i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura vốn dĩ là đứa trẻ mồ côi, nhưng em được cặp vợ chồng nhà khá giả mang về ở cùng. Em nghĩ rằng mình sẽ chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà được mang về, thì mọi chuyện không hề đơn giản. Cặp vợ chồng nọ đem em về chỉ để thay thế đứa con đã mất của họ, sẽ không đáng nói gì nếu như cha nuôi tác động vật lý trên người Sakura, mẹ nuôi thì luôn mồm chửi rủa em.

Cuộc đời Sakura cứ như vùi trong bế tắc, cho đến khi gặp được Togame.

Năm đó Sakura 10 tuổi, còn Togame 12 tuổi. Sakura trên đường vừa mới đi học thêm về thì bị ai đó ghì tay kẹp cổ cậu, Sakura vùng vẫy hết sức để cố gắng thoát ra, nhưng em chưa bao giờ học tự vệ, cộng thêm việc luôn bị cha nuôi tác động lên cơ thể nên em bất lực không thể làm gì hơn. Đột nhiên có một chàng trai lớn cầm chai ramune ở phía xa xa, anh ném đi chiếc guốc vào mặt tên đang ghì cổ Sakura.

Em thoát ra được trong gang tấc, chạy thẳng về phía Togame rồi núp sau lưng anh. Togame bị hớp hồn trước đôi mắt sắc sảo của Sakura nên ngỏ ý muốn làm quen. Từ đó Togame và Sakura luôn hẹn nhau đi chơi riêng, dù bị mẹ nuôi mắng nhiều hơn thì Sakura cũng không quan tâm, miễn được ở riêng với Togame thì bao nhiêu bất hạnh em cũng sẽ chịu.

Cho đến năm Sakura 17 tuổi mới có giấy phân hoá, cậu phát hiện ra mình là Alpha thì vui mừng lắm, bởi vì Alpha đều sẽ rất mạnh mẽ và em thì mong mình có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Đúng là em có thể chống lại những tên đã bắt nạt em, nhưng ba nuôi và mẹ nuôi thì vẫn không thể. Khi em được đưa vào ngôi nhà mới thì trong lòng em đã hình thành một vết thương rất sâu, nó cứ lớn dần, gặp được Togame cũng không khá khẩm hơn là bao.

Ba mẹ nuôi nghe tin Sakura là Alpha thì tức đến độ nổi gân lên trán, vốn dĩ họ đem em về vì thân hình Sakura trong ốm yếu hơn, có khả năng cao phân hoá thành Omega để dễ bán em cho một tên nhà giàu nào đó. Nhưng dù Sakura là Alpha, thì thân hình em chỉ được cao hơn các Omega thông thường và nếu họ trói em lại và cho em liều thuốc kích dục thì vẫn sẽ dễ bán em hơn.

Trong đêm khuya đấy, là năm Sakura chuyển sang 18 tuổi, Togame và nhóm băng đảng của anh, đứng vây quanh Sakura thành một vòng tròn rồi để riêng Togame và Sakura thành trung tâm. Ngay tại bãi đất đông người đấy, em và anh đã trao nhau một nụ hôn ước nguyện và họ sẽ bên nhau mãi mãi. Chouji huy động tất cả mọi người bắn pháo hoa lên trời cũng như để chúc mừng cho đôi uyên ương mới được thành lập.

Nhưng màn đêm buông xuống, tiệc cũng tàn, ai nấy đều về nhà của mình. Sakura cũng thế, lòng em vui hí hửng lắm. Em hứa với bản thân rằng mình sẽ thương Togame cả đời, nhưng khi mẹ nuôi thông báo với em rằng em sẽ phải gả đi cho một tên nhà giàu theo mọi sắp xếp của ba nuôi và mẹ nuôi. Sakura cứ như thất thần, em phản đối kịch liệt thì bị mẹ nuôi chửi rủa rồi nói về lợi ích cho cả nhà. Đòn tâm lí nhất thì bà ta nói rằng em được đem về đây và sử dụng tiền của bà ta. Sakura cũng chỉ biết ngậm ngùi về phòng rồi ngất đi. Em cũng chỉ biết ước sẽ có ai đó cứu mình ra khỏi tình cảnh này.

" Thật muốn ngất đi mà... "
.

.

.

Đến ngày cưới của em và một tên Alpha khác, Sakura thất thần gượng ép mình nở nụ cười. Tên alpha đấy chỉ được cái nhà giàu và nhăn sắc cũng không phải dạng vừa, nhưng mà em chỉ một lòng hướng về Togame. Dù rằng anh không có ở đây. Khi Sakura tiến vào lễ đường và đứng trên bục, em run rẩy người hết sức và khó chịu khi tên Alpha đấy cứ thả pheromones nồng nặc, mùi hoa sữa khó chịu khiến mũi em bị ửng đỏ lên.

" Cậu XX YY, cậu có nguyện ý lấy Sakura Haruka làm vợ không ?

" Tôi có! "

Hắn ta muốn mau chóng lên giường với em, vì ngoại hình nhăn sắc hút người của em.

" Cậu Sakura Haruka, cậu có nguyện ý lấy XX YY làm chồng không? "

" ... Tôi... "

" Không muốn... "

Sakura thốt lên yếu ớt, phải cưới với người mình không yêu là điều tệ nhất trong đời em, thà bị đánh đấm còn hơn phải thốt lời không theo ý bản thân.

Tên Alpha đối diện em điên lên, hắn nắm lấy vai rồi hét vào mặt, rồi cho em một cái bạt tay trước mặt mọi người. Nhưng họ ngồi đó rồi chỉ biết cười cợt em, Sakura thất thần nhìn về phía lễ đường, em chỉ biết nắm chặt bó hoa trong tay rồi ngước nhìn tên Alpha trước mặt.

" CON MẸ MÀY CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO !!! "

Đột nhiên tên Alpha trước mặt em bị hất tung sang ghế khách mời, Sakura ngỡ ngàng nhìn hắn bị chôn vùi trong ghế. Dáng người trưởng thành hiện lên trước đôi mắt ướt nhoè của Sakura, người thương của em, đang đứng trước mặt.

" Phụt- câu vừa nãy là anh nói đấy hả Jou... "

" Sao thấy anh ngầu hong? Anh ném nó như bao tải lun ó! "

Sakura cười khúc khích, em nắm lấy tay người thương rồi áp má vào lòng bàn tay. Tay của Togame cũng không yên phận mà xoa nhẹ má đỏ ửng lên do bị tác động. Anh đau lòng nhìn chàng trai nhỏ của mình, em ấy bị mọi người khinh miệt rồi chửa rủa nữa. Togame hôn chụt chụt lên trán, má rồi hôn chóc lên mũi em. Anh còn nắm lấy bàn tay của Sakura rồi áp vào má của mình.

" Thời gian bây giờ không dài, nhưng mà Sakura của anh... Liệu em có muốn bên anh cả đời này không? "

Sakura ngẩn người ra, em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Togame, anh ấy không nói đùa, thật sự là anh muốn bên Sakura. Sakura nắm lấy cổ áo anh rồi hôn chóc lên môi thay cho lời đồng ý.

" Em muốn chúng mình có một đám cưới của riêng ta, chứ không phải tuyên lời thề trước mặt người em ghét... "

Togame nhìn sang dàn khách mời, họ đều im phăng phắc không dám lên tiếng. Anh bế Sakura lên đi vào lễ đường ra ngoài, đặt em lên con xe trông chiến đét. Togame nẹt pô lên như thể báo cho các anh em rằng rút lui, không phá đám cưới của tên Alpha giẻ rách đấy.

" Mau đem em sang nơi khác để thay cái váy chết tiệt này đi Jou ! "

" Theo ý muốn của em hết "

---------------------------------

Trong viễn cảnh của mẹ nuôi và ba nuôi của Sakura ( khi Togame và Sakura đang nói chuyện trên bục)  :

" CON MẸ NÓ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ THẰNG DỊ HỢM KIA- "

" Nào nào cô ơi, con bịt mồm cô lại là tốt cho cô đó, chứ không là thủ lĩnh sư tử vào tạt cô là tốn tiền viện phí cho cô lắm... "

Arima đổ mồ hôi hột che miệng mẹ nuôi của Sakura lại, hắn sợ đám cưới của họ sẽ thành đám tang cho hai cô chú già này mất.

" Woah!! Togame - chan và Sakura - chan trong hợp đôi quá đi mất, ai đó đưa cho tớ cái đồ bắn giấy hoa đi!! Tớ có mua mấy cái rồi mà để quên trong cốp xe!! "

Chouji hí hửng nhảy tưng lên nhìn Togame và Sakura ân ái nhau trên bục. Kanuma lật đật đi lấy đồ rồi tiện tay đưa cho các anh em khác cùng chung vui luôn.

BÙM !!!

" CHÚC MỪNG NGƯỜI BẠN GIÀ ĐÃ CÓ VỢ YÊU !!! "

Toàn thể mọi người trong băng đồng thanh nói rồi cười phá lên, hôm nay là lời đính hôn, mai sau là đám cưới linh đình cho đôi bạn đáng yêu này.

{ End p1}

- Vũ -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro