(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm lần đầu của cả 2"
. . .

Anh thức dậy ở 1 không gian đen kịt, mọi thứ như dừng lại trước mắt. Vẫn là nó.. mùi bạc hà thoang thoảng xung quanh, anh theo thói quen chạy thẳng về phía trước, cứ chạy thẳng, thẳng..

Mùi bạc hà càng ngày càng rõ, ánh sáng mà anh chưa từng thấy khi ở không gian này, 1 luồng sáng thôi thúc anh chạy về đó. Thân ảnh nhỏ nhắn ở phía trước, mùi bạc hà từ đó, chính là nó!!

Người phía trước là 1 người đang mang thai, mặc dù đối diện chỉ là tấm lưng nhỏ, nhưng anh hoàn toàn chắc chắn đó là người mang thai. Có thể họ biết anh đang nhìn, đã quay lại đối diện trực tiếp.

Đó là ai? Là ai mà khiến anh chạy điên cuồng trong không gian lạnh lẽo này? Là.. Dean? Cậu đang mặc 1 chiếc đầm bầu của bệnh viện, giống như sắp sanh vậy.

Chưa kịp định thần, không gian trước mắt vốn ấm áp, đột nhiên lại chuyển đen lần nữa. Anh cảm nhận có thứ gì đó dưới chân mình, là chất lỏng. Anh cuối xuống nhìn, máu, đó là máu!!

Anh lại ngước lên, dáng vẻ ban đầu là gương mặt hồng hào, sạch sẽ. Bây giờ lại nhợt nhạt, nước mắt thì làm ướt cả khuôn mặt. Máu chảy ồ ạt từ chân xuống sàn, cùng với đó là tiếng cầu cứu yếu ớt của cậu..

Dean: Winner.. cứu em, em đau!!

Winner: D-Dean.. Dean!

_______________________________

Winner: Dean!! Dean.. hah!..

Dean: ưm.. ồn ào quá..

Anh chợt choàng tỉnh, bản thân đổ mồ hôi nhễ nhại, thở dốc không thôi. Mùi bạc hà lại thoang thoảng, vô tình làm anh bình tĩnh lại. Nhìn qua cậu, mùi đang toả ra từ đây.

Khi bình tĩnh, anh bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại có vẻ rất yêu cậu. Chợt nhận ra mùi bạc hà, đó là mùi mà anh thường xuyên hửi thấy trong mơ, và mùi rất dễ chịu, làm anh muốn tìm nguồn gốc của nó.

Anh gần như điên cuồng vì mùi đó, và anh luôn tìm mùi này ở ngoài đời thực. Và cậu, là người có mùi bạc hà này. Sau này thì anh không biết, nhưng có vẻ bây giờ anh phải giữ cậu lại rồi, cũng thú thật thì mặt cậu lúc bị hiếp nhìn khá dâm đúng gu anh.

Cũng có cảm giác như định mệnh, mùi cậu thật sự làm anh mê mẩn. Không dứt ra được, anh ôm cậu vào lòng, rồi ngủ tiếp. Cảm giác an toàn bỗng bao trùm lấy anh, thật sự là yêu đúng không?

________________________

"Hiện tại/tháng thứ 3"

Dean: Winner, dậy đi! Winner!

Winner: hah..! H-hả? Ôi.. lại thấy nữa rồi.

Dean: thấy cái gì? Gặp ác mộng à?

Winner: tao bắt đầu thấy giấc mơ này từ hôm lần đầu của tao với mày rồi.

Dean: mà mơ cái gì, mày nhìn căng thẳng lắm đó.

Winner: thôi không sao, để tao vệ sinh rồi đi mua đồ ăn.

Anh lại thấy nó nữa rồi, giấc mơ về cậu. Mọi thứ vẫn vậy, máu, tiếng khóc tức tưỡi, lời cầu cứu như xé cả ruột gan anh. Càng ngày anh càng sợ, vì cậu thật sự có thai, liệu nó có phải là điềm báo gì không?

Không dám xa cậu dù là nửa bước, tới giờ là về ngay. Anh không dám nghĩ, lỡ 1 hôm nào đó anh lơ là, cậu có gặp chuyện hay không..?

Hôm nay cậu tới gara chuẩn bị, sắp tới mùa giải tiếp theo rồi, nên phải giúp mọi người 1 chút. Anh cũng phải ở gara khá lâu, cả 2 bận bịu nên cũng không gọi điện gì cho nhau.

Sonic: ai'Dean! Tối nay đi chơi hong? Có quán kia mới mở, nghe bảo pha chế làm ngon lắm.

North: ẩu rồi đó ba, nó đang có thai mà mày đi kêu nó đi uống rượu.

Dean: thì đi chơi được, chứ không uống được thôi.

Sonic: thì coi như chốt đi. À mà tụi bây, dạo này tao thấy p'Way đáng nghi lắm nha.

Cụ thể thì Sonic bảo thấy Way thân thiết với Pete, thường xuyên nhìn điện thoại rồi cười hí hí hố hố. North cũng để ý vụ này, Pete thường xuyên đón Way về nhà, lâu lâu lại tự nhiên bắt gặp 2 người đi ăn riêng ở quán. Nên là Sonic với North đã bắt đầu điều tra, và cũng đã tìm ra nhiều điểm đáng nghi nữa.

Chưa kịp bàn xong thì p'Alan hú, nên lại tách nhau ra, ai làm việc nấy. Mà 2 người cũng hay, vậy mà cũng điều tra ra được.

Cậu nhắn tin báo Winner trước, rồi lên xe đi tới quán bar. Ở đó khá nhộn nhịp, nhìn khá hiện đại, có phần phô trương nét sang trọng. Cả đám chơi khá là vui vẻ. Trong lúc đi vệ sinh thì lại có chuyện..

Tuy cậu vẫn là Alpha, nhưng khi biến đổi thành Alpha có thể mang thai, thì lại có chút Omega..

Pheromon của cậu bây giờ rất dịu, không hề mạnh mẽ, nồng nặc nữa. Thay vào đó thì nó chỉ toả ra thoang thoảng, có phần khá quyến rũ.

Điều này vô tình lại thu hút những tên Alpha ở đó, mùi thơm này thật sự nếu là cậu thì cậu cũng bị làm cho phát điên. Nên thành ra cậu đã bị dồn lại trước 3 tên Alpha to lớn, Pheromon của 3 kẻ đó rất nồng, toả ra ồ ạt, nó như muốn làm cậu chết ngạt đi.

"Này em trai, đi đâu đấy, ở đây không phải chỗ cho Omega đâu đó.."

"Tại vì Omega mà ở đây thì có nước bị tập thể đó haha!"

Dean: à.. xin lỗi, tôi là Alpha.

"Nói dối tệ lắm nha em trai, mùi Pheromon như này mà gọi mình là Alpha á?"

Dean: cho tôi qua đi, bạn tôi đang chờ ở ngoài.

"Này này, vui vẻ chút đi chứ, bạn bè em chắc quắt cần câu cả rồi."

Dean: tôi có Alpha rồi, phiền các anh lịch sự chút.

"Ối chào, vừa bảo là Alpha mà sao bảo đã có Alpha của mình rồi? Thôi thế để tụi anh đánh dấu đè lên nhá~."

Cậu bị cả 3 tên ghì chặt, sờ soạng lung tung, cậu có giãy ra nhưng không thành. Có 1 tên bắt đầu đưa đầu tới hít hà người cậu, cậu nổi da gà lên, cậu càng nhận thức không an toàn, bắt đầu khóc toáng lên.

Tiếng khóc của cậu lớn tới mức bên ngoài cũng có thể nghe thoáng qua. Nếu như có ai đi tới thì tốt biết mấy, cậu sợ đến run rẩy cả lên rồi.

Có lẽ ông trời nghe lời thỉnh cầu đó, cửa bật ra 1 cú cước sút thẳng làm cả 3 tên ngã theo. Thêm đâu ra cây xà ben được quăng vào 3 đứa kia, khỏi hỏi biết ngay của Alan rồi. Cậu nhìn qua, đúng là đầy đủ cả nhóm, mà sao lòi ra Winner ở đây??

Nhưng cậu còn hoảng, nên ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh nhìn cậu mà cau mày, áo sơ mi cậu đang trong tình dạng sắp bị cởi ra toàn bộ. Mắt anh đỏ ngầu đi, nhìn 3 tên đó 1 cách hận thù.

North: sao ăn có đem cả xà ben nữa???

Jeff: em giữ, em để trong cặp, nào cần thiết thì lôi ra.

Alan: làm tốt lắm bé con, bây giờ thì tẩn 3 thằng mặt cặc này cho tao!

Và sau đấy, sau đấy gì nữa? cả 3 bị anh em quýnh tưng bừng khói lửa. Thêm anh máu dồn lên não, đánh thiếu điều tụi đấy chết không.

_________________________________

Anh đưa cậu lên xe rồi chở về, trên đường đi anh vẫn hầm hầm. Anh liên tục siết vô lăng, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Cậu sợ anh tức quá rồi mất kiểm soát lần nữa, nên cũng để tay lên vai anh hỏi thăm.

Nhưng lần này không còn là sự chiều chuộng, anh lơ đi lời hỏi thăm của cậu. Tăng tốc chạy về nhà, cứ thế 2 người gần như chiến tranh lạnh. Có thể anh không giận cậu, nhưng tâm trạng không tốt, sớm muộn nếu cậu làm gì không vừa mắt thì cũng sẽ giận thôi..

________________________

Xong chap 4 ời, t qua bên PeteWay viết tiếp dayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro