"Lệ rơi...Bộc lộ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là ngày đầu tiên Sasuke chính thức về ở chung với Sakura.

"Mình nên làm món gì vào buổi sáng, để Sasuke-kun cảm thấy ngon miệng nhỉ"Cô loay hoay trong căn bếp suy nghĩ.

"Trứng chiên...không món này đơn giản quá không để lại ấn tượng nhiều,  có rất nhiều món ngon mình suy nghĩ nhưng vượt quá với kĩ năng làm bếp của mình" Trong lúc cô đang loay hoay trong căn bếp thì Sasuke đã dậy và quan sát cô từ sau.

"Aaaaa! rốt cuộc là món gì mới để lại ấn tượng cho Sasuke-kun vào ngày đầu tiên ở nhà mình đây" Cô gãi đầu xoay phải...xoay trái, ngước mặt lên rồi ngước mặt xuống suy nghĩ nát óc.

"Cậu không cần suy nghĩ phức tạp quá đâu... cứ làm những món cậu có thể làm đi"Giọng nói Sasuke từ sau vọng lại.

"Hửm...Sa suu ke-kun! cậu dậy rồi hả hê hê" Cô quay lại có chút đỏ mặt nhìn cậu cười ngốc.

"Làm món cậu có khả năng làm là được" Anh nói với nét mặt lạnh lùng rồi quay đi, vô nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

"Ô..ồ, có lẽ Sasuke-kun có hơi thất vọng về mình rồi nhỉ?...nhưng không sao mình không được nản lòng, cố gắng lên" Cô lấy lại tinh thần quay về bật lửa bếp và bắt đầu nấu.

-Khi Sasuke đi ra thì thức ăn đã được dọn hết lên bàn.

"Sasuke-kun cậu ngồi đi" Sasuke từ từ đi tới, cô kêu cậu tới ngồi ăn, nhưng trong khi đó cô không ngồi vào bàn vì quá ngại ngùng.

"Sao cậu không ngồi" Sasuke nhìn cô và anh biết thừa cảm xúc của Sakura bây giờ.

"Không cần phải lo lắng quá đâu, tới ngồi ăn đi" Sasuke nói với giọng trầm. Sakura bước tới ngồi vào bàn ăn, cô muốn biết Sasuke cảm thấy thế nào về món ăn mình nấu, dở hay ngon nhưng cô không dám hỏi.

"Rất ngon"Bầu không khí im lặng giữa hai người họ bất ngờ bị phá vỡ, Sasuke tuy trong lòng rất hạnh phúc nhưng cậu vẫn nói với giọng điệu lạnh nhạt trái ngược hoàn toàn với lời khen của cậu

"Ngon hả...mình cảm ơn Sasuke-kun ...mình rất vui khi được cậu khen như vậy" Cô cười mỉm trong niềm hạnh phúc khi được câu khen. Chắc cô sẽ vui hết cả ngày hôm nay mất.

-Sau một lúc hai người đều ăn xong, cô thì chuẩn bị đến bệnh viện như thường ngày để làm việc. Sasuke thì lâu lâu được thầy Kakashi triệu tới để giao những nhiệm vụ lẻ tẻ.

"Sakura" Khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà để tới bệnh viện thì Sasuke đột nhiên kêu tên cô, cô quay lại "hửm..."

"Người tên Akara đó là cấp dưới của cậu à?" Sasuke nói với vẻ mặt lạnh như đang ngầm muốn nói với cô hạn chế tiếp xúc với anh chàng Akara... vì điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nói thẳng ra là cậu đang ghen nhưng chính bản thân còn không biết.

"Uk là cấp dưới của tớ, mà có chuyện gì sao Sasuke-kun?" Cô thắc mắc như muốn hỏi vì sao cậu lại bất chợt quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh mình.

"không có gì..." Cậu tránh mặt "Không có gì?" Sasuke lại đột nhiên kì lạ như vậy, khiến cô càng tò mò hơn...Bỗng nhiên cô nhớ đến lời Naruto nói ngày hôm qua" Tớ cảm thấy tên teme đó để ý đến cậu nhiều hơn rồi đó, Sakura-chan à" Bỗng cô cảm thấy có chút hi vọng về tình cảm giữa cô và cậu, lẽ nào Sasuke đã rung động sau bao năm cô miệt mài theo đuổi cậu, cuối cùng tình cảm của cô cũng đã được đền đáp?

"Uk.. nếu không có gì nữa mình đến bệnh viện đây, chào cậu Sasuke-kun" Sakura nói rồi cô quay lại nhìn Sasuke, mong chờ một điều gì đó từ cậu.

"Ừm! chào" Sasuke không gì khác ngoài vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng đó.

-Sakura sau đó rời khỏi nhà, đến bệnh viện. "Mô cậu ấy vẫn như vậy, không khác gì" Cô thở dài, bất lực trước biểu cảm gương mặt vẫn như ngày nào của Sasuke.

-Sakura làm việc ở bệnh viện từ sáng cho đến trưa, cô mới có thể nghỉ giải lao "Giờ là trưa rồi, cuối mình cũng có thể nghỉ ngơi ... rột rột~... hửm bụng mình, xem ra phải ăn trưa thôi".

-Sakura xuống phòng ăn của bệnh viện, để lấy đồ ăn trưa. Vì bệnh viện luôn có phòng ăn, để các bệnh nhân, y tá, bác sĩ... có thể tiện ăn hơn.

-Sakura đem theo dĩa thức ăn, lên lại văn phòng làm việc của cô, cô mở cửa sân sau "Quaa~ thoáng mát ghê, ra đây ăn trưa mới được" Vì văn phòng cô làm việc, đằng sau là có nguyên vườn bông cô hay chăm sóc, để cho không khí thoáng mát hơn. Và cô đặt bàn ghế, để cô thay ăn trưa ở đó.

"Tiền bối Sakura" Akara từ ngoài bước vào, thấy cô đang ngồi ăn "Hửm cậu tìm tôi có việc gì không?" Sakura rời khỏi bàn bước tới mở cánh cửa kia ra, vô lại phòng làm.

"À, đây là bảng danh sách liệt kê, tổng hợp các ninja từ trung đẳng đến thượng đẳng bị thương, tiền bối có thể kí tên chứng nhận được không?" Akara hỏi "À, được" Sakura trả lời, xong cô lấy bút kí tên mình vào bảng danh sách Akara đem đến.

"Tiền bối đang ăn trưa à, em có thể ăn cùng được không" Cậu nhìn cô hỏi, ánh mắt của cậu như đã tính toán hết mọi chuyện, và muốn đạt được những thứ mà mình thích.

"Được, cậu ra đây đi" Sakura gật đầu đồng ý.

-Hai người ngồi đối diện ăn trưa cùng nhau, cười nói rất vui vẻ. Akara là một người rất dễ nắm bắt được tâm lý người khác, cậu nói những câu chuyện có thể khiến Sakura cười. "Sao, cũng có chuyện đó luôn hả Akara? Kkkk" Cô cười tít mắt khi nghe Akara kể về một câu chuyện hài. "Chị hãy cứ cười như thế trước mặt em, khiến em cảm thấy hạnh phúc thiệt đó" Akara nhìn cô đang cười vui vẻ thầm nghĩ.

-Nhưng suốt quá trình hai người ăn trưa cười đùa vui vẻ với nhau, ở bên ngoài có một chàng trai chứng kiến tất cả, và trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu.

-Đến tối khuya Sakura vẫn ở trong bệnh viện làm việc, vì công việc hằng ngày đều được đưa tới và rất nhiều, nên Sakura lúc nào cũng làm tới tối khuya mới về. "Tiền bối? còn ở lại làm à" Akara bước vào với tách trà ấm trên tay "Ồ, công việc rất nhiều nên tôi phải làm cho xong mới được" Sakura xoa mắt bùn ngủ.

"Nè, tiền bối uống đi, cho tỉnh" Akara rót trà ra cái ly nhỏ, và đưa cho Sakura " Hửm? trà à, à cảm ơn cậu. Cậu cũng không cần tới đây hằng tối như vậy đâu" Sakura nhận lấy ly trà nhỏ và nói. Cô uống một ngụm.

"À aaa~ đúng là uống xong tỉnh táo lên hẳn" Cô mở to mắt vươn tay, để giải toả mệt mỏi và cơn buồn ngủ nảy giờ dày vò.

-Từ đằng xa Sasuke từ từ bước gần đến văn phòng cô, tuy trưa cậu rất khó chịu khi thấy cảnh tượng cô và Akara cười đùa vui vẻ, nhưng dù thế nào Sasuke vẫn lo cho cô và tới đón cô về.

-Akara có khả năng nhận biết charka rất tốt và cậu cũng đã cảm nhận được charka của Sasuke từ xa. Sasuke định mở cửa vào, nhưng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu tức giận dồn dập chỉ sau 1 giây. "Tiền bối, cô dính gì trên tóc nè" Akara giả bộ nói và lấy tay gờ gờ phủi phủi trên tóc Sakura. "Hửm?" Sakura chưa kịp phản ứng thì Akara đã gờ gờ đầu cô, và cô cứ tưởng thật. Cậu làm như vậy, mục đích muốn Sasuke nhìn thấy cảnh tượng này và tức giận.

-Sasuke sau cánh cửa nghe tiếng nói chuyện to nhỏ của Akara và Sakura, anh kích hoạt sharingan nhìn vào trong thì thấy dáng người và tay Akara làm gì đó về Sakura. Vì anh chỉ nhìn từ đằng sau nên chỉ thấy bóng dáng Sakura thấp thoáng lờ mờ và thấy Akara che gần hết nên cảnh tượng đó khá là dễ gây cho người ta hiểu lầm. Và đúng như ý nguyện của Akara, cậu đã thật sự làm Sasuke tức giận, Sasuke từ đằng xa trong phút chốc cậu như muốn bùng nổ, vì quá tức giận nên không nhận định rõ sự việc. Cậu liền lập tức quay người, và bỏ về.

-Akara từ phía trong cảm nhận được liền nhếch môi cười khẽ, vì mục đích của cậu đã thành công, nhưng cậu không biết nếu càng làm vậy, Sasuke chỉ càng chiếm hữu Sakura hơn và không có ý định từ bỏ.

"Xong rồi, chỉ là chiếc lá nhỏ rơi dính thôi" Akara biết Sakura không để tâm đến mấy chuyện này lắm nên cậu không cần phải lo.

-Một lúc sau đã 11:00, cô mới làm xong công việc và đi về "HaizZ cúi cùng cũng xong, được nghỉ ngơi rồi" Cô ngáp một cái rồi thầm nghĩ "Không biết giờ Sasuke-kun đã ngủ chưa, cậu ấy có đợi mình về không... không đâu, đó là điều không bao giờ xảy ra được". Nhưng cô không biết, cô sắp đón nhận cơn tức giận dồn dập của Sasuke và Sakura không biết là Sasuke đã ghen! và tức giận như thế nào, Akara đã về trước khi đó.

"Sáng mai là ngày nghỉ rồi, deee cuối cùng ngày mình mong đợi nhất cũng đến gần" Sakura có chút vui có chút mệt cô mở cửa và bước vào, nhưng không ngờ Sasuke đã đứng bên mép tường đợi chờ cô về từ khi nào. "Tối quá" Sakura vừa bật đèn lên, thì bị một lực nào đó nắm lấy cánh tay ép chặt vô tường.

"Hửm... Sasuke-kun!" Sakura nhìn thấy Sasuke thì có hơi bất ngờ. Nhìn lại thấy cánh tay mình đang bị nắm chặt bởi Sasuke, chặt đến nỗi cô từ từ cảm thấy đau "Sa sa suke-kun?" Cô hơi hoảng loạn khi nhìn thấy sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

"Cậu và tên Akara đó, đã làm gì khi nảy ở trong phòng làm việc và buổi trưa hai người còn cười đùa rất vui vẻ!" Sasuke tức giận, vô thẳng vấn đề.

-Sakura lúc đầu hơi hoảng loạng nhưng sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh, và nắm bắt kịp vấn đề. "Tớ và Akara chỉ là bạn bè làm việc với nhau, chứ không có gì cả...cậu đừng hiểu lầm Sasuke-kun" Cô vừa nói vừa run, cố giải thích cho Sasuke hiểu.

"Không là gì? vậy sao tớ thấy hắn ta gần sát người cậu và làm gì đó! "Sasuke tuy rất tức giận nhưng đang cố kiềm lại. "Chẳng lẽ lúc đó...Sasuke-kun đã tới và định đón mình về sao?" Cô bất ngờ nghĩ lại.

"Cậu không trả lời được chứ gì?" Sasuke từ từ buông lỏng cổ tay Sakura ra và rơi vào tuyệt vọng...tình cảm cô dành cho cậu suốt mấy năm, thứ cảm xúc mỗi cô dành cho cậu đã hoàn toàn biến mất rồi sao?

"Không phải như cậu nghĩ đâu... Sasuke-kun, lúc đó cậu ta chỉ lấy tay phủi đi chiếc lá dính trên đầu tớ thôi..." ."Cậu im đi! tớ không muốn nghe lời gì từ cậu nữa!!" Sasuke bỗng quát lớn vì cậu quá tức giận và không kiềm chế được lời nói của mình nữa.

"Tớ...tớ" Lúc này, Sakura bắt đầu rơm rớm nước mắt và không muốn bị Sasuke hiểu lầm, cô là người phản bội...tình cảm cô dành cho anh suốt bao nhiêu năm vẫn vậy, không bao giờ thay đổi.

"Cậu...đúng là đồ phiền phức!" Sakura đứng hình khi nghe thấy Sasuke nói vậy "Mình ... mình lúc nào cũng là đồ phiền phức trong mắt cậu sao, Sasuke-kun?" Cô hỏi và nước mắt cô bắt đầu chảy dài. Sasuke không đáp lại lời nào, vì hiện giờ anh cũng đang rất thất vọng.

-Sakura bắt đầu mệt mỏi và nói hết những gì mình nghĩ. "Sasuke-kun, tớ luôn gây đến phiền phức cho cậu... cậu luôn chán ghét tớ, tớ biết chứ, nhưng tình cảm tớ dành cho Sasuke-kun vẫn không bao giờ thay đổi! Sasuke-kun cậu đang ghen sao, hay cậu tức giận vì điều gì? hay Sasuke-kun đã thích tớ?" Cô nói nhìn về phía cậu, mong chờ câu trả lời từ cậu. Nhưng cậu vẫn im lặng không đáp một lời nào...

"Tớ hiểu rồi... tớ luôn phiền phức và không làm gì cũng khiến cậu chán ghét..." Nói xong, cô liền mở toang cửa chạy ra ngoài. Sakura chạy lên chỗ cây anh đào đang đu đưa trong gió, đứng bất lực...rơi từng giọt nước mắt chứa bao nhiêu cảm xúc của cô lúc này.

-Sasuke bên trong nhà, ngồi trầm tư nghĩ lại nhưng gì mình đã nói lúc nảy với Sakura. Cậu dần lấy lại bình tĩnh và cảm thấy có lỗi . "Không phải như cậu nghĩ , Sasuke-kun , lúc đó cậu ta chỉ lấy tay phủi đi chiếc lá dính trên đầu tớ thôi..."  Sasuke thầm nghĩ lại lời giải thích của Sakura...

"Chỉ là phủi thôi sao?... Sakura cậu chưa bao giờ nói dối mình điều gì, thậm chí chỉ cần nhìn vào mắt cậu là mình có thể đoán được tất cả" Sasuke nghĩ lại và cảm thấy hối hận trước những lời nói vì quá tức giận không kiếm chế được mà lỡ tổn thương  Sakura.

"Sasuke-kun, tớ luôn gây đến phiền phức cho cậu... cậu luôn chán ghét tớ, tớ biết chứ, nhưng tình cảm tớ dành cho Sasuke-kun vẫn không bao giờ thay đổi ". Sasuke nghẫm nghĩ...

-Sakura đứng dưới gốc cây anh đào, rơi từng giọt nước mắt vô vọng, thì bỗng nhiên từ đằng sau có một lực, ôm trọn cô vào lòng...

"Sakura...tớ xin lỗi" Là Sasuke, cậu cảm thấy hối hận với những gì mình vừa làm hồi nảy và lại nghi ngờ tình cảm Sakura dành cho cậu. "Sasuke-kun..." Cô bỗng kiềm lại nước mắt khi cảm nhận được hơi ấm bất chợt của Sasuke.

-Sasuke xoay người Sakura lại, cậu ôm chặt cô hơn nữa, gói gọn trong vòng tay mình. " Tớ xin lỗi... vì trong phút chốc quá nóng giận đã lỡ nói những lời tổn thương với cậu, Sakura" Cậu càng nói thì càng xiết chặt Sakura hơn trong vòng tay mình.

"Sasuke-kun..." Sakura lấy tay và ôm cậu lại.

-Một lúc sau, Sasuke mới buông Sakura ra và nhìn sâu vô mắt cô. Làm cho Sakura bất chợt đỏ hết cả mặt. "Nhìn kìa, em lại như thế rồi, nhìn thật dễ thương làm sao..." Sasuke cười dịu dàng nhìn cô và nói, khiến con tim Sakura cảm thấy ấm áp và bao nhiêu nỗi buồn lúc nảy đều tan biến hết...

"Sasuke-kun tớ..." Sakura chưa kịp nói hết câu thì bị Sasuke chen ngang.

"Sakura... anh thích em" Sasuke nói ra lời tỏ tình từ sâu trong cảm xúc của mình. Sakura bỗng đứng hình với lời tỏ tình vừa nảy của Sasuke, tim cô lúc này đập liên hồi... cuối cùng thì tình cảm cô dành cho anh và sự chờ đợi của cô suốt bao năm, cuối cùng thì cũng đã được đền đáp.

"Sasuke-kun em cũng thế" Sakura nói với nụ cười và gương mặt bao nhiêu sự hạnh phúc ngập tràng trong lòng cô lúc này, không thể nào diễn tả được...

"Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm những gì anh đã gây ra cho em, Sakura... và suốt quãng đời còn lại anh sẽ đền bù xứng đáng" Nói xong anh nâng eo Sakura lên, cuối người xuống và trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào.

-Sakura lúc này hạnh phúc dâng trào bao nhiêu...cô nhắm mắt lại cảm nhận thứ cảm xúc hạnh phúc đẹp đẽ này.

-Nụ hôn lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng tăng lên và mãnh liệt hơn bao giờ. Sasuke hôn sâu hơn...làm Sakura bất ngờ kĩ năng hôn của anh, tuy chưa bao giờ từng làm những chuyện như này, và cứ thế cô bị cuốn theo, hoà quyện nụ hôn anh giành cho cô, đầy ngọt ngào và mãnh liệt hơn bao giờ hết...

===========

ủa anh Sặc ghê quá ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro