Chương 35: Tôi sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
'' Âu Thần, dự án lần này thật mạo hiểm'' Ngô Minh nhìn dữ liệu chạy lên tục trên màn hình mà thở phào nhẹ nhỏm.

Âu Thần lạnh nhạt nhìn, thấy cổ phiểu từ từ đi lên, điều này làm cho Ngô Minh thật sự kinh kỷ còn đối với Âu Thần như trong dữ liệu.

Mạo hiểm hai tháng, hiện tại gặt những thành công đó là đáng giá.

Thật ra trong hai tháng vừa qua, Âu Thần bỗng nảy ra ý định cực kỳ mạo hiểm, đưa công ty lên đầu sống ngọn gió, phân bố thế lực thu tóm công ty con về dưới trướng của mình, khẳng định sự chủ quyền độc nhất, tập hợp những nhà đầu tư lớn hợp tác, mang nhiều lợi ít đến cho công ty, sau đó từ từ từng bước phát triển sự đặt chân của mình trên thị trường cổ phiếu.

Tuy công trình đã lớn mạnh theo dự đoán , vì thế công việc càng tăng gấp bội, một ngày 24 tiếng không đủ cho cậu dùng, chứng mất ngủ đêm đêm hành hạ, thay vì phải chằng chọc thì bỏ ra để làm việc, đến khi quá độ mới ngủ được.

Ngô Minh ngáp dài, con mắt như muốn dán vào nhau, nhìn những con số mù mịt mà buồn ngủ.

'' Ngô Minh, ngày mai dời lại cuộc họp, tôi phải đi thăm mẹ ''

'' Được, để tôi sắp sắp, Âu Thiếu, khuya rồi, cậu nghĩ ngơi đi, nhiều đêm không ngủ, cậu đã tiền tuỵ thấy rõ!!!'' Nhìn Âu Thần đã ốm đi, đôi mắt hết linh động, cũng khó trách, ngày đêm Âu Thần đều cư trú ở đây, một ngày 24 tiếng thì cậu ở đến 23 tiếng rồi, không nhìn được bên ngoài mặt trời sáng hay tối, ăn uống thì qua loa, với tình trạng này cứ kéo dài, Âu Thần mà ngã bệnh thì sẽ không ổn.

Nhất Tiêu thì cũng hay tới, nhưng không biết tại sao gần một tháng nay, cậu không đến nữa, chỉ gọi hỏi thăm sau đó không thấy tung tích, làm hại cậu một mình chống chọi., giờ thì hay rồi, Ngô Minh thở dài, tình trạng lúc trước hiện tại tiếp diễn, thư từ chức chất một sấp trên bàn, không ai chịu nổi tình trạng sống trong địa ngục trần gian thế này, họ điều mang thân xác mệt mỏi mà rời đi.

Âu Thần lắc đầu, tay vẫn múa trên bàn phím liên tục.

Ngô Minh thấy nhiều lần khuyên ngăn vẫn không thành công, đành bất lực đi đến bàn làm việc của mình, âm thầm cầu cứu Nhất Tiêu đến giải cứu.

Nhưng rất tiếc, đã gọi nhưng cậu ta không bắt máy.

Nhất Tiêu chết tiệt, hiện tại cần thì không thấy, đến lúc không cần lại đến quấy rối.

Âu Thần ngồi trên ghế, căn phòng có chút âm u, tuy vẫn có đèn nhưng cậu bảo Ngô Minh làm cho chúng đừng quá tỏ, căn phòng âm u một chút, tạo cảm giác dễ chịu.

Thật ra lao đầu vào công việc, Âu Thần cũng mệt mỏi không ít, dù muốn dù không thì việc sức khoẻ vẫn là trên hết nhưng... đêm đến nếu rảnh rổi thì hình ảnh đó lại xuất hiện, cứ dập diều trong đầu cậu làm Âu Thần nhớ đến hình bóng kia thì bất giác cậu lại muốn  chạy về bên y, ôm lấy cậu, cưng nựng cậu, cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại sau đó nhâm nhi tách cà phê đã nguội, dẹp bỏ những suy nghĩ nhức đầu qua một bên, cố gắng tập trung vào công việc.

Nhìn chiếc điện thoại cô đơn nằm trên bàn, Âu Thần lại bị lực hút của nó làm mất lý trí,cầm lên mở ra, đã hai tháng trước , cậu không muốn nhớ nhung đến cậu ấy liền chọn cách khoá máy, tắt hết đường dây liên lạc, bây giờ cầm nó trên tay, bất giác mở lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phàm Lăng gọi.

Cậu ấy gọi cho mình có chuyện gì? Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao!?

Càng nghĩ càng lo lắng , nhíu chặt chân mày, Âu Thần đành lấy điện thoại của Ngô Minh gọi cho Phàm Lăng.

Quả thật, Âu Thần gần hai tháng qua rất thèm khát được nghe giọng nói của Phàm Lăng, bây giờ nhân cơ hội, để nghe giọng cậu ấy một chút.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, nhưng không ai trả lời, chỉ một chút lo lắng mà làm Âu Thần hoảng loạn đứng bật dậy, khi cậu muốn chạy đi thì bên kia đã nghe máy.

'' Ai vậy?!'' Giọng nói ấm áp, có lực , sự nam tính giao hữu qua lời nói mà làm Âu Thần có chút thất thần, nhưng giọng cậu hình như có chút suy yếu.

'' Alo!!!''

Phàm Lăng....

Âu Thần vẫn không trả lời chỉ là lẳng lặng ngồi nghe.

'' Khụ...khụ, ai thế?''

Cậy ấy bị bệnh, nắm chặt bàn tay, cố trấn tĩnh bản thân không mềm lòng.

'' Âu Thần?'' Bỗng nhiên đầu dây bên kia chợt nghi hoặc.

'' Có phải là anh không?!'' Phàm Lăng từ trên giường bật dậy, linh tính cho cậu biết là Âu Thần, mang theo chút hoảng loạn, Phàm Lăng cầm chặt điện thoại, giọng nói có chút run rẩy kèm theo một chút nhớ nhung.

'' Tôi tìm anh rất vất vả!!!''

Âu Thần vẫn không trả lời, nhắm mắt lại chợt muốn cúp máy.

'' Đừng tắt máy, làm ơn đi....'' Cảm nhận bên kia muốn dừng cuộc nói chuyện, Phàm Lăng vô thức rên rỉ.

'' Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi!!!'' Phàm Lăng ngồi trên giường, thanh âm run rẩy, mắt nhắm nghiền, đôi khi lại ho khan liên tục.

'' Âu Thần, Âu Thần, Âu....Thần'' Bỗng nhiên Phàm Lăng kêu tên anh trong vô thức, giọng nói càng ngày càng nhỏ giọng, nhỏ dần.

' cộp' Tiếng điện thoại từ trên cao rớt xuống! Máu trên tay chảy lan ra sàn nhà, lúc nãy khi tìm kiếm Âu Thần, vô tình gặp lại tên lưu manh hôm qua, thấy chúng kéo nhau vây lấy y, trên người xăm trổ khắp nơi, có người mang dao găm, vũ khí lạnh mà ngang nhiên xông vào cậu mà đánh, nhờ việc hai tháng lang thang mà tay nghề cùng khả năng đánh nhau của Phàm Lăng đã nâng lên tầm cao mới, tuy đấu với đám người vẫn có thể thắng nhưng chỉ còn một tên, bỗng thấy phía sau có hình bóng rất giống Âu Thần đã làm cậu mất phòng bị nên bị tên kia rạch một đường lên tay, mất máu rất nhiều, đá văng hắn ra, Phàm Lăng chạy đến gọi ' Âu Thần' nhưng thân ảnh đó vẫn đi, cố chạy đến nơi xoay thân ảnh đó lại thì thân ảnh đó không phải anh.

'' Phàm Lăng '' Lần này Âu Thần đứng phắt dậy, lo lắng mà gọi tên cậu, bên kia thì vẫn chưa cúp máy nhưng không có ai trả lời chỉ là đôi lúc lại nghe tiếng thở khó nhọc của Phàm Lăng.

'' Chết tiệt!!!'' Mắng một câu, bất chấp việc đang làm dở giang, Âu Thần phóng đi, không quên đánh thức Ngô Minh '' Tôi đi trước có việc, mệt mỏi thì về nghỉ ngơi đi'' bỏ lại một cậu, Âu Thần liên đi mất.

A, chịu xuất quan rồi sao? Ngô Minh dụi mắt, sau khi tỉnh ngủ hoàn toàn thì giống như ăn xuân dược, cười tít mắt mà thu dẹp tàn cuộc sau đó hớn hở ra về.

Đã hơn 2 tháng, cậu không về nhà, hằng ngày chỉ ở đây, ăn ngủ cũng trong công ty, bây giờ đã có thánh chỉ, cậu không về ôm cái giường yêu quý đó là chuyện ngu xuẩn nhất a.

Ai mà làm Âu Thiếu luôn bình tĩnh mà phải gấp rút chạy mất? Ngô Minh vừa đi vừa tò mò.

----------------------------------------

Chạy một mạch về nhà, lục lọi tìm kiếm chìa khoá, cậu như kiến bỏ trên chảo nóng mà mở toang cửa, chạy vào, mở cửa thì thấy Phàm Lăng đang co rúm nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, cơ thể tiền tuỵ, tay thì dính máu khô , dưới đất loang lỗ là máu, Âu Thần chạy đến ôm y, thấy cơ thể cậu lạnh ngắt mà ôm cậu vào lòng, tham lam hít thật sau mùi hương trên người cậu mà ngày đêm làm cậu điên đảo.

'' Phàm Lăng....'' Gọi tên nhưng cậu không trả lời, thấy nguy hiểm , Âu Thần liền ôm cậu, chạy đến bệnh viện ngay.

----------------

'' Rất may cậu đưa cậu ấy đến kịp thời, nếu đến trể chút nữa thì chúng tôi không bảo đảm cậu ta bình an vô sự!!!'' Ông bác sĩ tuổi trên ngũ tuần, gương mặt nghiêm nghị nhưng phúc hậu, khoát trên người bộ áo trắng đẹp đẽ, đây chính là viện trưởng của bệnh viện, Tống Thư Niệm.

Âu Thần f thở dài một hơi nhẹ nhỏm, cậu ấy không sao là tốt rồi.

'' Nhưng có một chuyện tôi phải nói với cậu!!!'' vẻ mặt của Tống Thư Niệm có chút căng thẳng.

'' Là chuyện gì???''  Thái độ của Âu Thần có chút gấp rút.

'' Lúc nãy tôi phát hiện, thận của cậu ấy có vấn đề!!!''

'' Thận???''

'' Phải, hình như thận của cậu ấy đã bị suy nhược, với lại bao tử của cậu ấy bị thủng vì uống rượu quá độ, cộng thêm trên người cậu ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ đều có, làm cho cậu ấy mất máu, cần có một lượng máu gấp''

'' Ông cần máu gì?'' Nghe tin , tất cả đều như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi trong thời gian ngắn này cậu ấy lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

'' Tôi cần nhóm máu A''

'' Nếu như không tìm thận ghép cho cậu ấy, thì cậu ấy sẽ ....''

Âu Thần thất thần, tim đau thắt, nhìn Tống Thư Niệm , vô thức ngã ra ghế, khuôn mặt bần thần.

Phàm Lăng không thể chết. Cậu ấy không thể chết.

'' Chú Niệm, Thận tôi sẽ cho cậu ấy , với lại tôi cũng có nhóm máu A, lấy máu tôi đi''

'' A!!!'' Tống Thư Niệm ngạc nhiên nhìn Âu Thân .

'' Tiểu Âu, việc lấy thận quả thật không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng còn máu...''

'' Không sao, cơ thể của tôi mấy năm qua chú đều kiểm tra, rất bình thường, chỉ là thiếu một trái cũng không sao, với lại máu của tôi.... cũng không sao!''

'' Tiểu Thần, cháu nghĩ tình hình quá đơn giản rồi, việc lấy thận sẽ khiến tình trạng sức khỏe của cháu giảm sút tiêu cực, kèm thêm việc lấy máu, cháu biết không, cậu ấy cần một lượng máu rất nhiều , 300CC, cháu không đủ!!!'' Máu trong người Âu Thần, nếu đưa hết cho Phàm Lăng cũng không đủ.

'' Làm sao đây, phải làm sao đây!!!!'' Âu Thần bối rối, cố trấn tĩnh bản thân để tìm cách.

Nhất Tiêu, đúng rồi, là cậu ấy!!!

'' Chú Niệm, việc lấy máu chú không cần bận tâm, bây giờ chú hãy cấy thận cho cậu ấy, còn máu , khi phẩu thuật xong sẽ có''

'' Cháu có chắc không, nếu Âu Thiên Tân biết thì làm sao?''

'' Nếu chú không nói nhất định ba con sẽ không biết''

Tống Thư Niệm nhìn cậu, nghiêm túc mà hỏi: '' Tại sao cháu phải làm như vậy?'' Ông không hiểu? vì một đứa học sinh, mà Tiểu Âu nguyện hiến thận, hiến máu của cậu cho cậu ta, đáng sao?

'' Chú đừng suy nghĩ nhiều, đơn giản vì, cậu ấy đối với tôi rất quan trọng, cực kỳ quan trọng'' Phàm Lăng đối với cậu, là mạng sống, là thuốc an thần, là một thành phần không thể thiếu.

Thấy thái độ của cậu kiên quyết, dù muốn khuyên nhủ nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc đó, ông bất giác ngậm miệng lại, thở dài: '' Vậy ba ngày sau, chúng ta sẽ phẩu thuật, máu và thận phải đến đúng giờ đấy!!!''

'' Được'' Bây giờ Âu Thần phải tìm tung tích của Nhất Tiêu, muốn cậu ấy giúp một tay.

Nhưng trước khi đi, cậu không quên nhắn nhủ: '' Chú Niệm , khi cấy ghép thành công, chú đừng nói danh tính của cháu!!!''

'' Tại sao?'' Ông thật sự không hiểu, thật sự khó hiểu.

'' Chú chỉ cần làm vậy thôi!!!'' Nói xong, Âu Thần xoay người bỏ đi.
-----------------------------------

'' Cái gì???''Nhất Tiêu nhảy dựng lên hét lớn.

'' Tại sao chứ? tại sao lại là tôi?''

Nhất Tiêu đang ở vũ trường xả street, thì tự nhiên có người bắt cậu đến đây, ngồi trong phòng làm việc lỗ liễu muốn cậu cho một chút máu.

'' Không tại sao, Chỉ là tôi đang cần!' Cậu mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đang ' lễ phép' năng nĩ.

Nhất Tiêu thấy bộ dạng Âu Thần nào có như thái độ nhờ vã, này là muốn máu của cậu a, nhìn thái độ của cậu ta xem... làm như cậu mắc nợ anh ta vậy....

'' Lão ca, tôi nói này, tự dưng cho người bắt tôi lại đây, còn muốn xin tôi chút máu, mà khoan, chút máu á, 150CC đấy, là 150CC a, máu của tôi a.'' Nhất Tiêu bắt đầu ngồi than thở, càm ràm.

Máu của Nhất Tiêu tôi không đáng quý sao? Dù gì tôi cũng là con cưng của Nhất Bá đại nhân, tại sao Âu Thần không coi tôi ra thể thống gì, xin chút máu, nhìn bộ dạng của hắn, bắt y từ vũ trường đem về đây, đây là cưỡng đoạt, cưỡng chế a.

'' Bây giờ cho hay không?'' Âu Thần uống tách trà, ánh mắt như lưỡi dao nhắm thẳng vào cậu.

Nhất Tiêu bỗng nuốt nước miếng, nhìn thái độ anh ta xem, thật khó chịu mà, thế là cắn răng: '' Không , nhất quyết không được''

'' Vậy được rồi!'' Âu Thần nhướng mày, thái độ không hờn nói.

Ơ, bỏ cuộc rồi à.

Nhất Tiêu nhướng mày, rất nhanh sau đó lại xụ mặt.

'' Ngô Minh, gọi cho chú Bá khẩn''

Ngô Minh từ phía sau, nghe mệnh lệnh liền tức khắc đi lấy điện thoại.

'' Lão đại,cậu tính làm gì?!'' Nhất Tiêu mông nhảy khỏi ghế, chạy đến ngăn Ngô Minh, trong lòng bất giác đổ mồ hôi.

''Không có gì, chỉ là muốn chuyển lời một chút'' Thái độ Âu Thần rất ư là tao nhã.

'' Đừng ấp ấp mở mở nữa, mau nói cho tôi biết a''

Âu Thần nhìn Nhất Tiêu, nhe răng nguy hiểm.

Không ổn, thái độ này, Nhất Tiêu khẳng định Âu Thần đang cực kỳ nguy hiểm: '' Không phải chuyện to tát, chỉ là muốn chuyển lời của ba tôi cho ba cậu thôi''

Tức thì, Nhất Tiêu như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, môi bắt đầu run rẩy lợi hại, khuôn mặt xanh mét không còn chút máu, giọng nói run run :'' Lão đại, đại ca thân yêu của ta, tôi xin cậu a, đừng nói đừng nói, tôi cho, bao nhiêu máu tôi cũng cho, chỉ xin cậu đừng nói cho ba tôi biết, nếu không cuộc sống của tôi sẽ đen tối mất'' Nếu Âu Thần vui miệng nói ra, chắc chắn Nhất Thiếu sẽ kết thúc quãng thời gian sung sướng ngay tức khắc.

Âu Thần nhướng mày, xem vẻ mặt nịnh nọt của Nhất Tiêu mà buồn cười, thật ra Nhất Tiêu cũng giống như cậu, cực kỳ ghét vào quân nhân, nhưng là vì bạn của Âu Thần, Âu Thiên Tân cũng là bạn chí cốt của Nhất Bá, ông quản không được Nhất Tiêu nên đã kêu Âu Thiên Tân nếu có dịp hãy đưa thằng con trai phá gia chi tử này vào huấn luyện một phen, Âu Thiên Tân cũng đã chấp nhận, có đôi khi ông đề cập đến chuyện này, nói Âu Thần chuyển lời với Nhất Bá nhưng cậu luôn chuyển sang chuyện khác, Âu Thiên Tân thì luôn túc trực trong quân đội không có thời gian gặp mặt nên tất cả thông qua Âu Thần, đã 7 tháng kể từ khi dặn dò, Âu Thần vẫn chưa nói đến.

Thấy Âu Thần vẫn im lặng, Nhất Tiêu nịnh nọt mà tiến đến, rót cho Âu Thần tách trà, giọng nói của tiểu nhân vang lên: '' Lão ca của ta, mặt trời của ta, tôi sẽ cho mà, cậu đừng nói nhé, cậu nghĩ xem, đường đường là thiếu gia, mà phải vào quân nhân, cậu nói tôi sống thế nào?'' Nghĩ đến tình cảnh sau này của mình, Nhất Tiêu khóc không ra nước mắt.

'' Bây giờ cậu rút hết máu tôi, rút sạch cũng được, tôi có thể mua đồ tẩm bộ, để có máu cực phẩm mà đưa cho cậu tẩm bổ cho bảo bối của cậu, thế nào hả?'' Thái độ mười phần tiểu nhân chính hiệu.

Ngô Minh nghe xong, mắt càng khinh thường ra mặt, miệng lầm bầm: '' Không có tiền đồ''

Nhất Tiêu liếc cậu, bình thản nói: '' Làm người có lúc cũng phải cúi đầu, nếu không sau này ai chịu khổ'' đương nhiên là cậu không bị ảnh hưởng từ lời nói của Ngô Minh.

'' Vậy ba ngày sau gặp ở bệnh viện chú Niệm, yên tâm, cậu sẽ có thưởng''

'' Hảo, bây giờ tôi về, ăn nhân sâm, ăn đồ cực phẩm, 3 ngày, ba ngày sau tôi nhất định sẽ đem máu tươi, máu thượng hạng cho cậu''

Thấy vẻ mặt Âu Thần đã dễ chịu, Nhất Tiêu cũng thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống ghế uống trà thì nghe Ngô Minh châm chọc: '' Vật cưng của cậu thế nào?''

Ngô Minh vô tình đâm chọc trái tim của Nhất Tiêu, cậu buồn bã thở dài : '' Tôi hình như đã yêu cô ấy rồi!!!'' Mỗi lần trêu chọc cô, nhìn vẻ mặt không khuất phục kia, Nhất Tiêu từ từ đắm chìm trong tình yêu của Chu Mạc Tâm.

'' Nhất thiếu cũng biết yêu?'' Ngô Minh bĩu môi.

'' Con bò nó cũng biết yêu chứ, chẳng lẽ tôi không biết yêu???''

'' Tôi cứ tưởng cậu lại thua con bò'' Ngô Minh không thương tiếc mà chọc khuấy.

'' Cậu thật là....'' Nhất Tiêu tức giận đến giậm chân, muốn thổ huyết nhưng chả làm gì được cậu ta.

Đứng trước mặt cậu là thiên tài máy tính, là bộ não của Âu Thần, là Thiên kiêu chi tử ( con của trời ) của trời trính trị, nhưng tài năng không ở đó, cậu còn là cánh tay phải của Âu Thần, Âu Thần đã giúp cậu tiến bộ hơn, nên đã cho cậu 2 năm vào quân đội,trải nghiệm sinh tử, học quyền cước, thân thủ đầy mình, Nhất Tiêu đứng trước mặt cậu không khác nào là tên tiểu tử không ra gì.

Ba người tuy thân phận khác nhau nhưng cũng là ba huynh đệ tốt, mặc dù Ngô Minh hay châm chọc nhưng nếu có ai khi dễ cậu, Ngô Minh đều đứng ra bảo vệ.

Có thể trong ba người, ừm, Âu Thần là lão đại, Ngô Minh là Nhị ca, còn cậu.... thân phận thấp hèn ... là em út a. Thật xấu hổ, đường đường là con trai cưng của Nhất Bá, là thiếu gia chính hiệu, còn đứng trước mặt hai người này, cậu chả khác nào là con cún bị hai người chén ép.

'' Ngô Minh, đừng làm khó cậu ấy'' Nhìn Nhất Tiêu bị Ngô Minh đùa giỡn mà muốn thổ huyết, Âu Thần khuyên nhủ.

Tưởng rằng Âu Thần lương thiện, ai ngờ đâu, câu sau còn tuyệt tình hơn: '' Đợi khi nào cậu ta bị cắm sừng, tôi với cậu đi an ủi cậu ấy cũng không muộn''

'' Phì '' Ngô Minh nhịn cũng không được, cười ha hả.

'' Hai người... đúng là vô lương tâm mà!''  Nhất Tiêu chẳng biết làm gì mà xua tay, ngồi xuống tu mấy ly nước mà chưa bớt giận.

Nhìn Nhất Tiêu, tuy bộ dáng có chút lưu manh, bất cần, thật ra nếu không có Nhất Tiêu yểm trợ, Âu Thần cũng không có ngày hôm nay, Nhất thiếu tuy thấy ăn chơi trác táng , nhưng những mối quan hệ cũng không ít, thậm chí cậu còn đảm nhận việc tình báo cho công ty cậu, đường dây buôn bán bí mật đều thông qua cậu mà thành công, cậu nhậm chức đàm phán với ngoại ban, Nhất Tiêu rất giỏi trong việc ăn nói, cộng thêm phần ngoài quyến rũ thì cậu ta luôn thành công ở lãnh vực này, có thể nói, Nhất Tiêu là bậc thầy của tài ăn nói.

Ngoại trừ công ty này, Âu Thần còn có một bí mật khác, được Nhất Tiêu đảm nhận trọng trách , chính là chế tác những lô vũ khí của quân nhân. Cậu không thể ra mặt được nên đành để cho Nhất Tiêu làm đi.

Đừng khinh thường Nhất Tiêu, miệng cậu ta là nguồn hái ra vàng, cũng chính là miệng cậu ta có thể làm cho cả thành phố này sụp đổ.

'' Mạc Chu Tâm đã có quan hệ tốt với cậu chưa?'' Bỗng nhiên Âu Thần hỏi.

'' Aiz'' Nói đến vấn đề này , Nhất Tiêu lại cảm thấy chán nản .

'' Sao vậy?'' Ngô Minh cũng ngồi xuống quan tâm.

'' Hình như cô ta còn rất quan tâm bảo bối của cậu'' Tự dưng đến đây, sắc mặt của Nhất Tiêu không được tốt.

'' Tôi đã đột xuất chuyển trường cho cô ấy, nhưng Chu Tâm luôn tìm cách thoát khỏi tầm mắt của tôi, nên không còn cách nào, tôi đành giam lỏng , cũng vì lẽ này,một hôm tôi tiến vào thì nghe thấy....''

Ngô Minh nhướng mày, thái độ có vẻ không tốt.

Âu Thần thì vẫn bình thường.

Nhất Tiêu buồn bã: '' Cô ấy nói rằng cô ấy rất hận tôi và cậu, các cậu biết không, lúc tôi chiếm giữ Chu Tâm, luôn miệng cô ấy nói rằng nhất định sẽ báo thù, cũng vì tôi và cậu cô ấy cùng Phàm Lăng vĩnh viễn xa cách nhau, dù có chạm mặt nhau nhưng cô ấy không dám nhìn thẳng vì thật sự... Mạc Tâm thấy mình đã bị vấy bẩn!!!''

Cũng không trách được, nguyên nhân đơn giản vì cô cùng Phàm Lăng không duyên phận.

Ngô Minh nghe xong liền khó chịu: '' Hai người cũng thật là, chia rẽ uyên ương làm gì?''

'' Cậu hiểu cảm giác của chúng tôi sao?''

'' Tuy tôi không hiểu nhưng thấy hai người làm vậy thật quá đáng''

'' Ngô Minh, đừng nói là cậu tới này tuổi mà vẫn còn ' nguyên' ?'' Nhất Tiêu chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ nhìn xuống đũng quần của Ngô Minh mà cười bí hiểm.

'' Câm miệng!!!'' Đến lượt Ngô Minh liếc mắt.

'' Tôi đoán đúng rồi a'' Nhất Tiêu đắc ý khoái chí cười ha hả.

'' Lão đại, tôi nghe nói cậu và Thiên Du cũng trùng phùng rồi đúng không, cô ấy cũng rất xinh đẹp, rất dịu dàng không giống như nữ nhân của tôi'' Nhất Tiêu lời nói có ghen tỵ.

'' Tôi không thích cô ấy!''

Kỳ thật, Ngô Minh đã nhìn ra Âu Thần không thích cô nàng Thiên Du đó, có một hôm, Ngô Minh đã từng gặp qua Thiên Du một lần lúc cô đi với mẹ Âu Thần, cậu lúc đó nhìn cô rất chăm chú vì thực sự bị vẻ ngoài của cô hấp dẫn.

Nhưng nghĩ đến đó là người phụ nữ của Âu Thần nên cậu đã bỏ đi, thật ra Thiên Du dù có đẹp, rất quyến rũ, Ngô Minh chỉ thích nhìn thôi, thật ra Ngô Minh là người không thích phiền phức nên dù thấy cô, anh vẫn nhìn nhưng ánh mắt chỉ là chiêm ngưỡng.

''Lão đại thật là, người phụ nữ đẹp như vậy cũng không lọt vào mắt cậu''

Ngô Minh im lặng ngồi một bên nghe Nhất Tiêu lãi nhãi.

'' Thật tiếc a, đẹp như thế, quyến rũ như thế, nếu trở về phong kiến thì tôi có thể cưới hai người được rồi!!!''

'' Cậu tham lam thật'' Âu Thần không tiếc mà phỉ báng.

Chỉ là ước mơ thôi mà. Nhất Tiêu bĩu môi.

Nói thật, Âu Thần rất muốn Thiên Du đừng cố bám lấy cậu, dù cậu coi cô ấy là em gái nhưng không có nghĩa cô ta xem cậu như anh trai,  có đôi khi nhiều lần nhìn cô chăm sóc mẹ, nhẹ nhàng nói chuyện làm mẹ cậu vui vẻ, cậu muốn trái tim mình có thể yêu cô nhưng tại sao nó chỉ rung động trước Phàm Lăng.

Bây giờ mối quan hệ của cậu và Thiên Du trước mặt Trương Tuyết Bình không rõ ràng, cậu phải tìm giúp cô người nào đó để yêu thương cô.

Bỗng dưng ánh mắt cậu chuyển lên trên người Ngô Minh, Nhất Tiêu cũng như vậy, hai người như tâm liên tương thông nhìn Ngô Minh làm cậu nhíu mày , sởn da gà liên tục.

'' Làm gì vậy?'' Ngô Minh bỗng thấy bất an.

'' Ngô Minh a, cậu có thể nào...'' Nhất Tiêu nhe răng, từng chút nhích về phía Ngô Minh, gác tay lên vai cậu.

Âu Thần cũng bỏ công việc đi đến ngồi xuống cùng hai người.

'' Hai người có âm mưu gì đúng không?'' Lòng càng bất an khi thấy sự hiện diện của Âu Thần.

'' Đừng nghĩ tôi như vậy chứ, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có tính ý với Thiên Du tiểu thư không?''

'' Không'' Dù có chút hứng thú nhưng nếu nói ra sẽ bị hai người này lợi dụng.

'' Vậy cậu có bị vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy hấp dẫn không?'' Âu Thần hỏi.

'' Càng không!!!''

'' Cậu xem, ánh mắt cô ấy rất đẹp, lấp lánh như viên kim cương vô giá khi cười''

'' Không thấy gì cả, tôi không hứng thú''

'' Cậu là hoà thượng à?'' Nhất Tiêu hết chịu nổi mà trợn mắt.

'' Đúng!!!'' Mang danh hoà thượng mà an an ổn ổn sống thì tốt.

''....''

Âu Thần cùng Nhất Tiêu chả biết nói gì.

Ánh mắt của Âu Thần cùng Nhất Tiêu âm thầm trao đổi, cười bí hiểm sau đó lập tức nghiêm mặt, Âu Thần trở về chổ làm, Nhất Tiêu thì tằng hắng cáo biệt rồi đi mất.

Chỉ có Ngô Minh mơ hồ nhìn hai người.

---------------------------
Ba ngày sau, như lời hừa, Phàm Lăng được tiêm thuốc an thần mà tĩnh dưỡng nằm ở đó, khuôn mặt có phần hốc hác , đôi môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền, thật sự không còn linh động.

Âu Thần tiến đến, vuốt ve khuôn mặt ấy, tâm tư đều bị Phàm Lăng lấy mất.

Nhất Tiêu thì bị đưa đi lấy máu rồi, bây giờ chỉ chờ cậu ấy lấy xong thì Âu Thần sẽ làm Phẩu thuật

Khi nghe Âu Thần hiến thận cho Phàm Lăng, Ngô Minh cùng Nhất Tiêu rất sốc, muốn ngăn cản nhưng cậu kiên quyết từ chối, còn bảo hai người giữ bí mật đừng nói cho Phàm Lăng biết.

'' Lão ca, chuyện này không phải tốt đâu'' Nhất Tiêu bị lấy máu không ít, hiện tại đang nằm trên giường chuyền nước biển, giọng nói có chút mệt mỏi.

Ngô Minh đứng một bên, gọt táo đút cho Nhất Tiêu, bồi bổ cho cậu.

'' Đến giờ rồi!!!'' Tống Thư Niệm tiến vào nhắc nhở, mắt vô ý liếc nhìn Ngô Minh cùng Nhất Tiêu.

Âu Thần mang trên người áo bệnh nhân, nghe xong liền nhẹ nhàng vuốt tóc Phàm Lăng rồi đi mất.

Cơ hồ không để ý đến biểu cảm của ba người

Chờ sau khi Âu Thần đi, Nhất Tiêu nhìn Ngô Minh gật đầu, Ngô Minh liền chạy đi làm việc.

Thật ra, Ngô Minh cùng Nhất Tiêu đã lên kế hoạch, khi nghe tin Âu Thần sẽ hiến thận cho Phàm Lăng, các cậu liền liên lạc khắp nơi tìm một quả thận khác cho Âu Thần.

Thời gian ba ngày qua, hai người như người điên, dùng hết các mối quan hệ để tìm được trái thật tốt nhất.

Không hiểu đây có phải là cơ duyên không, thận của Âu Thần rất hợp với Phàm Lăng, độ chuẩn xác lên đến 89%, nên hai cậu đành chạy loạn trong âm thầm, tìm người có thận hợp với Âu Thần để cậu cấy vào.

Là bạn chí cốt, hai người không mong Âu Thần xảy ra chuyện gì, dù cậu tình nguyện cho đi thận của mình nhưng hai cậu không muốn sau này Âu Thần sẽ gặp bất trách về sức khoẻ nên đã âm thầm thương lượng cùng Tống Thư Niệm,khi lấy thận của Âu Thần sang cho Phàm Lăng thì cũng đưa trái thận kia cấy vào cho Âu Thần, âm thầm lặng lẽ

Khi ba người ly khai ra khỏi phòng, lập tức, có một người phụ nữ, mang trên người đồng phục y tá, trên mặt có khẩu trang che lấp đi khuôn mặt, cô ta đẩy xe thuốc đến trước phòng chờ lúc nãy của Âu Thần, nhìn xung quanh không có ai, liền mở cửa bước vào, tiến đến giường bệnh, mắt cô ta đảo xung quanh , khi thấy bộ âu phục của Âu Thần treo trên cái máng, cô liên cười hớn hở tiến đến mò mẩn trong túi áo, khi chạm đến vật cô cần tìm, cô nhanh tay giấu đi, sau đó trở về bộ dạng y tá, nhàn nhã đi ra, không ai phát hiện ra sự hiện diện của cô.

Trên bàn phẩu thuật, Âu Thần được tim thuốc mê, trong lúc mê mang cậu xoay qua nhìn thấy khuôn mặt Phàm Lăng, khẽ cười, lập tức thuốc có tác dụng, Âu Thần liền chìm vào giấc ngủ.

Tống Thư Niệm khi cấy cho Phàm Lăng, mọi chuyện đều thuận lợi liền đẩy Phàm Lăng ra phòng tĩnh dưỡng.

Ông liền quay sang Âu Thần,lắc đầu cũng không quên khâm phục.

Âu Thần thật may mắn khi gặp được hai huynh đệ như Ngô Minh cùng Nhất Tiêu.

---------------------

Cuộc phẩu thuật diễn ra rất thuận lợi, sau khi Âu Thần được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì được Ngô Minh kêu người đưa cậu và Nhất Tiêu đến bệnh viện khác để tịnh dưỡng.

Mọi sự xuất hiện của ba người đều tiến hành trong im lặng, không ai biết trong đêm đó từng có ba người quyền lực nhất của chính trị đến đây.

-------------------------

Một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng xóa, nghe tiếng khóc thút thít bên tai, nặng nề mở to mắt, liền nhìn thấy Mạc Chu Tâm đang khóc cầm tay cậu.

'' Mạc Tâm?'' Phàm Lăng yếu ớt gọi.

'' Phàm Lăng, anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ'' Cô nhìn Phàm Lăng đã mở mắt, chùi nước mắt nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Phàm Lăng nằm trên giường, trong lòng có chút trống rỗng.

Tống Thư Niệm tiến vào kiểm tra, thấy cậu vẫn ổn liền nói: '' Phàm Lăng, lúc trước thận cậu có vấn đề nghiêm trọng''

'' Thận của tôi? Tôi thấy cơ thể rất bình thường''

'' Chỉ là nó đang từ từ bị ăn mòn hay bị tác động từ bên ngoài, có thể trong khoảng thời gian thận cậu đã suy nhược rồi tôi nghĩ do cậu đánh nhau bị người khác đánh trúng nên đã xảy ra xuất huyết từ bên trong'' Tống Niệm Thư nhẹ nhàng giải thích.

'' Bác sĩ, vậy anh ấy có sao không?'' Chu Mạc Tâm lo lắng hỏi.

'' Yên tâm , đã có người dấu danh đã hiến thận cho cậu ta rồi!!!''

'' Tình trạng của cậu bây giờ đều ổn', chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ xuất viện thôi ' Tống Thư Niệm không nói thêm nữa mà thở dài.

Thật ra Mạc Chu Tâm đã nghe Tống Thư Niệm nói qua, nên đã nảy ra ý nghĩ rất điên rồ.

Tống Thư Niệm đã nói có người vô danh hiến thận , người ta không mong đối đáp bằng không.... cô nhận giúp người đó vậy.

Tuy làm vậy có chút hèn hạ nhưng vì muốn Phàm Lăng chấp nhận tình yêu của mình, cô đành nói dối lương tâm.

'' Là ai vậy?'' Rốt cuộc là ai cơ chứ?

Phàm Lăng suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh Âu Thần trước tiên.

'' Bác sĩ, khi tôi vào đây đến giờ, có ai đến thăm tôi khi tôi được đưa vào đây không?''

Tống Thư Niệm liền bị mắc nghẹn, luống cuống mà đành nói dối; '' Ngoại trừ cô gái này ra thì chưa có ai đến thăm cậu'' Aiz, đúng thật là...

Chu Mạc Tâm cắn môi, tay bắt đầu run rẩy, bác sĩ đã nói giúp rồi, cô không thể không phụ lòng được.

'' Vậy sao?'' cậu có chút thất vọng.

Tống Thư Niệm mím môi, thở dài đi ra ngoài.

Âu Thần chưa lần nào đến đây, anh ta vô tình đến thế?

'' Phàm Lăng!!!'' Tiếng gọi của Chu Mạc Tâm kéo Phàm Lăng về hiện thực.

'' Thật ra... là em đã...''

'' Là em!?'' Phàm Lăng thật sự rất thất kinh , ngạc nhiên hỏi.

'' Vì em sợ anh sẽ không chịu mà phản đối nên em đã nói bác sĩ giữ im lặng''

'' Em.....'' Phàm Lăng nhìn cô mà lòng rối như tơ vò.

Chu Mạc Tâm đã hiến thận cho cậu, con người kia lại tuyệt tình với cậu như thế.

'' Tại sao em lại làm thế?''

''Em xin lỗi nhưng em không muốn nhìn anh như vậy!!!'' Chu Mạc Tâm khóc nấc lên, tiếng khóc rất thương tâm càng làm cho Phàm Lăng rối loạn.

'' Đừng khóc!'' Phàm Lăng kéo cô đến, ôm cô vào lòng, nhìn cô ốm yếu, gầy gò đáng thương, cậu không kiềm chế được mà ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi.

Thì ra, từ lúc đầu, cậu đã chọn sai con đường.

Âu Thần, anh thật tuyệt tình.
---------------------------------------------------

Lại một tháng trôi qua, Âu Thần đã bình phục hoàn toàn, chỉ có Nhất Tiêu.... là ăn vạ.

Cũng phải, có bác sĩ, Có thuốc thượng hạng, có nhân sâm, có bào ngư tẩm bổ, dù bệnh gì cũng nhanh khỏi, nhưng không biết vì sao Âu Thần lại cảm thấy trong cơ thể có chút kỳ lạ.

Tuy là khỏe hẳn những vết thương tuy đã cắt chỉ nhưng mà vẫn chưa lành hẳn bên trong, thận mới còn chưa thích nghi với cơ thể, thậm chí có sự bài xích, làm cậu đôi khi khó chịu.

Tuy nhiên, Âu Thần chưa biết trong cơ thể cậu có một nhân tố khác ( ý nói trái thận) .

Thận cậu, hình như có vấn đề.

Nhưng dù đã mất đi một quả vậy sao cảm giác lại bình thường như thế này? Ngoại trừ có chút khó chịu thì mọi việc vẫn như lúc trước.

Âu Thần nhíu mày, đặt tay lên bụng khó chịu.

Nhất Tiêu cũng Ngô Minh thấy vậy nhìn nhau, gãi gãi mũi, sau đó nói luyên thuyên.

'' Nhất Tiêu, cậu có lấy điện thoại của Âu Thần không?''

'' Tôi lấy làm cái gì?''

'' Hừ , ai biết được cậu nợ ai đó không có ngân phiếu đành lấy điện thoại Âu Thần đi bán''

'' Ngô Minh, Tôi là Nhất Thiếu đấy, là thiên kiêu chi tử , tiền tôi có thể đốt một căn biệt thự thành tro trong một đêm , cậu nghĩ gì mà nói tôi lấy điện thoại Âu Thần?''

'' vậy thật kỳ lạ,điện thoại Âu Thần tự dưng lại biến mất vô cớ như vậy?''

''Ai biết được, có người nhanh tay lấy rồi đổ mọi tội lỗi lên người tôi!''

'' Hừ, một đêm tôi có thể kiếm được vạn tệ, cần gì phải làm chuyện bỉ ổi như thế?''

'' Các cậu thôi đi!'' nghe hai người cải vã, Âu Thần nhíu mày: '' Dù gì cũng mất rồi, không đáng ngại!''

" Âu Thần, tôi sợ rằng kẻ thù của chúng ta âm mưu giở trò mèo đấy, chứ cậu nghĩ xem, vô cớ lại mất điện thoại của cậu, lỡ như..."

" Cậu đừng nghĩ quá nhiều, không có bất cứ thông tin gì đâu, chỉ là vỏ không thôi, yên tâm đi"

'' Âu Thần nói không chấp nhất rồi thì cậu đừng tìm nữa, hảo hảo chăm sóc tôi đi'' Nhất Tiêu bỏ miếng táo vào miệng huýt sáo với Ngô Minh, ý bảo cậu lo xa quá.

" Cậu sinh lực dồi dào như vậy mà vẫn chưa khỏe sao?" Ngô Minh cực kì cực kì bực tức.

Cậu ta cứ cà kê, nói mình còn không khoẻ muốn Ngô Minh chăm sóc thế là, Ngô Minh đáng thương, vừa lo việc công ty, tối đến lại lo cho em út , gọt táo, đút canh, hầu hạ chổ ăn chổ ngủ, làm cậu bị street liên tục.

Ngô Minh khuôn mặt xám xịt gọt táo cho người nào đó, Nhất Tiêu thì nằm thoải mái hưởng thụ, Âu Thần thì ngồi uống trà hưởng thụ những ngày không lo toang.

Bỗng nhận được tin động trời, Âu Thần nghe xong liền nhíu mày, vừa nói cho Nhất Tiêu thì cậu đang nằm bật dậy rất nhanh.

'' Bảo bối ngoan của cậu đã chạy thoát rồi!!!''

'' Cái gì?'' Nhất Tiêu trợn mắt hốt hoảng nói, không phải chứ? cậu mới tịnh dưỡng một tháng lại xảy ra chuyện này.

Ngô Minh thấy Nhất Tiêu nhanh nhẹn như vậy, khuôn mặt càng xám xịt lợi hại.

Cười xấu hổ với Ngô Minh, Nhất Tiêu nhanh chóng gọi điện thoại.

'' Một đám ăn hại!!!'' Nghe xong, vẻ mặt của Nhất Tiêu còn đen hơn Ngô Minh.

'' Người của cậu quả thật vô dụng!!!'' Âu Thần châm chọc.

'' Đừng nói tôi, cô ấy đang ở cùng với Phàm Lăng thân yêu của cậu đấy'' Tin tức vừa nói làm cho Âu Thần phút chốc sát khí đằng đằng.

'' Làm sao cô ta biết Phàm Lăng đang ở bệnh viện!!!''

'' Chuyện này làm sao tôi biết chứ?''

'' Cô ấy không ngờ lại lợi hại đến như vậy?'' Ngô Minh lâu lâu lại xen vào.

'' Chết tiệt!!!'' Nhất Tiêu tức giận đá văng cái ghế .

'' Bây giờ cậu tính thế nào?''

'' Cmn, đều tại Phàm Lăng của cậu lợi hại đi, nhiều lần người tôi muốn bắt người về đều bị Phàm Lăng cậu đánh cho không biết đường đi'' Nhất Tiêu bực bối muốn thổ huyết.

Ngô Minh thì mang tâm trạng xem kịch mà xem gương mặt hai người thay đổi liên tục!!!

'' Có gì vui lắm sao? Tôi nói cho cậu biết, Thiên Du hình như đang được nam nhân họ Tống theo đuổi đấy!!!'' Thấy Ngô Minh chúm chím cười, Nhất Tiêu liếc mắt phun ra một trái boom.

Không ngoài dự đoán, Ngô Minh cũng xụ mặt theo.

Âu Thần quả thật đã tĩnh dưỡng đủ rồi, trong vòng 1 tháng này, cậu và Nhất Tiêu đã khoẻ hẳn, hiện đang sống cùng ở căn biệt riêng ở ngoại ô, ngoại trừ Ngô Minh sáng đi làm thì hai cậu hình như đều ở đây cả, về thế giới bên ngoài không biết cái gì.

'' Hai người đó đang ở cùng nhau?''

'' Phải, bảo bối của tôi đang ở cùng Phàm Lăng, không chỉ có hai người còn có ba mẹ của cậu ấy'' Nhất Tiêu mệt mỏi xoa thái dương.

Căn hộ của cậu, Phàm Lăng không ở nữa sao?

'' Lão đại, cậu không thấy buồn bực sao?'' Nhất Tiêu nhìn thái độ của Âu Thần vẫn bình thường mà nhíu mà.

'' Cậu còn bình tĩnh được nhưng tôi thì không thể!!'' Rất nhanh cậu đứng lên, sắc mặt đằng đằng sát khí gọi điện thoại.

'' Một lũ ngu ngốc, mấy người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao lũ đần độn các người lại để Chu Mạc Tâm chạy mất, thật là, mau chuẩn bị đi, cùng tôi đi bắt người'' Nói xong khoác tay với Âu Thần cùng Ngô Minh rồi đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại Ngô Minh cùng Âu Thần.

'' Lần này cô nàng Chu Mạc Tâm ấy gặp rắc rối lớn rồi!!!''  Ngô Minh không khỏi cầu nguyện giúp cô ta.

Đừng nhìn thấy Nhất Tiêu luôn miệng nói chuyện, dáng vẻ lưu manh bất cần mà nghĩ anh ta là người vui vẻ, nếu như động vào giới hạn của cậu ta thì hậu quả... không kém Âu Thần chút nào.

'' Cậu đi xem cô ta sẽ ra sao không?''

'' Đến lúc đó chúng ta nên đi ngăn cản Nhất Tiêu một chút, những hình phạt của Nhất Tiêu, người phụ nữ đó không thể chịu đựng nổi đâu!!!'' Âu Thần đôi khi từ bi khác thường.

'' Vậy, nếu như cậu ấy bắt được, tôi sẽ nói cho cậu!!!'' Ngô Minh lạnh nhạt nói.

'' Cậu cũng giải quyết chuyện của mình đi'' Thiên Du là một cô gái tốt, nếu như bị người khác cướp mất thì thật là đáng tiếc.

Ngô Minh nghe gọi tên mình, có chút loay hoay, diện cớ có chuyện chạy ra ngoài.

Mấy tháng nay, Ngô Minh đã từ từ bị Thiên Du câu dẫn rồi, cậu đã tiến hành chiến lượt theo đuổi nhưng... tốn công vô ích.

Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Âu Thần, lấy camera đã chụp những khoảng khắc đẹp nhất của cậu ra mà tưởng niệm.

Không biết cậu ấy đã khoẻ chưa...

Nghe tin Phàm Lăng cùng Chu Mạc Tâm ở cùng nhau, tâm cậu đau lắm, đau đến không thở nỗi, nhìn lên bầu trời, khuôn mặt cậu có nét ưu tư rõ ràng.

----------------------------------

'' Ông chủ ,cho tôi hai bánh bao, bốn cái sỉu cảo đi!!!''

'' Có ngay!!!'' Mạc Chu Tâm chạy mù mịt.

'' Đây, của cô!!!'' Không ít phút sau, Phàm Lăng đem thức ăn ra, hai người nhìn nhau bất giác cười, Mạc Tâm khẽ đi đến, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt cậu.

'' Em vất vả rồi!!!''

'' Ở bên anh, em vất vả cũng không sao!!!'' Được ở bên Phàm Lăng như thế này, cô đã thoả mãn lắm.

Từ khi một tháng cô thoát khỏi cái nhà đó, lúc nào cô cũng thom thóp lo sợ. Nhưng bây giờ có Phàm Lăng bảo vệ, cô không sợ gì nữa.

Thời gian vừa rồi, cô không ngờ Phàm Lăng thân thủ lợi hại như vậy.

Bỗng nhiên, trong quán xông vào những tên cao lớn, mặc âu phục lịch sự, khí thế hùng vĩ tiến đến Mạc Chu Tâm đang xanh mặt trốn sau lưng Phàm Lăng.

'' Các người lại đến?'' Phàm Lăng nhíu mày hỏi.

'' Tiểu thư, mong cô theo chúng tôi về!!!'' Những người này doạ mấy người trong quán phải bỏ đi.

'' Tôi... tôi không đi!!!'' Cô cắn răng, kiên quyết không đi.

'' Các anh là ai mà muốn bắt người!!!''

'' Chúng tôi phụng lệnh làm việc, mong Phàm Thiếu tránh ra!''

'' Nếu như tôi không tránh?''

'' Vậy thì chúng tôi xin thất lễ!!!'' Nhất Tiêu đã dặn bọn họ không được làm tổn thương hai ngươi nên đành xin phép, nhưng Phàm Lăng không chịu thì các cậu xin thất lễ.

Lần này không giống như những lần trước, bọn họ sai người khống chế Tú Liêm, làm Phàm Lăng xanh mặt.

'' Mong Phàm thiếu thứ lỗi, cho chúng tôi bắt người!''

Một bên mẹ, một bên Chu Mạc Tâm, Phàm Lăng không biết phải làm sao.

Tú Liêm biết Chu Mạc Tâm đang nguy hiểm, bà gặp lại con bé chưa lâu nên đã nói với Phàm Lăng : '' Tiểu Lăng, con đừng lo cho mẹ, bảo vệ Tiểu Tâm đi''

'' Mấy tên này, có đi không hả?'' Phàm Tiêu từ trong nhảy ra, cầm cây muốn ra tay thì bị tên kia đánh cho ngất đi ngay.

Tâm nhi đã cứu Phàm Lăng của bà một mạng, bà không thể đứng nhìn cô bị những người này bắt đi.

'' Mẹ!!!''

'' Bác''

'' Phàm Thiếu,đừng làm khó chúng tôi, tôi chỉ muốn bắt người, không muốn làm tổn thương ai'' người đứng đầu lại năng nỉ.

'' Tôi nhất quyết không giao người!!!''

'' Vậy... xin thất lễ'' Người cầm đầu thở dài, bắt đầu phòng thủ lao vào, hướng đến Phàm Lăng mà ra tay.

'' Đến đi'' Phàm Lăng cũng khởi động, trực tiếp lao vào, trước khi giao đấu, cậu sẽ nhìn sơ hở của đối phương, nhưng đối phương phòng bị rất kỹ, đành phải đánh để trả đòn.

Đối phương là người có máu mặt, quyền cước lúc ra rất chuẩn xác, đều nhắm vào chổ hiểm mà ra tay, Phàm Lăng thì liên tiếp tung chiêu, lúc nhược lúc công, làm đối phương khó lòng kiểm soát. Bất chợt thay đổi đường đi để tung chiêu, Phàm Lăng nhẹ nhàng dùng tay, đánh vào huyệt đạo ngay khớp tay , làm truyền đến cơn đau thấu trời, đối phương liền ôm tay, bắt đầu kêu gào.

'' Không tồi'' Phàm Lăng không quên khen ngợi.

'' Được, tất cả, lên đi'' Thế là cả đám đều lao vào Phàm Lăng, Mạc Chu Tâm thì sợ hãi tránh ra phía sau, người cằm đầu thấy vậy liền âm thầm, đi từng bước nhẹ nhàng đến, lúc Chu Mạc Tâm la lên thì bị Phàm Lăng đang bị vây xung quanh.

''Phàm Lăng, cứu em''

'' Mạc Tâm!!!'' Phàm Lăng hét lớn, bắt đầu đánh nhanh hơn.

Lúc giải quyết mấy tên này xong, chạy ra thì đã thấy chiếc xe đã đi xa, Phàm Lăng liền tức tối, bỗng dưng có một chiếc xe từ xa chạy đến, trên xe có người trung niên :'' Lên đi, tôi đưa cậu đến đó''

'' Ông là ai?''

'' Không quan trọng, tôi biết họ bắt cô ấy đến đâu, lên xe!!''

Tuy Phàm Lăng có chút nghi ngờ nhưng cứu người quan trọng, Phàm Lăng liền leo lên xe.

Phàm Lăng chút kỳ quái, người này ăn mặc có chút chật vật, tuy không nhìn thấy mặt nhưng khí chất thì khác hẳn người bình thường, tại sao lại giúp mình kia chứ??? vả lại còn biết cậu sẽ dùng đến sự hổ trợ của cậu? kỳ quái!!!
                                                                                
Tuy có chuyện gì đó rất kỳ quái nhưng nguy hiểm của Mạc Tâm, cậu đành cắn răng bước vào, bởi vì có phần lo lắng, nên cậu không để ý bên cạnh có một chiếc xe rất quen thuộc đổ gần đó.

Xe chạy một mạch đến một vũ trường lớn, người trung niên ngừng xe, chỉ vào bên trong: '' Cậu đi thẳng vào trong, thấy hành lang rồi rẽ phải, đi vào chút rồi lại rẽ trái, nên nhớ, phải đi cẩn thận, bên trong người của tên đứng đầu đo rất nhiều, hãy cẩn thận!!!'' Nói xong ông liền lên xe đi mất, trên xe, người trung niên đó cười lớn như điên.

Nhất gia, Âu Thần các người tiêu rồi.

Người kia , cơ hội này ngươi đã chờ lâu rồi, bây giờ chỉ xem diễn xuất của ngươi như thế nào thôi. Tay khẽ cầm đíêu xì gà, để lên miệng cười dữ tợn, gạt tay,xe lao đi và biến mất

Đừng làm tôi thất vọng.

Đúng rồi,còn một phi vụ không hề kém, để xem các người sẽ thế nào!!! haha.

Đây là quả báo, các người bức chúng tôi sống không bằng chết, vậy tôi sẽ bức người cậu yêu thương nhất phải hận , hận đến xương tuỷ mới trả lại những gì các người nợ Lạc gia chúng tôi.

Đi theo sự hướng dẫn của người trung niên, Phàm Lăng đi theo , bước chân nhẹ nhàng không xảy ra tiếng động nào, nhưng có chút thất vọng, khi đến nơi, nơi đó lại chính là phòng an ninh của vũ trường, khắp nơi đều là màn hình lớn đang theo dõi những người ra vào , trong đó có một màn hình đã tắt, nhưng có sự khác biệt là đây là phòng an ninh vậy mà không có ai canh giữ, chuyện này rất kỳ quái,  Phàm Lăng nhìn hết màn hình không có Chu Mạc Tâm liền nhíu mày, cậu liếc sơ qua thì thấy có màn hình rất to đã tắt, chính vì sự tò mò, không biết nơi này có Mạc Tâm hay không, Phàm Lăng đành quả quyết, bật màn hình lên liền thấy cảnh tượng rất kinh hoàng, màn hình này không ngờ còn có chức năng nghe được giọng nói.

Trong màn hình, Chu Mạc Tâm bị người khác lột sạch quần áo, chỉ có lại đồ trong bị người khác treo lên không, hai tay bị kéo ra, nhìn rất đáng thương, còn người đang cầm ống nước, sắc mặt âm trầm sát khí.

Điều đó chưa là gì, Điều làm cho Phàm Lăng không thể tin đó chính là... Âu Thần cũng ở đó, nhưng không ngăn cản mà là sự hiện diện của cậu như vị khách đang khoanh tay xem vỡ kịch hay.

Nhất Tiêu một tay cầm ống nước, một tay tiến đến nắm chặt lấy cằm cô mà nghiến răng :'' Em nghĩ rằng có thể chạy thoát sao?''

'' Buông tôi ra'' Chu Mạc Tâm vùng vẫy, hét lớn muốn trốn tránh.

Nhất Tiêu càng siết chặt, lạnh lùng cười: '' Thời gian vừa qua, không phải em đã sống rất vui vẻ bên tình nhân của em sao?'' giọng điệu của cậu mười phần ghen tuông.

Mẹ kiệp, một tháng không có cậu, cô ta lại chạy đến với người đàn ông khác.

'' Anh ấy không phải tình nhân'' Dù cằm đau nhức, nhưng cô vẫn cố phản bác.

'' Hừ, không phải tình nhân? Vậy là cái gì, Chu Mạc Tâm, em nên nhớ, thân thể này của em từ lâu đã qua sở hữu của tôi, đã là người của tôi mà còn đi tìm đàn ông khác,không gọi là tình nhân thì gọi là cái gì?'' Nhất Tiêu tàn nhẫn nói thẳng.

Phàm Lăng nghe xong, nhất thời chết đứng tại chổ, không tin những gì đã nghe đều là sự thật!!! Tâm nhi đã...

'' Các người, chính các người đã bức áp tôi phải làm vậy, nếu như những tên cầm thú các người không bức tôi thì có lẽ tôi vẫn còn là con gái, vẫn còn có thể đường đường chính chính yêu người tôi yêu'' Chu Mạc Tâm hét lớn, không quên nhìn Âu Thần.

'' Là anh, tất cả đều tại anh, đừng tưởng tôi không biết, anh cố tình đưa công ty ba tôi cho Nhất gia, làm cho Nhất gia quấy rối gia đình tôi, đến khi tôi rơi vào tay tên khốn này thì anh quay lại giả vờ là đấng cứu thếcứu vớt cha tôi, anh nghĩ tôi không biết sao ? tất cả đều tại anh, nguyên nhân tôi như thế này đều là anh gây ra''

'' Đùng '' Lời nói như trái boom, làm oang tạc , nổ tung trong đầu cậu, Phàm Lăng có chút run rẩy, không thể tin vào sự thật, kinh hoàng nhìn cục diện đang xảy ra.

Đây có phải là mơ không???

Tâm nhi vì Âu Thần mà.....

'' Câm miệng!'' Nhất Tiêu la lên.

'' Hừ, không phải sao, các người sợ tôi sẽ nói cho Phàm Lăng biết nên đã chuyển trường, nhiều lần tôi đã trốn thoát thành công nhưng đều bị người của anh ta bắt lại và tiếp tục bị giam lỏng, các người, chính là các người đã chia rẽ chúng tôi'' Chu Mạc Tâm không che giấu cảm xúc của mình, cô mạnh bạo nói hết ra uất ức trong lòng.

Ngô Minh thì có chút lo lắng nhìn Âu Thần, còn Âu Thần vẫn khoanh tay ngồi đó không có hành động nào.

Cô ta bịa đặt mọi việc như thật vậy, chính cô ta đồng ý ký vào cam kết, Âu Thần thì tịnh dưỡng trong thời gian này làm gì hãm hại cô?

Đúng là nói dối còn cáo trạng trước?

" Nhất Tiêu, cậu xem!!!" Ngô Minh cạnh bên mỉa mai châm chọc, không ngờ người Nhất Tiêu chọn lại đê tiện như vậy, vẻ ngoài xinh xắn như thế tâm địa như rắn đo, thật uổng phí mà.

'' Đủ rồi!!!''Nhất Tiêu không ngăn cản được, liền tát cô thật mạnh, máu từ khoé miệng cô chảy ra.

'' Âu Thần, anh nói không được phải không? Nếu như tôi rơi tay ác ma này thì anh sẽ không sợ ai cướp đi Phàm Lăng, bản thân anh thật ích kỷ, các người đều ích kỷ, bản thân tôi bây giờ đứng trước mặt anh ấy, giống như hoa đã tàn không thể đối mặt với anh ấy'' Cô khóc, nói hết tâm tư của mình ra.

Lúc này, Âu Thần động, tiến đến gần cô, nâng khuôn mặt cô lên, giọng nói rất bình thản: '' Chu tiểu thư, đừng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi, cô nghĩ xem, nếu như công ty cô không cần chúng tôi thì làm sao cô lại rơi vào tình thế này, nếu như cô không vì cứu ba cô thì cô đâu có tự nguyện ký vào khế ước bán thân, và... chúng tôi đã cho cô quyết định, giữa tình yêu và mạng sống của cha cô, thì cô đã chọn hy sinh tình yêu của mình để đổi lấy sự nghiệp lớn lao hơn, cô nghĩ tôi nói đúng không?''

'' Còn Phàm Lăng, tôi nào có chia rẽ hai người, chỉ vì hai người không thể bên nhau, cô lúc trước khác, bây giờ khác, thân phận hiện giờ của cô là tình nhân, là công cụ ấm giường của Nhất Thiếu, lại mơ tưởng mình còn đến được với cậu ta, cô xem mình có ngây thơ không?'' Từng lời từng chữ, đều nhắm vào điểm yếu của cô mà truy kích.

Mạc Chu Tâm không thể phản bác, chỉ là ánh mắt nhìn cậu như muốn xé cậu ra.

'' Nhất Tiêu a, cậu nhìn mấy tấm ảnh này đi, cô ta nhìn Phàm Lăng ánh mắt này, chậc, chắc cậu chưa bao giờ được, đáng tiếc a!!!'' Mấy bức này là do những người nặc danh gửi đến, đều là chụp những lúc hai người có hành động thân mật.

'' Âu Thần, anh là đồ khốn, là cầm thú, tất cả đều là anh bức tôi mới có ngày hôm nay, Phàm Lăng thật sự rất thất vọng khi không nhìn được khuôn mặt này của anh''

'' Cậu ấy nhất định sẽ không thấy, vì tôi không làm gì có lỗi với cậu ta và'....'' Âu Thần cầm trên tay khế ước bán thân của cô '' Nếu lúc đó cô không đồng ý , không ai có thể ép cô khi cô tự động ký vào đây nhưng.... cô chấp nhận ký và ký khi không một chút do dự, bản thân cô tự biết rõ, tình yêu và sự nghiệp thì sự nghiệp vẫn quan trọng hơn!!!''

Phải,lúc đó cô đã chọn từ bỏ Phàm Lăng mà ký vào nhưng khi nhìn thấy Phàm Lăng, cô không tử chủ được mà yêu cậu ấy, chính vì thế cô đẩy tất cả mọi tội lỗi lên đầu Âu Thần.

'' Chu Mạc Tâm, em là người phụ nữ của tôi, lại dám ở cùng với thằng đàn ông, em nghĩ xem hôm nay tôi sẽ làm gì em, Nhất thiếu tôi không thích nhất là đồ vật của tôi bị người khác chạm vào nên hôm nay, tôi sẽ làm cho em sạch sẽ'' Nhất Tiêu nhe răng cười nguy hiểm, khởi động ống nước, nước rất nhanh được phun ra, lực đạo rất mạnh, nếu phun trúng người thì rất rát, có khả năng sẽ bị thương nếu để một chổ, huống hồ Chu Mạc Tâm là phụ nữ, da so với đàn ông còn mỏng hơn.

'' Anh muốn làm gì?'' Nhìn thấy lực đạo của nước, cô bắt đầu run rẩy, vùng vẫy muốn tránh.

'' Tôi làm cho em sạch sẽ a, không đau lắm đâu'' Thế là Nhất Tiêu vô tình phun lên người cô.

'' AAA!, đừng mà'' những tiếng kêu đau đớn của Chu Mạc Tâm vang lên, truyền đến tai Phàm Lăng làm cậu siết chặt nấm đấm, gân máu nổi lên, sắc mặt thì âm trầm đáng sợ.

Nhưng nếu để ý phát hiện Chu Mạc Tâm có vẻ đang làm quá mọi chuyện, Âu Thần có cảm giác đó.

Thì ra... Âu Thần luôn gạt cậu, dùng cách giả dối để che dấu tội lỗi của anh ta.

Âu Thần, anh thật đáng sợ.

Không ngờ từ trước đến nay cậu đều bị anh ta lừa.

Buồn cười.

Vòi nước phun đến đâu, Mạc Tâm liền đau đớn giãy giụa.

'' La nữa đi, sẽ không có ai nghe thấy, em nên nhớ, tự động chính em dâng cho tôi, không ai ép buộc em, em vì gia đình, vì sự nghiệp mà bỏ đi hạnh phúc của mình mà quỳ dưới háng tôi, em nghĩ em cao thượng lắm sao!?''

'' Không phải, không phải vậy!!!'' Cô cắn răng hét lớn.

'' Đừng nói dối chính bản thân em, em làm gì trong lòng em biết rõ, nếu lúc đó em không vì lời đe doạ của tôi ảnh hưởng thì tình trạng này sẽ không xảy ra."

'' Đừng nói nữa, tất cả đều tại các người, chính là các người'' mặc cho nước phun vào cô thể, làm cô đau đớn nhưng cô không thừa nhận.

'' Để xem , em cứng đầu đến đâu!!!'' Nói xong, Nhất Tiêu chuyển vòi nước đến những vùng da mỏng của cô, chúng từ từ mài đi da cô, sau đó đục lỗ rồi một dòng máu tươi chảy ra: '' cảm giác thế nào?'' Nhất Tiêu đi lại, nắm cắm cô giở cao.

'' Tôi khinh ''

'' Đúng thật là gai gốc, được, hôm nay tôi sẽ nhổ sạch gai của em''

Ngô Minh cùng Âu Thần đứng xem mà không có ý định giúp, trước khi đến đây cậu đều nghĩ trong lúc nguy kịch sẽ cứu cô nhưng hành động vừa rồi , đã làm cho cậu đây không còn nhân từ nữa, mặc cho Nhất Tiêu hành hạ.

Phàm Lăng nhìn thấy cảnh tượng, cả ba nam nhân đều trơ mắt nhìn một người phụ nữ bị treo hành hạ, không có ý giúp đỡ chỉ là đứng xem kịch vui thôi.

Âu Thần, tôi nhìn lầm anh rồi.

Thế là, cậu nương theo điểm bí mật mà tìm đường cứu thoát Chu Mạc Tâm, Phàm Lăng nhẹ nhàng nhưng linh hoạt tìm căn phòng bí ẩn đó.

Đến khi đến nơi, nhìn cửa phòng, Phàm Lăng đá cửa bước vào, khí thế với sát khí khắp người.

Cả ba nghe tiếng động đều quay lại, nhìn thấy rõ ai xung vào thì cảm xúc rất bất ngờ.

'' Phàm Lăng, cứu em'' Giọng nói cô run rẩy kiềm theo tia cầu xin. Ánh mắt bị che sau mái tóc ướt có vài phần quỷ dị khó phát tác.

'' Tiểu Lăng, sao cậu lại ở đây?'' Nhất Tiêu có chút bất ngờ, lo lắng nhìn Âu Thần.

Ánh mắt của Phàm Lăng trước khi vào vẫn nhìn Âu Thần, sát khí trên mặt đủ biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

'' Thả người!'' Buông một câu lạnh lẽo ra.

'' Tiểu Lăng, không được rồi, cô ấy là người của tôi, làm sao tôi thả được đây?'' Nhất Tiêu bĩu môi từ chối.

'' Cô ấy không phải người của anh!''

'' Tại sao cậu biết cô ấy không phải người của tôi?''

'' Đều là các người bức cô ấy!!!'' cậu đi đến trước mặt Âu Thần, giọng điệu lạnh lẽo: '' Xem ra con mắt của tôi quả thật có vấn đề nên mới nhìn lầm anh!''

'' Anh không còn lời gì để nói không?'' Đứng trước mặt người cậu tìm kiếm hai tháng vất vả, đêm đến lại ray rức nằm trên giường cũng không quên nghĩ đến anh, bây giờ...người trước mắt nhưng sao tận chân trời.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng, nhìn thật sâu trong mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi: '' Từ lúc nào...cậu không còn tin tưởng tôi?'' Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều hàm súc, bao gồm cả trái tim cậu.

'' Từ bao giờ?'' Phàm Lăng nhết môi khinh thường.

Bất ngờ cậu tung ra một quyền thẳng vào bụng Âu Thần.

Phàm Lăng lạnh lẽo, phun ra một câu vô tình: '' Từ lúc này và mãi mãi!!!''

Lực đạo không hề nhẹ, Phàm Lăng đã xuất hết sức lực của mình để đánh tên khốn trước mắt

Âu Thần nhất thời phòng bị không kịp, chưa tiêu hoá lời của cậu liền bất ngờ bị tập kích, nơi tập kích còn là phần bụng đang yếu ớt nhất, nhất thời Âu Thần văng ra ngã quỵ xuống.

'' Nhất Tiêu, không xong rồi!'' Ngô Minh kinh hoàng, không ngăn được, thấy Âu Thần ăn trọn môt quyền mà lòng cậu dự cảm không tốt.

'' Chết tiệt, Phàm Lăng, xem cậu đã làm gì này!!!'' Nhất Tiêu vội bỏ ống nước xuống, chạy lại đỡ lấy Âu Thần từ từ gục xuống đất.

Phàm Lăng có chút bất ngờ nhưng sau đó thì cười lạnh: '' Diễn thật sâu''.

Có quỷ mới tin anh vì một đòn của tôi mà thành ra như thế

'' Một quyền đó coi như anh nợ tôi!!!'' Anh nợ tôi hai tháng tìm kiếm, nợ tôi mấy tháng vừa qua bị anh xem như đứa nhóc bị dắt mũi,  Âu Thần, anh xem tôi là gì? một thằng  nhóc chưa trưởng thành?

'' Phàm Lăng!!!'' Ngô Minh đã nổi cơn thịnh nộ muốn giáo huấn Phàm Lăng thì bị Âu Thần ngăn cản

Âu Thần mới hồi phục, việc lấy đi thận khiến cậu suy yếu không ít, không được dùng lực mạnh, khi Phàm Lăng đánh vào, cú đấm đó như muốn xuyên lục phủ ngũ tạng,  vết thương chưa lành hẳn bây giờ lại nứt ra, có lẽ bị xuất huyết  bên trong rồi.

Âu Thần yếu ớt được Ngô Minh dìu dưới đất lên, suy yếu nhìn Phàm Lăng, nhìn ánh mắt to tròn đó đang nghi hoặc nhìn cậu, cười cay đắng, Phàm Lăng đang nghi ngờ cậu.

Phàm Lăng, trái tim cậu, có lẽ làm từ đá, dù tôi có gắng sửơi ấm, nâng niu, che chở , tưởng chừng hòn đá sẽ lay động,sẽ mềm lòng nhưng... ảo tượng, nghĩ hòn đá vì cậu ôm trong lòng, vì chính bàn tay cậu nâng niu sẽ ấm lên nhưng ... từ lúc bắt đầu, chỉ có cậu mơ mộng, hòn đá...vẫn lạnh như vậy...vậy cứng như vậy, vẫn bất động như vậy, hòn đá ấm vì cậu luôn để trong lòng, luôn để trong tay, rất ấm...nhưng một chút lại trở về nguyên vẹn. Lạnh vẫn hoàn Lạnh.

Tình yêu!!! trong hai người, kẻ thách thức trước sẽ là người thua cuộc, ván đấu này, Âu Thần hoàn toàn bại trong tay Phàm Lăng, và cũng lần đầu tiên, có một điều...Âu Thần thua một người con gái đó chính là.... Lấy đi trái tim Phàm Lăng.

Thua....thua thãm hại.

Mặt nạ lạnh lùng, lạnh nhạt của Âu Thần phút chốc bị xé rách.

Nhất Tiêu cùng Ngô Minh ngước mắt nhìn nhau, có chút thấy hai người thật....đáng thương.

'' Phàm Lăng!'' Âu Thần yếu ớt gọi.

Giọng nói có chút run rẩy kèm theo chút đau đớn: '' Xem như một quyền đó tôi trả cho cậu, chúng ta..... không ai nợ ai!!!''

Xem như, trên đời này, tôi đã thua một người và mất một người, thua một người con gái vì không có được trái tim của cậu, và mất....chính là mất đi người Âu Thần trao niềm tin nhiều nhất, cũng là người làm những tình yêu đọng lại của cậu chậm rãi biến mất... biến mất.

Bản nhạc đệm, mãi mãi cũng là đệm, vướng lại chút âm khí sau đó cũng lẳng lặng biến mất, không để lại chút âm vang, lắng động,  chỉ là đệm... mãi mãi vẫn kết thúc buồn....

'' Âu Thần, máu!!!'' Vết thương đã rách máu cũng từ đó mà thấm ra ngoài Ngô Minh nghe vậy liền kinh hô.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng, đôi mắt bỗng mờ mịt, miệng phun ra ngụm máu, cố gắng đưa tay lên gương cậu, vuốt thật nhẹ, nước mắt bỗng chảy ra: '' Tiểu Lăng, chúng ta thực sự... kết thúc rồi!" nói xong Âu Thần tức khắc ngất đi.

Phàm Lăng có chút ngỡ ngàng và có chút ngưng đọng.

Âu Thần, anh ta chưa bao giờ yếu đuối như vậy, ngoại trừ một lần kia, thì anh ta chưa bao giờ.

'' Âu Thần, mau tỉnh lại'' Ngô Minh la hét, sau đó nhìn Phàm Lăng , con mắt nổi lửa: '' Phàm Lăng, cậu không xứng để Âu Thần rơi nước mắt!!!''

Nhất Tiêu càng lo lắng: '' Tiểu Lăng, cậu phạm sai lầm lớn rồi!!!'' .

Nói xong, hai người khiêng Âu Thần đi ngay.

Phàm Lăng ngưng đọng, có chút thất thần, đứng một chỗ mơ hồ nhìn bàn tay vừa đánh Âu Thần.

'' Tôi sai sao?'' Cậu sai? Phàm Lăng có chút mờ mịt.

'' A '' Phàm Lăng hoảng loạn, hét lơn,cậu như bị tiêm thuốc kích thích, trở nên cuồng bạo, lật tung tất cả những thứ gần cậu.

Có lẽ làm như vậy, Phàm Lăng sẽ tỉnh táo lại.

Âu Thần, tôi đánh anh là tôi sai sao?

Ngã quỵ xuống, hai tuy che mắt mình, nước mắt bỗng chảy ra.

Yêu...là như thế này sao? Sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ biến mất và sẽ....không tương phùng.

Ai nói tôi biết đi, tôi sai chổ nào?

Chu Mạc Tâm vẫn chưa hết hoảng loạn lúc mọi thứ diễn ra, nhìn thấy Phàm Lăng khóc, còn khóc vì tên Âu Thần kia, cô cắn môi, nhẹ nhàng đáp nhưng không quên cười , nụ cười của kẻ chiến thắng.

'' Phàm Lăng, anh không sai, Âu Thần mới là người sai, từ ngay khi bắt đầu, anh là mục tiêu cho hắn tiêu khiển, nếu như ... chúng ta không thất lạc,nếu như Âu Thần không ngăn cản, có lẽ, em sẽ gặp anh sớm và chúng ta sẽ đoàn viên, nhưng tất cả đều bị Âu Thần bày mưu , hắn giăng bẫy, làm em sa vào lưới rồi đưa em cho ác ma kia, cho anh ta hành hạ em, hắn giam cầm em, lẫn thể xác và tâm hồn, Phàm Lăng, nghe em nói, anh không làm sai, em cũng không sai, người sai , người nên nhận nhiều bất hạnh đó chính là hắn!!''

Chu Mạc Tâm từ lúc chính cô tự nguyện ký vào khế ước bán thân , thì bản thân cô, đã đem hết oan trách đổ lên đầu Âu Thần.

Cô an ủi Phàm Lăng, nhẹ nhàng dùng những lời toàn gai gốc, trái sự thật nhưng nếu cô không nói thì ai sẽ nói sự thật?Âu Thần? hừ, anh ta không còn nguy hại nữa.

Cậu không muốn nghe nữa, chỉ là bần thần, hoảng loạn mù mịch , ngồi thật lâu, sau đó đứng lên.

Giọng nói trở nên mất kiểm soát: '' Âu Thần, tất cả đều là anh nợ tôi, tôi không sai!!!''

Bỗng điện thoạt cậu reo lên, bên kia truyền đến giọng nói cấp bách của Phùng Hưng Yên: '' Phàm Lăng , không xong rồi, Bác Phàm lúc nãy bị nhóm người áo đen nói là bác Phàm ngăn cản việc của Âu Thiếu nên bị đánh , bây giờ rất nguy kịch đang ở bệnh viện, cậu mau đến đi''

'' Cậu nói cái gì?'' Phàm Lăng kinh hoàng, mắt trợn lớn, tay run rẩy lợi hãi.

Anh dám hạ thủ với cả ba tôi, người yêu thương anh nhất sao???

Phàm Lăng im lặng, cầm điện thoại trong tay siệt chặt, giọng nói tựa như tu la địa ngục vang lên: '' Âu Thần, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!!!''

Chu Mạc Tâm đứng bên cạnh vờ như đau lòng khóc rống lên, nhưng không kiếm chế nổi vẫn âm thầm cười lén lút.

Cô! Chu Mạc Tâm, đã thắng rồi, hahaha!!!!
-----------------
'' Chú Niệm, mau gọi viện trưởng ra đây!!!!!!'' Ngô Minh từ đằng xa cõng Âu Thần, Nhất Tiêu ở phía sau đỡ lấy cậu.

'' Âu Thần, tỉnh lại đi!!!, đừng ngủ nữa'' Nhất Tiêu gấp gáp nói.

'' Hộc!!!'' đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng vẫn cứ hộc máu, làm ướt hết cả bả vai Ngô Minh.

'' Chuyện gì vậy???'' Tống Thư Niệm nghe tin tức lập tức chạy ra, nhìn thấy Âu Thần, ông kinh hoàng chạy đến, đỡ cậu lên băng giường: '' Cậu ấy tại sao lại thành ra như thế?''

'' Là bị người ta đánh!!!'' Nhất Tiêu cắn răng, siết chặt cánh tay muốn nổi gân xanh.

'' Mấy đứa nhóc hư hỏng, xem cậu đã làm việc gì tốt này!!!'' Ông xé áo ra nhìn thấy vết thương ứa ra máu, thịt đã nức ra nhìn rất rợn người.

'' Tôi đã dặn dò từ trước rồi, không được gây thương tích lúc dưỡng thương, bây giờ thế nào?''

Tống Thư Niệm gấp rút kiểm tra, sau đó sắc mặt khẽ biến đổi.

'' Sao vậy chú Niệm'' Nhất Tiêu cấp bách lo lắng hỏi.

'' Phải phẩu thuật , thận mới hình như xảy ra vấn đề'' Nếu không có gì tại sao lại xuất huyết chứ!!!

Nhưng sau khi kiểm tra, mặt ông tái xanh, cánh tay run rẩy lợi hại

'' Thận mới đã hỏng rồi''

"Cái gì????? " Ngô Minh cùng Nhất Tiêu kiệt để kinh hãi.

" Vì mới ghép vào nên còn rất yếu ớt, hiện tại nó vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới, trong lúc khi hòa hợp lại bị lực đạo bên ngoài tác động, hiện tại thận đang trong tình trạng mất máu, giờ tình trạng Âu Thần rất nguy hiểm"

'' Nhưng... vấn đề là....'' Ông quẩn trí vỗ ót.

'' Cần gấp một trái thận khác, nếu như không có thận thích hợp, thì Âu Thần sau này sẽ trở thành bệnh nhân vĩnh viễn'' Nếu như trở thành một người bình thường, trong một đêm từ tổng tài kiệt xuất trở thành thư sinh ốm yếu trói gà không chặt , cú sốc này cậu chịu nổi không? Đương nhiên, Âu Thiên Tân là người đầu tiên không chấp nhận.

Nhất Tiêu cùng Ngô Minh nhất thời rơi vào tình trận bần thần, kinh hãi.

'' Năm tiếng, trong vòng năm tiếng, nếu không có thận cùng máu tươi kịp thời đưa đến, tôi cũng hết cách'' Tống Thư Niệm nổi tiếng về bàn tay vàng, bệnh nhân rơi vào tay ông, dù sắp chết ông vẫn có thể cứu chữa,  bây giờ ông đã nói như vậy, thì tình trạng của Âu Thần hẳn đã sắp không xong rồi.

'' Chết tiệt'' Nhất Tiêu nện vào tường , sắc mặc rất kém.

Ngô Minh đứng đó, không nói gì chỉ là sắc mặt , tái nhợt.

'' Đừng nói nữa, mau tìm thận đi!!!''

'' Chúng ta tìm ở đâu ra?'' Nhất Tiêu kiệt quệ nói.

Trái thận lần trước, cậu cùng Nhất Minh chạy khắp nơi mới kiếm được, ba ngày gấp rút đối với các cậu rất ngắn, bây giờ chỉ có năm tiếng, thì ở đâu chứ???

Nhất Tiêu bứt tóc, khó chịu mà la lớn để giải toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro