện với nó thì nó lại ...'' Nói đến đây ông lại lắc đầu.

Âu Thần ngồi ngoan ngoãn lắng nghe, bỗng cần câu rung lên, cậu nhanh tay giật mạnh, cá cắn cậu.

'' Aiz, Tiểu Âu, cháu giỏi thật! '' Con cá rất to, ông đã câu gần 3 tháng rồi, có khi nào câu được con to vậy đâu.

Mất mặt, mất mặc a.

'' Bác quá khen rồi!'' Âu Thần mĩm cười.

Con cá lớn này, Âu Thần đưa cho Phàm Kiến  coi như là chút thành ý.

Thế là hai người cùng nhau về, khi về đến thì Âu Thần xin phép đi lên phòng của Phàm Lăng.

Âu Thần mở cửa bước vào, căn phòng có chút nhỏ nhưng ấm áp, bên trong trang trí khá đơn giản chỉ có chiếc giường nhỏ, một kệ sách cùng chiếc bàn kèm theo đèn học, trên chiếc giường nhỏ đang chứa thân thể cao lớn đang nằm bất động trên đó.

Cậu đi đến, nhìn thấy Phàm Lăng đang yên giấc, thật ra cậu ngồi chờ hai người về rất lâu, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng hai người bèn ngủ một chút.

Nhìn khuôn mặt khá non nớt đang khép mắt, Âu Thần vuốt nhẹ gò má cậu, sau đó cậu nhẹ nhàng đi đến góc sách của y,  xem thử sách của cậu có gì mà nhiều thế, hình như liên quan đến y học là nhiều.

Cậu ấy muốn trở thành bác sĩ??? Âu Thần cũng khá ngạc nhiên .

Âu Thần cười nhẹ, tay lại lấy một quyển sách khác lật ra xem thì vô tình một tấm ảnh rơi xuống.

Âu Thần chợt trong lòng có chút nghi ngờ, cúi người lấy thứ đó thì y đứng hình ngay tức khắc.

Tấm ảnh chụp lúc hai người 15 tuổi, trong ảnh có cô bé rất xinh, tuy còn khá non nớt nhưng nếu bây giờ thì chắc hẳn chính là mỹ nhân, hai người trong hình ánh mắt nhìn nhau khá yêu thương, ánh mắt da diết, Phàm Lăng trong hình thì cười rất tươi, nụ cười không giả tạo không ngượng ép, chỉ là cười thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nụ cười đấy...Phàm Lăng chưa bao giờ cho cậu.

Nhìn tấm ảnh, Âu Thần không nói gì, chỉ là nhìn thật kỹ cô gái, cảm giác thấy rất quen  nhưng rồi bỏ vào chỗ cũ , xoay người bước đi như không có chuyện gì.

'' Hai cháu nói chuyện nhanh thế?'' Thấy Âu Thần vừa lên đã rất nhanh đi xuống,ông bèn hỏi.

'' Cậu ấy ngủ rồi, bây giờ cháu có việc bận nên phải về trước, cứ để Phàm Lăng ngủ ở đây một đêm đi, cháu không muốn làm phiền cậu ấy lúc ngủ!!!'' Âu Thần từ biệt hai người rồi ly khai , cậu mặc áo vào rồi mở cửa đi mất.

Phàm Kiến cùng Tú Liêm nhìn nhau nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì???

Phàm Lăng làm một hơi đến tận khuya, khi mở mắt vươn vai thì trời đã tối rồi.

Đi xuống nhà thì không thấy bóng dáng Âu Thần đâu.

'' Ba, Âu Thần đâu rồi?''

'' Tiểu Âu à, nó có việc nên về trước rồi'' Phàm Kiến đang xem tin tức nói.

'' Sao anh ta không kêu con về cùng ?''

'' Nó nói không muốn làm phiền giấc  ngủ của con, hôm nay ngủ lại một đêm đi''

Nghe xong Phàm Lăng nhíu mày, đi đến tắt tivi, nhìn Phàm Kiến nghiêm túc nói.

'' Lúc con ngủ đã xảy ra chuyện gì?''

'' Tiểu tử, muốn chết à?'' Tự dưng tắt tivi, thèm đòn chắc.

'' Không biết!!!''

'' Ba nghiêm túc trả lời con đi!'' Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn thái độ của con trai, ông thở dài: '' Tiểu Âu cùng ta câu cá về, rồi nó muốn lên xem con như thế nào? Không biết vì cái gì rất nhanh nó liền đi xuống, rồi đi mất!''

'' Ba thấy thái độ của anh ta thế nào?''

'' Bình thường!!!''

'' Thật bình thường?''

'' Ba gạt con sao?'' Ông lườm Phàm Lăng nói.

Phàm Lăng ưu tư suy nghĩ, vẫn bình thường, vậy tại sao không chở cậu về? Rõ ràng là có chuyện gì đó.

'' Không làm phiền ba nữa, con cũng đi đây!''

'' A, không ngủ lại sao?'' Phàm Kiến nhướng mày hỏi.

'' Ở lại sẽ phá vỡ đêm tình ái của người nào đó'' Chào mẹ rồi, cậu cũng về.

'' Cái thằng này....'' Phàm Kiến gãi mũi, e hèm nghiêm mặt nói.

--------->>>--------
Về đến nhà, mở cửa vào thì thấy trong phòng tắt đèn, chỉ có phòng làm việc của Âu Thần là sáng, mà còn nghe tiếng nói chuyện nữa.

'' Âu Thần, cậu sang nhượng cho tôi đi '' trong phòng lại có tiếng cầu xin, nài nỉ.

'' Không '' Một lúc sau thì tiếng vang trầm thấp ổn định của Âu Thần vang lên.

'' Đại ca, Lão ca!!!''

'' Cậu biết cậu phiền lắm không?!'' Âu Thần nhíu mày , nhìn người đối diện mà muốn đánh cho khuôn mặt đó đổi màu.

'' Nếu cậu thấy tôi phiền thì nhường lại cho tôi đi!'' Nhất Tiêu cố gắng uốn ba tất lưỡi mà nịnh nọt.

'' Âu Thần!!!'' Phàm Lăng mở cửa tiến vào.

Nhất Tiêu nghe tiếng xoay người lại, sau đó huýt sao: '' Không ngờ có cậu lại sống chung với Soái nhi a ''

'' Anh là...'' Phàm Lăng nhíu mày nhìn Nhất Tiêu.

Người này hình như là giáo sư ở trường mình, còn lại là bạn của Âu Thần, xem hai người rất thân thiết.

'' Chào bảo bối, tôi là Nhất Tiêu , là bạn rất tốt, cực kỳ tốt của Âu Thần'' Nói rồi còn dùng thái độ để chứng tỏ, dùng tay quàng qua vai Âu Thần làm hành động mập mờ.

" Cậu nha, trong nhà có người lạ nha, rất kỳ lạ à!!!" Nhất Tiêu ánh mắt nghịch ngợm đảo tròn

'' Cậu thôi đi''. Âu Thần thở dài tránh khỏi ma trưởng của cậu.

Thấy hành động thân mật của hai người, Phàm Lăng liền hiểu hai người rất thân thiết với nhau.

'' Tôi là Phàm Lăng, học trò của thầy ấy'' Từ đầu đến cuối, Âu Thần chưa nhìn cậu lần nào.

'' Thần Thần, tôi không ngờ cậu lại chịu sống chung với người khác'' Nhất Tiêu thật sự không tin vào mắt mình.

Thiên a, hổ có thể cho một chú dê non ở cùng sao? nhất Tiêu có chút không tin vào mắt mình.

Âu Thần chỉ im lặng, tay vẫn gõ bàn phím nghe lách cách.

'' Để tôi đi pha cà phê cho hai người!''

'' Bảo bối thật hiểu chuyện a'' Nhất Tiêu thái độ lưu manh muốn đánh đòn nói.

Khi Phàm Lăng vừa đi, Âu Thần liền nghiêm túc nói: '' Cậu dám giở thái độ lúc nãy với cậu ấy thì tôi sẽ giết chết cậu'' Thái độ Âu Thần mười phần nghiêm túc.

'' Hảo hảo hảo, tôi nghe lời mà, tôi sẽ nghe lời!!!'' Thấy thái độ của Âu Thần muốn tức giận, Nhất Tiêu liền giơ cơ trắng đầu hàng.

Đùa sao? Nếu Âu Thần nổi giận, có lẽ cậu khó sống qua đêm này.

'' Lão ca tốt, đại ca tốt của đệ, sang nhượng cho tiểu nhân đi'' Quay lại chủ đề mấu chốt, Nhất Tiêu lại trở lại tính cách lưu manh của mình.

'' Cổ phiếu bên Chu gia rất thấp, chỉ là công ty mới nổi thôi, lại muốn đầu nhập vào công ty tôi, chỉ là hạt cát thôi tại sao làm cậu hứng thú đến thế?'' Nhất Tiêu này bản năng làm việc của cậu ta phải suy xét lại.

Âu Thần từ sớm đã nhận được cuộc gọi của Chu Nhạc,  xin cậu đừng đưa công ty ông đặt dưới trướng Nhất gia, làm như vậy con gái ông sẽ nguy hiểm, nếu cậu đồng ý điều khoản trên thì ông sẽ đưa Âu Thần 2% cổ đông của công ty, chuyện làm ăn có lời, tại sao phải không chịu cơ chứ?

Nhất Tiêu cười mập mờ , trường người ra phía trước mà nói: '' Cậu có điều không biết, Tên Chu Nhạc đó có người con gái rất đẹp, phải nói là cực kỳ xinh đẹp a'' Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cậu ngỡ đâu gặp thiên thần vậy, nét đẹp đó thật làm người ta trở nên điên cuồng muốn chiếm đoạt.

'' Hừ, Mấy ngày?'' Âu Thần khinh thường hỏi, Nhất Tiêu là người đào hoa, hái được hoa sẽ mau chán, trước đây cũng từng leo lên giường với nhiều người, nhưng chẳng ai giữ chân được cậu, cái kết vẫn như cũ, dùng tiền để giải quyết.

'' Không Lão Đại, lần này thực sự khác mấy lần trước!'' Nhất Tiêu tự chìm đắm vào thân ảnh đó: '' Cô ấy như thiên thần bị lạc xuống đây, thanh khiết, dịu dàng không vướng bận, rất đẹp a''

'' Cậu muốn tôi sang nhượng lại chủ quyền chỉ là muốn gần cô ta?''

'' Phải, chính xác là như thế!''

'' Hình như tôi nghe nói cha cậu lại không muốn kết giao với Chu gia, thậm chí có thù hằn, hiềm khích gì đó''

'' Tôi mặc kệ''

'' Nhất Tiêu, cậu bây giờ chưa nắm là lãnh đạo, chuyện gì cũng dưới trướng ba cậu, nếu cậu quyết định chọn  thì cũng  phải được ông suy xét lại''

Âu Thần nói đúng, Nhất Tiêu bị cai quản dưới hàng vạn con mắt của ba cậu, vạn hướng cậu làm gì ba cậu cũng biết hết, chỉ là không muốn nói thôi, bây giờ ông không muốn kết giao với Chu gia, không muốn có sự hợp tác nào từ cả hai nên hợp đồng này ông không ký, giờ Nhất Tiêu lại phải lòng con gái của kẻ thù, ba cậu sẽ vì cậu mà phá vỡ luật lệ? đáp án là không.

'' Tôi mặc kệ, những thứ tôi muốn thì nhất định sẽ có!!!'' Tính cách thiếu gia lại nổi lên.

'' Vậy nếu tôi sang nhượng cho cậu, thì chắc gì cô ta sẽ phải lòng cậu''

Nhất Tiêu bỗng nghiêm túc hẳn, thái độ mười phần quyến rũ: '' Âu Thần, chuyện này không phải cậu mới biết chứ? Chúng ta nếu muốn có thứ gì sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đạt được! Chuyện này cũng không ngoại lệ, nếu cô ấy mềm không chịu thì tôi đành dùng cứng thôi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm cô ấy lên giường với tôi'' Giọng nói kiêu ngạo, toát lên vẻ lẵng lơ cùng nụ cười ma quái kia, làm Nhất Tiêu có chút tàn nhẫn cùng cuồng bạo.

'' Đừng tự tin như thế, tôi khuyên cậu một cậu, thật lòng thì phải dùng tấm lòng, đừng dựa vào thủ đoạn, sẽ không có kết quả tốt'' Âu Thần khuyên nhủ người bạn này một cách chân thành nhất.

'' Tôi biết rồi a, sang nhượng cho tôi đi''

Âu Thần nhìn cậu đã quay về tính cách lưu manh thì thở dài, cậu đã khuyên nhủ, sau này có chuyện gì thì tự giải quyết, cô gái họ Chu đó quả thật xui xẻo khi gặp tên này mà.

'' Tôi sẽ không đưa cho cậu'' Coi như cậu làm chuyện tốt một lần đi.

'' Đừng a, Lão ca, anh đừng tàn nhẫn thế chứ?'' Nhất Tiêu khóc không ra nước mắt.

'' Cà phê đến rồi!'' Cửa lại mở ra lần nữa, Phàm Lăng đem hai cốc cà phê để lên bàn.

'' E hèm, Phàm Lăng thật hiểu chuyện!!!'' Nhất Tiêu nhấp thử một ngụm: '' Cậu làm rất ngon''
Quả nhiên y không để sắc mặt nịnh nọt của mình cho người khác biết, nhất định sẽ mất mặt nên liền trở lại dáng vẻ cao cao tại thượng của thiếu gia.

'Phàm Lăng gật đầu coi như chấp nhận khen ngợi của cậu.

Thấy hành động của cậu, Nhất Tiêu muốn cười mà cười không nổi.

Đúng là.... tên tiểu tử này lại có tính cách lạnh nhạt giống Âu Thần đến thế.

'' Được rồi, cậu về phòng ngủ đi, tôi với Nhất Tiêu thảo luận sắp xong rồi''

Âu Thần có ý muốn Phàm Lăng ly khai.

Phàm Lăng nhíu mày, nhìn cốc cà phê của mình bị anh ta lạnh nhạt để qua một bên, trong lòng có chút gì đó kỳ lạ, nhưng sau đó lại dìu xuống: '' Hai người cứ nói chuyện, tôi đi ngủ trước!!!''

Thái độ thập phần học sinh ngoan ngoãn.

Cậu xoay người rồi ly khai.

'' Cậu xem cậu lạnh nhạt với cậu ấy hơi quá rồi không?'' nhìn bảo bối buồn hiu ly khai, Nhất Tiêu vẻ mặt đăm chiêu: " Âu Thần, dù cậu ta là con trai nhưng nhìn y lại làm người khác có cảm giác gì đó muốn chiếm hữu nhỉ? Cậu nghĩ giống tôi không?"

Âu Thần sắc mặt lại tối đi một phần: " Cẩn thận tôi móc mắt cậu đấy!"

" Tôi chỉ là phỏng đoán thôi mà" làm gì phải nghiêm trọng đến thế?

'' Chuyện của tôi!''

'' Được, là chuyện của cậu!'' Nhất Tiêu nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

'' Nhìn bộ dạng cậu chẳng khác nào đang ghen tuông vậy, bất ngờ nha '' Nhất Tiêu chớp chớp mắt nói đùa.

''Cậu... khoan đã?'' Âu Thần cầm cây bút tính phóng về phía cậu thì cậu liền nghĩ ra điều gì đó.

'' Lão đại, tôi chỉ đùa thôi!'' Nhất Tiêu nhanh tay ôm đầu cầu xin.

'' Chu gia?''

'' Chu gia thì sao chứ?'' Nhất Tiêu ngẩn đầu lên hỏi ngược lại.

'' Có phải cậu sẽ nhượng bộ lại Chu gia cho tôi không?'' Nhất Tiêu sáng mắt mong chờ hỏi.

Âu Thần nghiêm túc hẳn: '' Chu Nhạc có người con gái tên là gì?''

'' Lão đại, không phải cậu có hứng thú với con mồi của tôi?'' Nhất Tiêu nghi ngờ.

'' Trả lời!!!'' Cậu đang nghi ngờ.

'' Cô ấy tên là Chu Mạc Tâm!!!'' sau đó Nhất Tiêu còn nói: " Nhớ lần trước trong Thiên Vương có buổi đấu giá không? Là cô gái đó đấy"

'' Chu Mạc Tâm?'' Không phải là người Phàm Lăng luôn muốn gặp lại để vơi nổi nhớ nhung trong lòng sao?

'' Thế nào? Tên đẹp không? Aiz, bất quá cậu không sao nhượng cho tôi, vậy thì tôi sẽ tìm cách khác!!!'' Đường gần nhất đi đến trái tim người đẹp không thành công, Nhất Tiêu đành đi đường khác, tuy có chút xa nhưng vẫn đến kịp mà.

" Tôi điều tra rồi, Chu Mạc Tâm là con gái của Chu Nhạc, là nhà giàu mới nổi, chân ướt chân ráo bước vào sân chiến của chúng ta, cũng vì là ma mới nên bị chèn ép, Chu Nhạc liền nghĩ cách muốn tìm cái trụ đủ chắc đủ an toàn để dựa vào, ý tứ muốn hẳn như dây leo tầm thường bám vào thân chúng ta tìm kiếm an toàn, nhưng hình như số ông này nhọ nhỉ? Mới bước đã bị lấn át đến đường cùng rồi, thật tội nghiệp mà!"

Liếm môi khô khốc, Nhất Tiêu nói tiếp:" Cũng ỷ vào chút tài sản be bé đó mà nghĩ mình đã đã vươn oai nơi này nên đắc tội với không ít người, ông này mắt còn cao hơn mũi cơ chứ, toàn chọc trúng vương tài ẩn, bậc cao nhân tài phiệt mà phát triển sự ngu xuẩn của mình, bây giờ chuốc họa vào thân, cậu nghĩ xem, y còn dám đối đầu với ba tôi nữa đấy"

Âu Thần sắc mặt lạnh tanh nghe nốt câu chuyện, một lời cũng không nói làm Nhất Tiêu cảm thấy hụt hẫng.

Nhất Tiêu thở dài, uống nốt cốc cà phê, đứng dậy muốn ly khai.

Uống đi nếu không bỏ cũng vậy thôi.

'' Chờ đã!''

'' Chuyện gì???'' Cậu xoay người lại nhướng mày.

'' Cậu có hình cô ta không?''

'' Nực cười, đương nhiên có rồi'' Nhất Tiêu nhanh tay lấy ra điện thoại, đưa cho Âu Thần xem.

Thật ra y có rất nhiều ảnh, kiểu dáng nào cũng có, chụp lén này, góc độ chết người này, còn có... Sự quyến rũ đầy mê hoặc trên giường nữa.

Sau khi nghe tên Chu Mạc Tâm, Âu Thần liền nghĩ đến ngay cô bạn thất lạc của Phàm Lăng, nhưng cậu nghĩ chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp thôi, khi thấy hình cô ta rồi, Âu Thần khẳng định, cô ta chính ta Chu Mạc Tâm, bề ngoài đã thay đổi một cách rõ rệt, dáng vẻ non nớt lúc còn nhỏ đã biến mất hoàn toàn, bây giờ cô ta đã trưởng thành, trong hình chính là cô gái rất xinh đẹp, giống những gì Nhất Tiêu diễn tả, thật sự như tiên giáng trần, như thiên thần lạc giới, đẹp một cách thuần khiết.

'' Lão đại, đừng nói....'' Nhất Tiêu hồi hộp, căng thẳng nhìn Âu Thần.

Chẳng lẽ cậu ấy cũng vì vẻ đẹp cô ấy mà muốn....

'' Lão ca, tuy chúng ta là anh em tốt nhưng.....'' Nhất Tiêu bối rối, luống cuống muốn giải bày.

Âu Thần khoác tay, không nói nhiều ném văn kiện cho Nhất Tiêu: '' Cầm lấy rồi cút đi!!!''

Nhất Tiêu bắt lấy, sau khi mở ra xem thì cơ miệng bắt đầu mở hết dung lượng.

'' Lão ca tốt a!!!'' Cậu ôm nó vào lòng như sợ giành mất, huýt sáo vui vẻ thì lại thắc mắc: '' Không phải lúc nãy tôi cầu xin đến mệt chết mà cậu không đưa, vì sao nghe tên cô ấy liền thay đổi chủ ý???'' Cậu cũng thấy kỳ lạ.

Âu Thần tay đan vào nhau, dựa ra sau ghế, giọng nói nguy hiểm vang lên: '' Nếu không cần thì...''

'' Tôi cần, tôi cần a, bây giờ cũng trễ rồi, cậu mau nghỉ ngơi a, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu!!!'' Âu Thần chưa nói hết cậu , Nhất Tiêu liền biết nguy hiểm đang cận kề, nói xong nhanh chân bỏ chạy.

Dù gì Nhất Tiêu cũng biết trong chuyện này có vấn đề, khi không lại nhắc đến tên cô ấy Âu Thần liền đưa không chút suy nghĩ, Nhất Tiêu phải điều tra rõ ràng.

Âu Thần đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới ánh đèn tối đang lấp loé, con mắt nheo lại nguy hiểm nhưng sau đó lại bị suy nghĩ miên man làm tâm tư rối bời.

Chu gia, Chu Mạc Tâm, tại sao lại xuất hiện chứ? Chu Mạc Tâm kia nếu gặp lại Phàm Lăng, có thể sẽ lưu luyến cậu ấy? Hai người sẽ trở về bên nhau?

Nhưng lại nghĩ thân phận cô ta là thanh mai của Phàm Lăng, nhưng đó chỉ là chuyện của lúc trước, bây giờ xuất thân của cô ta hiện tại đã khác hẳn, nhưng Chu Mạc Tâm đã ngu xuẩn đem bản thân mình ra đấu giá làm ấm giường cho người khác, Âu Thần biết chắc rằng cô ta đang giúp cha mình nhưng y từng nghĩ rằng có một ngày cô gặp lại Phàm Lăng không? Hiện bản thân cô bị Nhất Tiêu nhúng tràm thê thảm, Chu Mạc Tâm còn xứng với Phàm Lăng? Điều đó là không thể.

Không thể để chuyện cô ta ở bên cạnh Phàm Lăng được. Điều đó sẽ làm Phàm Lăng tổn thương nếu một ngày sự thật bị phanh phui thì mọi chuyện sẽ tệ hại vô cùng.

Đúng như Nhất Tiêu nói, cậu và Nhất Tiêu cùng một loại người, thứ cậu nhắm trúng thì sẽ là của cậu, nếu giành không được thì dùng thủ đoạn, phải nói rằng những thiếu gia như cậu, chuyện kiếm tiền thì không biết nhưng thủ đoạn thì khỏi phải bàn đến.

Âu Thần nhép môi suy nghĩ, cậu để Mạc Chu Tâm rơi vào tay Nhất Tiêu, tương lai cô ta sẽ rất khó khăn, Nhất Tiêu a, lần này phải xem cách cậu đối xử với cô ta rồi.

Nhất Tiêu chỉ thua cậu một bậc, nhưng khả năng lấy đi trái tim thì chắc chắn chỉ cậu đứng hạng nhất.

Mạc Chu Tâm, tôi không phải ép cô vào đường cùng, chỉ là tôi muốn tác hợp cho hai người, Trinh tiết bị Nhất Tiêu lấy, đối với phụ nữ người đầu tiên lấy đi trinh tiết của họ sẽ rất quan trọng, dù hận hay yêu thì vẫn giữ hình bóng của người kia, cho nên đằng nào cũng đã cho Nhất Tiêu màn trinh đấy, thì bây giờ trao cho cậu ta trái tim luôn đi a, Âu Thần tự tin Nhất Tiêu sẽ lấy được trái tim của ả không sớm thì muộn thôi.

Quan trọng là thời gian.

Chỉ khi nào cô yêu người khác, trái tim cô bị Nhất Tiêu chiếm lấy thì lúc đó, cô không nhớ nhung đến Phàm Lăng nữa.

Chuyện này tuyệt đối không cho Phàm Lăng biết. Âu Thần suy nghĩ xong thì thở dài, tắt đèn về phòng đi ngủ.

--------------------------

Đi vào phòng, thấy Phàm Lăng đã ngủ, Âu Thần nhẹ nhàng nằm kế bên , khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.

Không làm bất cứ cử chỉ thân mật gì, chỉ là ôm cậu ngủ.

Phàm Lăng mở mắt.

'' Ngủ đi!!!''

Nghe tiếng nhắc nhở, Phàm Lăng xoay người lại, ôm ngang hông Âu Thần, đầu dựa vào ngực cậu rồi ngoan ngoãn ngủ.

Cậu mở mắt , hôn lên mái tóc mềm mại , siết chặt cậu rồi nhắm mắt.

Đôi khi im lặng như vậy, lại hiểu đối phương muốn cái gì.

'' Tại sao anh không chờ tôi về!?'' Phàm Lăng vẫn cứ thắc mắc, không ngủ được nên ngước lên hỏi.

'' Tôi thấy cậu ngủ ngon nên không định làm phiền!''

'' Anh đang giận chuyện gì?''

'' Không có, chỉ là tôi có việc đột xuất thôi!'' Thấy cậu nhíu mày, Âu Thần cười nhẹ, tay kéo giãn chân mày đang nhíu chặt của cậu.

'' Tôi không ích kỷ như thế!!!''

Lúc bức ảnh ấy rơi xuống, nhìn hai người, Âu Thần trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại nghĩ y không nên ích kỷ như thế, dù gì cô ta cũng là bạn của Phàm Lăng, hai người lúc trước mặn nồng thế nào thì bây giờ Phàm Lăng đã ở bên y, chuyện lúc trước chỉ là quá khứ, việc bây giờ mới là hiện tại.

Chắc gì khi hai người tương phùng sẽ nối lại tình cũ?

Âu Thần bỗng nhiên mím môi nói: '' Nếu như có ngày cậu gặp lại Cô gái họ Chu kia thì cậu sẽ như thế nào?''

'' Sao anh hỏi như thế?''

'' Chỉ là tôi thắc mắc!!!'' Âu Thần giảo biện nói.

Phàm Lăng càng thêm nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở phả lên mặt Âu Thần mà nói: '' Anh muốn tôi như thế nào?''

'' Làm sao tôi biết được chứ?'' Phàm Lăng chớp mắt ngây thơ hỏi.

'' Nắm tay, đi dạo phố hoặc.... hôn!!!'' Phàm Lăng cười bí hiểm.

'' Bảo bối, tôi nghĩ cậu không có gan như vậy''

'' Đừng khinh thường tôi !!''

'' Cậu dám!!!''

Haha, Phàm Lăng cười thoải mái, vuốt nhẹ mấy lọng tóc trên trán Âu Thần: '' Đùa thôi!!!''

'' Mà chưa chắc gì chúng tôi sẽ gặp lại nhau chứ?'' Phàm Lăng nằm xuống nghiêm túc nói.

Âu Thần nhìn cậu, trong lòng lại có chút sợ hãi lạ thường: '' Phàm Lăng, tôi yêu cậu!!!''

Phàm Lăng nghe xong vẫn bất động thanh sắc, chỉ là trong tim đập nhanh một chút, sau đó cậu ôm Âu Thần rồi chìm vào giấc ngủ.

Âu Thần lại mở mắt, buồn bã nhíu chặt chân mày.

Cảm giác lo lắng trong lòng y mỗi lúc dần dần lớn làm Âu Thần không thể yên giấc.

Cậu ấy chưa một lần nói yêu cậu, cậu không biết bản thân khi nào lại ghen tuông điên cuồng như vậy, chuyện gì liên quan đến Phàm Lăng thì cậu như kiến bò lên chảo nóng, đây chẳng giống cậu chút nào!!!

Phàm Lăng, tôi luôn tin tưởng cậu, tôi tôn trọng cậu , tôi muốn bản thân mình phải tin vào cậu hoàn toàn vì niềm tin của tôi cùng trái tim tôi luôn ở một chổ, đừng làm tôi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro