Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè đã đến rồi, thời tiết ngày càng oi bức. Hôm nay mặt trời đã chói chang từ rất sớm. Ai nấy ngoài đường cũng bước những bước chân vội vã trước cái nắng nóng của thời tiết.
Nó đã rời giường thật sớm để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. Chuyến đi này được coi là kì nghỉ hè dành riêng cho nó cũng như là tìm ý tưởng cho bộ sưu tập thu đông sắp tới. Với bộ sưu tập xuân hạ mới ra không lâu của nó đã chiếm được vô số những lời khen ngợi của các quý ông, quý bà. Nó đã chọn được địa điểm cho lần này đó chính là Nha Trang. Ở đấy nó cũng có một ngôi nhà ngay gần biển.
Hiện tại nó đang lái chiếc xe thể thao số lượng có hạn lao như xé gió trên đường cao tốc. Với cái vận tốc kinh người này nó đã khiến nhiều người mặt cắt không còn giọt máu. Thật lòng mà nói thì nó cũng thuộc loại tay đua cừ khôi ấy chứ. Đấy cũng là một trong những điều mà nó vô cùng hãnh diện.
Cuối cùng cũng đến nơi, nó thoải mái vươn cánh tay đón những làn gió mát lành từ biển khơi. Bước vào nhà nó lại chán nản khi nghĩ đến đống đồ mà mình mang tới. Nó tự than thở với bản thân:
     - Haiz... biết thế mang ít đồ thôi có phải tốt không, giờ thì xong rồi.
Dọn dẹp sắp sếp đồ đạc xong thì cũng đến trưa. Nó lại phải cầm chiếc ví đi ra chợ mua đồ về nấu. Lượt một vòng quanh chợ nó cũng mua đủ đồ nấu cho bữa trưa. Đang rảo bước về nhà với túi lớn túi nhỏ nó bỗng đâm uỳnh một ai đó. Nó vừa nhặt đồ vừa rối rít xin lỗi mà không hay biết mình vừa bỏ qua nụ cười gian xảo của ai đó. Đương nhiên ai đó ở đây chính là nam chính nhà ta rồi. Hắn cũng giả vờ thánh thiện giúp nó nhặt đồ, nhặt đồ giúp đã đành dằng này còn cố ý vô tình chạm vào tay nó chứ. Nó giật mình rút tay lại ngẩng đầu nhìn hắn thì bị cuốn hút bởi đôi mắt đẹp mê người của nam chính nhà ta. Nhìn cái mặt ngây ngốc của nó hắn muốn cười lắm nhưng phải nhịn liền hắng giọng gọi hông nó về. Bấy giờ nó mới hoàn hồn lại:
    " cảm ơn anh nhiều và cũng thành thật xin lỗi anh tại lúc nãy tôi vô ý quá". Kèm theo lời nói là nụ cười chuẩn gái ngoan hiền.
   " à! ko có gì đâu" hắn lại trưng bộ mặt thánh thiện lừa người. Anh chàng nhà ta còn "có ý tốt" hỏi:
   " nhà cô ở đâu để tôi cầm đồ giúp cho"
   " vậy phiền anh quá, nhà tôi ở ngay con phố kia thôi". Cô nàng nhà ta cũng giả bộ bẽn lẽn thế thôi chứ trong lòng đang nở hoa toe toét rồi
   " ko có gì đâu cô cứ để tôi giúp, nhà tôi cũng ở gần đó mà cùng lắm cô mời tôi bữa cơm là ok". Hắn đen tối nghĩ cách cho cô mắc bẫy để hắn vào nhà mà ko biết cái đầu ai đó cũng cùng suy nghĩ với mình.
Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau trên con đường về nhà. Họ ko hề biết rằng chỉ nhờ sự việc này mà sau này cả hai sẽ cùng nhau bước trên chung một con đường còn lại của cuộc đời. Đương nhiên đó là chuyện sau này.
     Con đường ấy liệu sẽ ra sao các bạn đón đọc các tập tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1