Chap02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap02: 

Jake không đáp mà tập trung làm tóc cho cậu. Nhuộm tóc mất rất nhiều thời gian, đến hơn bốn tiếng sau mới làm xong. Lúc làm xong cho Jungkook thì cũng là hơn mười rưỡi đêm rồi. Jaek nhướn mày hỏi cậu:

 - Ở hay về?

 - Cho tớ ở đây một đêm. Mai tớ đi sớm.

 - Đi muộn không được à? 

- Không. Mẹ tớ gọi đấy. Tớ phải về sớm còn đi xem mắt. 

Jake nghe vậy, tỏ vẻ thích thú. Năm năm Jungkook sống ở đây, anh là bạn thân nhất của cậu. Anh luôn nghe Jungkook nói về chủ nghĩa không kết hôn của mình. Ấy thế mà giờ cậu cũng phải xuống núi đi xem mắt cơ à? Chuyện lạ có thật đấy.

 - Tớ không muốn đi xem mắt. 

- Hửm? 

- Ừ thì đúng là vậy đấy. Tớ không muốn đi xem mắt nên mới đến đây làm quả đầu thật bốc vào. Mẹ tớ bảo nhà kia khó tính lắm, còn nó tớ không được gây ấn tượng tệ với người ta nữa cơ. 

- Ồ, hoá ra cậu đi làm tóc lúc tối muộn thế này là để khiến đối tượng kia tức đến mức không muốn đi xem mắt cùng cậu đó hả?

 - Chính xác. 

.......

Màn đêm tĩnh mịch trôi qua, một ngày mới lại tới. Chu kì mỗi ngày đều như vậy, mặt trăng lặn đi thì mặt trời lại ngoi lên và ngược lại. Hàng ngày, cậu rất thích bình minh lên nhưng hôm nay thì khác. Nay cậu không muốn chui ra khỏi chăn chút nào. Cậu muốn nằm ngủ thêm một chút nữa để thưởng thụ quãng thời gian ít ỏi của Mỹ. Mới hôm qua thôi cậu còn lên hàng tá lí lịch để có thể đi chơi, đi xoã sau tốt nghiệp. Thế mà, giờ cậu lại phải ngậm ngùi đi xách vali về nước. 

Từ sớm, Jungkook đã rời khỏi nhà Jake. Cậu tranh thủ đến sân bay từ sáng sớm để có thể đi về. Bởi vì múi giờ của Hàn và Mỹ chênh lệch nhau khá nhiều nên tầm này cậu đi thì về đến nhà, sáng là vừa. Sau đó, đến chiều tối nay theo giờ Hàn, cậu sẽ đi gặp cái đối tượng xem mắt kia. Nghĩ đến thôi đã thấy một tương lai đen ngòm trước mắt rồi. Nhưng không sao! Với quả tóc này thì kiểu gì tên kia chả chạy mất dép. Lúc ấy, cậu sẽ làm vẻ tội nghiệp đồ cho giống đang nuối tiếc tên kia ha. Nhiêu đó thôi cũng làm cho tâm trạng cậu thoải mái lên gấp bội. 

.......

Sân bay Incheon....

Trên sân bay đông nghẹt người đang xếp hàng qua lại để chờ tuyến, từ đâu xuất hiện một chàng trai cỡ ngoài hai mươi tuổi với mái tóc màu hồng rực nổi bật. Cậu bận một chiếc áo thun bảy sắc cầu vồng, một chiếc quần thụng và khoác một cái ba lô to đùng. Nhìn sơ qua, người ta còn tưởng có khi Jungkook đang bơi trong đống quần áo. Cậu bước thật nhanh ra cửa sân bay, bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Ngồi trên xe, cậu để ý thấy người tài xế có lẽ hơn cậu vài tuổi, trông rất hiền lành.

 - Cậu bé từ nước ngoài về à? -Người tài xế hỏi.

 Cậu tròn mắt, hỏi lại: 

- Đúng rồi. Sao anh biết?

 - Trông dáng vẻ của cậu là tôi biết. Tôi là tài xế mà, chở hàng bao nhiêu người rồi nên nhìn lướt qua cái là tôi biết ngay.

 - Ồ. 

- Cậu muốn về đâu? 

- Về đường XY-phố A đi ạ. 

- Ok. 

Tài xế không nói nhiều nữa mà tập trung lái xe. Jungkook không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm đường phố bên ngoài. Sau năm năm cậu không ở đây, Hàn Quốc đúng là thay đổi nhiều thật, nhiều đến độ cậu không nhận ra luôn. 

.......

Số nhà 003-đường XY-phố A....

Cậu xuống xe, lục túi quần để giả tiền cho tài xế nhưng chợt nhận ra rằng cậu chưa đổi tiền, có lẽ do quá vộ nên cậu quên mất.

 - Anh ơi?

 - Sao vậy?

 - Em không có tiền won, anh có lấy tiền đô không ạ?

 Anh tài xế cười đáp:

 - Được, hết 100USD nhé. 

Cậu liền đưa cho anh tài xế tiền rồi nhanh chóng cảm ơn và đi vào trong nhà. 

.....

Bên trong, cậu tí ta tí tởn chạy vào. Cậu không biết ba mẹ sẽ thấy sao khi thấy cậu lột xác mạnh đến như vậy.

 - Ba! Mẹ! Con về rồi!

Ông bà Jeon đang ngồi nói chuyện trong nhà thì JUngkook về. Cả hai người họ đều bất ngờ đến ngỡ ngàng khi thấy con trai mình. Ôi trời, Jungkook làm sao thế này? Jeon lão gia đứng lên, hùng hổ nói:

 - Jeon Jungkook, con để cái kiểu đầu gì thế này!?

Thấy ba đang có vẻ cáu khi thấy hình ảnh này của cậu, JUngkook liền xua xua tay nói: 

- Con thấy bên tây họ toàn để vậy mà ba.

 - Bên tây người ta khác và cái nhà này khác. Con phải hiểu rằng chiều nay con sẽ đi xem mắt với người ta. Hôm qua chắc mẹ con cũng nói rồi, nhà này rất khó tính. Con để cái kiểu tóc vớ vẩn thế này thì bôi tro chát trấu vào mặt nhà mình à? 

Cậu lặng yên. Ông Jeon không nói gì nữa. Ngoại hình của con trai ông đúng là đã thay đổi từ sau khi cậu đi nước ngoài du học rồi. Nhìn hình ảnh của Jungkook hiện tại, tóc hồng, xỏ khuyên, ăn mặc thì màu mè, loè loẹt trông chẳng ra làm sao cả. 

- Jungkook?

 - Dạ. 

- Ba cho con tối đa là đến chiều nay, con làm gì thì làm, nhất thiết phải nhuộm lại tóc và phải bỏ khuyên ra cho ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro