chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mau câm miệng lại. Kim Taehyung, coi như Jeong Hyeon tôi bố thí cho anh một đêm. Dù gì một gã đàn ông đã ba mươi tuổi mà cấm dục như anh, cũng chẳng có gì để tự hào.

Jeong Hyeon lừ mắt nhìn anh, mở giọng mà châm biếm. Kim Taehyung cũng không chịu thua thiệt, anh đưa tay bóp mạnh lên bờ mông của Jeong Hyeon, sau đó hừ lạnh đáp:

- Ồ! Vậy phu nhân đây lại thích đàn ông từng trải ư? Lần đầu tiên của tôi cũng mạnh mẽ lắm, chẳng phải em đã cong người dưới thân tôi mà rên rỉ không ngừng hay sao? Em thử nói xem?!

- Anh... anh... Thật quá đáng!

Hai người nhìn nhau chằm chằm, cố gắng kìm chế hết mức để cơn giận trong người không bị phát tiết ra bên ngoài.

- Thống Đốc Taehyung, tôi có thể vào bên trong nói chuyện với anh một chút được không?

Bên ngoài cửa lều, giọng nói ngọt ngào đầy dụ hoặc của Bok Hee vang lên, làm cho Kim Taehyung và Jeong Hyeon giật mình, cùng quay ra nhìn về phía âm thanh phát ra.

Jeong Hyeon vén cửa lều, bước ra bên ngoài. Bok Hee không buồn đưa mắt nhìn cô, trực tiếp đẩy vai cô mà bước vào bên trong.

Trước sự táo bạo này của Bok Hee, Kim Taehyung có chút bất ngờ. Anh đứng thẳng lưng, nhìn cô ta bằng ánh mắt nhàn nhạt:

- Bok Hee tiểu thư gặp tôi là để trao đổi chuyện gì?

Bok Hee nhếch miệng cười, giọng nói có chút thay đổi:

- Anh Taehyung, anh không nhận ra em là ai ư?

Gương mặt của Bok Hee lúc này đã tràn đầy xúc động. Đôi mắt lấp lánh ầng ậng nước, tựa hồ như sắp khóc đến nơi, hoàn toàn trái ngược hẳn với cá tính mạnh mẽ lúc đầu của cô ta.

Kim Taehyung lật tung toàn bộ trí nhớ của mình, thế nhưng anh vẫn không thể nhớ ra bản thân mình đã gặp cô ta ở đâu.

- Tôi và cô đã từng gặp nhau rồi ư?

Nghe đến đây, cảm xúc trong lòng Bok Hee đã thật sự bùng nổ. Cô vươn tay ôm chầm lấy Kim Taehyung, nghẹn ngào mà nói:

- Chú à, chú vẫn không nhận ra em ư?

Chú à?

Hai từ ngữ này khiến đầu óc Kim Taehyung như muốn nổ tung. Chẳng lẽ, Bok Hee chính là cô bé ở bờ biển năm đó, người mà Kim Taehyung cứ ngỡ rằng đã bị một trong số những thành viên của dòng tộc họ Oh giết hại?

Anh đứng yên lặng như trời trồng giữa lều, mặc cho nước mắt mặn chát của Bok Hee đang không ngừng rơi tràn trên má, ướt cả một khoảng áo rách bẩn của anh.

Không thể nào!

Kim Taehyung vẫn không tin Bok Hee chính là cô bé năm đó?!

Bok Hee vẫn tiếp tục nghẹn ngào giải thích, cố gắng khơi lại chút ít trí nhớ đã quên của anh:

- Chẳng phải chú đã nói sẽ che chở và bảo vệ em cơ mà? Năm chú tròn ba mươi tuổi, sẽ cưới em. Chú quên rồi à?

Câu nói này chính là lời nói mà Kim Taehyung đã nói với cô bé năm đó. Thế nhưng...

- Nếu đúng như cô nói, cô là bé gái năm đó, vậy làm cách nào cô sống sót khỏi trận hỏa hoạn lớn kia? Cảnh sát đã tìm ra thi thể của cô rồi cơ mà?

Những nghi vấn trong đầu Kim Taehyung không ngừng hiện lên. Anh đem thắc mắc chất chứa trong lòng ra mà hỏi thẳng.

Bok Hee đưa tay quệt nước mắt, gật đầu đáp:

- Năm đó, em cùng gia đình bị kẻ gian châm lửa hỏa thiêu. Tuy nhiên, ngay khi em sắp tắt thở, mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng để ném em sang ban công ngôi nhà liền kề bên cạnh. Trước sự truy đuổi của chúng, em may mắn sống sót. Sau đó Bok Hee đã được một vị tiền bối cứu giúp và cưu mang cho đến tận bây giờ.

Chưa để Kim Taehyung hỏi thêm câu gì nữa, Bok Hee đã bước đến bên cạnh anh, dùng bàn tay thon dài vẽ một vòng tròn nhỏ quanh ngực anh, nghẹn ngào mà nói tiếp:

- Sự việc ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ. Em sẽ giải thích với anh sau. Tuy nhiên, đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ?

Bàn tay Bok Hee bắt đầu luồn lách vào trong cơ thể của Kim Taehyung, chậm rãi mà tận hưởng sự cứng rắn xen lẫn mềm mại bên trong lớp áo của người đàn ông hoàn mỹ này.

Cô ta nâng tay Kim Taehyung lên, đoạn thẳng thắn đặt lên trên bầu ngực nảy nở của mình, ướt át mà nói:

- Em biết anh và Jeong Hyeon kia không hề có tình yêu. Người anh yêu là em. Chúng ta đã có hẹn ước từ mười hai năm trước rồi. Taehyung, chỉ cần em với anh gạo nấu thành cơm, Han Ye Seul chắc chắn sẽ không hại chết anh đâu!"

Thấy Kim Taehyung không có bất kỳ phản ứng nào khác, Bok Hee càng được nước lấn tới. Cô ta đưa tay luồn xuống bên dưới phéc mơ tuya của anh, áp sát bờ môi đỏ mềm của mình lên tai Kim Taehyung mà thì thầm:

- Han Ye Seul đã coi em là con gái nuôi. Những lời em nói ra ông ta đều nghe. Trước mặt đám thuộc hạ, mối quan hệ của em và ông ta bắt buộc phải giữ kín.

- Hừ!

Kim Taehyung cong môi, thẳng tay hất mạnh bàn tay đang cố tình luồn lách vào bên trong quần anh ra bên ngoài. Kim Taehyung xoay lưng cách xa cô ta chừng mấy bước, chán ghét mà đáp:

- Cô đã khác xa so với ngày trước. Cô bé mà tôi quen biết hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, chứ không mưu mô và hạ thân đến như thế này.

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục gằn giọng nói chậm từng chữ:

- À quên chưa nhắc nhở cô điều này, tôi và thằng nhỏ chỉ có hứng thú và nhất kiến với một mình Jeong Hyeon mà thôi. Nhớ đấy!

Nói rồi, Kim Taehyung toan bước ra bên ngoài liền bị Bok Hee với tay giữ lấy, sau đó dùng lực kéo mạnh cổ anh xuống, trực tiếp mở miệng hôn Kim Taehyung một cách ngấu nghiến.

Jeong Hyeon vươn vai mấy cái, cảm thấy cơ thể có chút thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi lần cô di chuyển, hai khớp háng liên tục đau nhức, nơi sâu kín nhất vẫn còn ê ẩm, thế nhưng cảm giác lúc này cũng đã tương đối dịu lại.

Đám thuộc hạ nhìn cô chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của cô, khiến cô rất khó chịu, liền quên mất sự có mặt của Bok Hee mà vén lều bước vào bên trong.

Cảnh tượng xảy ra trước mắt làm Jeong Hyeon há miệng chết sững. Bok Hee đang dính chặt trên thân của Kim Taehyung, bàn tay giữ lấy đầu anh mà hôn một cách say mê. Kim Taehyung ra sức đẩy cô ta ra, thế nhưng Bok Hee sống chết cũng không chịu buông anh.

Nghe thấy tiếng động, cô ta mới rời khỏi cổ Kim Taehyung, thỏa mãn quay sang nhìn Jeong Hyeon bằng ánh mắt đầy thách thức.

- Chú à, đừng quên mất lời hứa giữa chúng ta. Em chờ ngày đó!

Khi bước qua Jeong Hyeon, Bok Hee còn không quên dùng vai hất nhẹ lên người Jeong Hyeon, đắc ý nở nụ cười đầy châm biếm.

"Chú à! Chú à!"

Jeong Hyeon đờ người, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ được phát ra trong miệng Bok Hee. Trong đầu cô chợt nhói đau, cảm giác như bị một vật cứng rắn đập mạnh vào đầu. Jeong Hyeon đưa tay ôm đầu, một vài hình ảnh lác đác ngoài biển lớn bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu cô.

Cảm giác này... thực sự rất quen.

- Jeong Hyeon, em khó chịu ở đâu ư?

Kim Taehyung vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, thế nhưng liền bị Jeong Hyeon lạnh lùng hất ra khỏi người.

Cô nhìn vết son còn dính lại trên khóe môi anh, cong môi nở nụ cười châm biếm:

- Thì ra Thống Đốc quân cùng Bok Hee tiểu thư cũng kết thân nhanh chóng nhỉ?

- Ý em muốn nói... nụ hôn khi nãy sao?

Lông mày Kim Taehyung chợt nhíu lại. Jeong Hyeon nhún vai, bước thẳng qua người anh, ra chiều không thèm quan tâm.

- Jeong Hyeon!

Anh nhẹ nhàng cất giọng gọi cô.

Jeong Hyeon vừa quay đầu, liền thấy Kim Taehyung đã cầm một chai nước khoáng do Han Ye Seul đem cho, trực tiếp vặn nắp, đổ toàn bộ chai nước lên miệng mà dùng tay chà mạnh lên môi.

Kim Taehyung chà mạnh tới mức khóe môi sưng tấy, mảng da quanh miệng cũng đỏ ửng cả lên. Jeong Hyeon có trăm lần suy đoán cũng không thể nào mà nghĩ ra được anh lại làm ra hành động này. Tự làm tổn thương bản thân của mình, anh thật là ngốc nghếch!

- Dừng lại đi. Dù cho anh có chà đến mức rách môi, chảy máu đi chăng nữa, tôi cũng không để bụng đâu.

Vài phút sau, Kim Taehyung thẳng tay ném chai nước xuống dưới đất, nhếch môi mà cười khẩy:

- Đôi môi này chỉ dành cho mình em. Sự việc xảy ra vừa rồi tôi cũng không định liệu được. Nhưng mà em yên tâm, chỉ có môi của cô ta là chuyển động thôi, còn tôi tuyệt đối ngậm miệng. Không có bất kỳ một giọt nước bọt nào của Bok Hee lọt được vào trong cuống họng của tôi!!!

Jeong Hyeon hoàn toàn hóa đá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro