"Cảm giác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời đã sáng, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng. Bỗng làm cho cậu thức dậy.

"Hửm, trời sáng rồi" Sasuke từ từ ngồi dậy.
-Cậu nhìn sang thấy Sakura, người con gái ân cần chăm sóc cậu từ tối qua đang nằm, mặt ngửa vào tay chống lên mép giường ngủ.

"Cậu tối qua chắc mệt lắm nhỉ" Sasuke bỗng dịu mắt, nhìn cô gái đang ngủ liu thiu bên mép giường.

-Cậu cứ ngồi đó nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Sakura và cứ kéo dài như vậy, cậu đã nhìn đăm đăm Sakura hơn 10phút rồi.

"Hử? mình sao vậy, tự nhiên lại ngồi ở đây nhìn cậu ấy ngủ" Sasuke nói trong trạng thái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

-Sasuke tiến sát lại gần cô vuốt những lọn tóc màu anh đào, anh muốn nhìn rõ mặt của cô hơn và anh thấy cô thật sự rất xinh đẹp. Dù điều đó anh đã suy nghĩ khi nhìn cô ở quán lẩu.
-Bỗng anh đứng dậy, đi qua chỗ Sakura đang ngồi dựa vào mép giường ngủ để canh ăn tối qua. Anh bế cô, đặt cô lên giường, kéo chăn lại. Anh muốn cô ngủ thêm vì tối qua cô đã rất mệt, khi canh anh suốt đêm và chăm sóc anh.

"Cậu ốm hơn nhiều rồi, Sakura" Sasuke khẽ cười sau khi bế cô lên giường.

-Tầm hơn 2tiếng trôi qua, Sakura mới từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Chóng mặt quá, hửm... Sasuke-kun đâu, tại sao mình lại nằm trên giường, còn cậu ấy..." Sakura giật mình vì không thấy Sasuke.

-Sasuke đang nấu ăn dưới bếp thì nghe thấy tiếng cô, anh từ từ đi lên. Chóng tay vào thành cửa.

"Cậu dậy rồi à" Sasuke nghiêng đâu nói.

"S a suke -k  u ..n" Sakura hơi bất ngờ.

-Cô không ngờ mình lại dậy sau cậu, cô cứ ngỡ mình sẽ thức dậy sớm và xuống dọn dẹp nấu bữa ăn sáng cho cậu.

"Cậu dậy rồi thì xuống đây, ăn sáng" Sasuke nói xong, quay người và đi xuống bếp với vẻ mặt lạnh lùng.

-Sau khi cậu đi, Sakura liền chạy thẳng vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

"Á aaa, Sasuke-kun nấu cho mình ăn sáng sao?" Cô vừa tát nước vào mặt, vừa nói trong sự phấn khích.

"Mình phải vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ để suốt ăn sáng cùng Sasuke-kun mới được" Sakura vui vẻ nói.

-Vì cô là một người rất kĩ lưỡng và sạch sẽ nên vào mỗi buổi sáng cô đều tắm rửa, gội đầu, đánh răng, rửa mặt, để cơ thể thoải mái nhất sau khi dậy. Cô tắm xong thì lau khô tóc, khô mình. Sakura hay tắm chung với lá hương để thư giãn, nên mỗi khi tắm xong Sakura cảm thấy rất dễ chịu. Đặc biệt hơn là cơ thể cô toát ra mùi hương từ lá hương cô tắm, nên rất thơm.
-Sakura hôm nay không mặc bộ váy bó người màu hồng như thường ngày, hay vào đó cô mặc một bộ váy trắng ở nhà. Vì bộ đồ hồng của cô hôm qua đã bẩn rồi, nhưng cô chưa giặt kịp nên cô thay bằng bộ đồ màu trắng cô thay mặt ở nhà.

-Sakura mở cửa phòng ngủ bước ra sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sasuke từ xa đã ngửi thấy mùi của lá hương, bất giác quay lại...liền thấy Sakura với dáng người mảnh khảnh, thon thả, với bộ váy trắng ôm từng đường cong trên cơ thể cô. Mái tóc hồng ngắn còn hơi ướt, lộ rõ cái cổ trắng nỏn nà và xương quai xanh của cô. Bất giác khiến Sasuke đỏ mặt và cậu liền quay mặt lại phía căn bếp.

"Sao tim mình đập nhanh thế này, cơ thể mình nóng dần nữa, bình tĩnh nào Sasuke" Cậu loay hoay giữ cho mình bĩnh tĩnh.

-Sakura từ trên bậc thang bước xuống, tiến gần lại chỗ Sasuke. Sau một hồi cậu mới bình tĩnh trở lại, và đem thức ăn ra bàn mình vừa nấu.
-Sakura hơi ngượng ngùng vì lần đầu ngồi đối diện ăn cùng với Sasuke như thế này.

"Sasuke-kun, cảm ơn cậu vì đã nấu buổi sáng cho tớ" Sakura hạnh phúc, vui vẻ trong lòng.

"Không có gì! tớ không biết nấu nhiều món, chỉ có nhiêu đây thôi. Cũng không chắc có ngon" Sasuke lạnh lùng đáp.

"Ưm, không sao, Sasuke-kun nấu buổi ăn sáng cho tớ như vậy là tốt lắm rồi. Tớ không đòi hỏi gì đâu" Sakura đỏ mặt nói ngượng ngùng để tránh làm Sasuke buồn.

"Thật dễ thương" Môi cậu cười nhẹ, nghĩ thầm.

-Món Sasuke làm là trứng ốp la với chút bánh mì.

"Ưm...cũng đâu có tệ, Sasuke-kun ít khi nấu ăn nhưng mà như vậy là ngon lắm rồi" Cô thầm nghĩ rồi cười tít mắt.

-Sasuke đang ăn thì thấy cô biểu cảm như vậy nhưng lại không nói gì. Cậu có vẻ đã yêu thích dáng vẻ dễ thương đó của cô mất rồi.

"Ngon không, tớ thấy cậu cười tít mắt" Cậu dịu giọng hỏi.

"Ừm rất ngon tớ thấy ăn rất vừa, Sasuke-kun nấu ăn không tệ chút nào" Cô cười mỉm đáp lại.

"Hmm, bộ đây là nhà riêng của cậu hả" Sasuke vừa hỏi vừa ăn.

"Hửm?... à.. à, đúng rồi đây là nhà riêng của tớ, tớ dọn ra ở riêng để thuận tiện làm việc" Sakura đáp.

"Ừm...hmmm..." Sasuke nghe xong chỉ ừm một tiếng nhẹ.

-Trong lúc hai người anh, Sakura liên tục nhìn anh và anh cũng phát hiện điều đó nhưng anh không nói gì, tiếp tục để cô nhìn.

"Sasuke-kun khi ăn cũng đẹp trai nữa... Á á aaa chắc mình xĩu" cô thầm nghĩ rồi bặm môi, mắt típ lại lắc đầu liên hồi.

-Bỗng cô nhìn lại vết thương của Sasuke từ xa và xem xét kĩ để chắc chắc cậu đã hoàn toàn khỏi.

" Sasuke-kun, xíu tớ sẽ chữa trị lại cho vết thương của cậu. Để nó lành hẳn" Sau khi xem xét cô nói với Sasuke.

"Không cần đâu, tớ nghĩ đã lành rồi" Sasuke lạnh lùng đáp.

"Nè nè, tớ là một y nhẫn, phải có trắc nghiệm với bệnh nhân. Nhất là với người mình y..." Sakura định nói nhưng bỗng đỏ mặt kiềm lại.

-Vì biết nếu nói ra, bầu không khí sẽ ngượng chết mất. Dù gì 2 người không con nhỏ nữa, ung dung tự nhiên muốn nói gì thì nói. Giờ đã 19 tuổi, lớn rồi nên mấy vấn đề tình cảm này nói thẳng ra thì rất ngại.

-Sasuke tuy không nghe hết, nhưng cậu có thể dễ dàng đoán được câu Sakura định nói.

"Được rồi, vậy xíu cậu cứ kiểm tra" Sasuke đồng ý nói.

"Uh..." Sakura thẹn nói nhỏ.

-Sau khi hai người ăn xong, cả hai lên phòng Sakura, để trị thương cho cậu.
-Sakura từ từ mở lớp băng bó ra và chữa trị vết thương cậu. Lần này Sakura không còn ngại ngùng như qua, cô đã biết kiềm nén bản thân lại.

"Xong rồi, vết thương của cậu đã khỏi hẳn. Từ nay Sasuke-kun không cần lo về nó để lại chiệu trứng hay tái phát gì nữa" Cô mỉm cười dịu dàng rồi nói.

"Ừm cảm ơn cậu vì đã chữa trị cho tớ, Sakura" Sasuke dịu dàng nhìn Sakura rồi nói.

-Lúc này Sakura cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Sasuke-kun, cậu định sẽ làm gì ở làng sau khi đã trở về" Cô hỏi

"Không biết nữa" Cậu lạnh lùng đáp.

"Cậu ý vẫn như xưa... lạnh lùng" Sakura thầm nghĩ.

"Chẳng phải cậu có rất nhiều việc sao? vậy còn đứng ở đây làm gì" Sasuke vẫn với vẻ mặt không cảm xúc nói.

"Đúng là tớ có nhiều công việc thật, nhưng... tớ muốn dành thời gian ở bên cậu nhiều hơn, sau khi cậu trở về" Cô ấp úng nói.

"Không cần, tớ tự đi được"Sasuke đáp.

"Cậu...cậu định đi đâu?" Sakura ấp úng hỏi.

" Quay về khu vực tộc Uchiha, tớ đến xem nơi đó bây giờ đã như thế nào"Cậu nói với vẻ mặt trầm tư.

"Ờ..ừm...." Sakura nói nhỏ.

-Trong lúc cô định nói với Sasuke thêm vài cậu trước khi cậu đi thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

"Tín tin~ , tiền bối có ở nhà không?" Người đang bấm chuông cửa hỏi.

-Cô nghe và ra mở cửa, thì nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Akara,cậu đến tìm tôi có việc gì hả?" Sakura hỏi.

"À, ngài Kakashi vừa phân cho em một bản thảo về toàn bộ trụ sở y tế, nói em lập ra một bảng báo cáo về nó, nhưng em thì không rành lắm, nên đến nhờ tiền bối cùng em phân tích bản thảo này.Tiền bối, chị có đang bận gì không?" Anh cười và nói.

"Ukm được, hiện giờ tôi cũng đang rảnh" Cô đồng ý gật đầu.

-Hai người ngoài cửa nói chuyện về công việc thầy Kakashi đã giao. Từ trong Sasuke quan sát ra bên ngoài, tuy vẻ mặt anh như không quan tâm lắm nhưng trong lòng anh tự nhiên có chút khó chịu khi thấy Sakura cười đùa vui vẻ với chàng trai đó.
-Cậu từ từ trong nhà bước ra ngoài.

"Sa  sasuke-kun, cậu đi bây giờ à" Sakura vẻ mặt hơi ủ rũ.

"Ừm, cảm ơn cậu tối qua đã trị thương cho tớ" Cậu lạnh lùng đáp rồi đi.

-Sau khi Sasuke đi khỏi, thì Sakura và Akara cũng đến trụ sợ y tế cùng nhau làm hoàn thành công việc thầy Kakashi giao.Trên đường đi, Akara nghĩ lại và hơi nhói lòng sau khi nghe Sasuke nói về việc Sakura đã trị thương cho anh tối qua, cậu liền hỏi Sakura.

"Tiền bối, tối qua anh Uchiha hồi nảy đã ở bên nhà chị suốt đêm và chị trị thương cho anh ấy à?" Akara liếc nhìn cô và hỏi.

"Ukm đúng rồi, anh ấy đã bị thương khá nặng, lúc đó trời cũng đã khuya rồi nên tôi đã đưa anh ấy về nhà để tiện việc trị thương" Sakura trả lời.

"Vì là người tiền bối yêu nên tiền bối mới đem về nhà, chứ nếu là một người đàn ông khác thì chắc gì tiền bối đã làm vậy..." Akara ra vẻ đùa giỡn với Sakura.

"Cậu thật biết nói đùa đó nha, haha lúc có tôi cũng chưa biết" Sakura cười.

-Sau khi hai người vừa đi vừa trò chuyện thì cũng đã đến trụ sở y tế. Cả hai vào phòng làm việc của Akara, cùng nhau hoành thành bảng báo cáo.

"Tiền bối, ngồi ở đây đi" Akara chỉ chỗ cho Sakura ngồi và lấy bánh và nước để trước bàn.

"Hửm, này làm việc mà cậu làm cứ như đi tiệm tạp hoá mua đồ vậy" Cô cười nghế nghênh trước hành động của Akara.

"Không phải, em chỉ muốn tiền bối thoải mái thôi" Cậu trầm giọng trả lời.

"Không cần phải vậy, mà nhìn cậu có vẻ trưởng thành hơn tuổi của cậu nhỉ" Sakura nói.

"Tính cách em không phải là một người hướng ngoại, em là một người khá trầm tính... điều đó làm cho tiền bối thấy không thoải mái ư? vậy em sẽ nói chuyện nhiều hơn khi ở cạnh chị" Cậu cười nhìn cô.

"Kkk cậu cứ bình thường là được, nhưng giờ vào công việc chính nè. Đầu tiên là về phòng A4, là phòng dành cho......." Sakura cầm bút vừa nói vừa khoanh tròn.

-Akara nhìn đắm đuối Sakura khi cô đang trong dáng vẻ mặc một bộ váy không ngắn cũng không dài khoác ở ngoài một lớp áo trắng của bác sĩ. Cô ngồi bật chéo hai chân, lộ ra phần chân trắng nỏn và thon dài. Phần cổ trắng ngần của cô, cậu cũng nhìn thấy vì mãi tóc ngắn không thể che nó đi được. Những điều đó, khiến cậu cứ thế mà nhìn đắm đuối Sakura.

"... Và khu vực này dành cho bệnh nh... hửm Akara, cậu nhìn đi đâu vậy?" Cô hơi ngơ người hỏi.

"Em vẫn đang nghe tiền bối nói đây" Cậu điềm tĩnh trả lời.

-Với sự nhạy bén thông minh của cậu thì hoàn toàn có thể suy nghĩ 2 việc khác nhau cùng lúc, mà vẫn có thể nghe và tiếp thu được.

"Nhưng tôi muốn cậu nhìn vào bảng thảo này, và biết rõ từng chi tiết chứ không phải là chỉ nghe và hiểu"Cô giải thích.

"À, em xin lỗi tiền bối, em hiểu rồi" Cậu nghe theo cô quay lại.

"Ok ok" Sakura nói xong tiếp tục phân tích.

-Thật ra Akara đã biết hết tất cả khu vực ngốc ngách trụ sở y tế của làng lá, và cậu dư sức có thể hoàn thành việc này một mình. Đây chỉ là cái cớ của cậu, và cậu muốn được gần Sakura thêm chút nữa.
-Sau khi nghe Sakura phân tích một lượt, cậu đã có thể viết ra một bảng báo cáo chi tiết chỉ trong 5 phút.

"Wow, công nhận cậu thông minh thiệt đó, có thể viết ra một bảng báo cáo rõ ràng chi tiết như thế này chỉ sau một lần nghe giải thích" Cô khán phục trước trí óc của Akara.

"Haha, bình thường mà tiền bối, cũng nhờ có chị nên em mới hoàn thành xong sớm như vậy. Cảm ơn tiền bối hôm nay đến giúp em" Akara cười rồi nói.

"Ukm, không có gì" Cô cũng cười và nói.

"Tiền bối có thể ngồi đây đợi em chút được không, em định cho chị xem cái này rất hay và thú vị" Akara nói muốn giữ Sakura ở lại lâu thêm chút nữa.

"Ukm, sao cũng được dù gì tôi cũng đang rảnh" Nói xong cô ngồi xuống ghế và đợi cậu.

-Akara mất khoảng 15phút mới có thể lấy món đồ cậu nói và quay về. Khi cậu về thấy, thì..

"Sakura, chị thật xinh đẹp trong khi ngủ gà ngủ gật như thế này"Akara trầm lại và nhìn đắm đuối Sakura đang chống tay ngủ gật trên ghế sofa.

-Vì tối qua, Sakura đã thức đêm đã chăm sóc Sasuke nên cô bị mất ngủ khác nhiều.

"Mái tóc đó, gương mặt đó..." Akara thầm nghĩ rồi từ từ tiến lại.

-Cậu như muốn lấy tay sờ vào mái tóc hoa anh đào của Sakura. Nhưng lúc đó, Sakura hơi giật mình và tỉnh dậy.

"Hửm, cậu về rồi hả" Sakura dụi dụi mắt sau khi ngủ gật.

-Akara lúc này hơi khựng người lại, vì một chút nữa cậu có thể chạm vào mái tóc của Sakura như cậu mong muốn.

"Ừm em về rồi, đây là một quả cầu nói về toàn bộ lãnh thổ..." Akara lấy ra quả cầu địa lục và nói về nó cho Sakura nghe...

============

hết rồi, tập này anh Sặc đã gặp mặt tình địch rồi =)))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro