Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chờ đợi thêm, hắn quyết định lái xe đi vòng thành phố để tìm cậu về
Nhưng chưa cả kịp bước lên lầu thay quần áo thì ở bên ngoài cửa chính có tiếng động

Hắn ngờ ngợ, đoán ra là Jungkook, nhanh chóng ra mở cửa cho cậu
- Jungkook, con đi đâu giờ này mới về? Sao...con lại say xỉn như thế?

Hắn khá ngạc nhiên, một Jeon Jungkook mà hắn biết từ trước đến giờ xưa nay là một đứa trẻ nghiêm túc, chăm học, lạnh lùng và ít ăn chơi la cà, nhưng hôm nay thấy cậu trong bộ dạng say xỉn, lòng hắn có chút khó chịu

Jungkook cứ lật gật cái đầu, mặt đỏ hoe, say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì hết. Đôi mắt cậu lờ đờ nhìn người trước mặt là ai. A! Hoá ra là cha dượng

Không biết đây có phải là bản tính của Jungkook khi say rượu hay không, cậu cười hì hì, ngây ngô nhào vào lòng Kim Taehyung, cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, một bên má ưng ửng cọ cọ vào trước ngực hắn

Ôi! Thật không thể ngờ Jungkook lại bạo gan như vậy, hắn còn phải sửng sốt vì hành động vừa rồi của cậu

- Jung...Jungkook? Con không sao chứ? Để dượng dìu con vào phòng ngủ

Hắn cúi xuống nhỏ nhẹ với cậu, thấy mái đầu đen đen cứ lắc qua lắc lại rồi ngước mặt lên, cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt ướt át. Nhưng đối với hắn, đó là ánh mắt câu nhân

- Dượng? Dượng có...híc...ghét Jungkook...híc...không?
Cậu say quá nên quên mất trời trăng mây gió gì rồi. Tại sao cậu lại đối xử với hắn như vậy chứ?
- Jungkook, tại sao dượng phải ghét con chứ?

Kim Taehyung cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, đặt bàn tay lên nhẹ nhàng rồi xoa xoa lên đầu cậu
- Nhưng...híc...nhưng mẹ...ghét Jungkook lắm...híc...

Jungkook nấc cục liên tục nhưng vẫn cố nói

- Không có đâu, mẹ con rất yêu thương con
- Thật sao?
Kim Taehyung ôn tồn trả lời, vừa trả lời vừa xoa cậu. Jeon Jungkook mắt long lanh vẫn một lòng nhìn về phía cha dượng
- Thôi, để dượng đưa con lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook