Chương 5: Thật hả dạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5. Thật hả dạ.

" Kha Lộ, cậu nói xem. Bài này giải thế nào, sao khó quá vậy. Ôi khó quá... Cậu giải hộ tớ đi! Chắc đoạn này giáo viên không đọc nữa, tớ nói cậu nghe tớ rất thích ca ca. Phải làm sao đây?"

Trong giờ học Lâm Thiên San gửi giấy cho Kha Lộ ngồi bên cạnh cũng đang gật gù giống cô. Kha Lộ là một cô nhóc rất đáng yêu, rất mê âm nhạc nói đúng hơn là mê thần tượng. Cũng đúng thôi, vì họ rất soái a. Cô cũng muốn gặp họ. Đến lúc nào đó phải đòi ca ca cho đi xem concert mới được.

Nhận được thư Kha Lộ liền nổi lên bản chất, khí thế hùng hục sục sôi. Ngòi bút mạnh mẽ tuyệt đẹp... ừm không đẹp đâu. Nhưng hành động vì chính nghĩa thì luôn luôn đẹp nhất.

" Thích ca ca thì phải tiến tới. Con đường chông gai phía trước còn nhiều lắm. Thế nên cậu có thế đi theo tớ học hỏi. Về phần giá thành tớ lấy ít lắm 50 tệ 1 giờ thôi. ^_^"

" Hức... hức.... Kha Lộ cậu bóc lột giai cấp vô sản như mình. Nếu như cậu mà không giúp, mình... mình... sẽ cướp hết đồ ăn của cậu"

"Ok mình nói đùa thôi. Bắt đầu từ hôm nay, theo mình để học hỏi kinh nghiệm"

" Ha ha. Kha Lộ là nhất, ôi mình yêu cậu quá đi thôi"

Đang bộc lộ cảm xúc gay cấn, thì bất thình lình giáo viên đi xuống. Cô ấy dạy ngoại ngữ, là một cô gái xinh đẹp và phóng khoáng. " Thiên San, đọc cho cô đoạn văn trang 174"

Nói xong cả lớp chăm chú nghe đọc, có phải cô ấy phát hiện ra cô viết thư trong giờ hay không? "Không muốn đâu ca ca sẽ bắt mình phụ đạo đến chết mất" Đương nhiên nội tâm cô đang cuộn trào dậy sóng rồi.

Cô ơi, cô đừng có đọc a. Em thề là em không cố ý làm việc riêng trong giờ đâu. Lâm Thiên San cô từ trước đến nay tích phúc nhưng tại sao lại xui như vậy chứ? Hay giống như mấy bộ phim kiếm hiệp hay nói " Ông trời không có mắt"

Chắc là vậy rồi. A nhưng đâu liên quan đến ta. Đừng có đến đây, đừng...

Cô giáo lặng lẽ đi đến bên cạnh lật bức thư, cô đã đọc nhưng không nói gì còn lặng lẽ mỉm cười. Oa, sao lại có người tốt bụng như vậy kia chứ.

Lâm Thiên San thở một hơi nhẹ nhàng, đây gọi là ở hiền gặp lành. Ha ha...

Tan học, Lâm Thiên San gắng sức đuổi theo cô giáo. " Cô Trần, cô đợi em chút"

" Có chuyện gì sao?" Tiếng giày cao gót cũng đã ngừng lại.

" Tất nhiên là có rồi, em muốn tặng kẹo cho cô"

" Em đây là đang hối lộ cô sao? Nhưng mà không sao, em biết cô thích kẹo này hả?" Cô Trần nhận lấy rồi bóc vỏ cho vào miệng.

" Tại sao cô không phạt em" Không phải theo lẽ thường thì giáo viên sẽ la một trận rồi đuổi ra khỏi lớp mà, đúng không?

Cô Trần nở nụ cười, đôi mắt tinh ranh của cô nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên San cười mờ ám " Ca ca của em là vị học trưởng đó à, rất đẹp trai nha. Hơn nữa sở dĩ cô làm vậy vì ngày trước cô còn nghịch ngợm hơn em nhiều. Nhưng mà đừng làm loạn quá nếu không cô sẽ không tha đâu"

" Oa, cô là nhất rồi. Em thương cô quá a~"

Lại ôm, nhưng tại sao không ai chịu để cho cô ôm chứ!!!?

Cô đi rồi, dũng tướng bại trận San lê lết trở về.

Nội gián cũng thay trang phục thành binh sĩ, thấy tướng quân liền tiến lại chào " Tướng quân, cô giáo không cho người ôm thì ôm ta đi. Nào, mau đến ôm ta!"

" Đến bước này ngươi còn chế giễu ta được sao? Mặt trời đã lên cao, quân lương đã cạn kiệt, sĩ khí suy giảm. Ngươi nói ôm? Phải chăng ngươi cũng giống ta, đã sinh ảo giác"

" Thật sự thì tướng quân à, sự thật luôn là chân lí. Mà sự thật thần muốn đề cập chính là: Không ai muốn ôm ngài.... Không ai muốn ôm ngài!!!"

Dũng tướng San lại bị nội thương, lục phủ ngũ tạng trầm trọng ảnh hưởng , hơi thở thoi thóp " Ngươi.... ngươi...."

" Ồ, đây không phải em gái học trưởng trong truyền thuyết sao? Hóa ra lại tầm thường như vậy"

Vứt bỏ ngay đống tưởng tượng, a, trước mặt ta là gì sao lại chói mắt quá. Chẳng lẽ là cao nhân?

Aisz, thôi được rồi, đứng chỗ này nắng quá, ta chuyển chỗ. Lâm Thiên San phủi phủi vạt áo đi tiếp, người chế giễu cô nhiều lắm rồi.

" Ê, này..."

" Hả, sao cậu lại thích gây sự đến vậy"

Cô quay đầu bây giờ mới nhìn rõ. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc màu vàng xoăn lọn. Nhưng tại sao lời nói lại như vậy?

" Tôi không gây sự, tôi chỉ nói sự thật. Xem nào, tóc tết à, màu hạt dẻ ư, sao quần áo lại lôi thôi như vậy: nơ chưa cột chặt, ống tất bên thấp bến cao. Đúng là hỏng mĩ quan trường học. Mấy người nghèo như các người chắc chỉ đến vậy"

" Thiên San, ơ.. ai vậy" Kha Lộ tiến đến, cầm một gói bánh tráng trộn lớn, đặt vào tay cô " Ăn đi"

" Cậu là ai?" Kha Lộ nhìn một lượt rồi cất giọng hỏi.

" Tôi, đương nhiên không phải loại người các cậu có thể biết" Cô ta hất hất lọn tóc.

" Ê, cậu này đừng xúc phạm người khác như vậy. Xem lại bản thân mình đi, có chỗ nào xinh đẹp không? Không. Tóc vàng như lông con Tiểu Sa canh cổng. Thân hình thì ài... chỗ nào cũng không đẹp. Không biết não có phát triển không nữa. Chắc là không rồi..."

Cô ấy tím mặt tát cho Kha Lộ một phát, Kha Lộ đương nhiên không ngờ cô ta lại dám hành sự như vậy khi ở trong trường. Lâm Thiên San trước giờ trân trọng đồ ăn nhưng coi trọng bạn bè, vứt bánh xuống đất tiến đến giật tóc cô ấy.

Ài, cô thừa nhận lúc ấy hành động hơi nông nổi nhưng loại người như vậy gặp một lần là phải đánh một lần mới chừa được.

" Cậu, dám, đánh, bạn, tôi" Vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa tát cô ấy. Xem chừng cô ấy cũng không có kinh nghiệm thực chiến cho lắm. Đến khi thầy cô đến vẫn chưa đánh trả cô được cái nào. Ha, đúng là hả dạ.

Lâu rồi cô cũng chưa có vận động xương cốt a~.

Phòng hiệu trưởng giờ đây, tất nhiên rất rộng lượng chào đón cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro